Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xem xong bản demo của sân khấu, Lưu Diệu Văn suýt nữa thì không thở nổi, hắn nghĩ thầm: Hay lắm, thầy Park này thật biết cách cải biên vũ đạo nha, nhất là động tác ở đoạn cuối, hôm khác phải mời thầy ấy đi ăn mới được...

Chu Chí Hâm đang xem lần thứ 2, không hề có biểu cảm gì, chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra bắt chước theo mấy động tác trong video, trạng thái của Chu Chí Hâm đoan chính hơn Lưu Diệu Văn rất nhiều, chí ít thì ở phương diện công việc thì nên như vậy. Những động tác hơi quá một chút, cậu thấy cũng chả có gì khác, sân khấu đôi mà, hai người không thể không tiếp xúc với nhau mãi được, sân khấu đôi của cậu cũng không phải ít, không chỉ là Lưu Diệu Văn, mà trước kia cũng từng nhảy với Tô Tân Hạo rất nhiều lần rồi.

Sân khấu có một số quy định, hai người cần phải tự chia vai diễn cho nhau, một vai chính và một vai tà, câu chuyện về chính nghĩa đánh bại tà ác, còn đánh bại như thế nào thì động tác cuối cùng rất quan trọng. Lưu Diệu Văn không còn nghiêm túc xem video nữa, mà chỉ mím môi ngồi một bên lén lút cười.

"Cười gì thế?" - Chu Chí Hâm nghi ngờ nhìn hắn.

"Không có gì, em chọn vai nào?" - ngón cái và ngón trỏ của Lưu Diệu Văn chống hai bên khoé miệng.

"Anh muốn chọn như nào?"

"Anh muốn làm hoàng tử." - đừng hỏi tại sao Lưu Diệu Văn lại chọn vai chính nghĩa, là bởi vì đến cuối cùng thì vai chính nghĩa sẽ cắn vào cổ của vai tà ác, một cơ hội được quang minh chính đại chạm vào Chu Chí Hâm như vậy, dại gì mà không giữ lấy. :))))

"Vậy thì em làm phù thủy."- Chu Chí Hâm không có ý kiến, cậu chọn gì cũng được.

Không lâu sau, giáo viên vũ đạo đi vào, hỏi bọn họ chia vai xong chưa.

Lưu Diệu Văn bò dậy khỏi sàn, vỗ vỗ vào bả vai của thầy giáo, đồng thời giơ ngón cái với thầy giáo: "Thầy à, cải biên vũ đạo thì thầy vẫn là đỉnh nhất, hôm khác em mời thầy đi ăn."

Thầy giáo không hiểu gì nhìn chằm chằm vào hắn: "Mới ngày đầu tiên mà đã khen thầy rồi?"

"Không phải thế." - Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Lần này đỉnh lắm luôn, em cực thích vũ đạo sau khi đã sửa đổi này."

"Nếu đã thích như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu thôi, thời gian cũng không còn nhiều nữa."

Việc nhảy múa đối với bọn họ mà nói thì không có gì khó cả, suy cho cùng thì đây đều là những chuyện mà ngày thường bọn họ đều làm, có những chỗ chỉ cần xem video một hai lần là có thể nhớ được đại khái rồi, bài nhảy này cũng không ngoại lệ, trong thời gian nửa tiếng, đã có thể nhớ được hơn phân nửa số động tác. Thầy giáo lại nhảy mẫu một lần nữa, về cơ bản thì đã nhớ được hết rồi.

Tiếp theo chính là phối hợp cùng nhau, động tác vũ đạo của hai vai diễn từ khi bắt đầu có tranh chấp cho đến lúc phân thắng bại cuối cùng, tất cả đều phô bày hết sự tinh tế và sâu sắc nhất. Cả hai nhảy đoạn thứ nhất lần đầu tiên, không hề tốt, chỗ nên nắm tay thì nắm không tới, bước chân cũng rất lộn xộn, thoát ra khỏi hiệu ứng thị giác của mỗi vị đế vương, hai người hoàn toàn mất đi sự hiểu ngầm của lần hợp tác đầu tiên. Thực tế thì cũng rất khó trách, từ đó đến nay đã trôi qua lâu như vậy rồi, cả hai lại không cùng một nhóm, ở giữa lại có một khoảng thời gian dài không gặp nhau, nếu như nói có sự ăn ý ngầm là điều không thể.

Chu Chí Hâm có chút căng thẳng, hơi cau mày, tự mình lo lắng.

Thức tế, sự hiếu thắng của Lưu Diệu Văn ở trong nhóm phải nói là rất cao, cho dù hắn đã đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng, nhưng trong sự nghiệp vẫn còn có nhiều thứ hắn luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải giành được hạng nhất, hơn nữa, lần này còn nhảy cùng Chu Chí Hâm, hạng nhất này hắn càng muốn đạt được.

"Đừng lo, động tác này, anh sẽ dùng lực, sau đó em đến nắm lấy." - Lưu Diệu Văn nói chuyện với Chu Chí Hâm qua gương.

Cả hai đều mặc áo phông trắng và quần buộc chun màu đen giống nhau, trong phòng tập có bật điều hoà, trán của Lưu Diệu Văn đã xuất hiện một ít mồ hôi, có mấy sợi tóc dính vào trước trán, hắn dùng sức hất tóc, đưa cánh tay vươn ra trước mặt Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nghe lời hắn, cũng không nói gì cả, đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Lưu Diệu Văn, sau đó lướt thoáng qua từ cổ tay đến gần mặt hắn, cẩn thận thực hiện động tác. Chu Chí Hâm cũng nóng, nhưng cậu không toát mồ hôi, chỉ có hai má và tai là hơi đỏ lên. Hai tiếng sau đã bắt đầu thở hổn hển.

Giáo viên kêu dừng lại, để cho bọn họ nghỉ ngơi một lúc, máy quay cũng không làm việc nữa, trong phòng tập rộng rãi chỉ còn lại hai người. Lưu Diệu Văn đi ra ngoài, lấy hai chai nước rồi trở về, Chu Chí Hâm vẫn còn đứng trước gương tập động tác.

"Nghỉ một lúc đi, uống miếng nước." - Lưu Diệu Văn mở nắp chai nước rồi đưa đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn."

"Thả lỏng đi, đừng căng thẳng như thế, hôm nay mới ngày đầu tiên, phía sau còn mấy ngày nữa mà." - Lưu Diệu Văn ngửa đầu uống một ngụm nước lớn.

"Tổng cộng còn ba ngày nữa, thứ sáu đã chính thứ ghi hình rồi, thời gian đâu mà còn nhiều?" - Chu Chí Hâm ngồi xuống cách chỗ của Lưu Diệu Văn không xa lắm, lồng ngực hơi phập phồng do thực hiện động tác mạnh.

"Cho nên nói....." - Lưu Diệu Văn di chuyển về phía Chu Chí Hâm: "Chúng ta cần phải bồi dưỡng sự ăn ý ngầm với nhau."

"Còn có ba ngày, bồi dưỡng kiểu gì?" - Chu Chí Hâm vặn chặt nắp chai nước.

"Ví dụ như...." - Lưu Diệu Văn chống bàn tay xuống sàn, cúi người dí sát vào bên tai Chu Chí Hâm: "Buổi tối cho anh ôm ngủ chẳng hạn."

Ban đầu, Chu Chí Hâm mang theo tâm trạng phơi phới muốn học hỏi kinh nghiệm bay đến đây. Muốn lắng nghe xem hắn sẽ nói cái gì, vừa nghe hắn nói xong, ngay lập tức trợn mắt: "Nếu như anh nói câu này với cô gái nào đó, người ta không gọi cảnh sát đến gông cổ anh lại mới lạ đấy." - Chu Chí Hâm ngồi trên sàn, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, quay đầu nói chuyện với Lưu Diệu Văn.

"Thì em cũng có phải là cô gái đâu, huynh đệ con trai người ta ôm nhau ngủ là chuyện bình thường."

Đang lúc nói chuyện thì có người của tổ tiết mục đi vào, nói với bọn họ nội dung cần quay của chiều nay, chiều nay cả hai không cần phải tập luyện gì cả, mà phải ra ngoài quay tư liệu cùng nhau đi ăn, vừa khéo lại có thể mượn cớ này đê bồi dưỡng sự ăn ý ngầm. Hơ hơ =)))))))

Buổi trưa ở phòng tập tùy ý ăn gì đó cho qua bữa, cả hai lại hùng hùng hổ hổ quay về ký túc xá học tiếp hai tiếng nữa. Buổi tối còn phải quay tài liệu, không có thời gian lên lớp nên đành phải chuyển lên buổi chiều.

Vừa tan học, thợ tạo hình đang chờ ở bên ngoài lập tức đưa bọn họ đến thẳng phòng trang điểm, vì để làm nổi bật họ là một nhóm, nên từ quần áo, kiểu tóc đều làm tương tự nhau. Khi sắp đến lúc phải ra ngoài, Lưu Diệu Văn đột nhiên bảo mọi người đợi hắn một lúc, còn mình thì vội vàng chạy vào phòng, không biết là lấy cái gì.

Đến khi tất cả đều đã lên xe, Lưu Diệu Văn mới lôi từ trong túi ra một hộp nhung, là hộp đựng mấy cái trâm cài mà Chu Chí Hâm tặng cho hắn.

Từ chỗ ký túc xá đến nhà hàng mà bọn họ đặt trước còn cách một đoạn nữa, các nhân viên đều đã nghiêng ngả ngủ hết cả rồi, chỉ còn lại hai người ở phía sau vẫn tỉnh như sáo.

"Cầm cái đó làm gì thế?" - Chu Chí Hâm quay sang hỏi hắn.

Lưu Diệu Văn mở hộp lấy ra hai cái, kẹp lên ngực mình, rồi lại cầm hai cái còn lại muốn cài lên cho Chu Chí Hâm.

"Làm gì đấy?" - Chu Chí Hâm ôm ngực lùi lại phía sau.

"Giúp em cài lên."

"Không hợp, không hợp đâu." - Chu Chí Hâm liên tục xua tay, tuy nói cậu cũng rất thích cái này, nhưng cùng Lưu Diệu Văn đeo nó, đến lúc đó lại xảy ra chiến tranh thì sao.

"Em sợ cái gì, hôm nay trang phục của chúng ta đâu có khác nhau mấy đâu, lúc fans thấy được cũng chỉ tưởng là do thợ tạo hình làm cho mình thôi, không ai nói gì đâu, mau lại đây." - Lưu Diệu Văn kéo cổ tay của Chu Chí Hâm về phía mình, nhưng mà không kéo được, thế là hắn dịch mông đến ngồi ngay bên cạnh Chu Chí Hâm luôn, ép cậu đến không còn đường trốn chạy nữa mới buông tha.

"Thả tay ra."

Hai tay Chu Chí Hâm vẫn ôm trước ngực: "Không hợp đâu mà, lát nữa thợ tạo hình nhìn thấy sẽ hỏi đấy."

"Không đâu, sẽ không ai chú ý đâu." - Lưu Diệu Văn gỡ hai tay của cậu ra, miệt mài cài hai chiếc trầm cài đó lên trước ngực cậu: "Ulatr, hợp thế này cơ mà, cơ hội để anh và em cùng nhau quay chương trình có bao nhiêu chứ, lại trùng hợp là bọn mình còn ở chung nhóm nữa, phải lưu lại cái gì đó làm kỷ niệm chứ, lần sau không biết có còn cơ hội nào nữa không." - giọng điệu của Lưu Diệu Văn đột nhiên hạ thấp xuống mấy phần.

Thì ra ý của hắn là như thế này, Chu Chí Hâm cũng thuận theo hắn, cúi đầu nhìn bốn chiếc trâm cài trước ngực mình và trước ngực Lưu Diệu Văn: "Anh sẽ đeo nó mãi sao?"

"Đúng vậy, đây là đồ vậy duy nhất em tặng anh mà, như thế này đi, chúng ta mỗi người hai cái, hai cái trên ngực em thì em giữ, trên ngực anh thì anh giữ." - âm thanh của Lưu Diệu Văn rất thấp, cả hai chiếm giữ ở hàng ghế cuối cùng, dùng âm thanh nhỏ nhất để nói chuyện với nhau.

"Làm gì có chuyện đồ tặng cho người khác rồi lại cầm về?" - Chu Chí Hâm chớp chớp mắt hỏi hắn.

"Em đừng kỹ tính quá." - Lưu Diệu Văn đột nhiên vỗ vào đầu mình: "Nhớ ra rồi, tháng này là sinh nhật em đúng không, thôi xong, lúc đó anh vẫn còn ở thành phố B." - nghĩ đến món quà sinh nhật này hắn chợt nhớ ra sinh nhật của Chu Chí Hâm, chỉ là lúc đó Chu Chí Hâm đã về thành phố A rồi, còn hắn vẫn phải ở lại thành phố B, khiến hắn không khỏi cau chặt mày.

"Không sao, đợi sau khi anh về, em sẽ mới anh đi ăn." - Chu Chí Hâm nhìn biểu cảm của hắn thay đổi trong chớp mắt, không giống như đang giả vờ, mà hắn đang rất buồn.

Mãi đến sau khi xuống xe, khi máy quay quay trúng vào hắn, cơ mặt đang co rúm lại của Lưu Diệu Văn mới được giãn ra. Tổ tiết mục chọn một nhà hàng Nhật rất nổi tiếng ở thành phố B, thời gian vẫn còn sớm, khách đến ăn vẫn chưa đông lắm, nhà hàng này có trải nghiệm mặc kimono, trạng phục truyền thống của Nhật Bản. Cả hai mỗi người chọn một bộ, lúc máy quay vẫn đang quay trước mặt, hai anh em tôn kính mà thắt dây lưng cho nhau.

Sau khi chụp mấy tấm ảnh thì đi vào phòng riêng đã đặt trước.

Phòng riêng sạch sẽ và rộng rãi, tràn ngập phong cách của Nhật Bản, có phục vụ đi vào giúp bọn họ gọi món, cả hai ồn ào gọi đầy một bàn. Mù tạt được coi là một sự tồn tại rất đặc biệt của ấm thực Nhật Bản, cũng là kiểu đã thích thì cực kỳ thích, còn không thích thì đến ngửi mùi nó cũng khó mà ngửi nổi.

Lưu Diệu Văn nhìn tảng mù tạt lớn đựng trong cái đĩa nhỏ, đột nhiên nảy ra ý xấu, hắn đẩy đĩa mù tạt đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Em thử cái này đi."

Chu Chí Hâm đang cầm thìa gỗ, ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, đây không không phải mù tạt sao? Anh bảo em ăn mù tạt ư?

"Ừm, cái này không cay đâu, thật đấy, mù tạt có nhiều loại lắm, có loại ngọt có loại cay, loại này là loại ngọt đấy." - Lưu Diệu Văn lại đẩy cái đĩa nhỏ đến trước mặt Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nghĩ thầm, anh coi em là trẻ lên ba hay gì? Ở đây lại đang có máy quay, cậu không thể không tiếp lời Lưu Diệu Văn: "Anh đừng lừa em, anh thử trước cho em xem đi." - cung Bọ Cạp phúc hắc em đây đương nhiên không dễ gì để cung Thiên Bình nhà anh bảo làm gì thì làm cái đó được nha. :)))

"Sao anh có thể lừa em chứ..." - Lưu Diệu Văn cười híp mắt dùng đũa chấm một ít mù tạt cho vào đầu lưỡi nếm thử, được lắm, cảm giác kích thích chỉ có duy nhất ở mù tạt xông thẳng lên não, hắn chỉ cảm thấy muốn rơi nước mắt, Lưu Diệu Văn luống cuống uống một ngụm coca thật lớn.

Chu Chí Hâm nhìn dáng vẻ của hắn thật là buồn cười, ở trước mặt nhiều máy quay như vậy, cậu cũng không thể để Lưu Diệu Văn thử rồi mà mình lại không làm, nghĩ lại lúc trước ở Nhị Đại, ngay cả đánh răng với mù tạt cậu cũng từng làm rồi, thử một miếng thôi thì chắc không sao đâu.

Thế là, Chu Chí Hâm cũng dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, nhấm nháp hai lần, chưa đến ba giây sau, mùi vị đã xông lên đỉnh núi, Chu Chí Hâm quay ra sau, che miệng ho hai tiếng, Lưu Diệu Văn vội vàng nhổm dậy, đưa coca cho Chu Chí Hâm.

"Em cũng thật là, chấm một tí thôi là được rồi, ai bảo em ăn nhiều như thế chứ?" - Lưu Diệu Văn tiện tay vuốt vuốt lưng cho cậu.

Chu Chú Hâm ngồi thẳng lưng, nước mắt lưng tròng lườm nguýt Lưu Diệu Văn một cái: nếu không phải anh gợi nó ra, thì ai thèm ăn cái thứ tào lao này chứ.

Sau khi vật lộn với mù tạt, Chu Chí Hâm vẫn chưa lấy lại sức, mặt đỏ tay cũng đỏ, khoé mắt vẫn còn mấy sợi lông mi bị nước mắt làm ướt, thật quyến rũ, khiêu khích Lưu Diệu Văn đang cực kỳ khó chịu ở đối diện, làm gì còn tâm trạng ngồi ăn được nữa.

Khoảng thời gian dài sau đó, cả hai vùi đầu vào ăn uống, không ai nói gì, vẫn là đạo diễn lên tiếng nhắc nhở, đang quay tài liệu đấy, hai đứa đừng chỉ biết ăn như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro