Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau vẫn phải đi làm bình thường, vừa đến văn phòng đã thấy chả còn sức sống nào nữa, bông hoa duy nhất là con gái của cục phó Vương cũng bị buộc phải rời đi, đám thanh niên độc thân ấy lại quay về trạng thái lúc trước, thùng rác ngã dưới đất cũng chẳng ai đỡ nó dậy, cuối cùng vẫn phải đến tay Chu Chí Hâm.

Trên bàn chất đầy bữa sáng đủ màu sắc, ai nấy đều có đôi quầng thâm dưới mắt, ăn bữa sáng trong tâm trạng vô cùng chán nản, chẳng có chút sức lực nào. Không ai nhớ tối qua mình đã làm ra những chuyện ngu ngốc gì, tất cả đều say và bất tỉnh nhân sự.

“Tí nữa đưa cctv giám sát ở ngoại ô phía tây cho tôi.” - lúc đi ngang chỗ của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn dừng lại theo thói quen.

Người kia đang khép hờ đôi mắt, trong miệng ngậm sữa đậu nành, trông hơi uể oải: “Công việc của tôi chỉ có điều tra cctv thôi hử? Lần nào có cũng bảo tôi làm, mơ đi, bảo bồ cậu đi mà làm.” - Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn Chu Chí Hâm, chỗ làm việc của Chu Chí Hâm vốn là ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm, thế mà mấy hôm nay bàn làm việc cũng sắp đóng bụi đến nơi rồi, cái tên họ Lưu kia cũng không biết gọi Chu Chí Hâm vào phòng mình suốt để làm gì, vừa vào là đóng hết rèm cửa sổ, chẳng thể nhìn gì cả, rõ ràng Chu Chí Hâm với tôi ngang hàng với nhau mà.

Lưu Diệu Văn: “Bảo làm thì làm đi, nói lắm thế."

“Thế suốt ngày cậu gọi Chu Chí Hâm vào trong đấy làm gì? Chỗ của cậu ấy ở đây cơ mà.” - Nghiêm Hạo Tường cũng chen vào tám nhảm, trên miệng cắn nửa chiếc bánh quẩy.

Lưu Diệu Văn liếc hai tên kia, rất tự nhiên vươn tay ôm lấy vai Chu Chí Hâm: “Hai anh à, phiền hai anh xem lại vị trí của mình đê, vụ án ở Huân Tuyền do các cậu phá à? Sòng bạc ở ngoại ô do các cậu tìm được hả? Số phận của người ta hơn các cậu, giỏi hơn các cậu, sang năm sẽ thăng chức, còn hai cậu thì thôi đi ha, làm thanh tra cấp 2 cả đời luôn đi.”

Chói tai, những lời của Lưu Diệu Văn thật chói tai, hai người kia bỗng cảm thấy bữa sáng trong tay mình mất đi hương vị vốn có của nó: “Đi đi đi đi, ôm người yêu của cậu lượn đi.”

Công cuộc truy bắt Mã Gia Kỳ vẫn đang tiếp tục, nhưng người như gã nếu muốn trốn thì bọn họ khó mà bắt được. Đến hiện tại, ngay cả việc Mã Gia Kỳ đã rời khỏi An Hải hay chưa cũng không ai biết, nhưng chuyện này đã không còn thuộc trách nhiệm của mỗi tổ điều tra hình sự nữa rồi, hai vụ án lớn có liên quan đến rất nhiều bộ phận, cấp độ liên quan cũng rất phức tạp, chỉ có thể nói ai bắt được Mã Gia Kỳ thì người đó có năng lực.

Thực tế thì Mã Gia Kỳ vẫn chưa rời khỏi An Hải, gã làm việc gì cũng sẽ chừa lại đường lui cho mình, nhưng gã cũng không thể phủ nhận rằng, hai lần bị Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm phát hiện đã làm tổn hại rất lớn đến kinh tế của gã.

Trong căn biệt thự gần biển An Hải, không gian trắng sáng trái ngược hoàn toàn với phong cách ăn mặc của Mã Gia Kỳ, gã đang xem dữ liệu trong máy tính bảng: “Lô hàng Z300 đã cập bến Mỹ Latinh rồi?”

Sĩ Bạch đứng bên cạnh hơi cúi xuống: “Austin đã đem hết số hàng ấy đi rồi ạ, phía An Hải chúng ta cũng đã tăng nhanh tốc độ.”

 
“Đừng trì hoãn thêm nữa.” - Mã Gia Kỳ vẫn cúi đầu, thất thần nhìn những số liệu trên máy, mặc dù Huân Tuyền đã bị phong tỏa, nhưng gã không thèm để tâm. Đối với gã thì Huân Tuyền đã hết giá trị lợi dụng, dựa vào cái vỏ bọc của Huân Tuyền, gã đã hoàn thành được những gì mà mình muốn, bước tiếp theo chỉ là chờ đợi một khoản đầu tư kếch xù.

“Vậy anh Hoa….” - có vẻ Sĩ Bạch vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Mã Gia Kỳ chặn lại.

“Không cần phải mạo hiểm cứu hắn, kế hoạch của tôi sắp được thực hiện, đừng làm hỏng chuyện của tôi.”

“Nhưng, ngày mai anh ta bị bàn giao rồi, lúc đó muốn cứu cũng rất khó….” - đối với Sĩ Bạch, dù cô có máu lạnh vô tình đến đâu thì Hoa Dã cũng được coi là người bạn duy nhất của cô, khoảng thời gian này cô đã cùng Mã Gia Kỳ xử lý rất nhiều việc, gần như không có thì giờ để quan tâm đến sự sống chết của Hoa Dã.

“Tôi nói lại lần cuối, đừng làm hỏng chuyện của tôi, nếu cô tự ý hành động, đừng trách tôi vô tình.” - nói xong, Mã Gia Kỳ thả máy tính bảng xuống, đi thẳng ra khỏi biệt thự, hôm nay gã phải vào nội thành để gặp một người, một người vừa quan trọng nhưng cũng không quan trọng lắm.

Hôm nay Chu Chí Hâm không vào văn phòng với Lưu Diệu Văn nữa, mà kéo ghế ra ngồi xem cctv với Hạ Tuấn Lâm cả buổi chiều. Khi đó, vẻ oán giận trong lòng cả hai mới tiêu tan đi phần nào, bọn họ xem hết cctv trong gần một tháng của sòng bạc trái phép ở ngoại ô phía tây, Chu Chí Hâm cả chiều chẳng dịch mông tí nào, nhưng số lần Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng thì nhiều vô kể.

“Tôi nói chứ thanh tra cấp cao, đừng làm ảnh hưởng đến những cảnh sát cấp 2 như bọn tôi xử lý công việc được không?” - Hạ Tuấn Lâm vừa ngẩng đầu lên lại thấy Lưu Diệu Văn tay bưng cốc trà ô long đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt thì dán chặt trên người Chu Chí Hâm.

“Lãnh đạo kiểm tra năng suất làm việc của các cậu, có vấn đề gì hả?” - trà ô long đã không còn nóng nữa, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn cứ nhìn Chu Chí Hâm mãi thôi.

“Một buổi chiều mà kiểm tra tám lần, cậu cũng tận tụy quá.” - Hạ Tuấn Lâm cúi xuống nhìn Chu Chí Hâm: “Hay là cậu vào trỏng với ổng đi, để tôi làm một mình cho.”

Có vẻ như Chu Chí Hâm không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người kia, đôi mày nhìn màn hình càng ngày càng cau chặt: “Qua đây xem người này đi.”

Hai người kia nghe cậu nói xong thì xúm lại trước màn hình, trong nhóm người dưới góc trái màn hình, có một người đàn ông trung niên đeo kính và mang khẩu trang, ánh mắt thần bí, ẩn mình trong bối cảnh tối tăm ấy để quan sát một nơi nào đó, như thể một con đại bàng đang trong thế vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.

Hạ Tuấn Lâm hận không thể quay máy tính về phía mình: “Người này sao trông quen thế.”

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, đôi con người tối lại: “Lấy đồ rồi theo anh vào văn phòng.”

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ là đường nét rất giống mà thôi, cậu hoàn toàn không thể xác định được trong môi trường giám sát mờ tối ấy, người mà họ nhìn thấy là Trần Kiến Trung, hơn nữa người kia còn đeo khẩu trang, chỉ để lộ nửa khuôn mặt mà thôi.

Cả hai theo Lưu Diệu Văn vào văn phòng, từ sau sự cố của Bàng Vi, bọn họ đã đề cao cảnh giác hơn trước, nhưng vẫn không có cách nào kiểm tra xem trong đồn có người nào đó táy máy tay chân hay không.

Bật máy tính lên, cả ba tiếp tục nhìn vào màn hình.

“Không thể nào, cục trưởng Trần không thể xuất hiện ở những nơi như này được, bình thường chú ấy cũng có đeo kính đâu.” - tuy miệng của Hạ Tuấn Lâm thì nói như thế nhưng đôi mày thì chẳng thể giãn ra nổi.

“Kính, kính…” - ngón cái của Chu Chí Hâm để dưới cằm, trầm ngâm lẩm bẩm.

Lưu Diệu Văn nhìn thời gian trên màn hình: “Ngày 5? Ngày 5.” - hắn đẩy cánh tay Chu Chí Hâm: “Là hôm đó.” - đúng vậy, là ngày Lưu Diệu Văn đích thân đến sòng bạc và gặp được Chu Chí Hâm, nhìn kỹ lại thời gian lần nữa, đúng là thời điểm Lưu Diệu Văn đã ngồi trong hộp đêm, nếu như người này là Trần Kiến Trung thật thì sự việc đã trở nên rất đáng sợ.

Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm đảo qua đảo lại giữa hai người kia: “Gì mà ngày 5? Gì mà ngày đó thế? Các cậu có ám hiệu gì hả, người này không phải là Trần Kiến Trung đấy chứ, sao có thể được? Chú ấy đường đường là một phần của đồn cảnh sát An Hải, đến những nơi như này làm gì? Chú ấy chán làm cục trưởng rồi hả, tự nhiên muốn đạp đổ chén cơm của mình? Chưa nói đến việc chú ấy có biết đến sự tồn tại của sòng bạc ẩn mình phía sau hay không, nhưng đã đặt chân đến đây thì cũng đủ để chú ấy bị cách chức rồi.”

“Bức ảnh này có làm được phân tích khuôn mặt không?” - Lưu Diệu Văn phóng to bức ảnh nghi ngờ là Trần Kiến Trung lên.

“Có mỗi nửa mặt, làm phân tích khuôn mặt thế nào được? Đứng tốn công sức làm gì, đây là chuyện không có khả năng xảy ra đâu, nhìn vào là biết chỉ là người giống người thôi, khí chất của cả hai không hề giống nhau.” - Hạ Tuấn Lâm cúi xuống gần, ép mình phải phủ nhận điều ấy.

Bức ảnh đột nhiên được phóng to, đại não của Chu Chí Hâm như bị đâm một nhát, đôi mắt đeo kính trong bức ảnh rất giống với Mã Gia Kỳ, đặc biệt là ánh mắt ấy, chẳng trách lần trước, khi đến văn phòng của Trần Kiến Trung, Chu Chí Hâm thấy dáng vẻ đeo kính của ông rất quen mắt, cứ luôn có cảm giác giống ai đó. Mặc dù cậu nghĩ như thế nhưng lại không nói ra, bởi đơn giản đó chỉ là tưởng tượng, Mã Gia Kỳ làm sao mà giống Trần Kiến Trung được chứ, một người là trùm ma túy, một người là tổng cục trưởng….

“Này em.” - Lưu Diệu Văn huơ tay trước mặt Chu Chí Hâm cả buổi, không biết cậu đang nghĩ gì.

“Hả?”

“Nghĩ gì thế? Có phát hiện mới?”

Chu Chí Hâm lắc đầu, cái suy nghĩ đáng sợ ấy không thể nói thành lời được, sau đó bọn họ theo dõi người này cho đến khi ông ta biến mất ở nhà vệ sinh của hộp đem.

“Ơ? Người đâu?” - Hạ Tuấn Lâm như thể không phục, xem lại cctv thêm mấy lần nữa: “Gì thế này, sao đến đây là hết rồi?”

Trên đường về nhà, Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Chu Chí Hâm mấy lần, hôm nay trông tâm trạng của cậu khá nặng nề.

Bọn họ không thể điều tra cái người trông giống Trần Kiến Trung ấy được, chỉ có thể dặn dò Hạ Tuấn Lâm không được để người thứ tư biết chuyện này.

“Có cách gì hả? Cứ nói đi, em xem tâm trạng hôm nay của em đi.” - mãi đến khi vào quán cơm, Lưu Diệu Văn gọi món xong, Chu Chí Hâm cũng không có động tĩnh gì.

Chu Chí Hâm mím môi, cậu đã nghĩ suốt dọc đường, nhớ lại lần đầu tiên gặp Mã Gia Kỳ ở vùng Tây Nam, lần đầu tiên gặp được Trần Kiến Trung, tại sao lại cảm thấy giống nhau khi giữa họ không hề có mối quan nào.

Chu Chí Hâm bưng cốc trà lúa mạch Lưu Diệu Văn đưa cho cậu, ngước lên nhìn hắn: “Em luôn có cảm giác người trong bức hình chiều nay có điểm giống với Mã Gia kỳ.” - số lần Chu Chí Hâm gặp Mã Gia Kỳ chắc chắn nhiều hơn Lưu Diệu Văn, cho nên sự nhạy cảm của cậu chẳng có gì lạ.

“Giống ai?” - Lưu Diệu Văn cứ ngỡ mình nghe nhầm.

“Thôi không sao, coi như em nghĩ nhiều đi, em cũng thấy cảm giác của mình rất vô lý.” - ngụm trà lúa mạch trôi xuống bụng, nhưng nghi hoặc của Chu Chí Hâm thì không tiêu tan đi chút nào.

“Tất cả đều có khả năng, những chuyện xảy ra trong thời gian này có chuyện nào nằm trong dự tính của chúng ta đâu chứ, nếu em cảm thấy chỗ nào đó kỳ lạ thì phải kịp thời nói ra, có như thế thì chúng ta mới có thể điều tra đúng hướng được, tránh việc trốn mãi trong bóng tối rồi suy diễn lung tung. Nếu người hôm nay là Trần Kiến Trung, thì bước tiếp theo chúng ta phải biết chú ấy đến đó làm gì? Chú ta có biết sự tồn tại của sòng bạc kia không? Thêm nữa, giống như em nghĩ, nếu Mã Gia Kỳ giống với Trần Kiến Trung, vậy thì giữa họ có quan hệ gì? Trước tiên phải loại trừ quan hệ cha con, bởi vì họ của cả hai khác nhau…”

Đúng vậy, họ tên của cả hai không giống nhau thì không thể có quan hệ được, lời này của Lưu Diệu Văn như phần nào an ủi được Chu Chí Hâm, cái ý nghĩ đáng sợ ấy đã bị loại bỏ ngay lập tức, nếu nó giống với những gì mà bản thân cậu tưởng tượng thì Chu Chí Hâm cảm giác như mình đã sống uổng phí cả nửa đời rồi, rốt cuộc thì đã bị mắc bẫy từ khi nào.


---------------
Bắt đầu kịch tính rồi đâyyyyy :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro