Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn sáng xong, ngoại trừ Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ra, còn lại những thành viên khác đều đã bắt đầu ghi hình ký túc xá để cho kịp kỳ phát sóng tiếp theo. Lưu Diệu Văn đến bệnh viện vẫn chưa về, buổi sáng Chu Chí Hâm phải đi học để bổ sung những bài học còn thiếu.

"Em đi đây." - lúc Tô Tân Hạo đi ngang qua Chu Chí Hâm, cậu đang thất thần lật dở cuốn sách tiếng Anh, Tô Tân Hạo nói gì cậu cũng chẳng nghe thấy.

"Em đi đây!" - Tô Tân Hạo lại nâng giọng mình lên mấy tone nữa, vẻ mặt không được tốt cho lắm, từ hôm qua đến giờ mặt y cứ luôn khó chịu như thế, sáng sớm lúc chào hỏi với các sư huynh mới miễn cưỡng nở một nụ cười.

"À, ừ." - Chu Chí Hâm gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn y, cũng không có ý định đứng dậy.

"Nếu anh thấy buồn chán....thì nhắn tin với em." - mặc dù tâm trạng đang không vui, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu, Tô Tân Hạo cũng không nỡ nói gì nặng lời.

"Mau đi đi, làm gì có thời gian mà nhắn tin chứ, ở cùng với sư huynh không tự do như chúng ta đâu, em nên cẩn trọng trong mọi việc thì hơn, đừng uể oải quá." - Chu Chí Hâm vẫy vẫy tay với y: "Mau đi đi, đừng để mọi người phải chờ."

Tô Tân Hạo kéo vành mũ lưỡi trai xuống, thấp đến nỗi che luôn cả đôi mắt, miệng há ra rồi lại đóng lại, sau đó đi ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.

Chu Chí Hâm gấp sách vở, cầm lấy điện thoại, mở màn hình lên nhưng lại không làm gì cả, màn hình tối đi lại bật lên, cứ lặp đi lặp lại đến nỗi bản thân cậu cũng thấy phiền.

Dứt khoát không nghĩ ngợi gì nữa, viết một tin nhắn hỏi thăm đơn giản gửi cho bạn tốt, bạn học thì có làm sao đâu chứ?

"Thế nào rồi?" - một câu không đầu không đuôi, cậu gửi xong lại bắt đầu ngẩn người.

1 giây, 2 giây, 3 giây...

Người đang lo lắng bắt đầu có chút sốt ruột, tại sao vẫn chưa trả lời? Đang ngủ sao? Nặng lắm sao? Càng nghĩ càng rối, đôi con ngươi vốn không hề dao động đã bắt đầu chuyển động bất thường, lông mày càng nhíu càng chặt.

Dong dong, hai tiếng gõ cửa vang lên kéo hồn cậu quay trở về, Chu Chí Hâm bước đến mở cửa.

Vừa ngẩng đầu, đứng dựa ngoài cửa là người mà cả buổi sáng nay cậu chưa được gặp, Lưu Diệu Văn, tinh thần của hắn không được tốt cho lắm, hắn đeo khẩu trang, hai mắt mệt mỏi đang cụp xuống nhìn Chu Chí Hâm.

"Về rồi à?" - tay của Chu Chí Hâm vẫn đang giữ tay nắm cửa, hơi ngửa đầu nhìn người trước mặt.

"Ừm, chỉ có mình em?" - giọng của Lưu Diệu Văn rất khàn, nhưng đã đỡ hơn so với khi vừa tỉnh lại lúc sáng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cùng Chu Chí Hâm đi vào trong.

"Mọi người đi họp hết rồi." - Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn: "Đỡ hơn chút nào chưa." - Chu Chí Hâm ngồi ở bên giường, Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc sô pha nhỏ ở đầu giường. Hai người đang ngồi đối diện nhau.

"Đỡ hơn rồi." - bàn tay Lưu Diệu Văn nắm chặt thành nắm đấm rồi đặt xuống dưới miệng giả bộ ho hai tiếng: "Khụ khụ, nhưng đầu vẫn còn hơi đau, cả người đều không thấy thoải mái, nghẹt mũi, đau họng, haizzz." - hắn thở dài, liếc nhìn người đối diện.

Thực tế thì do quản lý không yên tâm, bắt buộc phải đưa hắn đi truyền nước, nhưng hắn không muốn, nói tiêm thuốc hạ sốt là được. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên là chui vào phòng lấy khẩu trang đeo lên rồi mới sang gõ cửa phòng Chu Chí Hâm. Mọi người đều đi hết rồi, căn nhà chỉ còn lại hai người bọn họ và một chị quản lý.

"Vậy anh còn qua đây làm gì nữa? Mau về nằm nghỉ đi."

"Cái đó...." - Lưu Diệu Văn sờ sờ mũi: "Tô Tân Hạo có nói gì với em không?"

"Không..." - hai tay Chu Chí Hâm chống sang hai bên, chân như có như không lắc lư trong không trung: "Anh đừng làm khó em ấy, cũng đừng so đo với nó."

"Anh nào có làm khó cậu ta, nếu như cậu ta có thể tránh xa em ra một chút, nói không chừng, anh có thể sẽ đối xử tử tế với cậu ta đấy." - Lưu Diệu Văn dựa vào sô pha, mũi bị nghẹt đến khó thở.

"Đó là do nó thân với em, nó không ở cùng em thì có thể ở đâu."

"Aiizzz, đầu đau quá đi, cổ họng cũng đau nữa, sao tim mình cũng đau thế này." - Lưu Diệu Văn nghiêng người dựa đầu vào tay vịn ghế sô pha, dùng nắm đấm đấm nhẹ vào ngực mình, mí mắt cụp xuống, ai nhìn vào cũng biết đó là người bệnh.

Chu Chí Hâm chỉ nhìn thấy đôi mắt của hắn, nửa khuôn mặt dưới khẩu trang thì không thể nhìn thấy, ngay lập tức cảm thấy mềm lòng: "Anh...anh về phòng anh nằm nghỉ đi, em đi hâm thức ăn lại cho anh, vừa nãy đã có chị trợ lý để phần bữa sáng cho anh rồi."

Cậu đứng dậy kéo cánh tay của hắn: "Anh động đậy đi mà."

Lưu Diệu Văn được cậu kéo dậy, cả người mềm nhũn dựa trên người Chu Chí Hâm, không còn thấy chị trợ lý trong phòng khách nữa, bởi vì người đã bị Lưu Diệu Văn đuổi đi từ lâu rồi.

"Anh đã xin ở phòng đơn, bị cảm nên không thể làm ảnh hưởng đến người khác được." - một tay Lưu Diệu Văn khoác trên người Chu Chí Hâm, tay khác chỉ về phía căn phòng nhỏ ở đầu tiên: "Đi đến đó đi."

Căn phòng đó đã được chị quản lý dọn dẹp sạch sẽ, bên trong bày trí đơn giản lại gọn gàng, chiếc giường đơn này, nếu Lưu Diệu Văn nằm ngủ ở đó thì sẽ có chút không thoải mái lắm, cứ luôn cảm thấy tay chân chẳng được duỗi thẳng.

Chu Chí Hâm tăng điều hoà lên hai độ: "Em đi lấy đồ ăn giúp anh."

Lưu Diệu Văn không từ chối, tâm trạng tối qua không hẳn là tốt đẹp gì, cũng chỉ ăn qua loa mấy miếng, bữa sáng cũng không ăn, trụ được đến giờ này thì cũng đã đói muốn hoa mắt luôn rồi.

Chưa đến năm phút, Chu Chí Hâm bưng một bát cháo thịt băm và hai cái bánh bao chay bước vào.

"Đeo khẩu trang thì ăn kiểu gì?" - Chu Chí Hâm hỏi hắn.

"Lỡ anh tháo khẩu trang xuống rồi lây bệnh cho em thì sao?"

"Thế anh không ăn cơm à?" - Chu Chí Hâm nhìn trái nhìn phải: "Vậy em ra ngoài trước.."

"Ấy, đừng, à thôi, nếu không thì em ra ngoài trước đi."

Chu Chí Hâm nhìn dáng vẻ cuống quýt của hắn mà không nhịn được buồn cười: "Anh ăn trước đi, ăn xong thì cứ để đây." - Chu Chí Hâm cầm điện thoại lên xem giờ: "Giáo viên cũng sắp tới rồi, em lên lớp trước, học xong em sẽ đến dọn giúp anh."

"Ừm." - mãi đến khi Chu Chí Hâm ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn mới kéo khẩu trang xuống, lại xuống giường kéo rèm cửa sổ lại chỉ còn một khe nhỏ.

Thời gian hai tiếng lên lớp buổi sáng không tính là dài, Chu Chí Hâm vươn vai sau khi học xong, ngón trỏ và ngon cái chụm lại day day trên sống mũi cao, rồi lại đẩy cửa sổ ra nhìn về phương xa.

Chu Chí Hâm gõ nhẹ cửa phòng của Lưu Diệu Văn, cậu không biết hắn đã ngủ hay chưa, định là nếu không có động tĩnh gì thì trực tiếp đẩy cửa đi vào luôn.

"Vào đi." - âm thanh của người bên trong gần như còn không vang bằng tiếng gõ cửa.

Chu Chí Hâm đẩy cửa bước vào: "Anh không ngủ à?

"Bị nghẹt mũi, không ngủ được." - Lưu Diệu Văn dựa vào đầu giường, trả lời bằng chất giọng ồm ồm.

Chu Chí Hâm thấy đầu giường không còn bát nữa, đoán là chị trợ lý mang đi rồi: "Không phải có miếng dán mũi sao, dán một cái rồi đi ngủ đi."

"Em giúp anh đi..."

Chu Chí Hâm tìm thấy hộp miếng dán mũi trong tủ thuốc đặt ở đầu giường, mở ra lấy một miếng, sau đó kéo khẩu trang của Lưu Diệu Văn xuống, sống mũi thẳng đối diện với Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm co một chân lên tì gối bên cạnh hắn, cẩn thận giúp hắn dán miếng dán lên.

Dán xong, Lưu Diệu Văn lập tức kéo khẩu trang lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chu Chí Hâm.

"Đừng đeo khẩu trang nữa, ở đây đang bật điều hoà, mũi của anh lại bị nghẹt, đeo như thế khó chịu lắm. Tháo ra rồi mau đi ngủ đi, cơm trưa em sẽ đem vào giúp anh." - Chu Chí Hâm vứt vụn giấy đã xé của miếng dán mũi vào thùng rác.

"Không cần đâu, anh ngủ một giấc có lẽ sẽ đỡ hơn đấy, đến giờ ăn cơm thì kêu anh một tiếng, không cần phải đem đến đâu."

"Vậy thì em, đi làm bài tập đây."

Lưu Diệu Văn vừa muốn ở cùng Chu Chí Hâm, lại vừa sợ lây bệnh cho cậu, thật là khó xử quá đi. Cuối cùng lý trí vẫn thắng con tim, khi Chu Chí Hâm đẩy cửa bước ra ngoài thì hắn đã nằm cuộn tròn trong chăn bông rồi, nắm chặt góc chăn rồi suy nghĩ, nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy, ít nhất thì lúc nào cũng có thể gặp nhau.

Đến buổi trưa, nhóm người đi họp cũng không về ăn cơm, chị trợ lý đặt cơm cho hai người ở nhà, Lưu Diệu Văn cũng không cần Chu Chí Hâm đến gọi, hắn nằm ủ trong chăn đến toát mồ hôi, vừa tỉnh lại thì thấy cả người đều đã khoẻ hơn nhiều rồi, cảm thấy cảm cúm đã không còn là trở ngại gì nữa, thể chất của thiếu niên rất khoẻ, ốm đau đến nhanh mà khỏi cũng nhanh, xuống giường khoác vội chiếc áo khoác rồi đi ra phòng khách.

Chu Chí Hâm đang ngồi đọc truyện tranh trên sô pha, nét mặt rất chăm chú, Lưu Diệu Văn đi đến trước mặt rồi cậu mới phát hiện.

"Anh dậy rồi?" - Chu Chí Hâm đặt sách lên bàn trà: "Đi ăn cơm thôi, vừa mới được đưa tới đó, vẫn còn nóng."

Lưu Diệu Văn đi sau Chu Chí Hâm, cả hai đi vào nhà bếp, cũng không ngồi vào bàn ăn, mà hai người ngồi đối diện nhau ở quầy bar. Trợ lý đã ăn rồi, lúc gọi Chu Chí Hâm xuống ăn thì cậu chỉ nói là không đói....

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" - Chu Chí Hâm cảm thấy hắn ngủ một giấc tỉnh dậy thì tinh thần đã khác hẳn.

"Ừm, có lẽ ngày mai là khoẻ rồi." - Lưu Diệu Văn dùng thìa múc thức ăn vào bát của mình, cố gắng không để giọt nước bọt nào tiếp xúc với Chu Chí Hâm.

"Sức khoẻ của anh đỉnh quá, em mà cảm cúm thì tối thiểu phải mất một tuần mới khỏi." - Chu Chí Hâm đang tỉ mỉ gắp từng miếng cà rốt ra khỏi món gà hầm Cung Bảo.

"Thể chất của anh không chỉ khoẻ ở mỗi mặt này đâu, những chỗ khác cũng rất đỉnh lưu nữa đó." - Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhếch khoé miệng, trong miệng đang cắn đôi đũa, nở một nụ cười xấu xa nhìn Chu Chí Hâm.

Nếu nói ban đầu Chu Chí Hâm chưa nghe ra được thâm ý của câu nói đó, thì khi vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm của hắn, ngay lập tức máu dồn lên mặt, sau đó đảo mắt nhìn sang người con trai đang treo nụ cười xấu xa trên miệng kia: "Tại sao cổ họng của anh không khàn đến nỗi khỏi nói chuyện luôn nhỉ?"

"Ấy, nhìn em kìa, sao lại suy nghĩ hẹp hòi thế chứ. Nghĩ tốt về anh nhiều hơn không được sao?" - Lưu Diệu Văn lắc đầu, múc tiếp một thìa thịt.

"Người ốm vẫn nên ăn nhiều đồ thanh đạm." - Chu Chí Hâm giành lấy thìa thìa trong tay hắn đưa qua bát của mình, sau đó lại múc một thìa lớn bắp cải luộc cho vào bát của người kia.

"Mồm miệng của anh đã nhạt nhẽo lắm rồi, em còn không cho anh ăn ngon một chút." - Lưu Diệu Văn cúi mặt xuống nhai bắp cải.

"Tôm nõn, ăn nhiều cái này cũng không sao đâu." - Chu Chí Hâm lại múc vào bát của hắn một thìa tôm nõn.

Thời gian buổi chiều, cả hai không làm tổ trong phòng mà đều ngồi làm bài tập ở phòng khách, buổi chiều mùa đông ở phương bắc không kéo dài, kết cấu của phòng khách trong biệt thự theo kiểu cao trần*, cả hai tầng đều lắp cửa kính, vô vàn những tia nắng hoàng hôn tràn vào phòng khách, chiếu lên bả vai của hai thiếu niên.

*Cao trần [挑高客厅]: trần nhà của phòng khách cao từ 3,9 đến 4,5 mét.

Khi mọi người quay về, trời cũng đã tối rồi, ánh đèn trong biệt thự sáng rực rỡ. Tô Tân Hạo vừa vào cửa thì nhìn thấy hai người kia đang ngồi trên sô pha, cánh tay của Lưu Diệu Văn khoác ra sau lưng sô pha của Chu Chí Hâm, đằng sau giống như đang ôm lấy Chu Chí Hâm vậy. Lưu Diệu Văn cảm thấy cảm cúm của mình gần như đã khỏi rồi, mũi cũng không còn bị nghẹt nữa.

"Hei, Văn ca ốm như nào rồi?" - Hạ Tuấn Lâm nhảy từ phía sau lên, ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Anh ngồi xa em ra tí đi, lây bệnh bây giờ."

"Yo, sợ lây à? Sợ lây mà ngồi gần tiểu sư đệ nhà người ta như thế?" - Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra ấn vào đầu hắn một cái.

"Khoẻ hơn chưa?" - Mã Gia Kỳ cũng tới hỏi thăm, những người vừa bước vào cửa đều đến vây bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Khoẻ nhiều rồi, ngày mai chắc là có thể khỏi hẳn luôn."

Chu Chí Hâm nhìn nhóm người bên cạnh hắn ngày càng đông, lặng lẽ đứng dậy ra khỏi vong vây của bọn họ, ánh mắt nhìn thấy Tô Tân Hạo đang đứng phía sau.

Cả hai cùng nhau về phòng.

Tô Tân Hạo cởi mũ, đưa tay ra vuốt lại tóc mái trước trán, bây giờ y có hơi mờ mịt, lúc ở một mình cùng Chu Chí Hâm cũng chẳng biết nói gì, thấp thoáng cảm giác được giữa y và Chu Chí Hâm đã không còn như trước kia nữa, vô hình trung đã xảy ra cái gì đó.

"Sao hôm nay đi lâu thế?" - vẫn là Chu Chí Hâm mở lời trước.

"Hôm nay đạo diễn đã phân nhóm xong rồi, đều là quyết định nội bộ, không phải rút thăm, lúc đó quay phân đoạn chọn nhóm luôn. Lần này đạo diễn nói rõ là phúc lợi cho fans couple, tam đại couple của bọn họ đều vào cùng một nhóm." - Tô Tân Hạo vừa nói vừa cởi quần áo, khi cởi đến cái trong cùng cũng chẳng có chút ngại ngùng nào: "Mã sư huynh và Đinh sư huynh một nhóm, em cùng Nghiêm sư huynh và Hạ sư huynh một nhóm." - Tô Tân Hạo cởi trần đứng đối diện với Chu Chí Hâm, thân hình của thiếu niên rất hoàn hảo, khiến người khác phải hâm mộ, Chu Chí Hâm không thể tập được cơ bắp giống như Tô Tân Hạo, cậu chỉ có cơ bụng không giống cơ bụng lúc ẩn lúc hiện mà thôi: "Lưu Diệu Văn và Tống sư huynh một nhóm."

Y cầm lấy quần áo ở nhà đặt trên giường mặc vào: "Lần này có lẽ đạo diễn đã viết xong kịch bản cho bọn em hết rồi, nên làm gì thì cứ theo trong kịch bản mà làm."

Chu Chí Hâm ngồi ở đầu giường, biểu cảm nhàn nhạt, thoạt nhìn thì giống như đang nghiêm túc nghe Tô Tân Hạo nói, nhưng nhìn kỹ vào con người thì thấy nó không hề tập trung chút nào, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro