Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ hôn mềm mại lướt qua đôi môi của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không thể nói rõ được cảm giác bạo dạn kinh thiên động địa này, cậu chỉ đang làm điều mà mình cho rằng là tuyệt vời nhất.

Hành động của Chu Chí Hâm hôm nay khiến cho Lưu Diệu Văn thật sự bất ngờ, hoàn toàn khác xa với hành động từ chối của trước đây khi hắn muốn gần gũi với cậu, hôm nay Chu Chí Hâm không chỉ ôm hắn mà còn chủ động hôn hắn, Lưu Diệu Văn dùng ngón tay sờ lên đôi môi vừa được hôn.

"Anh có nguy cơ sẽ bị mắng một trận, bay hơn một nghìn cây số để về đây, lại phải đợi em hai tiếng đồng hồ trong thời tiết gió lạnh, kết quả chỉ nhận được thế này thôi hả?" - ánh mắt của Lưu Diệu Văn di chuyển từ xương quai xanh đến đôi mắt xinh đẹp của Chu Chí Hâm.

"Anh đừng có mà được voi đòi tiên...em đã...ưm..."

Nửa câu còn lại của Chu Chí Hâm đều bị Lưu Diệu Văn nuốt vào bụng, Lưu Diệu Văn đè Chu Chí Hâm nằm xuống gối, nghiêng người hôn cậu đến quên hết trời đất. Trong căn phòng tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở gấp của thiếu niên và âm thanh môi lưỡi va chạm vào nhau, ánh đèn ấm áp chiếu trên đỉnh đầu của Lưu Diệu Văn, phủ một lớp bóng lên khuôn mặt của Chu Chí Hâm, tóc mái của Lưu Diệu Văn trượt qua gương mặt của cậu, làm cho Chu Chí Hâm cảm thấy tê dại, trên người hắn cũng bắt đầu toả ra mùi thơm sữa tắm mà Chu Chí Hâm hay dùng.

Đêm khuya thanh tĩnh, hai người yêu nhau có được nhau, thời niên thiếu dễ kích động, Lưu Diệu Văn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, miệng hôn say đắm, bàn tay không chịu đứng yên đã bắt đầu lang thang khắp nơi. Đồ ngủ của Chu Chí Hâm màu vàng tươi rất dễ thương, bên trên còn vẽ một nhân vật hoạt hình mà Lưu Diệu Văn không thể nhận ra đó là ai, nhưng việc này không ảnh hưởng đến tiến trình của hắn. Lưu Diệu Văn giống như tự học thành tài, một tay đỡ sau gáy của Chu Chí Hâm, tay khác từ từ trượt từ bả vai cậu xuống dưới, lòng bàn tay lướt qua cơ thể gầy gò của thiếu niên, ngay khi người dưới thân không chú ý, hắn hơi cho tay vào trong áo của cậu, làm da của Chu Chí Hâm vừa mềm lại mịn màng. Lưu Diệu Văn đã từng nhìn thấy eo của Chu Chí Hâm hai lần, cái khác thì hắn không nói nhưng cảm giác cổ họng khô khốc vào lúc đó thì đến bây giờ hắn vẫn không thể quên được, eo của Chu Chí Hâm hơi có đường cong, lại trắng ngần. Tất cả những gì xinh đẹp của thiếu niên đều được thể hiện rất tinh tế trên người cậu.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa nắn eo Chu Chí Hâm, lại vô tình di chuyển lên bụng, hơ, trông thì rất là gầy nhưng mà vẫn có một ít cơ bụng. Thực tế, những người giống như Chu Chí Hâm ít nhiều cũng phải có một chút cơ bắp, ngày nào cũng tập luyện, vận động cường độ mạnh như thế thì khó mà có miếng mỡ thừa nào. Nhưng cơ bụng của Chu Chí Hâm không rõ, phải sờ vào thì mời có thể cảm nhận được.

Hai tay của Chu Chí Hâm ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, hơi nhấc chân lên, cảm giác được mình đã chạm phải thứ gì đó, hai mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở to: "Sư huynh.....anh...." - cậu thả hai tay ra khỏi cổ hắn.

"Sao thế?"

Còn làm sao nữa? Anh nói làm sao? Chu Chí Hâm lặng lẽ duỗi thẳng chân, rồi lại đẩy Lưu Diệu Văn qua một bên, người kia khó hiểu ngửa mặt lên, lại nghiêng qua hỏi Chu Chí Hâm: "Sao vậy?"

"Anh.... anh ngủ sớm đi kẻo sáng mai lại dậy muộn." - Chu Chí Hâm cuộn lấy chắn, bọc cơ thể mình lại thật chắc chắn.

"Yà, anh còn định là đêm nay sẽ không ngủ đâu đấy, em nói xem, khó lắm anh mới về được đây, phải trân trọng thời gian này chứ, đúng không."

"Cả đêm không ngủ thì anh định làm gì? Ngày mai em còn phải đi học nữa." - Chu Chí Hâm nắm lấy mép chăn, nhìn người kia một cái: "Hít thở sâu thêm vài lần nữa, thả lỏng một chút rồi mau đi ngủ." - Chu Chí Hâm nói xong thì vùi mình vào trong chăn.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu lộ ra ngoài của cậu, ngay lập tức hiểu ý, hắn cười phá lên: "Bạn học Chu Chí Hâm, ban đầu anh còn tưởng em trong sáng ngây thơ, không ngờ là cái gì em cũng biết hết nhỉ?"

Chu Chí Hâm vùi trong chăn nói vọng ra: "Đừng nói nữa....mau ngủ đi."

Lưu Diệu Văn vui sướng khôn xiết, cũng vén chăn lên rồi chui vào cùng Chu Chí Hâm, sau đó nghe thấy tiếng vui đùa của cả hai, tấm chăn cùng nhấp nhô không ngừng.

Đồng hồ báo thức vang lên lúc 6 giờ sáng, Chu Chí Hâm rầm rì tắt chuông báo. Lưu Diệu Văn thức dậy ngay sau đó, ghé vào tai của Chu Chí Hâm thì thầm: "Em ngủ thêm đi, anh đến sân bay một mình cũng được."

Nghe xong câu này, Chu Chí Hâm lập tức mở mắt ra: "Không được, em tiễn anh....đợi em tỉnh táo lại đã." -  Chu Chí Hâm nghĩ cảm giác thiếu lngủ cũng không khác lúc say là mấy, nhưng mà khó chịu quá, đầu óc mê muội, mắt lại giống như có bệnh vậy, không thể mở nổi, nhìn đâu cũng không rõ.

Trong lúc đợi cậu tỉnh táo lại thì Lưu Diệu Văn đã thay quần áo xong, đi vào nhà tắm dễ dàng như xe chạy trên đường quen.

"Lát nữa xuống lầu mua gì đó rồi vừa đi vừa ăn nha." - Chu Chí Hâm đang đứng nói với không khí, bộ dạng giống như đang phiêu du giữa mây trời. 

"Anh nói thật đấy, em ngủ thêm đi, anh tự đến sân bay được." - Lưu Diệu Văn đang đánh răng bằng bàn chải của Chu Chí Hâm. 

"Không, đừng mà, em dậy luôn bây giờ này." - Chu Chí Hâm chậm rãi vén chăn lên, lại chậm rì rì thay quần áo, đứng dựa vào cửa nhà tắm nhìn Lưu Diệu Văn đến phát ngốc. 

"Anh đánh răng xong rồi, em vào đi." - Lưu Diệu Văn bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa đến trước mặt Chu Chí Hâm, cậu nhận lấy rồi thong thả chải răng. 

Đợi đến khi cả hai đã sửa soạn xong, lúc đang ở huyền quan thay giày, Lưu Diệu Văn quay người lại ôm lấy Chu Chí Hâm: "Vừa đi cái là phải đợi lâu thật lâu mới gặp lại nhau." 

Chu Chí Hâm không lên tiếng, vòng cánh tay lên ôm eo Lưu Diệu Văn, cả hai cứ đứng trước cửa yên lặng ôm nhau như thế, ánh nắng sớm mai lặng lẽ tràn vào trong nhà, chiếu lên cơ thể của hai thiếu niên. 

Đột nhiên cánh cửa truyền đến tiếng mở khoá, tay nắm cửa xoay nửa vòng, cũng trong khoảnh khắc một giây đó, cảnh cửa mở ra, cả hai vội vàng tách nhau ra. 

Chu Chí Hâm vừa quay đầu, đầu óc của cậu đột ngột bị đình trệ: "Mẹ?" 

Lưu Diệu Văn cũng thò đầu ra nhìn: "Con con con con chào dì." - hắn xấu hổ vẫy tay chào mẹ Chu. 

Tay trái của mẹ Chu Chí Hâm xách theo bữa sáng, tay phải đeo túi xách, bà vẫn chưa hiểu được tình hình trước mắt, nhưng tay vẫn nhanh hơn não, bà cũng vẫy tay lại với Lưu Diệu Văn: "Chào con! Chu Chí Hâm? Đây là sư huynh Lưu Diệu Văn của con mà, sao cậu ấy lại ở nhà chúng ta vào lúc này?" 

"Dì à, con, hôm qua con về có chút việc, vừa vặn lại là sinh nhật của Chu Chí Hâm nên đã sang chơi một chút, không may là chơi hơi quá đà, tối hôm qua đành ngủ ở đây luôn." - Lưu Diệu Văn nói xong, thở phào một cái. 

"Sao mẹ lại về sớm thế?" - Chu Chí Hâm không cho mẹ mình cơ hội kịp phản ứng, mặt đỏ bừng lên hỏi mẹ. 

"Ca đêm vào tối thứ hai của mẹ trước giờ đều về sớm trước hai tiếng mà?" - mẹ cậu vẫn đang bị cả hai chặn trước cửa. 

"À, con quên mất, vậy...bọn con đi trước đây, sư huynh, mau đến sân bay." - Chu Chí Hâm đưa tay đẩy mẹ cậu sang một bên, không cẩn thận để lộ vòng đeo tay, thế là lại gấp gáp thả tay xuống, hôm qua quên không cởi ra, lát nữa phải nhớ tháo nó ra mới được. 

"Này, tiểu Lưu à, ăn sáng rồi hẵng đi, dì mua nhiều lắm." 

"Không ăn đâu mẹ, anh ấy sắp muộn rồi, con cũng đi tiễn anh ấy rồi đến trường luôn." - Chu Chí Hâm kéo tay Lưu Diệu Văn chạy như bay xuống lầu. 

"Tạm tạm biệt dì, lần sau con sẽ đến thăm dì." - giọng của Lưu Diệu Văn dần dần mất hút ở hành lang. 

Cả hai thở hổn hển chạy đến đầu ngõ: "Dọa chết em mất, em quên là hôm nay mẹ sẽ về sớm." 

Sáng sớm đầu đông thời tiết rất lạnh, sương giá phủ rêu xanh lên những viên gạch, trong miệng cả hai thở ra khí lạnh, có mấy con mèo hoang chạy ngang qua bọn họ, nhìn xa hơn một chút thì thấy mấy hàng quán ăn sáng đang bốc khói nghi ngút. 

"Bây giờ đã tỉnh chưa?" - Lưu Diệu Văn đưa tay ra vuốt mấy sợi tóc vì chạy nhanh mà dựng ngược lên của Chu Chí Hâm. 

"Tỉnh rồi, bị doạ cho tỉnh luôn rồi, đi thôi, đi mua đồ ăn sáng." 

Hơn 6 giờ sáng, thành phố cũng từ từ thức dậy, vẫn chưa đến giờ cao điểm đi làm nên cả hai nhanh chóng bắt được taxi, vừa kịp lúc đến sân bay.

Chu Chí Hâm không tiễn Lưu Diệu Văn vào bên trong, dù sao thì những nơi như sân bay vốn đã có vô số ánh mắt chú ý, nếu không cẩn thận bị bắt được thì sẽ không hay cho lắm, Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sau nắm bàn tay hơi lạnh của Chu Chí Hâm: "Em về trước đi, tuần sau là anh có thể về rồi đấy." - âm thanh của hắn rất thấp, thấp đến nỗi không gian trong xe chỉ có một mình Chu Chí Hâm nghe thấy.

"Dạ." - mũi của Chu Chí Hâm lại bắt đầu đỏ lên, có lẽ là do lạnh.

Lưu Diệu Văn mở cửa bước ra, cách tấm cửa kính vẫy tay tạm biệt cậu, sau đó đi thẳng vào sảnh sân bay.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của người kia nữa, Chu Chí Hâm mới nói với tài xế: "Bác tài ơi đi thôi, đến cấp ba Lễ Trung."

Đã hai tuần không đến trường, Chu Chí Hâm phát hiện cảm giác có chút khác lạ khi lần nữa bước vào cổng trường, lá cây ngô đồng bắt đầu úa vàng, không còn tràn đầy sức sống như mùa hè nữa. Thời gian vẫn còn sớm nhưng trên đại lộ ngô đồng đã có rất nhiều học sinh.

Xe đạp của Địch Sanh ngang qua bên cạnh Chu Chí Hâm, đi được 20 mét thì đột ngột phanh gấp: "Hâm ca?"

"Chào buổi sáng." - Chu Chí Hâm vẫy tay với cậu ta.

Địch Sanh dừng xe lại đợi Chu Chí Hâm đến.

"Sao lạnh thế này mà vẫn đi xe đạp?"

Địch Sanh xuống xe dắt bộ: "Cũng không phải ngày đầu đi xe, mẹ tôi cũng không cho đâu, nhưng mà sáng nay tôi đạp xe vù vù qua đường mòn nên tài xế không đuổi kịp."

Cả hai cười cười nói nói cùng nhau vào lớp. Lúc ngồi vào chỗ, cậu vô thức nhìn sáng bàn của Lưu Diệu Văn, mặt bàn gọn gàng sạch sẽ, trong ngăn bàn có nhét hai quyển sách.

"Ngày nào tôi cũng lau bàn cho hai cậu đấy. " - Địch Sanh quay người xuống, làm mặt tự hào muốn được khen.

"Cảm ơn cậu nha." Chu Chí Hâm mỉm cười với cậu ta, lúc nhét sách vào ngăn bàn cậu mới nhớ đến chuyện của Tô Tân Hạo, từ hôm qua đến bây giờ giữa cả hai chẳng ai quan tâm đến ai, cậu biết bây giờ Tô Tân Hạo không muốn nói chuyện với mình, mà bản thân cậu gặp y cũng không biết nên nói gì, thôi thì cứ để mọi chuyện nó trôi qua như thế đi, mang theo tâm trạng đi đến đâu hay đến đó.

Buổi trưa, Địch Sanh đi cùng Chu Chí Hâm đến nhà ăn, còn có những người bạn khác của Địch Sanh nữa. Lúc đi trên đường, Chu Chí Hâm cứ lơ đãng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Tô Tân Hạo, nhưng mãi đến khi ăn xong bữa trưa rồi vẫn không thấy bóng dáng của y đâu.

Buổi chiều tan học cậu đến công ty luyện tập như thường lệ, còn đặc biệt đứng dưới cổng công ty chờ y, không đợi được người cũng không có ý định nhắn tin cho y, cậu thầm nghĩ lát nữa gặp nhau ở công ty rồi nói sau.

Nhưng không ngờ là cậu lên đến công ty rồi vẫn không thấy người đâu.

Chu Chí Hâm kéo Trương Tuấn Hào sang một bên để hỏi: "Tô Tân Hạo đâu?"

"Vừa nghe cô giáo bảo là cậu ấy xin nghỉ hai ngày." Trương Tuấn Hào sờ sờ gáy: "Sao thế? Cậu ấy xin nghỉ mà không nói cho anh biết à?" - tất cả mọi người đều mặc định, Chu Chí Hâm là người biết rõ về chuyện của Tô Tân Hạo nhất, và ngược lại, Tô Tân Hạo là người biết rõ chuyện của Chu Chí Hâm nhất.

Chu Chí Hâm thả Trương Tuấn Hào ra: "Không.... có thể là cậu ấy quên nói với anh."

Mãi đến khi kết thúc luyện tập, Chu Chí Hâm ngồi trên đệm thở hổn hển xem điện thoại, mở weixin toàn là tin nhắn của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm mở ra xem hết, sau đó hỏi hắn một cậu: "Có bị Viễn ca phát hiện không?"

Bên kia trả lời: [Không, anh về vừa kịp, không bị ai phát hiện cả.]

Chu Chí Hâm không nhịn được mà thở phào một hơi, trả lời tiếp: [Lát nữa em về rồi nói tiếp nha.]

Tạm thời kết thúc trò chuyện với Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm lại nhìn sang ảnh đại diện weixin của Tô Tân Hạo đến phát ngốc, cậu đang do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho Tô Tân Hạo không. Cậu vừa cảm thấy đây không phải là vấn đề của mình, lại vừa cảm thấy có lỗi với Tô Tân Hạo, tình cảm là thứ rất khó nói, với thiếu niên lại càng khó lý giải hơn.

Cuối cùng, khi cùng mọi người ra khỏi công ty, tạm biệt ai về nhà nấy, Chu Chí Hâm vẫn phải cắn răng gửi đi một tin nhắn: [Tại sao hôm nay không đi học?]


_____________
Chương này tra tấn người chị vẫn còn cô đơn này quá =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro