Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chu Chí Hâm tắm xong lên giường nằm, theo thói quen tắt bóng đèn lớn, chỉ chừa lại ngọn đèn ở đầu giường, cậu chui vào chăn rồi gọi video cho Lưu Diệu Văn.

Cả hai nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ, Lưu Diệu Văn liên tục hỏi Chu Chí Hâm ngày mai đón sinh nhật kiểu gì, Chu Chí Hâm nằm bò trên giường nghiêng mặt sang một bên: "Không tổ chức gì lớn đâu, buổi trưa ở nhà ăn cơm với bố mẹ, buổi tối hẹn mọi người cùng nhau ra ngoài ăn, à em còn gọi cả Địch Sanh đi cùng nữa."

Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia cũng học theo Chu Chí Hâm nằm bò trên giường, thở dài thườn thượt: "Haizz, đợi anh về chắc chắn sẽ đón sinh nhật bù với em."

Chu Chí Hâm chỉ cười chứ không nói, lại nói thêm gần mười phút nữa, Chu Chí Hâm giục hắn mau đi ngủ, lúc này cả hai mới luyến tiếc thả điện thoại xuống.

Đến chủ nhật lại là một ngày nắng đẹp, cảm giác chớm đông ở thành phố A cũng đã tới rồi, Chu Chí Hâm cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp mẹ cậu vừa mới đổi cho, mắt vẫn còn nhắm nhưng tay đã lần mò đi tìm điện thoại, sau khi bật đèn màn hình lên, cậu nheo một mắt để nhìn, hôm nay Lưu Diệu Văn lại không gửi tin nhắn nào, còn trong weixin cũng có lẻ tẻ mấy người bạn gửi lời chúc sinh nhật cho cậu.

Rồi Chu Chí Hâm lại tắt điện thoại, lăn qua lăn lại một lúc mới chịu dậy, lúc mở cửa phòng, mẹ cậu vẫn đang khí thế ngất trời xào nấu đồ ăn, mùi thơm bay ngập căn nhà, trên bàn còn đặt một chiếc bánh kem cỡ lớn.

Lúc Chu Chí Hâm tắm rửa xong đi ra cũng là lúc mẹ cậu gọi ra ăn cơm.

Một nhà ba người một ngồi quanh bàn ăn thịnh soạn, bố cậu nâng ly lên: "Nào, chúng ta cùng chúc cho bạn nhỏ Chu Chí Hâm chính thức tốt nghiệp 17 tuổi, bước vào cánh cửa của tuổi 18."

Chu Chí Hâm và mẹ cũng nâng ly lên cụng ly với bố, mẹ cậu lại cụng ly với cậu thêm một lần nữa: "Vậy mẹ sẽ chúc cho con trai ngoai của mẹ sớm ngày xuất đạo."

"Con cảm ơn bố mẹ." - Chu Chí Hâm ừng ực uống hết nửa ly coca.

"Nào nào, ăn đi ăn đi, bánh kem thì để lát nữa ăn sau." - mẹ cậu nhắc nhở hai bố con.

"Tối nay em không trực ban nữa à?" - bố Chu Chí Hâm nghiêng đầu hỏi mẹ cậu.

"Chiều nay anh lại đi công tác, hôm nay con trai đón sinh nhật, trong nhà không có người thì còn ra gì nữa chứ?" - mẹ cậu đổi đĩa sườn xào chua ngọt đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Con trai à, ăn nhiều chút."

Chu Chí Hâm vừa nghe xong: "Mẹ, mẹ đi làm đi, con ở nhà một mình cũng không sao đâu, tối nay con hẹn bọn họ ra ngoài ăn, còn chưa biết sẽ chơi đến mấy giờ nữa, mẹ đừng lo cho con."

"Thật sao?"

"Thật mà, lát nữa ăn cơm xong con cũng đến công ty luôn, tối nay tan học con sẽ đi ăn với đám nhóc Tô Tân Hạo, địa điểm cũng đã đặt xong rồi, mẹ đừng lo, cứ đi làm đi."

"Vậy...vậy thì được."

Sau khi ăn xong, Chu Chí Hâm đeo ba lô lên vai rồi đi đến trạm tàu điện ngầm, lúc đi đường theo thói quen lại lôi điện thoại từ trong túi ra xem, vẫn không thấy tin nhắn của Lưu Diệu Văn đâu, Chu Chí Hâm hơi khó hiểu nhét điện thoại vào túi, không có người kia ở bên quấy nhiễu lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó, dù bận đến mấy thì gửi một tin nhắn cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ?

Trên đường đi, Chu Chí Hâm luôn thẫn thờ, mãi khi đến dưới lầu công ty cậu lại lấy điện thoại ra gửi cho Lưu Diệu Văn một tin nhắn: [Em đến công ty rồi]

Chu Chí Hâm cứ cúi đầu nhìn điện thoại, đến nỗi mà Tô Tân Hạo đi ngay bên cạnh mình cũng không phát hiện ra. Chỉ đến khi vào thang máy cậu mới nhìn thấy y

"Đến rồi à?"

"Em đi theo anh từ cửa lớn, trong điện thoại giấu cái gì à, nhìn gì mà kỹ thế." - Tô Tân Hạo đứng vào bên cạnh cậu.

"Không có gì." - Lưu Diệu Văn không trả lời tin nhắn của cậu, Chu Chí Hâm liếc điện thoại thêm lần nữa rồi mới nhét vào túi quần.

Mãi đến khi tan học, điện thoại vẫn cứ im lìm, cả ngày nay Lưu Diệu Văn giống như mất tích vậy, thậm chí Chu Chí Hâm đã trốn ra ban công gọi điện cho hắn nhưng bên kia chỉ có một giọng nữ máy móc trả lời: Cuộc gọi của bạn tạm thời không có người nhấc máy.

Lúc ra ngoài ăn tối, một mình Chu Chí Hâm đi sau cùng, lông mày cau chặt, cái cảm giác khi người mà mình để ý lại không biết tăm hơi ở đâu nó giống như kiểu cả thế giới đang bỏ rơi mình vậy. Cho dù xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa, những người đó vui vẻ đến thế nào thì cũng không liên quan gì đến mình.

"Hi, Thọ Tinh đang làm gì đấy? Sao mà lề mề thế, đang đau lòng vì phải chi nhiều tiền hả?" - Trương Tuấn Hào với Tả Hàng mỗi đứa một bên ôm lấy Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm điều chỉnh lại tâm trạng ngay lập tức: "Đúng nha, mấy đứa phải ăn ít một chút, nếu không đến lúc không đủ tiền trả thì bị giam trong tiệm rửa để bát đấy." - Chu Chí Hâm mỉm cười nói đùa cùng hai người kia.

"Vậy thì không được đâu, anh em bọn em sẽ giúp anh rửa bát." - cả đám cười lớn, ở thành phố A xa hoa này, một nhóm thiếu niên ôm vai bá cổ cùng nhau ngâm nga bước đi trên đại lộ Ngô đồng, ánh đèn neon chiếu lên khuôn mắt tươi trẻ của bọn họ, tất cả đều là nhưng điều vừa xinh đẹp vừa trân quý.

Tô Tân Hạo đi phía ngoài cùng, hai tay đút túi quần, vành mũ lưỡi trai kéo xuống thật thấp, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Chu Chí Hâm, địa điểm ăn uống hôm nay là do y tìm, Chu Chí Hâm hoàn toàn không cần phải suy nghĩ gì.

Cũng không phải chỗ nào cao sang, chỉ là một quán lẩu gia đình rất có tiếng, Tô Tân Hạo đã đặt phòng từ sớm, phòng ăn rất lớn, có chơi murder mystery*, có thể ca hát, cũng có thể ăn lẩu, xem như là rất trọn vẹn.

*剧本杀: Là một trò chơi nhập vai, trong đó người chơi sẽ nhập vai vào kịch bản để giải các câu đố trong kịch bản đến khi đạt được mục đích của trò chơi.

Sau khi cả nhóm ngồi xuống. Địch Sanh đến muộn, vừa đến đã ôm chặt lấy Chu Chí Hâm: "Hâm ca thân yêu của tôi, nhớ cậu trết đi được." - nếu không phải Tô Tân Hạo cưỡng ép lôi cậu ta ra khỏi người Chu Chí Hâm thì Địch Sanh còn muốn ôm thêm một lúc nữa.

Địch Sanh trời sinh nhiệt tình, ngoài Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo đã từng gặp mặt một lần, đám nhóc còn lại đều không quen biết, thế nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc cậu ta kết giao bạn bè. Trước khi thức ăn dọn lên đầy đủ, Địch Sanh đã kịp làm quen với những người khác, cậu ta đang nói chuyện líu lo với bọn họ, phú nhị đại tính tình tốt lại thích kết bạn ai mà không thích cho được chứ, tuổi tác của mọi người cũng không chênh nhau là mấy, sở thích cũng khá giống nhau, lúc nói chuyện thì chẳng có chút trở ngại nào.

Đang lúc vui chơi thoả thích, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, Địch Sanh đứng dậy đi mở cửa, lúc quay lại thì trên tay còn xách theo một chiếc bánh kem.

"Hồ thiên nga đen? Địch Sanh đại gia nha." - cả đám nhóc không thể rời mắt khỏi chiếc bánh kem.

Đây là bánh kem Thiên Nga đen nhé, thiên Nga có thể là màu đen hoặc trắng. Giá của nó giao động từ 299 tệ ~ 3999 tệ, tương đương với 1.130.220 VND ~ 15.116.220 VND

*

"Hâm ca, tôi cũng không biết tặng cậu cái gì nên tuỳ ý chọn chiếc bánh kem này." - Địch Sanh xách bánh kem đến trước mặt Chu Chí Hâm.

Mọi người đều biết giá của bánh kem thiên nga đen, Địch Sanh lại tặng cho cậu một chiếc to như thế, có lẽ đã tốn rất nhiều tiền. Chu Chí Hâm ngay lập tức có cảm giác giống như mình lại nợ người ta tám trăm nghìn tệ vậy (~ 3 tỷ VND), trong lòng nghĩ, lần tới sinh nhật cậu ấy thì phải tặng cho người ta một món quà thật tử tế: "Gì mà phải tốn kém như thế, mời cậu đến là để vui thôi mà."

Thực ra đây là chiếc bánh kem thứ ba của Chu Chí Hâm trong ngày hôm nay rồi, lúc ở công ty, nhân viên đã mua cho cậu một chiếc, cả nhóm cùng nhau ăn bánh xong mới ra ngoài ăn tối.

"Mọi người nhìn này, con thiên nga trắng này xinh đẹp y như Hâm ca của chúng ta vậy, rất quý tộc nha, ái chà chà, thì ra Hâm ca của tôi lại tuyệt như thế." - Địch Sanh quan sát chiếc bánh trên bàn rồi nhìn sang Chu Chí Hâm, sau đó gật đầu đồng tình.

"Đúng là mở rộng tầm mắt nha, tôi chỉ mới được ăn bánh thiên nga đen loại nhỏ thôi." - Tả Hàng khoa tay múa chân.

"Thôi đừng nói gì nữa, để cho Hâm ca của tôi ước đi nào."

Đang nói chuyện rôm rả, Tôi Tân Hạo từ nhà vệ sinh quay lại, thấy nhóm người đang vây quanh Chu Chí Hâm, y cũng không vội trở về chỗ ngồi mà chỉ ngồi ở vị trí đối diện Chu Chí Hâm, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu.

"Còn phải phong tục như thế sao?" Chu Chí Hâm đảo mắt nhìn mọi người.

"Ước đi, bánh kem đắt như này, nói không chừng có thể linh nghiệm đấy." - Trương Tuấn Hào vỗ vào vai Chu Chí Hâm, thực tế thì sau khi bước sang tuổi 15, Chu Chí Hâm đã không còn thực hiện ước nguyện trước bánh kem nữa.

Không biết có phải là nghe lời của Trương Tuấn Hào, hay là thật sự cậu đã có một ước nguyện gì đó hay không, Chu Chí Hâm đã đan hai tay vào nhau đặt lên trán, nhắm mắt lại chờ đợi mấy giây.

Đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng đều tập trung hết trên bàn, Tô Tân Hạo ngồi trong bóng tối, từ lúc vào phòng đến bây giờ, ánh mắt của y chưa hề di chuyển khỏi Chu Chí Hâm một giây nào.

Phân đoạn ước nguyện đã xong, cũng không ai hỏi Chu Chí Hâm những câu hỏi quê mùa như cậu đã ước cái gì vậy. Đứa nào cũng chỉ muốn ăn một miếng bánh kem, rõ ràng là tất cả đều đã no đến mức sắp nôn ra rồi, thế nhưng chiếc bánh kem to như thế loáng một cái đã hết sạch.

Vì ngày mai còn phải đi học, nên cũng không dám chơi đến quá muộn, lúc Chu Chí Hâm ra quầy thanh toán thì được nhân viên phục vụ bảo đã có người thanh toàn trước rồi, là Tô Tân Hạo. Chu Chí Hâm muốn trả lại tiền cho Tô Tân Hạo nhưng bị y ngăn lại, Tô Tân Hạo chỉ cười rồi nói không đáng bao nhiêu cả, lần sau để Chu Chí Hâm mới lại y một bữa là được.

Cậu và Tô Tân Hạo quen biết lâu như vậy rồi, nói về chuyện tiền bạc thì cũng coi như là rất thoải mái, cũng không người nào để ý tôi đã chi cho bạn bao nhiêu tiền hay là bạn đã tiêu tiền cho tôi hết bao nhiêu cả, chỉ là một bữa ăn thôi mà, lần sau đến lượt Tô Tân Hạo đón sinh nhật, Chu Chí Hâm sẽ giúp y trả tiền là được rồi, nghĩ đến đây Chu Chí Hâm cũng không còn khó xử gì nữa.

Mọi người cùng tạm biệt nhau ở cửa quán lẩu, chỉ còn lại Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cùng nhau đến trạm tàu điện ngầm, số lần Chu Chí Hâm nhìn điện thoại trong tối nay đã không thể đếm được nữa, tâm trạng ủ dột ngày một tăng. Nguyên nhân không cần nghĩ đâu xa xôi, cả ngày hôm nay Lưu Diệu Văn vẫn chưa trả lời tin nhắn với điện thoại của cậu, Chu Chí Hâm không thể nói rõ là mình đang lo lắng hay đang tức giận nữa, trong lòng nghĩ, cũng đã mười giờ tối rồi, có bận gì thì cũng phải xong rồi chứ.

"Có chuyện gì hả?" - Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm ủ rũ đá hòn đá ven đường, điện thoại cứ một lúc thì bật, một lúc lại tắt: "Hôm nay em thấy anh cứ luôn nhìn điện thoại, có chuyện gì sao?"

"Không, anh thì có chuyện gì được chứ." - Chu Chí Hâm kéo quai cặp sách, lại cúi đầu đi về phía trước.

"Chu Chí Hâm...." - Tô Tân Hạo đứng nguyên vị trí gọi Chu Chí Hâm đang đi phía trước dừng lại.

Chu Chí Hâm dừng lại, quay đầu nhìn y: "Sao thế?"

"Em có chuyện muốn nói."

Thành phố A ngang qua một dòng sông nhỏ, nhưng hai bên bờ sông lại phồn hoa thịnh vượng, là một danh lam thắng cảnh hàng đầu của thành phố A, cả hai dừng lại bên dòng sông phồn hoa này.

"Gì thế?" - Gió sông thôi bay tóc của Chu Chí Hâm, thời tiết chỉ hơi se lạnh, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh đến nỗi đầu mũi và vành tai đều đã đỏ ửng lên, nhiệt độ của hạ tuần tháng 11 đã không hợp mặc áo khoác mỏng nữa, Chu Chí Hâm quấn chặt áo khoác của mình, nhưng lại bất lực vì không che được chiếc cổ trắng ngần.

Tô Tân Hạo bước về trước một bước, bóng của vành mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt của y, Chu Chí Hâm không nhìn rõ biểu cảm của Tô Tân Hạo, chỉ cảm thấy y đang rất nghiêm túc.

Tô Tân Hạo đứng trước mặt cậu, hơi cúi đầu xuống, y nhìn Chu Chí Hâm một giây, hai giây, ba giây. Lại một cơn gió lạnh nữa, Chu Chí Hâm bị lạnh đến run rẩy.

"Em thích anh." - lời tỏ tình của Tô Tân Hạo đến cùng lúc với cơn run rẩy của Chu Chí Hâm.

Ba chữ đó vừa thốt ra giống như ba hòn đá đè nặng lên Chu Chí Hâm, khiến cậu không thở nổi, Chu Chí Hâm dừng động tác quấn áo khoác lại, mặc dù trước kia Lưu Diệu Văn đã nhắc nhở cậu về chuyện này, nhưng Chu Chí Hâm lại chưa bao giờ cho là thật. Bây giờ lại từ chính miệng Tô Tân Hạo nói ra khiến cậu vẫn có chút chưa thể chấp nhận được.

"Em nói gì vậy, có phải là nhầm lẫn gì rồi không?" - cậu bình tĩnh hỏi lại y.

"Sao có thể nhầm lẫn được? Nói cho cùng thì cũng không phải là một ngày hai ngày, tính cẩn thận một chút thì cũng đã được hai năm rồi." - Tô Tân Hạo mỉm cười có chút tự ti: "Từ khi mới biết yêu thì người đó chính là anh rồi."

Lời nói của Tô Tân Hạo triệt để thức tỉnh Chu Chí Hâm: " Em........."

Không đợi Chu Chí Hâm kịp nói gì, Tô Tân Hạo lấy trong cặp sách ra một hộp quà được gói gém rất tinh tế, đưa đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Đây là quà sinh nhật." - năm nào hai người cũng sẽ tặng quà sinh nhật cho nhau, tuy giá thành không hẳn là đắt đỏ nhưng cũng không phải là thứ đánh lừa trẻ con.

Chu Chí Hâm nhận lấy hộp quà, mở ra xem, là một chiếc đồng hồ rất đẹp, Chu Chí Hâm không nhận ra được đây là nhãn hiệu nào, cậu ngẩn ngơ nhìn chiếc đồng hồ. Giọng nói của Tô Tân Hạo lại lần nữa quanh quẩn trên đầu cậu.

"Lần đầu tiên gặp anh, em đã cảm thấy anh là một người cực kỳ xinh đẹp, lớn như thế này rồi nhưng em chưa từng nghĩ về xu hướng tình dục của mình, em chưa từng thích người khác, anh là người đầu tiên, hơn nữa, em có thể bảo đảm rằng sau này em cũng sẽ không thích người khác." - hai tay của Tô Tân Hạo vịn trên vai Chu Chí Hâm, y cụp mắt xuống nhìn người đang ngơ ngác trước mặt mình.

Rất lâu sau đó, người kia mới có một chút động tĩnh, Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên, lúc này mới thực sự đối diện với hai con ngươi sáng ngời của Tô Tân Hạo, thì ra khi người ta tỏ tình thì ánh mắt đều sáng như vậy.

"Chắc chắn là em đã lạc hướng rồi, em vẫn còn trẻ, sau này sẽ gặp được nhiều người giỏi giang hơn, ưu tú hơn. Chọn lựa của em cũng sẽ nhiều hơn, bây giờ em chỉ đang bị vẻ bề ngoài làm cho mờ mắt, về tính hướng của mình, anh khuyên em hãy đợi đến khi em trưởng thành rồi nói tiếp, đừng hấp tấp quá." - lúc Chu Chí Hâm nói những lời này, mặt cậu cũng đã đỏ lên hết rồi.

"Vậy còn anh thì sao?" - Tô Tân Hạo truy hỏi đến cùng: "Anh nghĩ như thế nào?"

"Anh thì có thể nghĩ như nào được chứ? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này....." - Chu Chí Hâm dời ánh mắt sang nhìn chiếc du thuyền sang trọng đang trôi trên sông.

"Vậy anh với Lưu Diệu Văn là như thế nào?"

"Anh.... Anh với anh ấy chẳng có gì cả....."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro