Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nói luyên thuyên với Nghiêm Hạo Tường, còn hai con người ngồi đằng sau thì giống như chẳng quen biết nhau vậy, mỗi người quay ra nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ cạnh chỗ mình ngồi, mặc cho cửa kính đã bị mưa tạt không thể nhìn thấy gì.

Chu Chí Hâm đeo tai nghe, đột nhiên bên trong có tiếng sột soạt vang lên đập vào màng nhĩ, sau đó là giọng nói của Tô Tân Hạo, thanh tra cảnh sát cấp một của đội phòng chống ma tuý: "Các tổ chú ý, người của bên tôi đã đến nhà máy hóa chất ở ngoại ô, bến tàu Đông Hà và tòa nhà bỏ hoang ở phía Đông, đội điều tra hình sự nhận được xin trả lời."

Chu Chí Hâm liếm đôi môi khô khốc của mình, vô thức liếc sang Lưu Diệu Văn đang ngồi bên kia.

Người đàn ông bên phải kia đang ngồi rất nghiêm chỉnh, chẳng để lộ một biểu cảm nào: "Đội điều tra hình sự đã rõ, mười phút sau có mặt."

Chỉ huy chính của nhiệm vụ lần này là Tô Tân Hạo, thanh tra cấp một của đội phòng chống ma tuý, đội điều tra hình sự của bọn họ chỉ là chi viện, nhưng trong trường hợp của Lang Nam Tháp, không chỉ liên quan tới ma tuý, mà còn rất nhiều trường hợp trao đổi mua bán súng đạn trái phép khác, điều này có quan hệ mật thiết với đội điều tra hình sự. Vì vậy, bất kỳ trường hợp nào liên quan đến Lang Nam Tháp, thì tổ điều tra hình sự cũng sẽ tham gia, tìm kiếm một bước đột phá.

"Chúng ta đến toà nhà bỏ hoang à?" - Hạ Tuấn Lâm quay xuống hỏi Lưu Diệu Văn.

"Ừ." - không biết do đằng sau hơi chật hay là như thế nào mà Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy chân cẳng không làm thế nào để thoải mái được, di chuyển một chút, thế mà đầu gối không hiểu kiểu gì lại đụng phải Chu Chí Hâm.

"Tại sao lại là chỗ đó, cái thời tiết này kết hợp với cái chỗ quỷ quái đó thì đúng là tuyệt vời, Các cậu nói xem nơi đó có u ám không, đã có 5 người chết trong quá trình thi công xây dựng toà nhà đấy, chẳng trách gì mà các nhà thầu lại bỏ của chạy lấy người, trong vòng bán kính 5km không hề có một dự án bất động sản nào được xây dựng." - Hạ Tuấn Lâm vẫn đang châu mỏ ra tiếp lời hai người phía sau, bất đắc dĩ chỉ nhận được nụ cười nhàn nhạt của Chu Chí Hâm và cái thói quen im lặng của Lưu Diệu Văn.

Kết quả vẫn là người đang lái xe kia tiếp chuyện với anh: "Đúng vậy, à này, đến lúc đó nếu em sợ thì cầm theo súng trốn ra đằng sau anh này, nhìn thấy ma thì lập tức bắn chết nó."

"Im cái miệng của anh đi, anh đang đi bắt tội phạm ma tuý chứ không phải đi bắt ma..."

Hai người phía trước vẫn đang nói qua nói lại, Chu Chí Hâm không muốn nghe bọn họ nói nữa, nhìn kỹ thì thấy biểu cảm của cậu có chút cứng lại, lông mày hơi cau chặt, khiến người ta không rõ cậu đang nghĩ gì, đầu gối của Lưu Diệu Văn chạm vào người mình cậu cũng không cảm nhận được.

Ba điểm phục kích không đảm bảo rằng mỗi điểm đều có thể bắt được tội phạm, chỉ có tổ nào xui xẻo mới gặp phải bọn chúng.

Thời gian mười phút, Lưu Diệu Văn tính toán rất chính xác, không thiếu cũng không thừa phút nào.

Xe quân cảnh dừng ở trong rừng cây cách toà nhà khoảng một cây số, xe của Tống Á Hiên cũng theo sát phía sau, cả hai xe tổng cộng có 8 người bước xuống.

Mưa to đến mức không mở mắt ra nổi, đang nói gì với nhau cũng không nghe rõ, Lưu Diệu Văn dứt khoát không nói mà làm động tác tay với cả tổ, hắn chỉ định Chu Chí Hâm, Tống Á Hiên và hai viên cảnh sát nữa đi theo hắn, còn lại đi theo Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sang hướng khác.

Tám người bọn họ là những người tinh nhuệ nhất trong đội điều tra tội phạm, Tốc độ phát hiện và giải quyết các vụ án đều vượt xa toàn bộ đồn cảnh sát.

Chu Chí Hâm nhìn quanh một vòng, cơn mưa không chút nào thuyên giảm, cậu vuốt hết nước mưa trên mặt. Người của Lang nam Tháp làm việc rất kỳ lạ, những điểm phục kích lần này đều nằm rải rác tại những nơi hoang vắng, khác với những lần trước thường giao dịch trong quán bar đông người tụ tập.

Khi còn cách toà nhà 500 mét, cả hai nhóm bắt đầu tản người ra, cách đó không xa nhìn nó giống như một ngôi mộ kỳ dị trong màn mưa, toà nhà tối om trông như lung lay sắp đổ.

Lưu Diệu Văn dẫn đầu, theo sau là Chu Chí Hâm và Tống Á Hiên, sau nữa là hai viên cảnh sát còn lại.

Cộng với tổ do Tô Tân Hạo dẫn đầu, ngoại trừ lối vào tòa nhà vẫn chưa bố trí lực lượng thì khắp nơi trong toà nhà đều đã bố trí đầy đủ.

Lưu Diệu Văn dẫn người lên địa điểm cao nhất, hắn nghiêng đầu nói vào bộ đàm: "Tổ 1 của đội điều tra hình sự đã đến nơi." - năm người mà hắn dẫn theo đều đã bị phục kích theo nhiều hướng khác nhau trên khu vực đó.

Khi Chu Chí Hâm rút súng sau thắt lưng đi ngang Lưu Diệu Văn, cổ tay bị người kia giữ chặt lại, Chu Chí Hâm ngẩng mặt lên, hoài nghi nhìn vào con ngươi sâu không thấy đáy của Lưu Diệu Văn.

"Chú ý an toàn." - chỉ vỏn vẹn bốn chữ, người kia lập tức thả tay cậu ra rồi đi về chỗ phục kích của mình.

Chu Chí Hâm không buồn phỏng đoán ý tứ của Lưu Diệu Văn, chỉ cho đó là một câu quan tâm bình thường giữa đồng nghiệp với nhau, hoặc là lời dặn dò của cấp trên dành cho cấp dưới.

Cậu vuốt tóc mái bị nước mưa làm cho ướt, tay giữ khẩu súng lục đứng dựa vào góc tường, từ chỗ của cậu không nhìn thấy được ai khác, chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống dưới lầu.

Xung quanh tòa nhà này đều đã được giăng dây cách ly, trông nơi này thật hoang văng đìu hiu. Giàn giáo xây dựng nằm ngổn ngang ở bên dưới, giữa khe hở của các giàn giáo mọc lên rất nhiều cỏ dại.

Tất cả đều cảnh giác quan sát khu vực mà mình phụ trách, nhưng do mưa quá lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, không hề có động tĩnh nào cả, trong bộ đàm lại vang lên giọng nói của thanh tra Tô Tân Hạo: "Tất cả chú ý, không được phớt lờ cảnh giác, lát nữa đừng vội nổ súng, chúng ta cần phải thẩm vấn tội phạm, hiện tại ở bến tàu Đông Hà và nhà máy hóa chất vẫn chưa có động tĩnh nào."

Tô Tân Hạo vẫn đang nói gì đó thì đột nhiên bị xen ngang bởi âm thanh phanh gấp của xe hơi trong màn mưa.

"Mục tiêu xuất hiện."

Chu Chí Hâm thấy dưới lầu đột nhiên có mấy chiếc xe Jeep dừng lại, nhưng lại không có ai xuống xe, bọn họ phục kích trong chỗ tối cũng không ai dám manh động, những chiếc xe Jeep đó giống như đang chờ đợi đối tượng giao dịch.

Đúng như dự đoán, chưa đến hai phút sau, lại có thêm hai chiếc xe tải nữa dừng lại phía sau chiếc xe Jeep.

Trong bộ đàm vang lên giọng nói của Lưu Diệu Văn: "Tống Á Hiên và lão Cao theo tôi xuống dưới, Chu Chí Hâm và Bàng Kinh ở lại.

Lưu Diệu Văn không đợi sắp xếp từ Tô Tân Hạo, hắn quan sát tình hình ở bên dưới, người của bên Tô Tân Hạo nhiều hơn bọn hắn, điều này không nằm trong dự liệu của Lưu Diệu Văn, chỉ huy ở tầng dưới không thể nói nên chỉ có thể để hắn làm: "Tất cả chú ý, lập tức chi viên cho cổng toà nhà." - nói xong, hắn quay lại làm động tác tay với Tống Á Hiên và lão Cao, cả ba men theo tường đi xuống dưới.

Chu Chí Hâm cùng một người khác vẫn đang bám trụ ở chỗ cũ, cậu không nhìn thấy động thái của Lưu Diệu Văn, nhưng lại có thể thấy được đội chống ma tuý, Tô Tân Hạo đang dẫn người bao vây từ phía sau, một ưu điểm của mưa là có thể che giấu được hành động của bọn họ rất hoàn hảo.

Có mấy người ăn mặc như côn đồ bước xuống từ chiếc xe tải phía sau, bọn chúng cầm ô gõ vào cửa kính của chiếc xe Jeep, người trên xe Jeep vẫn không xuống, chỉ hạ cửa kính, không ai nhìn rõ được dáng vẻ của người bên trong như thế nào, chỉ nhìn được người bên ngoài khi thấy người đó thì lập tức cúi đầu, một bộ dạng khiêm nhường và tôn trọng.

Chu Chí Hâm không nhìn rõ mặt của người bên trong, nhưng nhìn thấy thái độ của người bên ngoài, đột nhiên cậu cảm thấy căng thẳng, tay cầm súng lấm tấm mồ hôi. Để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, cậu quan sát xung quanh rồi đổi sang một chỗ khác.

Tô Tân Hạo dẫn theo mười mấy người, cùng với năm người bên này của Lưu Diệu Văn, có mấy người đã nhanh chóng đánh bọc sườn* giữa mấy chiếc xe.

*Đánh bọc sườn [包抄]: vây đánh sau lưng hoặc bên hông của địch.

"Không được di chuyển, tất cả đứng yên." - Tô Tân Hạo giơ súng tấn công từ phía sau, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng chạy ra từ toà nhà chĩa súng vào những chiếc xe đó.

Người cầm ô đứng bên ngoài đột nhiên hoảng loạn, bọn chúng nhìn vào trong xe rồi lại nhìn cảnh sát đang bao vây tứ phía, nhất thời không biết phải làm gì.

"Đại ca...chúng ta sập bẫy rồi." - tên đàn em cầm ô run rẩy nói với ông chủ.

Người được gọi là đại ca nhìn vào trong xe: "Ngài Mã....thế này là sao?"

Trả lời tên đó chỉ là cánh cửa kính được cuộn lên, đôi mắt của tên đại ca lập tức mất tập trung, gã nhìn đám người đang bao vây tứ phía, đột nhiên hét lên: "Chạy!"

Bọn chúng chạy tán loạn, 'đoàng' tiếng súng xé toạc màn mưa, cảnh tượng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

"Không được để bọn chúng chạy thoát."

Khoảnh khắc cuối cùng khi cửa sổ xe đóng lại, Chu Chí Hâm đã nhìn rõ cặp kính gọng vàng.

"Ở hiện trường có Lưu Diệu Văn của đội điều tra hình sự và Tô Tân Hạo của tổ chống ma tuý, một là người ở đằng sau, một là người ở đằng trước."

Chu Chí Hâm đột nhiên nghe thấy tiếng của Bàng Kinh ở phía sau, không biết hắn ta đang nói với ai, cậu dỏng tai lên nghe và chậm rãi di chuyển về phía của gã.

"Được, chắc chắn phải bắn chết."

Nghe xong lời của Bàng Kinh, Chu Chí Hâm không khỏi run rẩy, trong bộ đàm của cậu không có âm thanh nào, vậy thì Bàng Kinh đang nói chuyện với ai?

Chu Chí Hâm nhìn thấy rõ họng súng của Bàng Kinh đang chĩa về phía Lưu Diệu Văn, viên đạn đã được nạp sẵn, ngón tay của Bàng Kinh đang ở trong tư thế chuẩn bị bóp cò.

Không hề do dự, Chu Chí Hâm nhanh như chớp dùng chân đá bay khẩu súng trong tay Bàng Kinh, súng của gã rơi xuống bên chân, gã hoài nghi nhìn cậu rồi đột nhiên lại cười lên, cả hai đứng trên tầng ba không có vật che chắn, vừa vặn bị người ngồi trong xe Jeep nhìn thấy rõ mồn một.

"Ý gì?" - Bàng Kinh đột ngột thay đổi thái độ trung thực và tốt bụng trong quá khứ, giọng điệu cũng trở nên kỳ lạ.

"Anh là nội gián của Lang Nam Tháp?" - trong chớp mắt, Chu Chí Hâm có thể khẳng định được thân phận của Bàng Kinh.

Bàng Kinh cũng không tức giận, cúi xuống nhặt khẩu súng lục vừa bị Chu Chí Hâm đá rơi dưới đất lên: "Cậu không biết tôi à? Còn tôi thì biết rất rõ về cậu đấy sĩ quan cảnh sát A Chí, người mà ngài Mã coi trọng nhất."

Trái tim Chu Chí Hâm chợt rét buốt: "Anh muốn giết ai?"

Trong lúc cả hai đang tranh cãi thì ở bên dưới đã loạn thành đoàn, không có tiếng súng, chỉ có âm thanh của giàn giáo va vào nhau.

"Là Lưu Diệu Văn, là vị sếp tài giỏi kia của chúng ta, giết cậu ta rồi thì không phải là tôi đã lập được công lớn hay sao, thế nào?" - Bàng Kinh khinh thường thổi thổi bụi trên họng súng.

Anh mắt của Chu Chí Hâm ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, cậu nói thẳng: "Nếu như tôi nói, không được động vào anh ấy thì sao?"

Bàng Kinh dừng động tác nghịch súng, thay đổi vẻ mặt cười cợt, thản nhiên hỏi: "Sao? Cậu muốn phản bội?"

Chu Chí Hâm không nói gì, tay cầm súng buông thõng bên hông, tay kia đã nắm chặt thành nắm đấm.

"Điều đó không thể theo ý cậu được."

Nắm đấm xé gió của Bàng Kinh bất ngờ lao tới khuôn mặt của Chu Chí Hâm, nhắm ngay vào mắt cậu, Chu Chí Hâm đột ngột nghiêng đầu, khi người kia vẫn chưa kịp phản ứng thì cậu đã dồn hết sức vào cùi chỏ và đánh ngay vào gáy của Bàng Kinh.

Những người trên xe Jeep đều đã xuống khỏi xe, chỉ còn lại ngài Mã vẫn bất động.

Đối phương không có súng nên bọn chúng chỉ có thể tự vệ bằng tay không. Cảnh sát cũng đã hạn chế nổ súng, tội phạm dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt mọi điểm yếu của cảnh sát.

Có người lao về phía Lưu Diệu Văn, hắn nhấc chân lên đá mạnh vào đầu gối của tên đó, dùng báng súng đánh vào đầu đối phương, ngay lập tức máu chảy ra hoà lẫn với nước mưa rơi xuống mặt đất.

'Đoàng!' Lại một tiếng súng vang lên, không ai biết người nào đã nổ súng, nhưng tiếng súng này không giống như tiếng súng lục của bọn hắn.

Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu óc trở nên trống rỗng, hắn vội vã chạy lên lầu, bỏ mặc tình hình chiến đấu ở bên dưới. 


____________________
Tôi đã quyết định dịch bộ này sau khi đọc xong đoạn cuối của chương 02 =))))) 'không được động vào anh ấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro