Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi, tiếp theo là chụp ảnh nhóm." - thợ chụp hình vừa chỉnh máy ảnh vừa hướng dẫn cho cả nhóm: "Phía trước ba người, phía sau ba người, tự xếp đội hình, tự tạo dáng, cứ thoải mái đi."

Những suy nghĩ ngẩn ngơ của Lưu Diệu Văn đã bị đẩy lùi bởi khung cảnh bận rộn trước mắt, hắn vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, tạo hình không thay dổi, dáng người của Lưu Diệu Văn rất cao, lặng lẽ đứng ra sau cùng. Hắn đang đặt hai tay lên vai của Đinh Trình Hâm. Bên trái Đinh Trình Hâm là Nghiêm Hạo Tường, phía trước Nghiêm Hạo Tường là Hạ Tuấn Lâm, hai người đó cũng rất ồn ào, Nghiêm Hạo Tường nghịch tóc của Hạ Tuấn Lâm, bị Hạ Tuấn Lâm quay lại trừng mắt cho.

Lưu Diệu Văn cúi xuống, trước mặt hắn là Tống Á Hiên, anh đang tạo một tư thế rất khoa trương. Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy, hắn nhìn sang hai người bên trái, trong lòng lại trở nên rối loạn, thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải do Chu Chí Hâm nhìn nhầm hay không, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sao có thể ôm hôn nhau được chứ, ý nghĩa của nụ hôn vô cùng đặc biệt, mà cả hai lại còn là con trai, không bài xích nó thật ư? Sau đó, hắn đã thuận theo suy nghĩ này mà nghĩ về việc, nếu hắn cùng một trong số năm người ở đây làm chuyện đó..... Ầu..... Lưu Diệu Văn lập tức cau mày, rùng mình một cái.

"Tự nhiên một chút, tự nhiên một chút, không cần tập trung nhìn ống kính đâu, tạo mấy kiểu nữa đi, hoặc là hai người trước và sau, phải và trái giao lưu với nhau đi." - thợ chụp hình luôn nhìn vào máy ảnh: "Tốt lắm, đúng rồi ~ là như vậy đó."

Hai người phía trước và sau chơi rất vui, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên tự tạo mấy kiểu, chụp ảnh nhóm không tốn thời gian, tất cả đều phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng kết thúc và chuyển sanh bộ ảnh thứ hai.

Hôm nay tan học, Tô Tân Hạo không về nhà cùng Chu Chí Hâm nữa, Chu Chí Hâm cũng không nhắc đến chuyện này, sau khi tập luyện xong, cả hai tạm biệt nhau ở ngã tư phía trước rồi ai về nhà nấy.

Chu Chí Hâm vừa về nhà thì đi thẳng vào nhà tắm, hôm nay cường độ luyện tập rất nhiều, cả người cậu đều là mồ hôi, lúc nãy ngoài trời còn có gió, cậu sợ sẽ bị cảm. Cũng không hẳn là Chu Chí Hâm yếu ớt mỏng manh gì, nhưng chỉ cần bị cảm thì phải mất ít nhất một tuần mới khỏi được, cho dù có uống bao nhiêu thuốc thì cũng không có tác dụng.

Tắm xong đi ra, Chu Chí Hâm nhanh chóng đi tìm máy sấy, mở mức gió cao nhất, nếu như là bình thường, chỉ cần chưa đến tháng 12, cậu không muốn sấy tóc thì sẽ không sấy, lười đến mức này luôn.

Sau khi sấy tóc xoã tung, mẹ Chu Chí Hâm mang vào phòng cho cậu một bát trà gừng: "Đồ ăn sáng con ăn hết rồi?" - mẹ hơi ngạc nhiên nhìn cậu.

"Dạ không." - Chu Chí Hâm ngồi vào bàn học bắt đầu làm bài tập: "Hôm qua Tô Tân Hạo ngủ ở nhà mình, buổi sáng em ấy ăn giúp con đấy."

"Tiểu Tô đã đến à? Sao không gọi mẹ dậy." - bà lại đẩy bát trà gừng đến trước mặt cậu.

"Gọi mẹ làm gì nữa? Mẹ ngủ rồi mà, hôm sau còn phải đi làm sớm, em ấy còn không kịp chào mẹ." - Chu Chí Hâm thuận tiện nhận lấy bát trà gừng, cũng không vội uống.

"A? Không phải nó rất ít khi qua đêm ở nhà người khác à, hôm qua sao lại nhớ đến đây thế?"

Chu Chí Hâm bưng bát suy nghĩ, chuyện này nói với mẹ có lẽ cũng không có gì đáng ngại, thế là cậu quay sang nhìn mẹ: "Hôm qua tâm trạng của em ấy không tốt, bố mẹ em ấy muốn ly hôn, không khí trong nhà ngột ngạt, em ấy không muốn về nhà nên đã về đây cùng con." - nói xong, Chu Chí Hâm cố gắng uống một ngụm trà gừng, rất ngọt, vị gừng cũng không nồng.

"Eiyo, vậy sao hôm nay không đưa nó về đây, nếu không khí trong nhà như vậy thì khó chịu lắm." - mẹ cậu dễ mềm lòng, lại thích trẻ con, cũng được tính là chứng kiến những đứa trẻ này trưởng thành, bà đã từng gặp mẹ của Tô Tân Hạo mấy lần, quả thực là không cùng đẳng cấp với bà.

"Có thể trốn ở nhà mình hai hôm, còn có thể trốn ở đây cả đời sao? Chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, em ấy quay về đó rồi từ từ hoà giải, nói không chừng còn cò thể thay đổi, cứ để bố mẹ cứ cãi nhau suốt thì việc này sẽ càng ngày càng xấu đi." - trà gừng không còn nóng nữa, Chu Chí Hâm ngửa cổ uống hết luôn.

"Con của mẹ hiểu chuyện quá, đưa bát cho mẹ, làm bài tập đi, mẹ đi ngủ đây." - mẹ nhận lại bát trà, đẩy cửa đi ra ngoài.

Uống xong trà gừng, cơ thể đã ấm hơn rất nhiều, Chu Chí Hâm dùng tay xoa xoa mặt, xoa đến khi khuôn mặt trắng ngần đều đỏ ửng lên thì cậu mới chịu đi làm bài tập.

Điện thoại sáng lên, Chu Chí Hâm vừa nhìn, thấy trên màn hình là cuộc gọi video đến của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm có chút lờ mờ, cậu với Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng gọi video cho nhau, nhận điện thoại mà trong đầu toàn là nghi ngờ.

"Sư huynh?" - tóc của Chu Chí Hâm tung xoã bồng bềnh, mặc bộ quần áo ngủ dài tay màu vàng: "Có chuyện gì sao?"

Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia đang ngồi tựa vào đầu giường, mặc một bộ pijama có cổ màu xanh nước biển, sau khi cậu nhận điện thoại thì lập tức ngồi thẳng dậy: "Cái đó....cái đó....hôm nay có bài tập sinh học không?" - Lưu Diệu Văn rõ ràng không ngờ được Chu Chí Hâm sẽ nhận điện thoại nhanh như vậy, ngay cả từ ngữ còn chưa kịp nghĩ xong, tạm thời đang rất bối rối.

"Sinh học? Hôm nay không có tiết sinh học, không có bài tập." - Chu Chí Hâm vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ: Anh đi học bị mộng du hả?

Trong video, phía sau Chu Chí Hâm là giường của cậu, chăn gối rất gọn gàng.

Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng: "Một mình?"

"Nếu không thì sao?" - Chu Chí Hâm hỏi ngược lại hắn.

"Hôm nay Tô Tân Hạo không ở nhà em?"

"Nó có nhà, về nhà em làm gì?" - Chu Chí Hâm cảm thấy bản thân rất không biết nói chuyện, Lưu Diệu Văn hỏi gì thì cậu sẽ chỉ trả lời cái đó: "Anh xong việc rồi à?"

"Ừ, xong lâu rồi, cũng đã tắm xong nằm lên giường rồi." - Lưu Diệu Văn kỳ lạ nhìn Chu Chí Hâm, rồi nhìn vào ga giường màu xám của mình, nó khác hoàn toàn với ga giường màu sắc tươi sáng của Chu Chí Hâm.

"Bài tập đã làm xong chưa?"

"Làm xong rồi, lúc bọn họ chụp ảnh cá nhân thì Anh đã tranh thủ làm hết rồi."

Chu Chí Hâm không giống vậy, chỉ cần bên cạnh hơi ồn ào, cậu sẽ không thể làm bài tập được, cho nên bài tập hằng ngày của cậu đều phải đợi sau khi từ công ty về rồi mới làm, không giống như Lưu Diệu Văn, dù xung quanh có nhảy múa ồn ào cỡ nào thì hắn cũng có thể kiềm chế để tập trung làm việc của mình.

"Vậy, vậy anh làm việc của anh đi." - trong lòng Chu Chí Hâm nghĩ, anh làm xong bài tập rồi chứ em thì chưa.

Lưu Diệu Văn cũng không có gì để nói nữa, chỉ đành gật đầu rồi nói một câu ngủ ngon.

Sau khi ngắt điện thoại, Chu Chí Hâm bắt đầu múa bút thành văn, mất một tiếng đồng hồ để làm hết bài tập, lại mất nửa tiếng để học thuộc, bây giờ mới chui vào tấm chăn màu sắc sặc sỡ rồi nhắm mắt đi ngủ.

Một tuần trôi qua cũng thật là nhanh, mỗi chiều sau khi tan học Chu Chí Hâm đều sẽ thay thuốc cho Lưu Diệu Văn, năm sáu ngày liên tục, Lưu Diệu Văn đã không cần đến băng gạc nữa, dần đổi thành thuốc mỡ trị sẹo, Lưu Diệu Văn tỏ ra không cần phải phiền phức như vậy, nhưng Chu Chí Hâm cảm thấy không được, suy cho cùng thì Lưu Diệu Văn là một nghệ sĩ, nếu như trên người để lại sẹo thì ít nhiều cũng sẽ thì ảnh hưởng, cho nên cậu đã mua thuốc trị sẹo loại tốt nhất, còn kiên trì ngày ngày sau khi tan học sẽ bôi cho hắn.

Hôm nay Chu Chí Hâm không cần đến công ty, bởi vì sáng sớm ngày mai bọn cậu phải đến địa điểm quay chụp, hôm nay phải về nhà sớm để đi ngủ.

Sau khi tan học, Lưu Diệu Văn gọi Chu Chí Hâm đến phòng tập để bôi thuốc, hôm nay nhà Chu Chí Hâm không có ai, bố cậu đi công tác, mẹ cậu làm ca đêm, Chu Chí Hâm cũng không vội về nhà, hai tay giữ lấy quai cặp đi bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Hai thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân, băng qua đại lộ ngô đồng, trên đường đi chỉ nói với nhau mấy câu, Lưu Diệu Văn phát hiện Chu Chí Hâm có thay đổi so với lúc vừa mới đến đây, mới đầu còn hay xấu hổ, ngày nào cũng gọi sư huynh sư huynh, bây giờ thì gọi thẳng tên hắn luôn, thỉnh thoảng mới kêu sư huynh.

"Ngày mai đi đâu quay chụp?" - Lưu Diệu Văn quay sang hỏi cậu.

Cậu bé im lặng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt rồi suy nghĩ: "Hình như là một căn hộ ở ven sông, chủ yếu là quay trong nhà."

"Chưa đến hai tuần nữa là đại hội thể thao rồi, em muốn thi môn gì?" - đại hội thể thao mỗi năm ở Lễ Trung đều được tổ chức rất long trọng, năm nay đúng lúc lại là kỷ niêm một trăm năm thành lập trường, mặc dù nhà trường vẫn chưa phát thông báo, nhưng tất cả đều đã biết rõ, đến lúc đó sẽ có một buổi lễ cực kỳ trang trọng.

"Em không biết." - lúc Chu Chí Hâm nói, Lưu Diệu Văn đã mở cửa phòng tập, trong phòng là màu sắc của hoàng hôn đỏ cam, trông cực kỳ yên tĩnh.

Lưu Diệu Văn ném cặp sách trên mặt đất, sau đó ngồi lên tấm đệm. Chu Chí Hâm cũng cởi cặp sách, đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn phát hiện Chu Chí Hâm tuy không thấp, nhưng khi ngồi xuống, lại trông nhỏ xíu, cậu ngồi ngược hướng mặt trời nhìn Lưu Diệu Văn.

"Cánh tay." - Chu Chí Hâm bĩu môi với Lưu Diệu Văn.

Hảo gia hoả, ngày đầu còn cẩn thận từng tí một, vén cổ tay áo lên cho Lưu Diệu Văn các kiểu, bây giờ thì để hắn tự làm

"Anh nói rồi, chỉ là bôi thuốc mỡ thôi, không cần phải phiền phức như vậy đâu." - Lưu Diệu Văn vừa vén tay áo lên vừa nói.

"Không được, như thế thì em rất vô trách nhiệm, dù sao cũng là do em, đợi khi anh khỏi rồi, em còn phải mời anh bữa cơm, bồi bổ cho lại sức.

"Ha, không thể nhìn ra em còn nhỏ mà lại rất biết đối nhân xử thế nha." - Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn cậu.

"Không nhỏ nữa, sang năm là thành niên rồi." - Chu Chí Hâm cúi đầu bôi thuốc cho hắn, lầm bầm trong miệng.

Thông thường ở lứa tuổi của họ, lén lút yêu đương không phải là ít, nhưng đối với hắn và cậu mà nói, đây là một đề tài xa xôi không thể xác định được, thậm chí ngay cả con gái ở trường muốn tỏ tình với họ cũng không có. Không phải là không ai thích, mà là không ai dám.

"Em có từng nghĩ.... Nếu như không làm nghệ sĩ, em muốn làm gì?" - Lưu Diệu Văn bất ngờ hỏi.

Chu Chí Hâm dừng động tác trên tay, nghĩ rất lâu rồi mới cẩn thận trả lời: "Có lẽ sẽ làm công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật sinh học." - thành tích của Chu Chí Hâm rất giỏi, sinh học hoá học đều rất tốt, nhưng lúc đến Lễ Trung lại không tham gia kỳ thi tháng, không ai biết được sinh học hoá học của cậu tốt như thế nào.

"Còn anh?" - Chu Chí Hâm hỏi lại hắn.

"Anh sao? Anh chưa từng nghĩ.....bắt đầu từ khi vào công ty, mục tiêu của anh chính là xuất đạo, tương lai còn muốn đi con đường điện ảnh." - Lưu Diệu Văn vào công ty rất sớm, sớm hơn Chu Chí Hâm, lúc đó hắn vẫn còn là đứa nhỏ bé tí, ngày ngày chăm chỉ luyện tập bất kể ngày đêm, nhiều năm trôi qua cũng chỉ ước mơ muốn được đi trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười: "Anh sẽ thành công."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu đến ngẩn ngơ.

"Xong rồi." - Chu Chí Hâm giúp hắn thả ống tay áo xuống: "Anh có về bây giờ không?"

"Làm sao?"

"Em muốn ở đây làm bài tập, hôm nay ở nhà không có ai, về sớm cũng chả có gì làm." - Chu Chí Hâm bối rối nhìn hắn.

"Đương nhiên là được, nếu thế thì anh cũng sẽ ở đây làm bài tập cùng em." - Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ của Chu Chí Hâm, đột nhiên quên hết mọi chuyện mà hắn đã lên kế hoạch cho tối nay.

Lưu Diệu Văn lấy bài tập trải ra hai cái bàn mà trước đây cả hai dùng để ăn cơm, Chu Chí Hâm liếc sang, cũng lười chẳng muốn đi kéo bàn nên ngồi xuống đối diện Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không bật đèn, mà lấy chiếc đèn bàn ở trong góc đặt vào giữa hai chiếc bàn.

"Sao không bật đèn?" - Chu Chí Hâm hỏi.

"Phòng này chỉ có đèn ở hàng phía sau, lại còn không sáng, lúc trước biết nó bị hỏng nhưng cứ quên gọi người đến sửa."

Ánh sáng của đèn bàn chiếu vào vừa đủ để cả hai làm bài tập, một lúc sau, căn phòng chỉ còn lại tiếng bút di chuyển trên giấy và tiếng lật sách.

Sắc trời dần chuyển tối, Chu Chí Hâm vươn eo một cái: "Làm xong chưa?" - cậu hỏi Lưu Diệu Văn.

"Xong rồi, đi thôi, đi ăn cơm rồi hẵng về." - cả hai sột soạt thu dọn sách vở, lúc đi ra cửa, đèn hành lang đã tắt hết, cả đoạn hành lang đều tối om.

"Tối quá, không có đèn sao?" - Chu Chí Hâm thò tay đi tìm điện thoại, bật đèn pin lên.

Phòng tập ở tầng hai, lúc xuống đến sảnh tầng một, Lưu Diệu Văn nhìn thấy cửa kính đã đóng lại, hắn vỗ trán như nhớ ra cái gì đó, Lưu Diệu Văn chạy nhanh về phía trước, thử kéo cửa kính, quả nhiên là đã bị khoá ngoài.

Chu Chí Hâm chạy theo sau: "Sao vậy?"

Lưu Diệu Văn kéo cửa kính thêm lần nữa: "Cửa bị khoá ngoài rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro