Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nói gì?" - Chu Chí Hâm lần nữa quay lại thì Tô Tân Hạo đã ra ngoài rồi.

Sau đó lại có chị trợ lý vào gọi cậu ra ăn cơm, Chu Chí Hâm đều lấy do không đói để đuổi khéo người ta. Buổi chiều, cả căn biệt thực rộng lớn giống như chỉ còn lại một mình cậu, những người khác không biết đã đi đâu rồi, cũng không ai nói gì với cậu, Lưu Diệu Văn cũng không thấy bóng dáng đâu.

Tiết học buổi chiều, Lưu Diệu Văn cũng không đến, cả buổi chiều Chu Chí Hâm đều trải qua một cách vô hồn, sau khi giáo viên rời đi, cậu liền nằm ngửa xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đột nhiên thật muốn về nhà, muốn về đi học, muốn đến công ty luyện tập, trước đấy đã luôn không muốn ở nơi này rồi, cảnh tưởng chơi trò chơi lúc sáng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cứ lởn vởn trong đầu cậu, Chu Chí Hâm chạm tay lên mặt, hít sâu một hơi, càng ngày cậu càng không thể hiểu nổi chính mình.

Mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì cậu mới tỉnh lại.

Cơm trưa không ăn, bây giờ đã đói lả cả người rồi, lúc cậu nằm xuống giường không cởi áo khoác, mặc cả áo khoác rồi đi ngủ, cho nên bây giờ không cần phải tốn công đi tìm rồi mặc lại nữa.

Lần này không cần trợ lý đến gọi nữa, sửa soạn xong rồi tự đi ra phòng khách, có mấy người đang nằm trên sô pha, Chu Chí Hâm không thấy Tô Tân Hạo đâu, cũng không thấy Lưu Diệu Văn, mấy hôm nay thời tiết ở thành phố B luôn ảm đạm như thế, trời cũng rất nhanh tối.

Chu Chí Hâm tự giác ngồi cách mọi người một khoảng cách đủ xa: "Các sư huynh đã về rồi." - cậu dùng chất giọng vẫn còn khàn chào hỏi mọi người.

"Vẫn chưa đỡ hả?" - chân của Hạ Tuấn Lâm gác lên thành sô pha, đung đưa chân, có thể thấy cường độ luyện tập của hôm nay rất lớn.

"Sắp rồi ạ." - Chu Chí Hâm xoa xoa mũi

"Aa, hôm nay mệt quá đi." - Hạ Tuấn Lâm ngửa mặt lên trần nhà hét một tiếng.

"Nhóm hai người bọn anh còn mệt hơn đây này."

"Mã ca à, tên sân khấu lần này của các anh vừa nghe thôi là đã thấy hấp dẫn rồi." - Tống Á Hiên dùng vai huých vào vai Mã Gia Kỳ.

"Của em với Lưu Diệu Văn cũng có thua kém gì đâu, thiếu niên rực lửa?"

Vừa nghe đến tên của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm lập tức dỏng tai lên nghe.

"Sân khấu của hai cậu có lẽ còn cháy hơn lần trước của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đấy, Văn ca vẫn là đỉnh nhất, đang là vị thành niên thôi mà đã hoang dã như vậy rồi, nhắc mới nhớ, người đâu rồi?" - Hạ Tuấn Lâm cúi đầu xuống nhìn trái ngó phải.

"Đi tắm rồi."

Đợi đến khi bọn họ tập hợp đầy đủ thì cơm canh mới được dọn lên, Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, cũng chỉ nhìn một mình cậu, chẳng nói gì cả.

Còn Lưu Diệu Văn thì không những không ngồi cạnh Chu Chí Hâm, mà còn ngồi cách cậu rất xa, ánh mắt giao lưu nhìn nhau cũng chẳng có, người kia mang theo nét mặt u ám ngồi đó ăn cơm, giống như tối qua người đã hôn vào cổ tay mình là một người khác chứ không phải hắn.

Mặc dù bụng đói đến kêu òng ọc rồi nhưng thức ăn trước mặt lại chẳng làm cho cậu thèm ăn chút nào, cậu nghiêng đầu dùng đũa đảo cơm trong bát.

"Muốn ăn gì? Em gắp giúp anh." - Tô Tân Hạo tiến lại gần hỏi cậu.

"Không cần, anh tự gắp được."

Tâm trạng thay đổi của người kia, làm sao Lưu Diệu Văn không biết được chứ, hắn còn biết rất rõ nữa là khác.

"Sườn xào chua ngọt, không phải anh thích món này sao? Ăn nhiều chút." - Lưu Diệu Văn múc vào bát Tống Á Hiên một thìa thịt.

"Gì thế? Nó ở trước mặt anh, anh không biết tự gắp hả?" - Tống Á Hiên liếc nhìn hắn một cái.

"Ăn nhiều chút, khi nhảy mới có sức." - Lưu Diệu Văn lại gắp vào bát của Tống Á Hiên 2 con tôm.

"Có phải đang có máy quay tàng hình không, sao đột nhiên lại tốt với anh thế?" - Tống Á Hiên cắn đũa nhìn ngó xung quanh: "Anh có phải cũng nên gắp lại cho em mấy miếng thịt không?"

Người ngồi xung quanh bàn ăn rất nhiều, ai cũng đang nói chuyện của mình nên chẳng ai để ý đến hai người họ, chỉ có Chu Chí Hâm ở phía đối diện, miệng nhai cơm còn mắt thì vẫn lơ lửng ở phía bên này.

"Máy quay tàng hình gì chứ, Văn ca của anh muốn tốt với anh không được sao?"

"Anh không thích tôm, em ăn đi." - Tống Á Hiên lại gắp hai con tôm trong bát mình sang bát của Lưu Diệu Văn.

Các thiếu niên vận động mạnh nên ăn cũng nhiều hơn, có người ăn xong bát đầu tiên rồi còn xới thêm một bát nữa, còn có người thì chỉ ăn được mấy miếng rồi lại đẩy bát ra xa, Chu Chí Hâm nhai đồ ăn như nhai sáp, chẳng có khẩu vị gì cả.

Trong mắt của Lưu Diệu Văn bây giờ không có cậu nữa, tươi cười và dịu dàng đều dành cho người khác rồi, trong lòng rất khó chịu, hận không thể ngay lúc này để nhân viên đưa cậu về thẳng thành phố A.

Chu Chí Hâm nói với mọi người mình no rồi liền trở về phòng, Tô Tân Hạo cũng theo phía sau.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào hai người kia đến thất thần, trong miệng đang nhai nửa con tôm, Tống Á Hiên nói gì bên tai hắn, hắn cũng chẳng nghe.

"No rồi?" - Tô Tân Hạo dựa vào bàn học của Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm."

Giọng điệu của y đột nhiên trở nên nghiêm túc, Chu Chí Hâm ngửa mặt lên nhìn y: "Sao thế?"

"Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có chuyện gì sao?" - người khác không để ý đến tâm trạng của Chu Chí Hâm, nhưng người để ý đến cậu thì không thể không phát hiện ra điều khác thường được, mặc dù Tô Tân Hạo có để đoán ra được bảy tám phần rồi, nhưng y vẫn mong có thể để Chu Chí Hâm tự mình nói ra.

"Anh không có chuyện gì cả." - Chu Chí Hâm nhún vai, giả vờ làm thái độ thờ ơ.

"Tại sao không ăn cơm? Trên bàn có gì khiến anh không thể ngồi thêm được sao? Cho dù không muốn ăn thì ngồi nói chuyện với mọi người cũng được mà, không cần phải về phòng rồi ngồi một mình như thế này." - Tô Tân Hạo mang theo một chút giọng điệu chất vấn.

Nếu như có thể, thậm chí y còn muốn xách cổ áo của Lưu Diệu Văn lên, rốt cuộc là hắn đã làm gì mà khiến cho Chu Chí Hâm phải đau khổ thế này.

"Hôm nay cô giáo cho nhiều bài tập quá nên anh muốn về phòng làm." - Chu Chí Hâm thu lại ánh mắt, lấy bừa một cuốn vở bài tập rồi lật dở một cách chán nản.

"Nhịn thêm chút nữa, chúng ta sắp có thể trở về rồi." - Tô Tân Hạo cứ tưởng là trở về rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ quay lại như cũ, nhưng y quên mất rằng Lưu Diệu Văn sẽ không ở mãi ở thành phố B, hắn sẽ về thành phố A, sẽ tiếp tục làm bạn cùng bàn với Chu Chí Hâm một năm rưỡi nữa.

Nhưng nhìn quan hệ bây giờ của họ thì ít nhiều cũng đã có chút sụp đổ rồi, có lẽ đây là cơ hội của y.

"Vui lên một chút, đừng vì một người không ra gì mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình." - Tô Tân Hạo lại đến gần cậu thêm một chút.

"Cái gì?" - Chu Chí Hâm trở nên hoảng sợ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Em nói, Lưu Diệu Văn hắn là cái gì chứ? Lại có thể khiến anh thành ra như vậy?" - Tô Tân Hạo cúi đầu xuống, từ trên cao nhìn chằm chằm vào mắt Chu Chí Hâm.

"Anh không có..."

"Anh vẫn còn trẻ, có một số chuyện vẫn còn thiếu khả năng tự đánh giá, em mong anh không cần hoảng sợ, không đáng dùng nó để đặt cược với tương lai.

"Không phải như e nghĩ...." - một trận ho làm giảm đi không khí ngượng ngùng khó xử giữa hai người họ, Chu Chí Hâm ho đến đỏ mặt, Tô Tân Hạo chỉ biết thở dài rồi giúp cậu vuốt lưng thuận khí.

Chu Chí Hâm ho rất dữ dội, còn kèm theo cả nôn khan, cả ngày hôm nay cậu đã không ăn gì, muốn nôn cũng không nôn ra được, chỉ có thể nôn khan.

Tô Tân Hạo đưa nước và thuốc cho cậu: "Uống thuốc."

Chu Chí Hâm ho xong vẫn đang thở hổn hển, nhận lấy nước và thuốc từ Tô Tân Hạo.

"Lát nữa đi chuyền nước, em đưa anh đi. Bây giờ em đi tìm Viễn ca."

"Không cần, thật sự không cần đâu." - Chu Chí Hâm kéo góc áo của Tô Tân Hạo, nhưng một trận ho nữa lại kéo đến, trông cậu đến là khổ sở.

Tô Tân Hạo gỡ tay của Chu Chí Hâm ra, không đợi cậu nói thêm gì đã quay người đi tìm quản lý.

Rất nhanh sau đó, Viễn ca đã sắp xếp cho xe đưa Chu Chí Hâm đến bệnh viện, những người khác ăn xong đều đã trở về phòng của mình, hôm nay Lưu Diệu Văn không có ý định đi tìm Chu Chí Hâm, cho nên cậu đến bệnh viện rồi cũng không ai biết.

Chuyền xong nước biển cũng đã 12 giờ, ban đầu trợ lý luôn muốn để Tô Tân Hạo về trước, nhưng y không đồng ý, dù thế nào cũng phải đợi Chu Chí Hâm chuyền xong hai chai nước rồi mới về.

Y tá ghim kim chuyền cho cậu là một y tá thực tập, nên ghim kim không đúng vị trí, Chu Chí Hâm chịu đựng ba tiếng đồng hồ, lúc rút kim ra, trên mu bàn tay đã xuất hiện một mảng thâm tím. Cậu lập tức cho tay vào túi áo phao, không để cho Tô Tân Hạo và trợ lý nhìn thấy. Cả cánh tay vừa mỏi vừa tê, mu bàn tay vẫn còn đau, trong lòng Chu Chí Hâm đang nghĩ hôm nay thật là xui xẻo, ngay mai dù thế nào cũng không đi nữa.

Vừa về đến biệt thự, cậu liền giục Tô Tân Hạo mau đi ngủ, lo lắng sẽ làm lỡ dở việc luyện tập vào ngày mai của y, Tô Tân Hạo tạm biệt Chu Chí Hâm ở cầu thang, Chu Chí Hâm ở tầng 1, Tô Tân Hạo ở tầng 2.

Ánh đèn mờ mờ ở hàng lang tầng 1, Chu Chí Hâm vừa đi vào trong vừa cởi áo khoác, đối diện phòng của Chu Chí Hâm là nhà vệ sinh tầng 1, lúc đi ngang qua phòng của Lưu Diệu Văn, cậu bỗng đứng chết lặng hai giây.

Lúc đến cửa phòng mình, cửa phòng vệ sinh phía sau đột nhiên mở ra, tay mở cửa của Chu Chí Hâm đột ngột dừng lại.

"Muộn thế rồi còn đi đâu đấy?" - âm thanh của Lưu Diệu Văn vang lên sau gáy cậu.

Suốt cả một ngày, đây là câu đầu tiên Lưu Diệu Văn nói với cậu.

Trong lòng Chu Chí Hâm cực kỳ giận, đều là do người ở đằng sau này gây ra, cậu không quay lại mà mở cửa ra rồi đứng vào bên trong: "Sư huynh không cần quan tâm đâu."

Nói xong, không đợi Lưu Diệu Văn hỏi gì tiếp đã đóng cửa lại, Chu Chí Hâm cố ý không khoá cửa, nhưng người bên ngoài cũng không mở cửa bước vào, điều này khiến cậu cảm thấy càng ấm ức, tủi thân ngồi xổm xuống, tự trách bản thân mình quá cứng nhắc.

Sang ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn cũng không nói với Chu Chí Hâm câu nào, cả hai ngoại trừ việc ngồi ăn chung ra thì cơ bản là chẳng có cơ hội gặp nhau, cảm cúm của Chu Chí Hâm cũng đang khỏi từ từ, nhưng tâm trạng thì ngày một u ám.

Hôm nay cậu phải đi cùng bọn họ đến xem diễn tập, ngày mai bọn họ phải biểu diễn rồi.

Chu Chí Hâm ngồi cùng nhân vien công tác và đạo diễn dưới khán đài, cậu mặc một bộ thể thao màu đen, bên ngoài khoác áo phao dài màu trắng, khoá kéo của đồ thể thao được cậu kéo đến tận dưới cằm.

Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên cậu xem được sân khấu của bọn họ, trong lòng vẫn mang theo thái độ muốn so sánh.

Cậu đến muộn hơn những người khác, chưa ngồi được bao lâu thì sân khấu đã bắt đầu rồi, đầu tiền là sân khấu của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, rất hoành tráng, cả hai phối hợp rất ăn ý, vết tích xào couple cực rõ ràng, vứt điểm này qua một bên đi, thực lực của hai anh ấy thực sự rất xuất sắc, bất kể là hát nhảy hay phối hợp đều không hề xuất hiện một chút sai sót nào.

Sân khấu thứ hai là của nhóm Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo đặt bên cạnh TNT, không những không bị so sánh, mà thực lực cũng rất xuất sắc, vũ đạo của y cực kỳ giỏi, làm cho người xem khó mà rời mắt được.

Nhóm của Lưu Diệu Văn là nhóm cuối cùng lên sân khấu, sân khấu được trang trí rất dụng tâm, cùng với phong cách của bài hát cũng khá hợp, hắn và Tống Á Hiên mặc trang phục rất hợp nhau, sexy và hoang dã.

Lưu Diệu Văn vừa liếc là có thể thấy Chu Chí Hâm ở dưới khán đài, người kia cũng đang nhìn mình, mấy hôm nay hắn nhẫn nhịn không đi tìm cậu, người này cũng giữ được bình tĩnh, không đi tìm hắn.

Âm nhạc vừa vang lên, Lưu Diệu Văn thu lại tâm trạng, mang tất cả cảm xúc dồn vào sân khấu, hắn chuyên tâm nhìn Tống Á Hiên, mỗi một động tác sờ vai, mỗi một động tác trêu chọc, một một lần tiếp xúc của bọn họ, Chu Chí Hâm đều cảm thấy hít thở không thông, cậu không thể không thừa nhận sân khấu của nhóm Lưu Diệu Văn là cháy nhất trong ba tiết mục. Áo phao màu trắng làm cho da của cậu càng trở nên trắng hơn, lúc tức giận thì mặt càng hiện rõ màu đỏ, hai bàn tay nhộn nhạo trong túi áo phao, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Chưa xem xong biểu diễn thì cậu đã rời đi. Gió lạnh ở bên ngoài thổi qua làm cậu tỉnh táo hơn rất nhiều, không biết thế nào, sống mũi cậu lại cay cay, mấy hôm nay cậu cực kỳ tủi thân, rõ ràng hắn là người không biết xấu hổ mà dính lấy mình, đột nhiên lại không để ý đến mình nữa, tâm trạng của cậu như vậy chắc chắn không đơn giản là để mất đi một người bạn.

Chu Chí Hâm khịt khịt chiếc mũi ửng đỏ của mình, đôi mắt hoa đào rưng rưng, không nhịn được mà rơi nước mắt. Ai nhìn thấy người đẹp tủi thân thế này thì ít nhiều cũng khó mà chịu đựng được.

"Đứng đây làm gì thế?"

Chu Chí Hâm vừa quay lại, phía sau là Lưu Diệu Văn vẫn đang mặc trang phục biểu diễn, do chạy theo ra đây nên vẫn còn thở hổn hển.

_Chương sau yêu nhao nhoé cả nhà =)))))) và cũng chương sau em mới khóc chứ không phải chương này, tôi nhớ lộn rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro