Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm, Chu Chí Hâm đều ngủ không yên, Lưu Diệu Văn cũng vậy, luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Sáng sớm thức dậy, bên ngoài đang mưa phùn, bầu trời âm u, những hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt kính rồi trượt xuống phía dưới. Lưu Diệu Văn dụi mắt, Chu Chí Hâm nằm nghiêng, lưng đối diện với hắn. Lưu Diệu Văn xuống giường rồi di chuyển qua mép giường của Chu Chí Hâm, lúc này cậu lại ngủ rất ngon, nhắm mắt thở đều, chỉ có đôi môi là hơi khô.

Hắn không có ý định gọi cậu dậy, mà chỉ nhẹ tay nhẹ chân mặc áo khoác vào, mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài đã có mấy người thức dậy rồi, Lưu Diệu Văn vuốt vuốt tóc mái, ngồi vào quầy bar rót một cốc nước lạnh.

Đầu tóc của Tống Á Hiên vẫn đang rối bời, anh ngồi xuống đối diện với hắn: "Đang cảm còn uống nước lạnh?"

Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn: "Vậy anh đứng xa em ra một chút kẻo bị lây đấy."

Tống Á Hiên ngáp một cái thật dài, chỉ nhìn Lưu Diệu Văn mà chẳng nói gì, đưa tay che miệng và mũi rồi quay sang chỗ khác.

Lúc đang uống nước lạnh, Lưu Diệu Văn vừa đảo con ngươi thì nhìn thấy Tô Tân Hạo vừa ra khỏi cửa, hai người chạm mắt nhìn nhau, người kia hình như cũng không thích nhìn hắn, ánh mắt vào lúc sáng sớm cũng chẳng ôn hoà gì cho cam, Tô Tân Hạo mặc một chiếc áo phông rộng màu đen, chỉ nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi quay người đi vào phòng Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn đang muốn đứng dậy thì Mã Gia Kỳ lại đi vào, ngồi xuống ngay vị trí lúc nãy Tống Á Hiên vừa ngồi.

"Bệnh tình thế nào rồi?" - Mã Gia Kỳ hỏi hắn.

"Khỏi từ lâu rồi." - ánh mắt của Lưu Diệu Văn hơi thất thường, luôn muốn nhìn vào trong kia.

"Nhìn gì thế?"

"Không có gì..."

"Tiểu sư đệ thì sao?"

"Em ấy nặng hơn em, hôm qua sốt cả đêm, hôm nay không biết có đỡ hơn tí nào không."

"Em chăm em ấy?" - Mã Gia Kỳ nhìn ánh mắt có chút không được tự nhiên của hắn, phải biết rằng, Lưu Diệu Văn này nổi tiếng là học sinh buồn ngủ nhất khu vực Tây Nam Trung Quốc, từ nhỏ đã thích ngủ, một khi đã ngủ thì có sấm chớp thế nào cũng mặc kệ. Vậy mà bây giờ lại có thể cảm nhận được người bên cạnh có bị sốt hay không.

"Không thì sao, muộn như thế rồi cũng không thể đi gọi Viễn ca được, càng không thể để người ta ở bên cạnh em mà bị sốt đến ngốc luôn được, đúng không?" - hàm răng của Lưu Diệu Văn cắn lên miệng cốc, như có như không ngồi rung chân ghế.

"Giỏi lắm, em út biết chăm sóc người khác rồi." - Mã Gia Kỳ vươn tay ra vỗ vào vai Lưu Diệu Văn.

Động tác xoay tay nắm cửa của Tô Tân Hạo hết sức nhẹ nhàng, lúc mở cửa ra, Chu Chí Hâm đã dậy rồi, đôi mắt lộ ra khỏi chăn đang phát ngốc nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghe thấy tiếng bước chân thì lại chuyển tầm nhìn sang người đang bước vào.

"Dậy rồi?" - Tô Tân Hạo nhẹ giọng hỏi cậu.

"Ừm." - Chu Chí Hâm đảo đảo con ngươi: "Lưu Diệu Văn đâu?"

Bước chân của Tô Tân Hạo chợt dừng lại, đôi tay định rút ra lại đút trở về túi quần: "Không phải là người ngủ cùng giường với anh sao? Làm sao em biết được?" - giọng điệu của Tô Tân Hạo có chút nặng, với tình hình này thì phải nói là không thể cười được, chỉ là tay vẫn bỏ trong túi quần, thản nhiên hỏi cậu: "Đã đỡ hơn chưa?"

"Chưa." - Chu Chí Hâm không muốn làm nũng, thật sự là cậu chưa hề đỡ một chút nào, thậm chí là càng nặng hơn, bây giờ cậu chẳng có cách nào để ngồi dậy, đầu choáng đến không nói nên lời.

"Không thoải mái thì cứ nằm đó đi, cần gì thì nói với em." - Tô Tân Hạo hiện tại đang rất mâu thuẫn, y vừa lo cho cậu, lại vừa giận cậu.

"Muốn uống nước..." - Chu Chí Hâm ấp úng một tiếng.

"Để em đi rót." - Tô Tân Hạo vừa quay người, suýt thì đụng phải Lưu Diệu Văn đang cầm cốc nước đi vào.

"Dậy rồi?" - Lưu Diệu Văn thậm chí còn không thèm nhìn Tô Tân Hạo, nghiêng qua người y rồi đi thẳng đến chỗ của Chu Chí Hâm: "Uống nước đi, miệng em khô lắm rồi đấy."

Lưu Diệu Văn cắm ống hút vào cốc nước, không cần Chu Chí Hâm phải ngồi dậy, hắn bưng cốc nước đặt đầu giường để Chu Chí Hâm ngậm lấy ống hút, một tay giữ lấy cốc, tay kia kiểm tra trán của người đang nằm trên giường, thực ra là hắn chẳng cảm nhận được gì đâu, dùng nhiệt kế còn có ích hơn hắn nhiều, nhưng Tô Tân Hạo đang đứng đằng sau, hắn chính là muốn làm những chuyện này trước mặt người kia.

"Khó chịu ở đâu?" - không sờ ra được gì cả nên hỏi thẳng cậu luôn.

"Đau đầu, còn những chỗ khác vẫn ổn." - âm thanh của Chu Chí Hâm be bé, giọng mũi nặng hơn thường ngày rất nhiều.

Tô Tân Hạo đứng phía sau, đi không được mà ở lại cũng không xong, y chỉ có thể đứng đơ tại chỗ.

"Có muốn ăn gì không? Anh nhờ chị trợ lý đi mua, hôm nay phải để em ở nhà một mình rồi, bọn anh đều phải đi ghi hình." - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa phần xoa tóc mái che đi mí mắt của Chu Chí Hâm, tư thế cực kỳ dịu dàng, Chu Chí Hâm cũng không từ chối, để mặc động tác của hắn.

"Em không sao đâu, các anh cứ đi đi, có chị trợ lý ở đây là được rồi." - Chu Chí Hâm nâng mí mắt nặng nề sang nhìn Tô Tân Hạo: "Có thể giúp anh xách balo qua đây không?"

"Được." - Tô Tân Hạo quay người ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm, cách mà Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ở chung với nhau khiến y có chút nghẹt thở, khổ sở không nói nên lời, trong lòng luôn cảm thấy có một cánh tay vô hình đang bóp lấy cổ không cho y thở, lại có một giọng nói nói với hắn rất rõ ràng: Ngươi đừng có chờ đợi nữa, nên làm gì đó đi.

Chu Chí Hâm vừa đổ bệnh, cả người liền trông yếu ớt hẳn đi, giống như có một cơn gió thổi qua là có thể thổi cậu bay đi mất, người xinh đẹp lúc ốm đau là lúc khiến người ta thương xót nhất, mọi người lần lượt vào phòng hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu, sau đó mới kéo nhau đến địa điểm ghi hình.

Hôm nay là ngày bọn họ quay nội dung của tập phát sóng tiếp theo, cảm cúm của Lưu Diệu Văn coi như đã khỏi hẳn, hắn lại bắt đầu không thèm kéo khoá áo khoác, để ngỏ như thế mặc gió đông lùa vào, khó lắm mưa mới tạnh thì gió đông bắc lại bắt đầu nổi lên, tóc mái của Lưu Diệu Văn bị gió thổi bay lên cao.

"Lại bắt đầu làm ra vẻ rồi hả? Bệnh tình vừa mới khỏi còn ăn mặc kiểu đó?" - Tống Á Hiên kéo khoá lên cao rồi đến đứng sát bên hắn, chiếc cằm bị áo che mất, đầu mũi bị lạnh đến đỏ ửng: "Tốt nhất là đừng bị ốm nữa, kẻo làm liên lụy đến anh."

"Anh yên tâm, em có sốt đến 40 độ cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của anh đâu." - tình hình phân nhóm của lần này, hôm qua Mã Gia Kỳ đã nói cho hắn biết rồi, mặc dù hắn cũng chẳng có ý kiến gì khi chung nhóm với Tống Á Hiên, nhưng hắn lại không thích cách thức phân chia này một chút nào, có điều là hiện tại hắn vẫn chưa đạt đến trình độ có thể tự do đưa ra ý kiến, có rất nhiều chuyện đều là theo ý người khác, cách làm của tổ tiết mục thì trong lòng ai cũng đã hiểu rõ. Cái gì gọi là xu hướng, từ trước đến giờ Lưu Diệu Văn luôn khịt mũi khinh bỉ, có điều, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lại vả thẳng vào mặt hắn, thậm chí bây giờ hắn còn sợ cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ vả vào mặt hắn, gần đây hắn còn đặc biệt quan sát hai người này, trước mắt thì vẫn chưa phát hiện ra được điều gì.

Nhưng mà có một chuyện Lưu Diệu Văn có thể khẳng định chắc chắn, rằng hắn và Tống Á Hiên là tuyệt đối trong sạch, cho dù xu hướng của cả hai có độ nổi tiếng cao nhất. Cách hắn ở chung với Tống Á Hiên hoàn toàn là đến từ sự quen thuộc lẫn nhau, cái gọi là ánh mắt có tình gì đó đều là giả hết, hắn nhìn bất kỳ ai cũng đều đàng hoàng đứng đắn, chỉ có với một mình Chu Chí Hâm là khác thôi.

Cả nhóm xếp hàng đứng chờ thang máy, vẻ mặt của Tô Tân Hạo u ám hệt như sắc trời bên ngoài, cũng không nói chuyện, người khác nói nói cười cười giống như chẳng có liên quan gì với y, vốn chỉ là một người ngoài, bây giờ lại càng rõ, Chu Chí Hâm lúc trước vẫn ổn hơn, mặc dù cũng ngượng nhưng cậu vẫn tích cực tham gia thảo luận. Với tính cách như của Tô Tân Hạo thì Hạ Tuấn Lâm không thể dẫn dắt giống như Chu Chí Hâm được, rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất nhưng nhìn thì lại giống như người lớn tuổi nhất ở đây.

Lần này cả ba nhóm đều cùng nhau xem sân khấu demo rồi tự mình chọn, trong đó có ca từ và động tác vũ đạo của hai sân khấu cực kỳ lộ liễu, cả nhóm tập trung lại cùng thảo luận một lúc, sân khấu bình thường nhất được giao cho nhóm của Nghiêm Hạo Tường, dù sao thì bọn họ cũng là nhóm ba người, so với hai sân khấu kia nếu ba người biểu diễn thì hiệu quả sẽ không được tốt như nhóm hai người.

Hai nhóm còn lại thì sẽ rút thăm, thực ra thì cũng không tệ, chỉ là phong cách khác nhau. Một bên là tà mị, quyến rũ và hắc ám. Một bên là cuồng nhiệt và gợi cảm.

Lưu Diệu Văn không có ý kiến gì, hắn đối xử bình đẳng với tất cả các sân khấu, chỉ trừ sân khấu đôi hợp tác với Chu Chí Hâm khiến hắn dễ lơ đễnh ra, thì các sân khấu kết hợp trước đây hắn đều hoàn thành một cách dễ dàng.

Chu Chí Hâm ngủ được một lúc lại tỉnh dậy, buổi sáng uống mấy viên thuốc nhưng cảm giác như chẳng có chút hiệu quả nào, các triệu chứng của cảm cúm đang lần lượt đến gặp cậu, sáng sớm chóng mặt, bây giờ không chỉ có chóng mặt mà còn bắt đầu nghẹt mũi, buổi sáng lúc Lưu Diệu Văn đi, rèm cửa kéo ra một nửa, cậu quay sang nhìn cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi rồi, hình như lớn hơn lúc sáng một chút, điện thoại để ở đầu giường cứ sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng.

Chu Chí Hâm cầm lên xem, là Địch Sanh gửi một loạt tin nhắn đến, chỉ là hỏi bọn họ khi nào quay về, một mình cậu ta không có ai đi chơi bóng cùng sắp chán chết rồi, thực sự thì Chu Chí Hâm cũng không xác định được ngày nào sẽ quay về, chỉ có thể trả lời một câu 'sắp rồi.'

Trả lời tin nhắn xong lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trừ tiếng mưa rơi trên cửa kính ra thì cả biệt thự đều chìm trong yên lặng. Mặc dù đang là buổi trưa, nhưng trong phòng lại hơi tối, đèn ngủ đầu giường vẫn luôn bật, hôm nay giáo viên phụ đạo cũng không đến, có thể là do thời tiết, cũng có thể là do sức khoẻ của Chu Chí Hâm.

Chị trợ lý đưa nước nóng vào cho cậu, chị ấy không chu đáo như Lưu Diệu Văn, không bỏ ống hút vào cốc nước giống như hắn, Chu Chí Hâm nhận lấy cốc nước rồi nói cảm ơn. Sau khi đợi người ra khỏi phòng, cậu mới cố gắng ngồi dậy, hay tay bưng lấy cốc thủy tinh thổi thổi, môi của cậu trắng bệch đến hơi sợ, tình trạng còn nặng hơn cả lúc sáng, chóng mặt đến choáng váng, nhưng cậu không nói, cậu sợ sẽ gây thêm phiền phức cho người khác.

Cơm trưa cũng không ăn được bao nhiêu, thực tế là cậu không muốn ăn, cố gắng ăn mấy miếng cơn cũng chỉ là để uống thuốc. Trong người cảm thấy rất khó chịu, buổi chiều cũng ngủ không yên, đến khi mọi người đều trở về thì cậu mới mở mắt hoàn toàn.

Quả nhiên, mới nghe thấy tiếng động ở huyền quan không lâu thì cửa phòng của cậu liền bị mở ra, vào phòng là Tô Tân Hạo, không phải Lưu Diệu Văn, ánh mắt của Chu Chí Hâm bỗng chốc ảm đạm đi có thể trông thấy bằng mắt thường.

Tô Tân Hạo mang theo cả gió lạnh từ bên ngoài bước vào, thậm chí vai trái của y còn bị thấm một mảng nước mưa, y ngồi xuống đầu giường, đang muốn đưa tay ra sờ vào trán của người đang nằm trong chăn nhưng lại do dự, sau đó thu bàn tay lạnh lẽo trở về.

"Đỡ hơn chút nào không?"

"Làm gì mà nhanh được thế... Ít nhất là hai ngày nữa mới có thể đỡ." - giọng của Chu Chí Hâm nghe ra khiến người ta cực kỳ yêu thương, dáng vẻ co ro trong chăn cũng rất đáng thương, người xinh đẹp ở những trạng thái khác nhau đều sẽ lộ ra những vẻ đẹp khác nhau.

Tô Tân Hạo biết, thuốc cảm cúm thông thường đối với cậu không có tác dụng: "Nếu không thì để em đi tìm Viễn ca đưa anh đến bệnh viện truyền nước?"

"Chỉ bị cảm thôi mà, anh cũng không bị làm sao, không cần phải phí công phí của đâu." - Chu Chí Hâm chóng mặt, cậu luôn cảm thấy không thể mở nổi mắt, thế là dùng sức trợn mắt lên, như thế làm cho đôu mắt của cậu trở nên tròn xoe, giống như chú méo nhỏ ở trong góc tối.

"Cứ như thế thì khó chịu lắm đấy."

"Tiểu Tô...." - Mã Gia Kỳ gõ cửa phòng bọn họ: "Giáo viên biên đạo tìm em."

"Em đến ngay." - Tô Tân Hạo đứng lên đi ra cửa.

Mã Gia Kỳ thò đầu vào nhìn Chu Chí Hâm: "Đã đỡ hơn chưa em?"

"Đỡ nhiều rồi ạ, anh không cần lo nữa đâu." - Chu Chí Hâm đè tấm chắn, chỉ để cho mình và Mã Gia Kỳ giao lưu trong một thời gian ngắn.

"Vậy em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, bọn anh tạm thời còn có cuộc họp."

"Dạ, các anh cứ làm việc của mình đi."

Mã Gia Kỳ đưa Tô Tân Hạo rời khỏi phòng, tiếng bước chân của cả hai biến mất trên hành lang.

Lưu Diệu Văn vừa trở về đã bị biên đạo gọi đi rồi, khiến hắn tạm thời chuyển hướng bước chân đang đi về phía phòng của Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm lần nữa nhìn thấy Lưu Diệu Văn, lúc đó đã 11 giờ đêm. Giữa chừng cậu ăn hết nửa bát cháo rồi lại mê man vào giấc ngủ, bên ngoài không nghe thấy tiếng bước chân nữa, tất cả mọi người đều đang họp ở tầng một, không có ai ở tầng trên.

Vốn dĩ hôm nay mọi người đều nói để Lưu Diệu Văn ngủ ở bên phòng của Tống Á Hiên, nhưng hắn kiên quyết nói rằng chuyển qua chuyển lại rất phiền, hơn nữa ngày mai lại phải chia phòng. Không nhất thiết phải lằng nhằng như thế.

Đại khái trôi qua khoảng hai phút, Chu Chí Hâm bất thình lình mở mắt, khoảnh khắc khi bốn mắt nhìn nhau, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy giống như có dòng điện chạy qua tứ chi, đầu óc trống rỗng, cảm giác này làm cho hắn bị nghiện, đột nhiên hắn cúi đầu xuống, ngay khi bốn phiến môi sắp chạm vào nhau, Chu Chí Hâm liền dùng mu bàn tay che miệng lại, hai tay Lưu Diệu Văn đang chống ở hai bên người Chu Chí Hâm, đôi môi của hắn cách lòng bàn tay cậu chưa đến 2cm.

Đôi mắt tròn xoe của Chu Chí Hâm nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt có chút trống rỗng, vừa nhìn liền biết là bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ.

"Sẽ bị lây..." - miệng của cậu dưới mu bàn tay lầm bầm một tiếng.

#Spoil: chương 53 Tô Tân Hạo tỏ tình với Chu Chí Hâm, đồng thời Lưu Diệu Văn cũng lén lút bay từ thành phố B về thành phố A để đón sinh nhật cùng Chu Chí Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro