Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Chu Chí Hâm tắm xong đã gần 11 giờ rồi, lúc tắm, trong đầu cậu luôn nghĩ đến chuyện khi nãy, bóng lưng của Lưu Diệu Văn khi ra khỏi cửa cứ nhảy đi nhảy lại trong đầu cậu, trong lòng nghĩ Lưu Diệu Văn có hay không sẽ không để ý đến mình nữa, ngày mai có lẽ sẽ bị phân vào cùng một phòng, thế này thì làm sao mà ngủ đây?

Bực bội quá, chuyện này có nói rõ hay không thì cũng không phải là một kết quả tốt, Chu Chí Hâm hơi khó chịu mà chà chà tóc, điện thoại ở bên cạnh rung lên, Chu Chí Hâm mở ra xem, Tô Tân Hạo đã gửi qua mấy tin nhắn.

[Thế nào? Có quen không?]

[Có ngại không? Có ở chung với sư huynh không?]

[Ngủ rồi?]

Chu Chí Hâm cầm điện thoại nhìn đến ngẩn ngơ, thành thật mà nói, cậu từ đầu chưa từng để ý đến chuyện này, bây giờ Lưu Diệu Văn lại thổ lộ* với mình, khiến Chu Chí Hâm bây giờ nhìn ai cũng phải đeo theo một lớp mặt nạ. Nhưng lý trí nói với cậu rằng, đây đều là chuyện vu vơ của Lưu Diệu Văn mà thôi, đừng cho là thật.

*Thổ lộ: nguyên văn là [敲敲木鱼]: thuộc lĩnh vực của nhà Phật, ý nghĩa sâu xa là nói về một người luôn cảnh tỉnh mình hướng về Phật, hướng về điều tốt. Bộc bạch suy nghĩ của bản thân.

[Vừa tắm xong, hôm nay anh không ngủ chung với ai cả, anh ngủ một mình, các sư huynh đều rất quan tâm đến anh.]

Cậu soạn một đoạn tin nhắn rồi gửi đi, chưa đến hai giây thì Tô Tân Hạo đã trả lời lại.

[Vậy thì tốt, ngủ sớm đi, mấy ngày tới các anh có lẽ sẽ rất vất vả đấy, chú ý sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho hợp lý.]

[Ngủ ngon]

Tóc của Chu Chí Hâm vẫn chưa khô, cậu ngửa mặt nằm trên chiếc giường mềm mại, tâm tư lấp kín đầu, ví dụ như sắp tới đây làm sao để ở chung với Lưu Diệu Văn, lại ví dụ như hai đứa con trai có thể ở bên nhau thật dài lâu sao? Cậu giống một người đang hết sức mâu thuẫn, một bên thì muốn thức tỉnh người khác, bên khác thì bản thân đang xem xét những kiến thức lý luận này.

Anh ấy cũng chỉ mới 17 tuổi, còn khoảng hai mươi ngày nữa mới bước sang tuổi 18, phần lớn thiếu niên ở tuổi này đều rất điên cuồng, làm việc không cân nhắc đến hậu quả, chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình, muốn yêu đương là yêu, muốn thức đêm lên mạng thì cả đêm không cần ngủ, muốn đánh nhau là đánh, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Nhưng Chu Chí Hâm giống như trước giờ chưa từng có suy nghĩ này, tuổi 17 này của cậu trôi qua phải nói là bình thường không thể nào bình thường hơn, duy nhất có một cái không bình thường là tướng mạo của cậu, Chu Chí Hâm tuần tự từng bước mà làm việc của mình. Công ty, trường học, nhà, ba điểm một đường, rất hiếm khi ra ngoài, dù có ra ngoài thì cũng đều do công ty sắp xếp, thậm chí trong đầu cậu còn không có khái niệm về tình yêu. Một lần duy nhất, lúc vừa lên cấp hai, có một bạn nữ gửi thư tình cho cậu, còn bị cậu nộp cho giáo viên, từ đó về sau không có ai tỏ tình với cậu nữa.

Lưu Diệu Văn vừa xuất hiện liền giáng xuống đầu cậu một đòn, khiến Chu Chí Hâm vô tri vô giác khó mà thở nổi, bản thân cậu không thể nói thích hoặc không thích được, không thể nói rõ tim đập nhanh là cảm giác như thế nào, nhưng Chu Chí Hâm có lý trí, cậu cảm thấy như thế này là sai, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng thở dài, kéo chăn lên tận cằm, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Chu Chí Hâm bị báo thức làm cho tỉnh, cậu biết mình khó tự mình thức dậy, không thể đợi người khác đến gọi, dù là ai thì cũng không hay, nhấn tắt điện thoại, Chu Chí Hâm mắt vẫn nhắm vội vàng ngồi dậy, lẳng lặng ngồi trên giường vỗ vào mặt hết năm phút rồi mới vén chăn bước xuống giường.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề xong, cậu rũ mắt đi ra mở cửa, ở đối diện hình như cũng cùng lúc mở cửa với cậu, Lưu Diệu Văn mặc bộ đồ ngủ màu đen, dưới mắt có quầng thâm, tóc tai rối bù xuất hiện trước mặt cậu. Bộ đồ ngủ cotton màu đen làm lộ khung xương của thiếu niên, điển hình của Lưu Diệu Văn là vai rộng eo thon. Nếu như có fan nào tỉ mỉ phân tích một chút, thì có lẽ hắn là kiểu cơ thể cao bằng chín cái đầu trong truyền thuyết. Cả hai nhìn nhau trong hai giây ngắn ngủi, Lưu Diệu Văn rời mắt trước, vụng về nói với Chu Chí Hâm một câu 'chào buổi sáng'. Sau đó không đợi Chu Chí Hâm trả lời đã đi vào nhà vệ sinh ở bên cạnh.

Chu Chí Hâm không thể nhìn ra tâm trạng của hắn đang như thế nào, Tống Á Hiên xuất hiện theo sau Lưu Diệu Văn, anh mặc bộ đồ ngủ tơ lụa màu trắng, cúc áo ở cổ có thể là do lúc ngủ bị bung ta, Chu Chí Hâm vô thức liếc nhìn vùng da dưới cổ của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lười biếng vươn eo, động tác giơ tay kéo theo góc áo của đồ ngủ, có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc eo thon nhỏ. Lý tổng thật sự rất biết chọn người nha, Chu Chí Hâm nhất thời nghĩ nghĩ, các anh ấy làm sao có thể có được cơ thể mà của ai cũng đều tăm tắp như vậy chứ.

"Chào buổi sáng sư huynh." - Chu Chí Hâm chào Tống Á Hiên.

"Chào em, ngủ ngon không?" - Tống Á Hiên xoa xoa tóc sau gáy, đi cùng với Chu Chí Hâm ra phòng khách.

"Dạ cũng được ạ."

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang nằm lơ chơ lỏng chỏng trên sô pha trong phòng khách, Đinh Trình Hâm vẫn đang ngủ, Mã Gia Kỳ ở trong sân đang tiến hành tắm nắng.

Mọi người cũng không câu nệ gì cả, mỗi người một kiểu đồ ngủ khác nhau, tóc tai thì càng tự do hơn, mỗi Chu Chí Hâm ăn mặc chỉnh tề trông cứ như người ngoài.

"Chào buổi sáng các sư huynh." - Chu Chí Hâm ngồi xuống một góc sô pha.

"Chào em~" - Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mỗi người chiếm một góc sô pha, nheo mắt nói chuyện với Chu Chí Hâm.

"Ngủ có quen không?" - Hạ Tuấn Lâm ngóc đầu dậy hỏi cậu.

"Cũng bình thường ạ."

Trong lúc nói chuyện, bữa sáng đã có người đưa tới. Lưu Diệu Văn cũng đánh răng xong, hắn mặc một chiếc áo len đi vào phòng. Hôm nay hắn không dùng ánh mắt như bị ma nhập giống hôm qua để nhìn Chu Chí Hâm nữa, dáng vẻ hết sức bình thường, lại còn cười cười nói đùa với các sư huynh khác.

Chu Chí Hâm tưởng hắn đã nghĩ thông suốt rồi, thế nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo ghế ra ngồi xuống ăn sáng, Mã Gia Kỳ đi gọi Đinh Trình Hâm, mấy người khác đều ngồi vây xung quanh bàn ăn.

Bữa sáng không tính là phong phú, nó giống như một bữa sáng bình thường, cháo trắng, rau, bánh quẩy, bánh bao và trứng gà, những gì cần có đều có. Lưu Diệu Văn vẫn ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn nghiêng người dùng thìa múc cháo ăn, tay khác cầm bánh bao, ăn uống một cách thẫn thờ. Chu Chí Hâm cố ý vô ý liếc nhìn hắn, trứng gà cách cậu khá xa, Chu Chí Hâm cũng chỉ nhìn một cái, không có ý định gắp, chỉ gắp một miếng rau ở gần mình rồi từ từ nhai, nhưng mới nhai được hai miếng, người bên cạnh đứng dậy, đưa cách tay dài của mình ra, vươn qua hơn nửa cái bàn gắp cho cậu một quả trứng gà luộc.

Chu Chí Hâm dừng động tác nhai trong miệng, ánh mắt hơi hơi liếc qua khoé mắt của người kia, mơ hồ không rõ nói một tiếng: "Cảm ơn."

Lưu Diệu Văn cũng không ngẩng đầu, tiếp tục dùng thìa múc cháo: "Ăn đi."

Ăn sáng xong, rất nhiều nhân viên công tác đổ về biệt thự, hôm nay bọn họ phải chia phòng, một nhóm người trong đó đến giúp bọn họ sắp xếp dọn dẹp lại ký túc xá, nhân viên quay phim có lẽ đã đến đủ, Chu Chí Hâm theo sau các sư huynh chào hỏi với từng nhân viên công tác.

Tuy nói vừa ăn sáng xong, nhưng cũng đã 10 giờ rồi. Có mấy người bắt đầu đi trang điểm, ước chừng bữa trưa phải kéo dài đến một hai giờ chiều. Lưu Diệu Văn cùng nhóm với Chu Chí Hâm, ngay cả làm tạo hình cũng làm chung, Lưu Diệu Văn làm xong trước, ngồi sang một bên bắt chéo chân chơi điện thoại, cả quá trình chẳng ai nói với nhau câu nào, Lưu Diệu Văn thì làm như đang xem điện thoại, nhưng thực tế thì trong lòng đã loạn cào cào lên rồi, hoàn toàn không có tâm tư gì mà để ý đến điện thoại nữa.

Hắn hơi ngước mắt lên, thông qua gương nhìn thấy Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đang nheo mắt, thợ tạo hình đang vẽ lông mày cho cậu. Thiếu niên thuở mới biết yêu, ái ý đến vừa vội vàng vừa dữ dội, không thèm cân nhắc, nhịn không được liền muốn để cho đối phương biết, nhưng lại bị đối phương dùng một gáo nước lạnh dập tắt triệt để, hắn bây giờ đang rơi vào thế vô cùng lúng túng, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Lưu Diệu Văn nhìn thiếu niên ở trong gương, bỗng dưng nhìn như thế, trông cậu thật là đẹp, đẹp đến mức khiến hô hấp của người khác bị đình trệ, trong đầu Lưu Diệu Văn cực loạn, hắn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ hoặc không từ bỏ, nhưng hắn cũng không muốn gây ra phiền nhiễu gì cho Chu Chí Hâm, bất kể nói thế nào, Chu Chí Hâm khó khăn lắm mới có cơ hội xuất hiện trước ống kính, bản thân mình dù thế nào cũng phải giúp em ấy làm tốt tiết mục lần này, không thể vì chuyện này mà để lại tiếc nuối cho em ấy được.

Chiều hôm nay phải quay cảnh chơi trò chơi để chia phòng, cả hai cũng chỉ làm tạo hình đơn giản, không hề trang điểm thái quá, khí chất của thiếu niên vốn có vẫn còn, thậm chí là do cách ăn mặc, năng lượng của thiếu niên càng thêm dồi dào.

Làm xong tạo hình cho cả hai, thợ trang điểm đã đi ra ngoài. Trong phòng trở nên im lặng, Lưu Diệu Văn lại vùi đầu vào xem điện thoại.

"Sư huynh?" - Chu Chí Hâm nhẹ gọi một tiếng.

Lưu Diệu Văn nghe theo tiếng gọi của cậu mà nhìn sang: "Sao vậy?"

"Bình thường thì khi nào đi học?" - Chu Chí Hâm hỏi hắn.

"Có lẽ hôm nay quay xong sẽ học, tối nay học toán và tiếng Anh." - Lưu Diệu Văn mở bản ghi nhớ ra xem.

"Dạ." - Chu Chí Hâm cúi đầu đáp một tiếng, tiếp theo là căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, âm thanh hô hấp của cả hai cũng nghe thấy rõ ràng, Lưu Diệu Văn cảm thấy ngột ngạt, dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Không qua bao lâu, Lưu Diệu Văn lại thò đầu vào gọi Chu Chí Hâm, nói là có thể đi quay rồi.

Phông nền quay phim là phòng khách của ký túc xá, từng tốp thiếu niên xinh đẹp ngồi kín trên sô pha, trò chơi rất đơn giản, hai người một nhóm, Chu Chí Hâm là người bị loại đầu tiên,  phần còn lại đều trông chờ vào Lưu Diệu Văn.

Bọn họ không giỏi cũng không dở, vừa khéo giành được hạng hai, cuối cùng là cùng với nhóm của Tống Á Hiên ngủ chung một phòng, cả căn phòng trải mấy tấm đệm, nối thành một chiếc giường ghép dài thật là dài, ngay cả gối và chăn cũng trải dài hết cả giường, Chu Chí Hâm thầm thở dài, kết quả này đúng là quá tốt luôn, chưa đến mức hai người phải cảm thấy không tự nhiên khi ở chung một chỗ.

Sau khi cảnh chơi trò chơi kết thúc, giáo viên phụ đạo đã tới, Lưu Diệu Văn dẫn Chu Chí Hâm vào một căn phòng nhỏ, cả hai ngồi thẳng hàng trước mặt giáo viên, đột nhiên giống như quay về trường học, quay về dáng vẻ lúc hai người ngồi cùng bàn.

Thời gian từng chút trôi qua, sau khi giáo viên dạy toán rời đi, giáo viên tiếng Anh bước vào, thời gian của hai môn có lẽ là hai tiếng rưỡi, sau khi giáo viên rời đi, cả hai nằm bò trên bàn làm bài tập mà giáo viên giao cho.

Sau lưng là một cửa sổ lớn, quay về hướng tây, chân trời là một mảnh mây hồng, chiếu ánh sáng vàng đỏ lên mặt bàn, ngòi bút của Chu Chí Hâm đuổi theo ánh sáng mà viết chữ. Lưu Diệu Văn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, khu biệt thự này cách xa nội thành, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, hắn đứng đối mặt với ráng mây màu da cam, hít vào một hơi thật sâu.

"Nghỉ một lát đi." - hắn quay lại nói với Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm quay đầu, ánh sáng rực rỡ bị thân hình cao lớn của thiếu niên chắn lại, bao phủ lấy cậu trong bóng ảnh của hắn. Chu Chí Hâm đứng dậy, đến đứng cùng người kia bên cửa sổ, cùng nhau trông về nơi xa.

"Đẹp quá." - Chu Chí Hâm nhìn ráng đỏ đang dần dần tan biến, không thể không thở dài.

Lưu Diệu Văn chống hai tay lên bệ của sổ, nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm: "Không đẹp bằng em." - cái này giống như không thể kiểm soát được miệng của mình vậy, nói ra trong vô thức.

Chu Chí Hâm chớp mắt nhìn hắn.

"Anh nói là... Cảnh sắc ở đây không đẹp bằng ban công ở phòng em." - Lưu Diệu Văn thu hồi tầm nhìn, không được tự nhiên xoa xoa mặt.

"Sư huynh....em xin lỗi...."

Lưu Diệu Văn trầm mặc một lúc, sau đó nhếch miệng: "Có ngốc không? Cái này thì có gì phải xin lỗi, em yên tâm, anh sẽ điều chỉnh lại bản thân....đừng có gánh nặng, em cứ yên tâm làm sư đệ, bạn học, bạn cùng bàn của anh là được."

Chu Chí Hâm không biết phải trả lời hắn thế nào, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Lưu Diệu Văn, ánh hoàng hôn ấm áp phủ lên đường nét của hắn, xương chân mày, hốc mắt, sống mũi, khoé môi, đường quai hàm, ngũ quan của Lưu Diệu Văn giống như dùng thước để đo vậy, sắc bén hơn cả cậu. Chu Chí Hâm liền mạch suy nghĩ, Lưu Diệu Văn là kiểu người càng nhìn càng khiến người khác chìm đắm vào nó, lại vừa có cảm giác xa cách. Hiếm khi có thể đối mặt cùng hắn, khó trách hắn là nhân khí vương. Khi Lưu Diệu Văn cùng lúc quay sang nhìn cậu thì cậu lại vội vàng thu hồi tầm nhìn.

Đôi khi, có những hạt giống nảy mầm trong vô thức, khi em phát hiện ra, nó đã phát triển khoẻ mạnh từ lâu, khi muốn nhổ nó tận gốc, thì đã không còn dễ nữa rồi. Cuối cùng, chỉ có thể để nó tự do đơm hoa kết trái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro