Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối tháng 7 tại An Hải, bầu trời ảm đạm, đám mây đen đang tích tụ lớn dần trên mái nhà, ở phía xa thỉnh thoảng lại truyền đến vài âm thanh bị bóp nghẹt, cảm tưởng như một cơn mưa giông có thể xối xả ập xuống bất cứ lúc nào.Chu Chí Hâm và Hạ Tuấn Lâm đang đi khảo sát thực tế, tuần tra khu phố cổ ở phía đông thành phố, bởi vì dạo gần đây đã xảy ra mấy vụ trộm cắp.

"Oi quá, chúng ta đi mua nước đi." - ở góc phố cổ, ông cụ bán kem đang phe phẩy chiếc quạt hương bồ, Hạ Tuấn Lâm đến tủ lạnh lấy hai chai nước rồi ra thanh toán, trông thấy chiếc ghế nhựa dưới hiên nhà lập tức đặt mông ngồi xuống.

Chu Chí Hâm cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, lấy chai nước còn lại trong tay anh, mở nắp chai rồi uống một ngụm lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì oi nóng bây giờ mới cảm thấy được xoa dịu.

"Hai vị cảnh sát đây là đang tuần tra trộm cắp đấy à." - ông cụ thấy cả hai đều mặc đồng phục cảnh sát, nhân lúc nhàn rỗi ngồi bắt chuyện với họ.

"Đúng rồi ông ạ, dạo này đang trong tình hình căng thẳng, buổi tối đi ngủ có nóng bức đến mấy cũng nhớ phải khoá cửa sổ cẩn thận vào ông nhé." - Hạ Tuấn Lâm từ trước đến giờ là người rất dễ làm quen, chưa đến hai câu đã có thể trò chuyện rất tự nhiên với ông lão, chỉ còn một mình Chu Chí Hâm thẫn thờ nhìn mây đen bao phủ dày đặc trên bầu trời.

"À ông ơi, cửa hàng của ông có camera chứ ạ? - Hạ Tuấn Lâm nhìn trái ngó phải, phát hiện góc trên bên trái của cửa hàng có một chiếc camera, góc quay đối diện con đường nhỏ.

"Có thì có đấy, nhưng ông cũng không rành về mấy thứ này, đây là cháu của ông lắp cho đấy, nếu mấy đứa cần thì cứ cầm lấy đi." - ông lão bĩu môi nhìn lên chiếc camera phía trên.

Cả hai chẳng nói gì mà chui vào trong cửa hàng của ông lão luôn, sao chép nội dung trong CCTV, định đem về đồn rồi từ từ xem.

"Tuy số tiền bị mất cũng không nhiều, nhưng cứ thường xuyên xảy ra khiến người ta chẳng mấy yên tâm." - ông lão nằm đung đưa trên chiếc ghế tắm nắng.

"Ông cứ yên tâm, cơ quan của bọn cháu đã bắt đầu điều tra về vụ này rồi, sẽ nhanh được giải quyết thôi ạ." - Hạ Tuấn Lâm và Chu Chí Hâm thuộc đội điều tra hình sự của đồn cảnh sát An Hải, nếu không phải thời gian gần đây đang rất rảnh rỗi thì mấy vụ trộm cắp kiểu này căn bản là không cần đến lượt bọn họ phải xử lý.

"Vậy thì tốt quá." - ông lão vừa nói, vừa phe phẩy chiếc quạt hương bồ, ngóc đầu lên nhìn hai người kia, lòng thầm nghĩ: cảnh sát bây giờ đều đẹp như búp bê thế này thì đến hiện trường bắt trộm liệu có ổn không ta? Cổ tay nhỏ như thế thì làm gì có lực, nhất là cái người chẳng chịu nói gì kia kìa, xinh đẹp như thế thì làm cảnh sát kiểu gì được chứ?

Mãi lâu sau, ông lão không nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm nữa mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nước khoáng đã uống được một nửa, lại ngước lên nhìn bầu trời, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy: "Ông ơi, bọn cháu đi trước đây, không cần lo về trộm cắp nữa đâu, bọn cháu sẽ sớm giải quyết thôi ạ."

"Ừ ừ, hai đứa về đi." - Ông lão mở mắt, lại phe phẩy chiếc quạt hương bồ, mỉm cười nhìn hai người kia rời đi, Chu Chí Hâm quay người lại, lễ phép cúi người xuống, xem như đây là lời chào tạm biệt với ông lão.

"Chúng ta cũng về thôi, lát nữa tan tầm dễ tắc đường lắm." - Hạ Tuấn Lâm ngoái đầu nói với Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm gật đầu với anh, sau đó yên lặng theo sau Hạ Tuấn Lâm, cả hai đến đường lớn lấy xe quân cảnh, đi thẳng về đồn cảnh sát An Hải, xe vừa dừng lại, cơn mưa kìm nén cả ngày nay bỗng xối xả như có người nào đó đổ một chậu nước từ trên trời xuống vậy, cả hai dùng tay che trên đỉnh đầu, chạy thục mạng vào đại sảnh của đồn cảnh sát, nhưng cũng bất lực vì mưa quá lớn, bộ cảnh phục màu xanh nhạt cũng bị nước mưa thấm ướt mà chuyển sang màu xanh đậm.

Lúc vào đến phòng điều tra hình sự, những người ra ngoài tuần tra đều đã trở về, nhưng ướt như chuột lột giống Hạ Tuấn Lâm và Chu Chí Hâm thì hình như là không có ai.

"Hai anh làm sao mà để ướt hết thế này?" - viên cảnh sát vừa mới đến đưa cho hai người một gói khăn giấy.

"Vừa về đến dưới lầu, mới xuống khỏi xe là mưa cũng trút xuống." - Hạ Tuấn Lâm nhận lấy khăn giấy, rút mấy tờ đưa cho Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm không đứng ở chỗ cũ nữa, cầm lấy khăn lấy rồi về chỗ của mình, cậu vừa chà mái tóc ướt đẫm, vừa kéo kéo vạt áo sơ mi dính sát vào người, vì không chú ý nhìn người phía trước nên trán của cậu đã đụng vào bả vai của người đó.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là sếp của mình, Lưu Diệu Văn. Rồi cậu lại tự giác cụp mắt xuống: "Xin lỗi." - nói xong lập tức nghiêng người đi qua khỏi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đứng nguyên chỗ cũ, cúi đầu nhìn phần bả vai bị mái tóc ướt của Chu Chí Hâm in thành vệt nước, không nói gì, tiếp tục làm việc của mình.

Nếu nói về tuổi tác thực tế của Lưu Diệu Văn thì hắn lớn hơn Chu Chí Hâm chưa đến hai tháng, cả hai vào đội điều tra hình sự cùng lúc, năng lực đều rất xuất sắc, khi bổ nhiệm vị trí thanh tra cấp 1, vì chuyện mình dùng tay không bẻ gãy cổ tay của tù nhân mà Chu Chí Hâm mất đi quyền tranh cử. Kể từ đó, hai con người vốn dĩ ngang tài ngang sức, chỉ vì vách ngăn của một văn phòng mà quan hệ đột nhiên bị kéo giãn ra một cách khó hiểu.

Chu Chí Hâm ít nói, nhưng lại không lạnh lùng, giao tiếp thông thường cần có vẫn có, nhưng Lưu Diệu Văn lại không giống vậy, hắn rất ít khi nói chuyện cùng người khác, trước kia trừ khi hợp tác cùng Chu Chí Hâm, còn lại hiếm khi quen ai, bây giờ hắn làm thanh tra cấp 1, người đến gần hắn lại càng ít hơn.

Chu Chí Hâm đến tủ đồ lấy bộ đồng phục mới rồi thay ra, lúc ngồi vào chỗ, trùng hợp khi ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở trong văn phòng, hắn đang cúi đầu lật dở tài liệu.

Ánh mắt dừng khoảng chừng hai giây, Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm nhìn của cả hai bất ngờ giao nhau, Chu Chí Hâm giả vờ không để ý mà dời ánh nhìn sang hướng khác.

Đúng lúc Hạ Tuấn Lâm mang nội dung sao chép CCTV ở cửa hàng của ông lão đến tìm Chu Chí Hâm, tiện thể cắm đĩa U vào trong máy tính Chu Chí Hâm, kéo một chiếc ghế đến bên cạnh, hai người chụm đầu vào nhau chăm chú xem nội dung trong bản sao.

Tài liệu trong tay Lưu Diệu Văn đã bị gạt sang một bên từ lâu, bàn tay đan chéo chống dưới cằm nhìn chằm chằm góc nghiêng của Chu Chí Hâm đến thất thần, nếu nói thời gian hắn đến đồn cảnh sát An Hải này lâu như vậy rồi, thì Chu Chí Hâm cũng là người mà hắn biết lâu nhất, ban đầu cả hai cũng được coi là mối quan hệ có thể cùng nhau tan làm rồi đi uống vài ly, bây giờ lại vì nguyên do thăng tiến, không biết thế nào mà khi gặp nhau, cả hai ngoài gật đầu chào hỏi, cơ hội giao lưu nói chuyện này kia thì chẳng còn bao nhiêu. Hắn và cậu đều là những người lạnh lùng ít nói có tiếng, khi quan hệ ngày càng xa cách, cũng chẳng ai chịu nhường bước mà cứu vãn lấy nó.

Lúc đang suy nghĩ tại sao mối quan hệ của cả hai lại thành ra thế này thì điện thoại trên bàn chợt đổ chuông, phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn.

Lưu Diệu Văn nhận điện thoại, sắc mặt ngày càng tối sầm, chỉ 'ừ' một tiếng rồi dập máy luôn, sau đó vội vàng ra khỏi văn phòng.

"Tất cả chú ý, đội chống ma tuý có phát hiện mới, đêm nay ở An Hải có một vụ mua bán lớn, lập tức chuẩn bị trang thiết bị của mình, tổ 3 đến nhà máy hóa chất ở ngoài ô, tổ 2 đến bến tàu Đông Hà, tổ 1 đi theo tôi." - Lưu Diệu Văn điềm tĩnh bàn giao mọi công việc liên quan, khi tất cả chuẩn bị rời đi, Lưu Diệu Văn giơ tay trái lên, tất cả đều dừng lại nhìn về phía hắn: "Nếu như tối nay có tình huống khẩn cấp phải tấn công khống chế tội phạm, tất cả phải chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân."

Chu Chí Hâm ở tổ 1, trong tổ còn có Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, đây cũng xem như là một tổ được phân theo năng lực.

"Cái đám này cũng biết chọn thời gian ghê ha, mưa to thế này không sợ gặp tai hoạ hay gì?" - Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa bực bội hất mái tóc: "Bộ đồ mới này tôi mặc còn chưa được mười phút đâu đấy."

Chu Chí Hâm thấy anh như vậy tự nhiên có chút buồn cười, tóc của cậu cũng chưa khô hẳn, thầm nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ là một trận chiến rất khốc liệt đây.

Cơn mưa bên ngoài mảy may chẳng chút nào thuyên giảm, nhưng nhiệt độ thì đã hạ xuống đôi chút, chất vải áo mưa của đồng phục cảnh sát mặc lên người lại không gây ra cảm giác oi bức.

Bên ngoài đang mưa rất lớn, cần gạt nước của xe cảnh sát liên tục lắc lư trái phải, cùng với tiếng sấm rền vang khiến người ta chẳng thấy thoải mái chút nào, đương nhiên, cái sự không thoải mái này rốt cuộc là đến từ thời tiết bên ngoài hay từ người ngồi bên cạnh mình thì Chu Chí Hâm cũng không rõ.

Cậu chọn đi cùng xe với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lái xe, Hạ Tuấn Lâm khoanh tay trước ngực ngồi ở ghế phó lái, còn cậu ngồi ở hàng ghế sau, lúc đang chuẩn bị xuất phát thì cửa xe phía bên kia bị Lưu Diệu Văn mở ra.

Chu Chí Hâm hơi ngạc nhiên khi thấy Lưu Diệu Văn với trang phục thiết bị chỉnh tề đang ngồi bên cạnh mình, cậu cứ tưởng hắn sẽ đi cùng xe với Tống Á Hiên chứ, ít nhất thì bình thường mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều như vậy mà.

Nhìn thời gian trên điện thoại, vừa mới qua 4 giờ chiều mà bầu trời bên ngoài đã ảm đạm tồi sầm thế kia, xem dự báo thời tiết thì cơn mưa này có thể sẽ duy trì cho đến sau nửa đêm.

"Văn ca? Hôm nay là ai vậy?" - Hạ Tuấn Lâm phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt trong xe.

"Lang Nam Tháp." - Lưu Diệu Văn trầm giọng trả lời.

Ba chữ này lại khiến cho Chu Chí Hâm nắm chặt lấy điện thoại trong tay.

"Lại là nhóm người này?" Nghiêm Hạo tường đang lái xe cũng bị phân tâm mà tiếp một câu. Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nắm rõ được tình hình của băng nhóm này, liên tục có người buôn ma tuý từ nước ngoài vào. Số người, quy mô và sản lượng của bọn chúng đều không nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát An Hải, thậm chí ngay cả bên trên cũng không biết được.

"Muốn tổ chức này toàn bộ sa lưới, nói thì dễ nhưng làm mới khó, chỉ có thể làm sáng tỏ từng bước một, đến khi băng nhóm đó bị bắt thì từng người bọn chúng lại giống như chết rồi vậy, rất khó để tra khẩu cung, còn khó hơn cạy miệng trai, đến bây giờ tôi vẫn không biết cấp trên trông như thế nào đâu đấy." - Hạ Tuấn Lâm nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài: "Hoàn cảnh hôm nay đúng là hoạ vô đơn chí." (ví với hết cái khổ này đến cái khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề)

___________
Đọc thôi đã thấy hấp dẫn rồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro