Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi mắt của thiếu niên ngấn lệ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia, nước mắt lập tức rơi xuống như mưa. Khoé mắt, đầu mũi, đôi môi và tai của cậu đâu đâu cũng đỏ bừng, những giọt nước mắt sáng lấp lánh trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp, rơi vào trong cổ áo phao.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cứng đơ người, ngừng lại một lúc rồi luống cuống không biết phải làm thế nào, bèn đưa tay ra lau nước mắt giúp cậu, Chu Chí Hâm nghiêng đầu, lùi ra phía sau một bước.

"Không phải là anh không muốn để ý đến em nữa sao? Thậm chí còn không muốn nhìn em, mấy ngày nay trốn em cũng vất vả quá nhỉ." - Chu Chí Hâm nói một tràng dài, bộ dạng khóc lóc đều để hắn nhìn thấy, cậu không muốn quan tâm cái gì nữa, kìm nén khổ sở suốt mấy ngày nay, ngay lúc này đều muốn xả ra hết: "Bây giờ lại chạy đến quan tâm em làm gì hả? Anh cứ tiếp tục như vậy đi, nếu không thì sau khi trở về em sẽ nói với Lý tổng cho em chuyển trường luôn."

Lưu Diệu Văn cúi đầu mỉm cười, hắn không mặc áo khoác, một cơn gió lạnh thổi qua làm hắn rùng mình.

"Có gì đáng cười sao?" - mi dưới của Chu Chí Hâm ướt đẫm nước mắt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Nụ cười của Lưu Diệu Văn càng lớn hơn, hắn bước về phía cậu một bước: "Có thể nói cho anh biết sao lại khóc không?" - lần cuối cùng nhìn thấy cậu khóc là chuyện của mấy năm trước rồi, ngày đó bạn nhỏ không thực hiện được động tác vũ đạo, hát không xong, giáo viên mới nói mấy câu thì đã không kìm được nước mắt.

"Không tại sao hết, muốn khóc không được sao? Khóc cũng phạm tội hay gì?" - Chu Chí Hâm giống như một chú mèo con đang nhe nanh múa vuốt, Lưu Diệu Văn lại bước thêm một bước nữa, hắn muốn nhốt cậu lại.

Trong lòng Lưu Diệu Văn cũng tự biết, mấy ngày nay hắn cũng có phần quá đáng, nhưng nếu không làm vậy thì sợ là mèo nhỏ này sẽ không nguyện ý thừa nhận.

"Vậy bây giờ anh hỏi em thêm lần nữa." - Lưu Diệu Văn đứng sát gần cậu, mèo nhỏ đang muốn lùi ra phía sau liền bị hắn ôm chặt lấy eo, ép cậu phải ngửa mặt lên nhìn mình: "Nếu như anh thích người khác cũng không sao chứ?"

Mèo nhỏ cắn môi dưới, không còn khóc nữa, chỉ là mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng vẫn không nói gì.

"Nói đi, anh có thể thích người khác được không?" - đôi mắt của Lưu Diệu Văn mang theo niềm tin chiến thắng, từng bước từng bước dồn ép người kia.

"Không được, em không cho phép!" - Chu Chí Hâm ngửa mặt lên, sợi dây trong đầu cuối cùng cũng đứt gãy, một bông tuyết rơi xuống sống mũi cao của cậu, tuyết đầu mùa của thành phố B đã đến rồi: "Không được, bất kỳ ai cũng không thể được." - sự kiêu ngạo vừa nãy cũng dần tan biến, cậu được Lưu Diệu Văn bao lấy, nhìn thấy vẻ mặt của người kia, nếu như không phải đã từng học lớp diễn xuất, cậu sẽ không bao giờ biết được trong mắt của thiếu niên lại có thể bộc lộ một loại âu yếm đến như thế.

Lưu Diệu Văn cười thành tiếng, cực kỳ tươi đẹp, hắn ôm Chu Chí Hâm vào lòng, giống như đang ôm một bảo bối vô cùng trân quý, cả khuôn mặt đều vùi trong cổ áo phao của cậu: "Chu Chí Hâm, bây giờ em đã là người của anh rồi, cho nên sau này dù có thế nào, em cũng không thoát khỏi anh được đâu."

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, Lưu Diệu Văn chỉ mặc trang phục biểu diễn, cũng không cảm thấy lạnh, người trong lòng hắn đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo nữa, giống như người lúc nãy với cậu của bây giờ là hai người khác nhau. Khuôn mặt cậu tựa trên vai Lưu Diệu Văn, đầu óc trở nên trống rỗng, câu mà Lưu Diệu Văn vừa nói có ý gì cậu cũng không hiểu.

"Chu Chí Hâm, anh thích em, còn em?" - hai tay của Lưu Diệu Văn vịn lấy vai của Chu Chí Hâm, giữ cho tầm nhìn của mình ngang với Chu Chí Hâm.

Khuôn mặt của Chu Chí Hâm vẫn còn lưu lại hai giọt nước mắt, gió lạnh thổi qua, cảm giác rát buốt, có bông hoa tuyết rơi xuống lông mi của cậu, rất nhanh đã tan thành nước, lúc này cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì cả: "Sư huynh, em cũng thích anh."

Lưu Diệu Văn giống như nhận được chữ ký của ngôi sao mà mình yêu thích, ôm Chu Chí Hâm lên xoay một vòng, vì không gian xung quanh bị hạn chế, nếu không thì hôm nay hắn còn muốn mở cả party.

Nhìn thấy sự sung sướng của Lưu Diệu Văn, bây giờ Chu Chí Hâm mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, cậu cúi đầu, cố gắng vùi sâu vào trong áo khoác: "Anh...anh diễn tập xong rồi?"

"Vẫn chưa, lúc đó không phải nhìn thấy em đi ra ngoài, anh cũng theo ra đây luôn rồi sao." - thiếu niên vui sướng bừng bừng, cảm giác như thể đã làm được một điều gì đó rất tuyệt vời, giành được một thành tích đáng kinh ngạc.

"Không lạnh sao? Mau đi vào." - Chu Chí Hâm tự giác đi vào bên trong, theo sau là Lưu Diệu Văn, muốn đến nắm tay cậu ghê nhưng lại bị Chu Chí Hâm hất ra: "Ở đâu cũng có người, anh muốn làm gì hả?"

Lưu Diệu Văn bắt đầu từ lúc nãy thì đã rất vui sướng hoan hỉ, gặp ai cũng cúi người chào hỏi.

"Lưu Diệu Văn em chạy đi đâu về đấy, còn một sân khấu covet nữa, mau đi thay trang phục đi." - quản lý vừa nhìn thấy hai người thì lập tức lớn tiếng gọi Lưu Diệu Văn.

"Em đến ngay." - đợi quản lý đi xa, Lưu Diệu Văn liền nắm lấy tay Chu Chí Hâm: "Vẫn đến khán đài ngồi sao?"

"Dạ." - rõ ràng là Chu Chí Hâm đã mặc rất nhiều qần áo, nhưng bàn tay vẫn bị lạnh đến đỏ ửng, Lưu Diệu Văn nhét vào tay cậu hai miếng sưởi, Chu Chí Hâm cũng không biết hắn lấy đâu ra nữa.

"Vậy anh vào hậu đài trước đây, em đến đó ngồi đi."

Chu Chí Hâm cầm lấy miếng sưởi, nhìn người kia dần đi xa, không nhịn được lại để lộ ra đôi mắt cún con, có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa ý thức được việc mình đang làm, nhưng giống như Lưu Diệu Văn nói, đời người dài ngắn thế nào chẳng ai biết được, nếu như ngay cả việc mình thích cũng không làm được thì coi như là trải qua trong vô ích rồi, bây giờ nghĩ lại thì cũng không có gì phải sợ, cố gắng che giấu là ổn rồi, còn nếu như bị phát hiện thì chung quy là cả hai vẫn nên cùng nhau đối mặt, không phải sao.

Lúc cậu cầm theo miếng sưởi đến chỗ ngồi, Tô Tân Hạo cũng đang đợi cậu ở khán đài, sân khấu cover là của TNT, phần của Tô Tân Hạo đã xong rồi.

"Đi đâu thế?"

Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh Tô Tân Hạo: "Ra ngoài hít thở không khí thôi."

Trên khuôn mặt trắng ngần của thiếu niên lấm tấm có vài hạt phấn, khiến người ta không thể rời mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo đã cảm thấy cậu là một người cực kỳ xinh đẹp, có phong cách của riêng mình, bất kể là nam hay nữ, trong giới giải trí hay là ngoài giới, y đều không thể tìm ra người nào đẹp hơn Chu Chí Hâm, những năm đó, cho dù y cũng coi người ta như bảo bối, cũng có mâu thuẫn với mọi người, nhưng duy chỉ có lời nói của Chu Chí Hâm là y chưa bao giờ phản bác, người này chỉ cần cau mày thôi là y đã có thể lập tức cảm nhận được tâm trạng của cậu.

Nhưng mà hiện tại, khoảng cách giữa hai người có vẻ như đã bị kéo xa, Chu Chí Hâm khi ở cùng y không còn thoải mái kể cho y nghe mọi thứ nữa, cũng che giấu rất nhiều chuyện, có lẽ tất cả vẫn nên quy kết hết lên người Lưu Diệu Văn.

Ánh đèn trên sân khấu tối đi, Tô Tân Hạo thu lại ánh mắt đang nhìn Chu Chí Hâm.

TNT cover bài [Vì em làm thơ], sân khấu được trang trí rất ấm ấp, mấy người trên sân khấu mặc áo len màu trắng hoặc màu hồng, Lưu Diệu Văn, người đã thay đổi phong cách hoang dã lúc này, hắn đang mặc một chiếc áo len màu hồng và chiếc quần màu trắng, tràn ngập hơi thở của thiếu niên.

Tiết tấu dễ nghe vang lên, Lưu Diệu Văn hát nhưng câu đầu tiên, vừa lên sân khấu, ánh mắt của hắn đã dán chặt lên người Chu Chí Hâm

Tình yêu đúng là một thứ thật kỳ lạ

Anh đã bắt đầu không thể kiểm soát được cảm xúc.

Tình yêu là một loại khả năng

Anh đã bắt đầu không còn là chính mình nữa rồi

Hắn mang theo ý cưới, nhìn Chu Chí Hâm hết sức chăm chú, những câu hát đó giống như hắn đặc biệt giành riêng cho Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm cũng đang nhìn hắn, ánh mặt không hề có sự trốn tránh nào.

Tô Tân Hạo nhìn thấy được sự tương tác giữa hai người bọn họ, Không nhịn được mà tự cười chế nhạo một tiếng, không biết là đang cười chính bản thân mình hay là cười nhạo Lưu Diệu Văn, y cúi đầu niết niết sống mũi của mình, chờ đến tối mai, khi màn biểu diễn của y kết thúc thì y và Chu Chí Hâm có thể trở về thành phố A rồi, có lẽ một số chuyện cuối cùng cũng có thể được giải quyết, vốn dĩ y cho rằng những chuyện đó cả đời này cũng không thể nói ra được, nhưng cuối cùng lại bị sự bức bách của Lưu Diệu Văn khiến y muốn nói ra hết.

Cho nên khi nhân viên công tác hỏi y muốn trở về vào buổi tối hay là sáng hôm sau, y không hề do dự chọn đi luôn ngay tối hôm đó, Tô Tân Hạo không muốn ở lại nơi tồi tệ này thêm một giây nào nữa.

Bài hát mang giai điệu du dương dễ nghe đã kết thúc, diễn tập cũng hoàn thành, hôm nay Viễn ca đưa đám nhỏ đến một nhà hàng ăn bữa tối, nói là vì ngày mai Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm phải quay về nên mời mọi người cùng đi ăn bữa cơm chia tay.

Chuyện ngày mai phải trở về, Chu Chí Hâm cũng không biết, cậu cứ tưởng sớm nhất cũng phải đợi đến sáng hôm sau chứ, không ngờ được lại về gấp như thế. Chu Chí Hâm vô thức nhìn sang người bên cạnh mình, cả ngày hôm nay Lưu Diệu Văn gần như là dính bên người Chu Chí Hâm, thì ra là Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn ngẩn ra một lúc rồi đẩy ghế của anh sang bên cạnh.

"Làm gì thế?" - Hạ Tuấn Lâm không hài lòng nhìn Lưu Diệu Văn.

"Em ngồi cùng với người hợp tác của em thì làm sao?"

"Chú ý từ ngữ đi, là người hợp tác trước đây, người hợp tác hiện tại của chú đang ngồi ở kia kìa." - Hạ Tuấn Lâm chỉ vào Tống Á Hiên đang ngồi đối diện: "Ngày mai tiểu sư đệ phải đi rồi, anh muốn tâm sự với em ấy vài câu, em còn đến phá đám."

"Có gì thì về thành phố A rồi nói sau."

"Thì em ngồi cùng bàn với Chu Chu mà, ngày nào cũng có cơ hội nhìn người ta, không chán sao."

Đương nhiên là Lưu Diệu Văn sẽ không lo lắng Hạ Tuấn Lâm có ý gì với Chu Chí Hâm, hai người này vừa nhìn liền biết là cùng thuộc tính với nhau rồi. Chỉ là hắn không nỡ, vì ngày mai Chu Chí Hâm phải đi rồi, hai tuần nay đối với hắn cũng coi như là rất tuyệt vời, nhưng đột nhiên người kia phải đi, trong lòng vẫn cảm thấy trống trải khó nói thành lời.

"Người xinh đẹp như thế sao có thể chán được chứ?"

Hạ Tuấn Lâm không nghe ra được câu nói này của Lưu Diệu Văn có gì đó là dối lòng, chỉ cảm thấy người này hẳn cũng là một nhan khống giống mình.

Thức ăn đều đã được dọn lên, trên bàn ăn chỉ có Viễn ca và hai giáo viên biên đạo là lớn tuổi hơn một chút, còn lại mọi người đều rất thoải mái, ăn uống nói chuyện vui vẻ. Bên cạnh Chu Chí Hâm là Lưu Diệu văn và Tô Tân Hạo, cậu ngồi ở giữa, bây giờ cậu vẫn chưa thể ăn ngon miệng được, có lẽ phải mất thêm hai ngày nữa thì cảm cúm của cậu mới có thể khỏi hoàn toàn. Nhưng hôm nay Chu Chí Hâm cũng đã ăn rất nhiều, tâm trạng đã tốt hơn rồi, cảm giác thèm ăn cũng bắt đầu xuất hiện, hai ngày trước vừa bị cảm, tậm trạng lại sa sút, người khác nhìn vào đều thấy cậu gầy đi rất nhiều.

Trong lúc ăn, tay của Lưu Diệu Văn bắt được tay của Chu Chí Hâm ở dưới gầm bàn, Chu Chí Hâm bị hẳn doạ cho ngẩn người, hoảng hốt muốn rút tay về.

Bàn ăn rất lớn, mười mấy người bọn họ đều đang nói chuyện của riêng mình, nghịch điện thoại hoặc là lo ăn, động tác nhỏ đó của bọn họ nếu không chú ý thì không thể phát hiện ra được.

"Em nhìn Mã ca và Đinh ca đi." - Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm thuận theo ánh mắt của Lưu Diệu Văn, thấy tay phải của Mã Gia Kỳ đang cầm đũa, tay trái thả xuống, còn anh thì đang nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh cũng thả tay phải xuống, tay trái đang lướt điện thoại, vừa nhìn liền biết bọn họ đang nắm tay nhau, nếu như bây giờ có ai đó ngồi xổm xuống thì có thể bắt tại trận được hai đôi này luôn.

"Hay là anh đừng...." - Chu Chí Hâm cũng nghiêng đầu về phía hắn: "Hình như Tô Tân Hạo đã biết được gì đó rồi đấy, em ấy đang ngồi bên cạnh, anh đừng...."

"Vậy thì anh để cho cậu ta thấy luôn." - Lưu Diệu Văn dùng đầu lưỡi chọc vào má, nở ra một nụ cười cực kỳ xấu xa.

Tô Tân Hạo làm sao có thể không biết hai người kia đang chụm đầu thì thầm với nhau chứ, miếng cá tuyết trước mặt bị y nghiền nát thành bột, chỉ hận tại sao chất lỏng trong ly đế cao lại là sữa mà không phải rượu chứ, y tự an ủi chính mình rằng ngày mai là có thể trở về được rồi.

Một bữa cơm ăn gần hai tiếng mới xong, Chu Chí Hâm vừa về nhà lập tức uống thuốc cảm, sau khi tắm xong thì nằm trên giường nghịch điện thoại, Lưu Diệu Văn đang gửi tin nhắn cho cậu.

[Lát nữa mở cửa cho anh]

[Làm gì?]

[Anh đến phòng em ngủ]

[Anh điên à, ký túc xá của bọn anh có máy quay đấy]

[Không sao, máy quay không làm việc vào buổi tối đâu, đợi Tống Á Hiên ngủ rồi anh sẽ qua chỗ em]

Máy quay trong phòng cũng chỉ để quay tài liệu, nhưng sau khi tắt đèn thì nó cũng ngừng hoạt động. Chu Chí Hâm còn muốn nói gì đó nữa thì bên ngoài đã truyền tới âm thành gõ cửa.

Chu Chí Hâm ngồi dậy đi mở cửa, người đến là Lưu Diệu Văn.

"Không phải anh nói đợi Tống Á Hiên sư huynh ngủ rồi mới qua sao?"

"Đâu ai biết được anh ấy vừa nằm xuống đã ngủ như trết rồi chứ." - Lưu Diệu Văn quay người đóng cửa lại.

"Anh vẫn nên trở về đi, đến khi bị phát hiện thì có mười cái miệng cũng không giải thích nổi đâu."

"Sợ gì chứ, em cũng không phải con gái, anh vào phòng em cũng không phạm pháp." - Lưu Diệu Văn nhếch khoé miệng: "Hôm nay nói gì em vẫn còn nhớ chứ?"

"Nói gì?"

"Lại giả vờ rồi, anh phát hiện em lạt mềm buộc chặt cũng giỏi thật đấy."

"Em giỏi được bằng anh sao? Mấy ngày nay anh làm thế là đang đợi em cắn câu đúng không?" - sau khi Chu Chí Hâm bình tĩnh lại thì đã hiểu rõ, hành vi của Lưu Diệu Văn mấy ngày nay là đang cố ý lạt mềm buộc chặt với cậu.

"Nếu anh không làm thế thì em có thể nói thật lòng mình được sao?" - Lưu Dệu Văn vuốt tóc mái của Chu Chí Hâm: "Haizz, ngày mai em đi rồi, ở thêm hai ngày nữa thì tốt biết mấy, hai ngày nữa là tới sinh nhật em rồi đó."

"Không sao đâu, sang năm cũng đón sinh nhật mà." - rõ ràng mấy ngày trước cậu vẫn là người từ chối, vậy mà bây giờ lại nghĩ đến chuyện tương lai rồi.

"Nghĩ thế nào thì cũng thấy thiếu mất cảm giác gì đó." - Lưu Diệu Văn ngồi xuống mép giường, hai tay chống ra hai bên, đang suy nghĩ về chuyện khiến hắn cảm thấy đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro