Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng động của Lưu Diệu Văn cũng vội vàng bò dậy: “Ai chết?”

“Bàng Vi.” - Lưu Diệu Văn đen mặt vén chăn lên, xuống giường đến phòng thay đồ lấy quần áo, tiện thể lấy thêm một chiếc áo khoác cho Chu Chí Hâm: “Mặc vào đi, bên ngoài lạnh.”

Bốn giờ sáng, trời thu sương lạnh, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi cả hai lái xe đến đồn cảnh sát.

Cục điều tra hình sự chỉ có một mình cảnh sát trực ban, vẻ mặt cậu ta trông rất khiếp sợ, rụt rè đứng ở cửa phòng thẩm vấn, thấy bọn họ đến thì như gặp được cứu tinh: “Sếp, cảnh sát Chu, cuối cùng hai anh cũng tới rồi.”

“Xảy ra chuyện gì?” - Lưu Diệu Văn đẩy cửa phòng thẩm vấn, cả hai cùng mang vỏ giày, đeo găng tay rồi mới bước vào, Bàng Vi nằm dưới đất, Lưu Diệu Văn kiểm tra tổng quát một lượt, trên người hắn ta không có vết thương nào, cũng không để lại dấu vết, chỉ là hơi thở không còn nữa, đôi môi tím tái, đã chết thật rồi.

“Em em em không biết, lúc hơn 3 giờ thì đột nhiên mất điện, sau đó em đến các bộ phận khác xem thử thì thấy cả tòa nhà đều bị cúp điện...bọn em vội đi tìm thợ, lúc em quay lại ngang qua phòng thẩm vấn, anh ta…anh tra đã nằm dưới đất rồi, sau đó em vào trong xem thử….” - viên cảnh sát đứng bên ngoài không dám bước vào, kể hết mọi việc cho hai người nghe.

“Gọi Trương Chân Nguyên tới đây, đi ngay bây giờ.” - Lưu Diệu Văn kiểm tra vùng cổ của Bàng Vi, không phát hiện vết thương ngoài da, mặc dù không loại trừ khả năng hắn ta tự nghiện ma túy, hoặc rối loạn virus trong cơ thể, nhưng việc mất điện lại quá bất thường.

“Mất điện quả là một mũi tên trúng hai đích, vừa chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát trực ban, vừa có thể trốn khỏi cctv.” - Chu Chí Hâm đứng dậy, bắt đầu tỉ mỉ quan sát phòng thẩm vấn.

“Ý em là, trong đồn có gián điệp?” - Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy theo.

“Có thể nhanh chóng biết được chúng ta đưa Bàng Vi về đây, còn có thể đợi đến khi chúng ta thẩm vấn xong mới ra tay, chắc chắn là nội gián, ít nhất thì người này rất quen thuộc với phòng điều tra hình sự.” - Chu Chí Hâm đang nói thì bất chợt dừng lại: “cctv, ghi chép?”

Cậu vội ra khỏi phòng thẩm vấn, lấy máy tính của mình: “Anh điều chỉnh lại cctv vào khoảng thời gian bọn mình thẩm vấn Bàng Vi đi.”

“Được.”

Khoảnh khắc máy tính được bật lên, Chu Chí Hâm biết ngay, mật khẩu máy tính đã bị phá, có người đã táy máy vào máy tính của cậu, đương nhiên là phần ghi chép kia cũng không cánh mà bay.

Phòng giám sát của cục điều tra hình sự, đoạn video lúc thẩm vấn Bàng Vi cũng biến mất, giống như Bàng Vi chưa từng đến đồn cảnh sát An Hải nhưng lại có người ném thi thể của hắn ta vào đây vậy.

“Ghi chép bị mất, cctv cũng mất, Bàng Vi chắc chắn là bị người ta giết.” - Chu Chí Hâm cau mày: “Sao không xử lý xác chết luôn nhỉ?”

Đúng lúc viên cảnh sát đã gọi điện thoại xong.

“Sau khi mất điện bao lâu thì cậu quay lại.” - Lưu Diệu Văn hỏi.

“Chắc cũng khoảng 20 phút.” - viên cảnh sát trả lời.

Lưu Diệu Văn xoa cằm: “20 phút? Hắn phải giết người trong im lặng, phải phá mật khẩu máy tính của em, còn phải xóa ghi chép nữa, sau cùng còn phải thoát khỏi đây trước khi cctv hoạt động trở lại. Thời gian cấp bách như thế, căn bản là không kịp xử lý thi thể.” - Lưu Diệu Văn quay lại nhìn viên cảnh sát: “Gọi cả đội điều tra hiện trường đến luôn.”

Trương Chân Nguyên đến rất nhanh, nhanh hơn bình thường bất cứ lúc nào.

“Xảy ra chuyện gì thế? Tôi nghe tiểu Qúy bảo trong đồn có người chết?” - Trương Chân Nguyên xông vào phòng điều tra hình sự, liếc qua hai người kia: “A Chí về lúc nào đấy? Có mỗi hai cậu ở đây thôi à? Thi Thể đâu?”

Án mạng xảy ra trong đồn là vụ việc nghiêm trọng, chẳng ai dám trì hoãn, ngoại trừ các điều tra viên tuyến đầu, thì tất cả các cấp lãnh đạo đều phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

“Trong phòng thẩm vấn.”

“Ai đây? Phạm tội gì mà lại nhốt ở chỗ các cậu thế?” - Trương Chân Nguyên nghi vấn đầy đầu, anh ngồi xổm xuống, kiểm tra sơ bộ trạng thái thi thể của Bàng Vi: “Thời gian tử vong vào khoảng 1 đến 2 tiếng trước, chậc, khuôn mặt này, tuy không có vết thương ngoài mà sao vẫn đáng sợ thế?”

“Cậu bớt lo nhiều như thế đi, mau tiến hành khám nghiệm, xem nguyên nhân tử vong là gì?”

Ánh bình minh dần xuất hiện, thành phố bắt đầu thức giấc, vụ việc có người chết trong phòng điều tra hình sự đã lan truyền khắp nơi, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và những người khác đến rất sớm, mặc dù không biết Bàng Vi là ai nhưng vẫn phối hợp thu thập bằng chứng với đội điều tra hiện trường, cả máy tính của Chu Chí Hâm cũng được đưa đi kiểm tra dấu vân tay.

Trời vừa sáng, trong cục điều tra hình sự chật ních người, Trần Kiến Trung và cục phó Vương dẫn đầu, theo sau là mấy ông già bảo thủ, chung quy lại đã xảy ra chuyện lớn như thế thì ít nhất cũng phải giả vờ lộ mặt, tìm được hung thủ thì tốt, nhưng nếu không bắt được hung thủ thì chỉ có thể tìm vật thế tội mà thôi.

“Yo, lão Trần, ông mất ngủ à, hai mắt đỏ ngầu thế kia.” - giọng của cục phó Vương như loa phóng thanh vậy đó, cứ sợ người ta không nghe thấy: “Ông không cần phải áp lực thế đâu, chuyện này cứ giao cho tiểu Lưu, cậu ấy có thể phá được.”

Trần Kiến Trung máy móc quay đầu: “Ừm, hai hôm nay hơi mất ngủ.”

Đang nói thì Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đi tới.

“Thế nào rồi?” - Trần Kiến Trung hỏi.

“Tội phạm hoàn hảo, không để lại bất cứ chứng cứ nào, nếu không muốn nói là phạm tội thường xuyên thì cũng là tội phạm cấp cao biết rõ các quy tắc giết người.” - Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn nhóm người đối diện, dấu chân, vân tay, tóc… không để lại bất cứ thứ gì, ngay cả máy tính của Chu Chí Hâm cũng chẳng có gì khác ngoài vân tay của cậu.

“Thế, người kia là ai, sao lại nhốt trong đồn chúng ta?” - cục phó Vương hỏi.

Lưu Diệu Văn: “Là nhân chứng quan trọng trong một vụ án của bọn cháu, hôm qua mới tìm được anh ta nhưng sáng sớm nay đã bị giết, đối phương có vẻ rất sốt ruột.”

Chu Chí Hâm không nói gì, đứng bên cạnh trông thấy Trần Kiến Trung đang trong trạng thái không được tốt lắm, nhưng cậu không nghĩ nhiều, toàn bộ tâm tư đều đặt hết vào vụ việc của Bàng Vi rồi.

“Chuyện này, các cậu phải xử lý cho tốt, đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đồn cảnh sát chúng ta.” - một ông chú lên tiếng: “Người chết trong phòng điều tra hình sự các cậu, các cậu phải cho cả đồn một lời giải thích rõ ràng.” - ngụ ý rất rõ ràng, đừng làm liên lụy đến bọn họ, xảy ra chuyện gì cũng do một mình Lưu Diệu Văn gánh hết.

“Một tuần, phải tìm cho ra hung thủ, nếu không, chuyện này chỉ có thể giải quyết theo cách của chúng tôi.” - Trần Kiến Trung không tỏ vẻ gì, đôi mắt đỏ ngầu làm người ta phải rùng mình. Đây dường như là quy tắc đã định sẵn, mỗi khi xảy ra vụ án nghiêm trọng nhưng không có tiến triển, thì sẽ sử dụng cái gọi là cách thức của bọn họ.

“Chỉ cần đừng đồn thổi vụ án này ra bên ngoài, không kinh động đến truyền thông thì còn có phải giới hạn gì nữa chứ?” - Lưu Diệu Văn khó hiểu, chuyện hôm nay có cần phải động đến quy tắc của bọn họ không?

“Trong đồn xảy ra án mạng nghiêm trọng như thế, cộng với cả đồn cảnh sát có hàng nghìn con người, cậu có đảm bảo được chuyện này sẽ không bị đồn ra ngoài không?” - Trần Kiến Trung không muốn cho Lưu Diệu Văn mặt mũi: “Hơn nữa, người là do cậu đưa vào đây, cũng chết tại bộ phận các cậu, chuyện này một mình Lưu Diệu Văn cậu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.”

“Cháu…”

Lưu Diệu Văn còn muốn cãi nhưng bị Chu Chí Hâm cản lại: “Một tuần cũng được, chỉ mong các chú có thể giúp bọn cháu phong tỏa tin tức.”

Lưu Diệu Văn bực bội, vốn đã đủ rắc rối rồi, bây giờ cấp trên còn gây khó dễ, vụ án này rõ ràng là khó giải quyết, bởi đối phương đã có chuẩn bị đầy đủ, không để lại bằng chứng nào, đừng nói là một tuần, có khi cả năm cũng chưa giải quyết được.

Sau khi mấy người hóng chuyện ở cục hình sự tản đi, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đến phòng pháp y của Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên đang giải phẫu thi thể, sau khi cả hai làm xong công tác bảo vệ thì đi thẳng vào bên trong 

“Có kết quả chưa?” - Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đứng bên cạnh thi thể Bàng Vi.

Trương Chân Nguyên đang tìm kiếm gì đấy trong nội tạng: “Sao mà nhanh thế được, đang tiến hành xét nghiệm máu, tôi chẳng phát hiện được vết thương rõ ràng nào trên người anh ta cả, nhưng tôi lại phát hiện có vết kim tiêm ở đây.” - Trương Chân Nguyên chỉ vào chỗ giao nhau giữa cổ và vai của Bàng Vi, nhìn kỹ thì có thể thấy một vết kim rất nhỏ: “Cho nên, anh ta bị người ta giết, nhưng tôi đã quan sát kỹ các cơ quan trong cơ thể anh ta rồi, dù không bị người ta giết thì nhiều nhất cũng chỉ sống được 10 ngày nữa thôi.”

Phần bụng bị mổ xẻ cộng với khuôn mặt của Bàng Vi, đáng sợ hệt như xác chết đang trong quá trình phân hủy.

“Những xét nghiệm khác khoảng bao lâu thì có kết quả?” - Chu Chí Hâm cách lớp khẩu trang hỏi anh.

“Muộn nhất cũng phải 1 giờ chiều.”

Ra khỏi phòng pháp y, Chu Chí Hâm suy nghĩ mãi: “Không thể ngồi khoanh tay chờ chết được, chúng ta phải đến tầng hầm thứ năm của Huân Tuyền một chuyến.”

“Hai chúng ta cùng đi?”

“Ừm, chỉ hai chúng ta, nơi đó mất tích không rõ ràng, vấn đề nằm ở tháng máy, hoặc chúng ta có thể đổi cách khác, như cách anh đi vào sòng bạc.”

Đến buổi chiều, Trương Chân nguyên mang theo khuôn mặt hoài nghi và khó tin tìm đến phòng điều tra hình sự.

“Các cậu xem đi.” - Trương Chân Nguyên đưa báo cáo xét nghiệm cho họ xem: “Trong người anh ta có mấy loại virus, ngoài ra còn có reserpin* và methylcobalamin* có độ tinh khiết cao, hai loại thuốc này xung đột với các loại virus trong cơ thể anh ta, nó có thể dẫn đến mất mạng trong vòng chưa đầy hai phút.”  - hai tay Trương Chân Nguyên chống lên bàn làm việc của Lưu Diệu Văn: “Cho nên, những thứ đồ khó hiểu trong cái rương mà khi trước cậu đem về rốt cuộc từ đâu ra vậy, đây là mấu chốt, Phương Khâu, thêm cả thi thể hôm nay nữa, tất cả đều có liên quan đến nó.”

[*Reserpin làm cạn kiệt dự trữ catecholamin và serotonin ở đầu tận cùng dây thần kinh giao cảm ngoại biên và làm cạn kiệt catecholamin và serotonin ở não, tim và nhiều cơ quan khác, dẫn đến giảm huyết áp, tim đập chậm và ức chế hệ thần kinh trung ương.]

[Thuốc methylcobalamin là một dạng của vitamin B12, dễ dàng được cơ thể hấp thu nhất. Thuốc này còn được dùng chủ yếu nâng cao sức khỏe của gan, não và hệ thần kinh trung ương.]

Là do người của Mã Gia Kỳ ra tay, chắc chắn bọn họ biết điều này, điều mà bọn họ lo lắng bây giờ là Mã Gia Kỳ đã cho người trà trộn vào đồn cảnh sát rồi ư? Vậy thì tung tích và chỗ ở của Chu Chí Hâm chẳng phải gã đã rõ trong lòng bàn tay rồi sao, im lặng mấy hôm nay sẽ không phải là bình yên trước cơn sóng dữ đấy chứ.

Lưu Diệu Văn thật sự rất phiền muộn, hắn trở nên bứt rứt khó chịu, không còn thoải mái như trước nữa, ngày càng có nhiều chuyện khiến hắn đắn đo. Buổi tối lúc tan tầm về nhà, cả hai tìm một quán rượu vào ngồi một lúc, Lưu Diệu Văn chưa từng uống rượu với Chu Chí Hâm, nhưng khi hắn có chuyện phiền lòng sẽ làm đôi ba ly. Hôm nay đúng lúc đang có chuyện phiền lòng, nên Lưu Diệu Văn đã gọi vài ly rượu, rồi nhìn Chu Chí Hâm ngồi đối diện.

“Em biết uống rượu không?”

“Không biết nữa.” - Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn ly rượu.

“Chưa uống bao giờ à?”

“Chưa.”

Nửa tiếng sau, Lưu Diệu Văn hối hận muốn chết.

“Ê? Thôi, đừng đừng đừng, nhịn thêm đi em, đừng kéo cổ áo anh.” - Lưu Diệu Văn ôm eo Chu Chí Hâm, tay kia tòm lấy cái tay đang làm loạn của Chu Chí Hâm: “Đứng vững nào, để anh trả tiền, này? Trời ơi!”






----------------
Đoán hung thủ giết Bàng Vi đi các bạn :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro