Chương 10 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sinh nhật của Lưu Diệu Văn sắp đến, trên phố lớn ngỏ nhỏ đều là băng rôn tiếp ứng của hắn, Lưu Diệu Văn cũng thấy được rất nhiều, trong tàu điện ngầm, trên màn hình lớn ở trung tâm thương mại, còn có trạm xe buýt, vân vân. Nhóm bọn hắn thành đoàn đến nay cũng chưa được bao lâu. Nhưng độ nổi tiếng của Lưu Diệu Văn đã được tích lũy từ khi còn làm thực tập sinh rồi. Lúc mới bắt đầu cũng chỉ là một bé bánh bao trắng trắng mềm mềm, khoẻ mạnh đáng yêu, ai nhìn vào cũng yêu. Dần dà, Lưu Diệu Văn giống như lột xác trong một cái chớp mắt, thoát khỏi dáng vẻ búng ra sữa, không còn khuôn mặt tròn tròn trắng trắng nữa, các đường nét trên khuôn mặt càng ngày càng lộ rõ, chiều cao cũng vượt qua các anh trong thoáng chốc. Hắn giống như kiểu vội vàng trưởng thành vậy, dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành quá trình lột xác của thiếu niên.

Tập đầu tiên của chương trình đã được lên sóng, Lưu Diệu Vân nằm trên giường xem phần mở đầu, màn xuất hiện của từng thành viền đều dùng phần thể hiện trên sân khấu của chính mình để làm phần giới thiệu, có người chọn sân khấu solo, có người chọn sân khấu nhóm, còn hắn lại chọn sân khấu đôi với Chu Chí Hâm, phần xuất hiện của Chu Chí Hâm đã bị làm mờ. Cho dù chung công ty, nhưng nếu một thực tập sinh của Nhị Đại lại ngang nhiên xuất hiện trong chương trình của sư huynh đã xuất đạo, chắc chắn sẽ lại gây ra một trận gió tanh mưa máu.

Tâm tư của Lưu Diệu Văn chốc lát bị đưa trở về hơn một năm trước, lúc hợp tác với Chu Chí Hâm.

Lúc đó, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm vẫn còn nửa quen nửa không, lần đó không cẩn thận đụng trúng cậu trong phòng tập, sau đó, mỗi khi hai người gặp nhau đều sẽ chào hỏi. Mỗi lần Lưu Diệu Văn đi chơi bóng đều sẽ rủ cậu đi cùng, tính cách của Chu Chí Hâm rất chậm nhiệt, thực sự là một người không thích vận động và giao tiếp. Nhưng khi Lưu Diệu Văn rủ, cậu sẽ vô thức đi cùng hắn, cũng không quan tâm là có chơi được hay không. Lưu Diệu Văn chuyền bóng đến cho cậu, cậu sẽ học theo dáng vẻ của bọn họ mà ném bóng vào rổ.

Có khi vừa ném vào, Lưu Diệu Văn còn vui sướng hơn cả Chu Chí Hâm. Sau đó lại trôi qua mấy tháng, Chu Chí Hâm không đơn thuần như lúc mới đến nữa, cậu nghiêm túc học vũ đạo, tan học xong còn có sự quan tâm đặc biệt của Tô Tân Hạo. Sau đó, vũ đạo của cậu từ từ hình thành được phong cách của riêng mình. Vũ đạo của Tô Tân Hạo thì ngược lại, vừa mạnh mẽ vừa có lực, không lề mề chậm chạp, đây đều là căn bản của y đã được học từ khi vẫn còn là một học sinh tiểu học.

Vòng eo của Chu Chí Hâm rất mềm, mỗi một động tác đều có màu sắc riêng, khiến cho người ta không thể ngừng dõi theo các động tác của cậu. Thực tập sinh của Nhị Đại cũng dần dần hình thành được một quy mô nhất định.

Kiểu công ty đại diện giống như của bọn họ đều rất tàn khốc. Ngay cả những đứa trẻ mới lớn, vào công ty cũng đã được một khoảng thời gian, những nguyên tắc cần học đều đã được học. Công ty đưa ra một thông báo rõ ràng, phải tổ chức cho thực tập sinh Nhị Đại một concert, để fans đến bỏ phiếu bình chọn, nhưng bên cạnh đó cũng có cả phần khen thưởng.

Sắp đến cuối năm, công ty có ý định tổ chức một concert cuối năm cho cả gia tộc, quy định rõ ràng thực tập sinh nào của Nhị Đại đứng No.1 sẽ có cơ hội được biểu diễn solo giữa các sư huynh. No.2 sẽ được hợp tác với một sư huynh bất kỳ do mình chọn.

Tin tức này vừa được thông báo, tất cả đều nóng lòng muốn thử, vài ngày trước khi biểu diễn, đèn trong phòng tập của thực tập sinh luôn tắt rất muộn, tất cả mọi người đều gấp rút luyện tập, không một ai muốn để vuột mất cơ hội lần này.

Chu Chí Hâm cũng không ngoại lệ, từ khi vào công ty đến nay cũng đã khá lâu, cũng có vô số lần cậu nghĩ đến từ bỏ, nhưng cuối cùng lại cắn răng tiếp tục kiên trì, nếu đã đi đến bước này, tại sao lại không tiếp tục chiến đấu.

Mỗi ngày đều luyện tập cùng Tô Tân Hạo đến đêm khuya, khoảng thời gian này, Lưu Diệu Vân cũng không rủ cậu đi chơi bóng nữa, hắn biết cậu đang ở trong giai đoạn chạy nước rút. Mỗi lần đi qua phòng tập của bọn họ đều thấy Chu Chí Hâm đang hì hục luyện tập, hắn cũng không muốn đến làm phiền.

Sau đó, buổi biểu diễn kết thúc, dựa vào thực lực của bản thân Tô Tân Hạo vững vàng giành được vị trí đầu tiên, Chu Chí Hâm bất ngờ giành được vị trí thứ hai. Trong mắt cậu, cảm thấy vẫn còn nhiều người có năng lực hơn mình, Chu Chí Hâm liều mạng luyện tập như vậy cũng chỉ là để fans của cậu nhìn được sự tiến bộ của mình thôi, chứ không nghĩ đến sẽ giành được một thứ hạng nào đó.

Mấy ngày sau, một nhân viên gọi Chu Chí Hâm vào phòng họp, hỏi cậu muốn hợp tác với sư huynh nào. Khi đối diện với chuyện này, Chu Chí Hâm vẫn còn khá thận trọng, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ tự quyết định, về vòng fans cũng có rất nhiều chuyện Chu Chí Hâm chưa hiểu rõ, fans couple hay fans only là như thế nào cậu đều không biết. Hơn nữa, Chu Chí Hâm vẫn chưa hiểu rõ về sự lợi và hại của những vòng nhóm này.

Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng nói với nhân viên tên của Lưu Diệu Văn. Lúc đó, Chu Chí Hâm vẫn chưa ý thức được sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

Không có gì lạ, sư huynh của Nhất Đại đã xuất đạo thì cậu thân với Lưu Diệu Văn hơn, Chu Chí Hâm vốn chậm nhiệt, nếu như hợp tác với một sư huynh không quen biết, cậu sợ sẽ làm chậm tiến độ của người ta.

Như vậy, sân khấu đôi cuối năm của gia tộc đã cố định Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đương nhiên là vui mừng đồng ý, hắn chỉ từng chơi cùng Chu Chí Hâm chứ chưa từng làm việc chung. Hơn nữa, ai lại không thích thân thiết cùng một đứa nhỏ xinh đẹp chứ.

Sân khấu cuối năm đang được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Tô Tân Hạo được xếp cho một sân khấu đơn, bận đến nỗi chân không chạm đất. Còn Chu Chí Hâm thì hôm này chính thức luyện tập sân khấu đôi cùng Lưu Diệu Văn.

Việc chọn nhạc cho cả hai vẫn là nhiệm vụ của công ty, công ty đã chọn một bản nhạc nước ngoài cực kỳ sôi động đang rất nổi tiếng trong những năm gần đây.

Chu Chí Hâm gõ cửa đi vào, Lưu Diệu Văn vẫn chưa đến, bên trong có giáo viên vũ đạo, Chu Chí Hâm thận trọng ngồi một bên, đợi một lúc thì Lưu Diệu Văn cũng tới.

"Đều đến cả rồi, chúng ta xem video trước đi, Lý tổng đã chọn xong nhạc cho hai đứa rồi." - giáo viên vỗ vỗ phần ghế bên cạnh để Lưu Diệu Văn ngồi xuống.

Mãi đến khi nhạc dạo đầu vang lên, cả hai mới biết là mình bị xếp cho loại hình vũ đạo gì.

Xem video xong, Chu Chí Hâm ôm đầu rất lâu cũng chưa phản ứng được, hai má và tai đều đỏ hết cả lên, những động tác trong video gốc rất mập mờ, đây đâu phải vũ đạo dành cho hai đứa con trai.

"Khụ, cô giáo.....vũ đạo này có phải quá....trưởng thành không ạ." - mặc dù Lưu Diệu Văn tuổi còn nhỏ, nhưng đã nổi tiếng là Lộ Tử Dã*, sân khấu như thế nào hắn cũng đồng ý thử, nhưng lần đầu tiên gặp một sân khấu đôi lộ liễu như này thì hắn cũng có đôi chút lưỡng lự.

*Lộ Tử Dã [路子野]: là một người luôn muốn tìm nhiều cách để hoàn thành công việc. Cũng có thể là muốn thử thách bản thân.

"Là Lý Tổng chọn, còn nói cái này nhất định sẽ bùng nổ, cộng với ngoại hình của hai đứa cũng rất hợp, cô nghĩ hiệu quả có lẽ không có nhiều khác biệt đâu." - ánh mắt của giáo viên vũ đạo di chuyển qua lại giữa hai người.

"Ngoại hình của hai bọn em hợp chỗ nào chứ, hai đứa con trai nhảy sân khấu tình nhân thì nhảy thế nào được?" - Lưu Diệu Văn ngẩng đầu liếc Chu Chí Hâm, thấy cậu vẫn còn chìm đắm trong sự ngại ngùng, xem ra vẫn chưa phản ứng được.

"Em không tin cô sao? Cô sẽ sửa cho hai đứa, sửa cho đến khi vừa phù hợp với hai đứa, vừa có thể vượt vòng fans, có được không?" - giáo viên lại ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm: "Ai sẽ nhảy vị trí của nữ? Chu Chí Hâm?" - đây gần như là một câu hỏi đã có đáp án.

"Dạ?" - nghe đến tên mình, Chu Chí Hâm hoang mang ngẩng đầu, nhìn giáo viên rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn.

"Vị trí của nữ, ai nhảy?" - giáo viên hỏi lại lần nữa.

Chu Chí Hâm nhìn sang Lưu Diệu Văn: "Em...không biết đâu, sư huynh quyết định đi."

Lưu Diệu Văn nghe xong, khoé miệng cũng nhếch lên: "Dù là ai xem thì anh cũng phải nhảy vị trí của nam, anh cao hơn em, khung xương to hơn em, còn đen hơn em, anh nhảy vị trí nữ thì lại kỳ cục quá. Anh cảm thấy em chỉ cần nữ tính hơn một chút thì vị trí này chính là dành riêng cho em."

Như thế, Lưu Diệu Văn đơn phương quyết định xong vị trí nhảy của nam và nữ, Chu Chí Hâm cũng không phản đối, Lưu Diệu Văn nói cũng không sai, chính xác thì nhìn hắn càng nam tính hơn, cách nhau có hai tháng mà sao lại khác biệt lớn thế.

Cả hai bắt đầu đi vào luyện tập từ chiều hôm đó, với cơ thế của Chu Chí Hâm thì làm động tác gì cũng rất đẹp, sự dẻo dai của vũ công nữ, cậu cũng xoay ra được. Chỉ là Chu Chí Hâm không dám nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt giao lưu của cả hai gần như bằng không, nếu như kiểu vũ đạo này thiếu đi ánh mắt nhìn nhau thì sẽ cực kỳ khô khan, không có cảm xúc. Giáo viên cảm thấy đau đầu, Lưu Diệu Văn cũng đau đầu, Chu Chí Hâm càng đau đầu.

"Ở đây, ở đây, ánh mắt, ánh mắt Chu Chí Hâm." - giáo viên đừng trên ghế đẩu phía sau, nhìn biểu hiện của cả hai: "Lưu Diệu Văn kề sát chút nữa, Chu Chí Hâm giữ nguyên ánh mắt, đừng phân tán."

"Dừng, dừng, dừng, hai đứa đều có vấn đề, Chu Chí Hâm, vấn đề của em cực kỳ lớn, như này thì nhảy cái gì nữa? Em chỉ thực hiện động tác thì có ích gì? Khiêu vũ không thể chỉ thực hiện động tác tại chỗ, quan trọng hơn nữa là phải quản lý biểu cảm. Không có bất kỳ biểu cảm nào thì khác gì người máy. Hai đứa giống như mạnh ai nấy nhảy vậy, hoàn toàn không có sự tồn tại của đối phương, cảm xúc muốn truyền tải cho khán giả cũng không có, nếu hai đứa cứ tiếp tục như thế, cô sẽ nói với Lý tổng hủy bỏ tiết mục này, như thế không phải rất lãng phí thời gian hay sao? Cho các em một ngày để suy nghĩ, hy vọng sang ngày mai cô không phải thấy tình trạng như hôm nay nữa." - giáo viên vũ đạo thực sự khá lo lắng, chỉ biết nói hết suy nghĩ trong lòng mình, hơn nữa cô cũng không muốn sân khấu đôi của hai đứa nhỏ bị hủy bỏ, chỉ muốn để bọn họ hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến buổi biểu diễn, cũng không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí, cả hai còn có những sân khấu khác, không thể chỉ vì cái này mà làm lỡ mất những cái kia.

"Hai đứa cứ suy nghĩ kỹ lại đi." - nói xong thì giáo viên mở cửa bước ra ngoài.

Chu Chí Hâm ngẩn người tại chỗ một hồi lâu, đã lâu không khóc, bị giáo viên nói một trận như thế thì cuối cùng cũng không chịu được nữa, nước mắt lập tức lưng tròng ngay trước mặt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy: "Tại sao lại khóc? Đừng khóc, tí nữa chúng ta cố gắng hơn là được." - Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đến ngồi trên tấm đệm.

"Xin lỗi, làm cho anh.....cũng bị liên luỵ." - Chu Chí Hâm vừa nức nở, vừa nói xin lỗi với Lưu Diệu Văn: "Em... về nhà em sẽ cố gắng luyện tập."

Lưu Diệu Văn biết Chu Chí Hâm đang cố gắng chịu đựng, không thể ngăn được giọng nói run rẩy, nhìn cậu như thế, Lưu Diệu Văn ngược lại đã bị chọc cười. Chu Chí Hâm, tính cách của người này, hắn thực sự chưa từng gặp, da mặt mỏng như tờ giấy, làm nghề này mà da mặt mỏng thì không được rồi.

"Sao phải về nhà chứ, em cứ từ từ bình tĩnh, lát nữa chúng ta tập tiếp." - nói xong, Lưu Diệu Văn đi ra cửa, Chu Chí Hâm cũng không biết sao hắn lại bỏ đi, chậm rãi ngồi xuống ôm lấy đầu gối.

Khoảng hai mươi phút sau, Lưu Diệu Văn xách theo ly trà sữa ấm nóng quay về phòng.

"Cho em nè." - hắn đưa trà sữa đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Uống một chút đồ ngọt, tâm trạng cũng sẽ trở nên tốt hơn." - người trước mặt, đầu mũi vành mắt gì cũng đỏ hồng, cậu đang ngước mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn, bộ dạng khiến người ta không kìm lòng được mà muốn yêu thương chăm sóc.

Lưu Diệu Văn cắm ống hút, đưa trà sữa đến bên miệng cậu: "Em nói là em có thể nhìn anh, vậy tại sao khi nhảy lại không nhìn anh?"

Chu Chí Hâm nhận lấy trà sữa, hút một ngụm, ngọt quá, hình như trà sữa Lưu Diệu Văn mua cho cậu toàn là đường: "Nó khác nhau mà." - cậu trả lời bằng giọng mũi mềm mại.

"Khác chỗ nào." - Lưu Diệu Văn đưa tay ra nâng mặt cậu lên: "Nhìn anh mà uống, phải nhìn đến khi uống xong." - Lưu Diệu Văn nhìn cậu không chớp mắt.

Chu Chí Hâm không từ chối đề nghị của hắn, cứ thế, cả hai không ai nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau hết năm phút.

"Uống xong rồi?"

"Dạ."

"Vậy đến đây, chúng ta tập lại lần nữa."

"Dạ được."

Lưu Diệu Văn mở nhạc, cả hai bầu bạn với âm nhạc hết lần này đến lần khác, trạng thái của Chu Chí Hâm đã khá hơn, lần sau tốt hơn lần trước.

"Ngẩng đầu, nhìn anh." - bây giờ là động tác cả hai cùng quay đầu, một động tác vừa thân mật lại vừa không thân mật, đây là phần động tác kinh điển nhất trong cả bài nhảy, giáo viên đã cho giữ lại. Khoảng cách của cả hai rất gần, thậm chí Lưu Diệu Văn còn có thể cảm nhận được hơi thở của Chu Chí Hâm đang phả trên mặt mình, trong khoảnh khắc đó, hắn thừa nhận hắn đã trở nên bất thường, không có giáo viên ở đây, Chu Chí Hâm có thể thả lỏng hơn, mặc dù tai vẫn còn rất đỏ, nhưng tốt hơn so với những lần trước rất nhiều.

Sau đó là động tác bàn tay của Lưu Diệu Văn xoa nhẹ bả vai Chu Chí Hâm, đó cũng là phần vũ đạo mang năng lượng cao của cả bài nhảy: "Ngẩng đầu, nhìn anh."

Sau lần này, trong lòng Lưu Diệu Văn toát mồ hôi, Chu Chí Hâm có chỗ nào không biết đâu chứ, cậu biết rất rõ, ngược lại trạng thái của cậu lại làm cho hắn hơi mất tự nhiên.

"Giỏi lắm, ngày mai cô giáo cho chúng ta nhảy lại lần nữa, em cứ giữ nguyên trạng thái như thế này, hai chúng ta nhất định có thể vượt qua." - Lưu Diệu Văn vỗ vỗ bả vai của Chu Chí Hâm.

"Dạ, sư huynh, lại lần nữa đi."

"Còn muốn nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro