Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mã Gia Kỳ cúp điện thoại, gã vội vã chạy ra khỏi phòng kính, nét mặt sa sầm, cũng chẳng có thì giờ để ý đến Chu Chí Hâm.

Còn Chu Chí Hâm càng không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì, vì ở đây có rất nhiều thứ cần phải thu thập. Lúc Mã Gia Kỳ đi ra thì cửa phòng kính vẫn còn mở, Chu Chí Hâm nhìn người như sống như chết dở bên trong, cậu nhấc chân bước vào, một tia sáng mạnh bắn xuống ngay giữa trung tâm, người ngồi trên ghế bắt đầu thở phì phò.

"Này, này." - Chu Chí Hâm đẩy anh ta mấy cái nhưng người kia không hề có phản ứng, cơ thể anh ta mềm nhũn như khối thịt vụn.

Thấy người kia chẳng có động tĩnh gì nên cậu cũng không muốn phí thời gian ở đây nữa, tiếng chuông báo động bên ngoài vẫn chưa dứt, lúc mới vào đây Chu Chí Hâm không phát hiện bên trong có gắn camera, cậu chạy đến phòng thí nghiệm lúc nãy, chụp hết những vật trưng bày trong tủ kính vào điện thoại của mình.

Thực tế thì Chu Chí Hâm rất muốn quay về căn nhà cũ một chuyến, có một số tài liệu cần phải đối chiếu. Con người của Mã Gia Kỳ rất khó lường, cậu không dám manh động, như thế rất dễ khiến gã nghi ngờ, chi bằng nhân cơ hội này trở về một chuyến. Nói thật thì mấy ngày nay, cậu phát hiện ra Mã Gia Kỳ là kiểu người không phải cứ ở cạnh gã là có thể biết thêm điều gì đó, mà phải là gã muốn cho cậu biết thì cậu mới có thể biết được. Suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Mã Gia Kỳ cũng chẳng phải là ý kiến gì hay, cho nên gần đây cậu đang có kế hoạch về lại nhà cũ.

Chu Chí Hâm không quay về điểm xuất phát mà quay lại phòng kính, phía trước vẫn còn một cánh cửa nữa, nhưng đây không phải là cửa mật mã phức tạp, Chu Chí Hâm mở cửa rồi chạy vào trong, cậu cứ chạy và cũng chẳng biết con đường này có thể dẫn cậu rời khỏi đây được không.

 
*

Khi chuông báo động vang lên, Lưu Diệu Văn chửi thề một câu, hắn ấn vành mũ xuống và chạy về hướng ngược lại.

Đi vòng qua khúc quanh lúc nãy, Lưu Diệu Văn chạm mặt với một tên thuộc hạ.

"Ở kia." - tên thuộc hạ đã nhìn thấy hắn.

Quan sát thấy bên đối phương có khoảng 10 người, liều lĩnh không phải cách hay. Lưu Diệu Văn nhanh nhạy mở cánh cửa bên cạnh ra, chạy vào rồi khóa cửa lại.

May mắn đây không phải là không gian kín, nhưng hắn thật sự không hiểu kết cấu xây dựng của nơi này, giống như sau mỗi cánh cửa đều là một thế giới mới vậy. Chạy dọc theo hành lang, hai bên đều trưng bày rất nhiều bộ xương người. Hắn vừa chạy vừa tìm kiếm, nhưng lại chẳng tìm thấy vũ khí nào hữu dụng.

"Người đâu?" - mấy tên thuộc hạ đang đạp cửa thì Mã Gia Kỳ chạy tới.

"Vào trong rồi ạ." - một tên thuộc hạ trả lời.

"Không được để hắn thoát, đuổi theo."

'Koang' cánh cửa khóa trái bị đạp mở.

Hai bên hành lang đều là cửa, tiếng bước chân đằng sau ngày càng dồn dập. Lưu Diệu Văn quay lại nhìn rồi lại mở thêm một cánh cửa nữa bước vào, bên trong không có ánh sáng, chỉ có thể chạy theo ánh đèn của thiết bị báo động. Lưu Diệu Văn không quen thuộc với nơi này nên bị tóm là chuyện sớm muộn thôi, hắn đang suy tính xem có nên gọi Nghiêm Hạo Tường đưa người tới cứu trợ không.

Phía trước lại là một cánh cửa nữa, hắn định dùng nó để ra khỏi đấy, nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, một bóng người thẳng lao vào ngực hắn.

Gặp người trong hoàn cảnh này, cả hai chỉ biết hành động trong vô thức. Chu Chí Hâm vừa lấy được một chiếc bút máy trong phòng thí nghiệm, cậu cầm bút bằng tay trái, ngòi bút tuy không sắc nhọn nhưng đang trong tư thế đâm vào thái dương của người kia. Lưu Diệu Văn nghiêng đầu lách mình ra sau lưng Chu Chí Hâm, một tay ghì chặt cánh tay cầm bút của cậu, hắn dùng lực rất mạnh khiến cậu chẳng cách nào quay người lại được.

Chu Chí Hâm bị hắn khóa ngược, chỉ đành dùng chân đạp vào lưng của Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm dùng toàn bộ sức lực khiến Lưu Diệu Văn kêu lên một tiếng, và cũng nhờ tiếng kêu này mà cậu biết đó là âm thanh của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn?

Nhân lúc hắn đang loạng choạng, cậu quay người lại, mượn ánh sáng từ thiết bị báo động để thấy được đường nét tổng thể khuôn mặt của người kia: "Sao anh lại ở đây?"

Lưu Diệu Văn nhìn kỹ lại, ánh sáng màu đỏ mờ nhạt của thiết bị báo động rơi trên khuôn mặt Chu Chí Hâm: "Trùng hợp thế? Lại gặp nhau rồi."

"Anh theo dõi tôi?" - tay cầm bút máy của Chu Chí Hâm vẫn chưa thả lỏng.

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, hắn kéo Chu Chí Hâm trốn vào một góc, một tay ôm vai cậu, tay khác bịt miệng cậu lại.

Chu Chí Hâm càng giãy dụa thì lực tay của hắn càng mạnh hơn: "Đứng im."

Đến khi âm thanh hỗn loạn bên ngoài đã tản đi, Lưu Diệu Văn mới thả tay ra: "Ra ngoài kiểu gì?" - hắn không có ý định vòng vo với Chu Chí Hâm.

"Sao tôi biết được?' - Chu Chí Hâm vuốt lại quần áo nhăn nhúm của mình.

"Sao em lại không biết? Công ty của em mà?" - cú đạp của Chu Chí Hâm không hề nhẹ chút nào, đến nỗi Lưu Diệu Văn hít thở thôi cũng cảm thấy đau.

"Lần đầu tôi đến đây nên cũng không biết đâu."

Lưu Diệu Văn không nói gì, đưa tay ra sờ sờ cằm rồi lại nhìn Chu Chí Hâm.

"Nhìn gì?"

"Em có quan hệ rất tốt với ông chủ đúng không? Sao lại chạy trốn thế?"

Bị hắn hỏi khiến Chu Chí Hâm nhất thời chẳng biết trả lời thế nào, một lúc sau mới lên tiếng: "Liên quan gì đến anh."

Hai lần gặp được Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn phát hiện tính cách của cậu đã thay đổi rất nhiều, từ một người ít nói nhưng hòa nhã trước kia bỗng chốc trở nên lạnh lùng và thờ ơ, cũng sắc sảo gai góc hơn.

Cậu không nói rõ, đương nhiên là để cho Lưu Diệu Văn có không gian tưởng tượng, Chu Chí Hâm này quả không đơn giản.

Chu Chí Hâm không thèm để ý đến hắn, mở một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài. Hiện tại ngoài kia đã chẳng còn ai, nhưng bọn họ sẽ quay lại lục tìm thêm lần nữa, nên muốn thoát khỏi đây thì chỉ có thể nắm bắt mọi cơ hội. 

Cậu khom người xuống mở cửa, Lưu Diệu cũng theo sát phía sau. Cả hai men theo bức tường chạy về hướng ngược lại.

Toàn bộ tầng 5 đều vang vọng tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc, dường như chẳng có ý định ngừng lại. Chỗ này không có CCTV, chỉ có một cái ở phòng kính thôi.   

"Có phải chỉ có thang máy đó mới đi lên được không?" - Lưu Diệu Văn vẫn luôn theo sau Chu Chí Hâm.

"Tôi nói rồi, tôi cũng là lần đầu đến đây, tôi không biết gì cả."

Người đằng trước chẳng quay đầu lại, giữ nguyên tư thế khom lưng men theo bức tường. Mũ lưỡi trai của Lưu Diệu Văn kéo xuống rất thấp, thấp đến nỗi chỉ nhìn thấy đường nét quai hàm sắc bén chứ không thấy đôi mắt của hắn đâu. Cảm giác này khiến Lưu Diệu Văn nhớ lại khi mình cùng Chu Chí Hâm ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc đó tuy vẫn chưa thân thiết nhưng chí ít cũng được coi là một mối quan hệ bạn bè hoặc đồng nghiệp bình thường.

Bọn họ loanh quanh bên trong rất lâu, có nhiều nơi cảm giác như đã đi qua, mà cũng có cảm giác như chưa từng đến, quái lạ hơn nữa là những người đuổi bắt bọn họ chẳng biết chạy đi đâu rồi.

"Hay là đến thang máy đó thử xem." - Lưu Diệu Văn đưa ra đề nghị.

"Trừ phi anh muốn tự chui đầu vào lưới."

Lưu Diệu Văn: "Thì cũng không thể cứ quanh quẩn ở đây mãi được, cùng lắm thì đánh nhau một trận, nếu như bọn họ là công ty hợp pháp thì có thể làm gì được cảnh sát."

Chu Chí Hâm dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Muốn nói gì thì cứ nói đi."

"Tôi muốn lành lặn trở ra, còn anh muốn đánh nhau thì tự đi mà đánh."

Lưu Diệu Văn hít một hơi, thắt lưng vẫn cảm thấy đau: "Chu Chí Hâm, năm đó sao em làm được cảnh sát thể? Tổ chức không dạy em không được bỏ rơi đồng đội à?"

Chu Chí Hâm không trả lời, cậu đang lo có khi nào Mã Gia Kỳ phát hiện mình bỏ trốn rồi không, thực tế thì cậu không có ý định ở bên cạnh Mã Gia Kỳ lâu dài, cứ ẩn náu thế này cũng rất dễ lộ sơ hở, Chu Chí Hâm cũng đã nghĩ xong lý do rời đi, nhưng với điều kiện là Mã Gia Kỳ phải tin tưởng cậu.

Vốn dĩ lần này Chu Chí Hâm cũng không hẳn là không đi không được, nhưng tình thế bỗng chốc thay đổi, cậu gặp phải tên Lưu Diệu Văn không biết lợi hại này, cho nên chuyến đi này mới trở thành không đi thì không được.

Cả hai đi được khoảng 10 phút thì đột nhiên tiếng bước chân lại trở nên dồn dập, Chu Chí Hâm đẩy Lưu Diệu Văn: "Tách nhau ra."

Chu Chí Hâm đẩy Lưu Diệu Văn sang một bên, còn mình chạy về phía có tiếng bước chân: "Mau chạy đi."

Chu Chí Hâm chạy được mấy bước thì chạm mặt với nhóm bảo vệ, nhóm người này không phải là thuộc hạ do Mã Gia Kỳ đào tạo, không dã man bằng nhưng bọn họ vẫn nhận ra Chu Chí Hâm.

"Không thấy à?" - Chu Chí Hâm đánh đòn phủ đầu.

"Không." 

"Sang bên kia xem thử đi." - Chu Chí Hâm chỉ vào hướng ngược với hướng mà Lưu Diệu Văn đang chạy trốn.

"Bên kia không có, chúng tôi vừa từ bên đó qua đây." - người này vừa nói xong thì đằng trước truyền đến tiếng đánh nhau.

"Mau!" - đám thuộc hạ lách qua người Chu Chí Hâm lao về phía trước.

Chu Chí Hâm không chần chừ thêm giây nào nữa, chạy theo bọn họ, quả nhiên là Lưu Diệu Văn đã chạm mặt với bọn chúng rồi.

Những người này có dao, còn Lưu Diệu Văn thì tay không tấc sắt, không thể phát huy năng lực được. Lưỡi dao xé gió lướt qua mu bàn tay hắn, dòng máu tươi chảy xuống ngay tức khắc.

Khiến người ta đau đầu nhất là, Chu Chí Hâm đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ trong tư thế hai tay đút túi quần đang đi về bên này. Chu Chí Hâm tay nhanh hơn não, vớ vội con dao của người bên cạnh rồi lao vào cuộc ẩu đả.

Chu Chí Hâm nhấc chân đạp mấy tên đang vây quanh Lưu Diệu Văn ra, cầm dao lao tới trước mặt Lưu Diệu Văn, đánh nhau kịch liệt đều là thế mạnh của cả hai, Chu Chí Hâm không nhường, còn Lưu Diệu Văn thì bị cậu làm cho bối rối, Chu Chí Hâm đổi tay cầm dao rồi ghì Lưu Diệu Văn vào tường: "Bắt tôi làm con tin, nhanh."

Chu Chí Hâm nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai người mới nghe thấy, Lưu Diệu Văn nhanh chóng hiểu được ý đồ của cậu. Chu Chí Hâm thả lỏng tay cầm dao, Lưu Diệu Văn giữ chặt cổ tay cậu rồi đột ngột xoay người cậu lại ôm vào ngực mình, con dao cũng rơi vào tay hắn, lưỡi dao đang kề dưới cổ Chu Chí Hâm.

Thời gian vừa đúng lúc, Mã Gia Kỳ đã đến trước mặt bọn họ.

"Tất cả đứng im!" - mũ lưỡi trai của Lưu Diệu Văn vẫn luôn đè thấp, hắn ôm chặt Chu Chí Hâm rồi hét lên với đám người phía trước.

Mã Gia Kỳ đứng trước mặt bọn họ. Thực tế, nếu như Mã Gia Kỳ thấy được bọn họ vừa nãy treo đầu dê bán thịt chó thì chắc chắn sẽ biết được kẽ hở.

Đám người đó không dám manh động, đều đang đợi mệnh lệnh từ Mã Gia Kỳ.

"Cũng to gan đấy chứ, còn dám đuổi theo đến đây." - giọng điệu của Mã Gia Kỳ chẳng khác lúc bình thường là mấy: "Ai cử cậu đến đây?"

"Lùi lại." - Lưu Diệu Văn nâng cao âm lượng của mình lên.

Không ngờ là Mã Gia Kỳ lại cười thành tiếng: "Chắc là cậu không phải bè phái còn sót lại của tên vô dụng Bàng Vi kia đâu nhỉ, mà có lẽ cậu còn có một thân phận đáng gờm hơn anh ta."

Lưu Diệu Văn không biết gã đang nói gì, nhưng dù bây giờ hắn có mù thì cũng biết ông chủ của Huân Tuyền là một người rất mờ ám.

Chu Chí Hâm nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại cụp mắt xuống.

"A Chí, có phải gần đây bỏ bê tập luyện không? Sao có thể bị người ta phản công dễ dàng vậy chứ?" - với giọng điệu này của Mã Gia Kỳ thì thật không biết được thái độ của gã đối với Chu Chí Hâm là như thế nào.

Chu Chí Hâm lặng lẽ duỗi ngón tay ra đập vào người Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng lập tức hiểu được ý của cậu. Nhưng đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai vẫn đang chần chừ.

Mã Gia Kỳ bước thêm một bước, lúc này Lưu Diệu Văn cắn chặt răng, tăng thêm lực ở cánh tay, cổ của Chu Chí Hâm cũng sắp chảy máu đến nơi rồi.

"Tôi nói lại lần nữa, lùi lại!" - Lưu Diệu Văn không ngẩng đầu lên, hắn cũng không biết mình đang đối chọi với nhân vật như thế nào.

Bầu không khí bị đông cứng khoảng 5 giây, nụ cười trên mặt Mã Gia Kỳ đột nhiên biến mất, hắn giơ tay phải lên, đám người phía sau lập tức giải tán.

Lưu Diệu Văn ôm chặt Chu Chí Hâm từ từ lùi về sau, Mã Gia Kỳ lạnh mặt nhìn hắn đưa Chu Chí Hâm ra khỏi tầm mắt của mình.

"Ngài Mã?" - có tên thuộc hạ cảm thấy khó hiểu, tại sao Mã Gia Kỳ lại để tên đó trốn thoát dễ như vậy.

Mã Gia Kỳ nhìn chăm chăm vào hai người kia, mỉm cười giễu cợt: "Khá thú vị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro