Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cảnh sát Lưu từng tuổi này rồi mà vẫn chưa hôn ai bao giờ à?”

---

Sĩ Bạch bị đám côn đồ bao vây ở hành lang, Chu Chí Hâm dùng cây chổi lau nhà chặn tay nắm cửa của lối thoát hiểm lại.

Chu Chí Hâm bất lực, cái tên Lưu Diệu Văn này đúng là khắc tinh của mình mà, toàn xuất hiện vào những lúc không nên xuất hiện, Chu Chí Hâm xách theo chiếc hộp màu đen bước nhanh về phía cầu thang, Lưu Diệu Văn đuổi theo sát đằng sau.

“Rốt cuộc em chạy cái gì hả?” - Lưu Diệu Văn vừa đuổi vừa hỏi.

Đột nhiên phía dưới có tiếng động lớn, cuối cùng cánh cửa cũng bị đám côn đồ ấy đạp mở. Bọn chúng ồ ạt xông lên khiến cả đoạn hành lang nhất thời trở nên chật chội.

“Bên trên, đuổi theo!”

Lưu Diệu Văn thò đầu xuống nhìn, đậu má, ít nhất cũng phải hơn hai chục đứa, nỗi nghi ngờ của hắn với Chu Chí Hâm càng ngày càng lớn.

Chu Chí Hâm không chạy lên trên nữa, tiện tay mở một cánh cửa an toàn ở tầng sáu, kết cấu của Cách Lôi Đặc còn phức tạp hơn năm tầng dưới lòng đất của Mã Gia Kỳ, tầng sáu dùng để làm gì cậu cũng không biết.

Vừa xoay người, Lưu Diệu Văn đã dính sát sau lưng cậu rồi: “Em gây chuyện hả?” - Lưu Diệu Văn hỏi.

“Đừng theo tôi.” - đèn đóm ở tầng sáu rất mờ, chỉ có chút ánh sáng màu xanh le lói, người đi đi lại lại trên hành lang hình tròn rất nhiều, Chu Chí Hâm thuận tay mở một cánh cửa trên hành lang rồi bước vào, Lưu Diệu Văn cũng chen vào theo, cửa vừa đóng lại thì tiếng bước chân của nhóm côn đồ bên ngoài cũng trở nên dồn dập.

Hành lang dài hẹp dẫn đến phía trước, Chu Chí Hâm vẫn xách theo chiếc hộp màu đen, tay kia nắm chặt phi tiêu, đầu mũi tên còn đọng một ít máu.

“Tôi nói là anh đừng theo tôi nữa, nên làm gì thì làm đi.” - Chu Chí Hâm quay lại nhìn Lưu Diệu Văn.

“Em không giải thích gì à?” - giọng nói của Lưu Diệu Văn vang vọng khắp hành lang.

Chu Chí Hâm không đứng ở chỗ cũ nữa mà tiếp tục đi thẳng về trước: “Sếp cũ không nhất thiết phải biết đâu.” - nói xong thì đẩy cánh cửa trước mặt ra.

Lại là một không gian bí bách, bên trong có rất nhiều người, ánh đèn u ám và âm nhạc thì sến súa.

Chùm sáng mạnh mẽ chiếu xuống giữa phòng, ở đó có một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang uốn éo thân hình mảnh khảnh theo điệu nhạc.

Chu Chí Hâm đi rất nhanh nên bị một người đàn ông đối diện va trúng vai, trong lòng người đàn ông đó đang ôm một cậu trai gầy yếu: “Đậu má, mắt mày…mắt mày đẹp vãi.”

Khoảnh khắc đối mắt với Chu Chí Hâm, cảm giác buồn bực trong mắt người đàn ông bỗng chốc tiêu tan.

“Xin lỗi.” - Chu Chí Hâm hơi gật đầu với người kia, rồi nghiêng người lướt qua, không ngờ tên kia lại thả cậu trai trong lòng ra rồi vươn tay bắt lấy cánh tay xách chiếc hộp của Chu Chí Hâm.

“Mỹ nhân à, hay là chúng ta cùng chơi đi?”

Chu Chí Hâm quay đầu lại, bàn tay cầm phi tiêu lại nắm chặt hơn, đang định tẩn cho tên kia một vố thì Lưu Diệu Văn sải bước ra khỏi bóng tối.

“Buông tay.” - giọng điệu của Lưu Diệu Văn rất nhẹ nhàng, dáng người cao mảnh khảnh và đôi mắt sáng như sao của hắn vô tình khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Lúc nãy hắn đứng trong chỗ tối nên người kia không chú ý tới, bây giờ chỉ nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi tự giác thả tay ra: “Có bạn à? Xin lỗi nha, các anh cứ tự nhiên.” - nói xong, người kia biết điều ôm lấy cậu trai gầy yếu lúc nãy.

Dù cả hai có trì độn đến mấy thì cũng phải biết nơi này là nơi nào, đảo mắt quanh phòng cũng không tìm thấy bóng dáng của người phụ nữ, khắp nơi đều chìm trong đủ loại cảnh tượng hoa lệ khó coi.

Chu Chí Hâm cảm thấy phẫn uất, sao mình lại chui vào cái nơi như này chứ, phía sau vẫn là vị sếp cũ không biết lợi hại. Lúc ngang qua một đôi nam nam đang hôn nhau thắm thiết, Chu Chí Hâm bất lực cực kỳ, bao nhiêu sự ngượng ngùng khó xử của đời này đều rơi hết ở đây rồi.

“Tay xách gì vậy?” - cuối cùng thì Lưu Diệu Văn cũng đi ngang hàng với cậu, vừa nãy hắn đã để ý tới chiếc hộp trong tay Chu Chí Hâm.

“Không gì cả.” - Chu Chí Hâm không quay sang nhìn hắn, vẫn một mực đi thẳng, thỉnh thoảng nghiêng người để né những người từ trước mặt đi tới, và ai cũng phải ngoái lại nhìn hai người họ.

“Anh đừng theo tôi nữa, tí nữa có rước phiền vô người cũng đừng trách tôi.” - Chu Chí Hâm đi dọc theo cầu thang xuống dưới, ánh mắt bất giác liếc nhìn người con trai đang khiêu vũ trên sân khấu.

“Sao bọn họ lại đuổi theo em?” - Lưu Diệu Văn không quan tâm lời của Chu Chí Hâm, chỉ hỏi giống như thẩm vấn, trên tay hắn vẫn còn quấn miếng băng gạc do Chu Chí Hâm băng bó giúp mình, hôm nay vốn dĩ phải thay thuốc nhưng tan làm xong là hắn chạy qua đây luôn, làm lỡ mất việc thay băng: “Em cướp đồ của bọn chúng,”

Chu Chí Hâm đang tìm lối ra, Lưu Diệu Văn còn ở đây nên cậu không có cơ hội mở ra xem trong hộp đựng cái gì: “Anh nói ngược rồi.”

Trong lúc đang tìm kiếm lối thoát thì cánh cửa mà lúc nãy bọn họ bước vào đột nhiên bị đạp bung một cách thô bạo, Chu Chí Hâm kinh ngạc, nhóm côn đồ đã tìm được đến đây rồi, bọn chúng đang đứng trên đó nhìn xuống.

Có người khó hiểu nhìn bọn nó, có người thì sớm đã quen với cảnh tượng này nên vẫn tiếp tục với công chuyện của mình. Chàng trai nhảy múa trên sân khấu vẫn không dừng lại.

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn vừa khéo lại đứng bên cạnh quầy bar, Chu Chí Hâm thả chiếc hộp trong tay xuống, dùng chân đẩy nó vào chỗ tối sát trong quầy bar, sau đó giấu chiếc phi tiêu vào trong góc khuất của quầy. Đưa mắt liếc sang đám côn đồ, tuy người trong hội trường rất đông nhưng đứng trên cao nhìn xuống thì rất dễ bị phát hiện.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn đám người kia rồi lại nhìn Chu Chí Hâm trước mặt mình, Chu Chí Hâm cũng đang nhìn hắn, ánh mắt cả hai nhất thời giao nhau, Chu Chí Hâm đã nắm lấy cánh tay của hắn, những người đó biết Chu Chí Hâm chứ không biết Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm kéo Lưu Diệu Văn đến trước người mình: “Là do anh không đi đấy nhá.”

Lưu Diệu Văn để mặc Chu Chí Hâm lôi kéo, chỉ cúi xuống nhìn cậu: “Làm sao? Bây giờ muốn tôi giúp em?” - Lưu Diệu Văn đứng thẳng người, hắn cao hơn Chu Chí Hâm, khung xương cũng to hơn cậu, nếu đứng gần thì người bên trên hoàn toàn không nhìn thấy được Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm kéo hắn đến gần hơn, ngước mắt lên nhìn chằm chằm hắn.

Lưu Diệu Văn cũng bước lên trước một bước, lưng của Chu Chí Hâm dựa hẳn vào quầy bar, sau đó hắn chống hai tay lên hai bên người Chu Chí Hâm, bao vây chặt chẽ lấy cậu: “Giúp em có lợi gì cho tôi không?”

“Anh muốn gì?” - Chu Chí Hâm nheo mắt nhìn cánh tay bên cạnh mình, ống tay áo của Lưu Diệu Văn xắn lên tận khuỷu tay, tay trái vẫn đang quấn băng trắng.

Lưu Diệu Văn: “Trong hộp đựng cái gì tôi cũng được biết chứ?”

Đám côn đồ đang kéo xuống, Chu Chí Hâm thấy thế thì vùi đầu vào trước ngực Lưu Diệu Văn: “Che cho kỹ.”

Lưu Diệu Văn nhếch miệng: “Thế em có đồng ý không hả?”

Tụi côn đồ tìm kiếm rất kỹ, lẫn vào trong đám đông kiểm tra từng người, mắt thấy bọn chúng đã sắp đi tới chỗ họ.

Chu Chí Hâm đột nhiên ngẩng đầu: “Nếu muốn biết bên trong nó đừng cái gì, anh giúp tôi lần này cũng không đủ….” - gương mặt của Chu Chí Hâm đôi khi khiến người ta cảm thấy rất lạnh lùng, nhưng đôi khi làm mờ đi ánh sáng trong mắt mình lại khiến người ta thấy thật quyến rũ, ví dụ như lúc này, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn vậy mà lại làm cho hắn cảm thấy hoảng loạn.

“Làm gì đấy?” - bên cạnh truyền tới giọng nói của cậu trai gầy yếu, đám côn đồ vừa kéo tay một người đi ngang qua, chúng nó cách Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm khoảng mười mét.

“Thế tôi phải giúp em thế nào?” - Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn Chu Chí Hâm.

Sáu mét, năm mét, bốn mét……

Đột nhiên, Chu Chí Hâm kiễng chân lên, khuôn mặt xinh đẹp mê người của cậu chợt phóng to trước mắt Lưu Diệu Văn, sau đó, bốn cánh môi chạm vào nhau không một kẽ hở, đôi môi lành lạnh của Chu Chí Hâm dán chặt vào đôi môi ấm nóng của Lưu Diệu Văn.

Hai tay chống trên quầy bar của Lưu Diệu Văn bất giác nắm chặt thành quyền, hắn hoàn toàn không ngờ tới Chu Chí Hâm sẽ có nước đi này, đầu óc trở nên hỗn độn, thậm chí bàn tay nắm chặt thành quyền còn rướm một ít máu, nhưng hình như hắn lại không cảm nhận được.

“Ôm em.” - Chu Chí Hâm há miệng, cậu khống chế Lưu Diệu Văn như một cây thuốc phiện, cánh tay của người phía trước nhanh chóng ôm chặt eo cậu.

Khi đám côn đồ ngang qua chỗ bọn họ, Chu Chí Hâm đổi góc độ hôn môi với Lưu Diệu Văn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy rằng họ đang chìm đắm trong nụ hôn ướt át say đắm của mình.

Lưu Diệu Văn ôm trọn cả người Chu Chí Hâm vào trong ngực, bàn tay phủ trên lưng bất giác di chuyển lên sau gáy, năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Chu Chí Hâm, dường như hắn đang ở trong trạng thái mất hết ý thức, kiến thức và kinh nghiệm điều tra tội phạm hình sự bao lâu nay đều bị vứt sạch.

Cho dù không cần nhìn thì bọn họ cũng biết tụi côn đồ phía sau đang nhìn đăm đăm vào cả hai.

Mãi đến khi tên côn đồ cuối cùng chạy qua, Chu Chí Hâm mới nghiêng đầu tách khỏi môi Lưu Diệu Văn, nhưng vẫn nằm nhoài trên vai hắn, nếu đám người đó chưa ra khỏi đây thì cậu vẫn phải trông cậy vào Lưu Diệu Văn.

Hơi thở của Lưu Diệu Văn trở nên gấp gáp, phả lên vành tai của cậu, Chu Chí Hâm đột nhiên khịt mũi: “Cảnh sát Lưu từng tuổi này rồi mà vẫn chưa hôn ai bao giờ à?”

“Em thì hôn rồi?”

  

  

 





Trừi ưi, hun nhau rùi đó ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro