Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thành phố A cũng được coi là một thành phố có bề dày lịch sử, trước đây, thành phố được xây dựng dọc theo một con sông, sau đó thành phố ngày càng mở rộng thêm, cảnh tượng hai bên bờ sông đã thay đổi triệt để, những kiến trúc cổ dần dần bị xen lẫn vào trong những toà cao ốc cao chọc trời.

Những người ngồi sát bên cửa sổ đem rèm cửa kéo lên thành một khe nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài, tuy nói phần lớn người ở đây đều là người bản địa, nhưng bọn họ bình thường về cơ bản là không có thời gian ra ngoài dạo phố hay gì đó, giống như cơ hội ra ngoài chơi theo kiểu đoàn nhóm này của bọn họ là cực kỳ ít.

Công ty đã chuẩn bị cho họ một căn hộ cao cấp ở ven sông làm địa điểm quay chụp, tất cả ở huyền quan cởi giày xong liền bắt đầu quay, sau khi thay giày cũng không kịp tham quan, phòng khách và sô pha to như vậy, Chu Chí Hâm chọn lấy một góc rồi ngồi xuống, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào một trái một phải ngồi xuống bên cạnh cậu.

Kiểm tra hành lý là hình thức của công ty bọn cậu lưu truyền từ nhóm của Lưu Diệu Văn, mấy người các cậu xếp chồng vali lên nhau và chọn số để quyết định thứ tự mở hành lý.

Những thực tập sinh của Nhị Đại cực kỳ năng động, thêm nữa là tuổi còn nhỏ, cho dù biết là đang quay tài liệu, cũng không thể kiềm chế được bản chất vốn có của mình. Trương Tuấn Hào là người đầu tiên bị rút trúng, lấy tất cả đồ dùng ra để cho mọi người cùng kiểm tra thật rõ ràng, ngay cả quần trong cũng bị mấy người bọn họ nhìn chằm chằm.

Đến lượt Chu Chí Hâm, cậu mỉm cười rồi xách hành lý mà Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị giúp mình đến quỳ ngồi ở trên thảm, mọi người đều tập trung quan sát. Mở túi đựng đồ cá nhân ra, thật bất ngờ là nó được sắp xếp rất gọn gàng, đồ dùng cũng rất đầy đủ, Tô Tân Hạo vừa nhìn liền biết không phải là bút tích của Chu Chí Hâm, thói quen sinh hoạt của cậu hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của mình, thực tế Chu Chí Hâm sinh hoạt rất cẩu thả.

"Nước, sữa, kem, mặt nạ, lại còn là hàng hiệu, cái gì đây? Mặt nạ xông hơi cho mắt?" - Trương Tuấn Hào nghiêng đầu lật lật túi đồ dùng cá nhân của Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm, từ khi nào mà anh trở nên tinh tế như vậy? Chẳng phải anh là người ngày cả sữa rửa mặt cũng lười dùng hay sao?"

"Anh... Là mẹ anh chuẩn bị cho đấy." - Chu Chí Hâm luống cuống lấy đồ ở trong tay Trương Tuấn Hào nhét lại vào túi, mặc dù biết không có gì, nhưng nếu như không cẩn thận bị phát hiện ra sơ hở, đến lúc đó thì có tám cái miệng cũng không giải thích được.

May mà quần áo không có gì để xem, quần áo tối hôm qua thay ra đã bị Lưu Diệu Văn ném thẳng vào máy giặt rồi. Xem xong hành lý của Chu Chí Hâm, cậu ôm túi đồ của mình thành thành thật thật đến ngồi ở một góc trên sô pha.

Mất một tiếng đồng hồ để kết thúc phân đoạn kiểm tra hành lý này, giữa chừng dừng lại nghỉ một lúc, mọi người lần lượt đi xem phòng, thậm chí là mình ngủ ở phòng nào cũng đã chia xong. Căn hộ có ban công siêu dài đối diện với khu đô thị phồn hoa nhất ven sông, cảnh sắc tuyệt đẹp. Chu Chí Hâm nằm trên thành ban công nhìn những còn tàu đi đi lại lại trên sông.

"Đi thôi, vòng tiếp theo bắt đầu rồi." - Tô Tân Hạo vỗ vai cậu, Chu Chí Hâm quay lại đi theo y.

Vòng thứ 2, mọi người cùng chơi trò chơi nhỏ để sắp xếp thứ tự đi ăn cơm, vận may của Tả Hàng không tồi nha, vừa lên liền rút được thẻ Vua, trực tiếp được thông quan, đến ngồi trước bàn ăn, đồng thời có thể chỉ định người tiếp theo làm bất cứ chuyện gì.

Duyên phận của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thật sự rất bền chặt, ai không biết lại còn cho rằng là sắp xếp của tổ tiết mục, Tả Hàng tiện tay đọc hai con số, để cho người giữ hai con số đó nhảy một đoạn vũ đạo quyến rũ.

Chu Chí Hâm cầm số của mình lên xem, trùng hợp quá, là mình, rồi quay lại xem người kia là ai, chưa kịp nhìn thì Tô Tân Hạo đã đứng ngay bên cạnh cậu.

  Tả Hàng nhất thời hoài nghi có phải miệng của mình đã há ra hết cỡ rồi không: "Nào, hai vị tiểu huynh đệ, hãy đem khả năng nhảy nhót của các cậu nhảy cho anh em ở đây cùng xem đi nào."

Mấy người khác cổ vũ vô cùng sôi nổi, tất cả đều thích xem những cảnh như thế này, Chu Chí Hâm ở trong Nhị Đại thật sự là không nhìn ra được tình cách ngày thường, chơi trò chơi các kiểu thì cậu đặc biệt rất thoải mái, không hề có tí ngượng ngùng nào.

Hai tay Chu Chí Hâm đặt trên vai của Tô Tân Hạo, đứng đối diện với y: "Anh làm trước, em làm sau nhé." - cậu nhìn Tô Tân Hạo, hất cằm về phía y.

Một động tác lượn sóng mềm mãi được cậu thực hiện chống đỡ từ ngực của Tô Tân Hạo, tiếng la hét của khán giả hận không thể dỡ tung nóc nhà để bay lên trời, bản thân cậu sớm đã không có cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy niềm tin được ăn cơm đang hừng hực bùng cháy trong tim, tất cả đều là vì bữa cơm mà thôi.

Tô Tân Hạo ngược lại đã bị đứng hình mất nửa ngày, hai tay dính chặt vào đường chỉ quần, rất lâu sau mới chậm chạp ổn định trở lại.

"Đến lượt em rồi đó Tô Tân Hạo, em không thể thua Chu Chí Hâm được."

"Xông lên nào."

Mấy người ngồi trên sô pha đổ thêm dầu vào lửa, Tô Tân Hạo khó khăn cử động tay chân, cũng không có mong muốn chiến thắng, chỉ đơn giản làm mấy cái động tác, vốn dĩ cũng chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi, mọi người hiểu rõ thực lực của Tô Tân Hạo, rõ ràng là để chèo thuyền, nhưng đây cũng đã nói rõ y hoàn toàn không muốn làm, cũng không có ai làm khó y, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm hai người ngồi xuống bàn cơm bên cạnh Tả Hàng.

Thời gian buổi chiều đều dành cho cả nhóm hoạt động tự do, đến buổi tối mới bắt đầu chính thức quay chụp.

Bữa tiệc đầu tiên sau khi trời tối chính là trình diễn đồ ngủ, đồ ngủ của Chu Chí Hâm vẫn là bộ màu xanh nhạt hôm qua của Lưu Diệu Văn, còn đồ ngủ của mọi người xem ra đều là dày công chuẩn bị, tay dài tay ngắn, những thứ cần thiết đều có đủ, tạo hình xuất hiện của từng người đều đã thiết kế xong.

"Vì chuẩn cho bị hôm nay, anh còn mua đồ ngủ mới?" - Tô Tân Hạo chưa nhìn thấy Chu Chí Hâm mặc bộ này bao giờ.

"Hả? Cái này....ừm." - đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm nói dối với Tô Tân Hạo, bình thường hai người đều rất tin tưởng nhau, có chuyện gì căn bản cũng không giấu diếm.

Chuyện hôm nay Chu Chí Hâm hoàn toàn cảm thấy không có gì phải nói rõ, nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện.

*

Ngày thứ 2, Chu Chí Hâm đem quần áo giặt sạch rồi trả lại cho Lưu Diệu Văn.

Đến thứ 7, tài liệu đúng hạn lên sóng, những chuyện ở căn hộ đó cũng bắt đầu lên men.

Chu Chí Hâm đang ăn cơm tối, còn chưa kịp xem tài liệu thì Tô Tân Hạo đã gọi điện cho cậu.

"Alo? Giờ này gọi điện làm gì?" - Chu Chí Hâm ngậm một miệng cơm, khó khăn nuốt xuống.

"Xem Weibo chưa?" - Tô Tân Hạo đi thẳng vào hỏi cậu.

"Weibo? Làm sao? Có chuyện gì hả?"

"Bộ đồ ngủ hôm đó anh mặc rốt cuộc là của ai?" - giọng nói của Tô Tân Hạo không hề có độ ấm.

"Đồ ngủ nào?" - cơm trong miệng Chu Chí Hâm cuối cùng cũng đã nuốt xuống.

"Tài liệu quay chụp tuần trước, bộ đồ mà anh mặc."

"Làm sao? Đồ ngủ có vấn đề gì hả?" - Chu Chí Hâm cảm giác được có gì đó không đúng.

"Anh tự đi xem siêu thoại của anh và Lưu Diệu Văn đi." - nói xong, Tô Tân Hạo liền cúp máy. Tô Tân Hạo bình thường sẽ đi xem siêu thoại couple của mình và Chu Chí Hâm, nhưng hôm nay fans couple của Lưu Diệu Văn Chu Chí Hâm và fans couple của Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên đã cãi nhau đến chỗ của y rồi.

Mẹ cậu nghiêng bát cơm liếc qua chỗ của Chu Chí Hâm: "Có chuyện gì sao?"

"Không....con ăn no rồi, con về phòng trước đây." - Chu Chí Hâm đặt bát xuống rồi đi về phòng.

Siêu thoại của cậu và Lưu Diệu Văn? Gọi là cái gì ấy nhỉ? Nhất thời không nhớ ra, cậu chỉ đành đi tìm trong danh sách. Siêu thoại couple quanh năm nằm ở vòng cực Bắc, vậy mà giờ đã nhảy đến hạng mười mấy rồi.

Chu Chí Hâm vội vàng ấn vào, trong siêu thoại chỉ toàn là: aaaaa tết đến rồi.

Trong siêu thoại đều là các bài phân tích, cái gì mà áo tay ngắn của Chu Chí Hâm là kiểu tình nhân cùng với Lưu Diệu Văn, thương hiệu trong túi đồ dùng cá nhân của Chu Chí Hâm đều là các sản phẩm mà nhóm của Lưu Diệu Văn đã từng làm đại ngôn, quan trọng nhất là bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, bộ này Lưu Diệu Văn đã từng mặc để ghi hình chương trình, có cả ảnh chứng minh, ngay cả Chu Chí Hâm cũng tin.

Những cái này cũng không quan trọng, điều quan trọng là đã gây ra tranh cãi. Siêu thoại couple của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên quanh năm nằm trong top 5.

Chu Chí Hâm không cần ấn vào vẫn đoán ra được trong đó đang bàn luận nội dung gì, cậu dứt khoát không xem nữa, xem rồi chỉ thêm phiền não, bây giờ tâm của cậu đã nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều, nếu đã chọn đi trên con đường này thì nhất định phải xem nhẹ những người không thích mình, thực tế cậu chính là người thê thảm nhất, hai bên gây sự, bị mắng nhiều nhất vẫn là cậu, cái gì mà hồ ly tinh, hút máu, cái gì khó nghe nhất thì mắng cái đó.

Nhưng Chu Chí Hâm rất thần kỳ, trong số antifan trước giờ chưa từng có ai chỉ trích về tướng mạo của cậu, thú vị nhất là khi antifan mắng cậu chỉ dựa vào khuôn mặt.

Nói thực ra, cậu còn chưa xem hết siêu thoại của mình và Lưu Diệu Văn, trong siêu thoại đều đem quan hệ của bọn họ miêu tả hết sức lôi cuốn, đoán chừng nếu như hai bọn họ thành niên rồi, có cả khối người sẽ nói bọn họ đi đăng kí kết hôn mất thôi. Chu Chí Hâm lướt xuống phía dưới, lại nói về cậu và Lưu Diệu Văn, số lần cùng nhau xuất hiện trước ống kính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, siêu thoại này đi được đến hôm nay thật sự là không hề dễ dàng.

Trên màn hình điện thoại nhắc nhở có một tin nhắn mới, Chu Chí Hâm mở ra, là tin nhắn của Lưu Diệu Văn gửi tới, chắc hẳn ít nhiều hắn cũng đã biết chuyện này.

"Đang làm gì đấy?" - Lưu Diệu Văn hỏi cậu.

"Xem điện thoại." - Chu Chí Hâm thành thật trả lời.

Lưu Diệu Văn: "Em.....xem được rồi?"

Chu Chí Hâm: "Xem cái gì?"

Lưu Diệu Văn: "Siêu thoại...."

Chu Chí Hâm: "Dạ."

Lưu Diệu Văn: "Đừng xem, bọn họ đều đang nói nhảm đó, em đừng cho là thật."

Chu Chí Hâm: "Cũng đúng mà, em quả thực đã mặc quần áo của anh, dùng đồ cá nhân của anh."

Lưu Diệu Văn: "Sao chứ? Em muốn phát weibo để chứng thực chuyện này?"

Chu Chí Hâm: "*mặt cười/mặt cười*, không có....em nói là em xem tin tốt của siêu thoại, em không xem mấy tin xấu đâu." - Chu Chí Hâm xấu hổ nói là siêu thoại của cậu và Lưu Diệu Văn, siêu thoại tuy nói là một hình thức giải trí không thể coi là thật, nhưng ý nghĩa cơ bản của sự tồn tại này thì mọi người đều đã ngầm hiểu được, trong lòng đều biết rõ.

Lưu Diệu Văn: "Vậy em xem cái tốt nhiều một chút, đừng xem cái xấu, không cần để ý đến ngôn từ của antifan."

Chu Chí Hâm: "Dạ."

Thực ra quy mô nhỏ trong vòng fans couple này cũng không thể tác động đến công ty, nhưng lại có thể để cho Lý Tổng nhìn thấy được giá trị thương mại của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. Chưa kể hai người bọn họ cũng không phải cùng một nhóm, số lần xuất hiện cùng nhau thì dùng một bàn tay cũng có thể đếm được, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có nhiều người ủng hộ, nếu không thì những kiểu couple như thế này cũng chỉ là một loại huyền học mà thôi.

Xem weibo một lúc, Chu Chí Hâm cảm thấy vẫn phải nói chuyện này cho Tô Tân Hạo biết, cậu luôn có cảm giác giọng điệu của Tô Tân Hạo lúc nãy không được tốt cho lắm, có phải là đang giận vì mình đã lừa y hay không. Suy cho cùng, ngay cả việc bố mẹ nhà người ta sắp ly hôn cũng có thể nói với cậu, còn mình chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy còn úp mở với y, thực sự là có chút nói không nên lời.

"Xin lỗi." - Chu Chí Hâm điều chỉnh thái độ: "Lúc nãy đã lừa em, là bởi vị anh cảm thấy không cần thiết phải nói, thứ 6 tuần trước anh ngủ lại ở nhà Lưu Diệu Văn sư huynh, cho nên đồ dùng hôm đó toàn bộ là đồ của anh ấy."

"Anh đã ngủ qua đêm ở nhà anh ấy?" - tin nhắn trả lời của Tô Tân Hạo gửi đến cực nhanh, nhanh đến mức Chu Chí Hâm còn cho rằng y đã soạn sẵn câu này từ trước rồi ngồi đợi mình.

"Tuần trước cùng anh ấy làm bài tập ở phòng tập vũ đạo, sau đó thì bị nhốt lại bên trong, sau khi ra ngoài lại cùng nhau đi ăn tối, lúc đó cũng muộn rồi, với lại nhà anh ấy gần Vision City hơn, cho nên anh ấy đã đưa anh về nhà." - thực ra ban đầu cũng không cần phải nói nhiều như vậy, nếu đổi lại là người khác thì cậu có lẽ sẽ không giải thích rõ ràng như thế này đâu, nhưng đây là Tô Tân Hạo, con người này suy nghĩ rất phức tạp, cậu sợ y sẽ đem chuyện đơn giản nghĩ thành hướng phức tạp, rồi sau đó sẽ càng khó nói rõ hơn.

"Tại sao không gọi em đến đón?" - Tô Tân Hạo hỏi cậu.

"Ban đầu anh muốn gọi em, nhưng Lưu Diệu Văn nói, nhà của Tống Á Hiên sư huynh gần hơn, nên đã nhờ anh ấy đến....haizz, tóm lại là vẫn xin lỗi em, anh không nên lừa em, hôm khác anh mời em ăn cơm, được không?" - thái độ của Chu Chí Hâm vẫn được tính là thành khẩn, nhưng trong lòng Tô Tân Hạo lại nảy mầm một hạt giống không vui, trước kia y với Lưu Diệu Văn không hẳn là hợp nhau, bây giờ y đối với hắn đã bắt đầu có đề phòng rồi.

Chỉ sợ đến cuối cùng, hai người họ sẽ tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, còn nhân vật chính họ Chu nào đó thì vẫn vân du* bên ngoài mà chẳng hay biết gì. 

*Vân du [云游]: nghĩa gốc là du hành khắp nơi, nghĩa bóng là bồng bềnh trôi nổi như những đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro