Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Yên tâm, bồ em có tiền.”

***

“Anh là hội viên à?” - Lưu Diệu Văn kéo tay Chu Chí Hâm đi thẳng vào bên trong, Chu Chí Hâm chưa từng tới nhà hàng này nhưng ít nhiều cũng có nghe nói về quy định ở nơi đây.

“Không có.”

“Anh hẹn trước rồi?”

“Chưa.”

“Thế vào làm sao được?” - Chu Chí Hâm kéo Lưu Diệu Văn dừng lại trước cửa tháng máy.

“Bây giờ anh sẽ mở thẻ hội viên cao cấp, còn không cho anh vào được ư?” - Lưu Diệu Văn lại dùng chút sức lôi Chu Chí Hâm vào thang máy.

Chu Chí Hâm nửa tin nửa ngờ bị Lưu Diệu Văn hốt đi.

Trần Kiến Trung tới trước bọn họ không bao lâu, quầy lễ tân cách khu vực ăn uống một khoảng ngắn, nhưng nếu không để ý thì sẽ không thấy, vừa vào cửa Chu Chí Hâm đã trông thấy Trần Kiến Trung đứng quay lưng với bọn họ và đang bắt tay với một người đàn ông trung niên khác.

“Xin hỏi, số đặt trước của anh là bao nhiêu ạ?”

Chu Chí Hâm phải quan sát Trần Kiến Trung nên chẳng nghe được gì từ cuộc đối thoại ở quầy lễ tân.

“Tôi không đặt trước.” - ngón tay Lưu Diệu Văn gõ gõ mặt bàn: “Hội viên cao cấp của nhà hàng là bao nhiêu tiền?”

Nhân viên phục vụ vừa nghe xong thì hai mắt sáng rực, làm thẻ hội viên bình thường thì nhiều, nhưng thẻ hội viên cao cấp thì cả năm chẳng được mấy người, không ngờ hôm nay lại có người hào phóng đến tận nơi để mở thẻ, nếu thành công thì sẽ nhận được rất nhiều tiền hoa hồng, cho nên cô nhanh chóng nở nụ cười thật tươi.

“Anh muốn mở thẻ đúng không ạ? Dịch vụ đắt nhất của nhà hàng chúng tôi là 100 nghìn cho một năm ạ, có thể sử dụng 5 lần quyền hạn bất cứ lúc nào ạ.” - nhân viên phục vụ chân thành giới thiệu cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đã rút thẻ ra thì đột nhiên bị Chu Chí Hâm vốn đang quan sát Trần Kiến Trung giữ tay lại: “100 nghìn? Anh bị điên à?” (330.679.538 VNĐ)

“Không điên, cũng không phải vung tiền qua cửa sổ, sau nay chúng ta có thể đến đây sử dụng dịch vụ nữa mà.” - Lưu Diệu Văn gỡ tay Chu Chí Hâm ra rồi đưa thẻ cho nhân viên: “Kiếm tiền để làm gì? Là để tận hưởng những lúc như này.”

Người phục vụ như sợ hai người kia sẽ đổi ý, cho nên tốc độ quét thẻ cực kỳ nhanh.

“Gần cả nửa năm tiền lương đấy, anh chắc mình có thể hưởng thụ được số tiền này chứ?” - Chu Chí Hâm cau mày hỏi hắn, thế này thì dụng tâm để tra án quá.

“Yên tâm, bồ em có tiền.”

Đang nói thì nhân viên đã làm xong thẻ hội viên: “Hôm nay hai anh có sử dụng luôn không ạ?”

“Có, tôi đặt bàn bên kia.” - Lưu Diệu Văn hất cằm về vị trí bên cạnh Trần Kiến Trung, nhà hàng này cao cấp ở chỗ không gian xung quanh đều mờ tối, ngoại trừ đèn chùm treo trên trần thì những nơi khác khá là mờ ảo, chỗ mà Lưu Diệu Văn chỉ còn được trang trí một chậu cây nên không lo việc bị Trần Kiến Trung phát hiện ra hai người họ.

“Ể, em có ý này.” - nhân viên dẫn cả hai vào bên trong, Chu Chí Hâm nghiêng đầu nói với Lưu Diệu Văn: “Cái người ngồi đối diện Trần Kiến Trung trông có vẻ dễ khống chế hơn, tối nay theo dõi ông ta thử xem.”

Để tránh việc chạm mặt với Trần Kiến Trung, cả hai ngồi cùng một hàng, cánh tay Lưu Diệu Văn khoác lên lưng ghế của Chu Chí Hâm, chân bắt chéo, nghiêng đầu về phía bàn bọn họ, sau đó đặt chiếc bút ghi âm đã chuẩn bị từ trước vào góc bàn.

“Sao cục trưởng Hứa lại nói thế, cả thành phố An Hải đây có chỗ nào mà cậu Hứa không thể vào được chứ? Đừng nói là đồn cảnh sát An Hải, dù là chính quyền thành phố thì tôi cũng sẽ tìm cách để đưa cậu Hứa vào.” - giọng nói của Trần Kiến Trung không lớn, nhưng cũng đủ để Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nghe được.

“Tôi rất thích những người bạn như ông đấy lão Trần, bây giờ mấy ai thẳng thắn được như ông nữa chứ.” - người đàn ông trung niên ngồi đối diện Trần Kiến Trung nâng ly rượu lên, mỉm cười hài lòng cụng ly cùng Trần Kiến Trung.

“Thế chuyện mà lúc nãy tôi nói?“

“Yên tâm, chuyện nhỏ thôi.”

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Chu Chí Hâm, xem ra bọn họ đã để lỡ mất thời điểm quan trọng, nội dung phía sau hai người kia chỉ toàn nói về những thứ linh tinh.

Giữa chừng, Trần Kiến Trung bỗng nhận được một cuộc điện thoại, biểu cảm của ông ta không đổi, chỉ nói rằng ‘tôi biết rồi’ sau đó cúp máy, khoảng hai phút sau, ông ta đứng dậy, nói với cục trưởng cục quản lý dược phẩm rằng mình muốn vào nhà vệ sinh.

Trần Kiến Trung vừa đi, ánh mắt cả hai đồng thời nhìn vào điện thoại của ông ta, Lưu Diệu Văn quan sát xung quanh, bàn bên đó vẫn đang được đưa thức ăn lên, cô nhân viên mặc vest đi giày cao gót ngang qua bàn của bọn họ, Lưu Diệu Văn chợt duỗi chân ra, chiếc đĩa trong tay cô nhân viên ụp vào người của người đàn ông trung niên theo tiếng hét của cô, hiện trường bỗng trở nên lộn xộn, người đàn ông nọ chửi bới đứng dậy, lắc lắc cho thức ăn trên người rơi xuống, cô nhân viên suýt chút thì quỳ xuống trước mặt ông ta, quản lý cùng giám đốc nhà hàng vội vàng xúm lại.

Chu Chí Hâm đứng dậy, lặng lẽ lẻn vào đám đông đến gần lấy điện thoại của Trần kiến Trung đưa cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đứng dậy nhận lấy điện thoại, hắn lấy thứ đồ đã chuẩn bị từ trước ra, bình tĩnh cài thiết bị giám sát vào, thời gian chưa đến 30 giây, hắn lại nhét điện thoại vào tay Chu Chí Hâm đang giả vờ đứng hóng dưa, khi điện thoại được để lại vào góc bàn, Chu Chí Hâm quay lại phất tay với Lưu Diệu Văn, cả hai cứ thế bỏ rơi một bàn đầy thức ăn rồi đi thẳng xuống lầu.

Xuống đến dưới lầu, cả hai đứng dưới gốc cây nhìn nhau.

“Anh nói chứ, phải tăng lương cho đội cảnh sát giao thông mới được, làm việc tích cực quá.” - Lưu Diệu Văn hai tay chống nạnh, chiếc xe cà tàng của Nghiêm Hạo Tường đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một tờ vé phạt được dán dưới đất.

Tiếp đó là những cuộc gọi như đòi mạng của Nghiêm Hạo Tường: “Tên họ Lưu kia, Cảnh sát giao thông bảo tôi mang giấy tờ đến chuộc xe trong vòng ba ngày là thế nào?”

“Chuyện nhỏ thôi, đừng nóng.”

Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn xả tức nhưng những lời nói tiếp theo của Lưu Diệu Văn đã cản anh lại: “Trước tiên, cậu giúp tôi điều tra người phụ trách cục quản lý dược phẩm An Hải, điều tra liền bây giờ, càng chi tiết càng tốt.”

“Tút tút tút.” - Nghiêm Hạo Tường ở đầu dây bên kia mắng một câu ‘ông nội mày’

Nhưng vẫn phải công tư phân minh, chưa đầy 5 phút sau, Nghiêm Hạo Tường gửi một tệp tài liệu cực kỳ chi tiết cho Lưu Diệu Văn.

Không còn xe nữa, cả hai chỉ đành tìm một bồn hoa rồi ngồi xuống.

“Hứa Sơn Hà? Quản lý cục dược phẩm An Hải, rốt cuộc Trần Kiến Trung tìm người này để làm gì?” - một cơn gió lạnh thổi qua khiến Chu Chí Hâm phải rùng mình.

“Lạnh thế hả? Bọn mình tìm quán cà phê nào đó ngồi một lúc nha?” - Lưu Diệu Văn xích lại gần khoác vai Chu Chí Hâm, ôm cậu vào trong lòng.

“Muốn ngồi cũng không phải những quán cà phê quanh đây, phải đến những chỗ gần nhà người này.” - Chu Chí Hâm ngước khuôn mặt đỏ ửng lên.

Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Chu Chí Hâm gần trong gang tấc khiến Lưu Diệu Văn lại bắt đầu trở nên rạo rực.

Chu Chí Hâm nhận thấy ánh nhìn của hắn không được bình thường, cậu nhanh trí đẩy tay hắn: “Nhanh lên nào.”

Có vẻ như cục trưởng của cục quản lý dược phẩm đã tham nhũng không ít, có hẳn cả một căn biệt thự cao cấp ở An Hải, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm bèn tìm một quán cà phê nhỏ ở gần đó.

Vào những đêm cuối thu đầu đông, người người qua lại tấp nập trong căn phòng ấm áp, cả hai tìm một chỗ gần cửa sổ, thuận tiện cho việc theo dõi Hứa Sơn Hà.

Chu Chí Hâm cầm cốc latte ấm, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt cậu, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, bỏ bữa ăn 20 nghìn để chạy vào đây uống cốc cà phê hai mươi mấy tệ, thấy cũng ổn.

Tấm kính cửa sổ trước mặt phủ một lớp sương mờ, Chu Chí Hâm đưa tay ra lau đi: “Đừng nhìn em nữa, mất dấu Hứa Sơn Hà bây giờ.” - Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn nhìn đến khó chịu, lúc ngồi xe đến đây cũng cứ nhìn cậu suốt.

“Em vẫn đang quan sát còn gì, không mất được đâu.” - Lưu Diệu Văn dịch mông đến gần Chu Chí Hâm, chống cằm nhìn cậu càng lộ liễu hơn.

“Bị gì thế hả?” - Chu Chí Hâm cúi xuống nhấp một ngụm cà phê: “Đang làm nhiệm vụ đấy, phiền anh nghiêm túc một chút.”

 “Trong lúc làm việc cũng phải biết cách giải tỏa thích hợp chứ.” - Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay của Chu Chí Hâm để dưới bàn, nhẹ nhàng chà xát, sau đó hắn lại ghé gần tai của Chu Chí Hâm: “Hay là chúng mình tìm một khách sạn trước nhỉ?”

“Ai chọc trúng anh rồi à? Tập trung tí đê?” - hai giây sau, Chu Chí Hâm lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn: “Cũng được, cơ hội cạnh tranh giành chức thanh tra cấp 1 của em đến rồi, anh cứ tiếp tục trầm luân đi ha.” 

“Nhường em luôn, anh chả để ý đâu.”

“Này? Chiếc xe đó có phải là xe công vụ của Hứa Sơn Hà không.” - Chu Chí Hâm thụi vào khuỷu tay của Lưu Diệu Văn

“Đúng rồi, đi thôi.”

Sau khi uống cà phê nóng thì cơ thể cùng đã ấm hơn. Cả hai lấy khẩu trang trong túi ra, Hứa Sơn Hà xuống xe ở đầu ngõ, có vẻ như đang dặn dò tài xế rời đi trước, còn mình sẽ đi bộ vào biệt thự. Đấy quả đúng là cơ hội trời cho đối với Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, bởi họ vốn cứ tưởng sẽ phải đối phó với hai người kia.

Cả hai đi theo Hứa Sơn Hà về đến tận cổng nhà, Hứa Sơn Hà dừng lại ở hộp thư trước cổng, ông ta còn cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện có hai người đang trốn trong góc tối.

Sau đó, ông ta lấy trong thùng thư ra một tệp tài liệu.

Trong góc tối, Lưu Diệu Văn gật đầu với Chu Chí Hâm, cả hai nhanh chóng lao ra khỏi chỗ tối, một người ghì chặt vai, một người đạp vào đầu gối của ông ta.

Ngay khoảnh khắc ông ta muốn hét toáng lên thì bị Lưu Diệu Văn bịt miệng lại, Chu Chí Hâm lấy còng tay dắt sau eo ra còng tay ông ta lại.

“Các cậu….ưm….là….ai? Ưm…cứu.”

Ông ta bị kéo đến công trường đang thi công bên cạnh biệt thự, Chu Chí Hâm cướp lấy tập tài liệu trong tay ông ta.

“Các cậu là ai? Tại sao giữa thanh thiên bạch….mẹ kiếp…” - chưa kịp nói xong đã bị Lưu Diệu Văn cho một đạp vào bụng, vì hắn biết nếu không động tay động chân với loại người này thì ông ta sẽ không bao giờ nói thật.

Hứa Sơn Hà đau đớn ngã xuống đất, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, bóng đen phủ lên người ông ta, người kia vô thức muốn lùi ra phía sau: “Mày định làm gì?”

“Người mà ông gặp tối nay, tìm ông làm gì?” - giọng nói của Lưu Diệu Văn rất bình ổn, nhưng cũng đủ để dọa sợ Hứa Sơn Hà. Trong lúc đó, Chu Chí Hâm vẫn đứng bên cạnh lật xem tài liệu.

“Mày là ai, liên quan gì đến mày?”

Một quyền nữa rơi vào bụng Hứa Sơn Hà, ông ta chỉ có cảm giác như những gì mình đã ăn sắp trào lên cuống họng rồi, nếu Lưu Diệu Văn cho thêm một đấm nữa có lẽ ông ta sẽ nôn ra đây hết: “Rốt cuộc mày muốn gì?”

“Tôi hỏi gì thì ông cứ thành thật trả lời là được.” - khẩu trang che đi nửa khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, cơn gió lạnh ban đêm thổi bay tóc mái của hắn, để lộ đôi mắt sắc lẹm.

“Gặp Trần Kiến Trung làm gì? Ông ta nhờ ông làm chuyện gì hả?”

Nhìn vào mắt của Hứa Sơn Hà, thấy rõ ràng ông ta đang giãy dụa, ngay khi nắm đấm tiếp theo đã vào tư thế, ông ta vội vàng mở miệng: “Ông ta nhờ tôi phê duyệt cho một lô thuốc.”

“Thuốc gì?”

“Trong tài liệu có viết, tôi cũng chưa kịp xem.”

Chu Chí Hâm xem xong tài liệu thì gật đầu với Lưu Diệu Văn: “Đi thôi.”

Sau khi cả hai rời đi, Hứa Sơn Hà tức giận cắn răng nghiến lợi nằm rạp dưới đất hồi lâu mới bò dậy được, tội phạm chuyên nghiệp ra tay luôn không để cho người khác phát hiện sơ hở, Hứa Sơn Hà nhìn không gian tối đen xung quanh, mình mẩy bị đánh một cách vô cớ nhưng lại không có camera giám sát.



______________
Spoil: Lưu Diệu Văn sắp bị bắt bỏ tù, Chu Chí Hâm sắp bị bắt cóc lần nữa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro