Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn giống một chú ong mất đầu bay đi lấy mật, đứng tại chỗ quay một vòng rất thuần thục, sau khi nghe thấy tiếng của Đinh Trình Hâm mới lúng túng trở về chỗ của mình, sau đó Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng đi vào theo thứ tự, ai cũng tò mò về chuyến đi lần này của Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn vừa để ý máy quay, vừa lén lút nhìn Chu Chí Hâm, biểu cảm cả người không hề tự nhiên chút nào.

Nhiệt độ trong phòng rất ổn định, Chu Chí Hâm mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng ở bên trong, bên ngoài mặc một chiếc áo gi-lê đan len cũng màu trắng. Thợ tạo hình phối cho cậu một chiếc cà vạt sọc màu đen, cả người trông vừa sạch sẽ lại thuần khiết. Nếu nhìn kỹ một chút, tạo hình hôm nay của Lưu Diệu Văn cũng có những điểm tương đồng giống với Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn cũng mặc áo sơ mi trắng, nhưng của hắn là tay dài, cổ áo thắt một chiếc cà vạt sặc sỡ rất thoải mái.

Thực tế không khí quanh người rất ngượng ngùng, Chu Chí Hâm chưa từng một mình quay thể loại chương trình này với các sư huynh, cậu không nói chuyện, ngồi trong góc lắng nghe đạo diễn nói về quy tắc, vô thức liếc qua liền bốn mắt nhìn nhau với Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm vội vàng thu hồi tầm nhìn, mặt đỏ tai hồng giả vờ tiếp tục nghe đạo diễn phổ biến quy tắc.

Ở tập này, bọn họ hợp tác sân khấu đôi, tổ tiết mục đã đưa ra ba bài hát, để cho mấy người bọn họ đến chọn bài rồi chia theo đội hình 2-2-3. Mỗi người tự mình đi vào một căn phòng khác để chọn, người cuối cùng chọn cùng một bài sẽ kết hợp thành một nhóm. Một tuần tiếp theo, những người được kết hợp thành một nhóm sẽ phải ăn uống luyện tập nghỉ ngơi cùng nhau.

Trong lòng Chu Chí Hâm nghĩ như vậy cũng tốt, xác suất này có lẽ không cao, tránh Lưu Diệu Văn có lẽ không thành vấn đề, Chu Chí Hâm nhìn ba bài hát trên bảng, thực ra cậu chưa nghĩ xong nên chọn bào nào, ba bài này trông thật giống với thể loại mà Lưu Diệu Văn sẽ chọn, trong đầu vẫn đang nghĩ, Hạ Tuấn Lâm ở bên phải nghiêng đầu sang hỏi Chu Chí Hâm chọn cái nào.

Hai người sáp lại rất gần, gáy của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn che hết tầm nhìn của Lưu Diệu Văn đang nhìn Chu Chí Hâm, mọi người ở bên cạnh đều đang ấp ủ nhưng ý tưởng của riêng mình.

Nghiêm Hạo Tường nghểnh cổ sang hỏi: "Mã ca, anh chọn cái nào thế?"

Mã Gia Kỳ: "Anh chọn bài số 1." - Mã Gia Kỳ cố ý vô ý liếc Đinh Trình Hâm một cái, nhưng mà Đinh Trình Hâm không hề nhìn anh, cả hai trao đổi tín hiệu thất bại.

Tống Á Hiên: "Thật hay giả thế?"

Nghiêm Hạo Tường lại nhìn sang Lưu Diệu Văn, người đang có tâm hồn treo ngược cành cây ở bên cạnh: "Diệu Văn nhi chắc chắn chọn số 2."

Lưu Diệu Văn: "Sao anh biết em sẽ chọn số 2?"

Hạ Tuấn Lâm và Chu Chí Hâm ở góc bên kia hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của hai người, không có tham gia vào cuộc thảo luận của mấy người bên này.

"Sư đệ, em định chọn bài nào?" - Hạ Tuấn Lâm đặt tay trên đầu gối của Chu Chí Hâm, thực ra anh cũng chỉ xuất phát từ ý tốt, ít nhiều cũng có ý chăm sóc Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm tiểu sư đệ còn chưa xuất đạo, ở chung với bọn anh chắc chắn sẽ khó mà thoải mái được, nếu như không chủ động cue cue em ấy, đoán chừng là chả có được cảnh quay nào.

Thực ra có cảnh quay hay không, Chu Chí Hâm không quan trọng, dù sao thì cũng là do công ty sắp xếp, cậu không có cái tham vọng đó, hoàn thành tốt chỉ thị của Lý Phi là được rồi.

Chu Chí Hâm liếm liếm đôi môi khô khốc của mình: "Em vẫn chưa nghĩ xong...." - thực tế là cậu đã nghĩ xong rồi, lát nữa trong lòng chỉ đến cái nào thì chọn cái đó, độ khó ba bài này đều ngang nhau, chọn qua chọn lại cũng chọn không được, chi bằng nhắm mắt chọn bừa vậy.

Dựa theo vị trí ngồi để bắt đầu, Nghiêm Hạo Tường đã đi và bên trong rồi, Chu Chí Hâm là người cuối cùng, cậu không bày ra biểu cảm nào cả, nói cũng rất ít, hai tay chống hai nên ghế nhàm chán dùng mũi chân vẽ vòng tròn dưới đất.

Sau Nghiêm Hạo Tường là Lưu Diệu Văn, khi Lưu Diệu Văn quay người đi vào bên trong, ý vị thâm sâu mà nhìn Chu Chí Hâm một cái, có điều Hạ Tuấn Lâm đang nói chuyện với cậu, Chu Chí Hâm hoàn toàn không nhìn thấy hắn.

Cuối cùng cũng đến lượt Chu Chí Hâm rồi, lúc cậu đứng dậy, ba bài hát bày một lượt hết trong đầu, trong miệng rầm rầm rì rì: chỉ cái nào thì chọn cái đó. Chọn xong còn có một đoạn phỏng vấn ngắn, hỏi cậu vì sao lại chọn bài này. Trong đầu Chu Chí Hâm là một mảnh trống rỗng, tùy tiện nói cái gì mà bài hát này nghe rất có khí thế, khiến người ta dù gặp khó khăn cũng không dễ dàng từ bỏ, lúc đi ra khỏi phòng, trong đầu Chu Chí Hâm vẫn còn loạn như bòng.

Tất cả đều đã chọn xong, tiếp theo là thời gian công bố ai cùng ai hợp thành một nhóm, Nghiêm Hạo Tường là người được công bố trước, Nghiêm Hạo Tường chọn bài số 3. Lúc tên của Lưu Diệu Văn xuất hiện dưới bài hát thứ 2, Chu Chí Hâm lòng lạnh như tro tàn, trong lòng chỉ hy vọng có ba người chọn bài này, sau đó cậu có thể toàn thây rút lui.

Kết quả hoàn toàn không theo như ý muốn của Chu Chí Hâm, tên của hắn và cậu lẻ loi xuất hiện trong phần trống của bài hát số 2, thậm chí còn không có tình huống cần phải chọn lại nào, một lần là đã có thể chia đội xong xuôi. Lưu Diệu Văn cắn chặt môi, hắn thật sự rất sợ rằng mình sẽ ở trước nhiều máy quay như vậy mà cười to...

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhóm thứ nhất, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nhóm thứ hai, Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm nhóm thứ ba.

Ban đầu Lý Phi không muốn làm rối loạn cái gì đây, chủ yếu là muốn để Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn cùng nhau xuất hiện trong một chương trình, giải toả sự thèm khát của fans couple hai đứa mà thôi, không muốn lừa gạt cái gì đâu, nhưng thật không thể ngờ được hai đứa nó lại tự chọn chung một bài hát.

Nhiệm vụ ghi hình của hôm nay không nhiều, chủ yếu là phân nhóm, thời gian một tuần đủ cho bọn họ tập luyện biểu diễn một sân khấu hoàn hảo.

Hôm nay Lưu Diệu Văn đi đường đều cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng, lúc cả đoàn người đến ký túc xá, Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm đến ngồi ở hàng sau cùng, Chu Chí Hâm mặc định là ngồi hàng cuối, bởi vì ở đây cậu là người nhỏ nhất, lại là người ngoài, không thể chiếm cảnh quay hay gì đó được, nhưng Lưu Diệu Văn lại muốn giống cậu.

Bên ngoài trời đã tối đen, Chu Chí Hâm ngồi sát bên cửa sổ, Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh: "Sao không nói với anh?"

"Dạ?" - âm thanh của Chu Chí Hâm rất nhỏ, cậu không muốn thu hút sự chú ý của các sư huynh khác.

"Chuyện hôm nay em đến."

"À, là Lý tổng không cho nói...." - Chu Chí Hâm trả lời xong, ánh mắt liền cụp xuống nhìn giày của mình.

Mọi người lần lượt lên xe, hai người ngồi một chỗ, không ai chú ý đến bầu không khí ở hàng ghế cuối cùng.

Lưu Diệu Văn lại liếc sang Chu Chí Hâm, đưa tay ra chống vào lưng ghế trước mặt Chu Chí Hâm: "Ở lại bao lâu?"

"Khoảng hai tuần, tuần sau Tô Tân Hạo cũng sẽ qua đây, em đợi em ấy cùng nhau về." - rèm cửa sổ không mở, ánh đèn neon ở bên ngoài chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Chí Hâm theo khe hở của rèm, màu sắc sặc sỡ đa dạng, khiến cho người ta chìm đắm vào đó.

"Cậu ta cũng tới?" - âm thanh của Lưu Diệu Văn cao hơn lúc nãy một chút, trong xe có bật điều hoà, thành phố B là thành phố ở phương Bắc, lạnh hơn nhiều so với thành phố A. Lưu Diệu Văn mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, cổ tay hắn chống ở lưng ghế phía trước, bao lấy Chu Chí Hâm trong không gian nhỏ bé này, nhiệt độ trong xe vừa đủ ấm, mấy người ngồi phía trước đã gối đầu lên nhau mà ngủ mất rồi, còn hai người ở phía sau lại thấp giọng để nói chuyện.

"Anh nói nhỏ chút..." - trong xe không bật đèn, Chu Chí Hâm chỉ có thể nương theo ánh đèn neon ở bên ngoài để nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn: "Anh...." - Chu Chí Hâm muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào, liền dứt khoát im lặng, tùy ý theo Lưu Diệu Văn.

"Anh làm sao? Em muốn hỏi gì?" - Lưu Diệu Văn lại dựa vào gần cậu thêm 2cm nữa, gần như dùng âm thanh của không khí để nói chuyện cùng Chu Chí Hâm, hành động này quá là mờ ám.

"Đừng dựa gần như thế...." - Chu Chí Hâm vươn tay đẩy hắn ra: "Trên xe vẫn còn rất nhiều người."

"Sao? Không có ai thì anh có dựa gần hơn nữa sao?" - Chu Chí Hâm nhìn miệng Lưu Diệu Văn đang tán dóc như thế, thật sự rất giống một tên lưu manh.

"Không....ý em không phải như thế...." - Chu Chí Hâm không muốn tranh luận với hắn nữa, dứt khoát quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Ký túc xá cách chỗ ghi hình khá là xa, hôm nay Chu Chí Hâm dậy rất sớm, cả ngày cũng không có thời gian để nghỉ ngơi, xe lắc lư như vậy, cơn buồn ngủ của cậu rất nhanh đã chạy đến, lúc đến nơi, cậu từ trên vai của Lưu Diệu Văn tỉnh lại, Lưu Diệu Văn hai tay ôm trước ngực, ngồi rất nghiêm chỉnh sóng yên biển lặng.

"Ngại quá...." - Chu Chí Hâm gần như là bật ra khỏi miệng, tiện thể đưa tay xoa xoa mặt, nếu nằm ngủ ở trên người bất kỳ ai khác thì không phải xấu hộ như thế này, dù sao thì giữa cậu và hắn cũng đang có chút ngượng ngùng, nhưng Chu Chí Hâm sao có thể không biết, cái đầu kiên cường của cậu đã bị người bên cạnh đây phá vỡ mất rôi.

"Không sao... Xuống xe thôi." - Lưu Diệu Văn mỉm cười, sửa sang lại áo khoác.

Ký túc xá của bọn họ ở thành phố B là một căn biệt thư hai tầng, ở phương diện này trước giờ Lý tổng đều không tiếc tiền, chiếc xe dừng lại trước cổng sắt của biệt thự, phía trước từng người từng người vươn eo rồi bước xuống xe, Lưu Diệu Văn lấy hành lý của Chu Chí Hâm rồi cùng đi xuống.

"Đưa em." - Chu Chí Hâm vươn tay muốn lấy lại valy của mình.

"Em đừng để ý, cứ để anh." - Lưu Diệu Văn đẩy valy về phía trước.

Hạ Tuấn Lâm ở phía sau khoác vai của Chu Chí Hâm: "Tiểu sư đệ, anh đưa em đi tham quan." - nói xong, khoác vai cậu thoải mái đi vào biệt thự, phía sau có mấy người y như vừa mới tan làm ra khỏi công trường, lết từng bước vào bên trong.

"Đói chết mất, hôm nay ăn gì vậy?" - Đinh Trình Hâm quay sang hỏi nhân viên công tác đang đứng bên cạnh.

"Đã đặt xong rồi, lập tức được đưa tới." - một nhân viên khác trả lời.

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường vừa vào phòng khách đã tê liệt nằm trên sô pha, Lưu Diệu Văn kéo valy của Chu Chí Hâm đứng ngẩn tại chỗ hai giây, sau đó cũng không hỏi nhân viên, tự làm theo ý mình xách theo valy của Chu Chí Hâm lên phòng của mình và Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm dẫn người dạo hết tầng hai và tầng một, ở đây rất là rộng, cái gì cũng có, thậm chí còn có cả phòng vui chơi giải trí.

"Thả lỏng chút đi, cứ xem như đây là nhà của mình." - Hạ Tuấn Lâm đưa cho Chu Chí Hâm một chai nước khoáng.

"Cảm ơn sư huynh." - Chu Chí Hâm mỉm cười nói cảm ơn với Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn đang vịn thành cầu thang nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm vừa quay đầu liền bị hắn doạ cho một cái.

"Chú làm gì đấy, doạ chết anh rồi." - Hạ Tuấn Lâm giật mình xoa xoa ngực.

"Hai người tham quan xong chưa? Đi ăn cơm." - Lưu Diệu Văn giảo mồm nhìn về phía nhà ăn, nhân viên đang dọn cơm cho bọn họ.

"Cơm đến rồi sao? Đói chết mất, đi thôi Chu Chí Hâm." - Hạ Tuấn Lâm kéo tay Chu Chí Hâm đi vào nhà ăn, Lưu Diệu Văn nhảy khỏi cầu thang, chen vào giữa hai người kia.

"Anh không có nhóm sao? Về với nhóm của anh đi." - Lưu Diệu Văn cứng rắn kéo tay của Hạ Tuấn Lâm ra.

"Sao em lại nhỏ mọn như thế chứ? Ca thật sự là thương chú vô ích rồi." - Hạ Tuấn Lâm không nói nhiều với hắn, tìm chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.

"Ngồi đây." - Lưu Diệu Văn kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi vỗ vỗ, Chu Chí Hâm cũng không kỳ kèo gì cả, thuận theo hắn rồi ngồi xuống.

"Tối nay Chu Chí Hâm ngủ ở đâu?" - Mã Gia Kỳ quay sang hỏi nhân viên công tác, thực ra ngày mai bọn họ mới quay cảnh phân chia phòng ký túc xá.

"Đối diện phòng tiểu Lưu vẫn còn một phòng trống." - nhân viên ở bên cạnh trả lời.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn một vòng: "Nếu không thì tối nay em ở cùng em ấy?" - phòng của hắn là hắn và Tống Á Hiên ở, không thể để Tống Á Hiên chuyển ra được: "Dù sao thì, em ấy vừa đến..." - Lưu Diệu Văn càng nói càng trở nên lý nhí.

"Yo, em út của chúng ta biết chăm sóc người khác rồi này." - Nghiêm Hạo Tường nhặt mấy hạt đậu phộng trong món gà Cung Bảo.

"Không cần không cần, em ở một mình cũng được." - Chu Chí hâm cúi đầu ăn cơm: "Sư huynh, anh không cần lo cho em đâu."

Lưu Diệu Văn liếm môi, còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Chí Hâm gắp một miếng thịt kuộc vào bát của hắn, nhỏ giọng nói một câu: "Ăn đi."

Một bàn người vẫn đang nghiêm túc ăn cơm, chỉ có Lưu Diệu Văn là ăn trong vô thức, bữa tối cũng chẳng ăn được mấy miếng, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Chu Chí Hâm nhưng lại không tìm thấy cơ hội.

Sau khi ăn xong, Lưu Diệu Văn lại đem valy của Chu Chí Hâm sang phòng đối diện, vừa vào phòng, hắn liền quay lại đóng cửa.

"Đóng cửa làm gì vậy?" - Chu Chí Hâm nhận lấy valy, tiện thể đặt hành lý xuống, mở ra tìm quần áo ngủ và đồ dùng cá nhân ở bên trong.

"Anh có chuyện cần nói." - Lưu Diệu Văn ngồi xổm bên cạnh cậu, nhìn cậu tìm đồ trong valy.

Chu Chí Hâm nghe thấy hắn nói, đột ngột dừng tay lại: "Sư huynh...." - Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn: "Hay là anh đừng nói nữa...."

"Anh biết, lần trước là do anh nóng vội, là anh không suy nghĩ, anh không ép em, anh không muốn em bây giờ phải trả lời hay làm gì đó cho anh cả, anh có thể từ từ, anh đợi em...." - ánh mắt của Lưu Diệu Văn rất chân thành, lời nói cũng rất chân thành.

Chu Chí Hâm cúi đầu, không nhìn hắn: "Không phải ý này, em cảm thấy anh phải nghĩ cho kỹ, chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu, chúng ta không phải sống trong thế giới tội lỗi, anh có tương lai của anh, em cũng có ước mơ của em, đó chỉ là ý nghĩ nhất thời nông nổi của anh thôi, đợi sau khi anh bình bình lại, anh sẽ phát hiện chuyện này hoàn toàn không giống như anh nghĩ."

"Em đang lo lắng anh sẽ làm ảnh hưởng đến việc xuất đạo của em sao?" - Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của cậu: "Sẽ không đâu, anh sẽ thật cẩn thận, em nhìn Mã ca xem, không phải bọn họ giấu rất kỹ sao." - hình như hắn đã bỏ qua vấn đề Chu Chí Hâm có hay không cũng thích hắn.

"Từ trước đến nay em chưa từng nghĩ đến việc trong tương lai mình sẽ thích con trai..." - Chu Chí Hâm lần nữa ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy mình có trách nhiệm giúp cho Lưu Diệu Văn tỉnh táo lại, suy cho cùng thì cũng vì cậu mà hắn mất đi thần trí, từ chối loại chuyện này, vẫn nên giải quyết dứt điểm trong một lần: "Em cảm thấy người nhà của em, còn có người nhà của anh nữa, chắc chắn sẽ không hy vọng chuyện này của chúng ta, hai ta có thể làm bạn học, làm sư huynh đệ, mọi loại quan hệ đều khiến người khác dễ dàng chấp nhận hơn loại quan hệ này."

Biểu cảm của Lưu Diệu Văn gần như là nhất thời đông cứng lại, kết quả khó chấp nhận nhất vẫn chưa xảy ra, so với người khác, đối phương không cùng thuộc tính với mình mới là chí mạng nhất, nhưng Lưu Diệu Văn hình như không muốn tỉnh táo: "Vậy còn Tô Tân Hạo..."

"Em với em ấy không có gì cả, chỉ là bạn bè bình thường đến không thể bình thường hơn."

"Lỡ như cậu ta không nghĩ như vậy thì sao?"  - âm thanh của Lưu Diệu Văn rất thấp, cả người giống như sắp tan thành cát bụi.

"Không thể nào đâu, em làm bạn cũng em ấy lâu như vậy rồi, bọn em thật sự không phải là kiểu quan hệ đó, cho dù em ấy không nghĩ như vậy, thế thì cũng không sao, em không có kiểu tình cảm đó với em ấy." - Chu Chí Hâm không bày ra biểu cảm nào, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Lưu Diệu Văn lúc này không biết nên vui hay nên buồn, ít nhất là không tồn tại cái gọi là đối thủ, cụp mí mắt xuống cũng khó lấy lại tinh thần, bên ngoài có người gõ cửa, Tống Á Hiên thò đầu vào: "Lưu Diệu Văn, em không đánh răng sao? Nhanh lên, anh sắp tắt đèn rồi đấy."

"Đến ngay." - Lưu Diệu Văn chống đầu gối chậm rãi đứng lên, không nhìn Chu Chí Hâm nữa, bước mấy bước ra khỏi phòng Chu Chí Hâm, không lâu sau Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng đóng cửa ở phòng đối diện, cậu cũng từ từ đứng lên, nhẹ nhàng hít vào một hơi, quay người đi vào nhà vệ sinh ở trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro