Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấy hai người bọn họ biến mất ở khúc quanh, thuộc hạ của Mã Gia Kỳ lo lắng: "Ngài Mã?"

Hai tay Mã Gia Kỳ đút trong túi quần, im lặng không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: "Để bọn họ đi, tất cả giải tán."

"Nhưng mà..." - nhóm bảo tiêu này mới đi theo Mã Gia Kỳ chưa lâu, bọn chúng vẫn chưa hiểu rõ tính cách của gã.

Mã Gia Kỳ ngước lên, đôi mắt lạnh lùng sau cặp kính nhìn tên kia, gã hơi nghiêng đầu, đột nhiên cho tên kia một cước vào đầu gối, hắn lập tức ngã xuống. Chân của Mã Gia Kỳ di chuyển đến mắt cá chân của hắn: "Không hiểu lời tôi nói à?"

Ngữ điệu của gã rất bình thường, nhưng nghe tiếng la hét của tên kia thì có lẽ cú đạp đó đã khiến hắn bị trật khớp.

"Những người ở cửa cũng giải tán!" - những người khác nghe thấy mệnh lệnh thì vội vàng thông báo vào bộ đàm.

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đến cửa thang máy rồi vẫn không thể thả lỏng, con dao trong tay Lưu Diệu Văn vẫn đang giả vờ kề vào cổ Chu Chí Hâm, mu bàn tay hắn đang chảy máu, nhuộm đỏ lên chiếc áo trắng tinh của Chu Chí Hâm.

Thấy phía sau chẳng có ai đuổi theo, Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi lạ, hắn hơi thả lỏng con dao, lại cúi xuống nhìn Chu Chí Hâm đang được mình ôm trong ngực.

"Đừng buông." - Chu Chí Hâm cảm nhận được hắn đang di chuyển con dao thì nhỏ giọng nói với hắn, cậu không chắc rằng Mã Gia Kỳ có đang trốn ở một góc tối nào đó quan sát bọn họ hay không.

Lưu Diệu Văn không nói gì, thả một tay ra để ấn mở cửa thang máy, đến khi cả hai đã xuống đến sảnh tầng 1 của tòa cao ốc cũng chẳng nhìn thấy bóng người nào, ngay cả bảo vệ gác cửa cũng không thấy đâu.

Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, việc cấp bách trước mắt là phải chạy khỏi đây, cho nên khi đã lên xe của Lưu Diệu Văn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Diệu Văn tháo cà vạt của mình ra rồi quấn vào vết thương trên cổ Chu Chí Hâm, sau đó hắn nổ máy, đạp chân ga cho xe chạy vào đường cao tốc.

"Về nhà tôi đi, nhà tôi gần hơn." - Chu Chí Hâm đưa tay ra sờ chiếc cà vạt vừa được Lưu Diệu Văn quấn vào quanh cổ.

"Đến bệnh viện!" - Lưu Diệu Văn lái xe rất nhanh, cả đoạn đường cũng chẳng hỏi gì cả, chỉ quay lại nhìn vào cổ Chu Chí Hâm.

"Về nhà tôi, tôi có thể giúp anh băng bó."- Chu Chí Hâm cứ tưởng hắn muốn đến bệnh để xử lý vết thương ở tay mình.

"Vết thương ở cổ em phải xử lý cẩn thận." - tuy nói sự việc rất cấp bách, và do Chu Chí Hâm tự đề nghị, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy đây là trách nhiệm của mình.

Chu Chí Hâm: "Tôi không cần, vậy anh đưa tôi về nhà trước đi, tôi còn có việc khác." - hành động tối nay của Mã Gia Kỳ khiến cậu vô cùng khó hiểu, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng mình đã phát hiện ra được điều gì đó. Nói tóm lại, bây giờ an nguy cá nhân của Lưu Diệu Văn như một câu đố, còn Mã Gia Kỳ muốn điều tra hắn cũng dễ như trở bàn tay.

"Anh...." - Chu Chí Hâm lại lên tiếng: "Anh cứ đưa tôi về trước đi."

Lưu Diệu Văn thấy cậu có gì đó muốn nói nhưng hắn cũng chẳng hỏi thêm, bởi vì Chu Chí Hâm nhất quyết muốn về nhà nên hắn đã lái xe ra khỏi đường cao tốc.

Đêm đã về khuya, bác bảo vệ gác cổng đã đi ngủ từ sớm, chiếc xe rẽ vào khu chung cư cũ, không khí hoang tàn bao phủ khắp mọi nơi, đèn đường hư hỏng cả tháng nay cũng chẳng ai đến sửa, ngay cả mái che ở khu vực đỗ xe cũng bị gió thổi bay đi một nửa.

Cả chung cư im lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu của vài con mèo hoang đuổi nhau trong lùm cỏ.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà nơi Chu Chí Hâm ở, cậu còn chưa kịp nói gì mà Lưu Diệu Văn đã quen đường quen lối đưa cậu về tận cửa rồi.

"Sao anh lại quen đường về nhà tôi thế?" - khi sắp bước xuống xe, Chu Chí Hâm không nhịn được nữa đành phải hỏi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn mượn chút ánh đèn mờ nhạt nhìn Chu Chí Hâm: "Chẳng phải trước đây đã từng đến trú mưa à?"

"Lâu thế rồi mà vẫn còn nhớ?" - Chu Chí Hâm lẩm bẩm, cậu xoay người đến mở cánh cổng sắt ở lối vào, Lưu Diệu Văn vẫn đứng bất động ở cạnh con xe.

"Không lên à?"

Lưu Diệu Văn mím môi, giống như đang suy nghĩ, sau đó khóa xe lại rồi lặng lẽ theo Chu Chí Hâm lên lầu.

Khi cửa nhà mở ra, bụi bặm bất ngờ xộc vào mặt, cả tuần không mở cửa thì cũng giống như cả tháng không ai ở đây vậy. Chu Chí Hâm lần mò bật công tắc ở bên cạnh, mặc dù căn nhà hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, ánh đèn cũng rất sáng.

Khi Lưu Diệu Văn bước vào phòng, rõ ràng chỉ mới đến đây một lần nhưng luôn có cảm giác nơi này rất quen thuộc. Đã lâu như vậy rồi, cách bày trí đồ đạc bên trong cũng chẳng hề thay đổi, phòng khách nhỏ có kê một chiếc sô pha đôi và một bàn trà bằng gỗ màu trắng.

"Ngồi đi." - Chu Chí Hâm nói với Lưu Diệu Văn, rồi đi xuống bếp lấy hộp thuốc y tế.

Lưu Diệu Văn cảm thấy rất mới lạ với nơi này, sau khi ngồi xuống cứ luôn không nhịn nổi mà quan sát hết cả ngôi nhà, ánh mắt dần dần di chuyển đến Chu Chí Hâm đang tìm hộp thuốc trong nhà bếp, cậu nghiêng người đối diện với hắn, hai tay đang lục tìm hộp thuốc trong ngăn tủ phía trên, cổ áo thun màu trắng vẫn còn dính vài vệt máu, cũng không biết đó là máu ở cổ Chu Chí Hâm hay là máu ở mu bàn tay Lưu Diệu Văn nữa, chiếc cà vạt màu đen quấn quanh cổ đã được nới lỏng, buông thõng sau lưng cậu. Cơ thể gầy gò của thiếu niên, chiếc áo thun chuyển động theo động tác của cậu, nếu không cẩn thận sẽ lộ ra vòng eo thon gọn trắng ngần.

Sau khi nhìn thấy, Lưu Diệu Văn lại bình tĩnh dời tầm mắt sáng hướng khác, đúng lúc đó Chu Chí Hâm cũng tìm thấy hộp thuốc sơ cứu.

Chu Chí Hâm cầm hộp thuốc đến ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, ngày thường cậu có thể nằm cuộn tròn trên chiếc sô pha này, nhưng hôm nay có cả Lưu Diệu Văn nữa, hai người ngồi vào vậy mà lại có cảm giác hơi chật.

"Tay." - Chu Chí Hâm lấy miếng bông tẩm cồn ngồi đợi Lưu Diệu Văn đưa tay ra.

Lưu Diệu Văn nhìn vào cổ của Chu Chí Hâm, sau đó cũng không bướng nữa, ngoan ngoãn đưa tay trái đến trước mặt cậu.

Trên thực tế, vết thương trên mu bàn tay của Lưu Diệu Văn sâu hơn của Chu Chí Hâm, suy cho cùng thì sức tấn công của kẻ địch luôn mạnh hơn sức của chính mình.

Dáng người của Lưu Diệu Văn vừa cao, bàn tay lại to, tuy rằng khớp xương rất rõ ràng nhưng bàn tay này vẫn thô hơn tay của Chu Chí Hâm rất nhiều, Chu Chí Hâm đặt bàn tay của hắn lên chân mình, cậu dùng miếng bông tẩm cồn lau xung quanh miệng vết thương, khi không cẩn thận chạm vào vết thương, cậu sẽ vô thức ngẩng lên nhìn Lưu Diệu Văn.

Nhưng người kia lại chẳng có phản ứng gì, như kiểu đó là tay của người khác chứ chẳng phải của mình.

"Em... còn có gì muốn nói không?" - giọng nói của Lưu Diệu Văn quanh quẩn bên tai Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm không ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm làm việc của mình: "Có những việc, tôi khuyên anh đừng nên quan tâm quá nhiều, còn nữa...sau này ra ngoài nhớ chú ý an toàn."

"Rốt cuộc ông chủ mới của em là người như thế nào, tại sao em lại quen biết người này?" - Lưu Diệu Văn phớt lờ lời nói của Chu Chí Hâm, mỗi người tự có cho riêng mình một câu hỏi.

"Sếp cũ có cần phải biết cấp dưới cũ tìm việc mới như thế nào không?" - Chu Chí Hâm đã dùng hết mấy miếng bông mới lau sạch vết máu trên tay hắn: "Tôi sắp khử trùng rồi, cố nhịn một chút."

"Chu Chí Hâm, tôi phát hiện em.....sizzz...." - Lưu Diệu Văn muốn nói gì đó nhưng hắn đã quên mất rồi, hắn nghi ngờ là Chu Chí Hâm cố ý, cố ý lúc hắn không chú ý.

Người kia vẫn cúi đầu như cũ, mái tóc mềm mượt rũ xuống trước mắt, một tay cậu giữ lấy tay của Lưu Diệu Văn, tay kia tìm băng gạc trong hộp thuốc: "Giúp tôi một chút."

Một cuộn băng gạc được đưa đến trước mặt Lưu Diệu Văn, hắn đưa tay ra giữ lấy một đầu, sau đó Chu Chí Hâm từ từ giúp hắn băng bó vết thương.

"Tiếp theo em có dự định gì?"

Băng gạc đã quấn xong, Chu Chí Hâm giúp hắn cố định lại.

Chu Chí Hâm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt giống như một chú cún con, chẳng có tí gì gọi là tính công kích cả.

"Anh quan tâm nhiều thế làm gì?"

Được lắm, gì mà mắt cún con, nào có gì gọi là không có tính công kích, vừa mở miệng ra đã làm cho người ta chẳng biết đường trả lời rồi.

Vết thương của Lưu Diệu Văn coi như đã xử lý xong, Chu Chí Hâm thả miếng bông trong tay xuống rồi đứng lên.

"Em đi đâu? Còn chưa xử lý vết thương mà?" - Lưu Diệu Văn hỏi cậu.

"Tôi đi tắm, tí nữa mới bôi thuốc." - Chu Chí Hâm không quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà tắm, một lúc sau lại thò đầu ra: "Nếu như anh không sao nữa thì có thể về trước."

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nói gì thì người kia đã đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Lát sau, bên trong đã truyền đến âm thanh nước chảy, Lưu Diệu Văn thấy hơi chán, hắn phát hiện ra mình hoàn không có thế thượng phong đối với Chu Chí Hâm.

Đợi đến khi Chu Chí Hâm bước ra, phát hiện vị sếp cũ kia vẫn đang rất đoan chính ngồi ở sô pha, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường.

"Anh còn chưa về à?" - Chu Chí Hâm vẫn đang lau tóc.

"Thân là cảnh sát hình sự cấp thành phố, đời sống riêng tư của em sao lại tẻ nhạt thế? Ngay cả tivi cũng không có là sao?" - con người đang khoanh tay trước ngực kia quay sang nhìn Chu Chí Hâm, trong mắt toàn những thứ khó hiểu.

"Không thích." - Chu Chí Hâm thả khăn xuống, ngồi xổm xuống tủ thuốc bên cạnh bàn trà tìm thấy một lọ thuốc mỡ.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn cúi xuống nhìn cậu: da thịt của tên nhóc này sao mà mịn màng như thế chứ, làm cảnh sát hình sự suốt ngày phải phơi nắng phơi mưa, nếu là người khác thì đã bị phơi đến đen hết rồi.

Ánh mắt lại di chuyển lên vết thương trên cổ cậu: ừm, kiểm soát lực tay rất ok.

Mặc dù chỉ sượt qua phần da, nhưng nó vẫn hơi đáng sợ khi xuất hiện trên chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của cậu.

Chu Chí Hâm cầm lọ thuốc mỡ rồi đứng dậy, giống như đang muốn đi tìm gương.

"Đưa tôi." - Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy theo, giật thuốc mỡ ra khỏi tay cậu.

"Qua đây." - Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Chu Chí Hâm nhìn hắn, cũng chẳng nói gì, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, hơi ngửa đầu lên, toàn bộ chiếc cổ trắng ngần phô bày ra trước mắt Lưu Diệu Văn.

Ai có thể nghĩ ra được mấy ngày trước, cả hai còn đang ở trong mối quan hệ người này chĩa súng vào người kia chứ?

Chu Chí Hâm đang hơi ngửa cổ, ánh mắt nhìn sang nơi khác, giống như đây là việc mà Lưu Diệu Văn nên làm vậy.

Lưu Diệu Văn bóp thuốc mỡ ra bàn tay không bị thương, ngón tay quệt một ít rồi nhẹ nhàng thoa lên miệng vết thương, vậy mà hắn lại vô thức nuốt một ngụm nước bọt, có lẽ đến cả hắn cũng không nhận ra điều đó.

Bôi thuốc mỡ xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn Chu Chí Hâm: "Không băng lại hả?"

"Không cần đâu, ít ngày nữa sẽ khỏi thôi." - Chu Chí Hâm đứng dậy thu dọn hộp thuốc cất về chỗ cũ. Thấy Lưu Diệu Văn vẫn ngồi nguyên ở đó: "Anh còn có chuyện gì à?"

Lưu Diệu Văn đứng dậy nhìn ra bên ngoài: "Tay của tôi đã thành ra thế này rồi, lái xe kiểu gì được?"

Chu Chí Hâm dừng lại một chút, vừa nãy người lái xe về đây là tôi hay gì?

"Cho nên?"

"Tìm cho tôi bộ quần áo, tôi muốn đi tắm."

"Ý của anh là?"

"Ừa, tối nay tôi ngủ ở nhà em."

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro