Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn chỉ cần dùng một cánh tay là đã có thể ôm chặt lấy Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm muốn giơ tay lên cũng khó, gân cốt trên người cứ như tách rời khỏi nhau, mắt mở lớn nhìn căn phòng mờ tối, cậu vẫn chưa phát hiện ra mình sớm đã rơi vào trong vũng lầy này rồi, không thể tìm thấy phương hướng, càng không biết nên vùng vẫy như thế nào, chỉ có đứa trẻ không biết trời cao đất dày là gì mới bị dắt mũi.

Cậu cứ bị hắn ôm như vậy, không động đậy cũng không lên tiếng, cảm giác cả người cứ mềm nhũn ra.

"Sao lại không nói gì?" - Lưu Diệu Văn dùng giọng mũi kề sát bên tai cậu, vòng tay ôm lấy cậu càng chặt hơn.

"...." - Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy từ mang tai xuống đến cổ đều bị hơi thở của hắn làm cho ngứa, muốn đưa tay ra gãi, nhưng lại lực bất tòng tâm vì hai cánh tay đang bị con người phía sau ôm khư khư lấy.

Mấy hôm nay Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy kích thích muốn chết, vừa kích thích vừa sung sướng, thì ra khi làm những chuyện không thể nói ra dưới mắt mọi người là cảm giác như thế này, đột nhiên hắn có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rồi.

Chu Chí Hâm không để ý đến hắn, hắn cũng chẳng làm gì cả, bản thân xích ra phía sau, đưa tay ra ấn bả vai của Chu Chí Hâm xuống để cậu nằm ngửa. Chu Chí Hâm giống như một con búp bê mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm. Trong khung cảnh mờ tối, Lưu Diệu Văn vẫn có thể nhìn rõ được đường nét khuôn mặt của Chu Chí Hâm, hắn thấy Chu Chí Hâm đang trừng mắt bất động nhìn trần nhà.

"Nghĩ gì đấy? Có thể chia sẻ với anh....."

Chu Chí Hâm đột nhiên quay đầu đưa tay ra véo vào hai phiến môi của hắn, làm cho hắn ngậm miệng lại: "Đừng nói nữa, ngủ đi."

Khoé mắt của Lưu Diệu Văn hiện lên ý cười, nghe lời cậu, không nói gì nữa. Có thể là cả ngày hôm nay đã quá mệt, buổi tối còn đi bộ gần một tiếng ở công viên nhỏ, đầu óc dù nó hỗn loạn đến đâu thì cũng sẽ thất bại dưới sự mệt mỏi của cơ thể, không lâu sau thì cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ.

Cường độ tập luyện trong hai ngày tiếp theo càng ngày càng căng thẳng, Lưu Diệu Văn thậm chí còn không có sức để suy nghĩ chuyện khác, ngày nào cơ thể cũng trải qua luyện tập cao độ, buổi tối về nhà còn phải nhồi nhét kiến thức học bù, may mắn là bên cạnh còn có Chu Chí Hâm, nếu không thì hắn lại phải hoài nghi nhân sinh này thêm một lần nữa.

Ngày mai phải quay hình hiện trường rồi, Chu Chí Hâm hơi lơ đễnh nằm bò trên bàn công tầng hai, màn kết hợp giữa cậu và Lưu Diệu Văn vẫn chưa đạt đến trình độ xuất sắc, chỉ có thể coi là tạm được, so với lần đầu tiên thì lần này luôn cảm thấy thiếu mất cái gì đó.

Điện thoại trong tay rung lên, là mẹ cậu gọi video đến.

"Mẹ à."

"Aiyo con trai à, đã mấy ngày không được nhìn thấy con rồi, sao lại gầy đi thế, mấy ngày nay có mệt lắm không?" - mẹ của Chu Chí Hâm cũng giống với tất cả các mẹ trên thế giời này, ngày ngày gặp nhau thì không thể không nói nặng nói nhẹ này kia mấy câu, nhưng khi đã xa nhau rồi thì lại lo lắng không yên.

"Gầy đâu mà gầy chứ, ngày nào cũng ăn ngon, không gầy được đâu mẹ ơi." - Chu Chí Hâm vỗ vỗ vào má mình: "Còn một tuần nữa là con về rồi, bố đã về chưa ạ?"

"Bố con còn hai ngày nữa mới về, một mình con ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân, bên kia lạnh không con, mặc nhiều áo một chút, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi sư huynh Lưu Diệu Văn của con đấy."

Chu Chí Hâm đỡ trán, nghe đến tên của Lưu Diệu Văn thì đầu cậu liền to ra, nếu để cho mẹ biết được Lưu Diệu Văn có ý đồ xấu với mình, chắc có lẽ bà sẽ đuổi đánh hắn mười mấy con ngõ.

"Dì à dì yên tâm, chắc chắn con sẽ chăm sóc cho em ấy chu đáo."

Chu Chí Hâm giật mình, suýt thì đánh rơi điện thoại, không biết từ khi nào mà Lưu Diệu Văn đã đứng ở phía sau mình, hai khuôn mặt chen chúc trong màn hình điện thoại. Ngực của hắn dán trên lưng cậu, Lưu Diệu Văn hơi cúi xuống, đặt cằm dựa trên bả vai của Chu Chí Hâm.

"Được được, thế thì tốt quá, nếu như tiểu Lưu về thành phố A thì đến nhà dì ăn cơm nha, dì sẽ nấu đồ ngon cho con." - mỗi lần mẹ cậu thấy Lưu Diệu Văn thì đều sẽ cười đến không khép được miệng.

Chu Chí Hâm bình tĩnh đỉnh đỉnh bả vai, muốn hất cằm của Lưu Diệu Văn xuống: "Mẹ à, không nói nữa đâu, con phải đi làm bài tập đây."

"Mẹ, à không, dì à, tạm biệt."

Mẹ của Chu Chí Hâm còn có gì đó chưa nói xong, thì đã bị cậu vội vàng ngắt điện thoại.

Vừa ngắt điện thoại của mẹ, Tô Tân Hạo cũng gọi tới, Chu Chí Hâm vân vê điện thoại, liếc Lưu Diệu Văn thăm dò một cái rồi mới nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Đang bận sao?" - Tô Tân Hạo ở đầu bên kia hỏi.

Lưu Diệu Văn vừa liếc qua nhìn màn hình điện thoại của Chu Chí Hâm, thấy người gọi là Tô Tân Hạo thì cũng không vội rời đi, hắn kéo chiếc ghế tựa trên ban công ra rồi ngồi xuống.

Chu Chí Hâm thấy hắn ngồi xuống, cầm lấy điện thoại muốn đi vào nhà, còn chưa kịp làm gì thì đã bị người đang ngồi kia kéo lại.

Chu Chí Hâm cau mày cụp mắt nhìn xuống: "Không bận, sao vậy, có chuyện gì à?"

"Không có chuyện thì không thể gọi cho anh à? Không phải ngày mai các anh ghi hình chính thức rồi sao, em gọi là để nhắc anh đừng có căng thẳng, trước khi lên sân khấu thì nhớ ngậm một hai viên kẹo." - Tô Tân Hạo luôn như vậy, sự quan tâm tận tình luôn khiến Chu Chí Hâm cảm thấy đó là điều hiển nhiên, nhưng nếu như Chu Chí Hâm bình tĩnh phân tích kỹ một chút, thì Tô Tân Hạo đối với cậu khác xa so với khi y đối với người khác.

Lưu Diệu Văn không nghe thấy trong điện thoại đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn biểu cảm của Chu Chí Hâm mà đoán, hắn đang ngồi, Chu Chí Hâm đang đứng, tay của hắn vẫn đang kéo lấy cổ tay của cậu.

"Anh không căng thẳng." - Chu Chí Hâm cúi đầu, mềm mại nói, bên trong nhà có người đang đi đi lại lại, Chu Chí Hâm dùng lực giằng khỏi tay của Lưu Diệu Văn nhưng lại không hất ra được, chỉ có thể quay người giấu tay của cả hai đi.

"À phải rồi, chiều mai em sẽ qua bên chỗ anh đấy, nói không chừng có thể đến kịp trước khi anh lên sân khấu."

"Ngày mai đã tới rồi? Sao lại đột ngột thay đổi thời gian thế?"

Lưu Diệu Văn nheo mắt dỏng tai lên nghe, tư thế đang ngồi buông xuôi bỗng chốc biến thành ngồi ngay ngắn.

"Dù sao thì cũng là do công ty sắp xếp mà, chờ ngày mai chào đón em đi nha."

"Được." - Chu Chí Hâm tắt điện thoại, lại quay đầu nhìn cánh tay của mình.

"Ngày mai Tô Tân Hạo tới đây?" - Lưu Diệu Văn kéo cổ tay của Chu Chí Hâm, kéo cậu tiến về gần mình thêm 2cm.

"Dạ, anh thả tay em ra đi, đằng sau có người...." - Chu Chí Hâm ép buộc rút tay ra khỏi tay của Lưu Diệu Văn, cậu cúi xuống nhìn con người đang ngồi ở kia, nhìn đôi môi của hắn đang mím chặt, dáng vẻ giống như không được vui, ngay lập tức trở nên mềm nhũn.

"Vào nhà thôi, bên ngoài lạnh." - giọng nói của Chu Chí Hâm cũng dịu dàng hơn mấy phần, đưa ngón tay ra chọc chọc vào bả vai của Lưu Diệu Văn.

Ngày mai Tô Tân Hạo tới, cộng với một tuần ghi hình của bọn họ cũng đã kết thúc, quan hệ hợp tác giữa hắn và Chu Chí Hâm sẽ bị hủy bỏ, không còn lý do để được ngủ chung giường nữa, nghĩ đến đây khiến Lưu Diệu Văn có cảm giác cuống cuồng lên, cả buổi tối đều rầu rĩ không vui. Lúc nằm xuống giường, mắt hắn cứ luôn nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm không rời nửa bước, chẳng biết đợi đến bao giờ mới có cơ hội được ngủ chung như thế này lần nữa.

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay của Chu Chí Hâm, nắm rất chặt, giống như hắn biết cậu sẽ vùng vằng để giật ra. Hôm nay ba người bên kia cũng không ngủ được, thế là cả nhóm lại líu ríu nói chuyện.

Hôm nay Lưu Diệu Văn cực kỳ yên lặng, chuyện liên quan đến hắn hắn cũng không có hứng tham dự.

"Này? Chủ đề của nhóm nhà Văn ca rất là ngầu đấy nha, vai thiện và ác tranh đấu với nhau đó, thế hai đứa ai làm thiện ai làm ác thế?" - Đinh Trình Hâm ngóc đầu lên hỏi hai người nằm ngoài cùng, trước khi ghi hình chính thức, bọn họ vẫn chưa xem được sân khấu của nhau.

Lưu Diệu Văn vẫn đang nhìn Chu Chí Hâm đến thất thần, câu hỏi của Đinh Trình Hâm hình như hắn cũng chẳng nghe thấy, Chu Chí Hâm dùng ngón tay cái xoa xoa vào mu bàn tay của Lưu Diệu Văn: "Em đóng vai ác."

"Anh vừa nhìn vào thì cảm thấy Lưu Diệu Văn trông khá là hư hỏng, hai đứa nên đổi vai cho nhau thì hơn." - Tống Á Hiên nói xen vào.

"Vị ca ca này, sao anh lại nhìn em một cách phiến diện như thế chứ, em là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, đầy năng lượng và đẹp trai thế này thì có liên quan gì đến hư hỏng chứ?" - cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng nói chuyện rồi, giọng điệu cực kỳ lười biếng.

"Chà, trình độ tự luyến vẫn là số một nhỉ, chẳng ai qua nổi em. Mà này, sao mấy hôm nay em cứ nằm ngoài cùng thế?" - Tống Á Hiên hỏi hắn.

"Sợ anh chiếm hết tiện nghi của em."

Nói ra thì cũng lạ lắm nha, Chu Chí Hâm ngủ bên cạnh Tống Á Hiên đã mấy ngày rồi, thế mà cả hai người ngay cả một ngón tay cũng không chạm vào nhau, ai ngủ phần người nấy, người sau ngủ còn ngon hơn người trước.


Sáng hôm sau thức dậy, bầu trời quang đãng, ở thành phố B rất ít khi thấy kiểu thời tiết như thế này, bọn họ đều dậy rất sớm, từ khi bắt đầu ghi hình buổi sáng, đến lúc thiết kế sân khấu, bận rộn liên tục. Buổi sáng còn đỡ một chút, ăn xong cơm trưa thì càng bận hơn, trang điểm làm tóc cũng đã hoàn thành kha khá rồi, Chu Chí Hâm luôn đi theo phía sau Lưu Diệu Văn, trong miệng vẫn đang ngậm kẹo, không nhìn ra được tâm trạng đang thay đổi. Hậu trường rất lớn, nhân viên công tác đi đi lại lại cũng rất đông, có rất nhiều người Chu Chí Hâm không quen, gần như mỗi một người lướt ngang qua cậu đều sẽ ngoái đầu nhìn lại.

Chu Chí Hâm trang điểm làm tóc xong, cảm thấy kinh ngạc đến khó mà tưởng tượng nổi, thợ trang điểm đã làm cho cậu một kiểu tóc hơi xoăn, mắc áo sơ mi tơ lụa màu đen, đường viền cổ áo được bao quanh bởi một tấm vải lưới có trang trí các ngôi sao và đá kim cương, mắt trái đeo lens màu lam đậm, ngũ quan của cậu rất xinh đẹp, sau khi trang điểm thì cả người đều trở nên thần bí và cao quý, chân thật đến mức khiến người khác không nỡ chạm vào. Vai ác này lại xuất hiện một cảm giác muốn người khác đến bắt cóc mình đi.

Ngược lại, chiếc áo sơ mi rách không tay của Lưu Diệu Văn ở bên cạnh thì trông rất hoang dã, thật sự là trông có hơi giản dị, Chu Chí Hâm nhìn thấy hai cánh tay trần của hắn thôi cũng cảm thấy lạnh, mặc dù trong hậu trường có điều hoà, nhưng suy cho cùng thì diện tích quá rộng, không thể cung cấp đủ hơi ấm được.

"Anh mặc áo khoác vào đi, không lạnh à?" - Chu Chí Hâm nghiêng đầu hỏi hắn.

Trên thực tế, sau khi ăn xong, Lưu Diệu Văn không dám nhìn cậu nữa, mặc dù người cũng đã bị hắn đè ra hôn đến hai lần rồi, thế mà Chu Chí Hâm sau khi trang điểm xong vẫn khiến hắn mặt đỏ tim đập.

"Áo khoác đang ở chỗ đạo diễn, cơ mà không sao đâu, làm quen trước một chút, lát nữa lên sân khấu vẫn phải nhảy như này mà." - cả hai đang đi về phía sân khấu, sắp đến lượt biểu diễn của bọn họ rồi, đạo diễn vẫn đang nói về các chi tiết trong bài nhảy.

"Vẫn nên giữ ấm đi, cẩn thận kẻo bị cảm." - miệng của Chu Chí Hâm hình như đã được phù phép rồi thì phải, tối nay quay về, Lưu Diệu Văn đã bị cảm rồi.

Sau khi tập hợp cùng đạo diễn, cả hai diễn lại tổng thể các động tác một lần.

"Động tác cuối cùng của tiểu Lưu phải diễn thật một chút, không thể hời hợt như thế được." - đạo diễn cuộn tờ A4 trong tay rồi vỗ vỗ vào vai Lưu Diệu Văn.

Động tác cuối cùng này được xem là phân đoạn có năng lượng khá cao trong cả bài nhảy, Lưu Diệu Văn cần phải cắn vào cổ của Chu Chí Hâm, đây là lý do mà Lưu Diệu Văn muốn đóng vai thiện, bởi vì biên độ của động tác rất lớn, hắn sợ răng của mình sẽ cắn vào cổ Chu Chí Hâm làm cho cậu đau, cho nên hắn luôn không dám chạm vào cổ cậu, bây giờ đạo diễn nhắc đến chuyện này, Lưu Diệu Văn chỉ biết gật đầu: "Khi lên sân khấu em sẽ chú ý."

Dưới sân khấu, cả hai ngồi uống nước ở bên cạnh, Chu Chí Hâm nhận được tin nhắn của Tô Tân Hạo, nói y sắp đến nơi rồi, lát nữa sẽ ngồi xem ở khán đài. Cậu vẫn chưa nói cho Tô Tân Hạo biết sân khấu lần này là cậu và Lưu Diệu Văn cùng hợp tác, bởi vì nhân viên công tác nói phải bảo mật với bên ngoài.

Chu Chí Hâm chỉ trả lời y một chữ 'ừ' rồi đưa điện thoại cho nhân viên.

Bầu trời bên ngoài càng ngày càng tối, khán giả thì ngày một đông, mãi đến khi sắp lên sân khấu cậu mới cảm thấy hồi hộp một chút.

Lưu Diệu Văn còn lo lắng hơn cả cậu, kinh nghiệm sân khấu của hắn nhiều hơn Chu Chí Hâm, nhưng không hiểu tại sao lại căng thẳng hơn cả Chu Chí Hâm nữa.

"Anh căng thẳng quá đi mất." - bọn họ đang đứng trong phòng chờ, Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm rồi hít một hơi thật lâu.

"Anh đã có một bụng kinh nghiệm trên sâu khấu thế rồi mà vẫn căng thẳng?" - Chu Chí Hâm cứ đứng một bên sửa mãi chiếc tai nghe.

"Tai nghe bị sao vậy?" - Lưu Diệu Văn hỏi cậu: "Đưa anh xem."

"Hình như phía sau gắn không được chặt thì phải." - Chu Chí Hâm thả tay ra, hơi cúi đầu để Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy gáy của mình.

"Có cần tháo ra gắn lại không?"

"Không kịp đâu, anh giúp em ấn chặt một chút là được."

Chu Chí Hâm cúi đầu xuống thấp, Lưu Duệu Văn vòng hai tay qua cổ Chu Chí Hâm giúp cậu kiểm tra miếng băng dán phía sau, nếu nhìn từ đằng sau thì cả hai giống như như đang ôm nhau vậy.

"Chu Chí Hâm?" - tiếng của Tô Tân Hạo vang lên sau lưng Lưu Diệu Văn, giọng điệu bình thường đến mức giống như mặt hồ không một gợn sóng.

"Sao em lại đến đây?" - Chu Chí Hâm ngẩng đầu khỏi vai Lưu Diệu Văn, nhìn thấy Tô Tân Hạo với vẻ mặt không được vui cho lắm, sau đó vội vàng đẩy Lưu Diệu Văn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro