Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chu Chí Hâm đi ra uống nước, còn Lưu Diệu Văn thì vào phòng thay quần áo, buổi tối còn phải quay tài liệu, ghi lại những đoạn ngắn lúc bọn họ chia phòng.

Phòng khách và phòng bếp của biệt thự thuộc kiểu thông nhau, phòng bếp theo phong cách mở, ở giữa ngăn cách bởi một quầy bar dài. Trên phòng khách không có ai, nhân viên công tác có phòng riêng của mình, bọn họ đang chuẩn bị cho buổi ghi hình vào tối nay. Chu Chí Hâm ngồi trên ghế cao uống nước lọc, răng cắn lên miệng cốc thủy tinh, hai mắt nhìn vào không trung đến ngẩn ngơ.

"Đừng...đừng mà, tớ sai rồi, tớ sai rồi, lần sau không dám nữa đâu." - tiếng cười đùa của Đinh Trình Hâm vang lên trong phòng khách vắng vẻ, Mã Gia Kỳ đuổi theo phía sau, hai tay đang cù lét dưới nách của Đinh Trình Hâm.

Hai tay của Đinh Trình Hâm chạm vào sô pha, cả người đều ngã vào đó, Mã Gia Kỳ gập một chân, ngồi lên người Đinh Trình Hâm.

"Lần sau còn dám nữa không?" - Mã Gia Kỳ cúi người xuống nói thầm vào tai của người đang cười đến đỏ mặt ở phía dưới, tư thế cực kỳ mập mờ.

Chu Chí Hâm ngồi ở quầy bar, vừa khéo lại đối diện với phòng khách, ngụm nước đang uống dở làm cậu sặc đến đỏ mặt, hai người ở trên sô pha đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong chốc lát, sáu con mắt nhìn nhau, Chu Chí Hâm hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống.

Chu Chí Hâm đỏ mặt đang muốn nói gì đó thì Lưu Diệu cũng đúng lúc đi vào, nhìn sô pha rồi lại nhìn quầy bar, Mã Gia Kỳ đã bò dậy khỏi người Đinh Trình Hâm.

"Hai đứa làm xong bài tập rồi à?" - Mã Gia Kỳ đứng dậy sửa lại quần áo, bối rối xoa xoa gáy.

"À...làm xong rồi ạ." - Chu Chí Hâm mím môi, đặt cốc nước trên tay xuống.

"Chu Chí Hâm, em qua đây chút đi, không phải còn có đồ đạc cần thu dọn sao?" - Lưu Diệu Văn vẫy vẫy tay với Chu Chí Hâm ở sau quầy bar.

"Dạ, em đến ngay." - cậu cố hết sức khiến cho mình trông tự nhiên nhất có thể.

Thực ra thì con trai chơi đùa với nhau là chuyện rất bình thường, đủ các thể loại tiếp xúc thân thể, ngôn ngữ của bọn trẻ bây giờ đối với chuyện này là rất bình thường. Nhưng đáng chết nhất là trước đây Chu Chí Hâm lại bắt gặp được cảnh hai người kia đang hôn nhau, nên bây giờ cả hai mà có hành động hơi quá phận một chút, thì Chu Chí Hâm liền cảm thấy như mình đang tọc mạch vào chuyện riêng tư của nhà người khác.

Lưu Diệu Văn đi theo sau Chu Chí Hâm, vào căn phòng mà tối nay bọn họ sẽ ngủ. Vừa đóng cửa, cả người cậu lập tức được thả lỏng, thoải mái ngồi xuống mép giường.

"Da mặt em mỏng thật đấy..." - Lưu Diệu Văn dựa vào tủ quần áo đứng đứng đối diện với Chu Chí Hâm: "Tình cảm của họ khó mà kiềm chế được, tại sao em lại xấu hổ." - Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng hồng của Chu Chí Hâm.

"Không có....." - Chu Chí Hâm nói rất nhỏ, quay người lấy mấy bộ quần áo từ trong valy ra trải lên giường.

"Em phải học cách thích ứng đi, sau này còn phải ngủ chung một chiếc giường, em cứ như vậy thì rất dễ bị phát hiện đấy." - Lưu Diệu Văn nói rất có lý, vốn dĩ hai anh ấy cảm thấy những hàng động đó của mình ở trong mắt người khác thì rất bình thường, nhưng nếu sau này biết được bí mật của mình đã bị Chu Chí Hâm nhìn thấu rồi, đến lúc đó thì tất cả mọi người sẽ rất lúng túng.

"Dạ, em biết rồi....." - Chu Chí Hâm gấp quần áo của mình một cách qua loa rồi nhét hết vào một cái túi.

"Da mặt của em rốt cuộc là làm từ gì đấy?" - Lưu Diệu Văn cười cười vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt mịn màng của Chu Chí Hâm, không xoa thì không sao, vừa xoa là lại đỏ lên, Lưu Diệu Văn không biết cậu đây là đỏ tự nhiên hay là nhân tạo nữa.

Chu Chí Hâm cũng không giãy dụa, ngẩng đầu để yên cho hắn sờ mặt mình.

"Thực ra...." - Lưu Diệu Văn thu tay về, ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm: "Lúc ghi hình, em có thể thể hiện mình nhiều một chút, em an tĩnh quá."

"Em chưa xuất đạo, lại là người ngoài, sôi nổi quá thì cũng không phải chuyện tốt." - Chu Chí Hâm quay người lại, nhét thêm hai bộ quần áo nữa vào trong túi: "Hơn nữa....em còn cùng nhóm với anh...."

Chu Chí Hâm không nói thêm nữa, người yêu thích nhóm của bọn họ phải nói là yêu thì yêu đến chết, còn người ghét thì ghét đến mức có thể đem Chu Chí Hâm ra mắng không biết mệt.

"Mục tiêu của em là phải làm cho càng nhiều người biết đến em, yêu thích em, em phải trân trọng mỗi một cơ hội được xuất hiện chứ, đừng vì cái phiến diện của một số người mà tạo áp lực cho mình." - Lưu Diệu Văn đứng dậy, đến ngồi trước mặt Chu Chí Hâm, ngẩng đầu nhìn cậu: "Sau lần hợp tác đầu tiên của hai chúng ta, đột nhiên em không để ý đến anh nữa, có phải là vì anti fans không?"

Chu Chí Hâm ngồi thẳng người, hai tay đặt phía trước, cậu hơi cúi đầu nhìn Lưu Diệu Văn: "Dạ..." - cậu mím môi: "Không phải là em không muốn làm bạn với anh, lúc đó tuổi còn nhỏ, sức chịu đựng quá mong manh..."

"Còn hiện tại thì sao? Lần này sau khi hợp tác với anh xong, em có làm lơ anh nữa không?" - Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, không cho cậu một cơ hội nào để trốn tránh.

"Sẽ không, đã quyết định đi trên con đường này, tự nhiên sẽ biết điều chỉnh trạng thái của bản thân, những thứ giả tạo không tốt thì em sẽ không xem."

"Vậy thì tốt, cố lên!" - Lưu Diệu Văn đứng dậy, xoa xoa sau gáy của Chu Chí Hâm: "Lượt ghi hình tiếp theo sắp bắt đầu rồi, đi thôi."

Phòng của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm được cải tạo lại từ phòng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, hai chiếc giường đơn được thay bằng một chiếc giường hai người rất lớn, rất đúng ý của Nghiêm Hạo Tường, không thèm quan tâm đến máy quay, anh nằm ngửa luôn trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng.

Năm người còn lại đi đến căn phòng có chiếc giường ghép, trong phòng rất sạch sẽ, cũng rất to, chiếc giường này đừng nói là năm người, mười người nằm đây ngủ vẫn còn dư.

"Anh chưa từng ngủ trên chiếc giường ghép như thế này." - Đinh Trình Hâm ngồi trên đệm nhún nhún hai cái: "Còn rất là êm nha."

Chu Chí Hâm im lặng ngồi ở mép giường, giường ghép rất thấp, cậu phải ngồi xuống rồi ngửa đầu lên nhìn máy quay, mấy thành viên của TNT quay show quen rồi, họ biết làm thế nào để đối mặt với ống kính, vừa ngồi xuống, cả mấy người bắt đầu xúm lại chơi vật tay.

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ chơi vòng đầu tiên, Tống Á Hiên dựa vào bên trái Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cũng di chuyển qua bên này, ít nhiều thì cậu cũng phải có ít cảnh quay chứ, cho nên cậu liền ngồi xuống bên phải của Lưu Diệu Văn.

"Không đặt cược gì sao?" - Lưu Diệu Văn hỏi.

"Anh làm trọng tài, chúng ta chia nhóm chơi, vòng tiếp theo đến lượt Tống Á Hiên và tiểu sư đệ. Ai thua thì mời bữa khuya." - Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, uể oải nói.

"Được." - Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm: "Em thì sao?"

"Dạ được." - Chu Chí Hâm mỉm cười.

Lượt thứ nhất bắt đầu, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệc Văn nắm lấy tay của đối phương, con trai ở tuổi này dường như luôn có một nguồn sức mạnh vô tận. Mã Gia Kỳ này nhìn thì gầy gầy vậy thôi chứ ôm Đinh Trình Hâm lên chẳng cần phải dùng bao nhiều sức, thậm chí còn có thể đứng lên ngồi xuống mấy lần. Người giống như bọn họ, thường xuyên nhảy múa, huấn luyện thể chất, nhìn thì người nào cũng gầy, nhưng vén áo lên thì ai cũng có cơ bụng lẫn cơ ngực. (trừ em ra đúm khum :)))))

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ giằng co rất lâu, Chu Chí Hâm ngồi một bên căng thẳng đến nỗi ngón chân cũng cuộn tròn hết cả lên, âm thanh cổ vũ của Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm hận không thể dỡ nóc nhà để bay lên, khiến cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở phòng bên cạnh cũng nằm không yên, đeo vội đôi dép lê rồi chạy sang.

Cổ tay và cánh tay của Lưu Diệu Văn nổi đầy gân xanh, là do dùng lực quá mạnh, tóc mãi xoã trên lông mãy khẽ rung, hắn cắn chặt răng, cũng không biết liều mạng như thế là vì cái gì nữa.

"Sư huynh, cố lên." - âm thanh của Chu Chí Hâm bị Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm lấn át hoàn toàn, nhưng cậu ngồi rất gần với Lưu Diệu Văn, dù cho âm thanh có nhỏ đến đâu thì Lưu Diệu Văn vẫn nghe được rất rõ, Lưu Diệu Văn cắn răng, đột ngột dùng lực, cuối cùng đem cổ tay của Mã Gia Kỳ ấn xuống.

"Thắng rồi." - Chu Chí Hâm vui mừng ra mặt, nét mặt căng thẳng đã lâu bỗng chốc giãn ra, quay sang muốn ăn mừng với Lưu Diệu Văn, không nghĩ tới, cảnh tưởng trước mắt khiến cậu đột ngột thu lại nụ cười, ngay cả bản thân cậu cũng không kịp phát hiện.

Tống Á Hiên ở bên cạnh Lưu Diệu Văn còn sung sướng hơn cả Chu Chí Hâm, ngay lập tức bổ nhào lên người Lưu Diệu Văn: "Văn ca là đỉnh của núi."

Đinh Trình Hâm: "Tống Á Hiên, em làm gì đấy? Hai đứa nó ở đội bên kia!"

Tống Á Hiên lúng túng thả Lưu Diệu Văn ra: "Ôi, quên mất."

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chỉ cần xuất hiện ghi hình thì luôn là bạn cùng phòng, có chơi gì thì hai người đó đều sẽ về chung một nhóm, lần này có lẽ Tống Á Hiên là vẫn chưa kịp quen.

"Lúc cùng nhóm với anh, sao chưa thấy em thắng ai bao giờ nhỉ?" - Tống Á Hiên giảo miệng: "Làm anh sung sướng vô ích rồi."

Lưu Diệu Văn chỉ cười không nói, thả tay áo xuống, quay sang nhìn Chu Chí Hâm: "Chơi vui là được rồi, đừng cố làm thật."

Một thoáng cảm thấy khó chịu trong lòng đã bị Chu Chí Hâm thanh tẩy sạch sẽ rồi, cậu mỉm cười gật đầu với Lưu Diệu Văn.

"Không cho em làm thế....." - Tống Á Hiên lắc lắc bả vai của Lưu Diệu Văn: "Em khinh thường ai đấy hả, còn để cho tiểu sư đệ không coi đây là thật."

"Anh nhường chút đi." - Lưu Diệu Văn nhếch khoé miệng, cũng vươn tay vỗ vào vai Tống Á Hiên.

Tương tác giữa hai người họ rất tự nhiên, Chu Chí Hâm vừa xắn tay áo, vừa liếc nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mà không ai phát hiện ra.

Tống Á Hiên cũng xắn tay áo lên, lúc cả hai nắm lấy tay của đối phương, Chu Chí Hâm rõ ràng cảm thấy đối phương mạnh hơn cậu, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại bướng bỉnh cố chấp, giằng co hồi lâu, cuối cùng không còn sức nữa mới cam tâm nhận thua.

"Không sao, không sao, anh giúp em phục thù." - Lưu Diệu Văn xoa xoa cánh tay vừa mới dùng lực của Chu Chí Hâm.

Tống Á Hiên nghỉ ngơi xong, ngoắc ngoắc ngón tay với Lưu Diệu Văn: "Lên nào."

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay của Tống Á Hiên: "Hôm nay em không nhường anh đâu."

"Nói như kiểu bình thường em cũng nhường anh vậy nhỉ, hôm nay sẽ cho em thấy sự lợi hai của ca ca đây, anh sẽ không vì tiểu sư đệ ở đây mà cho em mặt mũi đâu."

Cả hai cứ thế nắm lấy tay nhau rồi buông ra những lời khiêu chiến.

Trên thực tế, Chu Chí Hâm cảm thấy Tống Á Hiên không dùng lực, từ biểu cảm của anh là có thể nhìn ra được, hoàn toàn không có dùng lực như lúc nãy thi với mình.

"Các anh thua rồi, bữa khuya có thể quyết định rồi nha." - Lưu Diệu Văn nửa quỳ, quét qua ba người đang nằm thẳng hàng trên giường. Lại vỗ vỗ vào chân của Tống Á Hiên: "Đã nói rồi, bình thường là em nhường anh mà."

"Xì."

Ăn bữa tối xong, cả đám lại nằm dài trên chiếc giường ghép, Lưu Diệu Văn cầm điện thoại dựa đầu vào Chu Chí Hâm chọn đồ ăn khuya.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nằm cạnh nhau, cả hai nhìn điện thoại không biết đang thảo luận cái gì, Tống Á Hiên rảnh rỗi đến nhàm chán, liền sáp lại bên cạnh Lưu Diệu Văn xem hai người kia gọi đồ ăn ngoài.

"Chọn xong chưa vậy, chọn đồ ăn thôi mà cũng lề mà lề mề, em sợ là không phải một bữa ăn thịnh soạn hả." - Tống Á Hiên nằm chống tay trên người Lưu Diệu Văn.

"Khó khăn lắm mới vơ vét được của anh một bữa, em phải chọn cho kỹ một chút chứ." - Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn anh.

"Em nói thế thì không phải là em trai ngoan của anh nữa, để anh nghĩ xem, anh cũng đâu có ít lần tiêu tiền cho em đâu nhỉ, em đón sinh nhật, anh tặng em đồng hồ mấy vạn, thế đồng hồ đâu rồi? Tại sao lại không thấy em đeo?" - nói xong, Tống Á Hiên liền vén tay áo của Lưu Diệu Văn lên: "Thật sự là không đeo này, không đeo thì trả lại cho anh." - Tống Á Hiên chìa tay ra trước mặt hắn.

"Trời lạnh, mặc nhiều đồ, đeo thêm đồng hồ nữa thì khó chịu lắm, đợi khi nào trời ấm lên em sẽ đeo."

Chu Chí Hâm ngồi ở bên cạnh, không thể chen vào câu nào, trong chốc lát, cảm giác bất lực dồn lên đỉnh đầu.

Đồng hồ mấy vạn, người khác tặng hắn đồng hồ mấy vạn, cậu chợt nhớ lại bốn chiếc trâm cài giản dị của mình, bây giờ nghĩ lại, Lưu Diệu Văn lúc đó nhận được thì vui như thế, là từ tận đáy lòng sao? Mà cũng có thể là món đồ đó không biết đã bị Lưu Diệu Văn ném vào xó xỉnh nào rồi, suy cho cùng, đồng hồ mấy vạn mà hắn cũng chẳng thèm đeo, thì làm gì có chuyện để ý đến trâm cài mấy trăm tệ của cậu chứ?

Chu Chí Hâm có chút tự ti mà lắc đầu, cuộc nói chuyện của hai người bên cạnh khiến cậu không khỏi cảm thấy hụt hẫng, bọn họ luôn có chuyện nói mãi không hết, tự nhiên thoải mái tiếp xúc thân thể, còn mình chỉ là người ngoài, cảm giác thật lạc lõng.

"Em có muốn ăn gì không?" - Lưu Diệu Văn quay sang hỏi Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm ủ rũ lắc đầu: "Em sao cũng được, các anh cứ chọn đi." - sau đó chui vào trong chăn, cầm lấy điện thoại của mình rồi bắt đầu lướt xem.

Lưu Diệu Văn hoàn toàn không để ý đến tâm trạng thay đổi của Chu Chí Hâm, nghe xong lời của cậu, lại quay sang thảo luận cùng Tống Á Hiên.

Chu Chí Hâm có chút buồn bực, cũng không biết buồn bực từ đâu mà ra, lướt điện thoại nhanh như kiểu đang giận dỗi, trên trang chủ hiện cái gì, từ đầu đến cuối cậu cũng chẳng thèm để ý.

Tô Tân Hạo gửi tin nhắn, Chu Chí Hâm cũng không trả lời.

Qua nửa tiếng sau, đồ ăn đã giao đến, Tống Á Hiên không gọi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, mà đưa chân ra đá Lưu Diệu Văn: "Đi xuống lấy đồ cùng anh."

"Anh tự mà đi." - nằm trong chăn ấm ơi là ấm, Lưu Diệu Văn không muốn ra ngoài.

"Nhiều đồ như thế một mình anh xách sao nổi?" - Tống Á Hiên mặc ác khoác, lại đá đá Lưu Diệu Văn.

"Phục anh luôn đấy." - Lưu Diệu Văn đứng dậy mặc vào chiếc áo khoác dài màu đen.

Lúc hai người kia đi ra cửa, Chu Chí Hâm nhìn thấy Tống Á Hiên nhảy lên lưng của Lưu Diệu Văn, một lúc sau anh đã được Lưu Diệu Văn cõng trên lưng, Lưu Diệu Văn cũng chưa từng từ chối, hắn cứ như thế cõng Tống Á Hiên biến mất khỏi tầm nhìn của Chu Chí Hâm.

Ánh mắt của thiếu niên bỗng nhiên mất đi hai điểm rực rỡ, cái thay đổi lặng lẽ này đến cả bản thân cậu cũng khó mà nhận ra.

__ngược đi, ngược tiếp đi__
Sau này Chu Chí Hâm còn khổ tâm dài dài :))))))))
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro