Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh từ sông Lâm Giang thổi vào khiến Chu Chí Hâm rùng mình, cậu không nhìn vào mắt Tô Tân Hạo mà cúi xuống nhìn mũi chân của mình: "Chỉ là bạn cùng bàn đi gần nhau mà thôi."

Bàn tay đang vịn trên vai Chu Chí Hâm của Tô Tân Hạo chợt tăng thêm lực: "Chu Chí Hâm, anh nhìn vào mắt em mà nói, anh với anh ta thật sự không có gì?"

Dưới sự cưỡng ép của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm buộc phải ngẩng đầu, chỉ với một ánh mắt mà cậu đã lập tức thất bại, thực tế là bây giờ cậu quá chột dạ: "Thật sự không có gì....."

"Vậy được, em sẽ theo đuổi anh." - đôi mắt của Tô Tân Hạo rất kiên định: "Em cứ tưởng là cả đời này em cũng không thể nói những lời này với anh được chứ, em biết em vẫn còn nhỏ, bây giờ nói cái gì là mãi mãi với anh thì anh cũng sẽ không tin, nhưng chỉ cần anh không bài xích tình cảm này là đủ rồi, em có phải đợi anh bao lâu nữa thì cũng không sao."

"Tại sao em lại cố chấp như thế." - Chu Chí Hâm gỡ hai tay của y xuống: "Về mặt nào thì chúng ta cũng không thể được, quan trọng nhất là.... quan trọng nhất là..." - Chu Chí Hâm hít một hơi gió lạnh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tràn ngập hy vọng của Tô Tân Hạo: "Quan trọng nhất là anh luôn coi em như một người bạn, không có thứ tình cảm nào khác."

Lưu Diệu Văn 'mất tích" cả ngày nay đã khiến Chu Chí Hâm tâm sự trùng trùng, bây giờ lại đối mặt với Tô Tân Hạo, đầu óc cậu càng thêm hỗn loạn, Chu Chí Hâm muốn bỏ chạy, muốn điên cuồng gọi điện cho Lưu Diệu Văn, hỏi hắn rốt cuộc hôm nay bận cái gì?

Một câu nói đã dập tắt hoàn toàn chút ánh sáng hy vọng còn sót lại trong mắt Tô Tân Hạo. Lúc đầu, điều mà Tô Tân Hạo sợ nhất không phải là Chu Chí Hâm không thể chấp nhận tình cảm đồng tính, mà là sợ người kia chưa bao giờ động lòng với mình.

"Là....không có một chút xíu yêu thích nào hết sao?" - Tô Tân Hạo vẫn chưa bỏ cuộc.

"Anh thích em, loại tình cảm mà chỉ có thể nhận được sự thông cảm vỏn vẹn giữa những người bạn với nhau, đối với anh, em là người bạn quan trọng nhất, không một người bạn nào quan trọng hơn em, nhưng thứ tình cảm mà em muốn.... anh không thể cho em được." - hai tay của Chu Chí Hâm buông thõng xuống, điện thoại trong túi bỗng rung lên, cậu vội vàng lôi điện thoại ra, cứ tưởng là Lưu Diệu Văn trả lời tin nhắn của mình, mở ra thì lại là mẹ cậu nhắc về nhà sớm một chút, đừng lang thang bên ngoài nữa.

Chu Chí Hâm nhìn điện thoại đến ngẩn người, lúc sau mới trả lời mẹ: con biết rồi.

"Hôm nay anh cứ đợi tin nhắn của ai đấy?" - Tô Tân Hạo nhìn tâm trạng của cậu chuyển từ vui mừng sang thất vọng: "Của Lưu Diệu Văn hả."

"Không...."

"Chu Chí Hâm, ánh mắt không lừa người được đâu." - lời phản bác của Chu Chí Hâm còn chưa nói xong thì đã bị Tô Tân Hạo chặn lại: "Bất luận là anh ta nhìn anh hay anh nhìn anh ta...." - mỗi một câu Tô Tân Hạo nói ra giống như khoét sâu vào trái tim mình, rõ ràng đó là một sự thật khiến bản thân vô cùng đau đớn nhưng y vẫn cực kỳ muốn xem người này thừa nhận: "Anh có biết tại sao em lại quyết định tỏ tình với anh không?"

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào y, hai môi mím chặt không nói gì.

"Lúc đầu, điều em lo nhất là anh không chấp nhận loại quan hệ này, em nghĩ cùng lắm thì sau này làm người chứng kiến anh kết hôn sinh con, dù sao thì đây cũng là chuyện bình thường của đời người, có những chuyện không thể thay đổi thì không có cách nào để thay đổi nó được, em không thể ép buộc anh phải thay đổi nó, nhưng khi em thấy ánh mắt của anh nhìn Lưu Diệu Văn, em đã thay đổi ý định, nếu anh đã không ghét bỏ tình cảm này thì tại sao em lại không dám thử? Nếu như em thành công thì em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này, không đúng sao?"

Âm thanh của Tô Tân Hạo càng nói càng căng thẳng, giọng nói hơi run: "Chu Chí Hâm, thật sự là không còn cơ hội nào cho em nữa ư?"

Làn gió mạnh lấn át mất câu cuối cùng của y, đôi mắt ủ rũ của Chu Chí Hâm giống như màn đêm: "Xin lỗi..." - cậu cố gắng đẩy hai chữ này ra khỏi cổ họng mình.

Trong chớp mắt, cậu nhìn thấy chóp mũi của Tô Tân Hạo chợt đỏ, giống như nước mắt sắp trào ra khỏi khoé mắt, y cắn chặt hàm răng, ngay cả những sợi tóc cũng đang run rẩy. Sau đó, Tô Tân Hạo biến mất trong màn đêm mà chẳng quay đầu lại, y để lại Chu Chí Hâm đứng một mình bên dòng sông Lâm Giang phồn hoa.

Trong lòng Chu Chí Hâm rất buồn, cậu rất quý Tô Tân Hạo, nhưng không muốn vì chuyện này mà mất đi người bạn ấy. Chu Chí Hâm vẫn đứng tại chỗ cũ, chỉ biết nhìn người kia càng đi càng xa, không hề níu kéo thứ gì. Cúi đầu nhìn xuống, món quà Tô Tân Hạo tặng vẫn nằm trong tay.

Chu Chí Hâm cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi tỉnh táo lại, nhìn thời gian mới phát hiện tàu điện ngầm giờ này đã nghỉ rồi, Lưu Diệu Văn vẫn không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của cậu, Chu Chí Hâm đứng bên đường gọi xe, sau khi đọc địa chỉ, cậu dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra quang cảnh ngoài cửa sổ, tay vẫn cầm điện thoại, 11 giờ rồi, cả ngày không thấy tăm hơi của người kia đâu, một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có, ốm rồi sao? Hay là bận đến mức không dành ra chút thời gian nào được, bóng lưng Tô Tân Hạo đột ngột rời đi. Đủ thứ suy nghĩ khiến Chu Chí Hâm cảm thấy buồn bực và chán nản, có lẽ đây là sinh nhật tồi tệ nhất mà cậu từng trải qua.

Taxi mất ba mươi phút để về đến đầu ngõ, Chu Chí Hâm trả tiền xong thì gục đầu xuống xe, tay cậu xách balo màu đen, keo lê trên mặt đất, có lẽ Chu Chí Hâm cũng không cảm nhận được điều đó, ban đêm trong con hẻm rất yên tĩnh, cả đoạn đường có mấy bóng đèn mà lại bị hỏng mất hai cái, cứ lúc sáng lúc tối.

"Chu Chí Hâm!"

Phía sau có người đang gọi cậu, Chu Chí Hâm dừng lại, giọng nói này là..... Chu Chí Hâm đột ngột quay người.

Lưu Diệu Văn mặc áo khoác dài màu đen, đang đứng dưới bóng đèn chợt sáng chợt tối, ánh đèn kéo dài bóng của hắn, tay trái của Lưu Diệu Văn xách một hộp bánh kem nhỏ, hắn đang mỉm cười nhìn cậu.

Người mà mình nhung nhớ cả ngày bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt, Chu Chí Hâm có chút trở tay không kịp, lúc Lưu Diệu Văn nhấc chân đi về phía cậu, Chu Chí Hâm đột nhiên vứt cặp sách trong tay rồi lao về phía người kia, khoảng cách chưa đến hai mươi mét nhưng Chu Chí Hâm chạy cũng rất mất sức, cậu dùng hết sức ôm lấy Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn bị cậu doạ cho chỉ biết đứng nguyên tại chỗ.

Chu Chí Hâm ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, giống như Lưu Diệu Văn đã nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ, hắn dùng cánh tay không cầm đồ vỗ nhẹ vào lưng Chu Chí Hâm, cười trêu cậu: "Thấy anh mà vui sướng như vậy sao?"

"Sao anh lại về đây?" - giọng của Chu Chí Hâm khàn khàn, mang theo một chút vui mừng cùng một chút tủi thân, khuôn mặt vẫn vùi trong hõm cổ của Lưu Diệu Văn.

"Anh đợi em hai tiếng đồng hồ rồi đó, điện thoại cũng hết pin rồi, em đi đâu mà biền biệt luôn thế?" - Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đầu, đôi môi chỉ cách vành tai của Chu Chí Hâm chưa đến 2cm.

Chu Chí Hâm hoàn toàn quên mất đây là trước ngõ nhà mình, mặc dù cả con hẻm cũng không ai nhận ra hắn, giờ này cũng chẳng có ai nữa, nhưng nếu có ai đó bất ngờ đi ra thì ngày mai chuyện của cậu sẽ được lan truyền khắp cả ngõ luôn.

"Anh lạnh quá đi." - một tay Lưu Diệu Văn xoa xoa lưng của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm hơi bình tĩnh lại, thả Lưu Diệu Văn ra, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Lưu Diệu Văn: "Về nhà em đi."

"Về nhà em? Bố mẹ em thì sao?"

"Đừng lo, hôm nay bố mẹ em không ở nhà."

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn bỗng sáng lên: "Sao tai lại đỏ thế này?"

"Do lạnh đấy." - đương nhiên là Chu Chí Hâm sẽ không nói với Lưu Diệu Văn rằng lúc nãy bị thất tình, bây giờ đang trong quá trình ngượng ngùng đó, Chu Chí Hâm nhặt balo của mình lên, quay ra sau nói với người kia: "Nhanh lên."

Lưu Diệu Văn sung sướng đến không nói nên lời, đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm chủ động như vậy đó nha.

Đoạn đường đến cửa nhà, Chu Chí Hâm đi một mạch ở đằng trước, Lưu Diệu Văn nói gì đằng sau cũng chẳng quan tâm, mãi đến khi đóng cửa, bật đèn phòng khách lên, lúc này Chu Chí Hâm mới nhớ ra muốn hỏi cái gì.

"Sao anh lại về đây?" - Chu Chí Hâm nhìn bàn tay bị lạnh đến đỏ ửng của người kia, lại không nhịn được mà đau lòng, quay người đi vào nhà bếp rót một cốc nước nóng đưa cho hắn.

"Còn sao nữa, ngồi máy bay về chứ sao nữa bé." - Lưu Diệu Văn ôm cốc nước nóng ngồi trên sô pha, thổi phù phù cho nguội bớt.

"Em không hỏi cái đó, em hỏi là làm sao anh có thể về được đây." - Chu Chí Hâm lấy tấm thảm trên sô pha đắp lên lưng cho Lưu Diệu Văn.

"Hôm nay tan học anh đã lén lút về đây, hôm trước anh đã đặt xong vé máy bay, nhưng mà sáng mai đã phải đi rồi." - người kia cầm cốc nước làm nũng.

"Bị phát hiện thì sao?"

"Sợ gì chứ, cùng lắm là bị mắng một trận thôi." - Lưu Diệu Văn giơ tay nhìn đồng hồ: "Còn mười lăm phút nữa, mau cắm nến đi, nhanh nhanh." Lưu Diệu Văn hất tấm thảm trên lưng xuống, nắm lấy tay Chu Chí Hâm kéo đến bàn ăn.

"Đây là cái bánh kem thứ tư trong ngày hôm nay rồi đó." - ánh mắt của Chu Chí Hâm dán chặt trên người Lưu Diệu Văn, giống như vẫn chưa dám tin người này đã xuất hiện trước mắt mình.

"Lúc trưa ăn một cái ở nhà, buổi chiều đến công ty có một cái nữa, tối đến Địch Sanh mua luôn cho em bánh kem thiên nga đen." - trong lúc Chu Chí Hâm nói chuyện thì Lưu Diệu Văn đã mở hộp bánh ra.

Một chiếc bánh kem rất đơn giản, không trang trí màu sắc sặc sỡ, bên trên chỉ có hình vẽ nhìn từ đằng sau của cu Shin và Bạch Tuyết đang nhìn lên bầu trời, đây là hình đại diện weibo của Chu Chí Hâm.

"Chà, vậy thì anh thua thiên nga đen mất rồi." - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cằm nến lên bánh.

"Không nha, em thích của anh nhất cơ." - giọng của Chu Chí Hâm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng vẫn bị Lưu Diệu Văn nghe thấy, Lưu Diệu Văn quay lại hỏi một câu: "Vậy cũng thích anh nhất đúng không?"

Vốn chỉ là một câu nói đùa, Lưu Diệu Văn cũng không trông mong gì cậu sẽ trả lời, nhưng không ngờ là Chu Chí Hâm lại gật đầu 'dạ' một tiếng.

Chu Chí Hâm vào nhà bếp lấy bật lửa, cả hai cùng thắp nến lên: "Còn mười phút nữa, chúc bé yêu sinh nhật vui vẻ." - chất giọng trầm khàn của Lưu Diệu Văn cực kỳ dễ nghe: " Bạn học Chu Chí Hâm à, ước một điều được thật đẹp đi, sinh nhật lần này anh không vắng mặt, sau này vào mỗi dịp sinh nhật của em, anh cũng sẽ có mặt."

Ánh nến chiếu lên khuôn mặt ấm áp lại xinh đẹp của hai thiếu niên.

Chu Chí Hâm nhắm mắt lại ước một điều ước thật dài, khoảng hai mươi giây sau mới mở mắt ra thổi nến.

"Bé ước gì mà lâu thế." - Lưu Diệu Văn liếc nhìn khuôn mặt của Chu Chí Hâm, nhân lúc cậu không chú ý đã trét lên chóp mũi của cậu một ít bánh kem, Chu Chí Hâm ngơ ngác nhìn hắn, hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi, tâm trạng thì giống như đi tàu lượn siêu tốc, có thăng có trầm, cậu vẫn bình tĩnh trước trò đùa của Lưu Diệu Văn, cứ để chóp mũi dính kém thế rồi nhìn người kia đang cười đùa tí tửng, giống như nhìn lâu hơn một chút thì cảm xúc sẽ dâng trào.

"Sao thế? Sao lại không vui?" - Lưu Diệu Văn nhận ra tâm trạng của cậu.

"Không có, cảm ơn anh, sư huynh." - Chu Chí Hâm nhẹ nhàng lắc đầu, cậu không nói cho Lưu Diệu Văn biết chuyện Tô Tân Hạo tỏ tình với mình, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của người trước mặt: "Chỉ là em...cả ngày hôm nay anh không trả lời tin nhắn của em, em..." - vành mắt của Chu Chí Hâm bắt đầu đỏ lên.

"Là lỗi của anh, sau này anh sẽ không như thế nữa, thực ra là buổi sáng anh muốn cho em một bất ngờ, đến chiều thì anh lại bận quá, tan học là anh đến thẳng sân bay luôn, cả ngày nay cũng không kịp sạc điện thoại, đến tối ngồi đợi ở đầu ngõ thì vừa lạnh vừa không có điện thoại để chơi, em không biết anh đáng thương cỡ nào đâu."

Lưu Diệu Văn kéo ghế đến trước mặt Chu Chí Hâm, rút một tờ khăn giấy giúp cậu lau sạch vết kem trên chóp mũi.

Chu Chí Hâm bắt lấy bàn tay đang lau kem của hắn: "Tối nay đừng về nữa, ngủ ở đây đi, sáng mai mấy giờ anh bay?"

"8 giờ"

"Vậy mau đi ngủ thôi, sáng mai tiễn anh ra sân bay rồi em sẽ đi học."

Chu Chí Hâm đưa hắn về phòng, Lưu Diệu Văn không đem gì về hết trừ cái điện thoại đang chết lâm sàng kia, ngay cả dây sạc cũng không có. Chu Chí Hâm sạc điện thoại giúp hắn, rồi lại tìm cho hắn một chiếc quần lót mới để hắn đi tắm trước.

Đợi khi cả hai tắm rửa xong xuôi nằm lên giường đã là một giờ sáng. Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn ngủ ở giường của Chu Chí Hâm, cảm giác rất mới lạ, mặc dù cũng đã đến đây hai lần rồi nhưng ngủ trên chiếc giường này thì là lần đầu tiên. Hai người nằm cạnh nhau, đèn đầu giường vẫn chưa tắt. Đột nhiên Lưu Diệu Văn nhớ ra gì đó, sột soạt bò xuống giường, lấy một chiếc hộp rất xinh đẹp trong túi áo khoác ra.

"Suýt thì quên tặng quà cho em." - Lưu Diệu Văn nằm xuống cạnh Chu Chí Hâm, mở chiếc hộp ra, là hai chiếc vòng tay thương hiệu Cartier LOVE.

"Sao lại mua đồ đắt thế này? Em không cần đâu? Anh đem về trả lại đi." - Chu Chí Hâm nhận ra thương hiệu này, loại không có kim cương thì có giá từ 30 đến 40 nghìn tệ (~113.400.000 - 151.200.000 VND), hai cái thì phải tốn ít nhất là 70 đến 80 nghìn tệ. (~264.600.000 - 302.400.000 VND)

"Em có biết tại sao anh lại chọn thương hiệu này không?" - Lưu Diệu Văn không nói lời thừa với Chu Chí Hâm, trực tiếp đeo vòng vào cổ tay cậu: "Bởi vì khái niệm của thương hiệu này là phá vỡ giới hạn về giới tính, bé không cần phải có gánh nặng đâu, là anh dùng tiền mình kiếm được để mua đấy, đợi đến khi bé xuất đạo nổi tiếng rồi, bé cũng mua món quà đắt đỏ tặng lại cho anh là được."

Chu Chí Hâm chỉ nhìn chiếc vòng trên cổ tay chứ không lên tiếng, giống như đã suy nghĩ rất lâu, thật lâu sau cậu mới ngước đôi mắt long lanh như nước lên, đi tìm hai phiến môi mỏng của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro