Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên thực tế, mồm miệng của con trai không hề giả tạo một chút nào.

Sáng hôm sau Chu Chí Hâm tự mình tỉnh dậy, có thể là do trong lòng có áp lực tâm lý, ngủ không ngon giấc, cả đêm cứ luôn nửa tỉnh nửa mê. Lúc mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân hơi mát mẻ, đêm qua lúc cậu dậy đi vệ sinh vẫn còn thấy Lưu Diệu Văn nằm cạnh mình, thế mà bây giờ mở mắt ra thì người kia lại cách cậu xa vạn dặm.

Chu Chí Hâm nghiêng đầu qua nhìn, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn xoay người lại với nhau, Lưu Diệu Văn quay lưng với cậu, trên bả vai và eo đều là tay và chân của Tống Á Hiên, đừng hỏi Chu Chí Hâm làm sao nhìn thấy được, thực tế là hai người kia ngủ quá thoải mái, nếu không phải là chăn rộng thì có lẽ người bên cạnh cũng bị liên lụy. (ý nói là hai đứa kia ngủ kéo hết chăn) 

Chu Chí Hâm khẽ cau mày, hai tay nắm lấy phần chăn trên người mình, trừng mắt nhìn trần nhà, trong đầu cực kỳ trống rỗng, chỉ đến khi Mã Gia Kỳ ở bên kia sột soạt bò dậy, cậu mới tỉnh táo lại, ngồi dậy cùng anh.

"Chào sư huynh." - cậu nhỏ giọng chào Mã Gia Kỳ.

"Chào bé, sao không ngủ thêm chút nữa?" - Mã Gia Kỳ mất đi dáng vẻ chỉn chu của ngày thường, bây giờ đang mắt nhắm mắt mở nhìn Chu Chí Hâm, đầu tóc loạn như ổ gà, chỉ có bộ đồ ngủ tơ lụa là vẫn còn phẳng phiu.

"Ngủ không được nữa ạ...." - Chu Chí Hâm theo Mã Gia Kỳ đi ra ngoài, sau đó quay lại khép cửa, lúc cánh cửa sắp đóng lại, cậu còn đưa mắt nhìn Lưu Diệu Văn một cái, người kia ngủ ngon ơi là ngon, trong ngực đang ôm ai cũng tuyệt nhiên không biết gì.

Điều hoà trong biệt thự hoạt động cả ngày lẫn đêm, Chu Chí Hâm chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ kia của Lưu Diệu Văn cũng không cảm thấy lạnh, cậu và Mã Gia Kỳ đứng ngang hàng để đánh răng. Mã Gia Kỳ này cực kỳ thần kỳ nha, làm đội trưởng không những không có chút nghiêm khắc nào, mà khí chất nho nhã toả ra xung quanh người khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như các loại chướng khí mù mịt trong giới giải trí chẳng có liên quan gì với anh vậy, những idol có thuộc tính như thế này thì rất là hiếm gặp.

Chu Chí Hâm nghĩ không ra nên dùng từ nào để miêu tả anh, trong đầu chỉ biết so sánh anh với một loại trà tươi, đạm bạc mà yên bình.

"Ngủ ở giường ghép có quen không?" - Mã Gia Kỳ ngậm bọt kem đánh răng, ngẩng đầu nhìn tiểu sư đệ xinh đẹp ở trong gương.

Lời nói lịch sự thông thường nhất thốt ra khỏi miệng anh, nhưng cậu không cảm thấy có gì là khách sáo.

"Cũng được, rất thú vị ạ." - Chu Chí Hâm nhổ bọt kem đánh răng ra khỏi miệng, trong đầu không thể tránh khỏi mà nghĩ đến những hành động lúc tối qua của Lưu Diệu Văn. Nhưng vừa quay đầu thì đã cùng người khác ôm nhau ngủ, Chu Chí Hâm càng nghĩ càng tức, vội vàng cho bàn chải vào miệng chải đi chải lại hai lần.

"Hôm nay phải tập luyện rồi, cố lên nha." - Mã Gia Kỳ vẫn nhìn Chu Chí Hâm qua gương.

"Dạ, cùng cố lên..."

Trong lúc nói chuyện, ba người trong phòng đã có động tĩnh.

"Tại sao anh lại ôm em?" - là âm thanh của Lưu Diệu Văn: "Phiền anh buông em ra."

"Thời gian trước, em thích dính trên người anh để ngủ, bộ em quên rồi hả?" - Tống Á Hiên thả Lưu Diệu Văn ra, nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà: "Con trai trưởng thành rồi, cuối cùng thì cũng không còn thân thiết gì với mình nữa."

"Lúc em còn nhỏ còn khóc nháo đòi ngủ với anh, cả đời này anh cũng không thể quên, bây giờ thì sao? Muốn dựa nó một tí còn khó hơn đi Tây thiên thỉnh kinh." - Đinh Trình Hâm vùi đầu vào gối, rầm rì nói.

"Chuyện từ lúc nào sao em không nhớ thế?" - Lưu Diệu Văn ấp úng trong miệng một câu, lại nhìn sang chỗ của Chu Chí Hâm, tim bỗng đập thịch một cái, không biết em ấy có nhìn thấy tư thế ôm nhau ngủ của mình và Tống Á Hiên không nhỉ. Hắn ngồi dậy, xoa loạn mái tóc để lộ ra vầng trán, kéo lệt xệt đôi dép lê chuẩn bị xuống giường đi tìm Chu Chí Hâm.

Lúc mở cửa, bên ngoài cũng có một lực đang đẩy vào, còn Lưu Diệu Văn thì kéo cửa vào bên trong, hắn đứng bên hông cánh cửa, người bên ngoài vừa dùng lực thì lập tức lao thẳng vào lồng ngực của hắn.

Là Chu Chí Hâm, cậu vừa rửa mặt xong, tóc trước trán vẫn còn ướt, tóc mái ẩm ướt mát lạnh chạm vào cổ của Lưu Diệu Văn, mới sáng sớm mà đã sảng khoái như thế này rồi. Hê hê.

Chu Chí Hâm kinh ngạc ngửa cổ lên nhìn, bị va phải Lưu Diệu Văn rồi, nhưng cũng không có ý định nói xin lỗi mà chỉ muốn lách qua người hắn rồi đi vào trong, còn chưa nghĩ xong, Lưu Diệu Văn đã giở trò xấu, một tay chống trên khung cửa, một tay nắm lấy tay nắm cửa, không có ý định nhường đường cho Chu Chí Hâm đi vào.

"Sao dậy sớm thế?" - hắn thấp giọng hỏi Chu Chí Hâm.

"Bên trong bên ngoài gì cũng có người, anh đừng...." - Chu Chí Hâm còn chưa nói xong, Mã Gia Kỳ ở phía sau đã từng bước lết dép lê qua đến bên này.

Lưu Diệu Văn không thể không thả tay ra, nghiêng người qua một bên nhường đường cho Chu Chí Hâm và Mã Gia Kỳ, còn mình thì đi vào toilet đánh răng.

Chu Chí Hâm đi vào phòng liền chào Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm, sau đó cầm lấy quần áo, định quay lại phòng mà cậu ngủ hôm đầu tiên để thay đồ. Lưu Diệu Văn đang đánh răng trong nhà vệ sinh, nhìn thấy Chu Chí Hâm cầm quần áo đi xuống lầu, hắn càng tăng nhanh tốc độ chải răng của mình, sau đó hoàn tất việc rửa mặt rồi nhanh chóng bay xuống lầu theo sau cậu.

Lưu Diệu Văn không hề gõ cửa, trực tiếp vặn tay nắm cửa rồi đi vào, Chu Chí Hâm ở bên trong còn chưa tháo xong cúc áo, đột nhiên bị hắn doạ cho nhảy dựng.

"Sao anh không gõ cửa?"

"Anh biết em ở bên trong, ngược lại là em đó, thay quần áo sao không khoá cửa? Lỡ như có ai đó đột ngột đi vào thì phải làm sao?" - Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh giường, ngồi dựa vào đầu giường.

Chu Chí Hâm liếc hắn một cái: "Không gõ cửa mà xông thẳng vào, chỉ có anh." - Chu Chí Hâm quay người lại: "Có chuyện gì sao?"

"Có gì đâu~" - Lưu Diệu Văn lười biếng dựa vào đầu giường êm ái: "Anh đến quan tâm người hợp tác với mình thôi~"

"Người hợp tác với anh thì có gì đâu mà anh phải quan tâm, em có tay có chân, bây giờ em phải thay quần áo, mời anh đi ra ngoài cho."

"Em đừng như thế chứ, Nhị Đại bọn em là kiểu quan hệ mà tất cả đều có thể cởi quần áo trước mặt nhau, sao đến lượt anh thì không được nữa?" - Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu, khoé miệng luôn nhếch lên như cười như không.

Chu Chí Hâm nắm chặt bộ đồ cần thay, hung dữ ném xuống một cái: "Đó là do em thân với chúng nó...."

Lưu Diệu Văn thu lại hai cánh tay đang gối sau đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Ý em là.....chúng ta không thân?"

"Ý em không phải thế, chí ít....em chưa thân với anh đến mức ôm nhau ngủ chung một giường."

.........

Được lắm, đây là đã nhìn thấy hắn và Tống Á Hiên ôm nhau ngủ rồi đây mà.

Lưu Diệu Văn phát hiện hai ngày nay thật là dài lê thê, Chu Chí Hâm giống như không còn thấy gió xuân ấm áp nữa, cũng không một câu một tiếng kêu sư huynh nữa, thỉnh thoảng nhìn vào mắt hắn còn mang theo một ít thái độ thù địch, đặc biệt là hôm nay, giống hệt như một khẩu súng thần công loại nhỏ.....

"Có thể ra ngoài được không? Em phải thay quần áo."

Hiss, không đúng. Lưu Diệu Văn chống hai tay trên eo, mỉm cười kiểu không thể tin nổi, cái điệu cười đó, là em ấy đang ghen....

"Em....." - hai tay Lưu Diệu Văn xoa xoa bờ vai gầy gò của Chu Chí Hâm: "Em không thích anh cùng người khác ôm nhau ngủ? Em ghen rồi?"

Chu Chí Hâm hơi hơi nâng mắt lên, vầng trán hơi nhăn lại: "Sư huynh ôm ai ngủ là tự do của anh, xin anh đừng tưởng tượng quá lên rồi lại tự mình đi giải thích."

Lưu Diệu Văn đang cực kỳ vui sướng, khoé miệng luôn nhếch lên: "Thế này đi, tối nay anh ngủ ở bên ngoài, em thấy có được không?"

"Em nói rồi....em không có....anh đừng đứng đây rồi tưởng tượng nữa, aiya, anh đi ra ngoài đi...." - Chu Chí Hâm gỡ cánh tay của Lưu Diệu Văn đặt trên vai mình xuống: "Bên ngoài có người gọi anh kìa."

Tống Á Hiên đang đứng ở tầng hai căng cổ họng ra hét Lưu Diệu Văn.

"Mặc kệ anh ấy." - Lưu Diệu Văn cười tươi như hoa nở mùa xuân, xán lạn rực rỡ, trong mắt chỉ có người ở trước mặt.

"Anh mau ra ngoài...." - Lưu Diệu Văn bị Chu Chí Hâm đẩy ra khỏi cửa.

Vừa đóng cửa, Chu Chí Hâm liền nghe được Lưu Diệu Văn hướng về phía tầng hai gào một tiếng: "Anh gọi hồn hả?"

Sáng nay Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không đi tập, bởi vì bọn họ phải đi học, buổi chiều mới đến tập, chỉ có 5 người ở phòng giường ghép cùng nhau lên xe.

Lúc trước Chu Chí Hâm vẫn chưa nhìn ngắm kỹ phong cảnh ở thành phố B, kéo rèm cửa ra một khe nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài, thực ra là muốn trốn ánh mắt nóng bỏng kia của Lưu Diệu Văn.

Sau khi đến nơi, hai nhóm chia ra đi vào hai phòng. Giáo viên của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm là một thầy giáo người gốc Hàn Quốc, nhưng người thầy này lại là giáo viên dạy nhảy của TNT, nên rất thân với Lưu Diệu Văn. Vừa vào lớp, Lưu Diệu Văn đã chào hỏi với thầy một cách cực kỳ thân thiết, còn Chu Chí Hâm thì không biết người thầy này, cậu đứng sau lưng Lưu Diệu Văn, lễ phép cúi người chào thầy giáo.

Thầy giáo vừa nhìn liền bị nhan sắc của Chu Chí Hâm đánh trúng, đưa tay vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Quả nhiên là đẹp trai thường chơi với trai đẹp."

Thầy giáo rất ít khi khen tướng mạo của người khác, từ trước đến nay đều nhìn thực lực, hiếm thấy có khi nào như bây giờ, vừa nhìn thấy Chu Chí Hâm liền khen, nếu như Lưu Diệu Văn mà có đuôi, thì lúc này có lẽ đuôi của hắn đã vẫy cao lên đến trần nhà rồi. Câu nói này không chỉ khẳng định nhan sắc của cậu, mà còn khẳng định rằng hắn rất có mắt nhìn người.

"Đó là điều đương nhiên...." - hắn mỉm cười trả lời.

Thầy giáo không biết thực lực của Chu Chí Hâm như thế nào, nhưng lại từ chỗ khác biết được hai đứa trước đây từng có hợp tác, hơn nữa còn rất thành công, sau đó thầy đã đề nghị để cả hai nhảy lại một đoạn.

Lần đầu tiên hợp tác của cả hai cách đây cũng sắp được hai năm rồi, từ đó đến nay cũng liên tục học cái mới, ít nhiều cũng đã quên kha khá động tác rồi.

"Cái đó, thầy ơi, em không nhớ nữa ạ, Chu Chí Hâm, em dạy anh đi?" - Lưu Diệu Văn nhìn thầy giáo rồi lại nhìn Chu Chí Hâm.

Trong lòng Chu Chí Hâm nghĩ, lần hợp tác của chúng ta cứ thế mà xuất vòng, rồi từng câu từng chữ anh nói thích em, vậy mà ngay cả sân khấu hợp tác duy nhất cũng không nhớ. Chu Chí Hâm lập tức rũ mắt, mặt không biểu cảm nói một câu: "Em cũng không nhớ nữa, mình xem video đi."

"Cũng được." - Lưu Diệu Văn vụng về, hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng đã thay đổi của Chu Chí Hâm.

Cả hai cùng ngồi trên nền đất xem, sân khấu của họ hiện tại đã có hơn mười sáu triệu lượt xem trên B trạm (cái này tôi lấy số liệu thực tế luôn chứ bản raw mới một triệu thôi), Lưu Diệu Văn là người cảm thấy xấu hổ trước, lúc đó tuổi còn nhỏ, ở trong Đài Phong có bao nhiêu là tự do hoang dã, mặc dù sân khấu này hắn cũng đã xem rất nhiều lần rồi, nhưng từ trước đến giờ chưa từng xem cùng Chu Chí Hâm. Trong phòng tập có dựng mấy cái máy quay, hắn không thể tiếp xúc quá thân mật với Chu Chí Hâm được, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của đối phương, có điều, Chu Chí Hâm cũng đã xem rất nhiều lần, sớm đã chẳng còn ngại ngùng gì nữa.

Chu Chí Hâm của hai năm trước vừa trẻ con vừa non nớt, động tác vũ đạo lại vừa mềm mại vừa quyến rũ, cả hội trường thì cậu chính là người bắt mắt nhất, sau đó, cụm từ 'khao khát thuần khiết' dường như trở thành từ khoá của Chu Chí Hâm, dùng khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết nhất đến thực hiện động tác quyến rũ hấp dẫn nhất, Lưu Diệu Văn nhớ lúc đó tai và mặt của Chu Chí Hâm đều đó hết cả lên.

Lưu Diệu Văn làm gì còn muốn nghiêm túc xem động tác vũ đạo nữa, mở hết bình luận trên màn hình rồi ngồi cười như tên ngốc, trên màn hình toàn là: cầu ở chung, xứng đôi quá đi, hết sức tuyệt vời, tôi không trụ nổi nữa rồi, các bé ơi cíu chị, nữ vị quá kiều mị, nam vị đỉnh quá...

"Anh đang xem gì đấy? Nhiều bình luận như thế thì làm sao anh nhìn động tác được?" - Chu Chí Hâm chất vấn hắn.

"Em đọc cái này đi....." - Lưu Diệu Văn chỉ vào một bình luận có màu đột nhiên xuất hiện cho Chu Chí Hâm xem, Chu Chí Hâm sáp đến gần rồi xem, ngay lập tức phát cáu, nếu không phải đang có máy quay ở đây, e là cậu sẽ đấm Lưu Diệu Văn cho hắn khóc luôn tại chỗ, nhưng mà trong trường hợp này thì chỉ có thể thấp giọng nói với hắn: "Sư huynh, xem xong rồi thì chúng ta làm bước tiếp theo đi, thầy giáo đang đợi kìa."

Thầy giáo vẫn đang đợi ở bên cạnh, cả hai không thể để giáo viên đợi lâu được, thế là giơ tay ra hiệu có thể nhảy được rồi.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, hai người mới được lần nữa tái hợp sân khấu. Đối với fans couple của cả hai mà nói, chắc chắn là có nằm mơ cũng không dám mơ đến cái này. Chu Chí Hâm đã cao hơn trước rất nhiều, nhưng Lưu Diệu Văn cũng đang phát triển như điên, bài nhảy đã hoàn thành, bỗng nhiên xuất hiện một bầu không khí khác hẳn.

Vốn dĩ chỉ là một chương trình tạp kỹ, thầy giáo cũng không phải thật sự muốn xem thực lực của cả hai, mà chỉ là tạo phúc lợi cho fans couple của hai người thôi, vội vàng nhận xét qua loa vài câu, sau đó để cho bọn họ bắt đầu xem khái niệm của sân khấu hợp tác lần này.

Trước tiên, thầy giáo đưa khái niệm sân khấu cho cả hai xem một lượt, cho xem trong vòng nửa tiếng, để hai đứa cùng nghiên cứu một chút, tìm hiểu sâu hơn về sân khấu lần này. Rồi sau đó thầy giáo đi ra ngoài, để cả hai ngồi trên nền đất tự mình nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro