Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ."

Tô Tân Hạo nói nhiều ơi là nhiều thế nhưng Chu Chí Hâm chỉ giả vờ như không để ý mà ừ một tiếng.

"Cả ngày hôm nay làm gì?" - thực ra Tô Tân Hạo biết cả ngày hôm nay cậu đều ở chung với Lưu Diệu Văn, nhưng vẫn muốn biết họ đã làm những gì.

"Không làm gì cả, buổi sáng đi học, buổi chiều thì làm....a chiu..." - Chu Chí Hâm đột nhiên hắt xì hơi một cái.

"Anh...không phải anh bị anh ta lây bệnh đấy chứ?" - Tô Tân Hạo co một chân lên nửa quỳ xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, đưa tay ra sờ trán cậu, không bị sốt.

Chu Chí Hâm xoa mũi: "Có lẽ không phải đâu, hôm nay anh ấy nói chuyện với anh đều đeo khẩu trang mà, không lý nào lại có thể lây được."

"Sức khoẻ của anh giống người khác chắc? Em đi tìm chị trợ lý xin thuốc, nói thế nào thì cũng phải phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ." - Tô Tân Hạo không đợi cậu trả lời mà đi thẳng ra khỏi phòng.

Lúc Tô Tân Hạo đi ra ngoài, Chu Chí Hâm hắt xì mấy cái liên tục, cổ họng ngứa quá trời là ngứa, trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, trong lòng nghĩ ôi thôi hỏng rồi, khéo có khi là bị cảm thật? Thế là cậu vội càng chui vào chăn, cố gắng kéo chăn đắp kín người để cản gió.

Khi Tô Tân Hạo bước vào, bưng theo cốc thuốc cảm cúm, liếc nhìn Chu Chí Hâm chỉ để lộ đôi mắt ra khỏi chăn: "Uống thuốc trước đi."

Chu Chí Hâm đỡ chăn bông ngồi dậy, đưa tay ra nhận lấy thuốc, nước ấm vừa đủ, ực hai tiếng liền uống hết. Thật sự cậu rất sợ bị cảm, ở đây không giống như ở nhà, ở nhà còn có mẹ trước sau đều chăm lo được hết, suy cho cùng thì ở bên ngoài cũng không muốn làm phiền người khác. Vì vậy, cậu phải cố gắng ăn uống, việc uống thuốc không thể bị trì hoãn.

Vừa trả cốc cho Tô Tân Hạo, Lưu Diệu Văn ở bên ngoài như hùm như hổ đẩy cửa xông vào, đằng sau còn có cả Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.

"Em cũng bị cảm rồi?" - âm thanh của Lưu Diệu Văn rất lớn, khuôn mặt tràn ngập lo lắng, hắn đi nhanh đến bên giường Chu Chí Hâm, đẩy Tô Tân Hạo sang một bên, hành động đó mờ nhạt đến mức không ai nhận ra cả: "Có sốt không? Có nghẹt mũi không? Có đau họng không?"

Chu Chí Hâm bị hỏi dồn dập: "Không không....em chỉ uống thuốc phòng cảm thôi, tạm thời vẫn chưa có cảm giác gì cả."

Tô Tân Hạo bưng cốc nước bị đẩy sang một bên, hàm răng nghiến ken két: "Sư huynh, vẫn nên để cho anh ấy nghỉ ngơi thì hơn, không có việc gì thì anh ra ngoài trước đi." - lúc y ra ngoài lấy thuốc đã kéo chị trợ lý sang một góc để nói chuyện, nhưng không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh đến như vậy.

Trong lúc nói chuyện, Chu Chí Hâm lại hắt xì hơi thêm hai cái: "Mọi người ra ngoài trước đi, nếu không sẽ bị lây bệnh đấy ạ."

Hai tay Mã Gia Kỳ vẫn đang đút trong túi quần, bước đến đầu giường của Chu Chí Hâm: "Có lẽ là cảm cúm thông thường thôi, thế này đi, Chu Chí Hâm tạm thời ở cùng với Lưu Diệu Văn, bây giờ hai đứa vẫn đang là người ốm, Chí Hâm không nên ở cùng tiểu Tô, hai ngày nữa em ấy phải luyện tập rồi, nếu như bị lây bệnh thì sẽ làm lỡ dở tiến độ."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, Mã cưa à, anh chính là người bố kính yêu của em đó nha. Hắn thề là quen biết Mã Gia Kỳ nhiều năm như vậy rồi nhưng chỉ lúc này mới cảm thấy anh cực kỳ uy nghiêm, ý nghĩ này hắn còn không dám nghĩ. Thế mà người bố kính yêu đó lại có thể dễ dàng nói ra được như vậy.

"Không cần đâu Mã sư huynh, không cần phải lo cho em đâu, em khoẻ lắm, trước đấy anh ấy cũng từng bị cảm rồi, em ở cùng anh ấy cũng không bị làm sao cả." - Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm ở trên giường, lại nhìn sang tình địch đang ngồi ở đầu giường, bàn tay không cầm cốc nắm chặt thành nắm đấm.

Lúc này, quản lý cũng vào phòng, căn phòng nhỏ trong chốc lát trở nên chật kín người: "Tiểu Mã nói đúng đấy, Chu Chí Hâm không thể ở phòng này được nữa, lát nữa chị sẽ nhờ người kê thêm một chiếc giường đơn vào phòng Lưu Diệu Văn, điều quan trọng bây giờ là đừng để mọi người đều bị lây, mấy đứa về phòng nhớ rửa tay sạch sẽ, uống nhiều nước, thời tiết mùa này rất dễ bị cảm."

Tô Tân Hạo không nói gì cả, thời điểm này nếu còn phản đối thì sẽ để lộ rằng y không bình thường, nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm vào thịt, y cúi đầu nhìn Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, người kia ngay cả sau gáy cũng lộ ra vẻ vui sướng, Tô Tân Hạo luôn cho rằng mối quan hệ giữa mình và Chu Chí Hâm có thể duy trì đến khi cậu kết hôn sinh con, nhưng nào ai ngờ được, đến nửa đường lại xuất hiện một tên Lưu Diệu Văn kia chứ, để đến lúc người mà mình yêu thương lo lắng coi như báu vật trân quý lại nhường cho người khác thì hỏng mất.

Chu Chí Hâm đương nhiên là không thể nói gì được nữa, có điều, cậu vẫn rất sợ sẽ lây cho Tô Tân Hạo, còn Lưu Diệu Văn thì không phải lo, vì hắn là nguồn lây rồi, chắc chắn là không thể lấy tiếp lần thứ hai được.

"Được rồi, đừng tụ tập ở đây nữa, ai về phòng người nấy đi." - quản lý vỗ tay ra hiệu cho bọn họ giải tán, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đều đã đi rồi, chỉ còn Lưu Diệu Văn vẫn ngồi ở đầu giường.

"Đi, chúng ta đi thôi." - hắn vén chăn của Chu Chí Hâm lên, nhưng lại sợ cậu bị lạnh, thế là lại đắp kín chăn cho cậu: "Áo khoác đâu?" - hắn đứng dậy xoay một vòng tìm áo khoác.

"Sư huynh cũng đừng vội như thế chứ, giường còn chưa được chuyển đến, anh định cho anh ấy ngồi dười đất à?" - Tô Tân Hạo đặt cốc nước xuống, hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào bên cửa sổ.

Lưu Diệu Văn dừng động tác trong tay lại: "Cái này không cần cậu phải lo, tôi có phải để em ấy ngồi trên đùi mình cũng không cho em ấy ngồi dưới đất đâu."

"Sư huynh với sư đệ mà như thế thì không phải là hơi quá rồi hay sao? Sư huynh không sợ bị đàm tiếu à?"

"Cần cậu quan tâm?"

Khẩu khí của hai người này không được coi là thân thiện gì, có khi là đến một ngày nào đó, ở một nơi không người nào đó, có lẽ cả hai sẽ lao vào động tay động chân với nhau luôn.

Lại nữa rồi, lại nữa rồi, cái trò ấu trĩ của hai người này lại đến nữa rồi, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy đầu mình lúc nãy còn chưa thấy đau mà giờ đã bắt đầu đau âm ỉ rồi, cậu niết niết sống mũi, vén chăn lên rồi xuống giường. Hai con người này có lẽ bớt gặp nhau, bớt nói chuyện với nhau lại thì sẽ tốt hơn nhiều.

"Em ra phòng khách ngồi trước." - Chu Chí Hâm cầm lấy áo khoác trên tay Lưu Diệu Văn, sau đó quay người đến mở cửa sổ ra một khe nhỏ rồi nói với Tô Tân Hạo: "Để cho thông khí một chút, trước khi đi ngủ nhớ đóng lại."

Tô Tân Hạo kéo cổ tay của cậu: "Em không sợ bị lây bệnh đâu...." - âm thanh của y hạ xuống rất thấp, đôi mắt cụp xuống chăm chú nhìn Chu Chí Hâm.

"Ngày mai ngay kia, ngày nào cũng có thể gặp nhau mà, đứng cứng đầu quá, đến lúc thật sự lây cho cả nhà rồi thì cái trách nhiệm này chúng ta không gánh nổi đâu." - từ trước đến giờ Chu Chí Hâm luôn là một người dễ mềm lòng, ánh mắt của Tô Tân Hạo không biết được có bao nhiêu tủi thân, nói cho cùng thì y vẫn nhỏ hơn Chu Chí Hâm một tuổi, y là người duy nhất mà cậu có thể nói chuyện cùng khi ở đây.

"Tiểu sư đệ à, đừng - ương - bướng - quá!" - Lưu Diệu Văn đứng vào giữa gỡ tay của hai người ra, rồi kéo tay của Chu Chí Hâm đi thẳng ra khỏi phòng.

"Nhớ ngủ sớm." - Chu Chí Hâm quay đầu lại nói với y một câu.

"Thế này...mà em còn nói cậu ta không có ý gì với mình?" - Lưu Diệu Văn cau mày, ghé sát vào tai Chu Chí Hâm: "Đôi mắt sáng suốt này của anh nhìn người chuẩn lắm đấy, ánh mắt cậu ta nhìn em sắp phát ra tia lửa luôn rồi."

"Anh khoẻ rồi?" - Chu Chí Hâm không trả lời hắn mà hỏi ngược lại với một câu chả ăn khớp gì nhau.

"Đương nhiên, anh nói rồi mà, anh khoẻ lắm." - Lưu Diệu Văn kiêu ngạo vỗ vào ngực.

"Vậy được, em đi tìm Viễn ca, nói với anh ấy...a chiu...đổi phòng cho em, đừng để đến lúc lại lây tiếp cho anh...a chiu..." - cảm giác khó chịu của cảm cúm chính thức quét qua người Chu Chí Hâm, cậu bắt đầu hắt xì liên tục.

"Đừng đừng đừng... Anh vẫn chưa khỏi, khụ khụ, cổ họng vẫn còn đau lắm, sizz, đầu vẫn rất choáng, có khi là một tuần nữa mới khỏi."

Lúc cả hai vào phòng, chị trợ lý đã trải xong giường cho Chu Chí Hâm, căn phòng vốn đã chẳng rộng rãi gì, bây giờ đặt thêm một chiếc giường nữa lại càng thêm chật chội, lúc chị trợ lý ra khỏi phòng, cả ba đều là nghiêng người mà lướt qua nhau.

"Mau nằm xuống nghỉ đi." - Lưu Diệu Văn vén tấm chăn ở bên giường mới lên: "Anh đi rót nước nóng."

Chu Chí Hâm tranh thủ khoảng thời gian này để đánh răng rửa mặt, sau đó chui vào chăn bông ấm áp, đắp thật kỹ, chỉ hy vọng cốc thuốc cảm vừa nãy sớm có tác dụng.

Lưu Diệu Văn đặt cốc nước nóng lên đầu giường cậu, hai tay chống hông đứng ở chân giường quan sát một lúc, sau đó quay sang đẩy giường của mình sang sát bên cạnh giường Chu Chí Hâm.

"Làm gì đấy?" - Chu Chí Hâm bị động tĩnh của hắn làm cho tỉnh, quay đầu sang nhìn thì thấy người kia đang xắn tay áo lên đẩy giường về phía mình, đến khi khe hở giữa hai giường không còn nữa mới dừng lại.

"Chiếc giường này nhỏ quá đi, em xem tay chân của anh thì dài thế này, anh đâu có duỗi thẳng ra được đâu, ghép hai giường lại với nhau mới thoải mái." - hắn tỏ ra rất hài lòng rồi giả vờ phủi phủi bụi trên tay.

Nếu như nói dối mũi sẽ dài ra, thì có lẽ mũi của Lưu Diệu Văn đã dài ra khỏi cửa sổ rồi.

Mí mắt của Chu Chí Hâm rũ xuống, đôi mắt ngây thơ đáng thương như cún con, cảm cúm của cậu đến rất nhanh, đầu đã bắt đầu choáng váng, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, mũi và cổ họng thì luôn ngứa, vội vàng bưng cốc nước Lưu Diệu Văn vừa đưa đến lên uống.

"Không nóng sao?" - Lưu Diệu Văn bò lên giường đến trước mặt cậu, cũng đem chăn của mình đắp lên người: "Anh thổi cho em."

"Không cần đâu, em muốn uống nước nóng, cổ họng đang ngứa lắm." - Chu Chí Hâm đang nheo mắt, khuôn mặt hết sức mệt mỏi.

Lưu Diệu Văn thấy bộ dạng của cậu như vậy thì không muốn làm phiền nữa: "Mau đi ngủ đi." - sau đó hắn xuống giường tắt đèn, bây giờ vẫn còn rất sớm, có lẽ cả hai là người ngủ sớm nhất nhà, Lưu Diệu Văn không ngủ được, hắn nằm nghiêng, mượn ánh sáng bên ngoài soi vào nhìn Chu Chí Hâm, hắn giống như đang nằm mơ vậy, lần trước sau khi chia tay, hắn còn không nghĩ là cơ hội sẽ đến nhanh như thế, tuy rằng cách thức này không phải là điều hắn mong muốn, nhưng trong lòng vẫn khen bố Mã của hắn lên tận mây xanh.

Chu Chí Hâm cũng ngủ không yên, một lúc thì cau mày, một lúc lại mím môi, con ngươi thỉnh thoảng lại chuyển động, trước nửa đêm vẫn còn ổn, đến sau nửa đêm thì bắt đầu sốt, Lưu Diệu Văn ngủ rất mê man, chỉ cảm thấy nhiệt độ của người bên cạnh như hơ lửa vào người hắn, không cẩn thận chạm phải Chu Chí Hâm, hắn mới giật mình tỉnh giấc, Chu Chí Hâm đang bị sốt.

Lưu Diệu Văn vội vàng xuống giường bật đèn lên, Chu Chí Hâm nhắm mắt cau mày, mũi và mặt đều đỏ hết lên, môi lại khô khốc, Lưu Diệu Văn chẳng cần chạm vào cũng biết cậu đang bị sốt, cầm lấy điện thoại xem giờ, bây giờ đã hơn hai giờ sáng rồi, hắn không muốn đi làm phiên chị quản lý nữa, tự mình đến phòng khách lấy thuốc hạ sốt lúc sáng mua ở bệnh viện, lấy thêm cả nhiệt kế trong hộp thuốc.

Chu Chí Hâm không hề mở mắt, có vẻ như giấc ngủ không hề yên ổn một chút nào, Lưu Diệu Văn cũng không gọi cậu dậy, cầm lấy nhiệt kế kề sát bên tai cậu, 38.5, sốt còn ghê hơn cả hắn, chẳng trách lại khó chịu như thế.

Thực tế chứng minh, gói thuốc cảm cúm lúc tối không hề có tí tác dụng nào, Lưu Diệu Văn vào nhà tắm bê ra một chậu nước lạnh, thả một chiếc khăn lông màu trắng vào trong, hắn vắt khô khăn lông, sau đó gấp lại thành một mảnh dài rồi đặt lên trán Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm bất ngờ cảm nhận được hơi lạnh, cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, đôi mày cau chặt đã bắt đầu giãn ra. Làm xong những việc đó, Lưu Diệu Văn lại ra khỏi phòng, sau đó bưng một cốc nước ấm đi vào.

"Chu Chí Hâm? Chu Chí Hâm?" - hắn nhẹ nhàng ghé vào tai gọi cậu dậy, để tránh cho cậu bị chói mắt, Lưu Diệu Văn đã tắt bóng đèn lớn, chỉ mở ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.

Chu Chí Hâm ngủ không yên giấc, nghe hắn gọi thì lập tức mở mắt, bộ dạng trông rất tội nghiệp.

"Em bị sốt rồi, uống thuốc đi rồi ngủ tiếp." - âm thanh của Lưu Diệu Văn rất nhẹ nhàng, hắn ngồi ở đầu giường, trong tay đang bưng cốc thuốc hạ sốt.

Người bệnh thì chẳng có tí sức chủ động nào, người khác muốn làm gì thì làm, Lưu Diệu Văn đưa tay ra đỡ để cậu ngồi dựa vào thành giường. Rồi đưa thuốc đến bên miệng cậu: "Há miệng ra."

Chu Chí Hâm làm theo, Lưu Diệu Văn đưa nước vào trong miệng: "Khó chịu lắm không, có cần đi bệnh viện không?"

Chu Chí Hâm nuốt nước thuốc, lắc đầu: "Hơi khó chịu, không cần đi bệnh viện đâu, đợi đến ngày mai rồi tính." - giọng sữa của cậu hơi khàn, khiến người khác không thể không cảm thấy thương xót, nói xong lại chui vào trong chăn, kỳ lạ là chiếc khăn đặt trên trán lại chẳng hề rơi xuống: "Anh cũng mau ngủ đi."

Chu Chí Hâm để lộ đôi mắt ra nhìn Lưu Diệu Văn, hắn lấy chiếc khăn trên trán cậu xuống thay nước mới, đến mẹ mình hắn còn chưa từng chăm sóc, vậy mà lần đầu tiên chăm người khác lại thành thạo đến như thế.

"Anh đến ngay."

Lần nữa chui vào chăn, hắn nằm gần Chu Chí Hâm: "Khó chịu thì kêu anh."

"Dạ." - âm thanh của Chu Chí Hâm mơ mơ hồ hồ, kèm theo ánh đèn mờ ảo đầu giường, Lưu Diệu Văn không dám ôm cậu, sợ hắn đè làm cậu khó chịu, cả đêm đều nửa tỉnh nửa mơ, một chốc lại tự động tỉnh dậy, chạm vào người cậu xem đã hạ sốt hay chưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro