Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn chạy rất gấp, như con ruồi mất đầu, trong đầu chỉ nghĩ phải chạy thật nhanh, Địch Sanh hét lên gọi hắn lại: "Văn ca, bên này bên này."

Lưu Diệu Văn nghe được tiếng hét của cậu ta, nhanh chóng quay đầu rẽ vào con hẻm, đầu óc không thể bình tĩnh nổi, Lưu Diệu Văn chạy phía trước, chạy đến nhà kho rồi vẫn không thấy bóng dáng của Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ đâu.

"Chu Chí Hâm? Chu Chí Hâm?" - cửa nhà kho đang đóng, Lưu Diệu Văn dùng chân đạp bung cánh cửa, trong nhà kho bụi bay mịt mù, thực tế thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn bao quát hết nhà kho, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn lật tung hết mọi ngóc ngách trong đó, và kết quả là con số không.

Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ bám vào khung cửa thở dốc: "Hâm...Hâm ca của tôi đâu?"

"Có số điện thoại của cô gái kia không? Chu Chí Hâm không ở đây." - Lưu Diệu Văn nén giận hỏi Địch Sanh số điện thoại của Trương Nguyệt Văn.

"Tôi không có."

"Tôi có." - Tần Nhạc Kỳ vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho Lưu Diệu Văn.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối: "Cậu ấy không có ở đây, chúng mày giấu cậu ấy đi đâu rồi?" - không đợi bên kia mở lời, Lưu Diệu Văn đã gào lên.

Dọa cho Trương Nguyệt Văn ở đầu bên kia run cầm cập: "Tôi... tôi không biết, bọn họ nói...nói là chỉ vứt cậu ta ở đấy thôi, những cái khác tôi không biết."

"Những người đó bây giờ ở đâu?"

"Tôi vừa gọi cho họ....nhưng không ai nghe máy."

"Gửi số điện thoại qua đây." - Lưu Diệu Văn gần như là ra lệnh, trước khi cúp máy còn bổ sung thêm một câu: "Tốt nhất hãy cầu nguyện cho cậu ấy không sao, còn không chúng mày cũng không thoát được đâu."

Lưu Diệu Văn cầm điện thoại của Tần Nhạc Kỳ đứng đợi tại chỗ một lúc, một lúc sau đã nhận được số điện thoại của người đàn ông kia do Trương Nguyệt Văn gửi qua.

Hắn lấy điện thoại của mình gọi vào số điện thoại kia, rất lâu sau mới có người bắt máy: "Ai vậy?" - đầu bên kia vang lên giọng nói mất kiên nhẫn, còn loáng thoáng nghe được một giọng nữ máy móc: "Phía trước là phố đêm MG."

Lúc này, đầu óc của Lưu Diệu Văn trở nên thanh tỉnh: "Ngại quá, tôi gọi nhầm số."

Địch Sanh rướn người qua nhìn màn hình điện thoại của Lưu Diệu Văn: "Không sai mà."

Lưu Diệu Văn mở app bản đồ, nhập địa chỉ vừa nghe được vào thanh tìm kiếm, quả nhiên trên bản đồ hiển thị phía đông thành có một nơi tên là phố đêm MG: "Đi thôi."

Nói xong thì chạy thẳng ra ngoài.

*

Khi Chu Chí Hâm tỉnh lại thì phát hiện mình bị bỏ lại trong một phòng bao Karaoke rất lớn, nhưng tay chân lại không thể cử động được, chỉ nhớ khi ba người kia quay lại, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đâm kim tiêm vào cổ của cậu, sau đó thì cậu mất đi ý thức.

Chu Chí Hâm cố hết sức nhưng không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể cố hét về phía cửa: "Có ai không? Có ai không?"

Ngoài cửa chẳng có ai trả lời, lúc ở nhà kho còn đỡ, không thấy sợ lắm, còn bây giờ cậu thật sự thấy rất sợ. Cậu đang ở trong trạng thái bị động, người khác có thể động tay động chân với cậu bất cứ lúc nào, trong đầu liên tục nghĩ đến Lưu Diệu Văn, không biết hắn có phát hiện ra mình đã mất tích không, cho dù phát hiện ra rồi thì hắn có thể tìm đến đây được không? Sớm biết thế này thì đã không quản chuyện bao đồng rồi, sớm biết thế này thì đã cảnh giác hơn.

Đầu óc của Chu Chí Hâm trở nên rối mù, nhưng trước khi mất đi ý thức, cậu chắc chắn mình đã nhìn thấy ốp điện thoại có khắc chữ violence (bạo lực)

Ánh mắt của Chu Chí Hâm dừng tại một điểm, tự lẩm bẩm: Tôn Tuyết Bân?

*

Lưu Diệu Văn gấp gáp vẫy một chiếc taxi, Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ suýt thì không đuổi kịp.

Phố đêm MG này là một hộp đêm, nhưng lại nằm ở vị trí khuất bóng, nếu không phải là tài xế quen đường quen lối thì chắc chắn không thể tìm ra.

Tài xế nhìn mấy đứa học sinh cấp ba chui vào xe, tự nhiên thấy bối rối: "Nơi này đâu phải dành cho mấy cậu đâu."

"500, đi mau, có chuyện gấp lắm."

Đúng là có tiền mua tiên cũng được, tài xế nghe xong lập tức im bặt, đạp chân ga bắt đầu phóng đi.

Hộp đêm này không có quy định rằng trẻ vị thành niên thì không được vào, chỉ cần có tiền đều là thượng đế, người ở trong này rất đông lại hỗn tạp, cũng chẳng ai thèm quan tâm mấy đứa nhóc bọn hắn đến đây làm gì.

Lưu Diệu Văn đi thẳng vào trong thì bị Địch Sanh kéo lại: "Văn ca, cậu cứ như thế thì không có kết quả đâu, nếu như có người rắp tâm nhốt Chu Chí Hâm lại, cậu có tìm cũng không thể tìm được."

"Vậy phải làm sao? Báo cảnh sát?" - Tần Nhạc Kỳ đứng bên cạnh hỏi chen vào.

"Không thể báo cảnh sát, một là chúng ta không có bằng chứng rằng người đang ở đây, hai là nhỡ cảnh sát đến, chúng nó lại giấu người sang nơi khác, thế có phải chúng ta đang quấy rối việc kinh doanh của người ta không, nếu như bọn họ đã mở được hộp đem ở đây thì chắc chắn phải có quan hệ mật thiết với bên cảnh sát, cho nên chúng ta báo cảnh sát cũng chẳng có lợi gì."

"Ở cái nơi quái quỷ này, chỉ cần báo cảnh sát là có thể nhanh chóng tìm ra được một đống thứ dơ dáy." - Tần Nhạc Kỳ quan sát xung quang, người đến người đi chẳng một ai ăn mặc đoan chính cả, thậm chí có người còn thỉnh thoảng quẳng ánh nhìn ác ý về phía bọn họ.

"Thế này đi, hai cậu đến phòng giám sát một chuyến, hối lộ rồi nói khéo với người ra, sau đó xem cctv trong nửa tiếng trước, tôi sẽ đi tìm ở các phòng, nếu như xem được cậu ấy bị đưa tới phòng nào thì lập tức gọi điện báo cho tôi." - đến giờ, Lưu Diệu Văn mới bình tĩnh để xem xét lại: "Đưa bao nhiêu thì cứ nói với tôi, khi nào về tôi sẽ trả lại."

"Văn ca, chuyện này có đáng là bao, Hâm ca cũng là bạn của chúng tôi mà, giúp cậu ấy là điều tôi nên làm, hơn nữa chúng tôi không thiếu tiền." - Địch Sanh quay lại nhìn xung quanh: "Không nói nhiều nữa, hành động thôi. Văn ca, cậu nhớ cẩn thận, nhất định đừng manh động đấy."

"Ừ." - Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, quay người đi sâu vào nơi yêu ma qủy quái kia.

Nhìn bề ngoài thì hộp đêm này trông rất đơn điệu, nhưng bên trong lại là một thế giới khác hoàn toàn.

Nhóm Địch Sanh nhanh chóng tìm thấy phòng giám sát, một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi đang khoanh tay ngủ gật, cả hai cũng không thể vô tư nhấc người ta ra khỏi chỗ được, chỉ có thể ho khan mấy tiếng để báo hiệu.

Đợi ông chú kia tỉnh lại, Địch Sanh treo nụ cười cợt nhả lên môi, toàn thân tản ra hơi thở của dân xã hội: "Ông anh, ngủ gật đấy à?"

Ông chú nhìn khuôn mặt lạ lẫm của cả hai, bất giác đứng thẳng dậy: "Hai cậu làm gì ở đây?"

"À, là thế này, lúc nãy tôi làm rơi ví tiền ở hội trường, mọi giấy tờ tùy thân đều nằm trong đó, không có chúng thì không thể mua vé máy bay được, nên muốn đến đây xem thử cctv xem nó có bị tên nào đó cuỗm đi mất hay không." - khả năng bịa chuyện của Địch Sanh đúng là đỉnh cao ngất ngưởng, Tần Nhạc Kỳ không thể nào chen miệng vào được, chỉ có thể gật đầu phụ họa theo sau.

"Các cậu coi đây là nơi nào thế hả? Muốn xem cctv là xem được hay gì? Mất đồ thì báo cảnh sát, tìm đến chỗ tôi làm gì." - ông chú chẳng cho bọn Địch Sanh chút mặt mũi nào, dù sao thì người ở đây cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

"Xem anh nói kìa, tôi đang gấp lắm mà? Thế này đi..." - Địch Sanh giả vờ nhìn ngó xung quanh, sau đó lại vỗ vào đầu mình: "Ôi đầu óc của tôi, vì tiền mất rồi, ông anh à..." - Địch Sanh tháo chiếc đồng hồ trên tay mình xuống: "Anh xem cái này có ok không?"

Ông chú liếc sang, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút, mặc dù đồng hồ không phải là thứ gì vô giá, nhưng chiếc đồng hồ đó của Địch Sanh cũng phải có giá đến 5 con số, một chiếc đồng hồ đâu có là gì so với việc cứu người.

Ông chú khịt mũi: "Cho các cậu 5 phút, không tìm được cũng không liên quan đến tôi." - vừa nói vừa lấy luôn chiếc đồng hồ trong tay Địch Sanh: "Tôi đi hút điếu thuốc, các cậu thao tác nhanh một chút, bị phát hiện là trừ lương của tôi đấy."

"Được được, anh cứ làm việc của mình đi."

Người kia vừa ra khỏi phòng giám sát, cả hai lập tức bắt tay vào hành động: "Cậu xem bên kia, tôi xem bên này, tăng tốc lên."

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, cả hai banh con mắt ra nhìn màn hình lớn, đột nhiên Địch Sanh hét lên: "Thấy rồi!"

Tần Nhạc Kỳ nhanh chóng sáp lại gần: "Quả nhiên là ở đây, đám người này đúng là cả gan dám làm chuyện phạm pháp giữa thanh thiên bạch nhật."

Không đợi Tần Nhạc Kỳ nói hết câu, Địch Sanh đã gọi cho Lưu Diệu Văn: "Alo, Văn ca, căn phòng trong góc bên trái trên tầng 3, bọn tôi sẽ nhanh chóng lên đó."

Lưu Diệu Văn cúp điện thoại, nhanh chóng tăng tốc chạy trên hành lang, hắn vừa từ tầng 3 xuống đây, thăm dò hết tất cả phòng bao ở trên đó, duy chỉ có căn phòng đơn nằm trong góc là hắn không để ý.

Bất ngờ là hành lang trên tầng 3 không có ai, Lưu Diệu Văn xoay tay nắm cửa, không ngoài dự đoán, cửa đã bị khóa. Hắn vừa đập cửa vừa thấp giọng gọi: "Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm em có trong đó không?"

Chu Chí Hâm nằm bên trong nghe được giọng nói của Lưu Diệu Văn, có lúc cậu còn tưởng là mình bị ảo giác, sau khi xác định rằng mình không nghe nhầm thì lại phát hiện bên ngoài  đã không còn tiếng động nữa, thế là cậu vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi sô pha: "Có, em ở đây." - âm thanh vừa nhỏ vừa yếu ớt.

Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nghe được: "Đừng sợ, anh lập tức đưa em ra."

Không mở được cửa, Lưu Diệu Văn lùi ra sau mấy bước, dồn hết sức đạp mấy phát vào cánh cửa, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì.

Hắn thở hổn hển nhìn xung quanh, trông thấy bình cứu hỏa cạnh chân mình, dứt khoát cầm nó lên, hai giây sau, ổ khóa đã không còn tác dụng nữa.

Lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy Chu Chí Hâm nằm trên sô pha, hắn gần như lảo đảo chạy đến ôm chặt lấy cậu: "Đừng sợ, anh đưa em về."

"Em bị...bị tiêm thứ gì đó, toàn thân không còn chút sức lực nào hết, không động đậy được." - Chu Chí Hâm tựa trên bả vai của Lưu Diệu Văn, giọng nói rất uể oải, nước mắt lưng tròng, cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn chạy vào thì cậu lại muốn khóc.

"Tiêm thuốc vào người em? Tiêm thuốc gì? Có thấy đau chỗ nào không?"

"Đi mau, chỗ này không ở lâu được đâu."

Cả hai đang nói chuyện thì Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ xông vào.

"Hâm ca Hâm ca, cậu ổn chứ?"

Lưu Diệu Văn cởi áo khoác của mình ra quấn lên người Chu Chí Hâm, sau đó ôm cậu vào trong ngực: "Bị hạ thuốc rồi, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Vẫn còn có người chơi thủ đoạn hèn hạ này nữa à?"

"Đừng nghĩ bậy bạ, không phải thuốc kỳ lạ gì đâu, chỉ là toàn thân mất sức thôi." - Chu Chí Hâm vùi trong ngực Lưu Diệu Văn phun ra từng chữ.

Bốn người không ở lại lâu, Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm ra khỏi phòng bao, Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ đi theo sau. Ánh đèn mờ tối trên hành lang dài, cả đám thấp thoáng nhìn thấy phía đối diện có mấy em trai đang đi về phía này, ở giữa đám nhóc là một tên đầu hói.

Lưu Diệu Văn hơi liếc ra phía sau, Địch Sanh nhanh chóng hiểu ý của hắn, nhanh chân bước lên đi ngang hàng với hắn, kéo áo lên che chắn cho Chu Chí Hâm.

Khi hai nhóm người đi ngang qua nhau, mấy người kia không nhịn được mà liếc qua bọn hắn, nhưng cũng không nhìn rõ, chỉ nghĩ là mấy tên thanh niên vui đùa quá trớn mà thôi, dù sao thì bọn chúng ở những nơi như này, thế loại nào cũng dám chơi.

Đợi đến khi đã đi qua khỏi đám người kia, Địch Sanh còn ngoái đầu lại nhìn: "Văn ca, nhìn hướng đi của bọn chúng có lẽ là đến phòng vừa nãy nhốt Hâm ca, chúng ta nhanh lên đi, lúc nãy tôi chạy lên đây có nhìn thấy thang máy chuyển hàng, chúng ta đi ra bằng cửa sau để tránh bị phát hiện."

Lưu Diệu Văn chỉ gật đầu với cậu ta, đồng thời tăng tốc bước chân của mình.

Quả đúng như dự đoán, vừa mới rẽ vào khúc quanh đã nghe thấy đằng sau có tiếng ai phẫn nộ: "Người đâu, con mẹ nó, bọn nó chơi tao đấy à?"

Bốn người đi thang máy xuống dưới, chiếc taxi lúc nãy đưa đám Địch Sanh đến đây vẫn đậu ở chỗ cũ đợi bọn hắn, dây thần kinh của cả đám căng như dây đàn, vừa chui vào xe đã giục tài xế cho xe chạy mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro