Chương 02 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy có người đi vào, Lưu Diệu Văn dừng động tác trong tay lại.

Nói chung cả lớp đều biết Lưu Diệu Văn, nên cơ bản cũng sẽ biết Chu Chí Hâm. Suy cho cùng, sức ảnh hưởng từ sân khấu đôi ngày đó của cả hai vẫn còn rất lớn. Chu Chí Hâm ngoan ngoãn đi theo sau cô giáo Từ, thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển đã cao hơn cô giáo cả nửa cái đầu.

"Ming... Waaao."

Phía dưới có học sinh đã kịp phản ứng, nhanh chóng nhận ra Chu Chí Hâm. Không một ai biết về chuyện trong lớp có học sinh chuyển đến, nhưng mà Chu Chí Hâm trông dễ nhìn như vậy, ngay cả các nam sinh trong lớp cũng muốn trêu ghẹo. Phản ứng này thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc Lưu Diệu Văn bước vào lớp.

Cô giáo Từ cầm quyển sách vỗ lên bục giảng: "Yên lặng, tất cả yên lặng."

Tiếng ồn ào bên dưới đã dừng lại, những vẫn còn một số người thì thầm với nhau, người ngồi phía trước Lưu Diệu Văn lại quay xuống: "Văn ca, đây là tiểu mỹ nhân cùng công ty từng nhảy chung sân khấu với cậu đúng không?"

Khác biệt về cơ bản giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nằm ở chỗ, Lưu Diệu Văn có nhiều fans nữ, rất nhiều. Nhưng Chu Chí Hâm thì không, khuôn mặt của Chu Chí Hâm thuộc kiểu nam nữ đều thích. Những động tác quay người đột ngột khi nhảy, hầu như không một ai có thể thoát khỏi dáng vẻ dẻo dai mềm mại đó của cậu.

Lưu Diệu Văn không trả lời người ở bàn trước, chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng trên bục giảng, bị mọi người trêu chọc khiến tai của cậu hình như lại đỏ lên rồi. Nhưng có vẻ Chu Chí Hâm không chú ý đến Lưu Diệu Văn ở bên dưới.

Cô giáo Từ hắng giọng: "Tất cả yên lặng, đây là học sinh mới chuyển đến, từ nay về sau cả lớp cố gắng hoà đồng với cậu ấy, có chỗ nào cần hỗ trợ thì phải cố gắng hết sức để giúp đỡ nhau."

Bên dưới có fans couple của Lưu Diệu Văn và thành viên khác trong nhóm - Tống Á Hiên, người đó lớn giọng nói: "Sao mà giúp được chứ, sư huynh của người ta đang ở đây, không đến lượt bọn em phải giúp."

Vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều quay lại nhìn Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm bất ngờ ngẩng đầu lên, thuận theo ánh mắt của cả lớp cùng nhìn về phía Lưu Diệu Văn. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của Chu Chí Hâm lập tức sáng lên, lớn tiếng gọi sư huynh. Sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn ở trong lớp là một bất ngờ lớn đối với cậu, dù sao thì có người quen cũng tốt hơn là phải đơn độc một mình. Hơn một năm nay, Chu Chí Hâm ít nhiều cũng trưởng thành hơn một chút, tâm lý cũng ổn hơn trước rất nhiều, sẽ không vì một vài lời nói tiêu cực của fans mà chán nản suy sụp trong thời gian dài.

"A, đúng rồi, quên mất em và Lưu Diệu Văn chung một công ty, vậy thì...." - cô giáo Từ nhìn hết toàn bộ lớp học, sau đó lại chỉ vị trí bên cạnh Lưu Diệu Văn: "Thế thì em ngồi cạnh sư huynh của em đi."

Đúng vậy, Lưu Diệu Văn là sư huynh của cậu, tất cả mọi người đều cho là như thế, bản thân cậu lại vì những lời nói hư cấu mà suy sụp lâu như vậy. Nhưng sau khi dũng cảm đối mặt, tâm lý thật sự là đã ổn hơn rất nhiều.

"A, quên mất, em tự giới thiệu một chút đi."

Chu Chí Hâm đang đi về phía Lưu Diệu Văn thì bị cô giáo Từ gọi lại. Thế là cậu lại phải xách cặp di chuyển lên bục giảng.

"Chào mọi người, tôi là Chu Chí Hâm, hy vọng sau này có thể cùng nhau học tập tiến bộ." - sau khi Chu Chí Hâm nói xong thì mỉm cười một cái. Bên dưới lại có một làn sóng âm thanh trêu ghẹo nữa.

Giọng nói của cậu vẫn mềm mại như nước. Chu Chí Hâm của ngày thường với Chu Chí Hâm trên sân khấu có khác biệt rất lớn, tính tình chậm chạp, nói chuyện luôn từ tốn, trừ những lúc chơi game với những thực tập sinh khác, hứng thú lên rồi thì giọng nói mới to hơn một chút. Nhưng khi cậu lên sân khấu đọc RAP, khí thế vẫn khá là dồi dào.

Chu Chí Hâm đi xuyên qua lớp học, đến chỗ ngồi cuối cùng bên cạnh Lưu Diệu Văn, cậu cởi cặp sách, ý cười tràn đầy nhìn chằm chằm hắn: "Sư huynh, sao anh cũng ở đây?"

Từ khi cậu bước vào lớp, Lưu Diệu Văn đã hơi mù mà mù mờ, mãi cho đến khi người kia đã ngồi xuống bên cạnh mình, hắn mới có chút cảm giác thực tế: "Anh chuyển đến được nửa năm rồi, nhưng tại sao em cũng chuyển đến đây thế?"

Đã rất lâu rồi cả hai chưa gặp nhau, nhưng cũng không có cảm giác ngượng ngùng gì. Chu Chí Hâm đã nghĩ rất nhiều, lần sau khi gặp lại Lưu Diệu Văn, câu đầu tiên sẽ là sư huynh có khoẻ không? Nhưng không một ai đoán trước được, hai người họ lại gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này.

"Là công ty sắp xếp cho em, trường số 7 trước đây có tư sinh." - Chu Chí Hâm nói nhỏ vào tai Lưu Diệu Văn.

Cô giáo Từ bắt đầu giảng bài, cả hai cũng không thể nói nhiều được, tự mở sách giáo khoa của mình ra và bắt đầu nghe giảng. Lưu Diệu Văn không biết có phải là bởi vì bên cạnh nhiều thêm một người, hay người đó là Chu Chí Hâm hay không, mà cả buổi sáng hắn đều không có tâm tư gì, mãi đến buổi trưa, hắn mới bắt đầu chậm rì rì dọn dẹp, chuẩn bị đi ăn cơm.

"Đi thôi, đưa em đến nhà ăn." - Lưu Diệu Văn biết 80% là Tô Tân Hạo cũng chuyển đến đây cùng cậu, có lẽ buổi trưa sẽ đợi Chu Chí Hâm cùng đi ăn cơm, nhưng hắn vẫn muốn làm hết tránh nhiệm của sư huynh.

"Được ạ." - Chu Chí Hâm trả lời rõ ràng lại rất thẳng thắn, không cần phải suy nghĩ gì.

Hai người từ tầng ba bước xuống, trên đường đi nhận được vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, xuống đến dưới lầu, Chu Chí Hâm đã thấy Tô Tân Hạo đang ngồi dưới gốc cây đợi mình.

Cậu quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn: "Sư huynh, Tô Tân Hạo cũng chuyển trường rồi."

Lưu Diệu Văn biết ẩn ý của cậu, là đang hỏi hắn có thể cùng y đi ăn chung được không đây mà.

Lưu Diệu Văn đương nhiên khó mà nói: Không được, không thể đưa cậu ta theo.

Trên thực tế, Lưu Diệu Văn luôn không vừa mắt Tô Tân Hạo, tiểu tử này ưu tú lại xuất sắc, hát, nhảy, Rap, chơi piano, đánh trống, thậm chí là đặt vào trong nhóm bọn hắn đã xuất đạo cũng không hề kém cỏi, nhưng hắn là không vừa mắt y, không biết có phải là do Tô Tân Hạo này cái gì cũng phải tranh giành hơn thua với hắn, hay là tên tiểu tử này suốt ngày quấn bên người Chu Chí Hâm cản trở hắn.

Đầu lưỡi Lưu Diệu Văn đẩy đẩy má, đi theo phía sau Chu Chí Hâm.

"Tô Tân Hạo? Đi thôi." - Chu Chí Hâm vỗ lưng Tô Tân Hạo một cái.

Tô Tân Hạo mỉm cười đứng dậy, đang định hỏi Chu Chí Hâm học hành ở lớp mới thế nào thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi theo sau khiến y ngậm miệng ngay lập tức, mất khá lâu để hỏi được một câu: Lưu Diệu Văn sư huynh, sao anh lại ở đây?

Hai tay Lưu Diệu Văn đút trong túi quần, hắn phát hiện tiểu tử này bây giờ lại sắp cao bằng mình rồi, Lưu Diệu Văn thầm bất mãn một câu: Tối nay về phải uống thêm một ly sữa mới được.

"Anh ở đây nửa năm rồi, làm sao? Mấy đứa không nghe công ty nói gì à?" - Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm hỏi ngược lại.

Ngoại trừ thực tập sinh phải thường xuyên đến công ty luyện tập. Còn những người đã xuất đạo như bọn hắn thì không cần phải đến công ty, thời gian cá nhân tương đối nhiều. Hắn không đến công ty, thì cũng không ai nhắc đến hắn luôn, cuối cùng, hắn học ở đây lâu vậy rồi cũng không ai thèm hỏi.

Nếu nói Lưu Diệu Văn không vừa mắt Tô Tân Hạo, thì Tô Tân Hạo cũng không xem trọng Lưu Diệu Văn, đối với sân khấu đôi mà Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm từng hợp tác trước đây, y luôn canh cánh trong lòng, luôn muốn công ty sắp xếp một sân khấu đôi tốt hơn cho y và Chu Chí Hâm.

"Anh về được nửa năm rồi? Tại sao không thấy anh ghé công ty nhỉ?" - ba người đi cạnh nhau trên đại lộ Ngô Đồng, Chu Chí Hâm đi giữa, hai người còn lại thì mỗi người đi một bên. Chu Chí Hâm quay đầu sang hỏi Lưu Diệu Văn. Một năm trước, Chu Chí Hâm vẫn còn cao hơn Tô Tân Hạo nửa cái đầu, vậy mà năm nay vóc dáng của Tô Tân Hạo đã phát triển như điên, vượt qua cả cậu rồi. Còn Lưu Diệu Văn vốn dĩ đã cao, mặc dù là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng tỉ lệ chiều cao và dáng người lại thuộc hạng cao to nhất nhóm.

"Trường Đại học của Mã ca và Đinh ca hơi xa công ty, mỗi lần luyện tập gì đó đều rất phiền phức, công ty đã thuê một phòng tập ở gần trường bọn họ, bình thường bọn anh có buổi tập đều đến đó, không cần phải đến công ty nữa, mọi người cũng đều đồng ý."

Ba người đi cạnh nhau suốt đoạn đường, nhà ăn cách toà nhà dạy học không xa, đi bộ một xíu là đến, cho dù ở Lễ Trung không có kiểu theo đuổi thần tượng điên cuồng, nhưng khi mọi người nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau thì vẫn xuất hiện một sự kích động không hề nhỏ.

Lễ Trung có đến mấy cái nhà ăn lận, diện tích mỗi nhà ăn đều vừa phải, không to cũng không nhỏ, nhưng mỗi nhà ăn đều có đặc sản riêng. Lưu Diệu Văn đưa họ đến một nhà ăn bán đồ của Giang Tô và Chiết Giang, người ở đây khá ít, cả ba tìm một góc thoải mái ngồi xuống.

Bình thường Lưu Diệu Văn rất ít khi bị chụp lén, nhưng mà cảnh tượng hôm nay quá kinh điển, có nữ sinh lén chụp mấy bức rồi phát tán ra bên ngoài. Siêu thoại Văn Chu im lặng gần một năm, nay bỗng chốc sôi nổi lên. Toàn màn hình đều là biểu tượng khóc thút thít, chuyện mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến vậy mà giờ đây đã thành hiện thực rồi, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đã học cùng một trường trung học rồi, đang cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn đây này. Lời tiên đoán của một năm trước, các chị em đều lôi ra để chứng minh. Ngay cả Lý Phi, ông chủ của Thời Đại Phong Tuấn bị mắng suốt một năm, bây giờ cũng được đem ra để khen ngợi.

Cơm trưa là do Lưu Diệu Văn mua, Chu Chí Hâm rất áy náy, Lưu Diệu Văn lại nhẹ nhàng nói: Lần sau em mời anh là được. Thế là cậu cũng không thể nói thêm được gì nữa.

Cơm của Tô Tân Hạo do y tự lấy, Lưu Diệu Văn mua hai phần cho mình và Chu Chí Hâm, còn Chu Chí Hâm đi mua nước cho ba người ở máy bán nước tự động.

Khi cả ba ngồi vào chỗ, Chu Chí Hâm lườm ngay vào phần thịt bò hầm cà chua cỡ lớn trước mặt mình, cậu hít nhẹ một hơi, đang chuẩn bị cầm đũa lên thì phần thịt bò hầm cà chua trước mặt bị Tô Tân Hạo đổi thành thịt kho tàu của y.

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn động tác của Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo hình như biết được Lưu Diệu Văn muốn hỏi cái gì, y gắp một miếng cà chua bỏ vào miệng rồi nhai: "Anh ấy không ăn được tất cả những thứ có mùi cà chua."

Lưu Diệu Văn mím môi, đột nhiên cảm thấy toàn thân rất khó chịu, có lẽ là do giọng điệu của tên tiểu tử này, hoặc có lẽ là do hắn không biết Chu Chí Hâm không ăn được cà chua. Sau đó, hắn thay đổi suy nghĩ, lại nghĩ tiếp, hắn và Chu Chí Hâm cũng chỉ mới quen biết hai tháng, không biết thói quen sinh hoạt của cậu cũng là điều bình thường.

Sau khi ăn xong, Tô Tân Hạo về lớp của mình trước, lớp 10 và lớp 11 không cùng một toà nhà, lớp 10 ở dãy phía trước, Tô Tân Hạo đã về lớp rồi, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cũng đang đi về lớp của mình. Cả hai đi cạnh nhau dưới bóng cây, tiếng ve trên cây ngô đồng hình như còn kêu to hơn cả buổi sáng, Chu Chí Hâm cởi một cúc áo sơ mi, đưa tay ra kéo kéo cổ áo.

Lưu Diệu Văn thấy bộ dạng này của cậu, hắn nhìn thời gian, vẫn còn nửa tiếng nữa mới vào học.

"Nóng sao?"

"Hơi hơi ạ...." - cũng khó trách, cả trường đâu đâu cũng cùng một kiểu quần ngắn váy ngắn, còn cậu thì lại mặc một chiếc áo sơ mi dài tay.

"Em trắng như vậy mà vẫn sợ bị phơi nắng à?" - ý của Lưu Diệu Văn là trời nắng thế nào sao em lại mặc áo dài, mà não bộ của Chu Chí Hâm thì không nghĩ được như thế, đương nhiên là sẽ không hiểu.

"Dạ?" - cậu cau mày, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy chóp mũi của cậu đổ đầy mồ hôi, hai gò mà đều hồng phấn phập phù.

"Đi, anh đưa em đến chỗ này."

Lưu Diệu Văn đưa cậu đến phòng học mà hắn dùng để tập vũ đạo, đây là không gian cá nhân của hắn, sẽ không có người khác đến làm phiền, đôi khi, hắn cũng sẽ đến đây để ngủ trưa trên tấm đệm yoga v.v.

Lưu Diệu Văn hạ thấp nhiệt độ điều hoà xuống, trong góc phòng học có đặt một tủ lạnh nhỏ, hắn lấy một lon soda không đường ra đưa cho Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm xua tay: "Em không uống đâu, không thể uống được nữa, lúc nãy vừa ăn no."

Lưu Diệu Văn cũng không ép cậu, tự mở một lon rồi uống một ngụm lớn: "Còn cái gì em không ăn được nữa không?" - Lưu Diệu Văn bất thình lình hỏi một câu.

"Dạ?" - Chu Chí Hâm ngồi xuống một đầu khác của tấm đệm: " Em ăn được hết ạ."

Lưu Diệu Văn không hỏi nữa, đứng dậy mở loa, tiếp tục tập nhảy. Là bài hát mới của nhóm bọn hắn, Chu Chí Hâm đã xem bài này rất nhiều lần rồi, cho nên khi Lưu Diệu Văn bắt đầu nhảy, cậu cũng nhảy theo phía sau, động tác dứt khoát gọn gàng, không lề mề chút nào. Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái, thấy được cậu đã tiến bộ hơn trước kia rất nhiều, trình độ vũ đạo không chênh lệch mấy so với hắn.

Lưu Diệu Văn đứng phía trước, Chu Chí Hâm đứng phía sau bên phải, cùng hắn hoàn thành bài nhảy.

"Em đã từng nhảy bài này rồi hả?" - Lưu Diệu Văn tắt loa, quay lại hỏi cậu.

"Dạ, em xem nhiều lần lắm rồi." - truyền thống của công ty bọn họ là những bài hát và vũ đạo của sư huynh, bọn họ làm sư đệ thì phải học thuộc hết.

"Hiện tại có lẽ các em rất vất vả nhỉ, phải bận rộn cho xuất đạo nữa." - Lưu Diệu Văn hỏi.

"Vẫn ổn ạ, cũng quen rồi."

Lưu Diệu Văn biết trong Nhị Đại, độ nổi tiếng của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo vượt xa các thực tập sinh khác. Tô Tân Hạo nổi trội hơn về kỹ năng và độ nổi tiếng, còn Chu Chí Hâm vì dung mạo vượt vòng fans, cộng với những cố gắng của sau này, không nổi tiếng là điều rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro