Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Lâu rồi không gặp, A Chí.”

***

Lúc Lưu Diệu Văn bị dẫn ra ngoài, bên ngoài bỗng trở nên nhốn nháo, tất cả mọi người đều cảm thấy ngờ vực khó hiểu.

Chu Chí Hâm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai tay nắm chặt thành quyền, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm vào văn phòng, sắc mặt cực kỳ lo lắng: “Xảy ra chuyện gì?”

Chu Chí Hâm không trả lời, đầu óc của cậu cực kỳ hỗn loạn, rõ ràng bọn họ lại bị Trần Kiến Trung và Mã Gia Kỳ chơi một vố nữa, nhưng phải làm sao để cứu Lưu Diệu Văn thì cậu hoàn toàn không có manh mối, tương lai sống chết của Lưu Diệu Văn dường như đã nằm trong tay cậu mất rồi.

“A Chí, cậu nói gì đi.”

Chu Chí Hâm cúi xuống, ánh mắt quét qua bàn làm việc của Lưu Diệu Văn, thấy chiếc khuy măng sét được đặt trong túi, đồ vật rất nhỏ, đặt ở đó cũng khó nhìn thấy, lúc nãy Trần Kiến Trung không chú ý đến nó, cậu nhặt nó lên cho vào túi áo: “Có chỗ nào giám định dấu vân tay hoạt động ngầm không?” - Chu Chí Hâm thấp giọng hỏi.

“Giám định vân tay? Cậu muốn giám định vân tay gì, cậu nói với tôi tại sao Lưu Diệu Văn lại bị bắt trước đi đã?” - Nghiêm Hạo Tường bắt đầu sốt ruột.

“Bị người ta hãm hại.” - giọng nói của Chu Chí Hâm rất bình tĩnh, nhưng biểu cảm của cậu lại nói rằng hiện tại cậu đang rất không ổn.

Hạ Tuấn Lâm bước lên trước: “Ai hãm hại? Vụ án của Hứa Sơn Hà ư?”

“Hôm qua bọn tôi theo dõi Trần Kiến Trung, phát hiện chú ta đi ăn tối với Hứa Sơn Hà, sau đó bọn tôi theo Hứa Sơn Hà về nhà, hỏi xem Trần Kiến Trung tìm ông ta làm gì thì sáng nay ông ta chết, hôm nay bọn họ điều tra được trên người Hứa Sơn Hà có vân tay của Lưu Diệu Văn.” - Chu Chí Hâm không muốn giấu hai người kia, bởi vì hiện tại, cả đồn cảnh sát chỉ có hai người này mới giúp được cậu.

“Cho nên, các cậu chắc chắn người trong CCTV giám sát là cục trưởng Trần?” - Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm.

“Đợi đã, các cậu đang nói gì thế, chuyện này có liên quan gì đến cục trường Trần?” - chuyện liên quan đến Trần Kiến Trung hôm đó chỉ có Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm và Hạ Tuấn Lâm biết, Nghiêm Hạo Tường xem như người ngoài.

“Cậu cứ từ từ, tôi sẽ kể với cậu sau.” - Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, rồi lại quay sang Chu Chí Hâm: “Bây giờ cậu có manh mối gì?”

Chu Chí Hâm giơ khuy măng sét lên trước mặt hai người kia: “Sáng nay tôi đã phát hiện nó dưới thi thể của Hứa Sơn Hà, trên quần áo của Hứa Sơn Hà không có loại khuy này, cho thấy đây có thể là của hung thủ, nên tôi cần tìm một nơi kiểm tra dấu vân tay, tôi không thể tin tưởng đội giám định của đồn cảnh sát được nữa, tôi cần một nơi hoạt động ngầm.”

“Ý cậu là…” - Hạ Tuấn Lâm rơi vào trầm tư, lại lắc đầu, dường như cảm thấy không thể nào: “Ngoài cái này ra còn cần chúng tôi giúp gì không?” - Hạ Tuấn Lâm đánh bay suy nghĩ trong đầu, bởi anh tin họ vô điều kiện.

“Hai cậu giúp tôi đến hiện trường lần nữa, tôi lo rằng đội điều tra kỹ thuật cũng là người của chúng, có chi tiết gì đều phải tìm cho bằng hết.”

Lưu Diệu Văn bị bắt, chắc chắn Trần Kiến Trung sẽ không cho cả hai gặp nhau, vậy nên, so với việc đòi gặp hắn thì Chu Chí Hâm chọn đi tìm manh mối.

Gió lạnh đầu đông thổi rì rào, Chu Chí Hâm không biết Lưu Diệu Văn đã trải qua buổi chiều ấy ra sao, cậu ngâm mình trong văn phòng, xem hết các CCTV gắn xung quanh công trường nhưng chẳng tìm được manh mối nào, là một hiện trường gây án hoàn hảo, không một camera giám sát bên trong, trên thi thể ngoại trừ dấu vân tay của Lưu Diệu Văn thì không còn gì khác, trong máu cũng không có loại thuốc gì kỳ lạ, chỉ đơn giản là bị siết cổ đến chết.

Chu Chí Hâm dừng xe tại nơi Hạ Tuấn Lâm nói với cậu, là dãy nhà một tầng ở phố cổ, xung quanh rất tồi tàn, trong ngõ toàn là nhà cửa đổ nát và dây điện chằng chịt, trên cột điện dán đủ các loại áp phích quảng cáo, Chu Chí Hâm lần theo địa chỉ Hạ Tuấn Lâm đưa tìm đến ngôi nhà trong cùng, ngôi nhà mái bằng đang khóa cửa.

Cậu gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, trông người ấy rất giống một thiếu niên, thiếu niên quan sát Chu Chí Hâm một lượt: “Tìm ai?”

“Giám định vân tay.” - Chu Chí Hâm lạnh lùng đáp.

Sau khi vào nhà, Chu Chí Hâm cảm thấy hơi ngạc nhiên, căn nhà không lớn nhưng lại lắp đến mấy màn hình, dây điện lộn xộn quấn quanh, còn có đủ loại thiết bị máy móc mà ngay cả Chu Chí Hâm cũng không biết.

Khi tất cả số liệu hiện ra trước mắt, cậu vẫn hơi tặc lưỡi, đây là tội phạm đánh cắp thông tin điển hình nhưng Chu Chí Hâm không hiểu vì sao lại không ai điều tra, đang nghĩ thế thì thiếu niên đột nhiên lên tiếng: “Anh là cảnh sát à?”

Chu Chí Hâm không muốn đáp lời: “Phải đợi bao lâu?”

Người kia miệt mài lấy mẫu: “Khoảng hai mươi phút.”

Quả thực rất hiệu quả, Chu Chí Hâm đứng khoanh tay nhìn thiếu niên làm việc tròn 20 phút, hệ thống của cậu ấy có khi còn xịn xò hơn của đồn cảnh sát: “Những  số liệu này cậu lấy từ đâu?”

“Chắc không cần báo cáo với cảnh sát việc mình kiếm cơm đâu nhỉ….” - trong căn phòng chật hẹp, ngón tay của thiếu niên di chuyển trên bàn phím, ngay khi hình ảnh của Trần Kiến Trung xuất hiện trên màn hình, đến cả thiếu niên cũng phải ồ lên: “Anh điều tra cấp trên của mình?” - mặc dù người kia không biết Chu Chí Hâm thuộc đồn cảnh sát nào, nhưng quy về là cấp dưới của Trần Kiến Trung cũng không sai.

Phán đoán của Chu Chí Hâm quả không sai, Hứa Sơn Hà là do Trần Kiến Trung sát hại, nhưng chỉ dựa vào những thứ này thì không đủ để buộc tội Trần Kiến Trung, nói không chừng còn bị cắn ngược lại. Lúc ra khỏi dãy căn nhà, Chu Chí Hâm còn nhắc nhở cậu thiếu niên: Đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma.

Sau khi ra khỏi đó, Chu Chí Hâm chụp hết báo cáo kết quả gửi cho Hạ Tuấn Lâm, cả buổi chiều Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều ở hiện trường vụ án, cũng không liên lạc gì với cậu, Chu Chí Hâm đoán rằng có lẽ cũng không phát hiện thêm được gì.

Cậu cầm chặt báo cáo trong tay, cơn gió mang theo mùi thức ăn cuộn thổi tới, từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, nhưng lại chẳng thấy đói, khi cơn gió lạnh thổi qua khuôn mặt khiến cậu phải khịt mũi, nhịn không được lại nghĩ bây giờ Lưu Diệu Văn đang làm gì? Bị thẩm vấn chưa? Ăn gì chưa? Nhưng cậu dám chắc rằng, ít nhất bây giờ Trần Kiến Trung không dám làm gì Lưu Diệu Văn cả.

Thất thần đi tới đầu ngõ, một chiếc SUV màu đen dừng ngay trước mặt cậu, người trên xe bước xuống khiến cậu vô thức rét run.

“Lâu rồi không gặp, A Chí.”

Mã Gia Kỳ mặc chiếc áo măng tô, đẩy gọng kính, gã bước đến đứng trước mặt Chu Chí Hâm.

“Đây đều là kế hoạch của anh?” - một câu hỏi rất bất lực, nhưng câu trả lời lại quá rõ ràng, đầu mũi của Chu Chí Hâm bị lạnh đến ửng đỏ.

“Không.” - chiếc măng tô của Mã Gia Kỳ mở phanh, hai tay gã đút trong túi quần: “Nói đúng hơn, là kế hoạch của Trần Kiến Trung.”

“Bố anh đúng là dốc hết tâm tư để giúp con trai mình.” - Chu Chí Hâm trầm ngâm, nguồn cơn của câu nói này có lẽ phải bắt đầu từ vài năm trước.

“A Chí của anh quả là thông minh, giải được mật khẩu của anh, còn điều tra tường tận về anh nữa.” - Mã Gia Kỳ mỉm cười: “Nhưng chắc em sẽ không ngờ được hôm nay anh sẽ quay lại đâu nhỉ.”

“Anh nhờ Trần Kiến Trung giúp anh những thủ đoạn này?” - gió lạnh thấu xương, giọng nói của Chu Chí Hâm cũng lạnh đến buốt giá.

“Nói với em cũng chẳng sao, dù gì thì em cũng muộn rồi.” - Mã Gia Kỳ nói xong thì bất ngờ khóa ngược Chu Chí Hâm lại, gã bắt lấy hai tay cậu kéo ra phía sau, toàn thân Chu Chí Hâm bị đè lên thân xe: “Anh muốn mỗi một người dân An Hải đều bị nhiễm độc, ai ai cũng đau đớn như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm cơ thể mình nhưng lại vô phương cứu chữa.” - Mã Gia Kỳ đột nhiên cười lớn, nụ cười ấy rất khác thường khiến người ta sởn gai ốc.

“Anh điên rồi!” - Chu Chí Hâm hét lên.

Thân thủ của Chu Chí Hâm vốn thua xa Mã Gia Kỳ, bị tấn công bất ngờ khiến cậu hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, Chu Chí Hâm cố gắng vùng vẫy nhưng không thể chống lại sự kìm kẹp của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ghé sát tai cậu: “Ngoan ngoãn quay về với anh, anh sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện, chắc em chưa quên anh vẫn còn một chuyện nữa chưa kể cho em nghe, đợi mọi chuyện ở đây đều ổn thỏa, anh sẽ dẫn em cao chạy xa bay, rời khỏi vùng đất khủng khiếp này.” - vừa nói vừa đẩy Chu Chí Hâm vào xe.

Người lái xe là Sĩ Bạch, hôm nay chỉ có Mã Gia Kỳ và cô.

Vừa lên xe, Mã Gia Kỳ đã đánh mạnh vào gáy cậu, Chu Chí Hâm theo đó mất đi ý thức ngã vào người gã.

Khi Hạ Tuấn Lâm nhận được ảnh Chu Chí Hâm gửi tới thì nhanh chóng gọi cho cậu, nhưng gọi cả chục cuộc vẫn không thấy Chu Chí Hâm bắt máy, anh bắt đầu trở nên lo lắng: “Người đâu?”

Mãi đến khi về đồn cảnh sát, anh cảm thấy hơi bất an: “Điện thoại của Chu Chí Hâm không gọi được, tôi thấy hơi lo.” - anh cầm chặt điện thoại nói với Nghiêm Hạo Tường.

“Hay là đợi tới ngày mai xem cậu ấy có về đồn không.” - khi cả hai về đồn đã không còn sớm nữa, các cảnh sát khác đã về gần hết.

Sáng hôm sau, cả hai không hẹn nhưng cùng đến cơ quan rất sớm, gặp nhau dưới sảnh: “Cậu ấy có liên lạc gì không?”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: “Hay là bọn mình đến gặp Lưu Diệu Văn?”

Trần Kiến Trung chỉ không cho phép Chu Chí Hâm đến gần Lưu Diệu Văn chứ không đề phòng người khác, cho nên khi cả hai đến nơi giam giữ hắn, chẳng ai dám ngăn lại cả, giờ này vẫn còn sớm nên ở cơ quan vẫn chưa có mấy người.

“Sao các cậu lại đến đây?” - Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, dưới mắt là quầng thâm rất đậm, có lẽ cả đêm không ngủ: “Chu Chí Hâm đâu?” - hắn ngó ra ngoài hàng rào sắt.

“Bọn tôi đến là vì chuyện của cậu ấy.” - Hạ Tuấn Lâm nhẹ thở dài, anh quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường: “Hôm qua cậu ấy đi nhờ người giám định dấu vân tay trên khuy măng sét, đã có kết quả…” - Hạ Tuấn Lâm nhìn ngó xung quanh, cảnh sát trực ban có lẽ đã đi ăn sáng hoặc đi vệ sinh rồi, chả thấy người ở đây.

“Trên khuy măng sét có vân tay của Trần Kiến Trung.” - Hạ Tuấn Lâm đáp.

Nhưng bây giờ Lưu Diệu Văn không thèm quan tâm trên khuy măng sét có dấu vân tay của ai, hắn chỉ quan tâm Chu Chí Hâm: “Vậy em ấy đâu?”

Hạ Tuấn Lâm: “Điều kỳ lạ ở đây, hôm qua cậu ấy gửi kết quả cho tôi xong thì mất liên lạc, tôi gọi cả chục cuộc nhưng không ai bắt máy, cậu nghĩ xem cậu ấy có thể đi đâu.”

Ngay khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn cứng đờ người ngay tại chỗ, nhưng biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên: “Hai cậu giúp tôi một việc.”

“Giúp gì?”- Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đồng thời lên tiếng.

“Tôi muốn vượt ngục!”

 



____________
Sắp có đánh nhau 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro