Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cơn bực tức trong người hắn rất mạnh, Lưu Diệu Văn phải kìm nén bản thân nhưng lại không biết lý do vì sao hắn lại tức giận, hắn chơi bóng rất mạnh bạo, có mấy quả suýt chút nữa thì xảy ra mâu thuẫn với đội đối phương. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, vừa uống nước vừa liếc sang hắn.

Bực bội của Lưu Diệu Văn càng dữ dội, hình như chưa hề nguôi ngoai được tí nào, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng cả sàn nhà thi đấu, không biết hắn đang nghĩ gì, tóc mái đẫm mồ hôi đung đưa trong không trung theo nhịp thở của hắn.

"Sư huynh...." - Chu Chí Hâm đóng chai nước lại rồi đưa qua trước mặt Lưu Diệu Văn: "Uống nước đi, lấy lại sức."

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu, Chu Chí Hâm cũng giống hắn, tóc mái ướt đẫm rũ xuống chân mày, sắc mặt của cậu rất đỏ, trên cổ có một đường gân mờ mờ đang đập nhè nhẹ, Lưu Diệu Văn cầm lấy chai nước trong tay cậu, loáng thoáng nghe thấy âm thanh màn trập* của khán giả ở phía sau.

*Màn trập [快门]: thuật ngữ trong nhiếp ảnh; là một thiết bị cho phép ánh sáng đi qua trong một khoảng thời gian xác định; phơi sáng phim ảnh hoặc cảm biến kỹ thuật số nhạy sáng với ánh sáng để chụp ảnh vĩnh viễn của một cảnh.

Chu Chí Hâm lại đưa khăn lông sang cho hắn: "Lau mồ hôi đi."

Một tay Lưu Diệu Văn cầm nắp chai, một tay cầm chai nước, hắn cụp mắt nhìn khăn lông mà Chu Chí Hâm đưa tới, đáy mắt xẹt qua một tia ranh mãnh, đột nhiện hắn rướn cổ về phía Chu Chí Hâm: "Lau giúp anh."

"Hả?"

Những giọt mồ hôi trên cổ đang từ từ chảy xuống, chảy qua hầu kết rồi xuống xương quai xanh, sau đó đi thẳng xuống dưới. Chu Chí Hâm giơ chiếc khăn lông cảm thấy hơi khó xử.

"Giúp anh." - Lưu Diệu Văn chỉ nhìn vào cậu, hắn không biết hắn làm như vậy là vì mục đích gì, nhưng là thiếu niên thì phải xung động như thế này mới đúng, nghĩ như thế nào thì nói như thế ấy, hoàn toàn không cho bản thân cơ hội để cân nhắc.

"Không thích hợp lắm đâu, ở đây nhiều người thế này." - vẻ mặt Chu Chí Hâm rất khó coi, trạng thái của Lưu Diệu Văn có gì đó không đúng lắm từ lúc bắt đầu thi đấu đến bây giờ, Chu Chí Hâm không biết hắn bị làm sao mà cứ luôn làm mặt lạnh.

"Anh đùa em đấy." - Lưu Diệu Văn đột nhiên mỉm cười, cầm lấy khăn lông, lau một lượt từ mặt xuống cổ: "Lát nữa, em phải ở bên cạnh anh, đội của bọn họ cũng chỉ có tên cao to kia là có chút bản lĩnh, hai chúng ta cứ nhắm vào cậu ta là được." - trạng thái của Lưu Diệu Văn giống như thay đổi trong chớp mắt vậy đó. Nửa trận sau chơi rất thuận lợi, Chu Chí Hâm cứ luôn quanh quẩn ở xung quanh hắn, Lưu Diệu Văn cướp được bóng thì sẽ chuyền cho cậu, điểm số của nửa trận sau đều là do một mình Chu Chí Hâm ghi được.

Trận bóng hôm nay Chu Chí Hâm chơi rất thoải mái, ném xong quả bóng cuối cùng, cậu quay lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở bên cạnh đang dang rộng hai cánh tay, thế là cậu không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng vào trong vòng tay của hắn. Ban đầu Tô Tân Hạo mang theo vẻ mặt vui sướng đi từ ghế khán giả xuống chỗ của Chu Chí Hâm, nhưng khoảnh khắc đó lại khiến y đứng chết trân ngay tại chỗ.

May mà ba người khác trong đội của bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng đi tới, mấy người cùng ôm nhau thành một đoàn, hắn và cậu bị bao vây đứng ở giữa, xung quanh toàn là tiếng hò reo ầm ĩ.

Lưu Diệu Văn làm như không nghe thấy, ôm Chu Chí Hâm thật chặt, hai trái tim vì thi đấu vất vả mà mãnh liệt cùng chung một nhịp đập, trong nhất thời, Lưu Diệu Văn cảm thấy tim của hắn đập nhanh hơn cả Chu Chí Hâm, thịch thịch thịch, chóp mũi của hắn lướt nhẹ qua mái tóc Chu Chí Hâm "Hỏng rồi hỏng rồi, sao mình lại có cái cảm giác này cơ chứ?" giọng của hắn rất trầm, cho dù là đang ôm Chu Chí Hâm thì cậu cũng không thể nghe rõ, cậu chỉ cảm giác được hình như hắn đang nói cái gì đó.

Cậu khó nhọc nâng khuôn mặt đỏ ửng của mình từ trong ngực Lưu Diệu Văn lên, lớn tiếng hỏi hắn: "Sư huynh, anh nói gì sao?"

"Không..." - Lưu Diệu Văn mỉm cười xoa nhẹ vào phần tóc phía sau gáy cậu: "Tối nay tôi mời, cả lớp luôn!" - Lưu Diệu Văn đẩy đám đông ra, giơ cánh tay lên thật cao, tay còn lại thì ôm lấy vai của Chu Chí Hâm, không khí trong khán phòng cũng sục sôi theo lớp của bọn hắn, ba người đồng đội kia dẫn đầu trong việc hô hào tên của Lưu Diệu Văn, sau đó cả khán đài đều hô theo.

Lưu Diệu Văn cực kỳ thích thú, Chu Chí Hâm cũng vui sướng theo, hoàn toàn quên mất Tô Tân Hạo.

"Đi thôi." - Lưu Diệu Văn lại ôm lấy vai của Chu Chí Hâm chặt hơn.

Cả hai đi ra khỏi sân bóng đang tràn ngập tiếng hò reo, Lưu Diệu Văn cảm thấy concert vạn người cũng không thể kích động bằng cái này, có thể nguyên nhân là do người ở bên cạnh hắn. Nhưng mà nói tóm lại, hôm nay của Lưu Diệu Văn cảm thấy cực kỳ vuiii.

Thay quần áo xong, Chu Chí Hâm mới nhớ ra Tô Tân Hạo, vội vàng lấy điện thoại ra, trên đó chỉ có một tin nhắn của y: Em có việc nên phải đi trước.

Chu Chí Hâm nắn nắn bả vai, trả lời cho y một tin: Thứ sáu gặp nhau ở nhà ăn Hoà Phong.

Tắm rửa thay quần áo xong thì trời cũng đã tối, Địch Sanh cười hì hì chui vào phòng thay đồ: "Hai vị ca ca của tôi đã xong chưa vậy, mọi người đều đang đợi hai cậu đó."

Chu Chí Hâm đi ra trước, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng rồi, vừa xuất hiện Địch Sanh liền nhảy đến ôm vai bá cổ với cậu: "Hâm ca ca, Hâm ba ba của tôi ơi, hôm nay cậu đẹp trai chết đi được, trong tâm trí tôi, cậu lại vĩ đại thêm một bậc nữa rồi."

Chu Chí Hâm thật sự đã phê rồi, xoa xoa đầu của Địch Sanh: "Con trai ngoan."

Địch Sanh vẫn còn muốn cọ cọ lên người Chu Chí Hâm, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn không biết từ đâu chui ra chắn ngang: "Đi thôi con trai, bố cậu với tôi đều xong cả rồi." - cứ như vậy, Lưu Diệu Văn một bên thì ôm Chu Chí Hâm, bên còn lại thì lôi Địch Sanh ra khỏi phòng thay đồ.

Đa số người đến đây đều là con trai, xen lẫn chỉ có mấy đứa con gái, phần lớn học sinh trong lớp đều là con cái của những gia đình có tiền, có khi là lớn như thế này rồi nhưng chưa từng được lĩnh hội kiểu liên hoan tập thể như thế này bao giờ, nhưng mà nói cho cùng thì vẫn là học sinh cấp ba, vẫn tràn đầy hy vọng với tương lai phía trước. Địch Sanh đề nghị đi ăn đồ nướng, nhiều người mà đi ăn đồ nướng thì mới thích.

Địa điểm cũng do Địch Sanh chọn, là một nhà hành thịt nướng cao cấp, có vẻ như là một nhà hàng đồ nướng ba sao của Mễ Kỳ Lâm, Địch Sanh nói là của người quen nên có thể sẽ được giảm giá, giảm giả hay không, Lưu Diệu Văn không quan tâm, chỉ là một bữa thịt nướng thôi mà

Trước cửa của quán đồ nướng là một mảnh sân nhỏ có hàng rào bao quanh, ở giữa thành phố nhộp nhịp này trông thật khác biệt, tầng trệt được bọn hắn bao trọn, trong sân cũng xếp đầy bàn ghế. Xem ra Địch Sanh có quen biết với chủ quán, cậu ta đang đứng nói gì đó với ông chủ ở bên kia, Lưu Diệu Văn không quan tâm, đưa menu cho mấy bạn trai cùng lớp.

"Mọi người cứ gọi tự nhiên." - Lưu Diệu Văn nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm.

"Văn ca, thời điểm tuyệt vời như thế này, không uống chút gì sao?" - Địch Sanh không biết từ khi nào đã ngồi ở ghế bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Uống cái đầu cậu ấy, chúng không không được uống, ngày mai còn phải biểu diễn." - Lưu Diệu Văn lấy menu đưa cho Chu Chí Hâm.

"Haizz, hai cậu ấy không uống, vậy chúng ta uống gì đó đi mọi người~~" - Địch Sanh thở một hơi dài ơi là dài.

"Làm gì đấy, uống cái đầu cậu chứ uống, tôi không uống thì cậu uống được chắc?" - Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn chằm chằm Địch Sanh: "Đừng nhìn tôi như vậy, hai bọn tôi lỡ mà bị chụp được thì sẽ không tốt, bình thường không uống thì không sao, lỡ uống một hai ngụm rồi bị bắt gặp thì xong luôn."

Đó là lý do, ở trung tâm thành phố người đông lại phức tạp, không thể chắc chắn rằng không có fans đi theo. Địch Sanh suy nghĩ, lập tức ngậm miệng lại, thế là cả nhóm chỉ uống nước có gas suốt bữa ăn.

Ngược lại cũng không có điên cuồng gì lắm, bình thường sau khi ăn xong tiệc liên hoan của học sinh cấp ba, thì nhất định phải đi hát, nhưng ngày mai mọi người còn phải tới trường, cho nên ăn xong liền giải tán, ai về nhà nấy.

"Đi thôi, anh đưa em về." - Lưu Diệu Văn xách cặp giúp Chu Chí Hâm.

Ở đây cách xa Chu Chí Hâm không xa lắm, đi bộ nửa tiếng là đến.

"Không cần đâu, đã muộn lắm rồi, anh về nhà nhanh đi, ngày mai còn phải dậy sớm." - Chu Chí Hâm kéo phéc-mơ-tuya của áo khoác lên tận cằm, định đưa tay ra cầm lấy cặp sách mà Lưu Diệu Văn đang cầm.

"Không sao, ăn no quá, đúng lúc có thế đi bộ tiêu cơm." - người trong quán đã về gần hết rồi, đa số đều có xe nhà đến đón. Ban đầu Địch Sanh muốn nhờ tài xế thuận đường thì chở cả hai về, nhưng mà bị Lưu Diệu Văn từ chối rồi.

Chu Chí Hâm nói không lại Lưu Diệu Văn, chỉ đành đi theo phía sau hắn.

"Lúc chiều vừa nhận được thông báo, buổi biểu diễn ngày mai vừa kết thúc là anh phải đến thành phố B ngay trong đêm." - Lưu Diệu Văn bất ngờ nói một câu.

"Nhanh vậy sao?" - Chu Chí Hâm có chút kinh ngạc.

"Ừ, xong sớm về sớm."

Cả đoạn đường, hai người không nói thêm gì nữa, từng người giẫm lên bóng của đèn đường mà đi, chưa đến nửa tiếng, hai mươi phút là đến hẻm nhà Chu Chí Hâm rồi, Lưu Diệu Văn vẫy tay với cậu: "Ngủ sớm, ngày mai gặp."

"Dạ." - Chu Chí Hâm quay đầu đi lên cầu thang, Lưu Diệu Văn không nhìn thấy bóng của cậu nữa cũng quay người ra về.

"Sư huynh." - Chu Chí Hâm lại chạy ra, đứng sau lưng gọi hắn.

Lưu Diệu Văn quay lại, trong mắt vừa có thắc mắc vừa có kinh ngạc: "Sao vậy?"

"Dạ...về nhà rồi thì nhớ báo với em một tiếng, nhắn tin là được." - Chu Chí Hâm chỉ nói như vậy, tay cũng không biết nên đặt ở đâu, có hơi mất tự nhiên, cậu không biết mình chạy xuống đây có phải chỉ để nói câu này? Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn cậu: "Anh anh anh anh về đi." - nói xong, Chu Chí Hâm lập tức chạy lên cầu thang.

Thời tiết ngày thứ sáu rất đẹp, tiết trời mùa thu trong lành thanh mát, bầu trời trong xanh không một gợn mây, hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra vào buổi chiều, sân chơi của Lễ Trung đã dựng thành một sân khấu hoành tráng, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm vẫn còn thời gian một buổi sáng để luyện tập.

Chu Chí Hâm gửi tin nhắn hỏi Tô Tân Hạo có đến không, đối phương cũng không trả lời.

"Em nhảy lại một lần nữa anh xem nào." - Lưu Diệu Văn đã biên tập lại nhạc cho Chí Hâm, cậu cũng không từ chối, nghiêm túc đứng trước mặt hắn nhảy lại lần nữa.

"Cái động tác giẫm lên ghế này nhất định phải cẩn thận, lúc lên sân khấu không phải là chiếc này, cũng không phải là sàn nhà này, lúc đó em nhất định phải bình tĩnh." - Lưu Diệu Văn nhắc nhở cậu.

Động tác vũ đạo của Chu Chí Hâm là một chân giẫm trên mặt ghế, một chân giẫm lên lưng ghế, làm cho ghế đổ xuống, đông tác không khó, nhưng phải nắm chắc góc độ và lực.

"Dạ, em biết rồi."

Lại đến diễn tập ở sân khấu một lần nữa, ghế và sàn sân khấu Chu Chí Hâm đều thử hết một lượt, không có vấn đề gì.

Một tiếng trước khi bắt đầu, Chu Chí Hâm mới nhìn thấy Tô Tân Hạo ở phòng trang điểm: "Sao giờ mới tới?"

Tô Tân Hạo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu: "Em đến công ty một chuyến, ngồi xe cũng chị trang điểm đến đây." - trang phục và hoá trang của bọn họ đều do công ty toàn quyền phụ trách. Chu Chí Hâm đã thay xong trang phục biểu diễn rồi. Áo sơ mi màu đen với những đường cắt lộn xộn, bên trên còn có một ít mảnh sequins nhỏ rất khó phát hiện, nhưng đèn bật lên thì cả bộ đồ đều phát sáng lấp lánh.

Sắc mặt của Tô Tân Hạo có chút mệt mỏi, giống như không được nghỉ ngơi tốt vậy, thợ trang điểm bây giờ mới bắt đầu giúp y hoá trang, tiết mục của y ở cuối cùng, Chu Chí Hâm ở giữa còn Lưu Diệu Văn là mở màn.

"Hôm qua sao không đợi anh mà lại đi trước?" - Chu Chí Hâm quay sang hỏi y.

"Không phải anh đi liên hoàn cùng với lớp hay sao?" - Tô Tân Hạo nhắm mắt lại để cho thợ trang điểm tùy ý bôi bôi vẽ vẽ lên mặt mình.

Chu Chí Hâm cảm thấy câu hỏi của mình rất thừa thãi, cho nên cũng không nói gì nữa.

Lúc Lưu Diệu Văn chuẩn bị đến hậu trường, đang đi trên hành lang thì gặp được Tôn Tuyết Bân.

"Hi." - Tôn Tuyết Bân vẫn là bộ dạng kiêu ngạo đó.

Lưu Diệu Văn xụ mặt hơi gật đầu với cô, đang chuẩn bị đi lướt qua.

"Cái đó, đợi đã...." - Tôn Tuyết Bân gọi hắn lại: "Cậu biết Chu Chí Hâm ở phòng số mấy không?"

"Tìm cậu ấy làm gì?" - Lưu Diệu Văn hỏi cô, nếu không phải nghe thấy tên của Chu Chí Hâm thì có lẽ là hắn sẽ trực tiếp đi luôn.

"Tôi....tôi đến đưa cho cậu ấy cốc cà phê." - Tôn Tuyết Bân nâng cốc cà phê trong tay mình lên.

"Vẫn là vì chuyện trước kia? Không cần đâu, cậu đi đi, bên này là hậu trường, người ngoài không được vào đâu." - Lưu Diệu Văn không quan tâm cô có ý gì, nhưng mong là cô đừng đi quá xa, nếu không thì ngay cả việc của mình sau này cũng khó mà giải quyết được.

Tôn Tuyết Bân năm chặt túi đựng cà phê, ngoan cố nhìn chằm chằm vào hướng mà Lưu Diệu Văn rời đi.

Sân khấu của Lưu Diệu Văn vô cùng bùng nổ, thành công khởi động không khí sôi nổi cho toàn hiện trường. Sau khi xuống sân khấu, hắn cầm lấy chai nước ngồi phía sau hậu trường đợi Chu Chí Hâm lên sân khấu.

Tiết mục của Chu Chí Hâm không còn xa nữa, không lâu sau, Chu Chí Hâm đi ngang qua hắn: "Anh ngồi đây làm gì?" - Chu Chí Hâm quay lại hỏi hắn.

"Ngồi đây xem em biểu diễn, đi đi, cố lên."

Đạo cụ của Chu Chí Hâm được nhân viên công tác giúp cậu chuyển lên sân khấu, ánh đèn trên sân khấu tối dần, chỉ còn lại một chùm sáng chiếu vào Chu Chí Hâm.

Cơ thể của thiếu niên rất mềm mại, tư thế cũng rất đẹp, mỗi động tác đều giống như đang nhảy nhót trong trái tim của Lưu Diệu Văn.

Đến động tác mà Lưu Diệu Văn cho rằng khá là nguy hiểm, Chu Chí Hâm kiễng mũi chân lên, giẫm lên mặt ghế, chân kia dùng lực giẫm lên lưng ghế, bầu không khí cả hội trường rất tuyệt, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển động theo Chu Chí Hâm, bất kể đó là học sinh, phụ huynh hay là lãnh đạo nhà trường.

Lúc chân còn lại giẫm lên lưng ghế, đột nhiên chiếc ghế như muốn đổ rạp xuống, đồng tử của Chu Chí Hâm đột ngột co lại, cả người theo đó mà ngã xuống nền đất.

Lưu Diệu Văn đột ngột đứng bật dậy, không hề do dự mà chạy thẳng lên sân khấu.

Đoán xem là ai làm :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro