Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tối nay có lẽ là buổi tối có giấc ngủ ngon nhất của Chu Chí Hâm, sáng sớm vẫn do Lưu Diệu Văn gọi cậu dậy, hôm nay là ngày cuối cùng của cậu nên không cần phải đi học, Chu Chí Hâm đi với nhóm Lưu Diệu Văn đến hiện trường. Tối hôm qua cũng đã thu dọn hành lý được kha khá rồi, tối nay chỉ cần nhờ trợ lý đưa thẳng tới sân bay giúp cậu nữa là được.

Cả buổi sáng Lưu Diệu Văn đều dính lấy Chu Chí Hâm không rời nửa bước, rõ ràng là hắn hợp tác sân khấu với Tống Á Hiên, thế mà hắn lại thản nhiên để Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh xem, còn giải thích với Tống Á Hiên rằng, hắn và Tống Á Hiên hiện tại là một nhóm, có quan hệ cạnh tranh với các nhóm khác, để Chu Chí Hâm ở đây giống như một người ngoài cuộc có thể giúp bọn hắn nhìn nhận vấn đề cũng là một điều tốt.

Ngược lại thì Chu Chí Hâm cũng không cảm thấy quá khác người, để cậu đi theo cũng không có gì đáng lo, buổi sáng, Chu Chí Hâm cũng đã đến phòng của các nhóm khác khoảng 10 phút, thời gian còn lại đều ở phòng tập của Lưu Diệu Văn. Vũ đạo của nhóm bọn hắn hôm nay có vẻ như đã đẹp mắt hơn ngày hôm qua rất nhiều, thứ nhất là đã xác định được trái tim của người kia, thứ hai là người kia cũng bị Tống Á Hiên mắng rất nhiều lần.

"Lưu Diệu Văn, ánh mắt của em nhìn đi đâu thế hả? Cho dù em để tiểu sư đệ làm ban giám khảo thì có thí sinh nào lại nhìn chằm chằm vào ban giám khảo như vậy không? Anh không lừa em, em nên quản lý biểu cảm của mình một chút, chúng ta không thể về cuối được." - Tống Á Hiên tức giận đùng đùng ngồi xuống tấm đệm bên cạnh, trong lòng nghĩ mấy ngày trước nó vẫn bình thường, giờ sắp lên sân khấu thì lại thành như thế này.

"Sư huynh đừng tức giận, tập lại một lần nữa đi ạ." - Chu Chí Hâm đưa cho Tống Á Hiên một chai nước: "Các anh cứ từ từ luyện tập cho ăn khớp với nhau, em sang các phòng khác học tập chút đây." - sau khi Tống Á Hiên nhận chai nước, Chu Chí Hâm cũng đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa.

"Này? Ở chơi một lúc nữa đi." - Lưu Diệu Văn gọi với theo sau.

"Anh cứ luyện tập cho tốt đi." - Chu Chí Hâm nói xong thì đóng cửa lại.

Sân khấu vào buổi tối đến rất nhanh, Chu Chí Hâm rảnh rỗi đến nhàm chán, cậu ngồi ở hàng ghế khán đài ngủ gà ngủ gật, Tô Tân Hạo không biết lấy thời gian ở đâu ra, trước giờ diễn vẫn có thể đến đắp áo khoác giúp Chu Chí Hâm.

Mặc dù động tác của y rất nhẹ nhàng, nhưng Chu Chí Hâm vẫn bị động tỉnh, hai mắt mở to nhìn người vừa đến.

"Sao lại ngủ ở đây? Coi chừng cảm cúm thêm nặng đấy." - Tô Tân Hạo lại giúp cậu kéo khoá áo khoác lên.

Ánh mắt ngơ ngác của Chu Chí Hâm có chút dao động, cậu giả vờ vươn vai: "Tỉnh rồi, không muốn ngủ nữa." - vừa nói cậu vừa lấy áo khoác xuống trả cho Tô Tân Hạo.

"Anh cầm giúp em đi, bây giờ em phải lên sân khấu." - trang điểm và tạo hình tóc của Tô Tân Hạo đã được làm xong, không giống với Chu Chí Hâm phải đánh phấn kỹ càng tỉ mỉ, Tô Tân Hạo chỉ cần trang điểm đơn giản là xong, tràn ngập hoocmon nam tính, ngay cả fans dì khi nhìn thấy tạo hình này của y cũng phải mặt đỏ tim đập.

Lưu Diệu Văn không chỉ có sân khấu đôi mà hắn còn có sân khấu cá nhân và sân khấu nhóm nữa, thực tế thì hiện tại hắn không tài nào có thể tranh thủ thời gian mà đến chỗ của Chu Chí Hâm được. Chỉ đến khi lên sân khấu, hắn mới liếc thấy Chu Chí Hâm dưới khán đài, cảm thấy cực kỳ phấn khích. Sân khấu đôi cũng bị hắn nhảy thành cảm giác của một cuộc battle luôn.

Khán giả lần này nhiều gấp đôi lần trước. Trong khán đàn chật kín chỗ, những ánh đèn đa dạng màu sắc quay cuồng trong bóng tối, tiếng la hét đinh tai nhức óc vang lên bên cạnh Chu Chí Hâm, ánh mắt của người trên sân khấu thỉnh thoảng cứ liếc về phía cậu, khiến cậu cảm thấy không được thoải mái, chỉ lo Lưu Diệu Văn bị người ta bắt được sơ hở, thế là cậu lập tức thu cả người vào trong áo khoác.

Sân khấu của Tô Tân Hạo được xếp diễn đầu tiên, y vừa thay trang phục biểu diễn xong đã cùng với trợ lý vội vàng đến tìm Chu Chí Hâm.

"Chúng ta phải đi rồi." - Tô Tân Hạo ghé sát vào tai Chu Chí Hâm.

"Bây giờ sao? không đợi kết thúc biểu diễn à?" - Chu Chí Hâm vô cùng ngạc nhiên, bây giờ đi thì cậu làm sao có thời gian thông báo với Lưu Diệu Văn đây chứ.

"Em không biết sao? vé máy bay là 9 giờ, bây giờ đã 7 giờ rồi, chúng ta phải mau mau đến sân bay." - trợ lý đứng bên cạnh nói với Chu Chí Hâm: "Anh còn tưởng tiểu Tô đã nói với em rồi."

"Em quên mất." - ánh mắt Tô Tân Hạo chuyển sang nhìn Chu Chí Hâm

"Được rồi, mau đi thôi, anh đã xếp hành lý lên xe rồi." - người trợ lý vỗ vào vai cả hai.

"Nhưng mà em..." - Chu Chí Hâm lộ ra một chút lúng túng, Lưu Diệu Văn bây giờ đang bận rộn ở hậu đài rồi lên sân khấu, hoàn toàn không có thời gian: "Thôi không sao, chúng ta đi thôi." - Chu Chí Hâm đưa áo khoác cho Tô Tân Hạo: "Mặc vào đi, bên ngoài lạnh."

Chiếc xe đang chạy trên con đường cao tốc ở thành phố B, Chu Chí Hâm lấy điện thoại ra gửi cho Lưu Diệu Văn một tin nhắn: [Em phải về rồi, gấp quá nên không có thời gian báo với anh, gặp lại anh sau nhé.]

Gửi xong, Chu Chí Hâm ôm điện thoại dựa vào lưng ghế, trong thời gian ngắn Lưu Diệu Văn không thể trả lời cậu được, cho nên cậu đã ngủ một giấc, từ đây về lại thành phố A cũng phải mất 2 tiếng, lúc đó cũng đã 11 giờ đêm rồi.

Chu Chí Hâm lim dim, khuôn mặt xinh đẹp mịn màng, tóc mái ngoan ngoãn rũ xuống trước trán, cậu đang ôm hai tay trước ngực rồi gục đầu ngủ, không hề giống một thiếu niên tươi sáng một tí nào.

Vừa xuống máy bay, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Lưu Diệu Văn ập đến cứ như đòi nợ, Chu Chí Hâm nhìn đến rối mắt. Cậu không gọi lại cho hắn, bấm vào một tin nhắn rồi dịu dàng trả lời: [Còn nửa tiếng nữa em mới về đến nhà, về nhà rồi em sẽ gọi video cho anh.]

Trợ lý đưa Chu Chí Hâm về đến nhà, đã hai tuần rời xa con hẻm, chợt thấy con hẻm thật yên tĩnh, trong lòng cậu lại cảm thấy bình yên đến lạ thường, cậu không gọi trợ lý và Tô Tân Hạo xuống xe vào nhà cậu chơi, vừa xuống xe là cậu đã chào tạm biệt với hai người kia.

Mẹ cậu ngủ rất say, khi Chu Chí Hâm mở cửa vào nhà, tắm rửa xong xuôi lên giường nằm, mẹ cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Vừa nằm xuống là cậu đã gọi cho Lưu Diệu Văn.

Đầu dây bên kia ngắt kết nối của cậu, chuyển thành cuộc gọi video.

Cảnh tượng vừa xuất hiện, Chu Chí Hâm phát hiện Lưu Diệu Văn lại về căn phòng đó ngủ, người kia vừa nhìn thấy cậu đã lập tức đặt câu hỏi: "Ai đặt vé cho em đấy? Còn chưa xem biểu diễn xong đã về? Gấp như thế làm gì, không thể đợi đến ngày mai được sao?"

"Anh bình tĩnh chút đi, đánh thức mẹ em bây giờ." - Chu Chí Hâm lấy tai nghe ở tủ đầu giường rồi đeo vào, sau đó chậm rãi dựa vào thành giường: "Sao anh lại ngủ ở phòng này?"

Người kia thở dài thườn thượt, câu trả lời chẳng khớp với câu hỏi tí nào: "Ít nhất thì vẫn còn hai tuần nữa anh mới có thể về." - mí mắt đang sụp xuống bỗng đột ngột nâng lên: "Ngày nào anh cũng gọi video cho em đấy, em phải bắt máy nghe chưa."

"Dạ được, khuya rồi, mau đi ngủ đi." - Chu Chí Hâm xem thời gian, đã gần 1 giờ sáng rồi.

"Anh vừa mới gọi được thì em đã muốn tắt? À đúng rồi, ngày kia là sinh nhật em, em định đón sinh nhật như thế nào? Anh gửi quà về cho em nha, lúc đó em phải nhận đấy."

"Không cần đâu, em không cần quà đâu, anh đừng phiền phức như thế." - Chu Chí Hâm biết với sự mạnh tay của Lưu Diệu Văn thì chắc chắn giá trị món quà sẽ rất lớn, bây giờ cậu vẫn không muốn nhận món quà nào quá đắt từ hắn.

"Không thể đón sinh nhật cùng em thì thôi đi, ngay cả quà của anh mà em cũng không nhận?" - Lưu Diệu Văn có chút gấp gáp.

"Đợi khi nào anh về rồi bàn tiếp, anh về rồi chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau." Chu Chí Hâm tắt bóng đèn lớn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, ánh sáng ngọn đèn chiếu lên người cậu trông ấm áp biết bao: "Mau ngủ đi anh, khuya rồi."

Với sự thúc giục của Chu Chí Hâm thì Lưu Diệu Văn đã ngắt điện thoại, về chuyện tặng quà hay không tặng quà, hắn cũng không nhắc đến nữa.

Sáng sớm thứ 7, mẹ Chu Chí Hâm nhìn thấy hành lý ở phòng khách, biết ngay là con trai yêu quý đã trở về, không quan tâm Chu Chí Hâm đang ngủ, sau khi đẩy cửa vào phòng, véo nhẹ lên khuôn mặt mềm mềm của cậu: "Sao lại về rồi? Mẹ còn tưởng là hôm nay con mới về chứ? Hôm qua về mà cũng không nói với mẹ một tiếng."

"Mẹ, con phát hiện ra bây giờ con thức dậy đã không còn khó khăn như trước nữa, nhưng mẹ có thể đi ra ngoài trước được không? Con sợ một lúc nữa sẽ làm liên luỵ đến người vô tội." - Chu Chí Hâm mở hé mắt, âm thanh vẫn còn ngái ngủ.

"Được được được, mẹ không làm phiền con nữa, mẹ đi làm đây, lát nữa lại đến công ty hả?" - mẹ thu tay lại, ngồi vào đầu giường hỏi cậu.

"Dạ, chiều nay còn phải luyện tập." - lúc này mắt của Chu Chí Hâm đã mở hoàn toàn: "Mẹ ra ngoài nhớ đóng cửa giúp con nha."

"Rồi rồi, lát nữa gần đến công ty thì tìm hàng quán nào đó rồi vào ăn nhé, mẹ đi làm đây."

Chu Chí Hâm hươ hươ bốn ngón tay, ý nói mẹ có thể đi được rồi.

Sau khi mẹ ra ngoài, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, rèm cửa sổ rất dày nên đã ngăn không cho tia nắng mặt trời lọt vào, trông căn phòng không được sáng sủa lắm, Chu Chi Hâm lại quấn chăn rồi ngủ tiếp một giấc đến trưa. Vừa mở mắt, tin nhắn của Lưu Diệu Văn đã ùn ùn kéo tới.

Một tay Chu Chí Hâm đánh răng, tay còn lại đang lướt tin nhắn của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn chính là kiểu người đã yêu là yêu say đắm, cảm giác giống như cả thế giới chỉ có mình hắn biết yêu đương thôi vậy, 1 giờ đêm qua mới chịu tắt điện thoại, 2 giờ 3 giờ 4 giờ 5 giờ, tin nhắn của hắn liên tục gửi đến điện thoại Chu Chí Hâm, tất cả đều là những chuyện linh tinh nhỏ bé, hắn cũng biết Chu Chí Hâm đã ngủ rồi nên tự nói một mình, ngay cả chuyện 7 tuổi rồi mà vẫn tè dầm, 8 tuổi bị một đứa con gái đánh đến khóc cũng kể hết với Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm đứng trước bồn rửa mặt hai mươi phút, mỗi một tin nhắn cậu đều xem rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn cười toe toét.

"Đứa ngốc này, cười gì thế?"

Chu Chí Hâm ngơ ra, vội tắt điện thoại rồi quay người lại: "Bố? Sao bố lại ở nhà? Mẹ không nói là bố ở nhà."

"Bố vẫn luôn ở nhà mà, vừa mới dậy đấy à." - hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng bố cậu vẫn ngủ rất say, đi công tác nhiều ngày như thế, có lẽ ông ấy chẳng thể nào ngủ ngon.

"Dạ, xíu nữa con phải đến công ty, không ăn cơm ở nhà đâu." - Chu Chí Hâm hỉ hứng bỏ điện thoại vào túi quần.

"Lần đi xa này có vui không?" - trước giờ bố cậu không hỏi chuyện ở công ty của Chu Chí Hâm, đối với ông mà nói, con trai có xuất đạo hay không, có thể nổi tiếng hay không ông không quan tâm, chỉ cần con trai ông luôn luôn vui vẻ là được.

Vui không ấy hả? Thực tế thì trong hai tuần này rất "phong phú đa dạng". Chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng không thiếu.

"Vui ạ...xem như là được nhìn ra thế giới." - Chu Chí Hâm đặt cốc đánh răng xuống rồi hứng nước lên rửa mặt.

"Trời lạnh thế này còn dùng nước lạnh rửa mặt?"

"Con quen rồi ạ."

Chu Chí Hâm thay quần áo đến công ty, ăn vội bát mì ở quán mì thịt bò rồi chạy lên lầu.

Lúc đến nơi, Tô Tân Hạo đang bị đám nhóc trên lầu vây quanh, vừa nhìn thấy Chu Chí Hâm thì lại chạy đến bên cạnh cậu, đơn giản là chúng nó tò mò về cảm giác khi được hợp tác cùng các sư huynh là như thế nào.

Nói chuyện một lúc, lại nhắc đến ngày mai sinh nhật của Chu Chí Hâm nên đón như thế nào.

Đón sinh nhật đối với Chu Chí Hâm mà nói, thực ra cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ cần mọi người tụ tập lại cùng nhau ăn bữa cơm là được. Cậu cũng đã nghĩ xong hết rồi, trưa mai cậu ở nhà ăn cơm với bố mẹ, đến tối mời mọi người ra ngoài ăn, lại nhớ đến Địch Sanh, quyết định gọi cả cậu ta đi chung luôn.

Cả buổi chiều, Tô Tân Hạo kéo sụp mũ xuống rồi tập nhảy như điên, hôm nay y nói chuyện với Chu Chí Hâm chẳng được mấy câu, thời gian nghỉ ngơi còn ít hơi mọi người, áo phông màu đen dính bết vào ngực vì tập luyện ra nhiều mồ hôi, trong nháy mắt làm lộ ra cơ ngực và cơ bụng hoàn hảo.

Y không tìm Chu Chí Hâm nói chuyện, trong lòng Chu Chí Hâm cũng hiểu ý mà không đi tìm y, mãi đến lúc ăn cơm hai người mới ngồi chung với nhau, cả nhóm thực tập sinh ngồi quanh bàn ăn, nói chuyện rôm rả, chỉ có hai người kia là yên lặng chẳng nói gì.

"Tối mai có rảnh đi ăn với anh không?" - Chu Chí Hâm quay sang hỏi Tô Tân Hạo.

"Sinh nhật của anh thì em đương nhiên là rảnh rồi." - nói ra thì cũng thật kỳ lạ, không biết có phải sinh nhật của Chu Chí Hâm và sinh nhật của mẹ Tô Tân Hạo khá gần nhau hay không mà từ lúc 12 13 tuổi, y đã thuộc nằm lòng ngày sinh cũng như cung hoàng đạo của Chu Chí Hâm rồi.

Chu Chí Hâm đảo cơm trong bát, lẩm bẩm một câu: "Vậy thì tốt."

Ở công ty người đông, việc cũng nhiều, Chu Chí Hâm không có cách nào phân tâm nghĩ sang chuyện khác được, nhưng khi ở một mình thì cậu lại bắt đầu thấy nhớ Lưu Diệu Văn, cậu giẫm lên bóng của cột đèn đường trong con hẻm đi về nhà.

Lôi điện thoại trong túi quần ra, gửi cho người kia một tin nhắn: [Anh đang làm gì đấy?]

Sau khi nhận được tin nhắn của Chu Chí Hâm lúc chiều, sau đó cũng không nhận được tin nào nữa, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của cậu, Lưu Diệu Văn ngồi bật dậy, trả lời chưa đến một giây: [Đang nhớ em.]

Chu Chí Hâm niết góc điện thoại cười toe toét: [Phong cách cũ quá rồi anh ơi]

Bên kia lại trả lời: [Anh nói thật đấy, vừa tan học à?]

Bất giác Chu Chí Hâm đã về đến dưới lầu nhà mình: [Em về đến nhà rồi, chiều mai mới đi học tiếp, em vào nhà đây, xíu nữa gọi video cho anh nha.]

Lưu Diệu Văn lăn một vòng trên giường: [Nhanh nhanh nha bé ơi, anh đợi bé.]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro