Chương 18 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn cũng không thèm giấu tâm tư xấu xa của mình, hắn cảm thấy trêu chọc tiểu sư đệ của mình rất thú vị, nhưng không ngờ rằng tiểu sư đệ đã nhìn thấu được trò hề này của hắn. Tuy miệng vết thương không nặng, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, không đến nỗi không cầm được thìa để xúc cơm.

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào hộp cơm, múc từng thìa cơm cho Lưu Diệu Văn.

"Bỏ thêm rau cải đi, toàn thịt ăn ngán lắm." - Lưu Diệu Văn để ý thấy Chu Chí Hâm toàn cho hắn ăn những món mà cậu thích, Chu Chí Hâm không thích rau cải, số lượng rau cải ăn vào người cậu đều có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng sẽ không bao giờ buông lời từ chối với thịt.

Chu Chí Hâm nghe lời hắn, dùng đũa của mình gắp một cọng rau cải bỏ lên, lòng nghĩ thầm, hôm nay tan học sẽ giúp Lưu Diệu Văn đổi thuốc, giúp hắn nhanh khỏi một chút, tránh để hắn giả bộ mãi sẽ mệt

Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ sẽ để Chu Chí Hâm đút mình ăn hết, dù sao thì người ta cũng phải ăn: "Đưa anh, anh đỡ nhiều rồi, em mau ăn đi."

Chu Chí Hâm có một ưu điểm, đó là rất thật thà, từ trước đến giờ không biết giả tình giả nghĩa với ai, Lưu Diệu Văn đã nói thế rồi thì cậu cũng thoải mái trả lại thìa cho người ta, rồi tập trung vào ăn phần cơm của mình.

Ăn cơm xong, Chu Chí Hâm tự giác đi vứt hộp, sau đó quay về phòng tập, nằm xuống tấm đệm nhắm mắt lại, cả quá trình đều rất suôn sẻ, Lưu Diệu Văn cũng không tìm thấy kẽ hở nào để nói chuyện cùng cậu.

Tiết học buổi chiều là một cái gì đó khiến người ta rất dễ ngủ gật, Địch Sanh ngủ liền ba tiết, lúc ngẩng đầu lên thì trong lớp chỉ còn lại vài người. Quay ra đằng sau lại thấy hai vị ca ca đang thu dọn cặp sách.

"Tan học rồi à?" - Địch Sanh dùng giọng mũi hỏi, hỏi xong còn ngáp một cái thật dài.

"Ba tiết vẫn không đủ cho câu ngủ à?" - Lưu Diệu Văn nhét sách vào cặp: "Mới sáng ra đã bắt đầu ngủ, buổi tối làm gì thế, điều kiện gia đình cậu cũng không cần cậu phải đi làm ăn trộm." - Cặp sách của Lưu Diệu Văn dọn xong rồi nhưng vẫn rất lộn xộn, Chu Chí Hâm làm xong của mình thì quay sang giúp hắn.

"Ài, không phải thiếu ngủ, chủ yếu là do mấy môn này có công dụng thôi miên quá, cậu nhìn đi, nào là tư tưởng Mao Trạch Đông, chủ nghĩa Mác, còn có cuộc chiến tranh toàn diện của Napoléon, không buồn ngủ sao được?" - Địch Sanh lật lật cuốn sách lịch sử chính trị trước mặt ra: "Hôm nay có bài tập không?"

"Cậu nghĩ học sinh cấp ba không có bài tập chắc? Học sinh tiểu học nhà người ta cũng làm bài tập đầy ra đấy, trong đầu cậu nghĩ gì vậy?" - Lưu Diệu Văn không quan tâm cặp sách của mình nữa, để mặc Chu Chí Hâm toàn quyền xử lý.

"Cậu có cần phải vất vả thế không, trở về thừa kế sản nghiệp của nhà mình tốt biết là bao, ngồi đây chịu đựng cực khổ làm gì." - Lưu Diệu Văn lại đay nghiến Địch Sanh thêm mấy câu.

"Văn ca à, trong xã hội này không có trình độ văn hoá thì không có cô gái nào thích đâu, cậu làm như tôi cũng có khuôn mặt mê hoặc chúng sinh như cậu và Hâm ca đây vậy?" - Địch Sanh vừa thở dài vừa dọn cặp sách: "Tướng mạo này còn phải đọc nhiều sách lắm."

"Một ngày học 8 tiết thì ngủ hết 3 tiết, chắc đọc được nhiều." - Lưu Diệu Văn đóng cặp rồi đứng dậy.

"Sư huynh..." - Chu Chí Hâm cũng đeo cặp lên vai: "Anh chờ đã" - cậu gọi Lưu Diệu Văn lại.

"Làm sao?"

"Em đổi thuốc giúp anh." - Chu Chí Hâm đeo cặp lên lưng, ánh nắng buổi chiều còn sót lại chiếu vào phòng học, chiếu lên vai của Chu Chí Hâm, quanh người cậu được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng ấm áp, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Lưu Diệu Văn nhìn đến ngẩn ngơ: "Hôm qua bác sĩ bảo là hai ngày đổi một lần mà?"

"Đổi mỗi ngày có lẽ sẽ khỏi nhanh hơn đấy." - giọng nói dịu dàng của Chu Chí Hâm kèm theo ánh hoàng hôn dịu nhẹ, bao phủ trong không khí toàn là cảm giác thư giãn khó thành lời.

Lưu Diệu Văn cũng không thèm suy nghĩ mà đồng ý với cậu luôn.

Cả ba cùng nhau xuống lầu, Địch Sanh lấy xe đạp của mình về trước, đại lộ ngô đồng ở trước sảnh cũng không còn ai nữa, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đi cạnh nhau.

Bên đường có những băng ghế dài bằng gỗ, trên ghế cũng chiếu đầy những ánh hoàng hôn màu vàng. Chạng vạng tối cuối tháng 9, không khí có hơi lạnh, gió nhẹ thổi làm lòng người thoải mái nhẹ nhàng, Chu Chí Hâm hít thở không khí mát mẻ, trong không khí còn mang theo cả mùi thơm của cây cối.

Cậu ngồi xuống băng ghế dài: "Sư huynh, ngồi đi."

Lưu Diệu Văn ngẩn người, cứ nghĩ rằng phải đi mua thuốc mua băng gạc các thứ, không ngờ Chu Chí Hâm lại lấy trong cặp ra nguyên một bộ.

"Em còn mang theo cái này nữa hả? Mang theo khi nào vậy?" - Lưu Diệu Văn cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Tối qua, dù sao thì cũng vì em nên anh mới bị như vậy mà, về tình về lý thì em cũng phải nhận công việc đổi thuốc giúp anh." - Chu Chí Hâm cúi đầu nghịch nghịch cái túi.

"Sao chứ? Thế nếu không phải vì em, thì dù anh có bị thương cũng không liên quan đến em hả?"

"Ý em không phải thế, anh đừng cắt câu lấy nghĩa thế chứ." - Chu Chí Hâm vừa nói vừa vén ống tay áo của Lưu Diệu Văn lên.

"Hôm nay không cần đến công ty à?" - Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn động tác của Chu Chí Hâm.

"Có." - cậu nhẹ nhàng nâng tay áo của Lưu Diệu Văn lên, sau đó bắt đầu tháo băng: "Hình như hôm nay phải đến họp cuối tuần." - Chu Chí Hâm không đợi Lưu Diệu Văn hỏi mà tự nói với hắn luôn.

Nói về Nhị Đại của Chu Chí Hâm, chưa xuất đạo cũng đã có rất nhiều fans, nhưng vì chưa xuất đạo nên không thể tham gia gameshow được, công ty cũng chỉ ghi lại những hoạt động thường ngày của bọn họ, mô hình trại huấn luyện là kế thừa từ thời của Lưu Diệu Văn. Mục đích là dẫn thực tập sinh quay chụp ngoại khoá, qua đêm ở bên ngoài, sau đó dựng thành tài liệu hai ngày một đêm. Những tài liệu như thế này là thứ mà fans thích nhất, bởi vì nó thể hiện một cách chân thực nhất về tính cách của các thực tập sinh.

"Tất cả luôn à?" - Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi.

"Hình như là vậy, em cũng không biết nữa." - Chu Chí Hâm Hâm đã gỡ hết toàn bộ băng gạc xuống, miệng vết thương từ từ hiện ra, nhưng không còn đáng sợ như hôm qua nữa: "Anh tắm kiểu gì đấy?" - Chu Chí Hâm cảm thấy hơi tò mò.

"Như này này, giơ tay lên, nhưng mà cũng vô dụng, ướt thì vẫn ướt thôi." - Lưu Diệu Văn dùng tay còn lại khua tay múa chân, hơi luống cuống nhìn Chu Chí Hâm, không phải Chu Chí Hâm có ý muốn giúp hắn tắm đấy chứ.

"Thực ra anh có thể dùng màng bọc thực phẩm để bọc nó lại mà, như thế thì chạm nước cũng không sao." - Chu Chí Hâm rút bông gòn tẩm cồn ra rồi lăn một vòng trên miệng vết thương.

"Á, mỗi lần đổi thuốc đều phải dùng đến cồn tiêu độc hả em?" - có vẻ là đau thật.

"Đau hả?" - Chu Chí Hâm giơ cái nhíp ngẩn ra một lúc, sau đó cúi đầu thổi hơi lạnh vào vết thương: "Thổi thổi có lẽ sẽ đỡ hơn đấy."

Toàn bộ dây thần kinh của Lưu Diệu Văn đều trở nên căng cứng, từ lúc hợp tác sân khấu với Chu Chí Hâm đến nay, Lưu Diệu Văn phát hiện ra cậu có một kỹ năng, đó là luôn dùng biểu cảm thờ ơ của mình để thu hút sự chú ý của người khác. Lưu Diệu Văn gắng gượng ngồi thẳng sống lưng, nhưng lại không tự giác cụp mắt xuống nhìn cậu.

Ánh nắng chiều tà rơi trên khuôn mặt của Chu Chí Hâm làm tăng thêm ánh rực rỡ, ngũ quan xinh đẹp, tất cả ngũ quan và hình dạng khuôn mặt đều dựa theo tiêu chuẩn chuẩn nhất, nhưng khi kết hợp với nhau, lại hình thành nên đặc điểm riêng của cậu, nhìn vào sẽ làm người ta khó quên.

Cảm giác trước đây lại đến nữa rồi, tâm tư ngây ngô hình như lại bắt đầu rạo rực, Chu Chí Hâm có khả năng câu mất hồn của người khác nhưng bản thân cậu lại chẳng biết gì.

"Đưa bông băng cho em." - Chu Chí Hâm không vẫn cúi đầu, một tay nắm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn, tay kia cầm cái nhíp, cứ lặp đi lặp lại không ngơi tay.

Nhưng trên mặt Lưu Diệu Văn lại không mảy may có một biểu cảm nào, hờ hững đưa bông băng cho cậu, rồi lại nhận cái nhíp cậu đưa qua.

Thực ra cảm giác đau trên cánh tay đã không còn dữ dội nữa nên hắn để mặc cho Chu Chí Hâm tự làm.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu hứng lấy ánh hoàng hôn rồi mỉm cười nhìn hắn, thiếu niên xinh đẹp sáng sủa, nụ cười này đúng là chi lan ngọc thụ*, Lưu Diệu Văn nhìn cậu đến mức bản thân cũng cảm thấy bối rối.

*Chi lan ngọc thụ [芝兰玉树]: ý chỉ những đứa trẻ có tiền đồ.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, rõ ràng là một thiếu niên ngây ngô trong sáng nhưng phảng phất đâu đó trong em hình như đang có tâm sự.

"Cảm ơn." - khi Chu Chí Hâm làm xong, Lưu Diệu Văn thấp giọng nói cảm ơn, rồi cả hai chia tay ở cổng trường.

Lúc Chu Chí Hâm đến công ty, Tô Tân Hạo vẫn chưa tới, cả ngày hôm nay đều chưa gặp Tô Tân Hạo, y chỉ báo là mình có việc, còn việc gì thì cũng không nói với Chu Chí Hâm, mà Chu Chí Hâm cũng rất biết điều, người khác không nói, cậu cũng không truy hỏi, chỉ gửi một tin nhắn hỏi y đến đâu rồi.

Chưa đầy 5 phút, Tô Tân Hạo trả lời: đến dưới lầu rồi.

Chu Chí Hâm thấy Tô Tân Hạo đi vào, sắc mặt y không được tốt cho lắm, lúc họp cũng không mấy hứng thú, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào một điểm, cũng không biết có nghe được nhân viên nói gì không.

Thời gian họp khoảng một tiếng, chủ yếu bàn về việc sẽ đi đâu, làm những gì và những thứ mọi người cần phải lưu ý. Độ tuổi của thực tập sinh Nhị Đại không lớn, tính cách lại khá sôi nổi, nếu như đột nhiên vạch trần người nào không đóng góp ý kiến thì Tô Tân Hạo sẽ bị phát hiện ngay, rất nhiều người cũng để ý đến tâm trạng khác lạ của y, nhưng không ai dám hỏi. Các staff đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại các thực tập sinh.

Lúc Tô Tân Hạo xụ mặt xuống, làm ai cũng có cảm giác như bị nắm sau gáy xách lên vậy, phải chạy càng xa càng tốt. Ba người Tả Hàng, Đặng Giai Hâm và Trương Tuấn Hào đã hẹn nhau đi ăn khuya ở cửa hàng tiện lợi tại giao lộ, một lát sau, những người khác cũng bắt đầu giải tán.

Tô Tân Hạo vẫn ngồi ngây ra trên ghế, Chu Chí Hâm xách cặp bước đến cạnh y.

"Ăn tối chưa?"

Tô Tân Hạo im lặng ngước lên nhìn cậu, Chu Chí Hâm cũng không vội, cứ đứng đó nhìn y, một lúc sau Tô Tân Hạo mới lắc đầu.

"May quá, anh cũng chưa ăn, vậy đi thôi, đến quán mì thịt bò ở đường Văn Hoa." - Chu Chí Hâm thấy Tô Tân Hạo vẫn ngồi im thì đưa tay sang kéo y đứng lên, cả hai lôi kéo nhau ra khỏi công ty.

Quán mì cách công ty hai con đường, quán này do cậu và Tô Tân Hạo tình cờ phát hiện được, là một cửa hàng nằm trong ngõ, có cảm giác rất ấm cúng.

Gần 9 giờ tối, trong quán đã đầy người, cả hai chọn vị trí trong góc rồi ngồi xuống, gọi hai phần mì.

Chu Chí Hâm không hỏi gì cả, rút khăn giấy ra lau bàn, lau xong phần của mình, lại lau sang phần của Tô Tân Hạo.

"Bố mẹ em muốn ly hôn." - Tô Tân Hạo vẫn cùi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lau bàn của Chu Chí Hâm, chợt tay của cậu dừng lại ngay lúc đó.

Cậu không biết cách an ủi người khác, không biết phải nói gì, cũng không thể xen vào chuyện nhà người khác.

Nhân viên bưng mì thịt bò lên, sợi mì nóng hổi cùng những miếng thịt bò tươi ngon, măng tươi và rau cải chất thành đống nhỏ, Chu Chí Hâm đẩy bát mì đến trước mặt Tô Tân Hạo: "Ăn đi, nếu ăn xong mà không muốn về nhà thì cứ đến nhà anh."

Chu Chí Hâm nhanh chóng vạch trần Tô Tân Hạo, chắc chắc là không muốn về nhà, không khí trong nhà như thế thì ai mà chịu được, mẹ Tô luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ bôn ba ở bên ngoài, dù công việc của bố Tô không được tốt như của mẹ nhưng cũng không có khác biệt mấy. Từ trước đến nay cả hai luôn bận rộn với công việc của mình, luôn bỏ bê việc phải chăm sóc Tô Tân Hạo, y lớn lên theo phương thức tự do. Trong ấn tượng của y, quan hệ giữa bố và mẹ không phải rất thân thiết. Lúc nói chuyện thường xuyên châm biếm nhau. Bố Tô không muốn mẹ Tô phải vất vả như thế, ông muốn bà đổi sang một công việc khác để có thể chăm sóc cho Tô Tân Hạo, thậm chí ông có thể tự ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, mẹ Tô vừa nghe xong đã kiên quyết từ chối, người có ý chí mạnh mẽ sẽ không bao giờ từ bỏ sự nghiệp của mình, bà ấy không hiểu tại sao bố của y lại có thể nghĩ như thế, vấn đề cứ thế tích tụ lại rồi đợi đến ngày bộc phát.

Tô Tân Hạo bưng bát lên, ăn vội vàng hết cả bát, xem ra chuyện này cũng chả ảnh hưởng gì đến tâm trạng ăn uống của y, Chu Chí Hâm thỉnh thoảng có ngó sang, cậu trộn mì lên, bản tính kén ăn lại trỗi dậy rồi, mì và thịt bò trong bát dần ít đi, số lượng rau cải vơi đi có thể đếm được bằng đầu ngón tay, chỉ có măng tươi thì vẫn chễm chệ ngồi đó.

Tô Tân Hạo thở dài, thò đũa sang gắp hết măng tươi qua bát của mình.

"Em chưa no hả?" - Chu Chí Hâm hỏi y: "Chưa no thì gọi thêm đi."

"No rồi, anh ăn kiểu này lãng phí chết đi được."

Ăn xong, Tô Tân Hạo chỉ rầu rĩ theo sau Chu Chí Hâm, yên lặng đi về nhà cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro