Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chu Chí Hâm, đến nước này rồi, em còn muốn giấu gì nữa?”

---

Chu Chí Hâm hơi ngửa đầu lên, ngay khi Lưu Diệu Văn tưởng là cậu sẽ nói gì đó thì đột nhiên lại bị đẩy ra, đám côn đồ đã ra khỏi đây rồi, Chu Chí Hâm sửa sang lại quần áo,  xách chiếc hộp màu đen lên, phi tiêu lúc nãy cũng đã nằm trong tay cậu.

Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi bất lực, đưa tay vén vén tóc mái: “Tận dụng xong thì trở mặt thế đó hả?”

“Cảm ơn.” - Chu Chi Hâm không định ở lại đây lâu thêm nữa, trước sau gì cũng phải ra ngoài: “Em đi đây, anh cứ làm việc của mình đi.”

Vừa lướt qua nhau thì cổ tay bị Lưu Diệu Văn kéo lại, hắn cúi xuống nhìn chiếc phi tiêu dính máu trong tay cậu: “Rốt cuộc em đang làm gì vậy hả?”

“Ở đó!” - đám côn đồ quay ngược trở lại, người tinh mắt sẽ thấy có vấn đề ngay, vừa quay đầu lại nhìn thì quả nhiên thấy được Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm thấy thế thì vội hất tay của Lưu Diệu Văn ra rồi chạy về hướng ngược lại, Lưu Diệu Văn cũng đuổi sát theo sau.

Chu Chí Hâm gạt hết những người chắn đường phía trước, trong nháy mắt, tiếng ly cốc va vào nhau vỡ tan vang lên, tiếng la hét của đám đông đã át đi cả tiếng nhạc xập xình trong hội trường.

“Bên này!” - không biết từ lúc nào mà Lưu Diệu Văn đã chạy đến bên cạnh cậu, đồng thời cũng tìm thấy một lối thoát.

Chu Chí Hâm cũng chẳng nghĩ nhiều, tăng nhanh bước chân chạy theo hắn.

Đằng sau cánh cửa là một nhà kho, trần nhà ít nhất cũng phải cao đến 4-5 mét, bên trong đâu đâu cũng là những kệ sắt, trên kệ bày bừa lộn xộn, nhìn như một mê cung.

Cả hai nhanh chóng tiến vào bên trong, cánh cửa sắt phía sau bất ngờ bị đạp tung, đám côn đồ lại xông vào.

Cả hai không hẹn mà cũng giảm nhẹ bước chân, Lưu Diệu Văn đi phía trước, Chu Chí Hâm theo phía sau.

“Người đâu? Đừng để nó thoát, các chúng mày sang bên kia, còn lại theo tao.” - những bước chân hỗn loạn nhất thời trở nên rời rạc.

Cánh tay quấn băng của Lưu Diệu Văn bất giác nắm lấy cổ tay Chu Chí Hâm, khi đầu óc con người ở trong trạng thái tập trung cao độ thì có thể quên luôn cả việc mình đang làm gì.

Trên kệ nhét đầy hộp giấy, bên trong không biết đựng thứ gì, người của phe đối phương rất đông, còn bọn họ chỉ đơn lẻ hai người, ở trong không gian như thế này thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Đám côn đồ cầm theo vũ khí, có đứa cầm gậy thép, có đứa cầm dao găm, còn bọn họ ngoại trừ Chu Chí Hâm có chiếc phi tiêu trong tay ra thì Lưu Diệu Văn chẳng có gì, đối phương người đông thế mạnh, nếu xảy ra ẩu đả thật thì khó tránh sẽ bị kiệt sức.

Chu Chí Hâm cử động cổ tay, Lưu Diệu Văn quay lại nhìn cậu, Chu Chí Hâm giơ phi tiêu trong tay lên trước mặt hắn.

Lưu Diệu Văn giật giật khóe miệng làm khẩu hình 'Gì đấy'

'Tự vệ' Chu Chí Hâm cũng dùng khẩu hình miệng trả lời hắn, chuyện hôm nay là cậu đã liên lụy đến Lưu Diệu Văn, tuy nói rằng hắn tự nguyện lội xuống vũng nước đục này nhưng dù gì thì vừa nãy hắn cũng thực sự đã giúp mình.

Lưu Diệu Văn cụp mắt xuống nhìn cậu, lại đẩy tay Chu Chí Hâm trở về 'Không cần'

“Ở đây!” - một tên côn đồ hô hoán lên, tất cả cùng chạy về hướng bên này.

Khoảng không giữa hai kệ sắt bị đám côn đồ bao vây, thanh sắt vụt qua trước mặt Chu Chí Hâm, cậu bất ngờ quay người, vung phi tiêu đâm mạnh vào đùi của tên kia, lại tiếp tục hất chiếc hộp bên tay trái, quật những tên đang lao tới ngã rạp xuống đất..

Lưu Diệu Văn đằng sau vững vàng đỡ lấy thanh sắt, tay trái quấn băng đã nhuốm máu, hắn nhấc chân lên cho tên kia một cước vào bụng, bẻ ngược cánh tay của hắn rồi cướp lấy thanh sắt, có vũ khí tự vệ giúp Lưu Diệu Văn thuận tiện hơn nhiều, vung gậy tạt qua hai tên khác, hai tên kia ngã xuống va vào làm những thùng giấy trên kệ cũng rơi xuống theo, thứ bên trong thùng giấy là rượu vang, ngay lập tức những chai rượu rơi xuống đất vỡ tung tóe, mùi rượu vang đỏ ngập tràn trong không khí.

Trong đám côn đồ này có vài tên thân thủ cao siêu, vì không gian chật hẹp giữa hai kệ sắt, tất cả không thể xông lên cùng một lúc nên cũng đã phần nào giảm bớt áp lực cho Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm.

Bàn tay xách chiếc hộp Chu Chí Hâm bị người ta bắt lấy, cậu cắn răng dùng lực đấm mạnh vào huyệt thái dương của tên đó, cú đấm khiến hắn ngã rạp ra đất không thể bò lên nổi. Bên chỗ của Chu Chí Hâm đã xử lý gần hết nhưng bên của Lưu Diệu Văn vẫn còn rất nhiều, Chu Chí Hâm vừa quay lại thì thấy một tên đang vung gậy sắt vào gáy Lưu Diệu Văn, cậu chẳng nghĩ nhiều mà ném chiếc phi tiêu trong tay qua đó, phi tiêu ghim vào bàn tay của tên kia, tiếng la hét cùng tiếng gậy rơi xuống đất lọt vào tai Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn hơi sững người, Chu Chí Hâm đã cúi xuống nhặt gậy sắt dưới đất lên, bước đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, chiếc hộp bên tay trái chưa hề rời khỏi người cậu một khắc nào.

Những tên còn lại đều lao về phía bọn họ, không gian tràn ngập tiếng sắt thép va vào nhau, còn có cả tiếng dao găm sượt qua ống sắt.

Đám côn đồ bắt đầu sốt ruột, dường như tất cả đều nhắm vào chiếc hộp trong tay Chu Chí Hâm, chiếc hộp lần nữa bị giữ lại, Lưu Diệu Văn thấy thế thì vung gậy đập vào tay người kia, lực gậy rất mạnh nên khiến hắn kêu la thảm thiết, có lẽ xương đã gãy vụn mất rồi.

“Đi!” - nhân lúc chúng nó vẫn chưa phản ứng kịp thì Lưu Diệu Văn đã kéo cổ tay Chu Chí Hâm chạy về lối thoát hiểm.

Đằng sau lối này là một cầu thang, rất tối, đèn đóm trên đỉnh nhấp nháy liên tục.

“Chạy lên trên.” - Chu Chí Hâm vứt cây gậy trong tay, đây là tầng sáu, lên hai tầng nữa là có thể đến tầng trên cùng.

Lúc bọn họ đang mở cửa lối thoát hiểm của tầng tám thì mới nghe thấy cầu thang phía sau bắt đầu ồn ào, lần này bọn họ không mở cảnh của nào nữa mà chỉ chạy quanh hành lang hình tròn.

Sàn nhảy bên dưới vẫn rất sôi động: “Anh vào từ cửa nào đấy?” - bởi vì vận động mạnh nên mặt của Chu Chí Hâm đã đỏ lên, cánh mũi thấm ướt mồ hôi, Lưu Diệu Văn cũng không ổn hơn là bao, áo sơ mi không biết bị máu của ai nhuộm đỏ, nhăn nhúm theo động tác của hắn, chỉ có chiếc quần âu đen là vẫn thắm thớm như cũ.

“Ở đây.” - cũng rất trùng hợp, bọn họ vừa chạy đến chỗ mà lúc nãy hắn bước vào, lúc cả hai đẩy cửa chạy ra, bảo vệ đứng canh cửa ngây ra nửa ngày, đến khi tỉnh lại thì người đã biến đâu mất.

“Em đi đâu?” - vừa ra khỏi đó là Chu Chí Hâm đã chạy về hướng ngược lại, Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh mắt nắm cổ áo cậu kéo lại: “Đi theo anh, xe anh đậu bên này.”

Gió đêm mùa hè rất nhớp nháp, không thể thổi khô mồ hôi trên người được, thoát khỏi thế giới cuồng hoan kia thì cả hai mới cảm nhận được sự bình yên của cuộc sống thường ngày, bên ngoài xe cộ vẫn tấp nập như cũ, người qua kẻ lại đông như hội.

Đám côn đồ sẽ không đuổi ra tận đây, Sĩ Bạch đi đâu về đâu cậu cũng chẳng biết, cổ áo bị Lưu Diệu Văn kéo, cậu đã nghĩ ra đủ cách từ chối nhưng cuối cùng lại chẳng nói được câu nào.

Đến khi đã ngồi vào ghế phó lái của Lưu Diệu Văn, bây giờ cậu mới có thời gian quay sang nhìn hắn: “Anh bị thương?”

Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn áo sơ mi của mình: “Không phải máu của anh.” - tóc mái của hắn bị mồ hôi thấm ướt, cả người đang thở hổn hển, một lúc sau hắn mới khởi động xe.

“Đi đâu?” - Chu Chí Hâm không biết điểm đến của hắn là ở đâu.

“Nhà anh.”

“Đến nhà anh làm gì?”

“Chu Chí Hâm.” - lúc dừng đèn đỏ, Lưu Diệu Văn quay sang nhìn cậu: “Em có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao trong vòng hai phút không? Hôm nay anh giúp em bao nhiêu, em xòe bàn tay ra đếm đi.”

“Có bắt anh đi theo đâu.” - Chu Chí Hâm ôm chiếc hộp đen, miệng thì lẩm bẩm, cả buổi tối vừa chạy vừa đánh, cảm thấy cũng hơi mệt, bây giờ cậu mới thả lỏng được một tí, dựa cả người vào lưng ghế thở phào một hơi thật dài.

“Lương tâm của em bị chó ăn mất rồi hả, nụ hôn đầu của anh cũng mất rồi đấy, thế mà đổi lại được câu này của em….”

Chuyện này không nhắc thì thôi, vừa nhắc là cả người Lưu Diệu Văn lại thấy khó chịu, may mà đèn chuyển sang màu xanh, hắn nhấn ga phóng đi.

Chu Chí Hâm không để ý lời hắn nói, không khí trong xe vừa khéo giúp cơn buồn ngủ ập đến, thế là cậu ngủ luôn lúc nào không hay, lúc đến nơi thì Lưu Diệu Văn lay cậu tỉnh: “Em cũng yên tâm quá nhỉ.”

Chu Chí Hâm đột nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với Lưu Diệu Văn, một lúc sau mới tỉnh táo lại.

“Xuống xe.”

Lưu Diệu Văn mở cửa bước xuống trước, Chu Chí Hâm cũng ôm chiếc hộp bước xuống theo sau.

Chỗ ở của Lưu Diệu Văn nằm trong trung tâm thành phố An Hải, là một nơi rất tuyệt vời, một căn hộ cao tầng phức hợp, đương nhiên căn nhà này cũng không phải chỉ dựa vào tiền lương của hắn mà có, bố mẹ hắn làm kinh doanh, cũng gọi là có chút của cải, từ bé đã chẳng phải chịu khổ, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cho nên, ngủ qua đêm ở căn phòng giống như của Chu Chí Hâm là chuyện lần đầu tiên hắn làm.

Chu Chí Hâm theo hắn lên lầu, cậu không quan tâm đến việc Lưu Diệu Văn ở chỗ nào, trong lòng chỉ một mực muốn xem trong chiếc hộp đen này đứng thứ gì, lỡ như lát nữa mở ra, bên trong là thứ gì đó khó nói thì cậu làm sao giải thích với Lưu Diệu Văn đây.

Đang chìm trong suy nghĩ thì thang máy đã lên đến tầng trên cùng: “Vào đi.”

Lưu Diệu Văn thấy cậu đứng ngẩn ở đó thì giục cậu, nghe tiếng hắn thì Chu Chí Hâm mới chậm rì rì xách chiếc hộp bước vào nhà.

Nhà của Lưu Diệu Văn rất rộng, đấy là ấn tượng đầu tiên của Chu Chí Hâm về nhà của hắn, trần phòng khách phải cao đến hai tầng lầu, toàn bộ mặt tường đều làm bằng kính, đứng ở đây có thể nhìn được toàn bộ cảnh đêm của thành phố An Hải. Có một điểm hắn và cậu rất giống nhau, đó là mọi nơi trong nhà đều rất gọn gàng ngăn nắp, như kiểu mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy đó. Nhưng cái gọn gàng ngăn nắp của Lưu Diệu Văn lại không giống với Chu Chí Hâm, của Chu Chí Hâm gọi là ngăn nắp theo cách trống trải, còn của hắn là ngăn nắp theo kiểu rộng lớn.

Lưu Diệu Văn thay dép đi trong nhà, còn tiện tay lấy giúp Chu Chí Hâm một đôi mới: “Mở hộp ra được chưa?”

Chu Chí Hâm đặt chiếc hộp lên bàn trà trong phòng khách, đẩy về phía trước như cam chịu số phận: “Anh cứ tự nhiên.” - chuyện của cậu sớm muộn gì Lưu Diệu Văn cũng phải biết, mấy lần như này đều bị Lưu Diệu Văn bắt gặp, nếu còn giấu nữa có lẽ sẽ không còn tác dụng.

Lưu Diệu Văn cụp mắt nhìn cậu, nhanh chóng mở chiếc hộp ra, ba lọ chất lỏng được đặt cố định trên tấm vải nhung đen, Lưu Diệu Văn cầm một chai lên đối diện với ngọn đèn chùm: “Đây là gì?”

“Không biết.” - Chu Chí Hâm hơi mệt, khoanh tay lại nằm bò trên bàn trà.

“Không biết mà em liều mạng bảo vệ nó?”

Trước khi chưa biết rõ thành phần của ba lọ chất lỏng này thì Chu Chí Hâm thật sự không biết gì cả: “Bí mật thương mại, anh cũng biết đó, em đang làm việc trong công ty dược phẩm mà.” - cậu nằm bò trên bàn trà bằng đá cẩm thành, bây giờ mới cảm nhận được sự mát mẻ, đôi mắt hơi cụp xuống, cậu của bây giờ và lúc nãy đánh nhau như là hai người khác nhau vậy.

“Chu Chí Hâm, đến nước này rồi, em còn muốn giấu gì nữa?” - Lưu Diệu Văn cũng ngồi xổm xuống, kéo gần khoảng cách với Chu Chí Hâm. Nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này khiến trái tim hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong đầu bất ngờ xẹt qua hình ảnh Chu Chí Hâm hôn mình trong Cách Lôi Đặc.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro