Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường gần đây rất náo nhiệt, vừa là đại hội thể thao, vừa là kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, nhà trường có ý định kết hợp cả hai lại với nhau, sắp xếp tổ chức trong hai ngày, học sinh của Lễ Trung phần lớn đều có lý lịch nền tảng rất tốt, cho nên nhà trường không thiếu tài trợ, Địch Sanh nhà cậu ta đầu năm nay còn quyên góp cho trường học một sân bóng rổ trong nhà. Vì vậy, các hoạt động như lễ kỷ niệm hoặc đại hội thể thao như thế này, các phụ huynh đều sẽ tranh thủ tài trợ cho nhà trường.

Cô Từ cầm tờ kế hoạch đứng trên bục giảng: "Lớp chúng ta...đại hội thể thao do Tần Nhạc Kỳ phụ trách đi, ngày thành lập trường thì sẽ tiếp tục thảo luận, lễ kỷ niệm năm nay của trường chúng ta có nhân vật nổi tiếng đến tham dự, không thể qua loa được."

"Ya, chúng ta sợ gì chứ, lớp chúng ta có Văn ca và Hâm ca, sợ gì cái lễ kỷ niệm nhỏ bé này." Địch Sanh vừa rêu rao xong liền bị Lưu Diệu Văn ở phía sau thụi cho một cái, tuy nói là hắn không thể trốn được, nhưng mà hắn hoàn toàn không muốn chủ động đảm nhận những việc phiền phức này, lại nói nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, nhưng không ngờ là vị huynh đệ không có não này lại tranh thủ tìm việc cho hắn làm.

"Đúng rồi."

"Đúng vậy nha."

Cô giáo Từ mỉm cười nhìn về phía hai người họ: "Vậy thì tốt quá, nhưng mà chúng ta cũng phải khích lệ các bạn khác tích cực tham gia nữa." - tiểu thư công tử ở Lễ Trung rất nhiều, phần lớn từ nhỏ đã nhận được tài năng giáo dưỡng từ gia đình, ít nhiều đều sẽ có một chút tài nghệ. So với các trường cấp ba bình thường khác, tài năng của trường bọn họ có thể coi là nhiều hơn.

Giờ ra chơi, Chu Chí Hâm đi vệ sinh, sau khi rửa tay, đang vẩy nước trên tay rồi đi về phía lớp học. Trước mắt xuất hiện hai đôi giày mũi nhọn đế bằng chặn đường cậu, Chu Chí Hâm ngẩng đầu, trước mặt là hai cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, không phải học sinh lớp cậu, cậu không quen.

Chu Chí Hâm hỏi: "Có việc gì sao?"

Một nữ sinh trong đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn Chu Chí Hâm, khinh thường đầy mặt: "Thủ đoạn của cậu cũng cao thật đấy." - giọng điệu của người này không hề thân thiện, Chu Chí Hâm không hiểu ý cô ta nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta.

"Chà chà, ánh mắt này cũng rất biết cách thu hút người khác đến cưng chiều nha, chả trách gì lại lừa được Lưu Diệu Văn của chúng ta đến bên cạnh." - cô gái khác tiếp lời.

Fan não tàn đến tìm cái xấu, Chu Chí Hâm lập tức đưa ra kết luận, không muốn nói gì cả, chỉ muốn trực tiếp đi qua, không ngờ là một người trong đó vươn tay kéo cậu lại: "Đi đâu? Bọn tôi còn chưa nói xong mà."

"Các cậu đừng quá đáng như vậy..." - phía sau hai cô gái còn có một người nữa, trông còn thuận mắt hơn hai cô gái phía trước, mỹ nữ có mái tóc dài, đen và thẳng rất điển hình, ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế, xem ra rất dịu dàng và điềm đạm. Cô từ phía sau đi đến trước mặt cô gái đang giữ cánh tay của Chu Chí Hâm: "Thả cậu ấy ra."

Cô gái đó thả cánh tay của Chu Chí Hâm ra: "Sau này, đừng giở trò trong các tiết mục biểu diễn, sao nào? Muốn ràng buộc với Lưu Diệu Văn để tăng thêm nổi tiếng? Đừng tưởng mua được mấy bộ quần áo giống với Lưu Diệu Văn thì quan hệ của cậu và Lưu Diệu Văn sẽ tốt hơn, cho dù cậu ấy muốn ràng buộc couple thì cũng là cùng với Hiên Hiên của chúng tôi, còn cậu vẫn chưa xuất đạo thì được coi là cái gì chứ?"

"Đừng nói nữa, lớp thực nghiệm ở tiết tiếp theo nếu đến muộn sẽ bị trừ điểm." - cô gái tóc dài vén tóc rồi đi thẳng về phía trước.

Hai người khác cũng đi theo sau cô ta. Địch Sanh từ bên kia hành lang đi tới, trùng hợp nhìn thấy cuộc gặp gỡ giữa mấy người Tôn Tuyết Bân và Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm ở khoảnh khắc đó, đại não là một mảnh trống rỗng, nếu như cậu không phải là thực tập sinh, nếu như đây không phải trường học, nếu như cậu là con gái, vậy thì lúc đó có lẽ cậu sẽ ấn hai đứa kia xuống đất rồi tẩn cho một trận, nghĩ đến lại thấy tức, cả khuôn mặt và tai đều nén giận đến có chút hồng lên.

"Hei, Hâm ca, Tôn Tuyết Bân tìm cậu làm gì vậy?" - Địch Sanh từ phía sau đi lên khoác vai Chu Chí Hâm: "Yo, mặt đều đỏ hết rồi, thôi xong? Tìm cậu để tỏ tình sao? Ya, Tôn Tuyết Bân này ở trường chúng ta thuộc vòng thượng vị quyển* đấy, giới giải trí của thành phố A đều có chỗ đứng của cô ta, bố của tôi năm ngoái muốn hợp tác cùng với nhà cô ấy, nhưng bị từ chối ngay ngoài cổng rồi, thậm chí còn mưu đồ muốn để tôi thi triển mỹ nam kế, đáng tiếc là, tôi đối với kiểu người như cô ta không có cảm giác, tôi vẫn là thích tóc ngắn với đanh đá một tí."

*Thượng vị quyển 上位圈:chỉ người con gái được rất nhiều người bình chọn và yêu thích.

Chu Chí Hâm cứ như vậy nghe cậu ta nói suốt cả dọc đường, vô thức đã về đến lớp rồi kéo ghế ngồi xuống, Lưu Diệu Văn đang nằm trên bàn ngủ bù.

"Này? Hâm ca của tôi, cậu nói gì đi chứ, cậu có đồng ý không vậy?" - Địch Sanh lại quay xuống tiếp tục lắm chuyện.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có lợi hại như cậu nghĩ đâu." - Chu Chí Hâm lấy sách giáo khoa của môn học tiếp theo từ trong ngăn kéo ra. Địch Sanh không biết có phải là mình nhìn nhầm rồi hay không, sao cậu ta cứ luôn cảm thấy khi Chu Chi Hâm nói câu đó là cậu đang nói với đỉnh đầu của Lưu Diệu Văn vậy nhỉ.

"Vậy Tôn Tuyết Bân cô ta tìm cậu có thể có chuyện gì chứ?"

Lưu Diệu Văn đúng lúc tỉnh lại, bật nắp lon soda không đường ở góc bàn uống vài ngụm, vô thức nghe được tên của Tôn Tuyết Bân, Lưu Diệu Văn có ấn tượng với người này. Trước đây lúc đánh bóng rổ, cô gái này đã đưa nước cho hắn, vì người ở xung quanh quá đông, hắn cũng không có ý định để cho con gái nhà người ta khó xử, lúc đó đã vươn tay nhận lấy, sau đó cô ta có hẹn hắn đi ăn cơm nhưng bị hắn từ chối rồi, ánh mắt của Lưu Diệu Văn liếc qua Địch Sanh và Chu Chí Hâm.

Tôn Tuyết Bân là ai, Chu Chí Hâm căn bản không biết, cậu cũng không muốn biết, trong lòng vẫn còn chút nén giận: "Đừng hỏi nữa, tôi căn bản là không quen biết gì bọn họ cả."

Không chỉ Địch Sanh, ngay cả Lưu Diệu Văn đều có chút ngạc nhiên, Chu Chí Hâm đây là đang tức giận sao?

Địch Sanh thức thời ngậm miệng lại, quay về chỗ của mình.

Lưu Diệu Văn vừa lật sách vừa nhìn Chu Chí Hâm, người bên cạnh cụp mí mắt xuống, khoé miệng không giống như bình thường, xem ra là đã có chuyện gì đó không vui với Tôn Tuyết Bân rồi.

"Sao vậy?" - Lưu Diệu Văn quay lại nhẹ giọng hỏi cậu.

"Không sao." - Chu Chí Hâm không ngẩng đầu, chỉ là lật sách có chút bực bội, tính cách của Chu Chí Hâm so với trước kia thực sự là có thay đổi rất lớn, trước đây nếu cậu có tức giận thì cũng sẽ kìm nén ở trong lòng, người ngoài khó mà nhìn ra được, sau này cậu đã từ từ biết cách bộc lộ tâm trạng của mình rồi. Khi không vui, người khác vừa nhìn vào liền phát hiện ra ngay, Tô Tân Hạo đã phải âm thầm chịu đựng cậu mấy lần rồi.

Lưu Diệu Văn cũng không hỏi nữa, chỉ là hắn vẫn chưa từng nhìn thấy Chu Chí Hâm xù lông, có chút tò mò, nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn cậu thêm mấy lần nữa.

Lúc nghỉ trưa, Lưu Diệu Văn đặc biệt đi mua kem cho Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đang nằm trên bàn nghịch bút, cái lạnh của kem xuyên qua cổ tay chuyển đến toàn thân, Chu Chí Hâm đột ngột bị tác động, Lưu Diệu Văn đang đẩy kem vào tay cậu.

"Ăn đi."

"Em không ăn." - Chu Chí Hâm lại đẩy kem về phía hắn.

"Đặc biệt mua cho em đó, ăn đi, bốn chữ 'tâm trạng không vui' đều sắp viết hết lên mặt em hết rồi kìa." - Lưu Diệu Văn giúp Chu Chí Hâm mở nắp hộp kem, lại đẩy về phía cậu.

Chu Chí Hâm nâng mí mắt, nhìn hắn một cái, lúc này mới múc một muỗng cho vào miệng rồi từ từ nhai.

"Có người đến tìm em gầy phiền phức sao?" - Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn cậu ăn kem.

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, mọi người đều đã đi đến nơi mà bản thân có thể nghỉ ngơi rồi, hiếm khi có người ở lại trong lớp học.

"Không tính là gây phiền phức, nói mấy câu nghe không lọt tai sau đó rời đi." - kem lạnh làm cho miệng của Chu Chí Hâm trở nên đỏ hồng.

"Trường chúng ta còn có loại người này sao?"

"Không phải tất cả mọi người đều có thể vì địa điểm và môi trường mà thay đổi sự kém cỏi ban đầu sao, người thế nào thì chỉ là thế đó mà thôi, phân tử phạm tội có học vấn cao càng ngày càng nhiều." - Chu Chí Hâm lại múc thêm mấy miếng nữa, đây là thương hiệu gì vậy, rất là ngon nha, nghĩ như vậy, còn đặc biệt nhìn xuống hộp kem.

"Tôn Tuyết Bân tìm em gây phiền phức? Vì chuyện gì?" - Lưu Diệu Văn lại hỏi.

"Tôn Tuyết Bân là ai căn bản em không hề biết, bọn họ có ba người, là fans của anh?" - Chu Chí Hâm đã ăn được nửa hộp kem.

Không cần Chu Chí Hâm nói chi tiết, Lưu Diệu Văn đại khái cũng đã hiểu ra chuyện gì rồi: "Không biết, có lẽ là vậy..."

Cửa phía sau bị gõ hai tiếng, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đồng thời quay đầu lại nhìn, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, người ghé thăm chính là Tôn Tuyết Bân, cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy dài tay màu đen rất tinh tế, mái tóc mềm mượt xoã xuống ngực, trên tay bưng một cốc cà phê của một thương hiệu nào đó, đang cười dịu dàng hướng về phía hai người họ.

"Tớ có thể vào trong không?" - Tôn Tuyết Bân đứng sau cánh cửa.

Chu Chí Hâm tưởng là cô ta hỏi Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lại tưởng là cô ta hỏi Chu Chí Hâm, nhất thời, cả hai người chẳng ai lên tiếng. Tôn Tuyết Bân cũng không tức giận, tự mình đi vào, mang cà phê đặt trên bàn của Chu Chí Hâm.

"Lúc sáng, hai người bạn của tớ nói chuyện không suy nghĩ, cậu đừng quá để ý nhé." - Tôn Tuyết Bân sau khi nói xong với Chu Chí Hâm, còn quay người vẫy tay với Lưu Diệu Văn: "Hi, lâu rồi không gặp."

Lưu Diệu Văn không đáp lại cô ta, chỉ hơi mỉm cười gật đầu.

Chu Chí Hâm trả lại cà phê cho Tôn Tuyết Bân: "Cà phê này không cần đâu, lần sau nhắc bọn họ nhớ đem theo não khi nói chuyện là được rồi."

Tôn Tuyết Bân không dự liệu được Chu Chí Hâm sẽ nói như vậy, đồng thời nhận lại cà phê, khịt mũi một cái.

Lưu Diệu Văn ngược lại rất bất ngờ, dáng vẻ mang hàm ý châm biếm này của Chu Chí Hâm thật sự rất mới nha, luôn cảm thấy cậu là người dễ mềm lòng, bây giờ xem ra không hẳn là như vậy.

Tôn Tuyết Bân bị cậu làm cho có chút bối rối, hơi cau mày, ánh mắt ngay lập tức tối đi mấy phần, dường như vẫn còn muốn nói gì đó.

"Có điều, buổi sáng cũng cảm ơn cậu, tôi đã có kem rồi, cà phê thì không cần nữa đâu." - Chu Chí Hâm nói.

Tôn Tuyết Bân không ngốc, thái độ của người ta đã rất rõ ràng như thế rồi, cô không cần phải làm như không biết xấu hổ, tiểu thư kiêu ngạo từ khi nào lại nhận được loại từ chối kiểu này chứ, cô ta ngay lập tức rời khỏi lớp của bọn họ, chưa đi được mấy được liền ném cốc cà phê vào trong thùng rác.

Sau khi Tôn Tuyết Bân rời đi, Lưu Diệu Văn đặt cằm trên cánh tay thích thú nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm.

"Nhìn cái gì?" - Chu Chí Hâm hỏi hắn.

"Ya, thì ra tính cách của em là như vậy sao? Sao không như như đứa nhỏ mà anh quen nhỉ?"

"Làm sao? Vừa nãy em làm cái gì không đúng hả?" - kem trong hộp đã bị Chu Chí Hâm ăn gần hết rồi.

"Không, làm rất tốt, cố gắng phát huy." - Lưu Diệu Văn vươn tay vỗ vỗ vai cậu.

Buổi chiều, ủy viên Tần Nhạc Kỳ cầm biểu mẫu lên bục giảng hỏi mọi người muốn đăng ký hạng mục nào ở đại hội thể thao.

Mọi người đều rất tích cực, các hạng mục đơn giản đều đã được chọn xong. Địch Sanh từ nhà vệ sinh quay lại, vừa về là quay xuống hỏi hai người kia: "Hai vị ca ca có tham gia không vậy?"

"Còn chạy ba nghìn mét với bóng rổ, tôi chọn bóng rổ." - Lưu Diệu Văn đánh đòn phủ đầu.

"Vậy tôi cũng..." - Địch Sanh đang muốn giơ tay liền bị Lưu Diệu Văn ấn giữ lại: "Cậu vẫn nên chọn chạy ba nghìn mét đi, cậu trụ được."

Tần Nhạc Kỳ ở phía trên lớn tiếng hỏi: "Bóng rổ vẫn còn thiếu hai người, chạy ba nghìn mét thiếu một người, ai đăng ký?"

"Vaxi, nhanh vậy đã chọn xong rồi sao?" - Địch Sanh chỉ vừa mới đi vệ sinh có một tí thế mà kết quả đã gần xong hết rồi.

"Em có thể chơi bóng được cả trận không?" - Lưu Diệu Văn hỏi Chu Chí Hâm.

"Có thể ạ, lần trước là do mấy ngày đó ngủ không ngon, thời tiết lại nắng nóng." - cậu vừa nói xong, Lưu Diệu Văn liền giơ tay: "Tôi và Chu Chí Hâm chọn bóng rổ, Địch Sanh chạy ba nghìn mét."

"Được rồi, tôi đăng ký xong rồi." - Tần Nhạc Kỳ cúi đầu viết tên của ba người lên biểu mẫu.

"Này? Tôi không có nói là tôi muốn chạy nha, sao cậu lại đơn phương thay tôi quyết định vậy chứ?"

"Cậu nhìn xem, cả lớp chỉ còn lại một thanh niên khoẻ mạnh là cậu, lẽ não lại để con gái chạy."

Chu Chí Hâm vỗ vỗ lưng an ủi Địch Sanh: "Tin tưởng bản thân, cơ hội được ưu tiên chọn bạn gái đã đặt ngay trước mặt cậu rồi."

Sau khi tan học, Lưu Diệu Văn cầm theo bóng rổ, hỏi Chu Chí Hâm có muốn phối hợp luyện tập không, thời gian luyện tập ở công ty mấy hôm nay của Chu Chí Hâm đền dồn xuống cuối tuần hết rồi, công ty xem xét lịch trình của cậu và Tô Tân Hạo khá là xa, đặc biệt còn cho họ mấy ngay nghỉ.

Chu Chí Hâm mở điện thoại nhìn thời gian: "Được ạ." - đang định gửi tin nhắn cho Tô Tân Hạo nói y đừng đợi mình, không ngờ là vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy người kia từ dưới gốc cây đi tới.

"Không đi?" - Tô Tân Hạo hỏi cậu.

"Anh phải đi đánh bóng rổ một lúc, em muốn đến xem không?"

Lưu Diệu Văn cởi áo khoác ra, nhìn thấy Tô Tân Hạo cũng đến rồi, vô thức vén tóc: "Chơi một ván chứ?" - hắn nâng bóng hỏi Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo không nói gì, chỉ thả balo xuống và cởi áo khoác ra.

Hai người đi vào sân bóng rổ, Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng của hai người kia, ai không biết lại còn tưởng là hai người họ muốn đánh nhau.

Một trận bóng rổ ba người dưới ánh hoàng hôn đã bắt đầu rồi.

______________________________________

THÔNG BÁO VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA TÔN TUYẾT BÂN

Theo như tôi hỏi tác giả thì vị tiểu thư này chính là trà xanh =))) các bạn đều biết trà xanh thì như thế nào ròi đó :)

Sau này, cô ta cũng chính là người đảm nhận vai trò tư sinh chụp lén hai đứa nó, treo búp bê trước cửa nhà Chu Chí Hâm và tàn nhẫn hơn là bắt cóc hạ thuốc Chu Chí Hâm :)))))))) ghê chưa ghê chưa, nhưng mà đến chương 69-70 lận nhé. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro