Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng sợ, đợi anh.”

***

“Trên đó viết gì?” - trên đường quay về, cả hai ngồi ở ghế sau xe taxi cùng nghiên cứu tập tài liệu ấy.

Chu Chí Hâm đưa tài liệu cho Lưu Diệu Văn: “Chẳng viết rõ gì cả, em thấy nó giống một tờ đơn bảo lãnh thì hơn, Trần Kiến Trung nhờ Hứa Sơn Hà phê duyệt cho một lô thuốc, nhưng cụ thể là thuốc gì thì không nói.” - kết hợp với nội dung mà hôm nay bọn họ ghi âm được, không khó để phát hiện hai người kia chỉ đang thực hiện một cuộc giao dịch nào đó, và đôi bên sẽ đạt được mục đích của riêng mình mà thôi.

“Chà.” - Lưu Diệu Văn chép miệng: “Thứ này không đủ để bắt thóp bất cứ ai cả.” - cả hai khó chịu lật giở thêm vài trang: “Rốt cuộc Trần Kiến Trung nhờ ông ta duyệt loại thuốc gì?”

"Nếu là sản phẩm chính thống, thì sẽ không phải phí công tốn sức như thế, có thể đây mới là mục đích chính mà Mã Gia Kỳ gặp Trần Kiến Trung, hơn nữa, Trần Kiến Trung dứng ở lập trường nào để thao túng quyền lực của Hứa Sơn Hà, Hứa Sơn Hà có thật sự mạo hiểm vì con trai mình không?"  - Chu Chí Hâm nhíu mày, cậu luôn cảm thấy có gì đó khác lạ.
 

“Anh cũng thấy chuyện này không hề đơn giản, loại thuốc này chắc chắn có vấn đề, nếu chúng được sử dụng rộng rãi….” - Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Chu Chí Hâm: “Mục đích của Mã Gia Kỳ là làm hại người dân của An Hải?”

“Hay là quay lại hỏi Hứa Sơn Hà cho rõ?”

“Chắc chắn bây giờ ông ta đã đề cao cảnh giác rồi, chứng cứ của chúng ta không đủ, ông ta lại có một địa vị nhất định, rất khó nói sẽ không quay ra cắn ngược chúng ta, chỉ có thể đợi đến sáng mai, chúng ta đến cục quản lý dược phẩm, lấy cớ là kiểm tra định kỳ để điều tra.” - ngón tay cái của Lưu Diệu Văn xoa dưới cằm, cảm thấy sự việc ngày càng trở nên phức tạp.

Lúc cả hai trở về đã không còn sớm nữa, bữa tối chẳng ăn được bao nhiêu, về nhà lại lấy đồ đông lạnh trong tủ ra ăn qua loa cho xong bữa.

Nằm lên giường rồi nhưng Chu Chí Hâm không thể nào ngủ được, trước khi chân tướng sự việc chưa được phơi bày, mọi suy đoán đều đang quấy rối bọn họ, ánh trăng đêm thu xuyên qua rèm cửa hắt lên giường phòng ngủ, Chu Chí Hâm nằm nghiêng, chớp mắt nhìn đăm đăm Lưu Diệu Văn.

“Không ngủ được hả?” - Lưu Diệu Văn trở tay ôm cậu vào lòng.

“Đầu óc đang rối bời.” - Chu Chí Hâm thuận thế chui vào ngực hắn, khi người ta bồng bềnh như tấm bèo, nằm bên cạnh người mà mình thích thì cực kỳ có cảm giác an toàn, bởi cậu luôn cảm thấy hoảng loạn và cảm giác như có một chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

“Đừng nghĩ nhiều, vẫn còn anh chống đỡ cho em, đừng ép mình quá, ít nhất thì bây giờ chúng mình đã biết được thân phận thật của Trần Kiến Trung, đấy là một phát hiện vô cùng quan trọng.” - Lưu Diệu Văn nheo mắt, tựa cằm lên đỉnh đầu của Chu Chí Hâm.

Điều tồi tệ nhất là bạn biết tất cả mọi thứ nhưng bạn lại chẳng thể làm được gì.

“Sáng mai, chúng ta sẽ đi kiểm tra định kỳ, ngăn chặn được bước nào hay bước nấy.”

Cái thiếu của thế giới này là chính nghĩa, bởi vì không phải tất cả chính nghĩa đều có thể áp dụng được vào mọi trường hợp, trên chính nghĩa còn có quyền lực, quyền lực có thể mang lại sự hài lòng, cũng có thể mang lại sự thất vọng và đau buồn.

Cả đêm, cả hai đều ngủ không yên giấc, gần 6 giờ sáng, Lưu Diệu Văn bị cuộc gọi của cảnh sát trực ban đánh thức.

“Alo?” - âm thanh của Lưu Diệu Văn còn mang chút giọng mũi.

“Chỗ nào?”

Chu Chí Hâm cũng tỉnh theo, dụi dụi mắt nghe Lưu Diệu Văn nói chuyện điện thoại, không thể nghe rõ người bên kia nói gì nhưng nghe giọng thì có vẻ rất lo lắng.

“Khu đô thị Cửu Long Thương?” - giọng của Lưu Diệu Văn trở nên hoài nghi, hắn bò dậy khỏi giường: “Người chết là ai?”

Không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà Lưu Diệu Văn lập tức vén chăn lên: “Trước tiên bảo vệ hiện trường, gọi điện cho Trương pháp y và đội điều tra kỹ thuật.”

“Ai chết vậy?” - Chu Chí Hâm cũng vén chăn theo Lưu Diệu Văn.

“Hứa Sơn Hà.” - khuôn mặt Lưu Diệu Văn chẳng có biểu cảm nào, giọng nói bình thản như sương lạnh sáng cuối thu.

Sắc mặt của Chu Chí Hâm chợt căng thẳng, bọn họ cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thoả, không ngờ lại bị người ta chơi xấu.

Suốt đoạn đường, cả hai không ai nói câu nào, Chu Chí Hâm có một cảm giác rất ngột ngạt, sự hoảng loạn của hôm qua lại tăng lên.

Nơi xảy ra vụ án lại đúng là công trường đang thi công ngày hôm qua, anh công nhân đi làm sớm là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, trên người nạn nhân không có vết thương đáng sợ nào, nhưng khuôn mặt lại khiến người ta kinh hãi.

Khi Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đến hiện trường, xung quanh nơi xảy ra vụ án đã được chăng dây cảnh báo, công nhân của công trường vây kín. Người phụ nữ đang khóc ngất bên ngoài là vợ của Hứa Sơn Hà, vì phải bảo vệ hiện trường nên hai viên cảnh sát ngăn lại không cho vào, còn bị con trai của Hứa Sơn Hà đánh một cách vô cớ.

Bầu trời lúc 6 giờ vẫn chưa sáng hẳn, dường như vẫn bao phủ với một lớp sương mù, trên con đường mà cả hai đi quả đã bị giăng kín sương mờ.

“Sếp.” - ở hiện trường có bốn cảnh sát, bọn họ kéo dây cảnh báo lên cho Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm bước vào.

Thi thể của Hứa Sơn Hà được phủ vải trắng, cả hai ngồi xuống cạnh thi thể, một viên cảnh sát đưa găng tay cho họ, sau khi Lưu Diệu Văn đeo găng tay vào, vén tấm vải trắng lên, tiếng hét chói tai của người vợ như muốn xuyên thủng lớp sương mờ ban sáng.

Sắc mặt của Hứa Sơn Hà thâm tím, hai mắt mở to, Chu Chí Hâm đẩy đẩy mặt ông ta, trên cổ có vết hằn của bốn ngón tay, phán đoán sơ bộ có thể thấy ông ta đã bị bóp cổ đến chết.

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Chu Chí Hâm, dường như sự việc đã phát triển theo hướng không thể kiểm soát được nữa.

Không lâu sau, đội điều tra hình sự và tổ pháp y đều tới.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đến bên cạnh Lưu Diệu Văn: “Hung thủ rất bạo gan, hiện trường gây án chỉ cách nhà nạn chưa đến mấy trăm mét.”

Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nói gì đó nhưng Chu Chí Hâm đã không thể nghe rõ nữa, đôi mày của cậu nhíu chặt, không một ai biết hôm qua bọn họ đã gặp Hứa Sơn Hà tại nơi này. Thậm chí cậu còn hoài nghi rằng có chăng tối qua là một cái bẫy, rốt cuộc Hứa Sơn Hà là quân cờ hay là vật tế thần?

Trương Chân Nguyên và người của tổ pháp y đã khiêng thi thể ra xe, Lưu Diệu Văn đút tay trong túi quần đứng ngẩn tại chỗ, Chu Chí Hâm đứng bên cạnh hắn nhưng chẳng nói gì.

“Hai cậu không đi à?” - Nghiêm Hạo Tường lái xe của Lưu Diệu Văn, đỗ cách đó không không xa.

“Đi thôi.” - Lưu Diệu Văn quay lại nhìn Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm cúi xuống, ngay tại khoảnh khắc quay đầu đi, cậu chợt dừng lại nhìn xuống đất. Thi thể của Hứa Sơn Hà vừa được khiêng đi, vì đây là công trường đang thi công, bọn họ dẫm lên sàn đất trộn lẫn với cát sỏi, thi thể tạo lên một hình thù trên nền, đột nhiên Chu Chí Hâm ngồi xổm xuống, lẫn trong bùn có một chiếc khuy măng sét rất khó phát hiện.

Lưu Diệu Văn cũng nhìn thấy: “Quần áo của Hứa Sơn Hà không có loại khuy này.” - hắn gần như khẳng định chắc chắn.

“Đây là của hung thủ.” - Chu Chí Hâm nhìn đồ vật trong tay mình, là một chiếc khuy măng sét rất trang nhã, nếu không để ý kỹ sẽ không thể phát hiện khi nó nằm lẫn trong đống bùn.

“Mang về.”

Người nhà của Hứa Sơn Hà làm loạn suốt đoạn đường đến đồn cảnh sát, tin tức cũng truyền đi rất nhanh, với thân phận của Hứa Sơn Hà thì chẳng bao lâu, trước cổng đồn cảnh sát đã vây kín cánh báo chí.

Thi thể được đưa thẳng tới phòng pháp y, kỳ lạ là Trần Kiến Trung lại đến rất nhanh, khuôn mặt còn bày vẻ đau buồn.

“Tối qua còn ăn tối trò chuyện với tôi mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?” - ông ta ngồi cạnh vợ của Hứa Sơn Hà, ánh mắt xen lẫn nỗi buồn bã: “Nhất định phải bắt được hung thủ, đưa ra lời giải thích cho gia đình người ta.” - ông ta tức giận nói với mấy viên cảnh sát trước mặt.

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm không lên trước mà đứng sau đám đông, tay Chu Chí Hâm nắm chặt khuy măng sét nhìn đăm đăm vào Trần kiến Trung, mặc dù bọn họ không thể phán đoán Trần Kiến Trung có phải là hung thủ hay không, nhưng bọn họ có thể chắc chắn chuyện này có liên quan đến Trần Kiến Trung. Bên cạnh đó, cũng không loại bỏ việc Trần Kiến Trung bắt đầu nghi ngờ cả hai đã phát hiện ra sự bất thường của mình.

Hiện giờ bọn họ đang cố hết sức tránh đối đầu với Trần Kiến Trung, thăm dò lẫn nhau là quá trình của việc bị lộ tẩy.


Điều tra cctv cả buổi sáng, nhưng khu vực công trường mới bắt đầu thi công cách đây không lâu nên vẫn chưa lắp camera, bây giờ trong công trường lại xuất hiện án mạng, nên cả công trường đã bị đình chỉ.

Buổi trưa, cơm còn chưa kịp ăn thì cả phòng điều tra hình sự đã xảy ra chuyện động trời.

Dẫn đầu là Trần Kiến Trung, phía sau là người của tổ điều tra kỹ thuật và tổ pháp y.

Sắc mắt của Trần Kiến Trung rất tệ, ông ta trực tiếp đẩy cửa văn phòng của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đang nghiêng đầu thảo luận một đoạn cctv với hắn.

Trương Chân Nguyên đi theo sau, trên tay anh cầm một phần tài liệu, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực.

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ngẩng lên, đôi mặt với cục diện thế này thì trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra được gì đó.

Trần Kiến Trung cướp lấy tài liệu trong tay Trương Chân Nguyên rồi vứt đến trước bàn Lưu Diệu Văn: “Giải thích đi, tại sao trên cơ thể của Hứa Sơn Hà lại có nhiều dấu vân tay của cậu vậy hả Lưu Diệu Văn.”

Toàn thân Chu Chí Hâm chợt cứng đờ, đúng rồi, hôm qua đều do Lưu Diệu Văn động tay xử lý Hứa Sơn Hà, cậu chỉ đứng bên cạnh xem tài liệu, thì ra Trần Kiến Trung đang chờ đợi đến lúc này, con ngươi nhìn đăm đăm vào Trần Kiến Trung của Chu Chí Hâm bỗng co lại, lông tơ khắp người đều dựng hết lên, bởi vì lần này Lưu Diệu Văn thực sự đã gặp nguy hiểm rồi.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nhếch miệng, hắn nhặt bản báo cáo thương tích lên, trên đó còn ghi rõ hai cú đấm mà Hứa Sơn Hà đã chịu vào ngày hôm qua: “Nguyên nhân tử vong là gì?” - hắn ngước lên nhìn Trương Chân Nguyên.

“Bị bóp cổ, chết ngạt.” - Trương Chân Nguyên đáp.

“Vùng cổ có vân tay của tôi không?” - Lưu Diệu Văn không nhìn Trương Chân Nguyên nữa mà nhìn chằm chằm vào Trần Kiến Trung.

“Không.” - Trương Chân Nguyên lắc đầu.

“Thế thì việc này đâu liên quan đến tôi?”

“Lưu Diệu Văn!” - Trần Kiến Trung hét lên, tiếng hét còn hơi vỡ: “Hôm qua cậu đã gặp ông ta? Tại sao lại gặp ông ta?”

“Cháu có gặp ông ta nhưng không giết.” - ánh mắt của Lưu Diệu Văn vẫn kiên định như cũ, hắn nhìn vào mắt của Trần Kiến Trung, như muốn xuyên qua đôi mắt ấy để xem Trần Kiến Trung đang nghĩ gì.

“Những lời này giữ lại mà nói với người thẩm vấn, chú quá thất vọng về cậu, còng tay dẫn đi.” - Trần kiến Trung quay sang nói với viên cảnh sát bên cạnh.

Còng số 8 lạnh buốt kêu leng keng trên cổ tay Lưu Diệu Văn, lúc đó Chu Chí Hâm mới hoàn hồn, cậu nắm chặt tay hắn: “Không phải anh ấy giết, cháu có thể làm chứng.”

“Cậu làm chứng? Hai cậu chung phe thì làm chứng có tác dụng gì? Không dẫn cả cậu đi thì nên cảm tạ trời đất mới phải, mấy ngày tới không được khóa máy, sẽ gọi cậu thẩm vấn bất cứ lúc nào, dẫn đi.” - Trần Kiến Trung hất cằm với viên cảnh sát.

 

Chu Chí Hâm nắm chặt tay Lưu Diệu Văn không chịu buông, cậu đứng nguyên chỗ cũ, giống như đang thở gấp, vành mắt bất giác đỏ au, các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Để Chu Chí Hâm không phải lo lắng, Lưu Diệu Văn vô thức mỉm cười với cậu.

“Đừng sợ, đợi anh.”

 


______________
Huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro