Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên thực tế, Chu Chí Hâm còn chưa nghĩ xong thì đã bị Lưu Diệu Văn kéo đi một mạch về phía trước rồi.

Lưu Diệu Văn có lẽ sẽ không nói với cậu rằng đoạn đường đó căn bản là rất ít xe chạy qua, đi qua khỏi đoạn đó đến đường chính thì mới có nhiều xe.

Hắn đưa cậu đến đường chính, tiện tay vẫy một chiếc taxi, để Chu Chí Hâm ngồi vào ghế sau, mãi đến khi Lưu Diệu Văn nhập mật mã mở cửa, Chu Chí Hâm mới lấy lại tinh thần, cậu là người trước giờ không ngủ lại nhà người khác, thế mà bây giờ lại phá luật. Mặc dù Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo bọn họ thường xuyên đến nhà cậu ăn ăn uống uống, thỉnh thoảng còn ngủ lại, nhưng cậu thì trước giờ chưa từng cùng ai về nhà ngủ qua đêm, trừ khi công ty sắp xếp ở lại ký túc xá. Chu Chí Hâm đưa tay ra xoa xoa thái dương, đờ đẫn đi theo Lưu Diệu Văn vào nhà.

Khu nhà của Lưu Diệu Văn còn khá mới, cách trang trí bên trong có thể nhìn ra là rất mới.

"Anh ở đây một mình sao?" - Chu Chí Hâm mang cặp sách đặt trên cửa huyền quan, Lưu Diệu Văn cúi xuống lấy cho cậu đôi dép.

"Ừ, bố mẹ anh chạy qua chạy lại giữa thành phố A và thành phố B, có khi cũng sẽ về đây. Nào, vào đi."

Chu Chí Hâm theo sau Lưu Diệu Văn đi vào trong, nhà của hắn rất to, phòng khách đặc biệt lớn và rộng rãi, đứng trên ban công có thể nhìn thấy cảnh sắc phía xa của thành phố A, mà vị trí cũng rất tốt, xem ra là bố mẹ hắn là dân làm kinh doanh lớn.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa, đưa Chu Chí Hâm vào phòng của mình, trong phòng của hắn có phòng vệ sinh riêng: "Em đi tắm trước đi, anh đi lấy đồ cho em."

Chu Chí Hâm nhìn một vòng quanh phòng Lưu Diệu Văn, lại nhớ đến phòng của mình, trước đây đưa hắn về phòng mình thật sự là xấu hổ quá đi mất. Phòng của Lưu Diệu Văn xem ra đã được thiết kế rất dày công, màu sắc là một loại mang đầy hơi thở mạnh mẽ, không gian cũng rất lớn, không chật chội như căn phòng nhỏ trong con hẻm đó.

"Mặc cái này đi ngủ đi." - Lưu Diệu Văn đưa cho cậu bộ đồ ngủ màu xanh nhạt: "Em có lẽ không mắc bệnh sạch sẽ gì đó đấy chứ, là không mặc được đồ của người khác gì gì đó."

Chu Chí Hâm lắc đầu với hắn, về phần ăn uống tuy cậu có chút kén, nhưng quần áo thì ngược lại, cậu và Tô Tân Hạo cũng từng mặc đồ của nhau.

Lưu Diệu Văn lại quay người đến ngăn kéo tìm một chiếc quần trong còn mới đưa cho cậu: "Vậy mau đi tắm đi, anh giúp em thu dọn một ít đồ dùng cá nhân ngay mai phải mang theo."

"Dạ." - Chu Chí Hâm đến bây giờ vẫn còn hơi ngẩn ngơ, kết luận một câu duy nhất là: Lưu Diệu Văn còn rất biết chăm sóc người khác.

Chu Chí Hâm cầm quần áo đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen rồi bắt đầu tắm.

Lưu Diệu Văn tranh thủ thời gian lúc cậu tắm rửa, bắt đầu chuẩn bị đồ đi du lịch, nào là sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt.... Nhóm bọn hắn thường xuyên phải ở bên ngoài, cho nên mấy thứ đồ này của hắn có rất nhiều, tìm một túi đừng đồ nhỏ nhét đầy cả túi giúp Chu Chí Hâm, mở tủ quần áo nhìn nhìn một chút, nghĩ xem hay là đợi Chu Chí Hâm ra rồi tự mình chọn quần áo mang theo.

Lúc Chu Chí Hâm đi ra, Lưu Diệu Văn đang co một chân nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động của cậu, hắn liền tắt điện thoại rồi xuống gường.

Mặt của Chu Chí Hâm có chút hồng, có vẻ là hơi nóng bên trong bốc lên rất nhiều, cậu đang dùng một chiếc khăn lau tóc: "Em xong rồi, anh cũng mau đi tắm đi."

"Không sấy tóc sao?"

"Đợi xíu nữa là khô ngay thôi." - Chu Chí Hâm mặc đồ ngủ màu xanh nhạt của Lưu Diệu Văn trông rất là hợp, ngoài việc ống tay áo và quần hơi dài một tí, màu này ngược lại rất tôn da của cậu.

"Vẫn nên đi sấy tóc đi, sấy một lúc thôi, khô rồi thì đi ngủ sớm, em đi sấy trước đi, sấy xong anh mới đi tắm, máy sấy ở dưới bồn rửa tay."

"Dạ được." - Chu Chí Hâm không cãi hắn, quay người lại đi vào nhà tắm, tìm thấy máy sấy dưới bồn rửa tay, cậu không đóng cửa phòng tắm, đứng nghiêng người đối diện với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vẫn còn ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Âm thanh của máy sấy vang lên, Lưu Diệu Văn vô thức ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm đang đứng nghiêng người đối diện với hắn, Chu Chí Hâm giơ tay phải giữ lấy góc áo ngủ, vong eo mảnh mai trắng ngần ẩn hiện trong lớp vải. Cổ của cậu rất mảnh khảnh, nối liền khuôn mặt và đường quai hàm tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, Chu Chí Hâm rất kỳ lạ, cơ thể và phong thái đều không giống như bọn hắn, hắn không thể nói ra điểm không giống nằm ở chỗ nào nhưng lại cho người khác một cảm giác rất khác nhau, người đẹp trai rất nhiều, nhưng khi người khác nhìn vào Chu Chí Hâm thì lại càng dùng nhiều thuật ngữ như xinh đẹp, tinh tế hơn. Còn hắn thì chưa bao giờ cho người ta cảm giác giống như vậy, nhiều hơn thì có khi là cảm giác tươi mới, tự nhiên và sạch sẽ.

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm giống như thất thần, hắn không biết con trai giống như hắn, luôn nhìn chằm chằm người khác thì có gì không đúng, nhưng hắn luôn muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, tiếng máy sấy dừng lại, Lưu Diệu Văn mới cuống quýt thu hồi tầm nhìn.

Chu Chí Hâm lau lau tóc từ trong nhà tắm đi ra, mang theo mùi thơm của sữa tắm toả ra cả phòng, Lưu Diệu Văn đưa túi đồ đã sắp xếp xong cho cậu: "Em xem còn thiếu gì nữa không, còn thiếu thì nói với anh."

"Dạ." - Chu Chí Hâm nhận lấy chiếc túi đựng đầy đồ, mở ra xem, bên trong cái gì cũng có, ngay cả mặt nạ xông hơi cho mắt hắn cũng chuẩn bị cho cậu.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lưu Diệu Văn cũng vội vàng tắm rửa, sau đó hắn để Chu Chí Hâm nằm trên giường của mình, còn hắn thì đến ngủ ở phòng cho khách, Chu Chí Hâm tỏ ý để cậu đến phòng khách nhưng lại bị Lưu Diệu Văn từ chối, bắt buộc phải ngủ trên giường của hắn, hắn lại mở tủ quần áo để Chu Chí Hâm chọn một bộ ngày mai mặc, Chu Chí Hâm cũng tự nhiên mà đứng chọn, tùy ý chọn một chiếc áo tay lỡ màu trắng.

Sau khi mọi thứ đã xong, Lưu Diệu Văn liền ra khỏi phòng, tự mình đi đến phòng khách. Chu Chí Hâm thực ra vẫn ổn, không có gì gọi là lạ giường, cài xong báo thức, sau khi đặt lưng xuống liền ngủ ngay.

Nhưng mà, đến sáng hôm sau khi báo thức vang lên, việc đầu tiên cậu làm là tắt báo thức, nằm xuống lần nữa, chưa đến mười phút sau, Lưu Diệu Văn gõ cửa đi vào.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống lay lay cậu: "Chu Chí Hâm, dậy đi em, sắp muộn rồi kìa. Chu Chí Hâm?"

Chu Chí Hâm khịt khịt mũi xùy một tiếng, nhắm mắt quay đầu về phía Lưu Diệu Văn.

"Chu Chí Hâm? Chu Chí Hâm? Dậy, dậy đi em...." - Lưu Diệu Văn lại lay cậu thêm mấy lần nữa.

Lúc này Chu Chí Hâm bắt đầu xù lông, nghẹn ngào rầm rì một tiếng, sau đó nhắm mắt bò dậy, giờ nắm đấm thụi vào ngực Lưu Diệu Văn hai cái: "Đừng làm phiền em ngủ."

Lưu Diệu Văn bị cậu làm cho nghệch mặt ra, hai cú đấm này của Chu Chí Hâm không dùng lực, nhưng cũng không chút lưu tình.

"Em sắp muộn rồi kìa." - Lưu Diệu Văn xoa ngực rồi đứng dậy, tránh trường hợp lại bị thụi thêm hai cái nữa.

Lúc này Chu Chí Hâm tỉnh táo lại rồi, đột nhiên mở lớn mắt, cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà: rất tốt, không phải là trần nhà của phòng mình. Lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh: tốt quá, cũng không phải là người mà mình có thể tự tiện hành hung.

Ầu, nhớ ra rồi, hôm qua cậu ngủ lại nhà của Lưu Diệu Văn.

"Sư.... Sư huynh... Em em em....."

"Em em em em sắp muộn rồi, vừa nãy đấm anh hai cái sao không nhận ra anh là sư huynh của em?" - tay phải của Lưu Diệu Văn vẫn còn xoa ngực.

"Em em em, em xin lỗi...." - Chu Chí Hâm từ trên giường bật dậy, ngồi xổm trước mặt Lưu Diệu Văn.

"Mau dậy đi, còn không nhanh là muộn luôn đấy."

Chu Chí Hâm bịt miệng, mang dép chạy vội vào nhà vệ sinh, Lưu Diệu Văn đưa cho cậu một chiếc bàn chải đánh răng mới, sau đó Chu Chí Hâm đứng phía trước đánh răng, Lưu Diệu Văn ôm cánh tay đứng phía sau dựa vào tường hỏi cậu: "Có phải là ai gọi em dậy đều phải nhận hai cú đấm như thế này của em không."

"Còn phải dựa theo tình huống nữa, hai cú đấm đó vẫn còn ít đấy, trước đây bố em còn bị em nắm tóc, sau đó cũng không ai dám gọi em dậy nữa, đều là em tự đặt báo thức, bảy tám giờ mới thức dậy rồi đi học." - Chu Chí Hâm ngậm bọt kem đánh răng trong miệng, lén lút nhìn Lưu Diệu Văn qua gương.

"Ôi là trời, không ngờ là em còn có loại thiên phú này nữa. Đánh răng nhanh lên đi, đánh xong thì thay quần áo rồi ra ăn sáng." - Lưu Diệu Văn không ở đó nhìn cậu nữa, hắn đến nhà bếp dọn đồ ăn.

Bình thường hắn không hay ăn sáng ở nhà, bữa sáng hôm nay hắn làm cho Chu Chí Hâm cũng rất đơn giản, nướng vài lát bánh mì, trứng chiên, sau đó lại dùng lò vi sóng làm ấm lại sữa cho Chu Chí Hâm, dù sao thì bản thân hắn thích uống lạnh, hắn không biết Chu Chí Hâm có thích hay không, thế nên vẫn là làm ấm cho cậu.

Chu Chí Hâm mang dép đi từ phòng ngủ ra, trên chân như đèo chì, mất mặt quá, lại còn ra tay đánh Lưu Diệu Văn, người đã thu nhận và giúp đỡ mình.

Lưu Diệu Văn ngồi bên kia bàn ăn nhìn cậu từ từ di chuyển đến: "Anh gọi tài xế thường ngày đưa đón anh đến đón em nhé, mau ăn sáng đi, người ta một lúc nữa là đến rồi."

"Hả? Không cần không cần phiền đâu.... Em tự gọi xe được."

"Không sao, chú ấy hôm nay vừa hay có việc ở gần đây, coi như là thuận đường đưa em đi." - Lưu Diệu Văn bưng sữa lên uống, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng lề mề ngồi được vào bàn ăn.

"Anh còn biết nấu cơm sao?" - Chu Chí Hâm liếc qua bàn cơm.

"Trứng chiên cũng tính là biết nấu hả?" - Lưu Diệu Văn hỏi lại.

"Thôi bỏ đi, dù sao thì em cũng không biết."

"Bố mẹ anh thường xuyên không ở nhà, anh cũng không thể ngày ngày ăn cơm ngoài được, cũng phải tự biết làm vài món đơn giản."

"Vậy anh có thể cùng em về nhà ăn cơm, mẹ em ngày nào cũng nấu mà."

"Vậy sao được." - Lưu Diệu Văn cầm lấy miếng bánh mì đứa cho Chu Chí Hâm: "Nhưng mà, thỉnh thoảng anh đến, dì sẽ không phiền đấy chứ."

"Sẽ không đâu, mẹ em thích anh lắm, lần trước sau khi anh về, bà ấy còn hỏi em khi nào thì đưa anh về lần nữa." - Chu Chí Hâm cắn bánh mì rồi uống một ngụm sữa.

"Hở? Dì không phải là fan của anh đấy chứ?"

"Có thể lắm, mẹ rất thích xem sân khấu đôi trước đây của chúng ta." - sân khấu lần trước mà bọn họ cùng hợp tác thực sự là màn trình diễn có lượt xem đáng kinh ngạc nhất, Lý tổng thực sự đã suy xét về phần kết hợp của hai người họ, nhưng chỉ là, cũng chỉ là một cái nhận xét mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên, tài xế đã đến dưới lầu rồi, hỏi bọn họ khi nào thì xuống, Lưu Diệu Văn liếc qua chỗ Chu Chí Hâm rồi trả lời: 5 phút nữa ạ.

Ngay sau đó, Chu Chí Hâm bắt đầu ăn một cách vội vàng, trong miệng nhét đầy đồ ăn, ăn xong cậu lại vào phòng mặc áo khoác của hôm qua, ngồi xổm ở cửa huyền quan thay giày.

"Có cần anh đưa em đi không?" - Lưu Diệu Văn đứng phía sau hỏi cậu.

"Không cần đâu ạ, lúc nữa anh quay lại sẽ rất phiền." - Chu Chí Hâm đang cúi đầu cột dây giày, Lưu Diệu Văn đem túi đồ hôm qua đã sắp xếp đầy đủ rồi xách đến trước mặt cậu.

Chu Chí Hâm nhận lấy túi trong tay hắn, lại mang cặp sách lên vai: "Cảm ơn anh, sư huynh, em đi trước đây, thứ hai gặp lại." - nói xong liền chạy đi mất.

Khi đến địa điểm đã hẹn, cậu vẫn đến muộn, nhưng vẫn còn có mấy đứa chưa đến.

Tô Tân Hạo ngược lại đến rất sớm, đã ngồi vào xe bus nhỏ, nhìn thấy Chu Chí Hâm đến, y liền vẫy tay với cậu, Chu Chí Hâm chui xuống đến chỗ của y, Tả Hàng ở bên cạnh thò tay ra: "Goodmorning bro."

Chu Chí Hâm cười đến hai mắt cong cong: "Morning."

Một nhóm thiếu niên tươi sáng, tất cả đều trang điểm và ăn mặc rất xinh đẹp, làm người ta nhất thời không biết nhìn vào ai.

Đạo diễn và thầy quay phim đều đã lên xe, bắt đầu công việc quay chụp của ngày hôm nay, phần quay chụp phải chú ý một chút, bọn họ trước khi bắt đầu đều đã dặn dò xong hết cả rồi, mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng trình tự.

Xe bus nhỏ lao đi giữa sự nhộn nhịp của thành phố A, khoác lên mình ánh nắng ban mai, mang những thiếu niên tươi sáng này đến địa điểm quay chụp cuối cùng.

_______________________________________

Spoil một chút: chương 50 Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm chính thức yêu nhau :)))))) và sau khi yêu nhau rồi thì cuộc sống của hai cháu sẽ xuất hiện đờ ra ma =)))))

Các chị (cô, dì, mẹ, em gái) phải kiên trì theo dõi đấy nhé <3 ủng hộ tình yêu của hai cháu nó và sự chawm chir của bà chị già này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro