Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đêm tối đột nhiên truyền đến tiếng động lạ, doạ Chu Chí Hâm run cầm cập, bàn tay đóng cửa có chút run rẩy, cảm giác buồn ngủ đều bị đánh chạy đi mất tiêu rồi. Cậu mượn ánh đèn ở đầu hành lang để nhìn rõ khuôn mặt của Lưu Diệu Văn.

"Làm em giật cả mình."

Hai người đứng đối diện nhau giữa không gian của hành lang.

"Em ra đây làm gì thế?" - Lưu Diệu Văn hỏi cậu.

"Em đi uống nước." - Chu Chí Hâm vừa tỉnh ngủ, mang theo giọng mũi cảm thấy rất mềm mại: "Thế còn anh?"

Hai người đi cạnh nhau đến phòng khách, Chu Chí Hâm bật đèn phòng bếp, rót một cốc nước ấm, Lưu Diệu Văn ngồi ở quầy bar nhìn cậu: "Anh ngủ không được."

"Sao lại ngủ không được?" - Chu Chí Hâm bưng cốc nước đến ngồi đối diện Lưu Diệu Văn: "Là do sân khấu tối nay tuyệt quá nên ngủ không được hả?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu mỉm cười: "Tại sao không đợi anh?" - nếu nghe kỹ thì cậu còn có thể nghe được một chút tủi thân trong đó.

"Sao?"

"Anh diễn xong nhưng không tìm thấy em, sao lại về trước?" - Lưu Diệu Văn chống hai khuỷu tay xuống mặt đá cẩm thạch, ánh mắt nhìn khư khư vào Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, trong lòng lại cảm thấy đuối lý, cụp mắt xuống nhấp một ngụm nước: "Nhân viên nói lúc kết thúc rất đông người, bọn em...bọn em sẽ rất khó di chuyển nên đã sắp xếp cho bọn em về trước."

"Ngủ cùng Tô Tân Hạo rồi?" - Lưu Diệu Văn khí thế bức người, giống như đang tra hỏi Chu Chí Hâm, hắn đổi sang khoanh tay trước ngực, như này khiến hắn cảm thấy tự tin hơn một chút.

"Dạ." - Chu Chí Hâm vẫn đang cụp mắt nhìn cốc nước trong tay: "Nhưng hai bọn em ai đắp chăn của người nấy." - Chu Chí Hâm cũng không biết tại sao mình lại nói ra được câu phía sau tự nhiên như thế, trong lòng cứ luôn có cảm giác mình nên giải thích rõ với người đang ngồi trước mặt này.

"A chiu." - Lưu Diệu Văn bỗng hắt xì một cái, đầu óc vốn đã choáng váng trời đất quay cuồng. Hắn xoa xoa mũi, cảm giác có nước mũi chảy ra, lại rút một tờ giấy ở bên cạnh lên lau: "Hai đứa ngủ như vậy cũng không được mấy ngày đâu, hai ngày nữa bắt đầu ghi hình tiếp lại phải chia phòng." - nghĩ như vậy khiến lòng Lưu Diệu Văn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Anh không khoẻ sao?" - Chu Chí Hâm nhìn thấy hắn hắt xì, cả người đều ủ rũ, cậu hoàn toàn chẳng để ý gì đến việc mình ngủ cùng ai, ngủ với ai thì cũng như nhau cả thôi.

"Một chút, hơi choáng." - Lưu Diệu Văn đưa tay ra ấn huyệt thái dương.

"Uống chút nước đi." - Chu Chí Hâm quay người đi rót cho hắn một cốc nước ấm: "Có thể là bị cảm rồi đó, có thuốc không?"

"Anh không biết hộp thuốc ở đâu cả, sáng mai đợi chị trợ lý dậy rồi hỏi cũng được." - Lưu Diệu Văn nhận lấy cốc nước Chu Chí Hâm đưa qua, chỉ cảm thấy nhận được sự quan tâm của Chu Chí Hâm, hắn càng cảm thấy tủi thân hơn, ánh mắt ban đầu nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm giờ đã biến thành cụp xuống không có khả năng tấn công: "Anh là đang tức giận đó, giận đến mức sinh bệnh luôn rồi nè." - hắn tựa cằm lên miệng cốc, ánh mắt như có như không quét qua người Chu Chí Hâm.

Hai người ở trong không gian phòng bếp có treo một ngọn đèn mờ ảo, ánh sáng không phải là rất sáng nhưng lại ấm áp vừa đủ để nhìn thấy nhau.

Chu Chí Hâm biết hắn đang nói cái gì, Tô Tân Hạo đến rồi, nên hắn không vui.

"Có sốt không?" - Chu Chí Hâm đưa tay ra sờ vào trán Lưu Diệu Văn, suy cho cùng thì cũng là thiếu niên chưa trải sự đời, nên có phát sốt hay không thì cậu căn bản là không cảm nhận được, thế là học theo dáng vẻ của mẹ  bình thường vẫn hay làm, vén tóc mái của mình lên, nghiêng nửa người qua khỏi quầy bar, tay khác lại vén tóc mái của Lưu Diệu Văn lên, hai chiếc trán chạm vào nhau, nhưng vẫn không cảm nhận được gì.

Người bệnh tương lai đang ngồi ở phía đối diện, chợt cứng đơ người lại vì động tác bất ngờ này, tay chân nhất thời không biết nên đặt ở đâu.

"Tại sao lại không cảm nhận được?" - Chu Chí Hâm lại cọ trán mình vào trán của Lưu Diệu Văn, còn người đối diện lại cảm thấy con tim của mình như muốn bay ra ngoài luôn rồi, Lưu Diệu Văn cảm giác mình không phải bị cảm mà là mắc bệnh về tim.

"Em đi tìm nhiệt kế." - Chu Chí Hâm thả tóc mái của cả hai xuống, lúc ra khỏi quầy bar, ngang qua người Lưu Diệu Văn thì góc áo ngủ của cậu bị kéo lại, Lưu Diệu Văn đứng dậy, hắn chậm rì rì ôm lấy Chu Chí Hâm từ phía sau.

Mọi chuyện đều xảy ra rất tự nhiên, giống như một hành động trong vô thức: "Anh không vui, khi anh nhìn thấy em ở cùng một chỗ với cậu ta thì anh sẽ không vui." - Lưu Diệu Văn tựa cằm lên vai Chu Chí Hâm, đôi môi vừa khéo chạm vào tai của cậu, lúc này cậu mới cảm giác được hắn đang phát sốt, cánh tay ôm lấy eo cậu cũng đang rất nóng, hơi thở phun ra khi nói cũng nóng như thiêu như đốt.

"Anh đang bị sốt." - Chu Chí Hâm nghiêng đầu qua nói với hắn: "Để em đi tìm hộp thuốc, không thể đợi đến sáng mai được."

"Cho anh ôm một lúc thôi." - biệt thự to như vậy nhưng chỉ có đèn ở phòng bếp là đang sáng, chiếu lên lưng của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm bị bóng của hắn ôm lấy, không nhìn ra được biểu cảm gì.

Trong đêm tối, hai thiếu niên không tìm thấy phương hướng đang tự tìm kiếm chút an ủi lẫn nhau, lúc trời tối, không ai biết anh đang nhìn em, đang ôm em, có lẽ chỉ khi trời sáng thì mới có người phát hiện ra.

Chu Chí Hâm không còn phản kháng hắn giống như trước nữa, hắn đã nói như vậy rồi nên cậu đành đứng nguyện tại chỗ không động đậy, lúc hơi cúi đầu xuống để lộ chiếc cổ trắng trẻo thon dài, đôi môi đang phát sốt của Lưu Diệu Văn vô thức chạm qua gáy của cậu, lồng ngực của thiếu niên nóng hầm hập, nhưng người được ôm thì lại hơi lành lạnh.

Đột nhiên, Lưu Diệu Văn thả Chu Chí Hâm ra, hình như hắn nhớ ra gì đó, dựa gần cậu như thế, sẽ không lây bệnh cho cậu đấy chứ?

Chu Chí Hâm có chút ngờ vực, quay lại nhìn hắn: "Anh đến ngồi ở sô pha trước đi, em đi tìm hộp thuốc."

Bình thường thì hộp thuốc sẽ để ở dưới tủ tv trong phòng khách, nếu không thì sẽ đặt ở tủ âm tường trong nhà bếp. Chu Chí Hâm tìm ở trong nhà bếp trước rồi ra phòng khách, sau đó tìm thấy hộp thuốc ở dưới tủ tv, cậu mang hộp thuốc đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, không bật đèn lớn, mà vẫn mượn ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn nhỏ màu vàng, cậu tìm thấy gói thuốc bột chữa cảm cúm. Chu Chí Hâm lại dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ giúp Lưu Diệu Văn, 37.8, vẫn ổn, không bị sốt cao, nhưng vẫn bị sốt rồi.

Chu Chí Hâm đứng dậy, cậu không tìm thấy thuốc hạ sốt, chỉ có thể pha gói thuốc bột vào nước rồi bưng đến cho Lưu Diệu Văn.

Cậu ngồi xuống sát bên hắn, nhưng người mắc bệnh lại yên lặng xê ra xa mấy phân: "Anh xin." - Lưu Diệu Văn cầm lấy cốc nước.

"Uống xong rồi về nghỉ, đắp chăn cho kỹ vào, sáng mai mà vẫn chưa hạ sốt thì nhờ chị trợ lý đi mua thuốc hạ sốt giúp cho." - Chu Chí Hâm ngược sáng nhìn hắn, còn muốn nói gì đó thì đèn phòng khách đột nhiên sáng lên.

Ánh sáng mạnh đột ngột chiếu vào khiến cả hai đều cảm thấy chói mắt.

"Chu Chí Hâm, anh..." - người bật đèn là Tô Tân Hạo, lúc Chu Chí Hâm xuống giường, y đang nửa tỉnh nửa mê, chỉ đến khi đưa tay sang sờ phần giường bên kia thì đã không còn hơi ấm nữa, lúc này y mới xuống giường muốn xem xem Chu Chí Hâm đã đi đâu, mở cửa ra liền nghe thấy động tĩnh trong nhà bếp.

Vừa bật đèn, nhìn thấy hai người kia đang ngồi trên sô pha, Lưu Diệu Văn mệt mỏi dựa lên trên đó, Chu Chí Hâm quay người lại nhìn y

"Chưa uống nước xong nữa hả?" - Tô Tân Hạo bình tĩnh hỏi: "Uống xong thì về ngủ thôi."

"Em về trước đi, anh ấy bị ốm rồi, đợi anh ấy uống thuốc xong thì anh sẽ về." - hai tay Chu Chí Hâm vẫn đang che trước mắt, cậu nhìn Tô Tân Hạo qua kẽ tay, chỉ cảm thấy Tô Tân Hạo đang dùng ánh mắt muốn xuyên thủng nhìn Lưu Diệu Văn ở sau lưng cậu, Lưu Diệu Văn lười trả lời, chỉ ngửa đầu nằm dựa trên sô pha.

"Ốm rồi thì kêu nhân viên, anh ở đây thì anh ấy cũng không khoẻ hơn được đâu, đi về." - giọng điệu của Tô Tân Hạo mang theo mấy phần mệnh lệnh, mắt y hơi đỏ, theo góc nhìn của cậu thì cái này giống như hai người đang lén lút hẹn hò lúc nửa đêm bị người ta bắt gặp, hai bóng lưng nhìn từ phía sau cực kỳ chướng mắt.

Lưu Diệu Văn đang ngửa đầu nằm trên sô pha, trong tay vẫn đang bưng cốc nước thuốc: "Chuyện này không liên quan đến cậu, muốn đi đâu thì đi đi." - giọng điệu của Lưu Diệu Văn cũng không được coi là thân thiện gì, thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo ngoại trừ nhìn Chu Chí Hâm, còn lại không thèm để ý gì đến người bên cạnh, một câu nói kia của hắn như châm ngòi, y trực tiếp đi thẳng đến chỗ của Chu Chí Hâm, nắm lấy tay cậu muốn kéo về phòng, Chu Chí Hâm vừa bị kéo đứng dậy thì cổ tay còn lại cũng bị Lưu Diệu Văn nắm lấy.

Phân cảnh cẩu huyết ba xu trong phim ngôn tình bây giờ lại xảy ra với ba người, Chu Chí Hâm bị hai người kia kéo đến loạng choạng.

"Sư huynh, anh có ý gì?" - Tô Tân Hạo nhìn xuyên qua Chu Chí Hâm, nhìn người con trai đang mệt mỏi ngồi trên sô pha.

"Cậu có ý gì thì tôi có ý đó." - âm thanh của Lưu Diệu Văn không lớn, nhưng câu nào câu nấy đều rất mạnh mẽ, không cần phải nói nhiều, ba người có mặt ở đây đều hiểu rõ hơn ai hết.

Không khí xung quanh ngưng trệ lại khoảng 4-5 giây, Chu Chí Hâm giằng ra khỏi tay của hai người kia, không nói gì mà đi thẳng về phòng, Tô tân Hạo cũng đi theo cậu vào phòng, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng của đèn đường bên ngoài chiếu vào, Chu Chí Hâm kéo chăn che kín đầu, cả người đều vùi trong chăn, Tô Tân Hạo đứng trước cửa sổ nhìn bọc chăn, mím môi muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì cả, mò mẫm mép giường rồi chui vào chăn.

Lưu Diệu Văn ngửa đầu uống hết thuốc, cũng không quay về phòng, hai tay ấn huyệt thái dương, rồi vô thức ngủ quên trên sô pha.

Sáng sớm tỉnh dậy, vẫn là Mã Gia Kỳ phát hiện ra hắn trước, Lưu Diệu Văn ngủ không yên, cả đêm không đắp chăn, cảm cúm càng nặng hơn, cả người đều trở nên nóng ran.

"Sao lại ngủ ở đây?" - hai tay Mã Gia Kỳ rút khỏi túi quần, bước đến đá vào mông của Lưu Diệu Văn: "Tên họ Tống kia đuổi chú ra ngoài à?"

Lưu Diệu Văn cật lực mở mắt, mũi bị nghẹt đến không thở được, khuôn mặt đỏ bừng, trông cực kỳ phờ phạc: "Trời sáng rồi?"

"Giọng của em bị sao đấy? Bị ốm rồi hả?" - Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống, sờ sờ trán của người đang nằm kia: "Sao mà nóng thế này? Bị cảm rồi sao còn ngủ ở đây, mau về phòng, nhanh, anh đi tìm Viễn ca, dậy mau dậy mau." - Mã Gia Kỳ đưa tay ra kéo người kia.

Lưu Diệu Văn nhỏ hơn Mã Gia Kỳ 2-3 tuổi, nhưng lại cao hơn anh 2-3 cm, có điều dìu hắn cũng không mất sức lắm, Tống Á Hiên ở trong phòng vẫn còn đang ngủ như chết, không hề biết rằng trong phòng tự nhiên thiếu mất một người.

"Xảy ra chuyện gì thế?" - Tống Á Hiên bị tiếng ồn làm cho tỉnh, nheo mắt hỏi.

"Em ấy bị sốt rồi, anh đi tìm Viễn ca, e là phải đến bệnh viện một chuyến." - sau khi Mã Gia Kỳ đỡ hắn nằm xuống giường thì lập tức đi ra ngoài tìm người.

Tống Á Hiên xuống giường đeo dép lê, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang mê man: "Tối qua không ngủ trong phòng?"

"Ra ngoài uống nước không may ngủ quên trên sô pha." - Lưu Diệu Văn nhắm mắt, trả lời bằng chất giọng khản đặc.

"Em cũng đỉnh thật đấy, ở đâu cũng ngủ được." - anh thấy mặt hắn đỏ bừng thì đưa tay ra sờ trán: "Nóng quá, trán em có thể chiên trứng được rồi đấy."

"Anh không có gì làm thì ra ngoài đi, để cho em nghỉ."

Sáng sớm, sau khi Chu Chí Hâm vệ sinh cá nhân thay quần áo xong, cả quá trình không nói với Tô Tân Hạo câu nào, chỉ đến khi mọi người đều ngồi vào bàn ăn, cậu không nhìn thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn đâu mới quay sang hỏi Mã Gia Kỳ đang ngồi bên trái.

"Em ấy bị sốt, Viễn ca đưa đi bệnh viên rồi."

"Nghiêm trọng vậy sao?" - bàn tay cầm đũa của Chu Chí Hâm chợt cứng lại, cậu tưởng là tối qua sau khi hắn uống thuốc xong thì sẽ đỡ hơn rồi chứ.

"Ừm, sáng nay anh vừa dậy thì thấy nó ngủ trên sô pha, chăn cũng không đắp, như thế có ốm không cơ chứ?" - Mã Gia Kỳ còn tiện tay gắp cho Chu Chí Hâm một quả trứng luộc.

Cả bữa sáng, Chu Chí Hâm ăn chẳng ngon miệng gì cả, trong đầu toàn suy nghĩ mông lung, tất cả đều được Tô Tân Hạo nhìn thấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro