Chương 19 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đêm se lạnh, đèn đường kéo dài bóng của cả hai, cả đoạn đường không ai nói gì, đường Văn Hoa cách nhà Chu Chí Hâm không xa lắm, một chiếc lá khô rơi xuống bên vệ đường, Chu Chí Hâm dùng chân đá về phía trước.

Lúc đi vào con hẻm, trong hẻm đã không còn ai nữa, rất ít người trẻ sống ở đây, phần lớn là các cô các bác, họ thường ngủ sớm, dậy cũng rất sớm, cả con hẻm chỉ còn mấy cửa hàng bán lẻ là vẫn sáng đèn.

Lúc Chu Chí Hâm mở cửa vào nhà, trong nhà tối đen như mực, với trường hợp như này thì do bố của cậu đã đi công tác, Chu Chí Hâm vẫn chưa về, mẹ cậu ở nhà một mình buồn chán nên cũng ngủ sớm. Chu Chí Hâm không bật đèn phòng khách, lần mò trong tối để vào phòng mình, Tô Tân Hạo là khách thường xuyên của nhà cậu, tuy không ngủ lại nhiều nhưng cũng từng ngủ rồi. Không chỉ mình Tô Tân Hạo, mà Tả Hàng và Trương Tuấn Hào cũng đã từng ngủ ở đây.

"Dì ngủ rồi à?" - Tô Tân Hạo đi sau Chu Chí Hâm, cả hai mò mẫm trong tối như hai tên trộm.

"Ừ, bố anh đi công tác, ở nhà chỉ còn mẹ thôi." - vào đến trong phòng, Chu Chí Hâm nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại: "Em đi tắm trước đi, anh còn phải làm bài tập." - Chu Chí Hâm mở tủ quần áo tìm đồ đưa cho Tô Tân Hạo.

"Dạ." - Tô Tân Hạo nhận lấy đồ Chu Chí Hâm đưa, lại nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đi vào nhà tắm.

Chu Chí Hâm đặt cặp sách lên bàn học trước cửa sổ, lấy bài tập ra trải lên bàn, rồi ngồi xuống mở đèn lên, bắt đầu miệt mài làm bài tập giáo viên giao. Mới viết chưa được năm phút thì điện thoại để bên cạnh vang lên.

Chu Chí Hâm cầm điện thoại lên xem, thì ra là tin nhắn của Lưu Diệu Văn, hắn hỏi: Về nhà chưa?

Cậu cứ tưởng Lưu Diệu Văn có chuyện gì nên hỏi lại: Em về rồi, anh có chuyện gì hả?

Lưu Diệu Văn nằm trên giường ôm điện thoại trở mình, lòng thầm nghĩ, phải có chuyện gì thì mới được nói chuyện với em à? Nằm nhìn khung chat hồi lâu hắn mới trả lời: Không, anh chỉ hỏi thế thôi.

Sau đó không nói thêm gì nữa, Chu Chí Hâm bận làm bài tập, cũng không có thời gian trả lời hắn.

12 giờ đi ngủ là trạng thái bình thường của Chu Chí Hâm, hầu như ngày nào tan học xong cậu đều đến công ty luyện tập, về đến nhà cũng sắp 9-10 giờ, làm xong bài tập thì đi tắm, tắm xong cũng đã 12 giờ.

Tô Tân Hạo tắm xong đi ra: "Giờ này anh vẫn chưa tắm à?"

Chu Chí Hâm đang chăm chú làm bài tập: "Anh đợi lúc nữa, làm xong mới đi."

Tô Tân Hạo không làm phiền Chu Chí Hâm nữa, cũng không lên giường mà mở cửa đi ra ban công. Dựa trên thành ban công, không biết đang nghĩ cái gì.

Lưu Diệu Văn nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh của Chu Chí Hâm cúi đầu thổi vết thương cho hắn dưới ánh hoàng hôn.

"Haizz." - đột nhiên lật tung chăn, xuống giường đi lấy một chai coca lạnh, mở nắp, ngửa cổ uống một hơi.

Lưu Diệu Văn bỗng nhớ ra hắn và Chu Chí Hâm có một siêu thoại couple, nhưng rất ít được chú ý, nếu so với siêu thoại của hắn và Tống Á Hiên thì quả thực Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm chẳng hề có cảm giác tồn tại.

Khoảng hơn một năm trước, sau khi hợp tác với Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn cũng dạo thử siêu thoại, nhưng theo thời gian dần trôi thì hắn không vào xem nữa.

"Mố, xếp hạng hơn 40?" - hơn một năm nay Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm hầu như không có cơ hội xuất hiện cùng nhau, xếp hạng siêu thoại có thể nằm ở khoảng 40 thì cũng là một kỳ tích rồi đấy, toàn bộ đều nhờ vào trí tưởng tượng và nghị lực không từ bỏ của fans.

Lưu Diệu Văn lướt một hồi, trong đó có một điểm nổi bật, là ngày đầu tiên Chu Chí Hâm chuyển đến trường mới, bức ảnh bọn họ cùng nhau ăn trưa, số lượng bình luận và yêu thích rất cao, xem ra tại thời điểm đó, siêu thoại có vẻ rất sôi nổi. Hắn không xem nữa, phần lớn đều ra truyện đồng nhân của cả hai, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có sân khấu hợp tác trước đây của hắn và Chu Chí Hâm thôi.

So với siêu thoại cùng Tống Á Hiện, cái này quả là ăn chay quá, dù sao thì không cùng nhau xuất hiện trước mặt khán giả thì lấy đâu ra đường mà nhặt.

Nghĩ đến đây, đầu óc của Lưu Diệu Văn đột nhiên nóng lên, hắn mò vào siêu thoại của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo là couple hot nhất của Nhị Đại, dù sao thì tên tiểu tử Tô Tân Hạo cũng bám dính lấy Chu Chí Hâm suốt ngày, là đang tuyên bố xào couple rồi còn gì.

Siêu thoại là nơi để não bộ được thoả sức tưởng tượng, tất cả những chuyện bình thường đều có thể được biến tấu vô hạn, Lưu Diệu Văn càng xem càng bất lực. Hắn vừa lướt vừa lẩm bẩm.

"Hế, trông giống như thật, các người thì biết cái gì....còn gặp gỡ bí mật vào đêm khuya, lén lút gặp nhau sau giờ học....uống cùng một chai nước? Đây rõ là Tô Tân Hạo đang tự đa tình mà? Xàm xí quá, thế thì nói thẳng ra là Chu Chí Hâm đưa người ta về nhà ngủ nhờ luôn đi?" - không thể xem tiếp được nữa, Lưu Diệu Văn ném điện thoại sang bên cạnh, nằm vật ngửa lên giường.

Thiếu niên không hiểu được rung động của mình, chỉ biết lo lắng đến cảm giác khác thường của chính mình, còn không để ý đến sự thay đổi của bản thân.

....

Tô Tân Hạo đứng dựa trên ban công, thấy hơi lạnh nên quay vào phòng. Chu Chí Hâm cũng đã làm xong bài tập, cậu rất thông minh, không hẳn là đứng nhất nhưng cũng không nằm ngoài top 10, điều này không dễ gì với cậu, vì luôn phải cân bằng cả hai bên mới có thể đạt được kết quả như thế.

"Anh đi tắm." - cậu gấp sách lại, cầm theo bộ đồ ngủ lúc sáng vứt trên giường.

Tắm xong đi ra thì hai mắt đã đánh nhau liên tục, Tô Tân Hạo cũng tự giác lên giường.

Khi Chu Chí Hâm nằm lên giường, hai mắt đã díp thành một đường, toàn thân toả ra mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm, lúc nằm xuống, cậu nói với Tô Tân Hạo câu chúc 'ngủ ngon'. Cuối cùng Tô Tân Hạo là người tắt đèn.

Chu Chí Hâm hít thở rất nhẹ nhàng, Tô Tân Hạo vẫn không thể ngủ được, y mượn chút ánh sáng của đèn đường bên ngoài chiếu vào để nhìn ngắm khuôn mặt Chu Chí Hâm, nhìn đến mê mẩn, y gần như đã chứng kiến hết tất cả mọi dáng vẻ của cậu, vui vẻ, buồn bã, hờ hững, thích thú, tuy nhỏ hơn Chu Chí Hâm một tuổi, nhưng lại hiểu chuyện hơn Chu Chí Hâm rất nhiều, theo tuổi tác trưởng thành, càng ngày y càng hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Y cũng đã từng bị ý nghĩ của mình doạ sợ, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Tô Tân Hạo rõ hơn ai hết, tương lai của Chu Chí Hâm muốn đi theo con đường chính đạo, giữa bọn họ đã định trước là sẽ không có kết quả. Y chỉ muốn cả hai cùng nhau xuất đạo, như thế thì thời gian bên nhau sẽ kéo dài thêm một chút.

Nghĩ nhiều thì tự nhiên đầu óc cũng sẽ thấy mệt, Tô Tân Hạo mở mắt ra lần nữa là lúc ánh mắt trời đã chiếu vào đầy phòng, y hất chăn ra rồi xuống giường, Chu Chí Hâm đang ở trong phòng tắm đánh răng.

"Dì ra ngoài rồi à?" - Tô Tân Hạo đứng phía sau Chu Chí Hâm.

"Đi làm rồi." - Chu Chí Hâm ngậm một miệng bọt, vụng về nói: "Em thay quần áo trước đi, anh tìm cho em rồi đó, để trên ghế á, thay xong thì vào đánh răng."

Tô Tân Hạo quay người vào phòng thay đồ, mặc dù y cao hơn Chu Chí Hâm một chút, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu, size quần áo cũng xấp xỉ nhau.

Chu Chí Hâm đưa bàn chải đánh răng mới cho y, trên bàn ăn là đồ ăn sáng mẹ Chu Chí Hâm để phần cho cậu, may là mẹ Chu Chí Hâm rất cao tay, ngày nào cũng chuẩn bị thức ăn đầy bàn. Tô Tân Hạo vệ sinh cá nhân xong cũng đến ngồi đối diện cậu, Chu Chí Hâm đẩy tô cháo, trứng gà và bán Quiche đến trước mặt y.

"Dì....chắc dì không biết em tới đúng không?" - Tô Tân Hạo nhìn bữa sáng một người của Chu Chí Hâm mà cảm thấy nghi hoặc.

"Ừm, ngày nào đi học anh cũng trong tình trạng no muốn bể bụng luôn, nói nhiều rồi, mẹ anh cũng bảo đã làm ít hơn trước.... nhưng mà, hình như cũng không có tác dụng mấy." - cả hai vừa ăn vừa nói, nửa tiếng sau mới đeo cặp sách chạy đến gà tau điện.

Vừa đến cổng trường, gặp được Lưu Diệu Văn, dưới mắt còn có cả quầng thâm, quầng thâm rất đậm, chứng tỏ tối qua hắn ngủ không ngon. Vừa ngẩng đầu đã thấy hai kẻ đầu têu, quầng thâm mắt không nhịn nổi mà đậm thêm chút nữa.

"Chào buổi sáng."

"Chào."

Ba người chào hỏi nhau xong, Lưu Diệu Văn vô tình lướt qua bộ đồ mà Tô Tân Hạo đang mặc, đây là bộ đồ Chu Chí Hâm mới mặc mấy ngày trước mà, tại sao lại ở trên người tên nhóc này.... Lưu Diệu Văn không kiềm chế được trợn mắt lên nhìn lần nữa.

Tô Tân Hạo đã về lớp mình, chỉ còn Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đi cạnh nhau.

"Sao anh thấy bộ đồ mà hôm nay Tô Tân Hạo mặc lại quen mắt thế nhỉ, hôm trước em cũng mặc rồi đúng không?" - Lưu Diệu Văn hỏi vu vơ.

"Hôm qua em ấy ngủ lại ở nhà em nên mặc đồ của em đấy." - Chu Chí Hâm trả lời qua loa làm Lưu Diệu Văn trở nên mất bình tĩnh hơn.

"Cái gì?" - tự nhiên hắn nâng cao giọng mình, doạ Chu Chí Hâm sợ hết hồn.

"Sao....sao vậy?"

Lưu Diệu Văn ý thức được mình hơi lố, cúi đầu ho khan một tiếng: "Tại sao lại ngủ ở nhà em."

"Mấy hôm nay nhà nó xảy ra chuyện, tâm trạng không tốt, không muốn về nhà, nên theo em về." - Chu Chí Hâm thản nhiên trả lời mà không hề biết rằng, nội tâm của người bên cạnh đã cuộn trào sóng vỗ từ lâu.

"Nó sẽ ngủ ở nhà em mãi sao." - Lưu Diệu Văn cố gắng khiến bản thân trông bình thường nhất có thể.

"Không, hôm nay có lẽ sẽ về."

Trên đường đến cửa lớp học không ai nói gì nữa, đến khi ngồi vào chỗ rồi, Lưu Diệu Văn mới nghiêng đầu qua hỏi: "Vậy tâm trạng của anh không tốt cũng có thể đến ngủ nhờ nhà em đúng không?"

Chu Chí Hâm đang cúi đầu lấy sách: "Đương nhiên rồi."

Cả buổi sáng, Lưu Diệu Văn không có hứng nghe giảng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi trưa Chu Chí Hâm vẫn đi ăn cùng hắn, chỉ tệ hơn là hôm nay có thêm Tô Tân Hạo, lại là hành trình ngượng ngùng của ba con người.

Bữa ăn hôm nay không được như hôm qua, hắn không ăn được bao nhiêu, Chu Chí Hâm lại nghĩ rằng hắn muốn được đút.

"Sư huynh? Tay của anh vẫn còn đau hả?" - Chu Chí Hâm hỏi.

"Không." - Lưu Diệu Văn nhìn cậu: "Hôm nay đừng đổi thuốc nữa, buổi tối anh có việc, phải về sớm."

"Dạ." - hai mắt Chu Chí Hâm vẫn không rời khỏi bát cơm.

Trước đây nhóm của Lưu Diệu Văn có quay một chương trình, hôm nay phải bổ sung thêm một số ảnh chụp, hắn vốn tan học muộn nên không thể chậm trễ, không chỉ các anh trong nhóm mà còn có rất nhiều nhân viên nữa, không thể để mọi người phải đợi mình hắn được.

Lúc chập tối, Lưu Diệu Văn đến thẳng địa điểm quay chụp, không về ký túc xá nữa. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn đang chụp, khung cảnh được trang trí rất nghệ thuật, thợ tạo hình dẫn hắn đi trang điểm, hắn luôn bị phân chụp ảnh cùng Tống Á Hiên, lý do rất đơn giản, fans couple của họ đông. Hậu trường hôm nay cũng coi như chuẩn bị phúc lợi cho fans couple.

Lưu Diệu Văn trang điểm thay quần áo xong đi ra, nhóm của Nghiêm Hạo Tường đã chụp xong, bây giờ đến lượt Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn ngồi trên hộp gỗ nghiêm túc nhìn bọn họ, nhóm của Kỳ Hâm luôn là nhóm chụp xong nhanh nhất, chụp lần nào chốt luôn lần đó, nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả đều có nguyên do của nó, bọn họ luôn thực hiện được các động tác mà thợ ảnh mong muốn, nhưng không bị ngượng một xíu nào.

Nghĩ đến quan hệ của họ, Lưu Diệu Văn cảm thấy trong đầu lại bắt đầu rối bời, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác giữa mình với Chu Chí Hâm, hắn luôn cảm thấy bản thân vô cùng ngay thẳng chính trực, nói đi cũng phải nói lại, hắn và Chu Chí Hâm cũng giống nhau, chẳng biết chút gì về phương diện này cả.

Tống Á Hiên không biết đứng bên cạnh hắn từ lúc nào: "Lát nữa phối hợp ăn ý chút đi, nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm kìa, tự nhiên biết bao nhiêu."

Lưu Diệu Văn quay qua nhìn anh, hắn nghĩ thầm: người ta là người yêu thực sự đó, chúng ta nào phải.

"Nhóm tiếp theo!" - thợ ảnh gọi bọn họ, cả hai đứng trước phông màn, thợ tạo hình đi lên giúp bọn họ sửa lại tóc và quần áo.

Lưu Diệu Văn mặc một chiếc áo pullover hoodie màu đen, đường viền cổ áo rất thấp, ngũ quan cân đối, đường nét mạnh mẽ, là kiểu khuôn mặt rất ăn ảnh. Tống Á Hiên cũng mặc chiếc áo cùng kiểu dáng nhưng màu trắng.

Cả hai nhìn vào ống kính, tạo ra mấy tư thế chụp hình.

"Tốt lắm, tiểu Tống cười lên nào, tiểu Lưu giữ nguyên biểu cảm, đúng rồi, tốt lắm, hai đứa dựa gần nhau thêm tí nữa, tiểu Lưu cúi xuống đi....tiểu Tống nghiêng đầu, đẹp rồi." - âm thanh bấm máy của thợ chụp liên tục không ngừng nghỉ.

"Đạo cụ đạo cụ." - thợ chụp ảnh nhờ nhân viên đưa cho cả hai một bông hoa hồng màu đỏ.

"Ngậm nó đi, một người đứng bên này, một người đứng bên kia."

Cả hai làm theo yêu cầu ngậm lấy cành hoa hồng, đứng im tại chỗ, cũng không biết thợ chụp đang muốn hiệu ứng như thế nào nữa.

"Mặt của hai đứa gần một chút, thêm chút nữa."

Đến khi mặt cả hai đã chạm vào nhau, Lưu Diệu Văn mới nhăn mày, gần quá, chỉ cần khoé miệng hơi dao động nhẹ là chạm vào nhau luôn.

Tư thế này, là dán mặt để chụp, cả hai nhìn hiệu ứng trong máy tính. Bức ảnh này, phía trước là bông hoa hồng đỏ tươi, phía sau là gò má của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, hai gò má một trước một sau, một trái một phải

Ai cũng tấm tắc khen ngợi khi nhìn bức ảnh đó, cảm thấy bức ảnh này có thể đạt đến trình độ thoát vòng fans, chỉ có Lưu Diệu Văn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, nếu như Tống Á Hiên đổi thành Chu Chí Hâm thì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro