Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ của Chu Chí Hâm đối với chuyện này dường như không hề có hứng thú, nên hắn cũng không nói gì nữa: "Đi ăn chút gì đi?"

"Sao anh lại không đi với các sư huynh khác?" - Chu Chí Hâm quay sang hỏi hắn.

"Mã ca đi với Đinh ca, ba người kia thì đi xem phim rồi, vì anh không thích nên không đi cùng với họ." - Lưu Diệu Văn trả lời.

"Mã sư huynh với Đinh sư huynh... Bọn họ..." - Chu Chí Hâm nói đến đây, lại không biết phải hỏi thế nào nữa.

"Bọn họ làm sao? Thì là như thế đó, chuyện này ngoại trừ hai anh ấy ra thì chỉ có hai chúng ta biết, anh không biết bọn họ có dự định gì, cũng không thể trực tiếp đi hỏi các anh ấy được." - khi Lưu Diệu Văn nói câu này, hắn có liếc nhìn qua biểu cảm của Chu Chí Hâm: "Bây giờ phải nói là hai anh ấy rất là giỏi, không quan tâm thế sự mà vui vẻ tận hưởng, giống như chuyện này không có gì là sai cả."

Chu Chí Hâm không nói gì, đá hòn sỏi nhỏ bay về phía trước. Chu Chí Hâm đưa Lưu Diệu Văn đến quan mì thịt bò mà cậu và Tô Tân Hạo thường tới, mặt tiền của cửa hàng không lớn nhưng lại chật kín khách, hai người chọn một vị trí trong góc rồi ngồi xuống.

  Hơi nóng của thức ăn bay lên làm mờ cả cửa số bằng kính, ánh đèn ấm áp trong cửa hàng rơi trên vai của hai người, cánh tay của Lưu Diệu Văn xếp chồng lên nhau đặt trên bàn, không nghịch điện thoại, mà lại nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cầm một tờ giấy ăn đến lau bàn, cửa hàng này không thể so với các cửa hàng nằm trên phố được, sau khi khách rời đi, chủ quán bận rộn cũng chỉ lau qua loa trên mặt bàn, ngày này qua ngày khác, vết dầu mỡ tích tụ trên mặt bàn càng ngày càng dày, Chu Chí Hâm lại thích đồ ăn của quán này nhưng cũng sẽ không ghét bỏ môi trường xong quanh của quán, chỉ là mỗi lần đến đây đều phải lau dọn mặt bàn sạch sẽ một chút.

"Anh nhấc tay lên đi." - Bàn tay của Chu Chí Hâm đã lau đến phía của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhấc tay lên, ánh mắt lại nhìn vào mu bàn tay của người đối diện, cả người Chu Chí Hâm đều rất trắng, da tay lại càng trắng hơn, thấy được cả mạch máu màu xanh nhạt rất rõ ràng, xương khớp tay cử động theo động tác của cậu, ngón tay vừa nhỏ vừa dài, ngay cả xương cổ tay cũng rất mảnh mai, tất cả đều xinh đẹp động lòng người.

Lưu Diệu Văn chỉ nhìn chằm chằm chứ không lên tiếng, đột nhiên, hắn nắm lấy cổ tay đang di chuyển của Chu Chí Hâm: "Sao em lại có nốt ruồi ở đây?"

Chu Chí Hâm cũng nhìn qua: "Tay này của em cũng có." - thế là cậu lại giơ cả tay kia đến trước mặt cho Lưu Diệu Văn xem, trên cổ tay của thiếu niên có một nốt ruồi nho nhỏ, Lưu Diệu Văn tò mò mà nhìn nó thật lâu, có quỷ mới biết, hắn chỉ là muốn nắm tay của Chu Chí Hâm mà thôi. Lưu Diệu Văn ước lượng một vòng quanh cổ tay cậu, còn nhỏ hơn cả một nắm tay của hắn, Chu Chí Hâm cũng không thể đoán trước được một nốt ruồi nhỏ như vậy lại bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy.

Chỉ khi phục vụ đem mì lên, Chu Chí Hâm mới động đậy tay: "Mì đến rồi kìa."

Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi ngại mà thả tay của Chu Chí Hâm ra, trong lòng âm thầm tự kiểm điểm: mình điên rồi hả trời, làm gì mà cứ muốn nắm tay em ấy thế cơ chứ, y như một tên biến thái, tối nay về phải đọc sách nhiều để bình tĩnh lại mới được, bây giờ trong đầu toàn thứ gì đâu không.

"Ngày mai em làm gì?" - Lưu Diệu Văn vừa ăn mì vừa ngẩng đầu hỏi Chu Chí Hâm.

"Ngày mai ở nhà không có ai, em sẽ ngủ nướng, đến chiều thì làm bài tập." - Chu Chí Hâm gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, từ từ nhai.

"Vậy anh đến nhà em cùng làm bài tập, được chứ?" - lại là mồm nhanh hơn não rồi, Lưu Diệu Văn vừa hỏi xong thì lập tức hối hận, bay nửa vòng thành phố chỉ vì một lý do là làm bài tập chung, giả trân quá đi.

"Đương nhiên là được." - Chu Chí Hâm thì ngược lại, rất tự nhiên, không hề cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: "Anh ở nhà một mình chắc là cũng chán lắm đúng không?"

"Hả? À...ừ thì cũng hơi chán." - Lưu Diệu Văn tăng thêm tốc độ ăn mì, chỉ sợ Chu Chí Hâm nhìn ra được hắn có chỗ nào đó không đúng: "Vậy thì cứ quyết định như vậy nha, buổi trưa anh sẽ qua nhà em, em đừng ăn cơm, để anh mua rồi mang đến cho, em cứ ở nhà đợi anh là được."

Chu Chí Hâm nghĩ nghĩ, sau đó nói một câu: "Dạ được."

Ngồi trên xe trở về nhà, khẩu trang của Lưu Diệu Văn vẫn luôn duy trì ở vị trí dưới mí mắt, hai con mắt thẫn thờ vô hồn, hắn bắt đầu có chút không hiểu nổi bản thân mình, trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện chiếc cổ thon dài, xương cổ tay rồi còn có tư thế và trạng thái ánh mắt khi nhảy của Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn suy nghĩ xem có phải là có chỗ nào đó đã bị lỗi rồi hay không, có phải là hắn đã chịu ảnh hưởng từ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rồi hay không, không phải chứ, với cái tỉ lệ này thì được bao nhiêu, cũng không thể tự nhiên mà trong nhóm bọn hắn lại xuất hiện mấy người đồng tính được. Chắc chắn là đã bị lỗi ở chỗ nào đó rồi.

Cứ nghĩ như vậy, Lưu Diệu Văn lại lôi điện thoại ra gửi cho Đinh Trình Hâm một tin nhắn: "Đinh ca, anh đã từng thích ai đó chưa?"

Đây là một câu hỏi mà vừa tung ra thì đã biết trước được đáp án rồi, nhưng hắn không dám hỏi Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ ấy à, suy nghĩ thấu đáo lại có hơi hướng phức tạp, một câu hỏi mà có thể cho ra đến mấy đáp án, hơn nữa câu hỏi kiểu như này, ngay lập tức có thể bị anh ấy phát hiện ra manh mối cho mà xem.

Không đến 2 phút sau, bên kia đã trả lời tin nhắn của hắn: Ý chú là gì đấy? Hỏi kiểu gì thế này? Chú để ý anh rồi hả? Anh nói cho chú biết này Lưu Diệu Văn, chú đừng có đùa nữa, anh không thích kiểu người như chú đâu.

Lưu Diệu Văn có lẽ đã phải đỡ trán đến khoảng hai phút: Thưa anh, xin hỏi, câu nói lúc nãy của em, có chỗ nào thể hiện là em có ý với anh??? Là... Là Địch Sanh, Địch Sanh đang rất thích một người, lúc nào cũng nghĩ cách làm sao để ở cùng một chỗ với người ta, cũng không hiểu rõ được bản thân rốt cuộc có phải là thích người ta rồi hay không, cho nên cậu ấy muốn tìm một người giúp cậu ấy giải thích chuyện này, em nghĩ rằng, anh đẹp trai như vậy, người theo đuổi anh cũng phải xếp thành mấy hàng quanh thành phố A luôn rồi, chắc là anh cũng có kha khá kinh nghiệm, hehe.

Đinh Trình Hâm: Ầu, là vậy hử, chuyện thích ai đó thực ra nó đơn giản lắm, cũng không có nhiều triết lý gì đâu, vừa gặp nhau thì rất là vui, không gặp được thì ngày nhớ đêm mong, có chuyện gì cũng muốn làm cùng với người ta, người khác thì không được.

Lưu Diệu Văn: Vậy, giới tính của đối phương giống cậu ấy thì sao?

Đinh Trình Hâm: ... Không phải chứ, em ấy cũng là đồng tính sao?

Lưu Diệu Văn: Cũng???

Đinh Trình Hâm: Không phải, ý anh là, sản nghiệp nhà em ấy lớn như vậy, em ấy lại là đồng tính, trong nhà chắc phải ầm ĩ long trời lở đất rồi ấy chứ. Không được, cho anh cách thức liên lạc với nó đi, anh phải đi khuyên nhủ em ấy mới được.

Lưu Diệu Văn: Bỏ đi anh, để sau này em sẽ khuyên nhủ cậu ta cho.

Vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, Lưu Diệu Văn ngả người lên thành ghế, suy nghĩ rất lâu, sau đó ngủ thiếp đi, về đến nhà, tài xế phải xuống gọi hắn dậy

Sáng sớm hôm sau, thực ra Lưu Diệu Văn đã tỉnh từ rất lâu rồi, mở mắt ngẩn người nằm trên giường, sau đó lại đổi tư thế để xem siêu thoại của Chu Chí Hâm, xem rất lâu, trong siêu thoại có ảnh chụp ngày thường của Chu Chí Hâm, ảnh chụp trên sân khấu. Mỗi một tấm hình, hắn đều phóng to lên để xem, mãi đến buổi trưa hắn mới bò ra khỏi giường, sau đó gọi điện thoại cho quán ăn ở dưới nhà để đặt đồ ăn, sau khi đặt đồ xong, hắn mới đi vệ sinh cá nhân.

Khi Lưu Diệu Văn gõ cửa nhà Chu Chí Hâm, phải đợi rất lâu, suýt nữa thì hắn lại tưởng là Chu Chí Hâm không ở nhà, đang chuẩn bị gọi điện cho cậu thì trên cánh cửa có tiếng động, cửa mở ra, người bên trong vẫn chưa tỉnh ngủ, tóc tai lộn xộn, mí mắt vẫn đang dính vào nhau, đồ ngủ thì nhăn nheo.

"A, sư huynh." - Chu Chí Hâm đột ngột mở lớn mắt: "Em quên mất là anh sẽ tới, anh vào nhà trước đi." - Chu Chí Hâm vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình: "Để em đi vệ sinh cá nhân cái đã, anh đến phòng khách ngồi hay là vào phòng em?"

Lưu Diệu Văn đặt hộp đồ ăn lên trên bàn: "Em làm việc của em đi, cứ kệ anh."

Chu Chí Hâm lấy ra nhu yếu phẩm để tiếp khách - sữa bò, đưa cho Lưu Diệu Văn: "Vậy anh cứ tự nhiên đi, em vào phòng tắm trước."

Sau khi Chu Chí Hâm đi, Lưu Diệu Văn ngồi trên sô pha một lúc, nhàn rỗi vô vị, đột nhiên nhớ đến ban công nhỏ xinh đẹp trong phòng của Chu Chí Hâm, thế là lập tức đứng dậy đi vào phòng của cậu, tiếng dép lê rất nhẹ, Chu Chí Hâm đang ở trong nhà tắm không hề nghe thấy động tĩnh của Lưu Diệu Văn đi vào phòng, Lưu Diệu Văn đẩy cửa ra ngoài ban công, thời tiết hôm nay nắng đẹp, từ trên ban công nhìn xuống thấy người trong con hẻm đi lại tấp nập, không khí sinh hoạt ở đây rất nhộn nhịp, nhắm mắt lại để lắng nghe những âm thanh này sẽ làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Lưu Diệu Văn quay qua nhìn chậu cây trên thành ban công của Chu Chí Hâm, không biết có phải là do đã vào thu rồi hay không, sao mà nhìn nó thật là không có tí sức sống nào. Ánh mắt Lưu Diệu Văn hình như đã nhìn trúng cái gì đó, thế là hắn quay qua để nhìn cho rõ hơn.

Chu Chí Hâm đang đứng quay lưng với hắn để thay đồ.

 
Cởi đồ ngủ ra, nhìn thoáng qua dáng vẻ gầy gò của thiếu niên, hai mảnh xương bướm thuận theo động tác của cậu mà cử động, nhìn thẳng xuống là chiếc eo thon, tia nắng mặt trời rơi lác đác trên lưng cậu, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy cả người của Chu Chí Hâm như phát ra ánh sáng, khiến người khác không thể rời mắt được. Lưu Diệu Văn nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt mình là một tầng sương mù, mỗi một động tác của Chu Chí Hâm đều lúc ẩn lúc hiện, hắn trước giờ không hề biết dưới lớp vải đó vậy mà lại là một cơ thể xinh đẹp như vậy.

Chu Chí Hâm mặc một chiếc áo len, thoải mái che đậy thân trên, tiếp theo khi cậu chuẩn bị cởi quần, Lưu Diệu Văn mới di chuyển tầm mắt giống như tên trộm của mình đi nơi khác, hắn mở miệng nặng nề mà hô hấp, tiếng rao bán bánh hoa quế bay khắp con hẻm, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, không thể nghe rõ trong hẻm đang rao bán cái gì.

Hắn đã từng tắm chung với tất cả thành viên trong nhóm, nhưng chưa từng có ai khiến hắn phải luống cuống như bây giờ. Càng đừng nói đến đây chỉ là một tấm lưng

Chu Chí Hâm thay xong quần áo thì ra ngoài, nhưng không nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở đâu cả: "Sư huynh? Sư huynh?"

"Anh đây.... Anh ở đây." - Lưu Diệu Văn từ trong phòng cậu đi ra.

"Ở trong phòng em sao? Sao lúc nãy em không thấy anh." - Chu Chí Hâm cúi đầu mở hộp đồ ăn mà Lưu Diệu Văn mua ở bên ngoài, chiếc áo len màu kem thoải mái rất hợp với làn da của cậu: "Anh mua gì đấy."

"Dưới lầu nhà anh có một nhà hàng bán đồ ăn Quảng Đông, anh cảm thấy mùi vị cũng rất ngon...ờm, cái gì nhỉ, à đã nguội chưa đấy, có cần hâm lại không?" - Lưu Diệu Văn căn bản là không dám nhìn vào mặt Chu Chí Hâm, vừa nói chuyện vừa cởi áo khoác ném lên sô pha, hắn cảm nhận được mặt của mình sắp bốc hoả đến nơi rồi, nếu không mau chóng hạ nhiệt thì hắn chỉ có nước ngất xỉu.

"Vẫn còn nóng, có túi giữ nhiệt mà." - Chu Chí Hâm đem thức ăn dọn ra bàn, một bàn rất nhiều đồ ăn, bánh cảo tôm, chân gà hấp, gà sốt tương, tôm luộc, canh bóng cá, còn có hai phần bánh pudding vị xoài: "Nhiều thế này, sao mà ăn hết được."

"Cứ ăn gì, ăn không hết thì tính sau." - Lưu Diệu Văn đã ăn xong cả hộp pudding vị xoài rồi, cảm thấy trong người đột nhiên trở nên mát mẻ hơn.

"Dính lên miệng rồi này." - Chu Chí Hâm không hiểu tại sao chưa gì mà hắn đã như sói như hổ ăn hết đồ tráng miệng rồi.

Lưu Diệu Văn đưa tay ra nhận lấy khăn giấy Chu Chí Hâm đưa qua rồi lau qua loa lên miệng.

"Chỗ này vẫn còn." - Chu Chí Hâm lại rút ra một tờ nữa, nhưng lần này không đưa cho hắn mà tự tay cậu cẩn thận lau miệng cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi mà hắn kìm nén đã lâu, con đê chắn sóng trong lòng hắn đã lung lay sắp đổ rồi, chỉ cần thủy triều dâng thì lập tức bị phá vỡ mà trào ra ngoài.

Đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay của Chu Chí Hâm, ánh mắt tràn đầy bất lực và hoảng loạn, hắn không biết hắn muốn làm gì và hắn nên làm gì.

Chu Chí Hâm bị hành động bất ngờ của hắn doạ cho sợ: "Sao vậy?"

"Chu Chí Hâm, em nghĩ sao về chuyện của Mã ca và Đinh ca, em có bài xích quan hệ của bọn họ không?" - trong đầu của Lưu Diệu Văn lúc này là một mảnh hỗn loạn.

"Sao...sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?" - Chu Chí Hâm điều chỉnh lại biểu cảm, có chút ngơ ngác mà nhìn hắn.

"Em chỉ cần trả lời anh, em có bài xích hay không? Có buồn nôn không?"

"Em tôn trọng mọi tình cảm."
 

Sắc mặt của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng xuất hiện được một chút thoải mái, lực nắm cổ tay của cậu cũng đã giảm bớt, cả người dựa vào lưng ghế thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt đó của hắn giống như kiểu chính miệng Chu Chí Hâm đã thừa nhận nói thích hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro