Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng thì Lưu Diệu Văn quay show nhiều hơn Chu Chí Hâm, kinh nghiệm cũng nhiều hơn cậu, Chu Chí Hâm chỉ biết vùi đầu vào ăn, Lưu Diệu Văn không nói thì cậu cũng tuyệt đối không mở miệng.

"Hả? Chúng ta chơi trò chơi đi." - sau khi đã ăn được kha khá, nhưng tài liệu thì vẫn chưa quay được bao nhiêu, Lưu Diệu Văn bèn thả chiếc thìa trong tay xuống.

"Dạ?" - Chu Chí Hâm ngẩng đầu, miệng vẫn đang ngậm thìa canh.

"Đơn giản thôi, là chơi đoán số, ai thua sẽ bị đánh." - Lưu Diệu Văn giải thích quy tắc.

Chu Chí Hâm chớp chớp mắt, tại sao phải chơi trò chơi nhạt nhẽo như thế chứ?

"Chơi nào." - đương nhiên là cậu không thể hỏi như thế được, càng không thể từ chối sư huynh trước mặt nhiều máy quay như vậy được.

"Kéo búa bao."

Ván đầu tiên, Chu Chí Hâm thua, cậu kéo tay áo lên cao, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần, Lưu Diệu Văn cười híp mắt rồi đứng dậy, một tay nắm lấy cổ tay của Lưu Diệu Văn, tay kia dùng hai ngón tay, 'ba' một tiếng, doạ cho Chu Chí Hâm giật mình, cậu tưởng là Lưu Diệu Văn chỉ nói đùa thôi, ai mà ngờ hắn lại dùng lực mạnh như vậy chứ, đánh xong còn rất sung sướng nữa kìa. =))))))

"Lại nào lại nào." - Lưu Diệu Văn ngồi xuống, mảy may không hề để ý đến có chỗ nào đó sai sai.

Chu Chí Hâm xoa xoa chỗ bị hắn đánh cho đỏ lên, dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn máy quay rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn.

"Sao vậy, không chơi nữa?" - Lưu Diệu Văn thấy cậu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, cứ tưởng là Chu Chí Hâm không tin mình đã thua hắn.

"Chơi, sao lại không chơi chứ, tiếp tục đi!" - Chu Chí Hâm cắn răng, chuẩn bị phục thù.

Trên thực tế, bàn tay thối của Chu Chí Hâm đều có nguyên do cả, lúc chơi trò chơi ở Nhị Đại, chỉ cần là những trò liên quan đến kéo búa bao thì cậu chưa từng thắng bao giờ, vận may của cậu đều dồn hết lên khuôn mặt xinh đẹp này rồi.

Tổng cộng đã chơi mười ván, cổ tay của Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn đánh cho tê hết cả lên, hai cánh tay đều đỏ thẫm, cậu nhìn Lưu Diệu Văn, trong mắt cũng dần dần tràn ngập mùi thuốc súng, cũng may là vị trai thẳng ngồi đối diện đã kêu dừng lại.

"Em chơi kiểu gì mà ván nào cũng thua thế? Khiến anh cũng ngại đánh em, như này đi, chúng ta đổi trò khác." - Lưu Diệu Văn ngẩng đầu giảo miệng với Chu Chí Hâm: "Lần này em ra quy tắc đi."

Chu Chí Hâm vung vẩy hai cánh tay đã tê rần của mình, nhìn ánh mắt của Lưu Diệu Văn không phải là có ý gì tốt: "Được nha, vậy chúng ta chơi 'anh một cái, em một cái, sau đó chúng ta cùng rút về một cái' đi."

"Được." - Lưu Diệu Văn giương mắt lên nhìn Chu Chí Hâm đang xù lông, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh một cái, em một cái, mọi người cùng rút về một cái."

Chu Chí Hâm giống như lội ngược dòng, liên tục thắng mấy ván liền, đánh Lưu Diệu Văn mấy cái liên tục, bây giờ mới tuôn ra hơi thở của sự phẫn nộ, cậu dùng lực cũng không nhẹ chút nào, người đối diện bị cậu đánh lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì.

"Sao anh lại ra hai cái kéo?" - cả hai dừng không chơi nữa, Chu Chí Hâm ngồi xuống uống coca.

"Anh cũng không biết." - hắn làm sao lại không biết chứ, hắn biết rõ hơn ai hết, chỉ là nhìn Chu Chí Hâm thua đến thảm thương quá rồi, nên hắn cố ý thua cho cậu vui đó, thua mãi đến khi người ở đối diện xả được nộ khí trong người ra mới thôi.

Sau khi kết thúc ghi hình, Lưu Diệu Văn đề nghị để nhân viên về trước, còn hắn đưa Chu Chí Hâm đi dạo cảnh đêm ở thành phố B.

"Hai đứa một mình ở bên ngoài không an toàn đâu." - nhân viên công tác có chút không thể yên tâm, lỡ như gặp phải tư sinh hay gì đó, sợ là hai đứa nó không thể đối phó được.

"Không sao đâu, bọn em đeo khẩu trang cả rồi, hơn nữa buổi tối không nhìn rõ được đâu, các anh cứ yên tâm về trước đi." - Lưu Diệu Văn cởi kimono ra, sau đó cầm lấy áo khoác của mình và Chu Chí Hâm.

"Thế bọn anh về trước, hai đứa đừng chơi muộn quá, có gì thì gọi ngay cho bọn anh." - anh nhân viên làm động tác nghe điện thoại với hai người, sau đó cả nhóm lên xe rời đi, để hắn và cậu ở lại.

"Cánh tay còn đau không?" - chờ người đi khuất, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu qua hỏi người bên cạnh.

"Anh nói thử xem?" - Chu Chí Hâm khó mà ôn tồn hoà nhã được: "Sao anh không dùng chút sức nữa đánh gãy tay em luôn đi."

"Không được không được đâu, anh không nỡ đâu." - Lưu Diệu Văn đưa tay ra xoa xoa cánh tay của Chu Chí Hâm: "Quay show, sợ nhất là vui chơi quá giả trân, nếu như anh không làm thật một chút, sau này lại có người nói năng bừa bãi, hơn nữa, sau đó không phải anh để em đánh trả lại rồi sao, đừng giận nữa, nha? Anh mua đồ ngon cho em."

"Vừa ăn no, không ăn nổi nữa."

Nửa tiếng sau......

"Ngon quá điii, cửa hàng này ở thành phố A có không anh?" - Chu Chí Hâm ngồi xuống một góc rồi đung đưa chân, múc từng thìa kem cho vào miệng.

"Thành phố A hả, hình như anh chưa thấy bao giờ, ngon không?" - Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt hài lòng của Chu Chí Hâm, cuối cùng cũng không cau mày nữa, bực tức lúc nãy có lẽ cũng đã tiêu tan đi nhiều rồi: "Trước kia, lúc bọn anh còn ở thành phố B, anh thường đến đây với Tống Á Hiên.

Chu Chí Hâm ngừng lại, cảm giác thèm ăn đột nhiên biến mất, chép miệng hai cái: "Vậy anh có gói mang về cho Tống Á Hiên sư huynh phần nào không?"

Lưu Diệu Văn không thể nghe ra ý vị tốt xấu trong giọng điệu của Chu Chí Hâm, giơ thìa lên: "Không, phiền lắm." - lại múc một thìa kem đưa đến bên miệng Chu Chí Hâm: "Thử đi, vị socola đó, ngon lắm."

Chu Chí Hâm cụp mắt xuống nhìn thìa kem mà hắn đưa qua, đưa tay ra gãi gãi lông mày, lại đảo mắt nhìn xung quanh: "Cẩn thận kẻo bị chụp lén đấy."

Trong cửa hàng vẫn có rất nhiều thanh niên, hai người không chỉ đội mũ lưỡi trai, còn có cả mũ trùm đầu của áo khoác, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, vừa nhìn vào là biết không phải người bình thường, nhưng mà nếu không làm như vậy thì càng dễ bị nhận ra. Chu Chí Hâm còn đỡ, Lưu Diệu Văn thì đi đâu cũng có người nhận ra hắn, hơn nữa thân hình của hắn trông cũng quá là rõ ràng.

Chụp được sư huynh với sư đệ cùng nhau đi ăn kem cũng không quan trọng, nhưng nếu như bị chụp được cảnh sư huynh đút kem cho sư đệ, đến lúc đó thì cái cục hiểu lầm nó to như núi Thái Sơn ấy.

"Không sao, quấn kỹ như thế này, không ai nhìn ra được đâu, nhanh lên, một miếng thôi, aa." - Lưu Diệu Văn giống như bắt buộc phải đút thìa kem đó vào miệng Chu Chí Hâm thì mới được, Chu Chí Hâm bất đắc dĩ phải mở miệng ăn miếng kem đó.

Lưu Diệu Văn thu thìa về, lại đưa thìa lên miệng ăn hết phần kem mà Chu Chí Hâm chưa ăn hết.

"Anh làm gì đấy." - Chu Chí Hâm suýt thì hỏi hắn, anh bị biến thái hả?: "Ở đây hết rồi hay gì? Còn mỗi một tí thế mà anh cũng không tha?"

"Cái này em ăn rồi, mùi vị chắc chắn là không còn giống như trước nữa, múc cho anh đi, anh muốn thử của em." - Lưu Diệu Văn nghển cổ về phía cậu, còn thuận thế há miệng ra.

"Đây này, anh tự múc đi." - Chu Chí Hâm thấp giọng trả lời, đẩy hộp kem của mình đến trước mặt hắn, nếu như ở cùng với người khác, tuyệt đối cậu sẽ không chia sẻ đồ ăn của mình với người ta, Tô Tân Hạo cũng không được. Nhưng trước mặt lại là Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm luôn lo sợ rằng hắn sẽ làm ra chuyện gì đó khó mà diễn tả được trước mặt người khác, cho nên trong tình huống thông thường thì cậu sẽ thuận theo ý của hắn.

"Anh cũng đút cho em rồi, em đút cho anh một miếng không được sao?"

"Em không nhờ anh đút cho em, là tự anh...."

"Aiii~~~" - Lưu Diệu Văn nâng cao giọng, nặng nề thở dài một cái.

Chu Chí Hâm hoảng loạn vội vàng bịt miệng hắn lại: "Suỵt suỵt, em đút em đút." - sau đó múc một thìa kem trong hộp của mình đưa đến bên miệng Lưu Diệu Văn: "Nhanh, há miệng ra." - Chu Chí Hâm không quan tâm người kia có tiến hành nhai nuốt gì đó hay không, mà cậu chỉ lo nhét kem vào trong miệng hắn.

Một miệng toàn là kem, Lưu Diệu Văn ăn hồi lâu mới hết, lạnh đến nỗi tê cả mồm: "Này? Em nói xem, chúng ta như này có giống mấy cặp đôi đang yêu nhau hay không?"

Một tay Chu Chí Hâm che trước trán, tay kia thì múc kem liên tục: "Anh đừng nói nữa." - rồi lại liếc nhìn Lưu Diệu Văn qua kẽ tay: "Ăn xong chưa, xong rồi thì nhanh đi về thôi." - cùng Lưu Diệu Văn chỉ có hai người lang thang bên ngoài thực sự là không được an toàn cho lắm, mà cảm giác không an toàn này lại đến từ Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm thực sự rất sợ hắn ở bên ngoài làm ra chuyện gì đó.

"Vội cái gì, mới hơn chín giờ, bài tập cũng làm xong rồi, về nhà thì cũng chỉ nhìn ba cái bóng đèn kia*."

*电灯泡 [diàn dēng pào] - "Bóng đèn": chỉ "người làm kì đà cản mũi"

Điện thoại của Chu Chí Hâm rung lên, là Tô Tân Hạo gọi video cho cậu, cậu nhìn Lưu Diệu Văn ở đối diện một cái, đang do dự không biết có nên nhận hay không.

"Ai đấy?" - Lưu Diệu Văn hỏi cậu.

"Tô Tân Hạo."

Lưu Diệu Văn chọc chọc đầu lưỡi vào má, sau đó tiện tay đoạt lấy điện thoại của Chu Chí Hâm, quả quyết ấn từ chối cuộc gọi.

"Này? Anh làm gì đấy?"

"Không cho nghe."

Sau khi ngắt điện thoại, Chu Chí Hâm cũng không gọi lại, chỉ gửi tin nhắn cho Tô Tân Hạo: [Đang ở bên ngoài, không tiện nghe máy.]

Nửa ngày sau, hai người chả ai nói gì với nhau, mãi đến khi kem trong hộp đều đã ăn hết.

"Đi thôi." - Lưu Diệu Văn đeo lại khẩu trang, cũng không quên nhắc Chu Chí Hâm kéo khẩu trang lên.

Ban đêm ở thành phố B không trong lành như thành phố A, trời tối đen như mực, không nhìn thấy gì, lại còn lạnh, một cơn gió thổi qua, lạnh đến nỗi Chu Chí Hâm co người lại.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu như vậy, vô thức đi gần cậu hơn, muốn ít nhiều cũng có thể giúp cậu cản gió: "Tô Tân Hạo, cậu ta...."

"Em đã nói rất nhiều lần rồi, em với em ấy là bạn bè bình thường, bạn bình thường với mối quan hệ tốt." - Chu Chí Hâm lại kéo chặt phần áo trước ngực.

"Anh thấy tiểu tử đó nhìn em với ánh mắt không bình thường, em tin anh đi, anh nhìn rất chuẩn đấy."

Chu Chí Hâm thầm nghĩ, có ai giống như anh chứ, cho dù người ta có như thế thì cũng không thể hiện gì ra ngoài, ít nhất vẫn có thể sống chung hoà hợp như thường."

"Là do anh nghĩ nhiều rồi, mau về thôi, lạnh quá."

"Đưa tay cho anh." - Lưu Diệu Văn xoè tay ra trước mặt cậu, con đường nhỏ ven sông cạnh công viên đã không còn ai nữa, dù có cũng chỉ là các bác các cô đi tản bộ.

"Làm gì?"

"Tay anh ấm hơn, để anh truyền cho em."

"Không cần, đột nhiên em không thấy lạnh nữa."

"Không lạnh nữa? Không lạnh nữa thì chúng ta đi thêm vài vòng nữa rồi về."

"......." - khuôn mặt xinh đẹp ngày thường của Chu Chí Hâm nay chỉ còn lại đôi mắt to tròn lộ ra ngoài, nhưng cũng được vành mũ che chắn kín đáo, cho dù có trừng mắt với Lưu Diệu Văn thì hắn cũng không thể nhìn thấy.

"Sư huynh....."

"Anh đây?"

"Anh nghiêm túc sao?"

"Cái gì?" - bước chân của Lưu Diệu Văn dừng lại, quay người đứng đối diện với Chu Chí Hâm: "Về chuyện anh thích em?"

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh rất nghiêm túc, anh không có trêu đùa gì với em cả, anh đã lớn như thế này rồi, động lòng hay lúng ta lúng túng gì đó đều chỉ xảy ra với em. Từ trước đến giờ anh chưa từng có cảm nhận này với người khác, tuy nói thì rất hoang đường, nhưng đây thực sự là cảm nhận của bản thân anh, anh không muốn lừa chính mình, đời người chỉ có một lần, anh không muốn cái gì cũng phải làm theo tuần tự từng bước. Giống như chuyện anh thích em vậy đó, nếu như anh không nói ra, không nắm lấy cơ hội, đến lúc đó nếu như anh ngây ngô dại dột chọn đại một người cùng mình bên nhau trọn đời, anh cảm thấy sau này nhất định anh sẽ hối hận. Bây giờ em không chấp nhận anh cũng không sao cả, chí ít em cứ để anh thể hiện ra hết, cho anh thử một lần, đến khi em hoàn toàn không thể chấp nhận được nữa, lúc đó anh buông tay cũng không muộn, em nói có phải không?"

Chu Chí Hâm vẫn không nói gì, ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới.

Hai tay Lưu Diệu Văn xoa nhẹ lên bả vai của Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm, em có ghét bỏ khi ở cùng anh không?" - giọng điệu của hắn mang theo một tia cẩn thận từng li từng tí, trong ánh mắt tràn ngập toàn là chân thành.

"Em...." - ngón tay Chu Chí Hâm vân vê góc áo, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Lưu Diệu Văn: "Em không ghét." - âm thanh rất nhẹ nhàng: "Nhưng mà....."

"Không có nhưng mà gì cả, em không ghét bỏ là được rồi, chuyện yêu thích thì cứ để từ từ." - Lưu Diệu Văn mỉm cười, chuyển sang khoác vai Chu Chí Hâm: "Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro