Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đột ngột đứng dậy khiến cho chiếc ghế ở phía sau ngã xuống, hắn chạy thật nhanh lên sân khấu, kỹ thuật viên điều khiển ánh sáng đã tắt đi ánh đèn chiếu vào người Chu Chí Hâm, một số nhân viên khác cũng chạy lên sân khấu. Khi Lưu Diệu Văn chạy đến bên cạnh Chu Chí Hâm, hắn không dám chạm vào người cậu, chỉ lo là cậu bị ngã gãy xương ở đâu đó, Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống hỏi cậu: "Đau ở đâu, anh có thể chạm vào em không?"

Nhân viên công tác cũng vây lại xung quanh, phía dưới khán đài là một mảnh hỗn loạn

"Mau mau đưa tới bệnh viên." - bên cạnh có người lên tiếng.

Chu Chí Hâm đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, đưa tay ra đỡ sau eo: "Em không sao, không sao đâu ạ. Chỉ là sau lưng hơi đau."

"Vậy em vào hậu trường trước đi, để cho MC lên dẫn phần kế tiếp, các tiết mục tiếp theo vẫn tiến hành như cũ." - người đại diện đứng bên cạnh sắp xếp.

"Lên đây." - Lưu Diệu Văn quay người lại, ngồi xổm đưa lưng đối diện với Chu Chí Hâm.

Nhân viên công tác ở bên cạnh đỡ Chu Chí Hâm, giúp cậu bám vào lưng của Lưu Diệu Văn. Vào đến hậu trường, bọn họ không đến phòng nghỉ mà đi thẳng tới bệnh viện luôn.

Lưu Diệu Văn để Chu Chí Hâm ngồi ngay ngắn ở ghế sau, bản thân mình cũng chui vào xe.

"Không phải tối nay anh phải đến thành phố B sao, anh không cần lo cho em đâu, sẽ làm lỡ dở thời gian của anh đấy." - thực ra Chu Chí Hâm bị ngã không nặng lắm, chân không bị trật khớp, chỉ là lúc ngã xuống, có lẽ là lưng bị va vào thành ghế.

"Không sao, sẽ kịp." - Lưu Diệu Văn đóng cửa xe lại, phía trước là tài xế, còn có một nhân viên của công ty bọn họ nữa.

Nhân viên công tác cũng quay xuống: "Đúng đấy, có bọn anh ở đây là đủ rồi, em cứ về đi kẻo lỡ chuyến bay."

"Em không yên tâm." - Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, lại quay sang nói với người kia: "Không sao đâu Tề ca, lát nữa em nhờ các anh ấy mang đồ của em đi trước, em đi thẳng đến sân bay là được."

Nhân viên công tác nghe hắn nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Quay qua nói với tài xế lại xe tới bệnh viện.

Chu Chí Hâm không dám dựa vào lưng ghế, cả người cứ lơ lửng giữa không trung, khi cậu vô thức liếc sang Lưu Diệu Văn, phát hiện ra người kia cũng đang nhìn mình, trong mắt tràn ngập toàn là lo lắng.

"Đau?" - Lưu Diệu Văn nhỏ giọng hỏi cậu.

"Một chút ạ."

Lưu Diệu Văn không nói gì, vươn cánh tay ra xuyên qua khe hở giữa eo cậu và lưng ghế, sau đó giữ chặt lấy vai Chu Chí Hâm: "Dựa vào vai anh đi, dồn lực đặt lên người anh." - Lưu Diệu Văn gần như dán vào tai cậu để nói.

Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn hắn, Lưu Diệu Văn vừa mới nhăn mày, ai không biết lại tưởng rằng hắn có chuyện gì đó suy nghĩ không thông. Chu Chí Hâm dường như suy nghĩ mất một lúc, sau đó cả người cậu đều dựa vào Lưu Diệu Văn, thực sự là thoải mái hơn nhiều so với cứ ngồi lơ lửng như lúc nãy.

May mà bệnh viện khá gần trường học, bây giờ trời đã tối hẳn, người trong bệnh viện cũng không còn nhiều nữa, nhân viên công tác đã đi lấy số cho Chu Chí Hâm rồi, Lưu Diệu Văn mở cửa xe, nhanh chóng ngồi xổm xuống.

"Em có thể đi được, anh đỡ em là được rồi." - Chu Chí Hâm vẫn còn hơi kiêng dè khi ở nơi công cộng, nếu như bị fans chụp được, như thế thì fans couple của hai nhà lại sứt đầu mẻ trán mất thôi.

"Lên đây." - Lưu Diệu Văn không đứng lên, nhìn cái tư thế kia, giống kiểu nếu hôm nay cậu không để hắn cõng thì hắn tuyệt đối sẽ không đứng lên vậy.

Chu Chí Hâm mím mím môi, sau đó kéo mũ áo khoác đội lên đầu, cả người cậu nằm sấp trên lưng của Lưu Diệu Văn, không thể nhìn thấy mặt đâu.

"Làm gì đấy? Bị thương rồi còn không thể nhìn thấy người nữa sao?" - Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đầu hỏi cậu, Lưu Diệu Văn cõng cậu đi vào sảnh bệnh viện, ở trên gương trong sảnh nhìn thấy khuôn mặt Chu Chí Hâm đều được che đậy hết sức kín đáo.

"Anh có khẩu trang không." - khán giả hôm nay nhất định là có cả fans của hai người, cho dù bọn họ không nhìn thấy Lưu Diệu Văn cõng Chu Chí Hâm vào hậu trường, nhưng chắc chắn là có nhìn thấy lúc Chu Chí Hâm bị thương, không thể loại bỏ khả năng là sẽ có xe theo dõi.

"Đi khám bệnh, đeo khẩu trang làm gì?" - Lưu Diệu Văn lại xốc cậu lên, ngừng một lúc: "Sư huynh không thể đưa sư đệ đi khám bệnh sao?"

"Không phải..." - cái áo tay lỡ và bộ đồ ngủ lần trước Chu Chí Hâm mặc đều bị fans soi ra rất rõ ràng, lần này nếu như bị chụp được thì hết đường chối cãi. Lưu Diệu Văn không nghe lời cậu, thế thì cậu phải tự lo cho mình, vùi mặt vào bả vai của Lưu Diệu Văn.

Buổi tối đều là bác sĩ trực ban, không tìm thấy chuyên gia, Chu Chí Hâm vén một nửa áo lên, để lộ ra nửa vòng eo thon nhỏ trắng ngần, trên đó xuất hiện một vết tím bầm cực kỳ nổi bật, bác sĩ để cậu đi chụp phim trước. Lúc đi chụp phim, Lưu Diệu Văn cũng theo sau cậu không rời nửa bước, theo đến nỗi nhân viên công tác cũng cảm thấy bản thân mình ở đây có chút dư thừa.

Buổi tối không có nhiều người, chụp phim rất nhanh đã xong, một tay Lưu Diệu Văn đỡ Chu Chí Hâm, tay khác đưa phim cho bác sĩ. May mà không ảnh hưởng đến xương, chỉ là bị thương ngoài da, bác sĩ kê đơn thuốc, dặn dò Chu Chí Hâm mỗi ngày bôi thuốc ba lần, sau đó, vị bác sĩ kia liền bị y tá gọi đi mất.

Cả phòng khám chỉ còn lại hai người bọn cậu và anh nhân viên, nhân viên công tác nhận điện thoại, có người giục anh ấy mau về kết thúc công việc, lo lắng cho Chu Chí Hâm ở bên này, công ty đã sắp xếp để người khác đến thay rồi.

"Cái đó, tiểu Lưu lát nữa đến thẳng sân bay luôn đúng không, tiểu Chu ở đây đợi một lúc nha, anh phải về để sắp xếp kết thúc công việc, lát nữa sẽ có người đến đón em." - anh nhân viên nói với hai người rồi vẫy vẫy tay đi ra khỏi phòng khám.

Phòng khám lúc này chỉ còn lại Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm vẫn còn ngồi trên giường bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, Chu Chí Hâm cụp mắt nhìn mũi chân của mình.

"Cái ghế vẫn còn tốt sao tự nhiên lại bị đổ vỡ?" - Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi.

"Em không biết, trước khi lên sân khấu rõ ràng vẫn còn ổn mà."

"Hôm nay ở sau hậu trường, em có thấy người nào khả nghi không?"

"Người khả nghi?"

"Ừ." - Lưu Diệu Văn đột nhiên giống như nhớ lại cái gì đó: "Tôn Tuyết Bân có đến tìm em không?"

"Không có." - Chu Chí Hâm lắc đầu với hắn.

Điện thoại ở trong túi rung lên, Chu Chí Hâm lấy nó ra, là Tô Tân Hạo gọi đến, lúc nãy y đang đợi ở phòng chờ, hoàn toàn không biết chuyện của Chu Chí Hâm, sau khi kết thúc mới nghe nhân viên nhắc đến.

"Sao đấy?"

"Đang ở đâu?" - giọng nói của người bên kia rất lo lắng, âm thanh cũng được nâng lên mấy tone.

Lực chú ý của Lưu Diệu Văn rất nhanh đã bị thu hút bởi cuộc điện thoại kia, trong phòng khám yên tĩnh, hắn có thể thông qua loa của Chu Chí Hâm nghe rõ được giọng nói của Tô Tân Hạo.

"Không cần qua đâu, anh không sao." - giọng của Chu Chí Hâm rất mềm, hình như còn có chút giọng mũi.

"Nói cho em biết đang ở đâu." - giọng của Tô Tân Hạo ở bên kia lại cao hơn.

Chu Chí Hâm có chút choáng váng, người này bị làm sao vậy. Mất một lúc sau cậu mới mở miệng: "Bệnh viện tư nhân trên đường Ám Dụ." - nói xong liền cúp máy, vẻ mặt của cậu không được tốt cho lắm, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn, vẻ mặt của người kia còn tệ hơn, đen hơn cả nhọ nồi.

Lưu Diệu Văn đứng dựa vào bàn làm việc, hai tay đút túi quần, ánh mắt không hề rời khỏi Chu Chí Hâm, dường như muốn nhìn xuyên qua cả người cậu.

"Sao lại nhìn em như thế?" - Chu Chí Hâm không phải mới một lần phát hiện Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm mình, phần lớn thời gian trước kia đều là ánh mắt của sự ấm áp, quan tâm chăm sóc, nhưng hôm nay, ánh mắt của hắn khi nhìn cậu lại giống như một người khác.

"Cậu ta muốn đến?" - âm thanh của Lưu Diệu Văn rất nhẹ, nhưng cuối câu lại giương lên rất cao.

"Có phải anh sắp phải lên máy bay rồi không?" - Chu Chí Hâm hình như không nghe thấy câu hỏi của hắn.

"Vẫn còn hai tiếng nữa, không vội."

"Anh vẫn nên trở về cùng với mọi người đi, em ở đây không sao đâu, một lát nữa Tô Tân Hạo cũng sẽ qua đây..."

"Tô Tân Hạo.... Có phải là cậu ta thích em không?" - Chu Chí Hâm còn chưa nói xong thì đã bị Lưu Diệu Văn cắt ngang, giọng nói rất nhẹ nhưng lại làm cho Chu Chí Hâm khó có thể mở miệng, cậu đang cố gắng để hiểu được 'thích' mà Lưu Diệu Văn nói là ý gì.

"Em... Bọn em cũng coi như là quen biết nhau sớm nhất, quan hệ cũng rất tốt, em rất thích người bạn như em ấy...." - bàn tay của Chu Chí Hâm nắm chặt lấy ga trải giường trắng tinh, nhưng cậu vẫn làm ra dáng vẻ mảy may không có chút căng thẳng nào, ngẩng mặt lên nhìn Lưu Diệu Văn.

"Anh nói là.... Kiểu thích như của Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm, như của Đinh Trình Hâm đối với Mã Gia Kỳ."

Lần này thì Chu Chí Hâm đã nghe rõ rồi, cũng nghe hiểu rồi, Chu Chí Hâm rất muốn hỏi hắn, ý anh là gì? Tại sao lại hỏi như vậy? Có phải là đã có hiểu nhầm gì rồi hay không?

Nhưng những câu hỏi đó cậu không cách nào hỏi ra miệng được, chỉ biết mở miệng một cách máy móc: "Anh đang nói lung tung cái gì vậy?"

Lưu Diệu Văn bỏ hai tay ra khỏi túi quần, từng bước đi qua chỗ của Chu Chí Hâm: "Anh không thích em và cậu ta đi gần nhau, không thích em ăn cơm, chơi đùa, nhảy sân khấu đôi, chơi bóng rổ cùng cậu ta, không thích em với cậu ta ngày nào cũng dính lấy nhau." - mỗi câu của hắn đều rất mạnh mẽ, không hề có chút do dự nào. Lưu Diệu Văn đến gần Chu Chí Hâm, gần đến nỗi lúc đầu Chu Chí Hâm muốn nghe hắn nói lại trở thành hai người nhìn nhau.

Chiếc giường khám bệnh chật hẹp được kê sát tường, Chu Chí Hâm buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ga giường của mình, chống tay ra phía sau, hai tay Lưu Diệu Văn chống ở hai bên, nhìn từ phía sau, cả người Chu Chí Hâm giống như bị hắn bao phủ, hắn nhìn vào đôi mắt vô cùng nóng bỏng, vô cùng mê người của Chu Chí Hâm, nhưng mà Chu Chí Hâm không nhìn hắn, bởi vì cậu đang cụp mắt nhìn chóp mũi của mình, trong đầu cậu giống như muốn nổ tung, cố gắng tiêu hoá hết những lời mà Lưu Diệu Văn vừa nói.

"Nhìn anh." - hơi thở của Lưu Diệu Văn phả lên trên mặt Chu Chí Hâm, rất nóng.

Chu Chí Hâm giống như bị hắn sắp đặt vậy, máy móc ngước mắt nhìn hắn, Lưu Diệu Văn ở rất gần cậu, gáy của Chu Chí Hâm đã chạm vào bức tường phía sau rồi vẫn không thể tránh khỏi.

"Sư huynh...." - âm thanh của Chu Chí Hâm rất nhẹ, ánh mắt không trốn tránh, thẳng thắn nhìn trực diện với Lưu Diệu Văn: "Em không hiểu rõ ý của anh, chuyện của em với bạn em có lẽ không cần anh phải can dự vào." - Chu Chí Hâm thu lại sự nhút nhát, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn đang có chút hỗn loạn, cậu muốn điều chỉnh lại giúp hắn: "Còn nữa, em cảm thấy anh như thế này là không đúng."

"Chu Chí Hâm.... Trước giờ anh chưa từng nghĩ anh sẽ như thế này, fans ghép anh với người trong nhóm rồi ship khắp nơi, anh cũng không nghĩ đến việc anh sẽ như thế này, cho dù bên cạnh có người như Đinh ca và Mã ca, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ giống như bọn họ. Anh không có quyền bắt ép em phải thay đổi, nhưng anh có quyền được cho em biết anh nghĩ như thế nào, anh nói anh không thích Tô Tân Hạo đi gần em, chỉ là việc không thích cực kỳ đơn thuần, nhưng anh không có cách nào thay đổi nó, đúng không? Từ sau khi em chuyển đến, anh thỉnh thoảng sẽ cảm thấy nhớ em, thấy em bị thương, anh lập tức lo lắng, thấy em vui vẻ, anh cũng theo đó mà vui cùng em, chuyện của em, anh luôn muốn nghe thêm mấy lần." - Lưu Diệu Văn hít thở nhè nhẹ: "Em nói đây có phải là yêu thích em hay không?"

Hơn nửa ngày sau, Chu Chí Hâm mới động đậy mí mắt, có chút uể oải nhìn Lưu Diệu Văn: "Sư huynh, có lẽ là anh nhầm lẫn gì đó rồi, em khuyên anh nên suy nghĩ cho rõ ràng rồi hẵng nói."

Loại sự tình này đối với bọn họ mà nói vừa lớn lại vừa nhỏ, nếu như bây giờ Lưu Diệu Văn dừng lại kịp lúc, bọn họ sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền phức. Còn nếu như hắn tiếp tục như vậy, Chu Chí Hâm cũng sẽ theo đó mà bị kéo vào, vậy thì sau này thứ bọn họ nhận được có lẽ là mưa gió bão bùng. Việc cần phải đối mặt sẽ giống như sóng to gió lớn, chôn vùi bọn họ. Cho dù thế nào thì cũng phải tỉnh táo, đúng không?

"Không nhầm lẫn, anh chỉ muốn xác minh một chút." - Lưu Diệu Văn lại tiến gần thêm 2 cm nữa, cụp mắt nhìn hai phiến môi hồng hào của Chu Chí Hâm, hôm nay cậu có trang điểm, làm giảm bớt đi sự thanh thuần của ngày thường, thay vào đó là tăng thêm mấy phần kiều mị. Phải nói là làn da của Chu Chí Hâm thực sự rất xinh đẹp và nổi bật.

Lưu Diệu Văn hơi nhướng mắt liền có thể nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của cậu, đỏ như hồi nhảy sân khấu đôi của bọn họ vậy, lúc đó Lưu Diệu Văn cảm thấy Chu Chí Hâm vô cùng kỳ diệu, chỉ là một sân khấu thôi mà, cậu lại gắng sức để thực hiện động tác và kiểm soát biểu cảm như thế, mọi thứ trông thật tự nhiên và sinh động, nhưng mà không cần nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra cậu căng thẳng biết bao nhiêu, bởi vì mặt và tai của cậu thực sự là quá đỏ.

Chu Chí Hâm vươn tay muốn đẩy hắn ra: "Sư...."

Chữ phía sau còn chưa nói ra thì đã bị môi của Lưu Diệu Văn đẩy trở về, môi của hai người chạm vào nhau rồi lại đột ngột tách ra, ngắn đến mức không thể cảm nhận được bất cứ cảm giác nào.

Chu Chí Hâm trừng mắt, hai má hồng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu hơi mở miệng nhưng lại không thể nói gì, Lưu Diệu Văn ở đối diện cũng không tốt hơn cậu là bao, Lưu Diệu Văn kéo xa khoảng cách của cả hai, rõ ràng là đã nghĩ kỹ hành động rồi, tại sao khi vừa làm xong thì lại căng thẳng như vậy, hai tay hắn thả xuống bên người, nắm chặt thành nắm đấm, nếu như Chu Chí Hâm cẩn thận lắng nghe, có lẽ sẽ nghe thấy được tiếng nhịp tim đang đập rất dữ dội của Lưu Diệu Văn.

Tiếng chuông điện thoại của Lưu Diệu Văn và âm thanh mở cửa của Tô Tân Hạo cùng lúc vang lên, Lưu Diệu Văn nghiêng qua nhìn Chu Chí Hâm đang mất hồn mất vía ở kia, lại nhìn Tô Tân Hạo thong dong đến muộn, cuối cùng là mím môi, đẩy cửa đi ra ngoài nghe điện thoại, là người đại diện gọi tới, kêu hắn mau mau đến sân bay.

Ở cái tuổi khí thế quật khởi này, con người ta sẽ luôn làm ra những chuyện kinh thiên động địa, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro