Chương 11 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cả hai ra khỏi công ty đã hơn 10 giờ đêm, Chu Chí Hâm của hiện tại so với buổi chiều là hai trạng thái hoàn toàn trái người nhau, bây giờ đi đường cậu cũng mô phỏng theo động tác vũ đạo. Đại sảnh công ty rất vắng vẻ, còn Lưu Diệu Văn thì mệt rã rời đi theo sau cậu.

"Sư huynh? Anh đói không?" - Chu Chí Hâm dừng chân quay lại hỏi hắn. Suy cho cùng, Lưu Diệu Văn cũng vì cậu nên mới ở lại đến giờ này, về tình về lý thì nên mời người ta một bữa ăn đêm mới phải.

"Hơi đói, em muốn ăn gì?" - Lưu Diệu Văn lôi điện thoại ra xem: "Đã giờ này rồi à, ngày mai còn phải đến sớm, ăn đại chút gì đi, đợi xong concert này chúng ta sẽ ăn một bữa đàng hoàng."

"Được ạ, cửa hàng tiện lợi ở bên trái ngã tư? Cơm nắm? Bánh cá hầm?" - vẻ mặt Chu Chí Hâm rất phấn khích, có vẻ như đã quên hết chuyện lúc chiều. Ngược lại là Lưu Diệu Văn, hắn rất hiếm khi thấy được dáng vẻ này của Chu Chí Hâm, bình thường chỉ thấy cậu hoặc là chán nản, không hứng thú với bất cứ thứ gì, hoặc là đứng trong góc chẳng nói chẳng rằng. Rất ít khi thấy cậu thích thú với mọi thứ như thế này. Từ lúc chiều cho đến khi đóng cửa phòng tập, nói chính xác thì Chu Chí Hâm là một người nắng mưa thất thường, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Thành phố A lúc 10 giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm, khoảng thời gian này lượng xe sang trên đường rất đông, thỉnh thoảng còn có một một sóng âm thanh từ đường chính gào tới. Lưu Diệu Văn nhảy nhót lâu vậy rồi cũng chưa có ngày nào mệt như hôm nay, không chỉ mệt về cơ thể, mà thần kinh não cũng rất mệt mỏi, thỉnh thoảng còn bị Chu Chí Hâm khuấy động. Hắn hoài nghi không biết có phải mình bị bệnh không, có gì đâu mà phải căng thẳng chứ. Lưu Diệu Văn vẫn đang duy trì một khoảng cách nhất định với Chu Chí Hâm, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

"Sư huynh?"

"Hả?"

"Đến rồi." - ánh đèn sáng sủa của cửa hàng tiện lợi rơi trên khuôn mặt Chu Chí Hâm, cậu đang mỉm cười nhìn hắn, Lưu Diệu Văn quay đầu sang hướng khác, trong lòng tự phỉ nhổ chính mình, đầu óc liên tục xuất hiện dáng vẻ lúc nhảy múa của Chu Chí Hâm, cực kỳ quyến rũ và hấp dẫn.

Nếu người khác nhìn thấy có lẽ cũng sẽ có suy nghĩ giống như hắn, đây không phải vấn đề của hắn, mà do kỹ thuật của Chu Chí Hâm, nói đúng hơn là cậu mang trong mình một sức hút mãnh liệt khi biểu diễn trên sân khấu, chắc chắn là như vậy. Hai mắt Lưu Diệu Văn vô hồn nhận lấy món cơm nắm cá ngừ Chu Chí Hâm đưa cho, còn đặt xuống trước mặt hắn một cốc sữa nóng.

"Sư huynh, anh mệt lắm phải không?" - một tay Chu Chí Hâm cầm cơm nắm, một tay hươ hươ trước mắt Lưu Diệu Văn.

"Không có, ăn đi em." - Lưu Diệu Văn cảm thấy tốt hơn hết vẫn là không nên nhìn Chu Chí Hâm trong một thời gian ngắn, hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lối vào của trung tâm mua sắm phía đối diện đặt một cây thông Noel cao khoảng 2 mét. Lưu Diệu Văn nghĩ, ầu, Giáng Sinh sắp đến rồi.

Trong cửa hàng tiện lợi cũng treo đầy các loại dây trang trí Giáng Sinh và hoa tuyết. Bên trong có bật máy sưởi, trên cửa sổ thủy tinh phủ một lớp sương mỏng, xung quanh là vòng đèn nhỏ màu vàng đang nhấp nháy. Lưu Diệu Văn nhai một miệng cơm nắm đã hơn hai mươi lần, Chu Chí Hâm thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn hắn, có vẻ như hắn rất mệt, cậu cũng hiểu chuyện nên yên lặng ngồi ăn phần của mình, không quấy rầy đến hắn.

Thực tế, ngoài sân khấu đôi của họ thì Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo còn được công ty chọn để hợp tác với Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm thực hiện một sân khấu khác cũng đang nổi trong năm nay. Ai nhìn vào cũng có thể thấy rằng Lý Phi đang nâng đỡ Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Nhưng mà hai người này, một người có thực lực thực sự, người còn lại không chỉ là tượng đài nhan sắc mà thực lực cũng không hề kém cạnh, rất đáng được khen ngợi và nâng đỡ.

"Em xem video LS chưa?" - cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng nuốt miếng cơm xuống, hắn bưng cốc sữa nóng lên hỏi Chu Chí Hâm.

"Em xem rồi, khó lắm luôn." - Chu Chí Hâm tự biết thực lực của mình là kém nhất khi nằm trong nhóm nhảy này, cậu sợ sẽ gây trở ngại cho bọn họ, mặc dù còn chưa bắt đầu tập luyện nhưng cậu đã xem video vô số lần, còn kéo cả Tô Tân Hạo đến nhảy cùng mình nữa.

"Có thể nhớ được động tác cơ bản không?" - Lưu Diệu Văn uống một ngụm sữa nóng, tựa như bài nhảy của bọn họ, nếu ca khúc đã nổi tiếng thì vũ đạo cơ bản cũng phải làm được một vài lần.

"Dạ, cơ bản thì có thể nhảy được." - Chu Chí Hâm vẫn cúi đầu tiếp tục ăn cơm nắm. Trong cơm có cà rốt, cậu đang nhăn nhó nuốt xuống, người ngồi cạnh là Lưu Diệu Văn, không thể nhổ thức ăn ra trước mặt sư huynh được, nhưng nếu thay vào là Tô Tân Hạo hoặc đứa khác của Nhị Đại thì chắc chắn cậu sẽ làm chuyện đó.

"Nhưng mà, em sợ không phối hợp nhịp nhàng được với các anh."

Lưu Diệu Văn biết được cậu có ý gì: "Em cũng đừng tự ti như thế chứ, anh thấy em tiếp thu nhanh, cũng có phong cách vũ đạo riêng. Hơn nữa, em có độ nhận diện nhất định, cũng không phải người ta chỉ soi mói mỗi em." - Lưu Diệu Văn không ngại khi nói em trông xinh đẹp như thế, mà chỉ cảm thấy nếu hắn nói thế thì hơi kỳ cục.

"Vũ đạo của bài này sẽ được dạy lại nên em không cần phải lo đâu, sân khấu đôi quan trọng hơn, tối nay về nhà cố gắng nghỉ ngơi, trạng thái ngày mai cứ làm theo như hôm nay là được, chắc chắn sẽ vượt qua được thôi." - Lưu Diệu Văn thấy cậu cứ liên tục cau mày: "Sao vậy? Cơm của em hết hạn rồi à?"

"Dạ? Không phải không phải." - Chu Chí Hâm bị hắn hỏi bất ngờ đành nuốt vội toàn bộ cơm xuống.

"Anh thấy em ăn khổ thế?" - Lưu Diệu Văn hỏi cậu.

"Có cà rốt." - Chu Chí Hâm nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Lưu Diệu Văn ngồi cách đó 30 cm cũng không nghe thấy.

"Sao em?"

"Em nói, có cà rốt, em không thích."

"Không thích, vậy thì gắp ra đi. Thảo nào em không cao bằng anh, ra là do kén~" - Lưu Diệu Văn nhìn cậu có chút buồn cười.

"Thôi, không gắp được, nó bị lẫn trong cơm rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu ăn mà không khác gì uống thuốc, bèn đứng dậy đi mua cho cậu gói cơm khác không có cà rốt, Chu Chí Hâm lại tưởng hắn đi mua đồ cho mình, đến khi Lưu Diệu Văn đem gói cơm mới nhét vào tay cậu, cậu vẫn còn ngẩn người.

"Đưa anh, anh không kén ăn đâu." - Lưu Diệu Văn lấy gói cơm nắm vẫn còn một nửa trong tay cậu ra, trông hắn rất tự nhiên, giống như ăn đồ thừa của người khác là một chuyện hết sức bình thường vậy đó.

Chu Chí Hâm cảm thấy hơi khó hiểu, mãi đến khi Lưu Diệu Văn ăn xong một miệng cơm nắm còn thừa của cậu: "A, sư huynh, cái này em ăn rồi, vứt đi."

"Vứt đi thì lãng phí thức ăn lắm. Làm sao? Em có bệnh truyền nhiễm à?"

"Không không không, em không có, nhưng mà...." - nhưng mà, cái này cũng kỳ quá đi, không thích hợp lắm, có lẽ là do hôm nay hắn quá mệt nên đầu óc mụ mị chẳng phân biệt được gì......ngày mai mình không được để anh ấy nhảy lâu như hôm nay được.

Mặc dù nói Chu Chí Hâm không có bệnh sạch sẽ, nhưng mà khi Tô Tân Hạo gắp rau cải từ bát của y sang cậu đều không thích, hơn nữa đó là miếng cơm nắm có dính một chút nước miếng của cậu, Lưu Diệu Văn không chê thật à? Hay là bình thường ở nhà, hắn thường xuyên phải ăn cơm thừa của em trai ta, ăn quen luôn rồi? Trong đầu Chu Chí Hâm nhanh chóng bổ sung thêm địa vị của Lưu Diệu Văn khi ở nhà.

Thực tế, khi Lưu Diệu Văn đã nằm trên giường, hắn mới bắt đầu khó chịu, tại sao lại muốn ăn đồ thừa của người ta, em ấy có cảm thấy mình bị biến thái không, rốt cuộc là đói đến điên rồi hay là phát điên lên rồi mà lại muốn ăn cơm thừa của Chu Chí Hâm: "A~~~" - Lưu Diệu Văn quấn chăn, nằm trên giường lăn lộn mấy vòng liền.

Sau khi tất cả tan học thì lần lượt đến công ty, hôm nay Chu Chí Hâm đến rất sớm, gặp Tô Tân Hạo ở cửa rồi cả hai cùng nhau đi vào, sau đó tự đến phòng tập của mình. Bản thân Chu Chí Hâm đã đứng trước gương nhảy thử mấy lần. Sau khi cậu đến công ty được nửa tiếng thì Lưu Diệu Văn mới đi vào. Khi Lưu Diệu Văn đến thì Chu Chí Hâm đã luyện được mấy vòng rồi.

"Đến sớm thế?" - hôm nay Lưu Diệu Văn mặc chiếc áo khoác trùm qua đầu, hiện hắn đang vất vả để cởi ra, Chu Chí Hâm thấy thế thì bèn đến giúp hắn.

"Chiều nay đến phiên em trực nhật, em chỉ lau qua loa cửa sổ rồi chạy đi luôn." - Chu Chí Hâm giữ lấy đuôi áo phía sau rồi giật ngược về phía trước, nghĩ thầm, bình thường anh cởi đồ cũng vất vả như này hả? Mặc cái có khoá kéo thì trết hay gì?

Đang cởi giữa chừng thì giáo viên bước vào: "Hôm nay hai đứa thế nào rồi?"

Cuối cùng thì Lưu Diệu Văn cũng cởi được áo, hắn ném lên tấm đệm bên cạnh: "Vẫn ổn ạ. Chu Chí Hâm, em nghỉ ngơi một lúc, hay là tiếp tục?"

"Tiếp tục đi."

Cả hai đứng trước gương, cô giáo đứng đằng sau bọn họ. Chu Chí Hâm vẫn hơi căng thẳng, cậu mặc chiếc áo hoodie thể thao màu đen, tôn lên làn da trắng sáng của mình, vành tai lại hồng lên rồi.

Lưu Diệu Văn đến gần cậu: "Đừng căng thẳng, cứ làm giống như hôm qua thôi, coi như cô giáo không ở đây, sân khấu này chỉ có anh và em, em chỉ cần nhìn anh là được."

"Dạ." - Chu Chí Hâm nhìn hắn, lập tức gật đầu.

Âm nhạc quen thuộc vang lên, cả hai phối hợp rất ăn ý, màu sắc của nam và nữ đều thể hiện trọn vẹn, Chu Chí Hâm không còn trốn ánh mắt của Lưu Diệu Văn nữa. Mỗi một động tác, mỗi một nhịp chân đều rất dứt khoát và gọn gàng. Lưu Diệu Văn thoát ra khỏi vẻ đẹp trai phóng khoáng, khoác lên mình một chút cảm giác của tra nam hư hỏng. Còn động tác và ánh mắt của Chu Chí Hâm lại rất mê người, mềm mại nhưng không quá nữ tính, rất có chừng mực.

Động tác cuối cùng kết thúc, cô giáo vỗ tay khen cả hai: "Lúc lên sân khấu cũng phải làm được như thế này nha, như thế mới có thể thoát vòng."

Trạng thái đỏ mặt của Chu Chí Hâm hình như đến hơn muộn, nhảy xong hết rồi mà giờ mới bắt đầu cảm thấy nóng bừng.

"Hai đứa nghỉ ngơi một tí đi, lát nữa ăn tối xong chúng ta sẽ sắp xếp đội hình của LS." - hôm nay cô giáo cười rất tươi, không giống như ngày hôm qua.

"Em muốn nghỉ hay là tập tiếp?" - Lưu Diệu Văn hỏi Chu Chí Hâm.

"Em qua chỗ Tô Tân Hạo xem một chút, lúc nãy ở cửa gặp được em ấy, em muốn đến xem sân khấu đơn của nó." - Chu Chí Hâm nhặt áo khoác mặc lên: "Sư huynh, còn anh?"

"Vậy anh cũng đi tìm Đinh ca đây." - vốn dĩ Lưu Diệu Văn còn muốn ở chơi với cậu một lúc, nhưng người ta lại không muốn thế: " Tí nữa gặp nhau ở phòng tập nha."

"Dạ." - Chu Chí Hâm đẩy cửa ra chạy đến phòng tập của Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo mặc chiếc áo phông tay ngắn màu đen, đội mũ lưỡi trai, đang nhập tâm vào bài nhảy, Chu Chí Hâm không muốn làm phiền y nên tự giác đến ngồi trên tấm đệm, yên lặng xem y nhảy hết cả bài. Nhìn vào toàn bộ công ty, thực lực vũ đạo của Tô Tân Hạo có thể nằm trong top 3, muốn nói vũ đạo của Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn dứt khoát gọn gàng, thì Tô Tân Hạo còn hơn hẳn bọn họ một bậc. Y thuộc kiểu có nhiều đặc sắc cá nhân phong phú, thực lực của y giống như trời sinh là để đứng trên sân khấu vậy.

"Đến rồi?" - Tô Tân Hạo cởi mũ ra, ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm: "Hôm nay cô giáo nói gì?" - Tô Tân Hạo cầm chai nước khoáng lên uống hai ngụm lớn.

"Không, hôm nay cô giáo nói nếu bọn anh nhảy được như thế trên sân khấu thì rất là tuyệt." - Chu Chí Hâm quay sang nhìn Tô Tân Hạo: "Tối nay phải đi xếp đội hình của LS đấy."

"Em biết rồi, cô giáo vừa qua đây nói với em." - Tô Tân Hạo đóng nắp chai: "Tối nay ăn gì? Ra ngoài mua hay là ăn bánh kếp?"

"Bánh kếp đi!" - Chu Chí Hâm cười tươi với Tô Tân Hạo. Người này khi không cười thì cho người ta cảm giác rất lạnh lùng, giống như chẳng vừa mắt với bất cứ thứ gì, làm cho người khác chẳng dám đến gần. Nhưng khi cậu cười lên thì giống như nụ hoa bất ngờ nở rộ, cành khô bất ngờ đâm chồi nảy lộc, cảm giác cực kỳ rực rỡ.

Lưu Diệu Văn đúng lúc đi ngang qua cửa phòng tập của Tô Tân Hạo, nụ cười trong chốc lát đó của cậu đã làm hắn rung động.

"Sao lúc ở cùng mình không thấy em cười tươi thế nhỉ?" - Lưu Diệu Văn vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro