Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, con nói mẹ nghe, mẹ đừng đóng vai mẹ chồng độc ác đấy."

***

Một cơn gió lạnh thổi qua làm Lưu Diệu Văn phải rùng mình, nhưng hắn vẫn không biết đường phải mặc áo khoác vào. Chiếc áo vắt trên cánh tay chả khác gì đồ trang trí cả.

Chu Chí Hâm bất lực lắc đầu, vớ lấy áo khác trên tay Lưu Diệu Văn rồi mặc vào giúp hắn, sau đó lại thò tay vào trong túi quần tìm chìa khóa.

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, bèn kéo tay hắn dắt đến bên cạnh xe.

Lưu Diệu Văn uống say thì rất ít nói, Chu Chí Hâm không lên tiếng thì hắn cũng im như hến. Đẩy hắn ngồi vào ghế phó lái, Chu Chí Hâm vòng về bên ghế lái, Lưu Diệu Văn yên tĩnh đến bất ngờ, mắt nhìn thẳng phía trước, mãi đến khi về đến nhà vẫn không có trạng thái gì khác thường, Chu Chí Hâm thấy không yên tâm lắm nên cả đoạn đường đều nắm chặt tay nhau.

Đứng ở huyền quan thay giày, Chu Chí Hâm thay của mình trước rồi ngẩng lên nhìn Lưu Diệu Văn, người kia đút hai tay trong túi quần, đi thẳng vào nhà, đôi dép mang dưới chân cũng không phân biệt được đầu là chiếc trái đâu là chiếc phải.

“Này anh?” - Chu Chí Hâm gọi hắn lại.

“Hả?” - Lưu Diệu Văn quay lại nhìn cậu.

Chu Chí Hâm bước đến cạnh hắn rồi ngồi xổm xuống, đổi lại chiều dép giúp hắn: “Anh cũng lạ lắm cơ, nói anh say rồi mà anh đi đường còn tỉnh hơn người khác, nói anh không say thì những chuyện anh làm chẳng bình thường tí nào.” - đổi xong chiều dép, Chu Chí Hâm đi vào bếp, lấy một quả chanh trong tủ lạnh ra, chuẩn bị pha cho hắn một cốc nước chanh mật ong giải rượu.

 
Chu Chí Hâm miệt mài cắt từng lát chanh, đột nhiên thấy vai mình trĩu xuống, Lưu Diệu Văn vươn một tay ôm lấy Chu Chí Hâm từ đằng sau, tựa cằm lên bờ vai gầy của cậu, mùi rượu nồng nặc vờn quanh mũi Chu Chí Hâm.

Hắn giống như con lười treo trên người Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đi một bước hắn cũng theo một bước, khiến cậu cảm thấy vướng víu tay chân, đành hẩy hẩy bờ vai: “Ra sô pha ngồi tí đi, em pha nước giải rượu cho anh.”

 
“Thật ra thì, anh không say.” - mùi rượu trong miệng Lưu Diệu Văn thở ra cũng đủ làm Chu Chí Hâm say ngất ngây rồi.

“Rồi rồi rồi, anh không say, em pha cho anh một cốc nước giải khát.” - nước ấm rót vào cốc thủy tinh, miếng chanh nằm dưới đáy bị nước làm nổi lên, Chu Chí Hâm vất vả quay người lại, bưng cốc nước đến cho Lưu Diệu Văn: “Uống đi, xíu đi ngủ sẽ dễ chịu hơn.”

Chu Chí Hâm quay người lại thuận thế cho Lưu Diệu Văn ôm lấy eo cậu, hắn nghiêng đầu, nhìn ngắm Chu Chí Hâm từ một góc độ khác, hoàn toàn không để ý gì đến cốc nước trên tay cậu.

“Uống…” - những lời tiếp theo của Chu Chí Hâm đều bị Lưu Diệu Văn nuốt hết vào bụng.

Không gian phòng bếp nhà Lưu Diệu Văn không tính là nhỏ, nhưng không khí ấm áp dần vây kín cả căn phòng, Lưu Diệu Văn vừa hôn vừa đẩy cậu lùi ra sau, mãi đến khi thắt lưng của Chu Chí Hâm chạm vào tủ bếp, Lưu Diệu Văn mới trở nên cuồng nhiệt hơn. Hắn nhắm đôi mắt và đầu lưỡi chu du khắp khoang miệng của Chu Chí Hâm, trong lúc bận rộn còn có thể giành lấy chiếc cốc trong tay Chu Chí Hâm rồi đặt nó lên bàn.

Nhà bếp là một nơi tuyệt vời, nó đã khơi dậy cơn sóng tình vô biên của Lưu Diệu Văn, nhưng toàn thân hắn chỉ cảm thấy khô nóng, muốn khảm Chu Chí Hâm vào cơ thể mình. Nụ hôn nồng nhiệt ấy trượt từ khóe miệng Chu Chí Hâm xuống đường quai hàm rồi lại đến xương quai xanh, Lưu Diệu Văn đòi hỏi càng nhiều hơn, tác dụng của cồn như đã hoàn toàn phát tác.

Chu Chí Hâm bị hắn làm cho mê mẩn, chỉ cảm thấy trong không khí đang quanh quẩn mùi rượu và mùi của Lưu Diệu Văn, chúng đã nhấn chìm lấy cậu.

 
Quãng đường từ nhà bếp đến giường, cuối cùng là vào nhà tắm, toàn thân Lưu Diệu Văn đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, hắn cúi xuống nhìn ngắm bạn nhỏ trong ngực mình, đôi tai, chóp mũi, hai má và đôi môi đều đã đỏ hết lên, trông cậu tựa một tác phẩm nghệ thuật mong manh, khiến người ta vừa muốn tàn phá xâm chiếm, nhưng vừa khiến người ta phải nhẹ nhàng nâng niu. Lưu Diệu Văn tự trách mình đến tận bây giờ mới phát hiện Chu Chí Hâm quyến rũ như thế, nếu hai năm trước có thể hiểu rõ được lòng mình thì đã không đến nỗi khát khao muốn chết như thế này, Lưu Diệu Văn cũng chẳng rõ mình có say hay không, nhưng hắn thực sự rất phấn khích.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm bị tiếng chuông cửa gọi tỉnh, có lẽ cơn say của lưu Diệu Văn đến khá muộn, cho nên tiếng chuông cửa ỏm tỏi như thế, tiếng Chu Chí Hâm trở mình xuống giường cũng không làm hắn tỉnh được.

Chưa bao giờ có người ngoài đến nhà của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm ngủ đến mơ màng, lệt xệt mang dép chạy đến huyền quan, vội vội vàng vàng mở cửa ra.

Bên ngoài là một đôi vợ chồng trung niên, họ trông thấy Chu Chí Hâm thì lại ngẩng đầu lên nhìn số nhà, 6 con mắt nhìn nhau, cái ngáp của Chu Chí Hâm bị gián đoạn giữa chừng.

“Lưu Diệu Văn ở đây đúng không nhỉ?” - người phụ nữ thân thiện nở nụ cười gượng gạo với Chu Chí Hâm, đôi mắt lại không nhịn được mà quan sát vùng cổ và ngực lộ ra ngoài của Chu Chí Hâm, trên đó đều là những ký hiệu do Lưu Diệu Văn để lại.

“Cô là?” - Chu Chí Hâm hốt hoảng kéo cổ áo lên, thuận tay vuốt vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, đúng vậy, nhìn tướng mạo ấy thì 80% đây là bố mẹ của Lưu Diệu Văn.

“Lưu Diệu Văn là con trai của cô chú, còn cháu là?” - bố Lưu Diệu Văn trả lời Chu Chí Hâm.

“Con chào chú dì, anh ấy đang ở nhà, chú dì vào nhà đi ạ, để con đi gọi anh dậy.” - cảnh tượng bối rối giữa cả ba nhanh chóng tan biến nhờ sự lanh lẹ của Chu Chí Hâm.

“Dậy mau!” - Chu Chí Hâm bấy giờ đã hoảng loạn lắm rồi, lúc đi ngang tấm gương toàn thân, vô thức trông thấy vùng cổ và ngực của mình, ngại đến mức hận không thể nhảy lầu luôn cho xong.

“Dậy sớm thế? Ngủ thêm tí nữa đi.” - đôi mắt của Lưu Diệu Văn vẫn dán vào nhau, vươn tay ôm Chu Chí Hâm vào lòng, chuẩn bị ngủ hiệp hai.

“Lưu Diệu Văn?” - người phụ nữ đứng ở cửa gọi to.

Hiện trường xấu hổ lần nữa xuất hiện, Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn ôm trong ngực với một tư thế cực kỳ ngượng ngùng, nghe thấy tiếng gọi ấy thì vội đẩy hắn ra xa.

Mẹ của Lưu Diệu Văn bị hết hồn đến nỗi suýt thì không khép được miệng, con trai mình cởi truồng đang ôm một đứa con trai khác, mới sáng ra mà lượng thông tin phải tiếp nhận quá nhiều khiến bà bối rối không kịp trở này.

 
“Mẹ?” - Lưu Diệu Văn lúc đó coi như đã hoàn toàn tỉnh táo, lật đật bật khỏi giường.

 
Dường như bây giờ mẹ hắn mới kịp phản ứng lại, hai tay bà che mặt rồi xoay người chạy ra phòng khách.

“Sao mẹ anh lại đến đây?” - Lưu Diệu Văn nghi hoặc nhìn Chu Chí Hâm.

 
“Sao em biết được? Mau dậy đi.” - bây giờ Chu Chí Hâm không dám ra ngoài đối mặt với mọi thứ nữa, bèn chui vào nhà tắm, chứng cứ đã đầy đủ, chuyện này không cần điều tra gì nữa hết, cả hai đã ngoan ngoãn nhận tội, muốn nói dối cũng không có cửa nữa.

Lưu Diệu Văn nhặt quần áo rơi trên thảm lên rồi mặc vào, sau đó bước ra phòng khách.

Bố hắn ngồi trên sô pha, còn mẹ hắn đứng bên cửa sổ.

“Sao bố mẹ lại đến đây?” - Lưu Diệu Văn vuốt vuốt tóc mái, vốn muốn đường hoàng dẫn Chu Chí Hâm về nhà ra mắt, nhưng giờ thì hay rồi.

“Bố mẹ muốn đi du lịch nước ngoài, thuận đường đi ngang nhà con nên lên nhà nói với con một tiếng.” - bố hắn nhìn con trai mình, rồi nhìn sang mẹ hắn, muốn nói tiếp nhưng lại thôi.

“Bố mẹ định đi đâu chơi?”

Mẹ Lưu chậm rãi quay người lại, vẫy tay với con trai mình, Lưu Diệu Văn bèn bước đến cạnh bà.

“Con trai à, sao con ăn chơi sa đọa thế?” - bà hạ thấp giọng, thì thầm bên tai Lưu Diệu Văn: “Thế hóa ra con là….” - mẹ hắn giơ ngón trỏ vẽ ra một đường cong: “Con không yêu đương là vì lý do này à?”

Mẹ Lưu cũng coi như đã cùng bố Lưu đi ngao du thiên hạ, cũng hiểu biết nhiều, nhưng bà không ngờ được chuyện này lại xảy đến với con trai nhà mình, cảnh tượng lúc nãy ở trên giường cứ quanh quẩn mãi trong đầu bà.

“Con vốn muốn tìm một thời gian thích hợp rồi dẫn em về giới thiệu với bố mẹ, nhưng dạo này con bận quá.” - Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng sợ việc bố mẹ hắn có chấp nhận chuyện này hay không, dù sao thì hắn cũng bận, ít khi về nhà, việc bố mẹ có chấp nhận hay không cũng không có ảnh hưởng gì lớn, hắn vẫn là một người coi trọng cảm nhận của mình hơn: “Aizzz? Mẹ à, con nói mẹ nghe, mẹ đừng đóng vai mẹ chồng độc ác đấy.”

“Thằng con chết tiệt này, uổng công mẹ thương mày, con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi, không sai tí nào.” - mẹ Lưu tức giận trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn: “Khoan đã….” - mẹ hắn cau mày, bối rối nhìn hắn: “Con nằm trên đấy chứ?”

“Mẹ khinh thường con trai mẹ quá đấy, mẹ hình dung không đúng rồi, phải gọi là có vợ rồi thì quên mất mẹ ruột.” - Lưu Diệu Văn thấy hình như mẹ mình không phản đối chuyện này lắm, tuy nói hắn không quan tâm nhưng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Thế nhà của đứa nhỏ kia ở đâu? Bao tuổi rồi? Gia cảnh như thế nào? Làm nghề gì? Trông xinh đẹp ghê ha.” - hình như mẹ Lưu đã quên mất việc có nên phê bình Lưu Diệu Văn trước rồi mới quan tâm đến chuyện này không, mà chỉ chăm chăm phóng một loạt câu hỏi dồn dập tới đầu Lưu Diệu Văn.

“Không có bố mẹ, thanh tra cấp 2 của phòng hình sự, nhỏ hơn con chưa đầy hai tháng.”

“Thì ra tên nhóc mày lại ăn cỏ cạnh hang*? - mẹ hắn không nhịn được nâng cao tone giọng lên.

[Nó nằm trong câu thành ngữ 兔子不吃窝边草: nghĩa đèn là 'thỏ không ăn có gần hang' (sẽ không còn cỏ che chắn cho hang của nó). Nghĩa bóng là 'không nên làm chuyện xấu gần nơi ở của mình'. Nôm na có thể hiểu theo câu này của bên mình 'con thầy vợ bạn gái cơ quan' - nếu yêu người cùng cơ quan thường sẽ mang lại nhiều trái ngang, khó xử và không mang lại kết quả tốt đẹp như mong muốn.]

Đang nói thì Chu Chí Hâm lê từng bước ra khỏi phòng ngủ, không biết còn tưởng bên chân cậu đang đeo một bao cát, bước đi khó khăn vô cùng.

Ngượng, ngượng vãi luôn, trừ Lưu Diệu Văn ra thì ba người kia đều không hẹn mà cùng ho khan.

“Con chào chú dì, con là Chu Chí Hâm, là…là đồng nghiệp của Lưu Diệu Văn.” - lần này coi như Chu Chí Hâm đã lấy hết can đảm, con dâu xấu xí cũng phải gặp mặt bố mẹ chồng, huống chi cậu còn xinh đẹp như thế. Chu Chí Hâm đặc biệt chọn cho mình một chiếc sơ mi có thể cài đến cúc trên cùng, tay chân co rúm đứng giữa phòng khách.

“Ừ ừ ừ, cô chú cũng không có chuyện gì đâu, hai đứa làm việc của mình đi, hai người già này phải đi cho kịp chuyến bay đây.” - mẹ Lưu đi đến bên cạnh bố Lưu, thúc cùi chỏ vào người ông.

“Mười giờ mới bay, còn ba tiếng nữa mà, đi sớm làm gì?”

Mẹ Lưu nhìn khuôn mặt ngây thơ của bố Lưu, thật muốn bép cho một phát, đầu óc thông minh đều cống hiến cho việc kinh doanh hết rồi à, ít nhất thì cũng phải chừa lại một chút để nhìn tình đời chứ.

“Ba tiếng, đến sân bay mất một tiếng, vào sân bay mất hai mươi phút, hai mươi phút ký gửi hành lý, hai mươi phút lấy vé, hết ba tiếng của ông rồi đấy, chúng ta đi thôi.” - sau đó, bố Lưu gần như là bị mẹ Lưu lôi đi.

Phòng khách rộng rãi giờ chỉ còn lại hai con người đang thất thần nhìn nhau.

  


 _________
Gặp bố mẹ của chồng lớn rồi đấy haha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro