Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cậu không uống thì để bồ cậu lo.”

***

Thực tế thì, dẫn người đến sòng bạc ở ngoại ô phía tây đã là chuyện của hai ngày sau, đám đông xông vào hộp đêm nhỏ không có gì nổi bật nhưng cũng đủ khiến cho quản lý ở đây phải run sợ.

“Các cậu chắc chắn trong này có sòng bạc đấy chứ?” - Nghiêm Hạo Tường vác cuộn dây thừng giống với cái mà Lưu Diệu Văn trông thấy lần trước, cho nên khi hắn thấy cuộn dây ấy thì có cảm giác cực kỳ quen thuộc.

“Cậu vác dây thừng theo làm gì?” - Lưu Diệu Văn liếc anh.

“Thôi, đừng nhắc nữa, lần trước khó lắm mới xin được một cuộn của đội đặc nhiệm, sau đó không biết do tôi làm mất hay bị ai táy máy cuỗm đi rồi mà tìm mãi không thấy, hôm nay may mắn lại gặp được anh ta nên xin thêm một cuộn, lỡ nó cũng có ích thì sao.” - Nghiêm Hạo Tường vô thức nghịch móc khóa của cuộn dây.

Nhưng mà thấy anh nói cũng có lý, nếu không có cuộn dây này thì những chuyện tiếp theo cũng khó mà hoàn thành được.

Bảo vệ của hộp đêm không dám ngăn cảnh sát, Chu Chí Hâm đã đến đây một lần nên quen đường quen nẻo dẫn mọi người đẩy mở cánh cửa nhỏ hẹp kia.

Đi xuyên qua hành lang dài, khi đã vào được bên trong, tất cả đều kinh ngạc y như khi cậu và Lưu Diệu Văn lần đầu tiên đến đây.

“Tôi đi theo hai cậu quả là được mở mang tầm mắt đấy nha.” - dưới đại sảnh rộng lớn, Hạ Tuấn Lâm ngẩng lên quan sát xung quanh: “Hóa ra đây là kiến trúc trái phép dùng núi làm nơi ẩn mình ư?”

“Điểm chú ý của cậu hơi có vấn đề, nơi này có thể so với Cách Lôi Đặc được đấy.” - Nghiêm Hạo Tường vừa lắc móc khóa dây thừng vừa đẩy cánh cửa lớn của đại sảnh: “Không được chạy, cảnh sát đây.”

Tất cả bị cảnh sát khống chế, các thiết bị liên lạc như bộ đàm đều bị tịch thu ngay tại chỗ, bên trong vẫn còn những con nghiện đang chơi rất hăng say, lúc cánh cửa bị đẩy ra, tất cả bọn chúng đều trở nên hoảng loạn, nhưng lại không thể chạy trốn.

“Đỉnh thật, nào về thì kể tôi nghe diễn biến tâm lý của các cậu nhé, kiểu làm sao tìm được những nơi cổ quái như này mà không bị phát hiện ấy.” - ánh mắt Hạ Tuấn Lâm hiện rõ vẻ ngưỡng mộ khi nhìn hai người họ.

“Những người kia có lẽ đã không còn ở đây nữa rồi.” - Lưu Diệu Văn cầm dùi cui đi theo phía sau.

Chu Chí Hâm quay sang nhìn hắn: “Ở lại cũng tốt, hôm nay đủ người, thiết bị cũng đã đầy đủ.”

Chắc có lẽ do sự việc lần trước dọa Lưu Diệu Văn sợ mất mật, hôm nay hắn không dám rời Chu Chí Hâm nửa bước, việc gì cũng chỉ tay năm ngón kêu người khác làm.

Không điều tra thì không biết, một khi đã điều tra thì phát hiện sự việc còn có liên quan đến rất nhiều người, không chỉ đơn giản là người của An Hải, mà còn rất nhiều chính trị gia và doanh nhân của các tỉnh thành lân cận cũng bị bắt, đây được coi là một sự hỗ trợ lớn đối với công cuộc phòng chống tội phạm.

Khoảng thời gian này, đồn cảnh sát An Hải lại trở nên bận rộn, tất cả đều đi sớm về muộn, Lưu Diệu Văn đặt luôn chiếc giường ngay trong văn phòng, còn phòng nghỉ của mình thì nhường cho những đồng nghiệp khác.

“Lên giường đi, anh ngủ sô pha.” - đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Lưu Diệu Văn ra khỏi nhà vệ sinh thì trông thấy Chu Chí Hâm đang vùi trong sô pha.

“Anh ngủ giường đi, anh cao hơn em, ngủ sô pha khó chịu đấy.” - cậu trả lời Lưu Diệu Văn nhưng đôi mắt lại chẳng thể mở nổi. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bên ngoài chỉ còn sót lại hai ngọn đèn le lói, mọi người đều đã về phòng nghỉ hết rồi.

Lưu Diệu Văn cảm giác như mình đã lâu không ngắm Chu Chí Hâm thật kỹ, quả thực mấy hôm nay quá bận, cục diện hỗn loạn của Huân Tuyền, sòng bạc ở ngoại ô, tất cả đều do bọn họ phát hiện nên trọng trách của cả hai càng nhiều hơn.

Vừa rửa mặt bằng nước lạnh, mấy sợi tóc trước trán vẫn còn dính nước, Lưu Diệu Văn hơi cúi xuống, vươn tay miêu tả đường nét của Chu Chí Hâm trong không khí, hắn không muốn chạm vào, sợ sẽ làm cậu tỉnh dậy, dù có mệt bở hơi tai thì hắn cũng không quan tâm, dù sao thì bên cạnh giờ đây cũng đã có Chu Chí Hâm.

Ngồi xổm một lúc, Chu Chí Hâm đột nhiên mở mắt, giọng của cậu trở nên ồm ồm: “Vẫn chưa ngủ à?”

“Anh có cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa được thấy em, nên phải ngắm em cho thật kỹ.” - Lưu Diệu Văn hạ giọng xuống để hợp với giọng của cậu.

“Nói gì đấy hửm, đi vệ sinh còn đi cùng nhau đấy." - Chu Chí Hâm trở mình, vươn tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, kéo người xuống còn mình thì trườn lên: “Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta đi biển chơi nhé.”

Trong văn phòng mờ tối chỉ chừa lại một ngọn đèn, thêm với giọng nói như làm nũng của Chu Chí Hâm, thật tuyệt biết bao, Lưu Diệu Văn nhếch khóe miệng, ịn xuống môi cậu một nụ hôn: “Được, hay là ra nước ngoài luôn?”

“Anh có thời gian hả? Một hai hôm thì được, chứ bốn năm hôm thì không ổn đâu.” 

Quả thực là Lưu Diệu Văn không lấy đâu ra thời gian được, nhưng hắn cũng rất muôn thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài, khi trước chưa về chung nhà với Chu Chí Hâm, hắn cảm thấy có nghỉ lễ hay không cũng chả quan trọng, nhưng bây giờ đã khác, hắn chỉ muốn cả hai không đi đâu cả, suốt ngày ôm nhau ở nhà thôi.

Xong xuôi hết mọi việc thì đã là chuyện của mười mấy ngày sau, chiều tối, Lưu Diệu Văn mời mọi người đi ăn.

Ai mà không thích được mời chứ, đặc biệt là cánh đàn ông còn độc thân, tụ tập ăn uống là cái gì đó rất tuyệt vời đối với họ.

Thanh niên trai tráng còn độc thân không thích những ly rượu mạnh trong nhà hàng sang trọng, nhưng nơi mà họ đến cũng không thể tầm thường, không phải quán bar, không phải hộp đêm, mà là một quan rượu được trang trí rất theo thời theo thế.

Hơn 9 giờ mới là thời điểm kinh doanh nhộn nhịp của quán, cả phòng ban ngồi gần hết nửa quán, nếu không đặt trước thì e là chả còn chỗ mà ngồi nữa.

“Mọi người cứ gọi thoải mái, không cần lo về giá.” - Lưu Diệu Văn nói xong thì ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm.

Phòng hình sự cũng không ít lần tụ tập như thế này, lần nào cũng do Lưu Diệu Văn bỏ tiền túi ra, trước kia Chu Chí Hâm cũng sẽ tham gia, nhưng chỉ ngồi khép nép như vật thể trong suốt, không uống rượu, cũng không ai mời. Dạo trước mọi người vẫn dùng ánh mắt quái lạ để nhìn bọn họ, nhưng gần đây có vẻ đã quen rồi thì phải, cũng không ai lên tiếng bảo ghét bọn họ, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì hết. 

“Nếu mà không đặt trước thì giờ này làm gì còn chỗ cho bọn mình ngồi.” - Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên ngồi cùng bàn với Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm.

Ngoài Tống Á Hiên vẫn hơi khó chịu ra thì Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thấy bình thường, bọn họ không bài xích đồng tính, hơn nữa đấy là chuyện nhà người ta, chả liên quan gì đến mình.

Trước kia khi tụ tập với nhau, Chu Chí Hâm chưa bao giờ ngồi cùng bàn với Lưu Diệu Văn, bây giờ nghĩ lại, Lưu Diệu Văn của lúc đó rất để ý đến Chu Chí Hâm, hắn sẽ tìm kiếm xem cậu ngồi ở góc nào, mặc dù không làm gì tiếp theo nhưng cũng phải thấy được bóng dáng của cậu đầu tiên thì mới chịu. Bây giờ người ấy đã ngồi bên cạnh mình, hắn vẫn có cảm giác không chân thực lắm, bàn tay đặt dưới bàn bắt lấy bàn tay của Chu Chí Hâm, xoa nhẹ lòng bàn tay của cậu

Hôm nay Chu Chí Hâm không uống rượu, sau khi biết được tửu lượng của mình thì cậu sẽ tránh uống hết mức có thể, cảm nhận được bàn tay của Lưu Diệu Văn, cậu không ngẩng lên nhìn hắn, mà chỉ đan các ngón tay lại với nhau.

“A Chí không uống à?” - Nghiêm Hạo Tường rót rượu cho mọi người, thấy Chu Chí Hâm chỉ uống mỗi cốc trà lúa mạch.

“Tôi không biết uống.” - Chu Chí Hâm xua tay với anh.

“Cậu không uống thì để bồ cậu lo.” - câu này của Nghiêm Hạo Tường đã làm dậy sóng, mọi người xung quanh như thể chỉ nghe rõ được mỗi câu này.

“Nghiêm Hạo Tường nói đúng, phần của A Chí thì cứ đưa cho sếp.”

“Đúng đúng đúng, hôm nay không say không về.”

“Đúng đấy đúng đấy, vất vả đã lâu, hôm nay phải xõa thôi.”

“Đúng đúng, ai cũng phải uống, không uống được thì tìm người uống thay.”

Nghe mọi người hô hào, Chu Chí Hâm vội rút tay về, cậu tự hỏi, trước kia của ai thì uống phần người nấy mà? Sao hôm nay lại ồn ào thế chứ.

Lưu Diệu Văn ngược lại rất vui, chỉ cười chứ không nói gì, ngửa cổ uống hết ly cốc bia trước mặt, rồi lại bưng ly rượu mà Nghiêm Hạo Tường rót cho mình lên.

“Sếp đỉnh voãi.”

“Được quá sếp ơi.”

Giống như uống đến mức hăng say, không khí trong quán rượu trở nên khô khan, Chu Chí Hâm kéo kéo vạt áo của Lưu Diệu Văn: “Uống ít thôi, hoặc là uống chậm chút.” - lý do đến giờ Chu Chí Hâm vẫn chưa nói gì là vì sắc mặt của Lưu Diệu Văn không hề thay đổi, không có tí gì gọi là say cả, làm cậu cứ tưởng hắn uống rất giỏi.

“Không sao, không cần lo cho anh đâu.” - gương mặt của Lưu Diệu Văn trông rất nghiêm túc, chẳng khác lúc mở họp là mấy, hắn ngồi ngăn ngắn trên ghế, không nghiêng không ngả, Chu Chí Hâm không hiểu sao mấy thứ nước trộn chung với nhau mà Lưu Diệu Văn vẫn uống được.

Lại một đợt ồn ào nữa, họ nói đến lượt Lưu Diệu Văn uống thay Chu Chí Hâm rồi kìa, Chu Chí Hâm không biết Lưu Diệu Văn đã say chưa, nhưng thấy hơi khác so với trạng thái bình thường.

Chu Chí Hâm đè cánh tay đang muốn bưng rượu của Lưu Diệu Văn lại: “Anh đừng uống nữa, để em tự uống.”

Lưu Diệu Văn nới lỏng cà vạt, khoang miệng ngập mùi rượu: “Cứ để anh, em uống xong anh lại phải bế em về, hôm nay anh uống hơi nhiều, không bế em được đâu.”

Lời này vừa nói ra, cả quán rượu chợt yên lặng, Chu Chí Hâm cảm giác như máu toàn thân đều dồn hết lên mặt rồi, đỏ hơn bất kỳ ai ở đây, cậu mặc kệ Lưu Diệu Văn, quay mặt đi nhìn xuống dưới bàn.

Lúc thanh toàn, trong quán đã chẳng còn mấy ai nữa, Lưu Diệu Văn bất ngờ đứng dậy, coi bộ vẫn rất vững, bước đi rất chắc chắn, đi thẳng đến quầy thu ngân, Chu Chí Hâm ngồi lại cũng không có gì làm nên bèn đứng dậy đi theo hắn.

“Thành toán mấy bàn bên kia.” - Lưu Diệu Văn dựa trên bàn, đưa chứng minh thư cho nhân viên thu ngân.

Nhân viên sững người nhìn hắn: “Thưa anh, anh lấy nhầm thẻ rồi.”

“Làm gì có, trên đó viết tên Lưu Diệu Văn còn gì? Thẻ của tôi đấy.” - Lưu Diệu Văn vẫn rất điềm tĩnh, huơ huơ tấm thẻ trong tay.

Giỏi lắm, quả nhiên là say rồi, Chu Chí Hâm đỡ trán.

“Thưa anh, đây là chứng minh thư, không phải thẻ ngân hàng, cũng không phải thẻ tín dụng, nhà hàng chúng tôi không thanh toán bằng chứng minh thư.” - nhân viên thấy hơi bất lực.

Chu Chí Hâm nhanh chóng bước lên, nhét chứng minh thư của hắn vào ví, rồi rút thẻ ngân hàng của mình ra đưa cho nhân viên thu ngân: “Dùng cái này đi.”

“Em làm gì đấy? Em dựa vào đâu mà mời khách?” - trông Lưu Diệu Văn như thế ai bảo là say rồi chứ, nhưng chuyện hắn làm thì chả giống bình thường tí nào.
 

“Đừng càm ràm nữa, mau về nhà.” - Chu Chí Hâm nhận lại thẻ, chào tạm biệt với mọi người rồi kéo Lưu Diệu Văn ra khỏi nhà hàng.

Thời tiết bên ngoài đã dịu hơn nhiều, áo khoác của Lưu Diệu Văn vắt trên tay, nghiêm túc nhìn Chu Chí Hâm: “Anh uống rượu rồi, phải nhờ em lái xe thôi.”

“Em biết rồi, đưa chìa khoá đây.” - Chu Chí Hâm xòe tay với hắn.

Lưu Diệu Văn bắt đầu lục tìm chìa khóa trong túi mình, tìm hết hồi lâu rồi lại xòe bàn tay trống không cho Chu Chí Hâm: “Đây.”

Chu Chí Hâm suy tư nhìn hắn: “Thì ra lúc say anh sẽ như thế này.”

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro