Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bàn tay của Lưu Diệu Văn vẫn đang bất động giữa không trung, hắn lại theo thói quen dùng đầu lưỡi chọc chọc vào má mình, biểu cảm trên mặt có chút không được tự nhiên.

Tô Tân Hạo lại bước thêm hai bước nữa, nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, trong mắt hiện lên một ý cười, biểu cảm gần như là thay đổi trong chớp mắt: "Em gặp được Trọng ca, anh ấy nói anh sắp biểu diễn nên em đến đây xem sao." - y nhìn Lưu Diệu Văn đứng phía sau: "Anh chung sân khấu với sư huynh?" - hai chữ sư huynh là y cố ý nghiến răng để nói ra.

Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo thì ngược lại như có sự hiểu ngầm với nhau, rằng cả hai chẳng ai thèm chào hỏi với ai, ngay cả ánh mắt giao lưu nhìn nhau cũng không có.

"Ừ, may mắn chọn cùng một sân khấu." - Chu Chí Hâm vẫn đang đưa tay ra ấn miếng băng dán phía sau tai nghe.

"Tiểu Chu tiểu Lưu, sắp đến lượt hai đứa rồi, mau vào hậu đài đi." - trợ lý chạy lại gọi bọn họ.

"Đi thôi." - Lưu Diệu Văn đẩy nhẹ vào lưng của Chu Chí Hâm.

"Cố lên, đừng lo lắng quá." - Tô Tân Hạo đứng phía sau dặn dò cẩn thận.

"Anh biết rồi." - Chu Chí Hâm nhìn lại phía sau một cái cho có lệ rồi theo Lưu Diệu Văn chạy vào hậu đài.

Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc của fans ở trong khán đài, đèn sân khấu nhấp nháy theo từng bước nhảy của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Chu Chí Hâm nhìn xuống nhóm người đông nghìn nghịt ở bên dưới, cảm giác không được thực tế cho lắm, đây là sân khấu có số lượng khán giả đông nhất mà cậu tham gia ngoại trừ concert của cả gia tộc.

"Cố lên." - Lưu Diệu Văn đưa tay đến trước mặt cậu

Chu Chí Hâm nắm lấy tay của hắn, hai người chạm vai vào nhau: "Anh cũng vậy nha."

Lúc thả tay ra, Lưu Diệu Văn dùng tốc độ ánh sáng hôn cái chóc lên mu bàn tay của Chu Chí Hâm, doạ Chu Chí Hâm trợn tròn mắt. Còn người đã đạt được ý đồ kia thì lại nở ra một cười xấu xa.

Sân khấu của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng kết thúc rồi, MC đang giới thiệu chương trình, cả hai bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay hoan hô, nghe thấy âm thanh cổ vũ đó thì ngay lập tức có thể biết được thực lực của Lưu Diệu Văn như thế nào, ít nhất là Chu Chí Hâm nghĩ như thế, trong đó có bao nhiêu fans của mình thì cậu cũng không rõ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy một hai âm thanh tên của mình vang lên trong làn sóng hoan hô mang tên Lưu Diệu Văn.

Khả năng kiểm soát của Chu Chí Hâm đã tốt hơn rất nhiều so với lần đầu hợp tác cùng Lưu Diệu Văn, ít nhất thì bằng mắt thường cũng không thấy mặt cậu đỏ lên, Tô Tân Hạo không xuống khán đài mà đứng dựa vào tấm rèm ở sau cánh gà nhìn màn biểu diễn của hai người, tấm màn lớn mượn ánh sáng phía trên chiếu xuống thân ảnh thiếu niên đứng trong bóng tối, trên mặt chẳng có biểu cảm nào, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm vào động tác tay của Lưu Diệu Văn đang lướt nhẹ qua cơ thể Chu Chí Hâm.

Độ nổi tiếng của cặp đôi này lại được tăng thêm một bậc, không ai đoán được Lý Phi sẽ cho họ một bất ngờ lớn như vậy, tiếng la hét cứ nối tiếp nhau, cho dù không phải fans couple của hai người, mà phần lớn đều là fans only của cả hai, thì cũng không một ai có thể từ chối được sự cuồng nhiệt khi họ kết hợp cùng nhau, một sự phối hợp hoàn hảo giữa một bên là hoang dã và một bên là quyến rũ.

Dưới ánh đèn long trọng, hai người nhìn chăm chú vào nhau với ánh mắt sáng rực rỡ, lần nữa được đứng chung sân khấu với đối phương, giống như ánh hào quang của hai năm trước bỗng chốc quay về. Năm đó, tâm trạng của cậu như thế nào, làm sao để hoàn thành được tiết mục, Chu Chí Hâm đã quên rồi, cậu chỉ nhớ được lúc đó, bản thân cậu rất hồi hộp, hồi hộp đến mức sau khi biểu diễn xong, ánh mắt nhìn nhau cũng chỉ thực hiện một cái vội vã. Nhưng lần này cậu đã có thể điêu luyện nhìn vào người thiếu niên đang hợp tác cùng với mình, thiếu niên đó cũng đang nhìn cậu, trong mắt tràn ngập toàn là yêu thương, người khác sẽ nghĩ rằng ánh mắt đó của bọn họ chỉ là vô tình chạm nhau, màn biểu diễn rất thành công, nhưng cậu lại không biết được, trong ánh mắt chuyên nghiệp đó có bao nhiêu phần chân thành.

Tiết mục rất thành công, đặc biệt là giây phút cuối cùng, lúc Lưu Diệu Văn cắn lên cổ của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo chỉ cảm thấy nóc nhà của hội trường sắp bị tiếng la hét ở dưới xốc lên, y liếc mắt một cái rồi xoa xoa tai.

Ánh đèn tối dần, cả hai thở hổn hển bước xuống sân khấu, Chu Chí Hâm nhìn thấy Tô Tân Hạo đang đứng trong bóng tối, khi cậu đang muốn đi qua chỗ y thì bất thình lình bị Lưu Diệu Văn kéo tay lại.

"Anh không vào trong kia à?" - Chu Chí Hâm ngạc nhiên hỏi hắn.

Lưu Diệu Văn vẫn đứng nguyên tại vị trí, hắn cũng muốn mau mau vào phòng chờ để thay quần áo chứ, nhưng lại không muốn cho Chu Chí Hâm ở một mình với Tô Tân Hạo.

"Lưu Diệu Văn, còn ngẩn người ra đó làm gì, mau qua đây." - phía trước có thợ trang điểm từ trong phòng hoá trang thò đầu ra gọi hắn.

"Em đến ngay." - hắn thấp giọng trả lời, lại quay sang nói với Chu Chí Hâm: "Em đến phòng chờ trước đi, đợi anh một xíu rồi cùng nhau về."

"Dạ." - Chu Chí Hâm cũng chỉ là tùy ý trả lời hắn thôi, chứ Tô Tân Hạo đến đây rồi, có lẽ cậu không cần phải theo Lưu Diệc Văn nữa, thời gian tan làm cũng không cần phải về cùng TNT nữa.

Chu Chí Hâm ở đây cũng chẳng còn việc gì, tẩy trang xong thì có thể đến chỗ mà công ty sắp xếp để xem các sư huynh biểu diễn.

"Thấy anh nhảy thế nào?" - cậu vừa cởi tấm vải trên cổ xuống, vừa hỏi Tô Tân Hạo đang đứng bên cạnh, mặc dù nói Tô Tân Hạo là một tuyển thủ rất toàn năng, nhưng y vẫn giỏi nhất là vũ đạo, trước kia, có rất nhiều động tác của Chu Chí Hâm đều do Tô Tân Hạo giúp cậu chỉnh sửa.

"Rất đẹp." - Tô Tân Hạo không được vui cho lắm, giọng nói cũng chán nản, hắn đi theo Chu Chí Hâm vào phòng trang điểm. Lưu Diệu Văn không còn ở đây nữa, hắn vào phòng hoá trang dành riêng cho TNT rồi.

Thợ trang điểm đang tẩy trang giúp Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm sau khi tẩy trang bỗng chuyển từ quý phái, lạnh lùng sang xinh đẹp, thuần khiết. Khuôn mặt của cậu đẹp tựa điêu khắc, khiến cho bất kỳ thợ trang điểm nào cũng đều yêu thích kiểu nhan sắc này.

Sau khi tẩy trang và thay quần áo xong, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm được nhân viên dẫn đến nơi có thể xem biểu diễn, chỗ bọn họ ngồi khá là vắng vẻ, fans không chú ý đến nên rất khó phát hiện ra.

Cậu đã xem rất nhiều sân khấu của TNT, về cơ bản thì mỗi một bài hát, mỗi một động tác vũ đạo của bọn họ, Chu Chí Hâm đều có thể ghi nhớ trong lòng, ánh đèn lại lần nữa tối đi, mấy thành viên của TNT tập hợp đông đủ, bắt đầu biểu diễn sân khấu hợp thể đầu tiên của buổi tối hôm nay.

Lưu Diệu Văn liếc mắt liền có thể nhìn thấy Chu Chí Hâm đang ngồi dưới khán đài, cả hai đều bất thình lình nhìn nhau, Chu Chí Hâm lại bình tĩnh dời tầm nhìn sang vị sư huynh khác.

Đèn lại sáng lên, tiếp theo là tiết tấu của âm nhạc, đây là bài hát phát hành năm trước của TNT, là một bài đặc biệt dành tặng cho fans chị gái, phần lớn động tác đều mang hơi thở thanh xuân tràn đầy năng lượng, Chu Chí Hâm phải thừa nhận rằng, Lưu Diệu Văn khi trên sân khấu thực sự khiến người ta không thể rời mắt, mỗi một sân khấu, hắn đều có thể biểu diễn ra được những điểm độc đáo của riêng mình.

"Tối nay hai chúng ta sẽ ngủ chung phòng sao?" - vì tiếng nhạc rất lớn nên Tô Tân Hạo phải dựa gần vào Chu Chí Hâm để hỏi, phiến môi như có như không chạm vào vành tai của Chu Chí Hâm.

"Có lẽ vậy, trước kia cùng sư huynh dựa theo cách chia nhóm mà ngủ cùng nhau." - Chu Chí Hâm nghiêng qua gần bên tai Tô Tân Hạo.

"Anh ngủ cùng Lưu Diệu Văn một tuần?"

"Không, bọn anh chọn trúng phòng giường ghép, mấy người cùng ngủ chung."

Lưu Diệu Văn như kiểu có gắn camera giám sát trước mặt hai người kia vậy, khi cả hai có phương hướng bất thường, hắn có thể ngay lập tức bắt được. Nhìn thấy cảnh tượng cả hai dính sát gần một chỗ, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa thì quên mất động tác, lần này có lẽ là lần đầu tiên hắn kiểm soát biểu cảm kém đến vậy kể từ khi xuất đạo đến nay. Sau khi xuống sân khấu cũng không có thời gian đi tìm Chu Chí Hâm, hắn phải thay quần áo liên tục để chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo không đợi đến cuối buổi, bởi vì lúc đó người rất đông, bọn họ lui xuống sẽ gặp khó khăn, thế là vội vàng rời đi trước khi sân khấu cuối cùng kết thúc.

Sân khấu cuối cùng, trạng thái của Lưu Diệu Văn cũng như lúc nãy, hắn không nhìn thấy hình bóng của Chu Chí Hâm ở khu vực đó nữa, động tác vũ đạo của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào trí nhớ cơ bắp, cả quá trình chẳng có lấy một chút biểu cảm nào. Không phải fans nào cũng có thể nhìn ra được trạng thái không bình thường đó của hắn.

Vừa xuống sân khấu là hắn chạy ngay vào hậu trường, đến phòng chờ của Chu Chí Hâm nhưng không thấy người đâu, chỉ nhìn thấy quần áo biểu diễn của cậu đang treo trên giá.

"Chu Chí Hâm đâu?" - may mắn gặp được nhân viên phục trang đến thu gom quần áo, nên Lưu Diệu Văn đã kéo lại để hỏi.

"Cậu ấy à, anh vừa nhìn thấy đi cùng tiểu Tô rồi."

Lưu Diệu Văn có chút tức giận, rõ ràng đã nói là ở đây đợi mình, hắn lại chạy đến phòng chờ của mình để lấy điện thoại từ quản lý, mở hội thoại của Chu Chí Hâm ra, nhưng tay lại chần chừ, phải hỏi gì đây? Hỏi em ấy tại sao không đợi mình? Có Tô Tân Hạo rồi là quên luôn mình sao?

Hắn cau chặt mày, ngồi dựa trên sô pha trong phòng nghỉ, đôi chân dài di chuyển lung tung giống như không tìm thấy được cảm giác an toàn, hết cuộn tròn rồi lại duỗi thẳng.

Lúc Mã Gia Kỳ đi ngang qua người hắn, đúng lúc hắn duỗi chân ra nên bốn chân chạm vào nhau khiến anh ngã xuống.

"Xin lỗi Mã ca." - Lưu Diệu Văn đưa tay ra đỡ lấy Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cũng không tức giận, từ dưới đất bò lên, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn: "Hôm nay bị sao vậy, anh nhìn em mấy lần đều thấy em cứ thất thần." - Mã Gia Kỳ, vị đội trưởng này còn có trách nhiệm hơn cả người quản lý, trạng thái của các thành viên như thế nào anh ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lưu Diệu Văn có đôi lúc vẫn đang nghĩ, nếu như Đinh Trình Hâm nói dối, chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt của Mã Gia Kỳ được.

"Không ạ " - Lưu Diệu Văn nhàn nhạt xua tay: "Khi nào thì chúng ta về?"

"Em không định tẩy trang?" - nếu đối phương không muốn nói thì Mã Gia Kỳ cũng sẽ không cố hỏi: "Vội về nhà làm gì?"

"Hôm nay còn chưa đi học."

"Hôm nay mấy đứa không cần lên lớp đâu, bây giờ đã mấy rồi rồi, em không ngủ nhưng giáo viên họ cần ngủ." - Mã Gia Kỳ vỗ vào vai của Lưu Diệu Văn, sau đó đứng dậy đi tẩy trang.

Khi cả nhóm về đến nhà đã là sau nửa đêm, Lưu Diệu Văn ăn vội hai miếng cơm rồi vội vội vàng vàng chạy đến phòng giường ghép.

Nhưng căn phòng đó đã không còn là phòng giường ghép nữa, phòng giường ghép tạm thời đã được thay đổi thành phòng có hai giường đơn, ga giường được trải thẳng thớm không một nếp nhăn, nhưng trong phòng lại chẳng hề thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm đâu, hắn lại vội vàng chạy xuống lầu, ánh mắt rơi vào cánh cửa của căn phòng mà đêm đầu tiên Chu Chí Hâm dùng để ngủ.

Quản lý vỗ tay, tập hợp mọi người lại: "Vì để thuận tiện cho đợt quay hình tiếp theo, bọn anh đã bố trí lại phòng ngủ, cho nên hôm nay mọi người vẫn ngủ theo phân chia phòng như trước, phòng trên lầu để dành cho tiểu Mã và tiểu Đinh. Còn những người khác vẫn ngủ ở chỗ cũ."

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Mã Gia Kỳ, nhìn thấy ý cười hiện rõ trên khoé mắt của người kia, nó vô tình khiến lòng hắn không khỏi cảm thấy khinh bỉ.

"À đúng rồi, mấy đứa có biết hôm nay có một sư đệ nữa cũng đã tới rồi hay không?" - quản lý lại quay sang hỏi mọi người.

"Ai thế?" - Hạ Tuấn Lâm hỏi, anh rất chi là thích xem chuyện vui nha.

Chỉ có Lưu Diệu Văn từng nhìn thấy Tô Tân Hạo, cả quá trình Tô Tân Hạo luôn quấn bên người Chu Chí Hâm, thậm chí còn chẳng có thời gian để đi chào hỏi các sư huynh khác. Bất ngờ cùng vui mừng chỉ dành cho Chu Chí Hâm, cho nên tổ tiết mục không muốn lặp lại điều đó với Tô Tân Hạo nữa, bây giờ người quản lý nhắc đến điều này khiến cho hiệu quả bất ngờ của chương trình cùng chẳng còn.

"Trong Nhị Đại không phải Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo là người nổi tiếng nhất sao? Cậu bị ngốc hả?" - Nghiêm Hạo Tường xoa loạn mái tóc của Hạ Tuấn Lâm.

Cả nhóm chỉ có biểu cảm của Lưu Diệu Văn là tệ nhất, lúc ngồi trên xe trở về, hắn đã cảm thấy hơi choáng váng, bây giờ thì càng nghiêm trọng hơn, cả người đều không có tinh thần, có lẽ là hắn vẫn chưa ý thức được việc mình sắp bị cảm.

Cửa phòng đối diện vẫn đang đóng, Lưu Diệu Văn biết trên chiếc giường ở bên trong là Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, trong lòng hắn ruột gan cào xé, hận không thể phá cửa xông vào, đẩy Tô Tân Hạo xuống, còn mình thì lên nằm cạnh Chu Chí Hâm.

"Làm gì đấy?" - Tống Á Hiên tắm xong quay lại, thấy Lưu Diệu Văn đứng sau cánh cửa, đang nghiến răng nghiến lợi kéo lấy tay nắm cửa, cũng không biết đang nghĩ gì.

"Không có gì." - sau đó hắn đóng cửa lại, cả người chán nản nằm vật xuống giường.

Sau khi tắt đèn, hắn lại trằn trọc mãi không ngủ được, cơ thể không khoẻ là thật, trong lòng không thoải mái càng thật hơn, thế là dứt khoát xuống giường, mò mẫm đi dép vào rồi chuẩn bị đi xuống phòng khách dạo hai vòng.

Rón ra rón rén xoay tay nắm cửa, cửa vừa mở ra một khe nhỏ, hắn lại phát hiện cánh cửa ở đối diện cũng mở ra, mái tóc bù xù của Chu Chí Hâm xuất hiện sau cánh cửa, đang lim dim xoa xoa mũi.

"Chu Chí Hâm?"


Trong tất cả các loại ôm thì chị thích nhất là ôm từ phía sau. Chương sau sẽ có cảnh này. Ố kề ế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro