Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Loạt soạt mặc quần áo vào, vừa định xuống giường thì bị Lưu Diệu Văn ôm lấy từ phía sau: “Dậy sớm thế em?” - hắn lười biếng hỏi.

“Một tuần đếm ngược.” - Chu Chí Hâm hơi nghiêng người: “Anh cảm thấy thời gian dư dả lắm hả?”

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ dụi mặt vào eo Chu Chí Hâm, một lúc sau cũng bò dậy.

Cả hai vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống quán ăn gần chung cư xử lý bữa sáng, sau đó cùng nhau đến đồn cảnh sát. Thang máy đi lên, trong thang máy rộng rãi chỉ có lác đác vài người của các phòng ban khác, Lưu Diệu Văn dịch lên trước đến gần Chu Chí Hâm, mang theo chút ý đồ không đứng đắn: “Hôm nay….không đau à?”

Chu Chí Hâm nhắm chặt đôi mắt, hơi hơi nghiêng đầu: “Anh im mồm.”

Bọn họ không thể vì chuyện của Bàng Vi mà manh động chạy thẳng đến chỗ Mã Gia Kỳ được, trước tiên phải tìm cho được hung thủ đã giết Bàng Vi, sau đó dùng hắn để dụ Mã Gia Kỳ.

Hôm nay cả hai đi làm khá sớm, trong phòng mới chỉ có mấy người, hôm qua bọn họ cũng đã bàn bạc xong, nếu vào thời điểm đó, toàn bộ cctv trong đồn cảnh sát đều ngừng hoạt động, nhưng cctv gắn xung quanh đồn thì lại không, hơn nữa vào khoảng thời gian đó, người ở bên ngoài chẳng có mấy ai, người kia không thể ra tay xong vẫn còn trốn trong đồn được, chắc chắn sẽ phải ra ngoài.

Được biết, phía trước và phía sau đồn cảnh sát An Hải có hai đường chính, hai đường phụ nằm hai bên trái phải, nếu thu hẹp thời gian thì không khó để bọn họ tìm ra được nghi phạm hoặc phương tiện khả nghi.

Sau khi vào văn phòng lấy tài liệu và máy tính, cả hai đi thẳng tới phòng giám sát, đồn cảnh sát An Hải không chỉ có cctv giám sát bên trong tòa nhà, mà họ còn có thể điều chỉnh được cctv của cả thành phố, có lẽ tội phạm đã quên mất điều này.

Mười mấy màn hình giám sát hiển thị trước mặt họ, cảnh sát điều chỉnh cctv đang ngồi trước mặt, Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực: “Chỉnh tới đoạn đường chính phía trước, thẳng tới đường An Dương và đường Quan Triều, x4 lên, dừng lại ở khoảng 2 rưỡi đến 3 giờ sáng.”

“Chắc hắn cũng không ngu xuẩn đến mức sẽ vào từ cửa chính đâu nhỉ.” - Chu Chí Hâm bước lên vài bước: “Nhưng cũng không loại trừ hắn ta đã ở sẵn trong đồn.”

“Trước tiên phải loại trừ hết mọi khả năng để chắc chắn.”

Khoảng thời gian đó, trong đồn không có người ra vào, giờ đấy căn bản là không ai đi vào, cả bốn đoạn đường dẫn vào đồn cảnh sát đều được xem hết một lượt, nhưng không có phương tiện hay người nào khả nghỉ cả, ngay cả lượng xe qua lại trên bốn đoạn đường cũng chẳng có mấy chiếc.

 
Cả hai buồn bực đi đi lại lại trong phòng giám sát. Cảnh sát điều chỉnh cctv cũng không dám nói gì, chỉ biết ngồi nguyên tại chỗ đợi hai người kia lên tiếng.

Chu Chí Hâm tựa trên bệ cửa sổ nhìn xuống, đứng sững ra đấy hồi lâu, đột nhiên quay sang nói với viên cảnh sát: “Cậu đi làm việc của mình đi, hai bọn tôi xem lại lần nữa.”

Viên cảnh sát hơi cúi người chào Chu Chí Hâm, sau đó cầm lấy huy hiệu của mình rồi ra khỏi phòng giám sát.

“Sao thế? Có cách mới?” - Lưu Diệu Văn đến cạnh cậu.

“Lúc chúng ta đưa Bàng Vi về đây là khoảng mấy giờ?” - Chu Chí Hâm quay đầu hỏi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn: “Khoảng 12 giờ đêm. Ý em là hắn ta đã phục kích ngay từ lúc đó rồi?”

“Một là Mã Gia Kỳ luôn theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta, hai là hắn đã cài người vào đồn cảnh sát.” - Chu Chí Hâm quay sang Lưu Diệu Văn: “Chúng ta phải chỉnh thời gian dài hơn một chút.”

 
“Từ lúc Bàng Vi bước vào đến khi mọi người đi làm?” - Lưu Diệu Văn dò hỏi.

“Đúng vậy.”

 
Mười mấy màn hình giám sát đều chạy với tốc độ x4, mỗi người quan sát một bên, phòng giám sát rơi vào yên lặng, cả hai đều đang chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị.

Khoảng 1 tiếng sau, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng cho dừng màn hình: “415 xe đi vào.”

“35 xe đi ra, tổng cộng 24 phòng ban, có 18 phòng phải trực đêm, trung bình mỗi phòng ban có hai người, tất cả đều vào từ cửa chính, đi ra từ cửa chính thường là xe đã đăng ký tại đồn công an, có thể tự do ra vào…” - hai mắt Chu Chí Hâm lại quét lên màn hình lớn, đột nhiên cậu ngừng lại, phóng to một màn hình trong đó: “Đây là xe của cục phó Vương đúng không? Ai ngồi ghế sau vậy?” - Chu Chí Hâm phóng màn hình lên mức lớn nhất, xuyên qua kính xe tối đen chỉ có thể thấy lờ mờ bóng người ngồi phía sau.

Lưu Diệu Văn cũng ghé vào: “Sáng hôm qua chú ấy lái xe một mình đi làm, sao ra về lại chở thêm người thế?”

“Đi hỏi thử.”

Dù không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng cái họ cần làm bây giờ là không được bỏ qua bất cứ ai hay điều khả nghi nào. Lúc đến văn phòng của cục phó Vương, ông chú đang gác chân lên bàn ngồi ăn nho, thấy người vào thì vội thả chân xuống: “Sao tiểu Lưu lại đến đây? Con gái chú làm sai chuyện gì à?”

Chu Chí Hâm phía sau hơi cúi người chào ông.

“Không ạ, có chút chuyện muốn hỏi chú.” - Lưu Diệu Văn trả lời.

“Ngồi đi.” - cục phó Vương dẫn cả hai vào khu tiếp khách: “Muốn hỏi gì thế?”

“Sáng hôm qua chú đã ra khỏi đồn cảnh sát?” - Chu Chí Hâm hỏi ông.

Bàn tay của cục phó Vương chợt dừng lại, lòng thầm nghĩ, lén về nhà ngủ nướng mà cũng bị bọn nó phát hiện rồi ư?

Ông hơi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc: “Haizz, vì chuyện kia mà dậy hơi sớm, lại thêm cao huyết áp, nên chú về.” - ông áy náy nhìn cả hai.

“Trên xe có chở ai khác không chú?” - Chu Chí Hâm lại hỏi ông.

“Người khác?” - cục phó Vương đảo con ngươi, như đang cố nhớ lại: “À, có một người. Hôm qua thư ký của lão Trần tìm chú chở giúp một người, nói rằng sáng sớm cậu ta bận việc đến muộn, nên nhờ cháu cậu ta chở lão Trần tới, cậu ta đến sau thì lấy xe đi luôn, đành nhờ chú đưa cháu cậu ta ra ngoài.”

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nhìn nhau.

“Sao thế? Có chuyện gì à?” - cục phó Vương chẳng hiểu gì về biểu cảm của hai đứa kia.

“Chú đón người ta ở đâu?” - Lưu Diệu Văn hỏi.

“Cậu ta đợi ở dưới tầng hầm suốt, chú vừa đi là nó lên xe ngay, thanh niên chẳng hiểu phép tắc gì cả, chú vừa đến là nó chui vào ghế sau ngồi luôn.” - nói đến đây, cục phó Vương không hài lòng chép miệng.

“Cậu ta xuống ở đâu, lúc đấy khoảng mấy giờ?”

“Xuống ở đường Kiến Nghiệp, khoảng từ 7 rưỡi đến 8 giờ gì đấy.”

Chu Chí Hâm lại nhìn sang Lưu Diệu Văn: “Gần Huân Tuyền?”

“Cảm ơn chú.” - Lưu Diệu Văn đứng dậy, hất cằm với Chu Chí Hâm: “Đi thôi.”

“Ê? Hai đứa hỏi chuyện này làm gì, sao thế hả?” - cục phó Vương đuổi theo hỏi, nhưng cả hai chỉ đi thẳng về phòng giám sát.

“Đường Kiến Nghiệp, 7 rưỡi đến 8 giờ.” - Lưu Diệu Văn lẩm nhẩm, bàn tay gõ lên bàn phím, nhanh chóng bắt được xe của cục phó Vương, chiếc xe dừng lại ở đường Kiến Nghiệp, cửa sau mở ra, người kia bước xuống, hắn đeo khẩu trang, Lưu Diệu Văn phòng hình ảnh lên mức lớn nhất.

Nhìn kỹ một chút: “Hoa Dã?” - cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.

“Vương Vĩnh Lợi cũng đỉnh thật, chở theo tội phạm giết người mà vẫn không biết gì, còn tốt bụng chở người ta về nữa chứ.” - Lưu Diệu Văn vừa phẫn uất vừa bất lực vuốt tóc mái.

Cả hai dường như không cần phải xác minh, ghim luôn hung thủ giết người lên Hoa Dã.

“Thư ký của cục trưởng Trần?” - Chu Chí Hâm xoa cằm: “Thư ký Trương? Sao cậu ta lại quen Hoa Dã?”

“Đi thêm lần nữa.”

Nơi làm việc của thư ký Trần Kiến Trung không có ai, Trần Kiến Trung cũng không ở đó.

Cả hai hỏi viên cảnh sát đứng ở cửa mới biết, sáng hôm qua sau khi thư ký Trương đến thì đã xin nghỉ phép, nói là muốn ra nước ngoài thư giãn, còn Trần Kiến Trung đi ăn sáng rồi.

“Nghỉ phép? Ra nước ngoài? Chạy trốn rồi ư? Chuyện này phải hỏi Trần Kiến Trung.” - Lưu Diệu Văn vô thức lôi điện thoại ra nhưng đã bị Chu Chí Hâm cản lại.

“Trước khoan bứt dây động rừng, sau khi thư ký Trương đến cục cảnh sát An Hải thì luôn làm việc cho cục trưởng Trần, luôn an phận thủ thường, hiện giờ chúng ta không thể chắc chắn rằng rốt cuộc trong đồn có nội gián hay không, cho nên bây giờ chúng ta không nên làm ầm lên, chúng ta phải ngấm ngầm điều tra tất cả mọi chuyện, nếu người này đã ra nước ngoài thật, thì chắc chắn là để bỏ trốn, chúng ta tìm hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể, trước mắt là phải tìm bằng được Hoa Dã, bắt được hắn ta rồi tính tiếp.”

CCTV theo Hoa Dã đến tận cửa sau của Huân Tuyền.

Lưu Diệu Văn: “Hắn trốn ở Huân Tuyền ư?”

“Có thể lắm.” - Chu Chí Hâm xoay xoay chiếc ghế: “Tối nay đến đó một chuyến.”

“Được.”

Bọn họ lại giành cả buổi chiều để quan sát cctv ở gần khu vực Huân Tuyền, sau khi đi vào từ sáng hôm qua thì Hoa Dã không ra ngoài lần nào nữa. Tối đến, cả hai trước tiên về nhà tắm rửa thay sang quần áo bình thường, sau đó xuống quán ăn gần đó giải quyết bữa tối.

Đêm đã về khuya, xe của Nghiêm Hạo Tường được Lưu Diệu Văn dỗ dưới gốc cây cách Huân Tuyền không xa lắm, xe của nó cũng chả có gì quý giá cả, mà tên nhóc kia dạo này lái xe mình đến nghiện luôn rồi thì phải, chả thấy nhắc gì đến chuyện đổi xe.

 
Ẩn mình trong bóng cây, chẳng ai trông thấy cả.

Cả hai quan sát xung quanh, chỉ tìm được một cách đi vào không phải từ cửa chính, mỗi năm tầng của Huân Tuyền đều có một đường ống thông gió, mà ống thông gió này vừa đủ cho một người chui vào, đang nghĩ xem nên leo lên bằng cách nào thì Lưu Diệu Văn chợt nhớ tới hai hôm trước khi lái chiếc xe này, trong cốp xe có một sợi dây chuyên dụng dành cho cảnh sát khi làm nhiệm vụ đặc biệt, có lẽ là Nghiêm Hạo Tường bỏ vào trong đợt càn quét Cách Lôi Đặc lần trước.

Thời gian vừa điểm 11 giờ, cả hai xuống xe, Lưu Diệu Văn vác cuộn dây thừng trên vai, họ chọn một khách sạn gần cạnh Huân Tuyền. Lưu Diệu Văn mặc quần baggy, áo khoác màu đen, nghênh ngang bước vào khách sạn hạng sao.

“Thuê phòng!” - hắn đặt chứng minh thư của cả hai lên quầy lễ tân.

Hai cô gái ở quầy lễ tân nhìn bọn họ, ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, trang phục trên người cả hai không được bình thường lắm, như đi đánh nhau ý, còn vác theo cả cuộn dây, trông chẳng giống người đàng hoàng tí nào, nếu không phải dung mạo cả hai đẹp trai thì có lẽ đã bị hai cô gái gọi bảo vệ vào hốt đi rồi.

“Nhìn gì thế? Nhanh lên nào, căn phòng có cửa sổ hướng về phía nam, khoảng từ tầng năm đến tầng mười.” - Lưu Diệu Văn lại đập đập vào quầy lễ tân.

“Cuộn…cuộn dây của anh, là…là để làm gì?” - một cô gái lắp bắp hỏi.

Lưu Diệu Văn liếc xuống cuộn dây, lại nhìn sang Chu Chí Hâm, đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu với cô gái: “Thuê phòng, dây thừng, cô nói xem để làm gì?” - hắn lại trêu đùa dịch lên trước một xíu, nhỏ giọng: “Người yêu tôi khá mạnh bạo, phải dùng loại dây thô to như này đấy.”

Mặt Chu Chí Hâm đen như đít nồi: nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ bây giờ Lưu Diệu Văn đã đầu thai làm kiếp khác rồi.

Cuối cùng, cả hai mở cửa căn phòng ở tầng tám, mở cửa sổ ra, bên dưới phía đối diện là ống thông gió tầng năm của Huân Tuyền.

 

-------------------
Chương sau hồi hộp giùm hai đứa nó :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro