Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn cổ tay của mình đang bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, lại ngẩng đầu nhìn con người đang ngồi dựa trên ghế kia, nhất thời không thể hiểu được người này đang nghĩ cái gì.

Ánh mắt rời rạc của hắn nhìn chằm chằm trần nhà: tôn trọng mọi tình cảm, ý này rõ ràng là nói Chu Chí Hâm có thể tiếp nhận tất cả những người có lòng yêu thích cậu, cũng có thể nói, nếu như Tô Tân Hạo tỏ tình với cậu, cậu cũng sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy sao, thế thì....

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn lập tức nhíu chặt lông mày, ngồi thẳng người dậy, trong tay vẫn đang nắm lấy cổ tay của Chu Chí Hâm mà hắn cũng không biết.

Chu Chí Hâm ngậm đôi đũa trong miệng, lẳng lặng ngồi một bên nhìn phản ứng bối rối của Lưu Diệu Văn.

"Ăn đi, nếu không sẽ nguội hết." - cuối cùng Chu Chí Hâm phải động đậy cổ tay đang bị giữ chặt.

Ý thức của Lưu Diệu Văn đã được kéo về, ánh mắt ngượng ngùng thả cổ tay của Chu Chí Hâm ra, bữa ăn trôi qua rất yên tĩnh, cũng rất dài, dài đến mức cả hai người đều ăn hết đồ ăn. Lưu Diệu Văn nói hắn xuống dưới đi vứt rác, ăn no quá nên muốn đi một vòng, nhưng thực ra khoảng cách lên xuống lầu hoàn toàn không có tác dụng nào giúp tiêu hoá.

Khi lên lầu, Chu Chí Hâm đang bóc nhãn, bóc cũng được nửa đĩa rồi.

"Anh vào phòng trước đi." - Chu Chí Hâm không quay đầu lại, vẫn đang tỉ mỉ bóc nhãn.

Lưu Diệu Văn nhìn vào gáy cậu, sau đó xách cặp lên rồi đẩy cửa bước vào phòng của Chu Chí Hâm, bàn học trong phòng đặt gần cửa sổ, hơi rướn người là có thể nhìn thấy con hẻm ở phía dưới. Sách vở trên bàn được sắp xếp rất gọn gàng, bên trái có đặt một chiếc đèn bàn màu vàng, trên bệ cửa sổ còn có một hàng các nhân vật hoạt hình, Lưu Diệu Văn nhớ lần trước hắn đến đây thì phòng cậu không gọn gàng như thế này.

Không bao lâu, Chu Chí Hâm mang đĩa nhãn bước vào phòng, cậu đặt đĩa nhãn lên bàn.

"Này."

"Em vẫn chưa no?" - Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi cậu

"No rồi, no đến mức sắp nôn ra đến nơi rồi."

"Thế còn cái này....."

"Không ăn được nữa thì cứ để đó, khi nào muốn ăn thì ăn." - Chu Chí Hâm cầm lấy cặp sách ở bên cạnh, lôi bài tập ở bên trong ra.

Bàn học nói lớn thì cũng rất lớn, dù sao cũng đủ cho hai người ngồi, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, bởi vì khuỷu tay của cả hai thỉnh thoảng cứ chạm vào nhau, thành tích của hắn và cậu không chênh lệch nhau lắm, nhưng cái này hoàn toàn không thể ngăn cản hai người hỏi bài lẫn nhau, câu nào cậu không biết thì có lẽ là hắn sẽ biết.

Quan niệm dạy học của Lễ Trung cũng được coi là khá tiên tiến, bài tập mà giáo viên giao cho không tính là nhiều, so với các trường khác mà nói thì thật sự là rất ít, họ tập trung vào chất lượng của việc dạy học chứ không phải bắt buộc học sinh phải làm nhiều bài tập về nhà.

Cả hai trước sau ước chừng cũng phải tốn hết hơn ba tiếng để làm, Lưu Diệu Văn làm xong thì lấy một quả nhãn bỏ vào miệng, sau đó bắt đầu ngồi chống cằm len lén nhìn Chu Chí Hâm.

Không biết từ lúc nào mà Chu Chí Hâm đã bật chiếc đèn bàn ở bên cạnh lên rồi, mặt trời buổi chiều trong con hẻm đang dần lặn xuống, trong phòng hơi tối, chỉ có góc bàn học bên này là trông thật yên bình, đầu bút trượt qua trang giấy, là Chu Chí Hâm đang miệt mài viết cái gì đó.

Ánh sáng của đèn hơi vàng, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn nhìn thấy cả lông tơ trên mặt cậu, những sợi lông tơ bé nhỏ này cũng đang phát ra ánh sáng màu vàng. Lưu Diệu Văn cảm thấy rất tò mò, hắn từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy da của đứa con trai nào mà giống như Chu Chí Hâm, hắn liền dứt khoát nghiêng đầu qua quang minh chính đại nhìn Chu Chí Hâm luôn, thậm chí còn di chuyển về phía cậu gần thêm 2 cm nữa.

Mặc dù là Chu Chí Hâm đang rất tập trung nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh.

"Có chuyện?" - Chu Chí Hâm chỉ cần nghiêng đầu là vừa vặn có thể nhìn được ánh mắt mơ mơ màng màng của Lưu Diệu Văn rồi.

"Không sao. Anh chỉ đang hoạt động xương cổ một lúc thôi, hơi mệt ấy mà." - nói xong, Lưu Diệu Văn giả vờ làm mấy động tác nghiêng cổ trái phải: "Em còn bao lâu nữa?"

"Sắp rồi, còn một trang vật lý nữa ạ."

Một đĩa lớn quả nhãn bị Lưu Diệu Văn xử lý hơn một nửa, thậm chí hắn còn chuyển đĩa nhãn đến đặt lên trên bệ cửa sổ, cả nửa người nằm trên mặt bàn, rướn người nhìn xuống dưới lầu, con hẻm lúc chạng vạng tối trông thật là nhộn nhịp, rất nhiều quầy hàng đã bắt đầu bốc hơi nghi ngút, cẩn thận ngửi một chút sẽ ngửi được rất nhiều hương thơm khác nhau bay lượn trong không khí.

Cuối cùng thì Chu Chí Hâm cũng thả bút xuống, cậu cũng làm giống như Lưu Diệu Văn, khuỷu tay chống trên mặt bàn, thò đầu ra ngoài nhìn về phía xa.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu: "Làm xong rồi."

"Dạ." - gió mùa thu lướt nhẹ qua gương mặt của hai người, thổi bay tóc mái trước trán, Chu Chí Hâm chớp chớp mắt, thả là hết những thắc mắc tích tụ cả chiều nay: "Anh cứ nhìn em làm gì vậy?" - giọng nói của cậu nhẹ nhàng bay vào tai Lưu Diệu Văn.

"Hả?" - tinh thần của Lưu Diệu Văn lập tức lao đến đỉnh đầu, Chu Chí Hâm thậm chí còn không thèm nhìn hắn, cậu vẫn duy trì tư thế nhìn về nơi xa. Ánh mắt của Lưu Diệu Văn trở nên hoảng loạn, da môi càng loạn hơn: "Anh...anh không có... Sao em biết được anh đang nhìn em... À không đúng...." - Lưu Diệu Văn tốn nửa ngày để sắp xếp từ ngữ nhưng cũng không thể nói được một câu tử tế nào, cuối cùng hắn giống như bị chỉ định mà nói ra một câu: Anh không biết.

Có thể là cảm thấy câu này ba phải quá, hắn lại nói thêm: "Có lẽ là rất nhiều người nói em xinh đẹp, đúng không?"

Chu Chí Hâm bối rối nhìn hắn: "Cũng có ạ."

"Từ góc độ tâm lý của con người mà nói, người có ngoại hình xinh đẹp luôn có thể thu hút sự chú ý của người khác, đây là sự tận hưởng và theo đuổi cái đẹp của con người, cái này hoàn toàn không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, cho nên, anh cảm thấy việc anh nhìn em nhiều hơn bình thường là một điều rất tự nhiên." - được rồi, lời nói vô căn cứ này mà để cho Lưu Diệu Văn nói thêm lần nữa ngay tại đây thì có lẽ là hắn không thể làm được.

Chu Chí Hâm nhìn hắn, mỉm cười, đôi mắt hơi cụp xuống, giống như mắt của cún con, trông vừa ngây thơ vừa trong sáng: "Em có thể coi đây là anh đang khen em được không?"

"Đương nhiên...."

Nếu ở dưới con hẻm ngửa cổ nhìn lên, thì có thể nhìn thấy hai đứa nó đang nằm trên bệ cửa sổ nhìn nhau mà cười, Chu Chí Hâm cười đến phát run: "Anh thật sự rất kỳ lạ đó nha..."

Lưu Diệu Văn không biết cậu nói hắn kỳ lạ chỗ nào, nhưng hắn cảm thấy cứ ngồi chăm chú nhìn cậu cười như thế này thì mãn nguyện lắm rồi, trong đầu là một mảnh trống rỗng, không nghĩ được cái gì cả, chỉ biết nằm trên bệ cửa sổ rồi cười khanh khách như vậy với cậu.

Chu Chí Hâm từ từ dừng cười, sau đó, cậu đưa một tay ra, chạm vào cằm của Lưu Diệu Văn, làm cho hắn quay sang đối diện với ánh mắt của mình: "Anh cũng rất là đẹp trai."

Khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn cảm thấy trong người như có một luồng điện chạy từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, âm lượng của Chu Chí Hâm không lớn, nhưng lại tạo thành một ảnh hưởng rất lớn. Lưu Diệu Văn gần như lập tức cảm thấy trong đầu mình đều nở hoa, trong kinh nghiệm 17 năm cuộc đời của mình, không một ai nói cho hắn biết hắn nên làm gì trong tình hình này, nếu đưa cho hắn một tấm gương, bản thân hắn có thể nhìn ra được mắt mình đang phát sáng đến mức nào.

Mình thích em ấy sao? Mình đây là thích Chu Chí Hâm sao? Thích là cảm giác như thế này sao? Trong đầu Lưu Diệu hoàn toàn hỗn loạn, nhưng khoé miệng lại cười rất thành thật.

"Yo, tiểu Lưu đến chơi sao?" - mẹ Chu Chí Hâm đứng dưới lầu, trong tay xách rất nhiều thức ăn, đang ngửa đầu nhìn lên trên.

Chu Chí Hâm thu tay về, tiện tay đẩy luôn Lưu Diệu Văn đang mất hồn ở kia ra.

"A, con con con chào dì." - Lưu Diệu Văn chột dạ nhìn xuống dưới vẫy tay chào, giống kiểu hắn đang dụ dỗ con gái nhà người ta nhưng lại bị phụ huynh phát hiện ra vậy.

Chu Chí Hâm không quan tâm hắn nữa, quay người đi mở cửa cho mẹ.

Lưu Diệu Văn thở ra một hơi thật dài, hắn cố gắng kiểm soát lại tâm trạng của mình, trong đầu đang loạn hết sức, giống như có một cuộn dây lớn lại bị làm cho rối tung lên trong đầu hắn, hắn không thể tìm thấy đầu của cuộn dây, không có cách nào để cuộn nó lại.

Ở cửa truyền đến giọng nói của mẹ Chu Chí Hâm, lúc này Lưu Diệu Văn mới di chuyển ra khỏi phòng của cậu.

Mẹ cậu vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì cười tươi như hoa: "Khéo quá, tiểu Lưu ở đây, hôm nay dì mua đồ nấu lẩu, ở lại ăn lẩu với dì đi."

"Dạ không không, dì à, hôm nay con không ở lại ăn tối được rồi, à phải...." - nói xong, Lưu Diệu Văn hình như nhớ ra cái gì đó, quay lại phòng của Chu Chí Hâm xách cặp mình ra.

Sau đó, hắn lôi từ trong cặp ra một hộp mỹ phẩm không lớn lắm: "Dì à, cái này con cho dì."

Mẹ Chu Chí Hâm nhận lấy rồi nhìn xem, là một bộ mỹ phẩm, ngay lập tức nhét trả lại cho Lưu Diệu Văn: "Không được, không được, con mang về cho mẹ con đi."

"Dì à, dì cứ nhận đi, mẹ con cũng có, đây là...đây là, là sản phẩm đại ngôn của con, thương hiệu người ta cho con đấy ạ, trong nhà còn có mấy bộ nữa, không dùng thì lãng phí lắm, dì đừng cảm thấy có gánh nặng, con thường đến nhà dì ăn chực, con cũng ngại lắm." - Lưu Diệu Văn lần nữa đem hộp mỹ phẩm đưa lại cho mẹ Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhìn thương hiệu, là một thương hiệu lớn, mặc dù nhóm của Lưu Diệu Văn cũng từng làm đại ngôn cho thương hiệu lớn, nhưng thương hiệu này thì Chu Chí Hâm khẳng định là hắn chưa từng làm đại ngôn, có điều, cậu cũng không thể ngay tại đây vạch trần hắn được.

"Ăn bữa cơm thật sự là không thành vấn đề, con đừng để trong lòng, không cần phải tặng đồ cho dì..."

Chu Chí Hâm nhìn hai người kia cứ đẩy qua đấy lại: "Mẹ, anh ấy đã có lòng tốt mang đến cho mẹ rồi, mẹ cứ nhận đi." - trong tình hình này buộc Chu Chí Hâm phải ra mặt, Chu Chí Hâm nghĩ, nhận thì cứ nhận đi, còn về tình nghĩa, sau này cậu sẽ từ từ trả lại là được rồi.

"Đúng, Chu Chí Hâm nói đúng đấy ạ." - Lưu Diệu Văn cũng châm dầu vào lửa với người phía sau, sau đó cũng không cho mẹ cậu có cơ hội suy nghĩ, trực tiếp nhét vào tay bà, còn mình thì đeo cặp sách lên định rời đi.

"Này? Không ăn tối thật à?" - Chu Chí Hâm hỏi hắn.

"Đừng đi vội thế chứ, dì dọn một chút là xong rồi, ăn tối xong rồi hẵng đi."

"Hôm nay thì không được ạ, buổi tối con còn có việc, hai ngày nữa con lại đến, tạm biệt dì, con đi trước đây." - Lưu Diệu Văn không ở lại nữa, quay người lập tức ra khỏi nhà Chu Chí Hâm.

Trong nhà chỉ còn lại Chu Chí Hâm và mẹ đứng nhìn nhau.

"Bây giờ quan hệ với sư huynh tốt như vậy sao?" - mẹ của Chu Chí Hâm đặt bộ mỹ phẩm lên bàn trà.

"Đâu, anh ấy ở nhà một mình thì chán lắm, qua đây làm bài tập cùng con thôi." - Chu Chí Hâm đang mở túi đựng thức ăn xem mẹ mình mua những gì.

"Cái này có lẽ đắt lắm nhỉ, bao bì trông rất là có giá trị nha, sau này con nhớ đưa sư huynh của con về nhà ăn cơm nhiều một chút." - mẹ của Chu Chí Hâm cũng rất xinh đẹp, là kiểu đẹp tự nhiên, tuy công việc cũng rất tốt nhưng bà rất ít khi trang điểm, các loại mỹ phẩm đang dùng cũng là nhưng loại bình thường. Thương hiệu lớn hay gì đó thì bà cũng chưa từng dùng qua.

"Con biết rồi." - Chu Chí Hâm chống tay lên bàn, trong đầu đột nhiên hiện ra ánh mắt sáng ngời lúc nãy của Lưu Diệu Văn, cậu tự nói với bản thân rằng, không thể nào, có lẽ là do mình bị choáng mà thôi.

Ba ngày tiếp theo, không có chuyện gì cả, mỗi ngày cả hai đều tập vũ đạo cho ngày thành lập trường ở phòng tập riêng của Lưu Diệu Văn, buổi tối tan học sẽ đi chơi bóng.

Mấy hôm nay Tô Tân Hạo cũng bận, chuyện trong nhà càng khiến cho y đau đầu. Mấy ngày nay số lần Chu Chí Hâm gặp được y cũng ít hẳn, trong lòng cậu dự tính, cuối tuần này sẽ gọi Tô Tân Hạo ra ngoài ăn cơm, tìm hiểu một chút về tình hình dạo gần đây của y.

Thứ 5 là đại hội thể thao, thứ 6 là ngày thành lập trường, bắt đầu từ thứ 2 không khí ở trường đã rất nhộn nhịp rồi.

Đại hội thể thao vào thứ 5 đều rất thuận lợi. Nhưng Chu Chí Hâm thì không tìm thấy bóng dáng của Tô Tân Hạo đâu, nhắn tin hỏi y cũng không thấy trả lời.

Chu Chí Hâm mặc một chiếc áo tay ngắn màu đen bên trong đồng phục bóng rổ màu xanh thẫm, trận thi đấu chung kết của bọn cậu sắp bắt đầu rồi, cậu muốn hỏi Tô Tân Hạo xem thử y có muốn đến xem hay không, nhưng mà tìm cả nửa ngày rồi cũng không thấy người đâu.

Lưu Diệu Văn từ phía sau chạy đến, mặc đồng phục bóng rổ giống của Chu Chí Hâm. Đều là con trai bằng tuổi nhau, nhưng thân hình và màu da của hai người lại khác biệt rất lớn: "Làm gì nữa? Sắp bắt đầu rồi?"

"Hôm nay em không thấy Tô Tân Hạo, lúc trước em ấy nói muốn xem chúng ta chơi trận chung kết." - Chu Chí Hâm lại nhìn thêm một lượt quanh sân thi đấu, sau đó bĩu môi.

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn có chút u ám: "Không đến thì là không đến, đừng quan tâm nữa, chúng ta đi thôi." - đang định đưa tay ra kéo Chu Chí Hâm đi, đột nhiên hắn lại tưởng tượng đến cái gì đó, lập tức thu tay về.

Đại hội thể thao hôm nay, trường học mở cửa cho người bên ngoài, cho phép phụ huynh học sinh và bạn bè được vào trong, bên trong đoán chừng là sẽ có cả fans của hai người.

Khi Chu Chí Hâm quay về sân bóng, điện thoại trong túi rung lên một hồi, cậu lôi ra xem: Nhìn về bên trái.

Là tin nhắn của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ở hàng ghế đầu tiên của khán đài, Tô Tân Hạo mặc một bộ đồ màu đen đang dựa vào lưng ghê, mũ lưỡi trai được kéo xuống rất thấp, thấp đến nỗi không nhìn thấy mắt của y đâu, chỉ có thể nhìn được độ cong của khuôn miệng. Chu Chí Hâm cũng đáp lại y bằng một nụ cười, cậu biết mấy hôm nay tâm trạng của Tô Tân Hạo không tốt, ngay cả hạng mục thi đấu ở đại hội đã báo danh xong cũng để trì hoãn, y là một người bạn mà Chu Chí Hâm có thể nói chuyện cùng, cho nên cậu có trách nhiệm quan tâm đến y.

Hành động của hai người bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy hết, sự vui vẻ lạc quan ban đầu không còn nữa, khí áp quanh người hắn hạ xuống thấp đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trên sân bóng quả nhiên là có fans, Lưu Diệu Văn vừa nhập trận liền nghe thấy tiếng cổ vũ hết sức nhiệt tình của khán giả, hắn không quan tâm đến những người này mà chỉ chăm chú nhìn Chu Chí Hâm, cũng may là tóc mái của hắn dài qua hết lông mày, nên đã che đi sự ghen ghét sâu không thấy đáy trong mắt hắn.

Trong khi hắn đang nhìn Chu Chí Hâm, cô gái tên Tôn Tuyết Bân mặc trên người bộ quần áo đắt tiền cũng đang nhìn Lưu Diệu Văn, giống như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn.*

*Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn [螳螂捕蝉,黄雀在后]: giải nghĩa gốc: bọ ngựa đang rình rập để bắt chú ve nhưng nó không biết rằng chim sẻ cũng đang chực chờ sẵn để vồ lấy cả hai. Trong đoạn đến có nghĩa là: Lưu Diệu Văn đang ghen ghét với hành động của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, còn Tôn Tuyết Bân thì đang có ý nghĩ xấu với Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm :))))))))


Gay cấn quá!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro