Chương 17 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Chí Hâm tìm thấy điện thoại của Tô Tân Hạo trong balo.

"Sao vậy? Cậu ấy không đem điện thoại theo à?" - Lưu Diệu Văn đến cạnh Chu Chí Hâm: "Đợi thêm tí  nữa đi, khéo là bị lạc rồi."

"Ý thức về phương hướng cầu em ấy rất tốt, nó toàn là người chỉ đường không à, không thể nào lạc được." - Chu Chí Hâm đeo balo lên, mắt nhìn theo hướng Tô Tân Hạo đã biến mất.

Cả hai lại đợi thêm hai mươi phút nữa, Chu Chí Hâm thực sự không thể đợi thêm được nữa: "Em phải đi tìm, địa hình ở đây dốc như thế, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao." - Chu Chí Hâm đứng dậy chuẩn bị đi.

Lưu Diệu Văn chạy lên trước kéo cậu lại: "Đưa balo cho anh, anh đi với em." - nói xong cũng không quan tâm phản ứng của Chu Chí Hâm, giành lấy chiếc balo mà cậu vừa mang.

Lưu Diệu Văn vác balo lên vai, sau đó đi trước mở đường.

"Cẩn thận một chút." - Chu Chí Hâm nói nhỏ đằng sau. Ngọn núi này càng lên cao càng hoang sơ, cả hai đã đi được một đoạn rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Tô Tân Hạo đâu, thậm chí Chu Chí Hâm còn  nhìn xuống phía dưới, chỉ lo y không may bị rơi xuống đấy.

"Tô Tân Hạo....." - Chu Chí Hâm đi sau Lưu Diệu Văn, bất thình lình hét xuống dưới vực sâu, Lưu Diệu Văn bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình.

"Lần đầu tiên nghe em hét to như vậy đấy." - Lưu Diệu Văn đang miệt mài đẩy các bụi cây phía trước.

Chu Chí Hâm đang rất sốt ruột: "Có khi nào nó sẩy chân rơi xuống đây không?"

"Đừng lo, một người trưởng thành như nó làm sao dễ xảy ra chuyện được chứ." - Lưu Diệu Văn đột ngột dừng lại: "Để anh gọi điện thoại hỏi Tống Á Hiên thử xem, lỡ như nó không tìm được chúng ta nên đã xuống núi trước rồi."

Không lâu sau đã có người nhận điện thoại, Tống Á Hiên nói rằng không nhìn thấy Tô Tân Hạo dưới chân núi, để anh ấy đi gọi Nghiêm Hạo Tường đi tìm ở gần đó xem sao.

Chu Chí Hâm cảm thấy cơn choáng lại đến nữa rồi, vội vàng lôi một viên kẹo trong túi ra ngậm vào.

"Lại chóng mặt nữa hả?" - Lưu Diệu Văn chạy lại đỡ cậu: "Bệnh hạ đường huyết của em có vẻ nghiêm trọng đấy." - cơ thể Chu Chí Hâm cảm giác hơi lâng lâng, cậu cúi đầu lắc mạnh.

"Em không sao đâu, cứ từ từ là được." - một tay của Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn đỡ lấy, tay còn lại chống vào thân cây.

"Trước ngồi nghỉ một lát đã." - may mắn bên cạnh có một bậc đá, Lưu Diệu Văn cúi xuống thổi bụi trên đó, lại quay sang đỡ Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm bị vướng dưới chân, đột nhiên đứng không vững, khi Lưu Diệu Văn quay lại ôm được cậu, do lực độ của tay phải quá mạnh nên bị bụi gai bên cạnh quệt vào, kéo rách một đường dài trên cánh tay.

Dù cho có choáng váng cỡ nào thì Chu Chí Hâm cũng phải tỉnh táo ngay tức khắc: "Sư huynh, anh bị chảy máu kìa." - cậu nhanh chóng kéo Lưu Diệu Văn đến ngồi bên cạnh mình, sau đó vừa lắc đầu vì chóng mặt vừa lục tìm khăn giấy trong balo của Tô Tân Hạo.

Lưu Diệu Văn có mặc áo khoác, nhưng tay áo đã bị hắn xắn lên cao, lộ ra nửa cánh tay, nên nửa cánh tay đó đã bị quệt một vệt dài, hiện tại đang chảy máu.

Cậu mở chai nước mình chưa uống hết ra, đổ nước lên miệng vết thương, vết thương không sâu, nhưng lại rất dài. Chu Chí Hâm tìm được khăn giấy, vội vàng giúp Lưu Diệu Văn lau sạch vết máu.

"Chúng ta mau xuống núi thôi, vết thương của anh cần phải khử trùng,  em sẽ gọi điện cho Địch Sanh nhờ nhân viên ở đây tìm Tô Tân Hạo giúp chúng ta." - Chu Chí Hâm vừa nói, vừa giữ cánh tay của Lưu Diệu Văn, cẩn thận lau sạch vết máu.

Lưu Diệu Văn nghe lời cậu, gọi điện cho Địch Sanh, Địch Sanh lập tức đi gọi người. Lưu Diệu Văn cúp điện thoại, cũng không nói thêm gì nữa.

"Em không chóng mặt nữa hả?" - Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm đang nghiêm túc lau máu trên tay mình, má trái của Chu Chí Hâm đang ngậm kẹo, phồng phồng lên trông rất đáng yêu.

"Ăn kẹo xong cũng đỡ nhiều rồi." - Chu Chí Hâm vẫn luôn cúi đầu, giữ chặt cánh tay của Lưu Diệu Văn.

"Ha? Kẹo gì thế? Linh đan thần dược hay gì mà vừa ăn vào đã khoẻ lại." - xem ra Lưu Diệu Văn cũng không đau mấy, còn có thể nghĩ đông nghĩ tây nữa kìa.

Chu Chí Hâm thò tay vào trong túi lấy một viên kẹo ra nhét vào tay hắn: "Chỉ là kẹo bình thường thôi."

Lưu Diệu Văn bóc kẹo cho vào miệng: "Tô Tân Hạo sao lại..." - Lưu Diệu Văn còn chưa nói xong. Chuông điện thoại của Chu Chí Hâm vang lên.

Là một số lạ.

"Alo?" - Chu Chí Hâm nghi ngờ nhận điện thoại.

"Là em." - đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tô Tân Hạo. Thì ra lúc Tô Tân Hạo quay lại thì gặp được hai cô gái, y đang bối rối vì cả đoạn đường không thấy ai, tại sao bây giờ lại có hai cô gái ở đây thế.

Đi đến gần nhìn xem, thì phát hiện một trong hai cô gái bị rắn cắn, cũng may là hai người đó có kiến thức cơ bản về sơ cứu vết thương do rắn cắn, chỗ bị cắn đã được buộc lại rất chặt, cả hai đang chuẩn bị xuống núi. Tô Tân Hạo quyết định đến giúp một tay, tình hình của người bị thương khá là nguy cấp, cũng không có cách nào để phán đoán con rắn đó có độc hay không, lỡ như trì hoãn khiến người ta mất mạng thì làm sao, cho nên y không kịp gọi điện thoại báo với Chu Chí Hâm, mãi đến khi đưa được người xuống phòng y tế, y mới có thời gian để gọi cho cậu.

Nghe điện thoại xong, Chu Chí Hâm hít sâu một hơi: "Thì ra là đi làm Lôi Phong." - Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn: "Em ấy gặp được cô gái bị rắn cắn nên đã đưa họ xuống núi rồi, tình hình rất nguy cấp, bây giờ mới có thời gian gọi điện cho em."

"Ừm" - Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, cũng thở phào theo Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng giúp Lưu Diệu Văn thả cổ tay áo xuống: "Chúng ta cũng phải xuống nhanh thôi, anh không thể để lâu thêm được nữa."

Chu Chí Hâm định đỡ Lưu Diệu Văn đứng dậy, Lưu Diệu Văn mỉm cười dùng tay khác kéo cậu lại: "Anh bị thương ở tay chứ không phải chân, ngược lại là em, nếu chóng mặt nữa thì anh còn phải cõng em xuống núi đấy."

Chu Chí Hâm ngượng ngùng sờ sờ mũi, nghĩ thầm, đợi khi nào về phải tranh thủ thời gian chữa khỏi bệnh hạ đường huyết này mới được, kéo dài thêm chỉ làm lỡ việc. Đồng thời lại có cảm giác áy náy với Lưu Diệu Văn, dù thế nào cũng do mình nên hắn mới bị thương.

"Sư huynh...." - Chu Chí Hâm nghiêng đầu: "Anh có đau không?"

Lưu Diệu Văn cụp mắt nhìn cậu, không kìm nổi mà mỉm cười: "Máu cũng đã chảy rồi, em nói xem có đau không."

"Em xin lỗi...." - Chu Chí Hâm nhỏ giọng, ôm chặt lấy cánh tay không bị thương của Lưu Diệu Văn.

Khi cả hai xuống đến chân núi, những người còn lại đang ở đó đợi họ. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vừa nghe được tin tức cũng xuống núi tập hợp với mọi người, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết chuyện Lưu Diệu Văn bị thương, vì tay áo của hắn đã được kéo xuống.

"Aiyo, hai vị đại ca của tôi, hai cậu đã về rồi đấy à, vừa nãy doạ tôi sợ chết mất, mau mau đi ăn cơm thôi, ăn xong thì chúng ta về." - Địch Sanh xông qua chỗ bọn họ, như kiểu mẹ già đang lo lắng cho đứa con của mình. Lúc nãy cậu ta còn muốn đưa tay ra kéo cánh tay bị thương của Lưu Diệu Văn, nhưng bị Chu Chí Hâm nhanh tay nhanh mắt chặn lại.

"Ỏ, sao thế?" - Địch Sanh tỏ vẻ không hiểu với hành động của Chu Chí Hâm.

"Cái đó...." - Chu Chí Hâm úp úp mở mở: "Gần đây có trạm y tế hay gì đó tương tự không?"

"Có một phòng y tế nhỏ." - Địch Sanh trả lời xong mới hét lên: "Sao thế? Ai bị thương đấy?" - tiếng hét của Địch Sanh thành công thu hút hết tất cả mọi người.

"Đứa nào bị thương đấy?" - Mã Gia Kỳ hỏi cả hai.

"Không sao, tay của em bị cây gai quệt phải, Chu Chí Hâm đưa em đi khử trùng là được, mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi bọn em đâu." - Lưu Diệu Văn trả lời.

"Để anh nhìn xem, là tay nào?" - Tống Á Hiên đi lên trước muốn kéo cánh tay của Lưu Diệu Văn ra xem, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn tránh ra.

"Thật sự không sao đâu, xây xát nhỏ thôi, khử trùng là được." - Lưu Diệu Văn lại quay qua hỏi Địch Sanh: "Phòng y tế đó ở đâu?"

"Để em đưa anh đi, em mới ở đó về." - Tô Tân Hạo đứng bên cạnh trả lời hắn.

"Không cần, nói cho bọn anh biết nó ở đâu là được." - Chu Chí Hâm đưa balo cho Tô Tân Hạo, cậu nghĩ vừa nãy y cũng đã mệt lắm rồi, không thể làm phiền đi cùng bọn họ nữa. May mắn là Tô Tân Hạo cũng không kỳ kèo, phòng y tế cũng khá gần đây.

Cả hai đi chưa khoảng 5 phút là đến.

Cô gái bị rắn cắn lúc nãy đã được chuyển đi, trong phòng chỉ còn một bác sĩ nữ khoảng bốn mươi tuổi, cả hai đi vào chào bác sĩ.

Lưu Diệu Văn xắn tay áo lên, một đường vết thương dài nhìn mà giật mình, bác sĩ cũng phải chép miệng.

"Cậu trai à, làm sao lại thành ra như vậy, vết thương này không nhẹ đâu." - bác sĩ đeo kính, dùng bông tẩm cồn lau vết thương cho Lưu Diệu Văn, cảm giác rát buốt khiến hắn phải hít sâu một hơi.

"Là không cẩn thận nên bị cây gai quệt vào ạ." - Chu Chí Hâm đứng bên cạnh trả lời thay.

"Lực quệt này có vẻ rất mạnh đấy, lúc về chú ý không được chạm nước, cũng không cần đi bệnh viện đâu, chỉ cần mua ít băng gạc y tế, thay hai lần một ngày là được." - bác sĩ kê thuốc cho Lưu Diệu Văn, rồi tỉ mỉ dùng băng gạc quấn vết thương lại cho hắn, nửa cánh tay đều bị buộc chặt.

Nói cảm ơn bác sĩ thì trở về, bây giờ đã sắp 2 giờ chiều rồi, bụng cũng kêu ọc ọc.

Sau khi cả hai về đến nơi, Địch Sanh nhanh chóng gọi cơm mới cho bọn họ, cả hai ăn uống vô tư dưới ánh nhìn yêu thương của các anh trai, Lưu Diệu Văn bị thương ở tay phải, tay trái lại không thuận nên dùng thìa rất khó khăn, Tống Á Hiên nhìn hắn khổ sở quá nên đành giành lấy thìa trong tay hắn, xúc một thìa cơm lớn rồi đưa đến bên miệng Lưu Diệu Văn.

"Há miệng ra."

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu: "Không cần, đưa cho em, em tự làm được." - chưa kể mọi người vẫn đang vây quanh, Lưu Diệu Văn cảm thấy việc mình bị thương không hề nghiêm trọng đến thế, cho nên hắn đã giành lại thìa trong tay Tống Á Hiên.

Sau khi ăn uống xong, tất cả chuẩn bị lên đường về thành phố. Tô Tân Hạo đã giúp Chu Chí Hâm thu dọn hành lý rồi đưa thẳng ra xe của Mã Gia Kỳ luôn.

Hai ngày nay thật sự rất là vui, nhưng Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy mệt, mí mắt choảng nhau liên tục cũng không dám ngủ, hôm nay cậu ngồi ở ghế phó lái nên không cần lo ai đó sẽ tựa vào mình nữa.

Còn Địch Sanh đang chen chúc với Tô Tân Hạo và Lưu Diệu Văn rồi, nói gì mà phải chăm sóc cho Văn ca của cậu ta.

Thời gian khi trở về thành phố không dài như lúc đi, không biết Chu Chí Hâm đã ngủ từ khi nào, lúc bị Tô Tân Hạo lay tỉnh vẫn còn rất mơ màng.

*

Thứ hai lại là thời gian đi học, giờ cơm trưa, Chu Chí Hâm cố ý đứng đợi Lưu Diệu Văn, hôm nay Tô Tân Hạo có việc nên không đợi cậu. Cả hai một trước một sau đi đến nhà ăn, lại gặp lúc đến sai giờ, nhà ăn chật kín người, cả hai đóng gói hết thức ăn rồi mang đến phòng tập của Lưu Diệu Văn.

Trong phòng tập vừa hay lại có hai bộ bàn ghế, Chu Chí Hâm kéo hai chiếc bàn ghép lại với nhau. Lưu Diệu Văn xách đồ ăn đặt trên bàn, cả hai yên lặng ngồi ăn. Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn Chu Chí Hâm đang cặm cụi ăn cơm, bỏ qua chuyện cậu kén ăn, thực tế thì Chu Chí Hâm ăn được khá nhiều, lúc cậu không có biểu cảm gì thì cực kỳ lạnh lùng, khiến người có cảm giác rất khó đến gần, ánh mắt cực kỳ thờ ơ, dáng vẻ luôn là kiểu trên đời này chả có gì liên quan đến mình cả, lông mi lại rất dài, mảnh mai rất rõ ràng.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cười toe toét rồi lại rít lên một tiếng

Không khí yên tĩnh bị hắn phá vỡ, Chu Chí Hâm hoảng hốt ngẩng đầu hỏi hắn bị làm sao.

Sau đó, Lưu Diệu Văn bắt đầu cau mày rồi động động cánh tay.

"Vết thương bị đau hả?" - Chu Chí Hâm hỏi.

"Hơi đau." - Lưu Diệu Văn mặt không đỏ tim không đập trả lời cậu.

"Vậy... Vậy đến phòng y tế đi? Hay là xin nghỉ rồi đến bệnh viện luôn?" - Chu Chí Hâm thả đũa xuống, như thể sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào.

"Không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ là ăn cơm hơi tốn sức một tí...." - hắn vừa nói vừa len lén nhìn biểu cảm của Chu Chí Hâm.

Rõ ràng hôm qua còn có thể dùng tay trái để ăn. Sao hôm nay lại dùng tay phải rồi, Chu Chí Hâm cũng không muốn vạch trần hắn, chỉ im lặng cầm lấy thìa cơm của hắn lên: "Để em giúp anh."

Lúc thìa cơm đưa đến bên miệng, quả nhiên là Lưu Diệu Văn đã cười tít mắt rồi há miệng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro