Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi cả hai trở về còn mua thêm bữa khuya cho các sư huynh nữa. Hai người đi vào phòng của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trước, đi đến gần cửa liền nghe thấy âm thanh của hai người kia đang tranh luận ở bên trong, nghe thấy động tĩnh kia liền biết là Nghiêm Hạo Tường nói không lại Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn gõ gõ cửa, người mở cửa là Nghiêm Hạo Tường.

"Mua bữa khuya cho bọn anh nè." - Lưu Diệu Văn đưa túi bóng trong tay mình sang cho anh.

Chu Chí Hâm đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường thò đầu ra nhìn cậu: "Yo, út nhà ta nay đưa tiểu sư đệ đi chơi à?"

Hạ Tuấn Lâm nghe bọn họ nói chuyện cũng bò xuống giường, xỏ dép rồi chạy qua góp vui: "Suy cho cùng thì cũng đã làm sư huynh người ta rồi, có tiểu sư đệ ở đây thì Văn ca nhà chúng ta phải trưởng thành hơn chứ, biết chăm sóc người khác nè, ra ngoài chơi còn biết mua đồ ăn về cho hội người già neo đơn nè."

"Neo đơn, phòng anh có hai người vẫn chưa đủ sao?" - Lưu Diệu Văn vẫy tay với anh: "Mau ăn đi, bọn em đi trước."

Vào đến phòng giường ghép, ba ngọn đèn kia xiêu vẹo mỗi người nằm một góc, thực ra mà nói thì chỉ có một ngọn thôi. (Bóng đèn này là chỉ 'kỳ đà cản mũi đấy') 

Bóng đèn rực rỡ kia ngóc đầu lên: "Về rồi à? Có mang đồ ăn về không đấy?"

"Bữa khuya, mang về cho các anh đây." - Lưu Diệu Văn đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ đặt trên giường.

"Không phải đồ thừa của em đấy chứ?" - Tống Á Hiên di chuyển đến trước bàn nhỏ.

"Không phải đâu, bọn em gọi thêm cho mọi người đấy ạ." - Chu Chí Hâm từ nãy đến giờ không nói gì, cậu không đợi Lưu Diệu Văn mở miệng mà tự mình giải thích trước.

"Anh đùa thôi, anh đùa thôi, Đinh ca, có Daifukumochi* mà anh thích ăn nè." - Tống Á Hiên có chút lúng túng xua xua tay với Chu Chí Hâm, sau đó quay đầu giơ hộp bánh lên cho Đinh Trình Hâm thấy.

*Bánh Daifukumochi

"Các anh cứ ăn từ từ nha, bọn em đi tắm đây." - Lưu Diệu Văn dùng cùi chỏ thụi nhẹ vào lưng Chu Chí Hâm, sau đó hất đầu ra hiệu cho Chu Chí Hâm ra ngoài cùng hắn.

Chu Chí Hâm tắm ở tầng trên, Lưu Diệu Văn tắm ở tầng dưới, hắn vừa tắm xong liền lập tức bay lên lầu trên, sau đó điên cuồng gõ cửa nhà tắm của Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm ở bên trong cũng vừa tắm xong, vội vội vàng vàng mặc quần áo, cứ tưởng người bên ngoài có việc gì gấp lắm.

Cửa vừa mở ra, Lưu Diệu Văn cầm theo cốc đánh răng chen vào bên trong, vừa đi vào liên đóng cửa lại.

"Có chuyện gì sao?" - trên đầu Chu Chí Hâm đang đội một chiếc khăn lông, trong phòng tắm toàn là hơi nước, thoang thoảng mùi hương của dầu gội trộn lẫn với mùi của sữa tắm.

Lưu Diệu Văn ngửi một cái thật sâu: "Em dùng sữa tắm gì vậy, thơm quá." - hắn đưa mũi quay khắp bốn phía, càng ngửi càng đến gần người của Chu Chí Hâm, mắt thấy mũi của hắn sắp chạm vào cổ mình, Chu Chí Hâm lập tức dùng tay véo lấy cằm của hắn rồi chuyển sang hướng khác.

"Baby johnson and johnson*, anh thích thì có thể mua dùng thử." - Chu Chí Hâm quay lại xoa xoa hơi nước trên mặt gương. Gõ cửa thì gõ như muốn sập cửa đến nơi, nhưng nhìn tay hắn chỉ mang theo cốc đánh răng, có lẽ người này cũng chẳng có chuyện gì gấp đâu.

*Nguyên văn là 'sữa tắm dành cho trẻ em', nhưng mà, sữa tắm cho bé thì cái loại này là nổi nhất nên chị để cái này cho khỏi bị trừu tượng nha.

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn dùng sữa tắm dành cho bé nữa hả?" - Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh cậu, uể oải cúi xuống bóp kem đánh răng.

"Đều do mẹ em mua cả đấy, em cũng lười nói với bà ấy." - Chu Chí Hâm cởi khăn lông đội đầu xuống, cũng lấy kem đánh răng, cả hai đừng song song trước gương.

Chu Chí Hâm mặc áo ngủ cài cúc, vừa nãy vội chạy đi mở cửa, trước ngực vẫn còn một chiếc cúc chưa kịp cài lại, một đường từ cổ đến ngực đều trắng như tuyết. Lưu Diệu Văn tùy ý mặc một bộ đồ ngắn tay, thỉnh thoảng hắn lại liếc qua Chu Chí Hâm: "Sao em trắng thế hả em?" - hắn chải hai hàm răng rồi quay sang nhìn cậu: "Hiệu quả của baby johnson and johnson hả?"

"Bình thường mà, đâu có trắng lắm đâu." - màu da của cả hai thật sự không phải là chỉ kém nhau một hai tone, bình thường nhìn Lưu Diệu Văn ở trong nhóm thì đâu đến nỗi đen, nhưng khi đứng bên cạnh Chu Chí Hâm thì dường như lại có họ hàng với than Quảng Ninh.

"Anh đây vốn dĩ sẽ là một đứa trẻ cực kỳ đẹp trai, chỉ là hơi đen một tí thoi, đều do chơi bóng rổ mà ra ấy." - Lưu Diệu Văn vừa đánh răng, vừa dùng tay còn lại vén tóc mái lên.

Chu Chí Hâm thầm nghĩ, em cũng thường xuyên ra ngoài chơi bóng rổ, cũng phơi nắng phơi gió, tại sao lại không giống anh. Có điều......

Khi Chu Chí Hâm đứng song song với hắn, vô thức kiễng mũi chân lên, cùng tập luyện như nhau, cùng chơi bóng rổ như nhau, cùng uống sữa bò như nhau, bằng tuổi nhau, sao mình vẫn thấp hơn anh ấy thế nhỉ.

"Làm gì đấy? Đo chiều cao với anh à?" - Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn cậu, trước kia Chu Chí Hâm thấp hơn hắn một chút, bất kể là hai năm trước hay là bây giờ, cậu vẫn thấp hơn hắn một đoạn nhỏ. Không phải là Chu Chí Hâm không cao, là do Lưu Diệu Văn phát triển quá nhanh, hắn là em út của TNT, nhưng lại là người cao nhất. Hơn một năm trở lại đây, ngay cả Tô Tân Hạo nhỏ tuổi hơn cậu cũng đã cao vượt qua cậu luôn rồi, Chu Chí Hâm vẫn là có chút không cam tâm, ngày nào cũng uống loại sữa bò mà mình không thích, mấy ngày nay đến thành phố B, việc uống sữa đều phụ thuộc vào sự tự giác của bản thân, nhân viên cũng không giục cậu uống, khi sắp đi ngủ thì Chu Chí Hâm sẽ đi tìm một hộp sữa nóng để uống.

"Không có...." - Chu Chí Hâm vụng về nói một câu, sau khi đánh răng xong, lại rửa mặt một cách hết sức qua loa.

"Em luôn rửa mặt kiểu đó à?" - Lưu Diệu Văn đang đổ sữa rửa mặt ra tay, thấy Chu Chí Hâm xoa xoa hai cái là đã rửa xong mặt rồi, không nhịn được mà có chút kinh ngạc.

"Như này tiện hơn."

"Dù có phiền thế nào thì em vẫn nên thực hiện đúng thứ tự chứ, vén tóc lên." - một tay của Lưu Diệu Văn bóp sữa rửa mặt, tay kia kéo Chu Chí Hâm đang tính đi ra ngoài trở lại.

"Em không cần đâu."

"Da sẽ khoẻ hơn, không chăm sóc tốt thì đến một ngày nào đó nó sẽ xấu cho mà xem, nhanh nào, vén tóc lên." - Lưu Diệu Văn xoa sữa rửa mặt cho thành bọt, rồi giơ lên trước mặt Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng hít một hơi, nhắm mắt lại rồi vén tóc lên.

Mặt của Chu Chí Hâm không cần dùng đến cả bàn tay của hắn, chỉ cần mỗi bên ba ngon tay là đủ rồi, khoé miệng Lưu Diệu Văn bất giác kéo đến tận mang tai, trong phòng tắm chỉ có âm thanh bàn tay của hắn đang ma sát với gò mà của Chu Chí Hâm, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu đến ngẩn ngơ, ngón tay xoa mãi một chỗ hết nửa ngày.

"Xong chưa anh?" - Chu Chí Hâm mím môi hỏi hắn.

Lúc này mới đem thần trí của Lưu Diệu Văn kéo trở về: "Xong rồi, cúi xuống đi."

"Để em tự làm." - Chu Chí Hâm nheo mắt lần mò đến vòi nước, một tay cậu đè trên tóc mái, một tay hứng nước hất lên mặt, trông thật là vụng về.

"Vẫn nên để anh làm cho." - Lưu Diệu Văn đứng sau lưng cậu, một tay đặt trên bả vai Chu Chí Hâm, tay kia hứng nước rửa sạch hết bọt sữa rửa mặt giúp cậu, rốt cuộc là do tay của Lưu Diệu Văn to hay là do mặt của Chu Chí Hâm nhỏ, dù sao thì hắn cũng chỉ cần dùng một bàn tay thôi là có thể giúp cậu rửa sạch rồi.

"Ngửa mặt lên." - hắn lại tiện tay cầm lấy khăn lông ở bên cạnh, Chu Chí Hâm nheo mắt quay qua, cũng không mở miệng, Lưu Diệu Văn cầm lấy khăn lông cẩn thân giúp cậu lau khô vệt nước trên mặt, ánh mắt không lúc nào rời khỏi đôi mắt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn ở trên sân khấu cũng vậy. Năng lực biểu đạt của hắn rất tốt, đôi mắt sâu như hố đen, sâu thẳm mà lại tinh tế, nó luôn đi kèm với sự rực rỡ không thể bị xua tan.

Chu Chí Hâm chỉ vừa nhìn lên, liền vội vàng cụp mắt xuống, ánh mắt của cậu khi nhìn hắn luôn luôn chịu thua trước, đôi mắt của Chu Chí Hâm không giống với Lưu Diệu Văn, trong như pha lê, phải nói là mắt của hắn giống như một cái hố sâu, còn của cậu chỉ là một hồ nước trong sáng lấp lánh, nhìn vào rất giống dáng vẻ dễ bị bắt nạt.

"Tại sao không dám nhìn anh?" - động tác trong tay hắn rất chậm, giọng nói cố ý hạ xuống thật thấp, động tác xoa mặt lúc đầu giờ đã trở thành hai tay ôm lấy khuôn mặt của Chu Chí Hâm.

"Em nào có không dám...." - Chu Chí Hâm nói như vậy, nhưng vẫn không ngước mắt lên nhìn hắn: "Xong rồi thì đi ra thôi." - Chu Chí Hâm ngửa mặt ra sau.

Lại bị Lưu Diệu Văn kéo ngược trở lại: "Gấp cái gì, cũng không có ai cần dùng phòng tắm này...." - khoảng cách của hai người bây giờ cực kỳ gần, ánh mắt của Lưu Diệu Văn trượt từ đôi mắt của Chu Chí Hâm xuống chóp mũi, rồi lại xuống đến đôi môi, sự lưu manh của lần trước vẫn chưa thành công, chỉ mới chạm vào một cái, căn bản là chưa thưởng thức được mùi vị gì cả, nếu không thì lần này.... Ánh mắt của Lưu Diệu Văn dần dần biến thành mờ mịt.

Làn da của Chu Chí Hâm đẹp đến thần kỳ, là kiểu trắng hồng sáng long lanh, không hề xuất hiện dấu vết của lỗ chân lông, tràn đầy collagen, nếu ấn nhẹ vào một cái thì.....

"Làm gì đứng sững người ra thế?" - Chu Chí Hâm thấy ánh mắt của hắn có gì đó không ổn, dứt khoát dùng chút lực, lùi ra xa một chút. Sau đó không nhìn hắn nữa, nghiêng người ngang qua người hắn, nhưng bước chân đầu tiên còn chưa chạm đất thì đã bị người phía sau kéo đến lảo đảo.

Lưu Diệu Văn kéo cánh tay của Chu Chí Hâm, động tác không được xem là dịu dàng gì cho lắm, trông hắn có chút mất bình tĩnh kèm căng thẳng. Chu Chí Hâm bị hắn ép đến trước bồn rửa tay, hai tay của Lưu Diệu Văn chống ở hai bên, bao vây cậu ở giữa, tóc mái của hắn cúi xuống ngang với tóc mái của Chu Chí Hâm. Năng lực tự kiềm chế của thiếu niên thấp như vậy, căn bản là không có cách nào quản lý nổi trái tim mình, có một số động tác đều làm trong vô thức.

"Em kêu lên bây giờ đấy...."

"Em la lên đi....."

Chu Chí Hâm nhìn hắn, ngay lập tức mở miệng, Lưu Diệu Văn tưởng là cậu thật sự muốn kêu lên, liền vội vàng đưa tay che miệng cậu lại.

Hô hấp của Lưu Diệu Văn có chút gấp gáp, mùi hương bạc hà của kem đánh răng lúc nãy phả lên mặt Chu Chí Hâm, không ngừng xông thẳng vào khoang mũi cậu, Chu Chí Hâm có thể cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, cậu đang có ý định thử kéo lại chút tỉnh táo cuối cùng giúp Lưu Diệu Văn.

"Sư huynh, anh...." - Chu Chí Hâm bị hắn che miệng lại, u u muốn nói cái gì đó, Lưu Diệu Văn thu tay về, ánh mắt tối lại, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy hai phiến môi quyến rũ của Chu Chí Hâm, chút lý trí cuối cùng đã không thể kéo về, Chu Chí Hâm muốn nói gì cậu cũng quên mất rồi, những lời còn lại đều bị môi của Lưu Diệu Văn đẩy trở về.

Kỹ thuật hôn môi của thiếu niên vẫn còn trúc trắc, áp môi lên rồi nhưng không biết nên làm gì tiếp theo, Lưu Diệu Văn cũng chỉ phủ môi mình lên môi của Chu Chí Hâm, nhưng lại ép rất chặt, cũng lâu hơn lần trước rất nhiều. Còn người đang bị cưỡng hôn dường như cũng quên mất phải phản kháng, đôi mắt long lanh mở lớn, nhưng lại tìm không thấy điểm tựa trong không trung.

Thì ra môi của cậu lại mềm như vậy, mùi hương trên người cậu cũng rất thơm, Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, cái cảm giác này giống như một người đi trong sa mạc rất lâu rất lâu rồi, đột nhiên phát hiện ra một ốc đảo, khiến người ta thích thú đến mê muội, không dễ gì từ bỏ.

*cốc cốc* bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Mã Gia Kỳ: "Chu Chí Hâm, tắm xong chưa em? Tắm xong thì quay về ngủ sớm đi, sắp tắt đèn rồi."

Ánh mắt của Chu Chí Hâm đang tập trung nhìn khuôn mặt của hắn liền vội vàng rời đi, cằm của cậu đặt trên bả vai Lưu Diệu Văn, mở miệng thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại: "Em em em về ngay ạ...."

"À đúng rồi, em có thấy Lưu Diệu Văn ở đâu không?" - Mã Gia Kỳ lại hỏi.

"Dạ không.... Em không thấy anh ấy."

Lưu Diệu Văn thật sự là không nói nên lời, thầm nghĩ nếu như lần sau bắt gặp được cảnh Mã Gia Kỳ làm chuyện xấu với Đinh Trình Hâm, hắn sẽ trực tiếp phá cửa xông vào, làm cho bọn họ trở tay không kịp.

"Ừ, vậy em nhanh lên nha, anh đi tìm nó đã." - âm thanh của Mã Gia Kỳ ở bên ngoài dần dần đi xa.

Chu Chí Hâm cảm giác toàn thân như được thả lỏng, cấp bách muốn tìm kiếm một điểm tựa, may thay, cậu vẫn đang dựa trên bả vai của Lưu Diệu Văn, lồng ngực của hai người dính sát vào nhau, nhịp tim của cả hai cũng không thua gì nhau. Lưu Diệu Văn không thể nhìn thấy mặt của Chu Chí Hâm, nhất định là đã đỏ lên rồi, bởi vì khi hắn nhìn vào trong gương, người mặt dày như hắn cũng đã đỏ lên bất thường. Người dũng cảm thường không sợ hãi, Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, người dũng cảm sẽ không xấu hổ.

Sau đó cả hai cũng không biết về phòng bằng cách nào, giống như lần đầu tiên vậy, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy bước chân của mình không có lực, đầu óc trống rỗng, vịn tường đi vào phòng giường ghép, Lưu Diệu Văn không quên lời nói lúc sáng, đẩy Chu Chí Hâm vào bên trong, còn hắn thì nằm ngoài cùng.

Đêm nay đối với hai người họ mà nói, không phải là một đêm ngủ ngon, Lưu Diệu Văn ấy à, hắn đã làm chuyện gì đó để vực dậy tinh thần của mình, càng nghĩ càng sung sướng, càng sung sướng lại càng không ngủ được. Hắn luôn nằm nghiêng đối diện với Chu Chí Hâm, nhưng Chu Chí Hâm thì không mặt đối mặt với hắn, mà là quay về phía của Tống Á Hiên, không có động tĩnh gì cả, ngay cả âm thanh hít thở cũng khó mà nghe thấy.

Chu Chí Hâm cũng không ngủ được, cậu đang tự kiểm điểm chính mình, tại sao lại để cho hắn liên tiếp đạt được ý xấu?

Lưu Diệu Văn dịch người về phía trước, để thân mình chỉ cách cậu bằng đúng một nắm tay. Chu Chí Hâm cảm nhận được hắn đang đến gần, cậu lại di chuyển về phía Tống Á Hiên, còn chưa di chuyển được mấy phân thì đã bị cánh tay của Lưu Diệu Văn ôm lại kéo về.

"Chạy đi đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro