Chương 01 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa tháng 9, sau khi khai giảng khoảng mười ngày, Chu Chí Hâm nhận được thông báo của công ty, cậu và Tô Tân Hạo được chuyển đến học ở Lễ Trung.

Lễ Trung là một trường cấp ba rất nổi tiếng và có lịch sử lâu đời. Trong thành phố A sầm uất này, có được một ngôi trường như vậy cũng không dễ. Được học ở đây cơ bản đều là con của những nhà giàu có. Tính bảo mật của ngôi trường này rất cao, rất khó cho những người bình thường muốn vào đây học.

Nếu như Chu Chí Hâm không được hưởng một chút ánh sáng từ công ty, thì có lẽ cũng không bao giờ có thể bước chân vào được ngôi trường như thế này.

Chu Chí Hâm nghiêm túc làm một thực tập sinh đến nay cũng gần ba năm rồi, hiện tại cậu đang học lớp 11, xuất đạo cũng chỉ là chuyện trong năm nay. Lúc trước, cậu học một năm ở trường Trung học số 7, cả ngày luôn phải bận rộn chạy trốn khỏi đám tư sinh. Trung học số 7 người đông lại hỗn tạp, tư sinh rất dễ lẻn vào bên trong, suốt ngày bám riết sau lưng cậu. Ngay cả giáo viên cũng không thể quản nổi. Mãi cho đến một lần, Chu Chí Hâm bị rượt đuổi đến mức phải trốn trong nhà vệ sinh không thể ra ngoài được. Lúc đó, công ty mới nhớ ra việc phải chuyển trường cho cậu.

Các thủ tục chuyển trường mãi cho đến gần mười ngày sau khi khai giảng mới hoàn thành. Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm là hai thực tập sinh cùng một hệ, cả hai đều là những thực tập sinh giỏi nhất trong gen vừa ra mắt này. Quan hệ cũng thân hơn các thực tập sinh khác. Tô Tân Hạo nhỏ hơn Chu Chí Hâm một tuổi, lớp học cũng thấp hơn cậu một khoá, lần này y không tính là chuyển trường, mà là được tuyển thẳng vào ngôi trường này. Hôm nay Tô Tân Hạo còn có việc riêng cần giải quyết nên để Chu Chí Hâm đi báo danh trước, rồi đợi đến buổi trưa thì cùng nhau đi ăn.

Nắng giữa tháng 9 không tính là gay gắt, nhưng vẫn rất oi bức, công ty cũng không cử ai đi theo Chu Chí Hâm. Chỉ một mình cậu đeo cặp sách ngồi tàu điện ngầm, sau đó đi xuyên qua đại lộ Ngô Đồng. Ở trong nội thành sầm uất tìm được ngôi trường có hàng cây to bao quanh.

Cổng chính của ngôi trường khá nhỏ, bên trái cổng có một bảng hiệu màu gỗ, trên đó viết bốn chữ rất to 'Trung học Lễ Trung'. Trước mặt là con đường lớn, hai bên đường là những cây ngô đồng to đồ sộ, mật độ dày đặc có thể cản ánh nắng mặt trời, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng ve kêu không biết từ đâu vọng tới, khiến người ta có cảm giác như như mùa hè lại đến rồi.

Chu Chí Hâm đi bộ suốt quãng đường, mua một chai nước khoáng rồi uống mấy ngụm, cảm thấy thật là dễ chịu. Chu Chí Hâm rất trắng, làn da trắng hồng. Lúc nhỏ đã là kiểu trắng hồng như này rồi, lớn lên vẫn như thế. Hơi có chút dao động, bất luận là cảm xúc hay là động tác, chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi, thì hai má, chóp mũi hay đầu ngón tay đều sẽ trở nên hồng hào ngay. Thời tiết hôm nay oi bức, chóp mũi đổ một lớp mồ hôi mỏng, hai bên má cũng trở nên hồng phấn phập phù.

Mãi cho đến khi đi vào đại lộ không còn ánh nắng, thêm nữa là cậu đã uống hết nửa chai nước. Bây giờ, lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi mới từ từ bị gió thổi khô. Chu Chí Hâm xắn tay áo sơ mi được làm bằng vải bông lên, để lộ ra một nửa cánh tay cũng rất trắng.

Bác bảo vệ nằm bò trên bàn ngủ gà ngủ gật, Chu Chí Hâm thò tay gõ cửa kính. Bác trai nheo mắt nhìn cậu, Chu Chí Hâm hơi cúi người chào ông: "Xin chào, cháu là học sinh chuyển trường hôm nay đến báo danh, làm phiền cho cháu được vào trong ạ."

Mặc dù ngày nào bác bảo về cũng ngồi đây nhìn đủ các thể loại nam thanh nữ tú muôn hình muôn vẻ, lẽ ra đã phải bình tĩnh hơn, nhưng khi gặp được Chu Chí Hâm, ông lại phải mò lấy cặp kính viễn thị ở bên cạnh, tỉ mỉ quan sát cậu từ đầu đến cuối, phải mất một lúc mới mở cổng cho Chu Chí Hâm: "Vào đi, đi qua hội trường, cuối cùng bên phải chính là toà nhà giáo vụ."

Chu Chí Hâm bị bác bảo vệ nhìn đến không được tự nhiên, tay siết chặt quai cặp, cúi người nói cảm ơn với bác bảo vệ rồi bước vào cổng trường trước cái nhìn chăm chú của ông ấy.

Vừa đi được mấy bước thì lại nghe thấy bác bảo vệ lẩm bẩm phía sau: "Cậu bé này trông đẹp quá đi mất, làn da mịn màng giống như một bé gái."

Từ cổng lớn nhìn vào, thật sự không thể nhìn ra ngôi trường này mạnh ở chỗ nào, nhất là ông bác bảo vệ đó, ít nhất cũng phải hơn sáu mươi tuổi rồi. Mãi đến khi Chu Chí Hâm đi vào bên trong cổng chính mới phát hiện, bên trong thật sự là một thiên đường, một hàng cây ngô đồng giống hệt như trước cổng trường, đến cuối đại lộ là một toà hội trường được xây dựng rất hoành tráng. Hai bên hàng ngô đồng có những bãi cỏ rộng, trên bãi cỏ cách đó không xa, lác đác có vài bạn học sinh đang chơi violin.

Khoảng thời gian này có lẽ là thời gian nghỉ giữa giờ, tiếng violin du dương bay bổng khắp khuôn viên trường, bên ngoài không có nhiều người, mỗi người đều tỏ ra rất thong dong thư thái, bất luận là đi trên đường hay là ngồi đọc sách trên ghế dài. Ở đây không giống như trường học bình thường. Theo lý mà nói thì trong giờ nghỉ giải lao kéo dài này, học sinh nếu không cãi lộn rượt đuổi, thì sẽ tụ tập thành nhóm hai ba người để đến cantin.

Trên đường đi, rất nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, nhưng họ không giống như các bạn học ở trường Trung học số 7 trước đây, không đi theo chỉ trỏ hay bàn luận sau lưng cậu.

Chu Chí Hâm nghĩ, thì ra những đứa trẻ của trường quý tộc thật sự không giống bọn họ nha, đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi trong trường đều là những cây to xanh um tươi tốt, tất cả đều đang thể hiện bề dày lịch sử của ngôi trường này.

Chu Chí Hâm đã đi vòng quanh được một lúc lâu, càng đi càng sâu, nhìn thấy mỗi toà nhà đều có một đặc điểm riêng, cậu chỉ quan tâm đến việc chiêm ngưỡng ngôi trường mới, toà nhà giáo vụ đã đi qua hay chưa thì cậu không để ý.

*

Trong phòng học vắng vẻ, tràn ngập tiếng nhạc có tiết tấu nhanh và âm thanh đế giày di chuyển trên sàn nhà. Lưu Diệu Văn tập nhảy đến cả người đầy mồ hôi, mấy ngày nữa nhóm bọn họ sẽ có sân khấu biểu diễn trong một sự kiện lớn. Lưu Diệu Văn là người nhỏ nhất ở trong nhóm, các anh trai khác của hắn hoặc là đã lên Đại học, hoặc là đã lớp 12, công ty cũng tìm một giáo viên chuyên môn để phụ đạo các môn học cho bọn họ, cơ bản là không cần phải đến trường.

Lưu Diệu Văn thấy cơ hội đến trường của bọn họ không còn nhiều như trước nữa, hiện tại hắn càng phải cố gắng nhiều hơn để làm một học sinh, trong 40 phút nghỉ giải lao, đúng lúc có thể dùng để luyện tập vũ đạo.

Sau mấy lần, Lưu Diệu Văn tắt nhạc, cầm lấy một lon soda không đường, đến bên bệ của sổ, mở cửa ra. Hắn co chân phải lên, ngôi gác chân len bệ cửa sổ, mở nắp lon, âm thanh khí ga của soda phát nổ trong không khí khô nóng.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu uống một ngụm lớn, vô tình nhìn xuống dưới lầu. Chu Chí Hâm mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, đeo balo trên lưng, tay xách chai nước khoáng còn chưa uống hết. Cứ như thế, cậu tiến vào trong tầm mắt của Lưu Diệu Văn một cách rõ ràng, thoải mái và sảng khoái. Lưu Diệu Văn cho rằng bản thân đã nhìn nhầm. Đến khi thấy Tô Tân Hạo chạy từ phía sau lên mới biết được là mình không nhìn lầm.

Cậu trở nên xinh đẹp hơn. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, nhìn thấy Chu Chí Hâm cười đùa với Tô Tân Hạo, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Này, Chu Chí Hâm." - Tô Tân Hạo từ phía sau chạy lên ôm lấy vai của cậu, Chu Chí Hâm bị sự bất ngờ của Tô Tân Hạo làm cho loạng choạng. Quay đầu nhìn thấy người kia thì lập tức cười lên.

"Cho anh này, sắp chảy hết rồi." - Tô Tân Hạo đưa cho Chu Chí Hâm một hộp kem, bên ngoài hộp kem là những giọt không khí hoá lỏng. Sau khi Chu Chí Hâm nhận lấy, Tô Tân Hạo vẩy vẩy mấy giọt nước còn dính trên tay.

"Em nói buổi trưa mới đến mà?" - Chu Chí Hâm nghiêng đầu hỏi, tầm mắt mảy may không chút phát hiện ra có một bóng người đang ngồi trên cửa sổ tầng hai.

"Mẹ em làm giúp em rồi, không cần em phải đi nữa, cho nên em đã đến rồi đây, nghĩ đến việc anh phải đi một mình chắc chắn là rất cô đơn, muốn nhanh nhanh đến đây đi cùng anh." - Tô Tân Hạo vừa nói vừa cười đùa tí tửng, thực tế mà nói, Tô Tân Hạo là một tiêu chuẩn kép đích thực, y đối với các thực tập sinh khác và với Chu Chí Hâm hoàn toàn là hai người khác nhau. Y không có nụ cười rạng rỡ cùng sự kiên nhẫn đối với người khác. Trong cuộc phỏng vấn của thực tập sinh, bọn họ đều đánh giá Tô Tân Hạo là một người rất lạnh lùng, rất khó gần.

Lưu Diệu Văn không có ý định đi xuống lầu tìm hai người kia để hàn huyên chuyện cũ, tính bằng đầu ngón tay cũng biết, có lẽ đã một năm rồi hắn chưa gặp Chu Chí Hâm, từ sau khi hai người hợp tác cho sân khấu vũ đạo đôi, mối quan hệ vốn đã không thân quen của cả hai lại càng trở nên lạnh nhạt hơn. Nhưng mà nguyên nhân khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên như thế thì trong lòng mỗi người chắc chắn đều hiểu rõ.

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn vừa không phải là người cùng một nhóm, cũng không phải học cùng một trường, thậm chí thời gian vào công ty cũng khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất giữa cả hai là cùng tuổi, vận may của Lưu Diệu Văn rất tốt, tự mình nắm bắt cơ hội ra mắt cùng các anh trai. Nếu như hắn yếu hơn một chút thì có lẽ là hắn và Chu Chí Hâm sẽ xuất đạo cùng nhau. Nói như vậy, hai người có thể sẽ là những người bạn tốt. Lưu Diệu Văn vẫn còn ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn xuống hai người phía dưới càng ngày càng xa.

Chỉ là sau này, hắn vẫn thỉnh thoảng sẽ nghĩ về sân khấu hợp tác lần đó. Xung quanh mờ tối, chỉ có hai chùm đèn chiếu vào bọn họ, tiếng la hét của fans bên dưới như sắp xuyên thủng màng nhĩ, Lưu Diệu Văn hoàn toàn đều là nhìn không thấy cũng nghe không thấy. Mỗi một ánh mắt, mỗi một hơi thở đều dõi theo Chu Chí Hâm. Mỗi một động tác của Chu Chí Hâm, mỗi một biểu cảm của Chu Chí Hâm, tất cả đều thu hút sự chú ý của hắn. Da mặt Chu Chí Hâm rất mỏng, thêm nữa là không lâu sau khi trở thành thực tập sinh đã đứng trên một sân khấu lớn như vậy, đương nhiên tai sẽ đỏ và tim sẽ đập nhanh. Nhưng vẫn phối hợp rất ăn ý với hắn để hoàn thành trọn vẹn sân khấu.

Sau khi kết thúc, Chu Chí Hâm không thể trì hoãn thêm được lâu, Lưu Diệu Văn cũng vội vàng đi xuống, không có thời gian giao lưu cùng cậu, mãi cho đến sau khi cả concert của gia tộc đều kết thúc, Lưu Diệu Văn mới gửi cho cậu một tin nhắn weixin: [Biểu hiện hôm nay cực kỳ tốt]

Không lâu sau, Chu Chí Hâm ngoan ngoãn gửi lại cho hắn một tin nhắn: [Cảm ơn sư huynh]

Từ trước đến nay Lưu Diệu Văn không nhận cái danh sư huynh này, khi hai người luyện tập riêng, hắn đều để cậu gọi thẳng tên mình. Khi không có người, Chu Chí Hâm mới dám gọi thẳng tên hắn, còn khi có người, cậu vẫn gọi hắn là sư huynh.

Con người Chu Chí Hâm từ trước đến giờ đều phân biệt rất rõ ràng, cậu gia nhập công ty với tư cách là một thực tập sinh nghiệp dư, đơn thuần cũng chẳng không có nội tâm, khi một nhóm thực tập sinh đứng cùng nhau, cậu luôn luôn là người đứng bên lề.

Sau khi sân khấu đôi được lên sóng, bùng cháy trên một trạm fans, số lượt tương tác càng ngày càng tăng. Lưu Diệu Văn đã ra mắt, độ nổi tiếng rất cao. Nhưng có nhiều người phát hiện ra Chu Chí Hâm - kho báu bị cất giấu này. Nhan sắc của Chu Chí Hâm thuộc dạng rất hiếm gặp trong giới giải trí, nhìn thoáng qua thấy được sống mũi của cậu rất cao, đường quai hàm tinh tế, không góc cạnh, xinh đẹp lại không nữ tính. Lúc không cười, nhìn cậu như người ốm yếu lại bi quan, giống như cả thế giới không hề có liên quan gì đến mình. Thêm vào nữa là đôi tai của cậu đỏ như rỉ máu trong video, tính cách lại được cộng thêm mấy điểm. Có fans đã cho cậu một dấu chấm phẩy: giá trị nhan sắc hàng đầu, sẽ là hy vọng của công ty bọn họ.

Thực tế, sân khấu đôi này đã được sửa đổi từ một điệu nhảy tình nhân, mặc dù cả hai trước sau chỉ kém nhau hai tháng, nhưng khung xương của Chu Chí Hâm không thô như của Lưu Diệu Văn, chiều cao cũng thấp hơn hắn, đương nhiên sẽ được chọn để nhảy nữ vị. Hai người kết hợp rất hoàn hảo, ngoại hình lại tương xứng, nhanh chóng thu hút được một lượng lớn fans couple.

Một sân khấu thành công, nếu đã có thuận lợi thì tất nhiên cũng có bất lợi. Tốc độ tăng vòng fans của Chu Chí Hâm khiến fans only của Lưu Diệu Văn không hài lòng. Đâu đâu cũng nói vị sư đệ chưa xuất đạo này có tâm cơ đen tối, là quỷ hút máu của Lưu Diệu Văn. Fans couple khác của Lưu Diệu Văn trong nhóm lại càng không để yên, bài đăng bay đầy trời, nói Chu Chí Hâm là một tiểu hồ ly tinh, dụ dỗ Lưu Diệu Văn nhà bọn họ.

Trên thực tế, nào có nhiều tin nhảm như vậy, tất cả đều do công ty sắp xếp, cũng chỉ là một sân khấu mà thôi, hai đương sự đều không nghĩ được nhiều như thế, việc làm của những fans não tàn này nhiều đến nỗi có thể xuất bản được một cuốn sách luôn.

Ngược lại, Lưu Diệu Văn không coi trọng việc đó, nên làm gì thì làm cái đó, vẫn thường xuyên rủ Chu Chí Hâm đi chơi bóng... Nhưng dần dà, Chu Chí Hâm bắt đầu từ chối lời mời của hắn, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn không giống nhau, cậu tinh tế lại nhạy cảm, bị nhiều người đuổi theo mắng chửi như vậy, cậu sợ hãi lại tủi thân, nhưng không thể nói ra. Một giáo viên trong công ty đã từng nói, tính cách của Chu Chí Hâm không phù hợp với giới giải trí hỗn tạp, không tranh giành không va chạm, lại đơn giản và nhạy cảm. Nhưng khuôn mặt này của cậu không làm nghệ sĩ, sau này ở trong xã hội cũng không phải là một nhân vật tầm thường.

Không lâu sau đó, Lưu Diệu Văn cùng các anh trai khác được sắp xếp đến công ty ở thành phố B để đào tạo nửa năm, sau khi quay về học tập cũng không liên lạc với Chu Chí Hâm nữa. Cả hai gần như không có cơ hội gặp nhau, ngay cả số lần nói chuyện cũng không có. Ngoại trừ lúc Lưu Diệu Văn đón sinh nhật, Chu Chí Hâm có gửi cho hắn một tin nhắn: [Sư huynh, sinh nhật vui vẻ.]

Mà hôm đó Lưu Diệu Văn bận rộn đón sinh nhật, công việc nhiều, lời chúc sinh nhật cũng nhiều, dẫn đến hắn không chú ý tới tin nhắn của Chu Chí Hâm.

Suy nghĩ bị kéo về, Lưu Diệu Văn thả chân xuống, giơ đồng hồ lên xem, sắp đến giờ vào học rồi, hắn đi đến hồ nước rửa mặt, rồi uể oải đi về lớp học.

Chu Chí Hâm đi cùng Tô Tân Hạo, nhanh chóng đến được phòng giáo vụ, hoá ra là Chu Chí Hâm chưa đi qua, phòng giáo vụ này nằm lệch về phía bên trong, chủ nhiệm phòng giáo vụ là một nhan khống, khuôn mặt tươi cười bất giác nở hoa.

"Em là?" - thầy chủ nhiệm hỏi Chu Chí Hâm trước.

"Chào thầy, em là Chu Chí Hâm, học lớp 11." - Chu Chí Hâm lễ phép trả lời.

"Vậy thì em là Tô Tân Hạo học lớp 10 rồi phải không."

Không đợi Tô Tân Hạo trả lời, chủ nhiệm phòng giáo vụ lại nói tiếp: "Ừm, vậy Chu Chí Hâm sẽ học lớp 11-3, tí nữa cô Từ hãy dẫn em ấy vào lớp, còn bạn kia học lớp 10-1, lát nữa em có thể đi cùng với người đầu hói đằng kia."

Thực ra thủ tục chuyển trưởng của họ đã giải quyết xong lâu rồi, chỉ còn phải đến phòng giáo vụ để báo danh mà thôi.

Cả hai đi theo giáo viên của mình, Tô Tân Hạo quay đầu lại làm cử chỉ ăn uống với Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm trả lời y bằng ký hiệu Ok.

Khi Lưu Diệu Văn trở về lớp, tóc mái vẫn còn dính nước do lúc nãy rửa mặt. Thân hình của hắn rất cao, ngồi ở hàng cuối cùng, không biết có phải là đãi ngộ của minh tinh hay không mà một mình hắn có thể chiếm đến hai chỗ.

Hầu hết những đứa trẻ ở Lễ Trung đều đã chứng kiến hết các mặt của xã hội, nhưng khi biết Lưu Diệu Văn được phân vào lớp của bọn họ, vẫn là bồn chồn hồi lâu, hiện tại mọi người đều đã quen với hắn rồi. Lưu Diệu Văn không thích nói nhiều, nhưng cũng không có dáng vẻ kiêu căng của minh tinh, vẫn rất tốt, rất hoà đồng với mọi người.

Người ở bàn phía trước quay xuống: "Văn ca, lại đi tập nhảy à?"

"Ừ." - Lưu Diệu Văn lấy một túi khăn giấy ra lau mặt. Lúc trả lời, giáo viên chủ nhiệm dẫn theo Chu Chí Hâm vào đến cửa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro