Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ ngủ với một mình anh thôi."

***

Chu Chí Hâm ngấm rượu rất nhanh, khoảng hai ngụm thôi là bắt đầu say rồi, hai má đỏ hây hây, lúc đầu vẫn chưa có phản ứng gì đâu, chỉ là má hơi đỏ thôi nên cậu cứ uống tiếp, Lưu Diệu Văn cũng không để ý. Một lúc sau, cậu bắt đầu nghiêng ngả, hai mắt nheo lại, lúc bấy giờ Lưu Diệu Văn mới ý thức được phải ngăn cậu lại.

Lưu Diệu Văn thấy ánh mắt của cậu không ổn lắm nên cũng thả ly rượu trong tay mình xuống, đứng dậy sang ngồi bên cạnh cậu: “Mới thế đã say rồi?”

Chu Chí Hâm mơ màng lắc đầu, quay sang Lưu Diệu Văn thì nhìn một ra hai: “Hình như vậy á.” - sau đó Chu Chí Hâm bắt đầu múa máy tay chân, mới đầu chỉ là cúi gằm xuống ngẩn ra nhìn đĩa đồ nhắm trên bàn, tiếp đó cậu dùng đũa gắp từng hạt đậu phộng lên ném vào người Lưu Diệu Văn.

“Em làm gì đấy?” - cậu ném một hạt trúng mặt Lưu Diệu Văn: “Đứng ném nữa, mình về thôi.” - Lưu Diệu Văn đưa tay muốn cướp đôi đũa của cậu, nhưng ai ngờ miệng cậu lại mấp máy, y như sắp khóc.

“Anh không cho em ném ư?” - Chu Chí Hâm nắm chặt đôi đũa, khuôn mặt hết sức tủi thân.

Lưu Diệu Văn cũng hơi bỡ ngỡ, nhất quyết muốn cướp đôi đũa khỏi tay cậu: “Về nhà, về nhà rồi tha hồ ném.” - sau đó hắn hốt Chu Chí Hâm đứng dậy, người kia thuận thế nằm nhoài lên người hắn, hai tay nắm chặt vạt áo của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình chật vật vô cùng, vừa phải ôm cậu, vừa phải giữ tay cậu lại: “Anh sắp ngạt thở rồi, em buông tay ra đi.”

“Không được, thả ra là em nôn đấy, ụa.” - Chu Chí Hâm chợt ọe một tiếng, nhưng may mà chưa nôn.

“Từ từ đã, từ từ.” - Lưu Diệu Văn bịt mồm cậu lại, gian nan lắm mới lê được đến quầy tính tiền.

Chu Chí Hâm vẫn luôn ở trong trạng thái muốn nôn, nhưng vẫn không thể nôn ra được.

Lưu Diệu Văn cũng vừa uống rượu, vốn tính sẽ gọi tài xế lái thay, nhưng nhìn tình hình của Chu Chí Hâm thì e là không đợi được đến khi tài xế tới, nên hắn vứt luôn xe lại đây, nào rảnh thì đến lái về, dù sao cũng không phải xe mình.

Lưu Diệu Văn tha Chu Chí Hâm ra đường lớn gọi xe, vạt áo cứ nằm trong tay Chu Chí Hâm mãi thôi, nếu không cho kéo thì chắc sẽ nôn ra đây mất.

Giờ này xe taxi khá đông, nhanh chóng vẫy được xe, Lưu Diệu Văn nhét người vào trong trước rồi chui vào sau, còn chưa kịp ngồi vững thì lại bị Chu Chí Hâm túm lấy vạt áo tiếp.

Lên xe rồi nhưng Chu Chí Hâm vẫn không buông tay, thế nên Lưu Diệu Văn cứ phải ngồi nghiêng sang một bên. Báo địa chỉ với tài xế xong, hắn quay sang nhìn Chu Chí Hâm, mặc dù cũng có men say đấy, nhưng biểu cảm của hắn lại nghiêm túc đến khó tin, bàn tay lướt qua vòng eo của Chu Chí Hâm, kéo cậu sát vào người mình: “Em ngủ một lát đi, xíu là về nhà ngay."

Tài xế cũng thích hóng chuyện, bèn nhìn hai người qua gương chiếu hậu: “Cậu bạn kia say à?”

Lưu Diệu Văn không muốn luyên thuyên cùng tài xế nên chỉ gật đầu: “Dạ”

“Không buồn ngủ, không ngủ đâu.” - suy nghĩ của Chu Chí Hâm lại rất tỉnh táo, Lưu Diệu Văn nói gì vẫn biết đường trả lời, chỉ là bàn tay nắm vạt áo của anh thì mãi không chịu buông.

Khó lắm mới về đến tầng trệt của chung cư, Lưu Diệu Văn chào bác bảo vệ, chiếc taxi lái thẳng vào bãi đậu xe dưới hầm.

Sau khi xuống xe, Chu Chí Hâm gục đầu vào vai Lưu Diệu Văn, liên tục dụi mặt vào hõm cổ hắn.

“Có đi được không em?” - Lưu Diệu Văn hỏi cậu.

Một lúc sau, người kia lắc đầu.

“Thế anh cõng nhé?”

Lắc đầu.

“Bế em?”
 
Lắc đầu

“Vác?”

Vẫn lắc đầu.

Lưu Diệu Văn nhất thời không biết phải làm sao, hắn chưa bao giờ thấy Chu Chí Hâm trong bộ dạng này, hắn chỉ từng thấy Chu Chí Hâm trong vẻ lạnh lùng, tức giận, ôn hòa và tất cả vẻ ngoài gai góc của cậu thôi, chứ Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong bộ dạng dễ thương và mê người như thế này.

Chợt hắn cảm nhận được người trong ngực đang động đậy, giây tiếp theo, Chu Chí Hâm nhảy lên, hai chân quấn quanh eo Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm ôm chặt cổ hắn, toàn thân treo trước người Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vội vàng vươn tay ra đỡ mông cậu.

Chu Chí Hâm chẳng nói gì, bàn tay nắm vạt áo Lưu Diệu Văn đã buông ra, đổi thành ôm chặt lấy cổ hắn.

Lưu Diệu Văn bế cậu đi lên nhà, vào đến nơi rồi vẫn không chịu xuống, cũng chẳng chịu nói gì.

“Đi tắm nha?” - Lưu Diệu Văn đạp rớt giày của mình, cũng không thèm xỏ dép lê, cứ thế ôm Chu Chí Hâm đi vào trong.

Chu Chí Hâm cũng không trả lời, hơi thở nhàn nhạt, suýt nữa thì Lưu Diệu Văn tưởng cậu ngủ rồi.

Bế người đến bên giường, đang định thả cậu xuống thì Chu Chí Hâm bỗng ôm hắn chặt hơn.

Lưu Diệu Văn bất lực mỉm cười, hắn cực thích Chu Chí Hâm trong bộ dạng này, nên quay lưng ngồi xuống giường luôn, Chu Chí Hâm cũng gập hai chân để lên giường theo động tác của hắn.

“Em định ngủ thế này à?” - giọng nói của Lưu Diệu Văn rất nhẹ nhàng, hắợ làm cậu giật mình.

Chu Chí Hâm giống như không nghe thấy hắn nói, tiếp tục vùi đầu vào hõm vai Lưu Diệu Văn. Đôi môi ấm áp cọ xát từ vành tai xuống tận bả vai hắn, cọ đến mức Lưu Diệu Văn cũng phải rạo rực, như là tác dụng của rượu vậy. Lưu Diệu Văn đuổi hết những suy nghĩ xấu xa ra khỏi đầu mình, bàn tay nắm eo Chu Chí Hâm như đang gõ theo nhịp.

Đột nhiên, Chu Chí Hâm buông Lưu Diệu Văn ra, khuôn mặt ửng hồng nhìn vào mắt hắn, Chu Chí Hâm quá đỗi xinh đẹp, ngũ quan sáng sủa lại có nét riêng, tựa như phấn điêu ngọc trác. Ngay cả con gái cũng không có làn da mịn màng như cậu, Lưu Diệu Văn cảm thấy, Chu Chí Hâm là người xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, làm hắn chợt hiểu ra cái gọi là ‘bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa.’*

*[Một câu thơ trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, câu thơ nằm trong khổ từ câu 1 đến câu 32: miêu tả những buổi đầu Đường Huyền Tông ân sủng Dương Quý Phi rồi bỏ mặc triều chính, sa vào những yến tiệc thâu đêm suốt sáng từ ngày này sang ngày khác, mặc cho loạn thần và người nhà của Dương Quý Phi lộng hành.]

Lưu Diệu Văn không biết Chu Chí Hâm muốn làm gì, hắn rút một tay ra véo nhẹ vào má cậu: “Sao thế?”

Chu Chí Hâm cau mày, biểu cảm vẫn rất bình thường, đột nhiên dùng hai tay véo má Lưu Diệu Văn, cậu chẳng dùng mấy sức nhưng Lưu Diệu Văn vẫn kêu đau.

“Đau đau đau,  anh không véo em nữa, em cũng thả tay ra đi.” - Lưu Diệu Văn xoa mặt mình: “Em còn biết anh là ai không đấy? Sao véo mạnh thế hả?”

“Lưu Diệu Văn.” - Chu Chí Hâm chép miệng, sau đó lại ngồi thẳng người, bộ dạng giống như chuẩn bị làm gì đó: “Anh có biết cảm nhận của em khi lần đầu tiên gặp anh không?”

Bị cậu hỏi như thế, đầu óc Lưu Diệu Văn chợt đình trệ, rồi bỗng nổi hứng thú, hắn nhếch miệng, cố gắng nhớ lại cảnh tưởng khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, lẽ nào Chu Chí Hâm là nhất kiến chung tình?:

“Nói đi em?”

“Anh cực kỳ thiếu đánh, bộ dạng cao ngạo muốn chết, rõ ràng là em cùng cấp với anh, rõ ràng anh cũng chỉ là một viên cảnh sát nhỏ thôi, nhưng ánh mắt của anh luôn thể hiện rằng: 'Tôi quý giá hơn cậu nhiều.'

Lưu Diệu Văn sững người, đây có được coi là rượu vào lời ra không nhỉ?

Lưu Diệu Văn liếm môi: “Có sao em?”

“Lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nhau, một mình anh dẫn đầu, chẳng thèm để người đồng hành là em đây vào mắt, cứ thích làm theo ý mình, nói thẳng ra thì anh hẹp hòi lắm.” - Chu Chí Hâm nói tiếp.

Lưu Diệu Văn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lời xuống: “Còn gì nữa không?”

“Có một lần đến hiện trường, rõ ràng không phải do lỗi của em, nhưng anh lại bênh Tống Á Hiên, còn trách em nữa.”

 “Vụ án bắt cóc trẻ em là do em tìm được manh mối trước, anh biết chuyện đó nhưng lại chẳng chịu giúp em.”

“Còn nữa, có một buổi sáng, em đến muộn 5 phút, anh mắng em, còn lấy em làm ví dụ tiêu cực để trách mắng người khác.”

Lưu Diệu Văn chau mày: “Anh xấu tính thế à? Những chuyện này em đều nhớ đến tận bây giờ luôn ư? Em chẳng nhớ điểm tốt gì về anh hết à?”

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng thở dài, mùi rượu thoang thoảng bay vào mũi Lưu Diệu Văn.

“Anh thường đặt một cốc cà phê lên bàn của em, thường giao nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn cho em, khi thảo luận về các vụ án cũng sẽ nghe ý kiến của em, cho nên…” - Chu Chí Hâm cố gắng mở mắt ra: “Tại sao anh lại thích em?” - đúng vậy, Lưu Diệu Văn và cậu không giống nhau, Lưu Diệu Văn muốn gì có nấy, còn Chu Chí Hâm lại chẳng có gì.

“Bởi vì…” - Lưu Diệu Văn trêu chọc nhìn cậu: “Vì em đẹp.”

 “Quê mùa vậy luôn.”

“Ừ, anh quê mùa lắm.”

“Quê mùa đến mức có thể chết vì em?”

Lưu Diệu Văn thật sự không biết Chu Chí Hâm đang say hay đang tỉnh nữa, bởi vì mạch suy nghĩ của cậu quá rõ ràng.

“Thế em có thể nói cho anh biết, đêm đó ở bên tàu đã xảy ra chuyện gì được không?”

Chu Chí Hâm mấp máy môi, lại ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn, như muốn trốn tránh câu hỏi ấy, hồi lâu sau mới trả lời: “Anh biết không? Khoảng thời gian đó, Mã Gia Kỳ có ý muốn làm nhục em…”

Đầu óc Lưu Diệu Văn trở nên cứng đờ, hắn vội kéo Chu Chí Hâm ra, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Cái gì?”

“Hắn chưa thực hiện được.” - Chu Chí Hâm kể qua loa: “Em cũng nghĩ kỹ rồi, nếu hắn thật sự làm nhục em, em sẽ đồng quy vu tận* cùng hắn.” - Chu Chí Hâm ôm mặt Lưu Diệu Văn, trông rất nghiêm túc: “Em chỉ ngủ với một mình anh thôi.” (ok em :))

[*Đồng quy vu tận: nói hoa mỹ thì là 'chết cùng nhau' còn nói thô là 'chết chùm' =)))))]

Đại não của Lưu Diệu Văn như vẫn chưa kịp hoàn hồn, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của Chu Chí Hâm, đôi môi phấn hồng ịn lên mặt mình, lúc đó, hắn chẳng còn quan tâm đến gì nữa cả, Lưu Diệu Văn chợt dùng lực trở mình, đặt Chu Chí Hâm nằm xuống giường, bàn tay hắn kẹp lấy má Chu Chí Hâm, bên dưới vạt áo bị Chu Chí Hâm nắm chặt là yết hầu đang không ngừng chuyển động, Chu Chí Hâm chớp mắt, giữ nguyên tư thế nắm vạt áo kéo hắn lại gần, cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Lưu Diệu Văn.

Trong mắt Lưu Diệu Văn như bùng lên ngọn lửa, hắn nhếch miệng, cúi người xuống, môi lưỡi quấn quít trong hơi thở nóng bỏng, như muốn trút hết tất cả tình cảm dành cho nhau, vừa gấp gáp mà vừa thận trọng.

Dần dần, hắn bắt đầu cảm nhận đôi môi mềm mại, dái tai đỏ ửng, đôi má ửng hồng và xương quai xanh nhô ra của Chu Chí Hâm, hắn cảm nhận thật tỉ mỉ từng đường nét của cậu, Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ mình sẽ bị một người mê hoặc đến thế này, hắn vén vạt áo của cậu lên, lộ ra vòng eo săn chắc nõn nà.

Mã Gia Kỳ, Mạnh Sa Dật, Bàng Vi, Huân Tuyền rồi ma túy gì gì đó đếu biến hết đi.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm bị ánh mặt trời chiếu vào làm tỉnh, cậu cúi xuống nhìn cơ thể mình, không một mảnh vải che thân, chỉ có một tấm chăn mỏng đắp ngang hông, Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh vẫn đang ngủ, cậu nhắm mắt, nhớ lại chuyện uống say tối qua, nhưng cố thế nào thì cậu cũng đã quên sạch mất rồi.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro